Thần Võ Chiến Vương
Chương 120: Ninh Hạo Thiên
- Hắn... Hắn đúng là Tụ nguyên cảnh sao?
Bất kể là ai, nhìn Giang Thần, trong lòng đều hiện lên suy nghĩ giống nhau như vậy.
Các trưởng lão trên Lưu Vân phong sinh lòng tuyệt vọng, không đi quản Lý Thấm nữa mà chạy tứ phía.
Mục tiêu của Đại tướng quân không phải là bọn họ, cho nên bọn họ cũng thuận lợi rời đi.
Còn lại một người Lý Thấm, nàng đã hiểu cảm giác tuyệt vọng là gì.
Lý Thấm nhìn chằm chằm vào Đại tướng quân, tay phải vung lên, phất trần đột nhiên xuất hiện.
Vốn nàng có thể lăng không bay đi, thế nhưng thương thế chưa khỏi hẳn, không có cách nào phi hành được.
Nàng gọi phất trần theo bản năng, tăng cường sự tự tin, nhưng mà rất nhanh nàng đã phát hiện ra nàng làm như vậy không có tác dụng gì cả.
Đại tướng quân từng bước ép sát, trường mâu, chiến mã mang theo lửa ngập trời, tùy ý để cho Lý Thấm phản kháng, thế nhưng đều không thể làm được gì.
Cuối cùng, Lý Thấm thả phất trần xuống, vô lực dựa vào ở trên vách đá, hất cằm lên, nhìn về phía Giang Thần ở trên không trung, ánh mắt cực kỳ oán độc.
- Chết!
Đại tướng quân nhấc trường mâu lên, muốn chém giết Lý Thấm.
- Lớn mật!
Đúng lúc này, một tiếng quát không hề có dấu hiệu báo trước vang lên, một vật dài nhỏ màu vàng xuất hiện, rơi vào trên người Đại tướng quân, là một sợi dây thừng, tự động trói lại bàn tay cầm trường mâu.
Không biết cái dây thừng này làm bằng vật liệu gì, cho dù Đại tướng quân dùng sức ra sao đều không tránh thoát được.
Lý Thấm nhân cơ hội này chạy ra Đại tướng quân rất xa.
Giữa bầu trời, một bóng người như từ trên chín tầng mây hạ xuống, quanh thân có một tầng cầu vồng vờn quanh, giống như lợi kiếm cắm ở trên không Lưu Vân phong vậy. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người.
Tóc đen, y phục màu trắng, tóc và y phục cùng y tung bay phiêu dật, lơ lửng ở giữa không trung giống như thần linh giáng thế. Trên da thịt của hắn mơ hồ có ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng cơ trí.
Ninh Hạo Thiên!
Tất cả mọi người lập tức nhận ra hắn, trong Thiên Đạo môn không ai không biết hắn.
Rất nhanh, từng tiếng kinh ngạc và tiếng rít gào vang lên.
- Thông thiên cảnh! Ninh sư huynh đã đạt đến Thông thiên cảnh!
- Đứng lơ lửng trên không! Đúng là thủ đoạn của Thông thiên cảnh, sao có thể có chuyện đó được, hắn mới bao tuổi chứ?
- Không hổ là Ninh sư huynh!
Bất kể là khí chất trên người của Ninh Hạo Thiên hay là bản lĩnh không dựa vào linh khí đứng ở trên không trung, tất cả đều tuyên bố cảnh giới mạnh mẽ của hắn.
Theo sự xuất hiện của Ninh Hạo Thiên, từng trưởng lão có thân phận ở trong môn phái cũng đến.
Ví dụ như sư phụ của Lý Thấm, An trưởng lão.
Nàng nhìn thấy Lưu Vân phong đã hoàn toàn biến đổi, trong mắt như muốn phun ra lửa.
- Đừng nói chuyện, giao cho ta.
Dược trưởng lão đi tới bên người Giang Thần, nhẹ nhàng nói.
Ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết hôm nay muốn bảo vệ được Giang Thần sẽ rất là gian nan.
Giang Thần không trả lời, ánh mắt đang va chạm kịch liệt cùng Ninh Hạo Thiên ở trên không trung.
