Thần Võ Chiến Vương
Chương 125: Trái tim của cường giả
Trong lòng Giang Thần rùng mình, mặc dù ngày hôm nay có thể chuyển nguy thành an, quan trọng nhất chính là hắn vạch trần Thần mạch của Ninh Hạo Thiên biến mất, mà Thần mạch của chính mình đang thức tỉnh.
Trước đó hắn cố ý nói rất mơ hồ, nói là Thần mạch đã khôi phục, còn khôi phục lại mấy đạo, hoàn toàn khôi phục hay chưa thì hắn cũng không tiết lộ.
Thế nhưng Tô Tú Y là ai cơ chứ, tự nhiên đã nhận ra được kế vặt của hắn.
- Cái thứ tư.
Giang Thần nói.
Tô Tú Y khẽ gật đầu, nói:
- Thần mạch của ngươi tổng cộng có chín cái, là cực phẩm bên trong Thần mạch, Cửu Tiêu Thần mạch.
Giang Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết rõ. Thần mạch là một loại gọi chung, có rất nhiều loại thần mạch, chỉ có số ít người may mắn mới nắm giữ được. Số lượng rất ít, thuộc tính cũng không giống nhau.
Hiện tại Giang Thần được lợi từ Thần mạch trợ giúp, tất cả đều chỉ là không trọn vẹn, hoặc có thể nói là loại thấp nhất.
Chỉ khi nào tất cả Thần mạch đều khôi phục, trở thành Cửu Tiêu Thần mạch hoàn chỉnh chân chính, khi đó mới là lợi hại nhất.
Trước khi Thần mạch của Ninh Hạo Thiên còn không biến mất, hắn thông qua Cửu Tiêu Thần mạch hoàn chỉnh trợ giúp, vọt thẳng đến Thần du cảnh hậu kỳ đỉnh cao, thông qua thần công đạt đến Thông thiên cảnh.
- Đây là Thần linh đan, tặng cho ngươi, một lần đột phá Thần du cảnh. Sau khi quyết chiến với Lý Thấm, nếu như ngươi còn sống sót, ta sẽ dẫn ngươi đi Hắc Long uyên gặp phụ thân ngươi.
Tô Tú Y lấy ra một viên linh đan rất giống trứng gà, hình bầu dục, màu vàng nhạt, có điều mặt ngoài rất bóng loáng, không có bất kỳ tỳ vết nào cả.
- Đa tạ chưởng giáo.
Giang Thần cũng không khách khí, tiếp nhận viên Thần linh đan này.
- Ba tháng này, sẽ không có bất kỳ người nào đến Xích tiêu phong quấy rối ngươi nữa.
Tô Tú Y để lại câu nói này, người thì biến mất ở tại chỗ, không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Giống như một ngọn gió thổi qua, không có dấu vết.
- Tu vi thật là cao thâm.
Giang Thần thầm nói.
Cùng lúc đó, người của Lưu Vân phong theo Ninh Hạo Thiên và cường giả các môn các phái rời đi, các đệ tử vây xem cũng tản đi.
Lý Thấm nhìn Lưu Vân phong tàn tạ khắp nơi, trong lòng đang chảy máu, mất hết tất cả niềm tin.
- Lý Thấm.
An trưởng lão đáp xuống bên người nàng, khích lệ nói:
- Phong quang hôm nay của Giang Thần là ỷ vào Thần mạch của chính mình, một khi con giết hắn, tất cả sẽ là ảo ảnh trong mơ, không còn tồn tại nữa.
Nghe vậy, khuôn mặt trắng xám của Lý Thấm có chút khôi phục.
- Khi hắn còn là Tụ nguyên cảnh, vượt cấp khiêu chiến, thuận buồm xuôi gió. Nhất định đã nghĩ ba tháng nữa sẽ trở thành Thần du cảnh, giết chết con thân là sơ kỳ viên mãn. Thế nhưng hắn cũng không biết Thần du cảnh căn bản không phải là tồn tại mà Tụ nguyên cảnh có thể so sánh được.