Đây là lần thứ nhất gặp mặt của hai người sau lần ở Hắc Long thành.
Ánh mắt của Ninh Hạo Thiên mang theo tính xâm lược mãnh liệt, khiến cho Giang Thần rất không dễ chịu, giống như đưa thân vào bên trong ánh sáng đau mắt.
- Giang Thần, ngươi có biết tội của ngươi không?
Cuối cùng, vẫn là Ninh Hạo Thiên mở miệng trước, âm thanh rất có từ tính, tràn ngập lực xuyên thấu.
- Tội gì? Ngươi sao có thể quyết định được tội của ta chứ?
Giang Thần lạnh lùng nói.
- Làm càn! Hiện giờ Ninh sư huynh là Phó chưởng giáo của môn phái, chấp chưởng quyền sinh sát, quản giáo các đệ tử. Bây giờ, Thiên Đạo môn tràn ngập khối u, ngươi chính là khối u ác tính lớn nhất!
Một tên đệ tử Thiên Vương phong nhảy ra ngoài, lớn tiếng răn dạy Giang Thần.
- Phó chưởng giáo?
Mọi người giật nảy cả mình, tin tức này không thể nghi ngờ là một quả bom rất nặng cân đối với mọi người.
Phó chưởng giáo, tuy rằng số lượng không chỉ có một người, nhưng cũng là dưới một người, trên vạn người.
Quan trọng nhất chính là, mỗi một vị chưởng giáo đều từng đảm nhiệm qua chức vị Phó chưởng giáo trong môn phái.
Tin tức truyền đạt ra chính là, vị trí chưởng giáo, đối với Ninh Hạo Thiên mà nói, đã là chắc chắn.
Cũng khó trách hôm nay lại có hai mươi tên trưởng lão nóng ruột chém giết Giang Thần như vậy, đó là muốn lấy lòng Ninh Hạo Thiên!
Giang Thần cũng không nghĩ tới, cuối cùng hắn cũng đã rõ vì sao Dược trưởng lão bên người lại nghiêm túc như vậy.
Cũng may, hắn chưa hề hoàn toàn đặt hi vọng ở trên Dược người trưởng lão.
- Ngươi hỏi mình có tội gì sao? Để ta nói cho ngươi.
Ninh Hạo Thiên chậm rãi mở miệng, tốc độ nói không nhanh không chậm, nhưng có uy nghiêm bức người. Đây không phải là cố ý làm ra vẻ, là khí chất mang theo sau khi trở thành Thông thiên cảnh.
- Thiên Đạo môn chính là thập đại tông môn trong Hỏa vực, danh môn chính phái, lời nói của mỗi một đệ tử đều đại biểu cho mặt mũi.
- Thế nhưng ngươi ở Chu Tước thành đã giết chết Cao Thần Dật của Cao gia, chuyện này không nói. Ngươi lại còn đê tiện bỉ ổi lấy ra bảo vật ở bên trong hoàng lăng, có hành vi vô liêm sỉ như trộm mộ!
- Cái tượng đá này chính là thứ dùng để trấn thủ hoàng lăng đúng không? Ngươi thì tốt rồi, biến thành nó bảo vật của mình, mất mặt, quá mất mặt!
Ninh Hạo Thiên nói xong lời cuối cùng lại còn căm ghét lắc lắc đầu, giống như Giang Thần thấp hèn đến mức làm cho hắn chẳng muốn nhiều lời.
Lời nói của hắn đã khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi.
- Chẳng trách lại mạnh mẽ như vậy, hóa ra là bảo vật lấy ra được từ bên trong hoàng lăng.
- Hoàng lăng dưới lòng đất có nhiều người chết như vậy, lại không có một người nào thu được bảo vật, hắn rất được, lấy được nhiều chí bảo như vậy.
- Ai biết có phải đã làm ra chuyện giết người đoạt bảo hay không? Cao Thần Dật chết rất kỳ lạ đó.
Ninh Hạo Thiên lại nói:
- Hiện tại, ta đã đảm nhiệm chức vị Phó chưởng giáo của môn phái, cho nên đến sửa sai lầm của ngươi!
Nói xong, hắn duỗi cánh tay phải ra, nhẹ nhàng nhấc lên. Dây thừng trói Đại tướng quân lại đã nhấc tượng đá lên trên không trung.
Đại tướng quân bị sợi dây thừng vàng làm cho trở lại thành tượng đá lạnh lẽo.
Phanh!
Ninh Hạo Thiên đột nhiên vỗ ra một chưởng, tượng đá đã bị đánh nát, nổ tung từ giữa, đá vụn bắn tung toé.
- Ngươi!
Giang Thần cắn chặt, trong con ngươi có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt.
- Còn chưa đủ!
Ninh Hạo Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, thân thể biến mất không còn tăm hơi.
- Không được!
Giang Thần biến sắc, biết đối phương đang làm gì.
Quả nhiên, Ninh Hạo Thiên xuất hiện ở trước người của hắn, trong chớp mắt đã lui trở lại.
Thế nhưng Càn Khôn Huyền Hỏa đăng và Bát bộ thiên long trong tay hắn đều bị đoạt đi!
Phanh!
Năm ngón tay của Ninh Hạo Thiên nắm chặt, lực lượng đáng sợ bóp nát Càn Khôn Huyền Hỏa đăng, hoa sen và bấc đèn rơi lả tả xuống.
Chỉ có điều vào lúc này, Bát bộ thiên long tránh thoát cái tay còn lại của hắn, bay về phía Giang Thần.
- Ồ? Có linh tính.
Ninh Hạo Thiên không giận mà còn nở nụ cười, duỗi tay ra, đầu ngón tay bắn ra tia sáng, xuyên qua Bát bộ thiên long, sách nhỏ mất đi kim quang, biến thành một cuốn sách nhỏ phổ thông, rơi xuống dưới đất.
- Hiện giờ, ngươi sẽ không thể làm nhục bộ mặt của Thiên Đạo môn được nữa.
Ninh Hạo Thiên nói.
- Ninh sư huynh uy vũ!
- Nên như vậy, sao đệ tử Thiên Đạo môn có thể dùng đồ vật của hoàng lăng được chứ?
- Tên trộm mộ đáng chết!
Không ít đệ tử kích động hò hét, chỉ cảm thấy hả hê lòng người.
Nhưng mà, bọn họ chỉ đố kỵ, nếu như đưa ba cái linh khí này cho bọn họ, có thể bọn họ sẽ không thèm quan tâm tới cái gì mà hoàng lăng, cái gì mà trộm mộ.
Trên thực tế, đối với tu sĩ mà nói, thăm dò hoàng lăng hoặc là di tích, căn bản không được tính là trộm mộ.
Chỉ có điều, hai loại tiêu chuẩn là thứ mà mỗi người đều có.
Hiện tại Ninh Hạo Thiên quyền thế ngập trời, hắn nói Giang Thần thế nào thì chính là như vậy.
Dù cho Bát bộ thiên long không phải đoạt được từ hoàng lăng cũng vậy!
Nhưng Ninh Hạo Thiên mặc kệ, hắn muốn hủy diệt chí bảo dương uy vừa nãy của Giang Thần, khiến cho trở về thành Tụ nguyên cảnh bình thường!
- Hiện tại chúng ta nói một chút về tội mà ngươi vừa phạm phải.
Ninh Hạo Thiên ung dung thong thả nói ra.
- Chưa tới phiên ngươi nói đâu! Ninh Hạo Thiên, đừng có dùng bài này với ta, ta chỉ hỏi ngươi một câu!
Giang Thần thô bạo ngắt lời hắn, khi tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn nói ra từng chữ từng chữ:
- Thần mạch bên trong cơ thể ngươi đã biến mất tới cái thứ mấy rồi?
Lời vừa nói ra, khuôn mặt hờ hững của Ninh Hạo Thiên triệt để thay đổi.
Bất kể là ai, nhìn Giang Thần, trong lòng đều hiện lên suy nghĩ giống nhau như vậy.
Các trưởng lão trên Lưu Vân phong sinh lòng tuyệt vọng, không đi quản Lý Thấm nữa mà chạy tứ phía.