An trưởng lão lại nói.
Trên mặt của Lý Thấm lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, tán đồng lời của sư phụ nàng.
- Còn nữa.
An trưởng lão cẩn thận từng li từng tí một liếc nhìn qua chung quanh, nói:
- Vừa nãy Ninh Hạo Thiên thông qua thần thức đã nói với ta, mượn cho con một khối thần cốt của Đại bằng kim sí điêu!
- Thật chứ?
Lý Thấm đại hỉ, vẻ mặt rất kích động.
Đại bằng kim sí điêu chính là hung thú thượng cổ, nghe đồn cánh vung lên là có thể bay ra chín vạn dặm.
Một cái thần cốt, ẩn chứa lực lượng huyền bí của đầu hung thú này, nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo, sẽ có rất nhiều chỗ tốt đối với nàng.
Bởi vì, sở trường võ học của nàng là ngự phong đó.
- Xem ra Ninh Hạo Thiên không muốn để cho Giang Thần sống sót.
- Đương nhiên, Hắc Long thành rất hy vọng Giang Thần chết đi!
...
Mạnh Hạo và Văn Tâm trở về Xích tiêu phong, nhìn thấy Giang Thần không có chuyện gì, cả hai thở phào ra một hơi.
- Ngày hôm nay quá nguy hiểm, hơi chút bất cẩn thì ngươi sẽ chết.
Văn Tâm nói.
- Đúng vậy, ngẫm lại cũng cảm thấy cực kỳ mạo hiểm.
Trong lòng của Mạnh Hạo vẫn còn sợ hãi, chỉ cảm thấy ngày hôm nay như là một giấc mơ.
- Thông qua ngày hôm nay, ta mới chính thức trở nên mạnh mẽ.
Giang Thần nói ra một câu khiến cho người ta không tìm ra được manh mối.
Dưới ánh mắt của hai người, Giang Thần chậm rãi nói:
- Trước đây ta phải kiêng kỵ quá nhiều, do nhiều nguyên nhân cho nên bó tay bó chân, kìm nén bản thân ta phát triển.
- Nhưng mà hôm nay, đối mặt với mấy vị trưởng lão vây công, từ chỗ chết mà sinh, vô tình chém giết kẻ thù, khiến cho ta được phóng thích, có một trái tim của cường giả.
- Sau này, mặc kệ ai muốn giết ta, chắc chắn ta sẽ diệt kẻ đó.
Lúc nói lời này, Giang Thần có vẻ rất bình tĩnh, không có dõng dạc, ngữ điệu chập trùng cũng không lớn.
Nhưng mà, Văn Tâm và Mạnh Hạo đều từ cảm nhận được khí thế khiến cho người ta kính nể từ trên người của Giang Thần.
Con ngươi dưới mày kiếm đen nhánh, lóng lánh, bễ nghễ thiên hạ.
Đột nhiên, Mạnh Hạo như nhớ tới cái gì đó mà lấy ra một quyển sách nhỏ rồi đưa tới.
- Vừa nãy ta và Văn Tâm tìm, tượng đá đã trở thành vô số đá vụn, bấc đèn và hoa sen đụng vào đã nát, chỉ có quyển sách nhỏ này còn toả ra ánh sáng nhỏ yếu mà thôi.
- Ồ?
Giang Thần được Tô Tú Y mang về, suýt chút chút nữa đã quên Bát bộ thiên long.
- Ta nói này, một Tụ nguyên cảnh như ngươi sao lại đối đầu với Thông thiên cảnh vậy?
Tiếp nhận sách nhỏ, âm thanh của Thanh Ma xuất hiện ở trong đầu của Giang Thần.
- Ngươi không chết?
Giang Thần có chút bất ngờ, nhìn kỹ, phát hiện ra đã xảy ra chuyện gì.
Sách nhỏ tổng cộng có tám tờ, có bảy tờ biến mất, Thanh Ma thân là bộ hạ Thiên, cho nên ở tờ thứ nhất.