Mục tiêu của Đại tướng quân không phải là bọn họ, cho nên bọn họ cũng thuận lợi rời đi.
Còn lại một người Lý Thấm, nàng đã hiểu cảm giác tuyệt vọng là gì.
Lý Thấm nhìn chằm chằm vào Đại tướng quân, tay phải vung lên, phất trần đột nhiên xuất hiện.
Vốn nàng có thể lăng không bay đi, thế nhưng thương thế chưa khỏi hẳn, không có cách nào phi hành được.
Nàng gọi phất trần theo bản năng, tăng cường sự tự tin, nhưng mà rất nhanh nàng đã phát hiện ra nàng làm như vậy không có tác dụng gì cả.
Đại tướng quân từng bước ép sát, trường mâu, chiến mã mang theo lửa ngập trời, tùy ý để cho Lý Thấm phản kháng, thế nhưng đều không thể làm được gì.
Cuối cùng, Lý Thấm thả phất trần xuống, vô lực dựa vào ở trên vách đá, hất cằm lên, nhìn về phía Giang Thần ở trên không trung, ánh mắt cực kỳ oán độc.
- Chết!
Đại tướng quân nhấc trường mâu lên, muốn chém giết Lý Thấm.
- Lớn mật!
Đúng lúc này, một tiếng quát không hề có dấu hiệu báo trước vang lên, một vật dài nhỏ màu vàng xuất hiện, rơi vào trên người Đại tướng quân, là một sợi dây thừng, tự động trói lại bàn tay cầm trường mâu.
Không biết cái dây thừng này làm bằng vật liệu gì, cho dù Đại tướng quân dùng sức ra sao đều không tránh thoát được.
Lý Thấm nhân cơ hội này chạy ra Đại tướng quân rất xa.
Giữa bầu trời, một bóng người như từ trên chín tầng mây hạ xuống, quanh thân có một tầng cầu vồng vờn quanh, giống như lợi kiếm cắm ở trên không Lưu Vân phong vậy. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người.
Tóc đen, y phục màu trắng, tóc và y phục cùng y tung bay phiêu dật, lơ lửng ở giữa không trung giống như thần linh giáng thế. Trên da thịt của hắn mơ hồ có ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng cơ trí.
Ninh Hạo Thiên!
Tất cả mọi người lập tức nhận ra hắn, trong Thiên Đạo môn không ai không biết hắn.
Rất nhanh, từng tiếng kinh ngạc và tiếng rít gào vang lên.
- Thông thiên cảnh! Ninh sư huynh đã đạt đến Thông thiên cảnh!
- Đứng lơ lửng trên không! Đúng là thủ đoạn của Thông thiên cảnh, sao có thể có chuyện đó được, hắn mới bao tuổi chứ?
- Không hổ là Ninh sư huynh!
Bất kể là khí chất trên người của Ninh Hạo Thiên hay là bản lĩnh không dựa vào linh khí đứng ở trên không trung, tất cả đều tuyên bố cảnh giới mạnh mẽ của hắn.
Theo sự xuất hiện của Ninh Hạo Thiên, từng trưởng lão có thân phận ở trong môn phái cũng đến.
Ví dụ như sư phụ của Lý Thấm, An trưởng lão.
Nàng nhìn thấy Lưu Vân phong đã hoàn toàn biến đổi, trong mắt như muốn phun ra lửa.
- Đừng nói chuyện, giao cho ta.
Dược trưởng lão đi tới bên người Giang Thần, nhẹ nhàng nói.
Ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết hôm nay muốn bảo vệ được Giang Thần sẽ rất là gian nan.
Giang Thần không trả lời, ánh mắt đang va chạm kịch liệt cùng Ninh Hạo Thiên ở trên không trung.
Đây là lần thứ nhất gặp mặt của hai người sau lần ở Hắc Long thành.
Ánh mắt của Ninh Hạo Thiên mang theo tính xâm lược mãnh liệt, khiến cho Giang Thần rất không dễ chịu, giống như đưa thân vào bên trong ánh sáng đau mắt.
- Giang Thần, ngươi có biết tội của ngươi không?