Ninh Hạo Thiên chỉ điểm ở sau lưng sách nhỏ, đã phá bảy tờ đi. Đến tờ của Thanh Ma thì uy lực bị trung hoà, Thanh Ma nhặt được về một cái mạng.
Chỉ có điều, tờ thứ nhất của Thanh Ma đã phải chịu xung kích không nhỏ, hiện tại không có cách nào sử dụng làm Bảo khí được nữa.
Nếu không, Giang Thần đổi bảy tờ khác thì vẫn có thể thi triển ra Bát bộ thiên long.
- Chậm rãi khôi phục đi.
Giang Thần cẩn thận thu lại sách nhỏ, dặn Phạm Đồ quản giáo Xích tiêu phong, mình thì bắt đầu bế quan, nỗ lực xung kích Thần du cảnh!
Mà chuyện xảy ra ngày hôm nay, bởi vì có các môn các phái ở đây cho nên không qua mấy ngày ngay đã truyền ra ở khắp Hỏa vực.
So với xung đột giữa Giang Thần và Ninh Hạo Thiên, mọi người càng quan tâm tới quyết chiến giữa Giang Thần và Lý Thấm hơn.
Lý Thấm không được tính là thiên tài quá chói mắt, nhưng cũng là thiên tài khá có tiếng tăm.
Đứng thứ mười Thiên tử bảng, người thứ tám mươi mốt trong Tân hỏa bảng.
Chỉ riêng hai vầng sáng này đã đủ để được người ta biết tên tuổi rồi.
Hiện tại bị một Tụ nguyên cảnh khiêu chiến, lại là loại không chết không thôi kia, đã dẫn tới không ít người hiếu kỳ.
Kết quả là, có người đề nghị kết bạn mà đi, ở ngày quyết đấu đến Thiên Đạo môn xem trò vui. Chuyện này cần rất nhiều người đồng ý, hiện tại phải xem Thiên Đạo môn có mở cửa ra hay không mà thôi.
Cũng không lâu lắm, Thiên Đạo môn đã cho thấy thái độ của mình. Ngày quyết đấu, Thiên Đạo môn sẽ giống như trước đây, chỉ cần không phải đến gây sự thì bọn họ đều hoan nghênh.
Lần này, thanh niên tuấn kiệt trên Tân hỏa bảng là người tích cực nhất, muốn cùng ngày đi tới Thiên Đạo môn quan chiến.
Thậm chí đã có người lén lút đánh cược, đánh cược ai thua ai thắng.
Ở trong Thiên Đạo môn, mọi người cũng đang sôi nổi nghị luận.
Giang Thần hi vọng xa vời, thế nhưng lời khiêu chiến lại là hắn nói ra, lại nghĩ đến hắn nắm giữ Thần mạch, chỉ cần có thể đạt đến Thần du cảnh thì vẫn có hi vọng.
Chỉ có điều, đệ tử nội môn hơn ngàn, đại đa số đều là Tụ nguyên cảnh, Thần du cảnh là tinh anh trong tinh anh, không phải dễ đạt đến như vậy.
Thậm chí có không ít người thu được Thần linh đan, cố gắng xung kích Thần du cảnh mà vẫn thất bại.
Bởi vì Thần du cảnh là ranh giới cảnh giới đối với người tu hành.
Lại nói một chút, bất kể tu sĩ Tụ nguyên cảnh cố gắng như thế nào thì tuổi thọ sẽ gần như người bình thường, chỉ là không dễ dàng sinh bệnh mà thôi.
Thế nhưng khi đạt đến Thần du cảnh, tuổi thọ sẽ tăng lên!
Chỉ riêng điểm này đã đủ để khiến cho người ta điên cuồng.
Chứ đừng nói chi là lực lượng của Thần du cảnh.
Một ngày nọ, các đệ tử Thiên Đạo môn đột nhiên phát hiện ra ở bên trong Xích tiêu phong có một cột sáng phóng lên trời, bắn thẳng tới mây xanh.
Thời khắc này, trên dưới môn phái đều chấn động.
Đây là đột phá dấu hiệu Thần du cảnh, cách kỳ hạn ba tháng, mới qua một nửa!
Trước đó hắn cố ý nói rất mơ hồ, nói là Thần mạch đã khôi phục, còn khôi phục lại mấy đạo, hoàn toàn khôi phục hay chưa thì hắn cũng không tiết lộ.
Thế nhưng Tô Tú Y là ai cơ chứ, tự nhiên đã nhận ra được kế vặt của hắn.
- Cái thứ tư.
Giang Thần nói.
Tô Tú Y khẽ gật đầu, nói:
- Thần mạch của ngươi tổng cộng có chín cái, là cực phẩm bên trong Thần mạch, Cửu Tiêu Thần mạch.
Giang Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết rõ. Thần mạch là một loại gọi chung, có rất nhiều loại thần mạch, chỉ có số ít người may mắn mới nắm giữ được. Số lượng rất ít, thuộc tính cũng không giống nhau.
Hiện tại Giang Thần được lợi từ Thần mạch trợ giúp, tất cả đều chỉ là không trọn vẹn, hoặc có thể nói là loại thấp nhất.
Chỉ khi nào tất cả Thần mạch đều khôi phục, trở thành Cửu Tiêu Thần mạch hoàn chỉnh chân chính, khi đó mới là lợi hại nhất.
Trước khi Thần mạch của Ninh Hạo Thiên còn không biến mất, hắn thông qua Cửu Tiêu Thần mạch hoàn chỉnh trợ giúp, vọt thẳng đến Thần du cảnh hậu kỳ đỉnh cao, thông qua thần công đạt đến Thông thiên cảnh.
- Đây là Thần linh đan, tặng cho ngươi, một lần đột phá Thần du cảnh. Sau khi quyết chiến với Lý Thấm, nếu như ngươi còn sống sót, ta sẽ dẫn ngươi đi Hắc Long uyên gặp phụ thân ngươi.
Tô Tú Y lấy ra một viên linh đan rất giống trứng gà, hình bầu dục, màu vàng nhạt, có điều mặt ngoài rất bóng loáng, không có bất kỳ tỳ vết nào cả.
- Đa tạ chưởng giáo.
Giang Thần cũng không khách khí, tiếp nhận viên Thần linh đan này.
- Ba tháng này, sẽ không có bất kỳ người nào đến Xích tiêu phong quấy rối ngươi nữa.
Tô Tú Y để lại câu nói này, người thì biến mất ở tại chỗ, không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Giống như một ngọn gió thổi qua, không có dấu vết.
- Tu vi thật là cao thâm.
Giang Thần thầm nói.
Cùng lúc đó, người của Lưu Vân phong theo Ninh Hạo Thiên và cường giả các môn các phái rời đi, các đệ tử vây xem cũng tản đi.
Lý Thấm nhìn Lưu Vân phong tàn tạ khắp nơi, trong lòng đang chảy máu, mất hết tất cả niềm tin.
- Lý Thấm.
An trưởng lão đáp xuống bên người nàng, khích lệ nói:
- Phong quang hôm nay của Giang Thần là ỷ vào Thần mạch của chính mình, một khi con giết hắn, tất cả sẽ là ảo ảnh trong mơ, không còn tồn tại nữa.
Nghe vậy, khuôn mặt trắng xám của Lý Thấm có chút khôi phục.
- Khi hắn còn là Tụ nguyên cảnh, vượt cấp khiêu chiến, thuận buồm xuôi gió. Nhất định đã nghĩ ba tháng nữa sẽ trở thành Thần du cảnh, giết chết con thân là sơ kỳ viên mãn. Thế nhưng hắn cũng không biết Thần du cảnh căn bản không phải là tồn tại mà Tụ nguyên cảnh có thể so sánh được.
An trưởng lão lại nói.
Trên mặt của Lý Thấm lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, tán đồng lời của sư phụ nàng.
- Còn nữa.
An trưởng lão cẩn thận từng li từng tí một liếc nhìn qua chung quanh, nói:
- Vừa nãy Ninh Hạo Thiên thông qua thần thức đã nói với ta, mượn cho con một khối thần cốt của Đại bằng kim sí điêu!
- Thật chứ?
Lý Thấm đại hỉ, vẻ mặt rất kích động.
Đại bằng kim sí điêu chính là hung thú thượng cổ, nghe đồn cánh vung lên là có thể bay ra chín vạn dặm.
Một cái thần cốt, ẩn chứa lực lượng huyền bí của đầu hung thú này, nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo, sẽ có rất nhiều chỗ tốt đối với nàng.
Bởi vì, sở trường võ học của nàng là ngự phong đó.
- Xem ra Ninh Hạo Thiên không muốn để cho Giang Thần sống sót.
- Đương nhiên, Hắc Long thành rất hy vọng Giang Thần chết đi!
...
Mạnh Hạo và Văn Tâm trở về Xích tiêu phong, nhìn thấy Giang Thần không có chuyện gì, cả hai thở phào ra một hơi.
- Ngày hôm nay quá nguy hiểm, hơi chút bất cẩn thì ngươi sẽ chết.
Văn Tâm nói.
- Đúng vậy, ngẫm lại cũng cảm thấy cực kỳ mạo hiểm.
Trong lòng của Mạnh Hạo vẫn còn sợ hãi, chỉ cảm thấy ngày hôm nay như là một giấc mơ.
- Thông qua ngày hôm nay, ta mới chính thức trở nên mạnh mẽ.
Giang Thần nói ra một câu khiến cho người ta không tìm ra được manh mối.
Dưới ánh mắt của hai người, Giang Thần chậm rãi nói:
- Trước đây ta phải kiêng kỵ quá nhiều, do nhiều nguyên nhân cho nên bó tay bó chân, kìm nén bản thân ta phát triển.
- Nhưng mà hôm nay, đối mặt với mấy vị trưởng lão vây công, từ chỗ chết mà sinh, vô tình chém giết kẻ thù, khiến cho ta được phóng thích, có một trái tim của cường giả.
- Sau này, mặc kệ ai muốn giết ta, chắc chắn ta sẽ diệt kẻ đó.
Lúc nói lời này, Giang Thần có vẻ rất bình tĩnh, không có dõng dạc, ngữ điệu chập trùng cũng không lớn.
Nhưng mà, Văn Tâm và Mạnh Hạo đều từ cảm nhận được khí thế khiến cho người ta kính nể từ trên người của Giang Thần.
Con ngươi dưới mày kiếm đen nhánh, lóng lánh, bễ nghễ thiên hạ.
Đột nhiên, Mạnh Hạo như nhớ tới cái gì đó mà lấy ra một quyển sách nhỏ rồi đưa tới.
- Vừa nãy ta và Văn Tâm tìm, tượng đá đã trở thành vô số đá vụn, bấc đèn và hoa sen đụng vào đã nát, chỉ có quyển sách nhỏ này còn toả ra ánh sáng nhỏ yếu mà thôi.
- Ồ?
Giang Thần được Tô Tú Y mang về, suýt chút chút nữa đã quên Bát bộ thiên long.
- Ta nói này, một Tụ nguyên cảnh như ngươi sao lại đối đầu với Thông thiên cảnh vậy?
Tiếp nhận sách nhỏ, âm thanh của Thanh Ma xuất hiện ở trong đầu của Giang Thần.
- Ngươi không chết?
Giang Thần có chút bất ngờ, nhìn kỹ, phát hiện ra đã xảy ra chuyện gì.
Sách nhỏ tổng cộng có tám tờ, có bảy tờ biến mất, Thanh Ma thân là bộ hạ Thiên, cho nên ở tờ thứ nhất.
Ninh Hạo Thiên chỉ điểm ở sau lưng sách nhỏ, đã phá bảy tờ đi. Đến tờ của Thanh Ma thì uy lực bị trung hoà, Thanh Ma nhặt được về một cái mạng.
Chỉ có điều, tờ thứ nhất của Thanh Ma đã phải chịu xung kích không nhỏ, hiện tại không có cách nào sử dụng làm Bảo khí được nữa.
Nếu không, Giang Thần đổi bảy tờ khác thì vẫn có thể thi triển ra Bát bộ thiên long.
- Chậm rãi khôi phục đi.
Giang Thần cẩn thận thu lại sách nhỏ, dặn Phạm Đồ quản giáo Xích tiêu phong, mình thì bắt đầu bế quan, nỗ lực xung kích Thần du cảnh!
Mà chuyện xảy ra ngày hôm nay, bởi vì có các môn các phái ở đây cho nên không qua mấy ngày ngay đã truyền ra ở khắp Hỏa vực.
So với xung đột giữa Giang Thần và Ninh Hạo Thiên, mọi người càng quan tâm tới quyết chiến giữa Giang Thần và Lý Thấm hơn.
Lý Thấm không được tính là thiên tài quá chói mắt, nhưng cũng là thiên tài khá có tiếng tăm.
Đứng thứ mười Thiên tử bảng, người thứ tám mươi mốt trong Tân hỏa bảng.
Chỉ riêng hai vầng sáng này đã đủ để được người ta biết tên tuổi rồi.
Hiện tại bị một Tụ nguyên cảnh khiêu chiến, lại là loại không chết không thôi kia, đã dẫn tới không ít người hiếu kỳ.
Kết quả là, có người đề nghị kết bạn mà đi, ở ngày quyết đấu đến Thiên Đạo môn xem trò vui. Chuyện này cần rất nhiều người đồng ý, hiện tại phải xem Thiên Đạo môn có mở cửa ra hay không mà thôi.
Cũng không lâu lắm, Thiên Đạo môn đã cho thấy thái độ của mình. Ngày quyết đấu, Thiên Đạo môn sẽ giống như trước đây, chỉ cần không phải đến gây sự thì bọn họ đều hoan nghênh.
Lần này, thanh niên tuấn kiệt trên Tân hỏa bảng là người tích cực nhất, muốn cùng ngày đi tới Thiên Đạo môn quan chiến.
Thậm chí đã có người lén lút đánh cược, đánh cược ai thua ai thắng.
Ở trong Thiên Đạo môn, mọi người cũng đang sôi nổi nghị luận.
Giang Thần hi vọng xa vời, thế nhưng lời khiêu chiến lại là hắn nói ra, lại nghĩ đến hắn nắm giữ Thần mạch, chỉ cần có thể đạt đến Thần du cảnh thì vẫn có hi vọng.
Chỉ có điều, đệ tử nội môn hơn ngàn, đại đa số đều là Tụ nguyên cảnh, Thần du cảnh là tinh anh trong tinh anh, không phải dễ đạt đến như vậy.
Thậm chí có không ít người thu được Thần linh đan, cố gắng xung kích Thần du cảnh mà vẫn thất bại.
Bởi vì Thần du cảnh là ranh giới cảnh giới đối với người tu hành.
Lại nói một chút, bất kể tu sĩ Tụ nguyên cảnh cố gắng như thế nào thì tuổi thọ sẽ gần như người bình thường, chỉ là không dễ dàng sinh bệnh mà thôi.
Thế nhưng khi đạt đến Thần du cảnh, tuổi thọ sẽ tăng lên!
Chỉ riêng điểm này đã đủ để khiến cho người ta điên cuồng.
Chứ đừng nói chi là lực lượng của Thần du cảnh.
Một ngày nọ, các đệ tử Thiên Đạo môn đột nhiên phát hiện ra ở bên trong Xích tiêu phong có một cột sáng phóng lên trời, bắn thẳng tới mây xanh.
Thời khắc này, trên dưới môn phái đều chấn động.
Đây là đột phá dấu hiệu Thần du cảnh, cách kỳ hạn ba tháng, mới qua một nửa!
Tác giả :
Trương Mục Chi