Cuối cùng, vẫn là Ninh Hạo Thiên mở miệng trước, âm thanh rất có từ tính, tràn ngập lực xuyên thấu.
- Tội gì? Ngươi sao có thể quyết định được tội của ta chứ?
Giang Thần lạnh lùng nói.
- Làm càn! Hiện giờ Ninh sư huynh là Phó chưởng giáo của môn phái, chấp chưởng quyền sinh sát, quản giáo các đệ tử. Bây giờ, Thiên Đạo môn tràn ngập khối u, ngươi chính là khối u ác tính lớn nhất!
Một tên đệ tử Thiên Vương phong nhảy ra ngoài, lớn tiếng răn dạy Giang Thần.
- Phó chưởng giáo?
Mọi người giật nảy cả mình, tin tức này không thể nghi ngờ là một quả bom rất nặng cân đối với mọi người.
Phó chưởng giáo, tuy rằng số lượng không chỉ có một người, nhưng cũng là dưới một người, trên vạn người.
Quan trọng nhất chính là, mỗi một vị chưởng giáo đều từng đảm nhiệm qua chức vị Phó chưởng giáo trong môn phái.
Tin tức truyền đạt ra chính là, vị trí chưởng giáo, đối với Ninh Hạo Thiên mà nói, đã là chắc chắn.
Cũng khó trách hôm nay lại có hai mươi tên trưởng lão nóng ruột chém giết Giang Thần như vậy, đó là muốn lấy lòng Ninh Hạo Thiên!
Giang Thần cũng không nghĩ tới, cuối cùng hắn cũng đã rõ vì sao Dược trưởng lão bên người lại nghiêm túc như vậy.
Cũng may, hắn chưa hề hoàn toàn đặt hi vọng ở trên Dược người trưởng lão.
- Ngươi hỏi mình có tội gì sao? Để ta nói cho ngươi.
Ninh Hạo Thiên chậm rãi mở miệng, tốc độ nói không nhanh không chậm, nhưng có uy nghiêm bức người. Đây không phải là cố ý làm ra vẻ, là khí chất mang theo sau khi trở thành Thông thiên cảnh.
- Thiên Đạo môn chính là thập đại tông môn trong Hỏa vực, danh môn chính phái, lời nói của mỗi một đệ tử đều đại biểu cho mặt mũi.
- Thế nhưng ngươi ở Chu Tước thành đã giết chết Cao Thần Dật của Cao gia, chuyện này không nói. Ngươi lại còn đê tiện bỉ ổi lấy ra bảo vật ở bên trong hoàng lăng, có hành vi vô liêm sỉ như trộm mộ!
- Cái tượng đá này chính là thứ dùng để trấn thủ hoàng lăng đúng không? Ngươi thì tốt rồi, biến thành nó bảo vật của mình, mất mặt, quá mất mặt!
Ninh Hạo Thiên nói xong lời cuối cùng lại còn căm ghét lắc lắc đầu, giống như Giang Thần thấp hèn đến mức làm cho hắn chẳng muốn nhiều lời.
Lời nói của hắn đã khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi.
- Chẳng trách lại mạnh mẽ như vậy, hóa ra là bảo vật lấy ra được từ bên trong hoàng lăng.
- Hoàng lăng dưới lòng đất có nhiều người chết như vậy, lại không có một người nào thu được bảo vật, hắn rất được, lấy được nhiều chí bảo như vậy.
- Ai biết có phải đã làm ra chuyện giết người đoạt bảo hay không? Cao Thần Dật chết rất kỳ lạ đó.
Ninh Hạo Thiên lại nói:
- Hiện tại, ta đã đảm nhiệm chức vị Phó chưởng giáo của môn phái, cho nên đến sửa sai lầm của ngươi!
Nói xong, hắn duỗi cánh tay phải ra, nhẹ nhàng nhấc lên. Dây thừng trói Đại tướng quân lại đã nhấc tượng đá lên trên không trung.
Đại tướng quân bị sợi dây thừng vàng làm cho trở lại thành tượng đá lạnh lẽo.
Phanh!
Ninh Hạo Thiên đột nhiên vỗ ra một chưởng, tượng đá đã bị đánh nát, nổ tung từ giữa, đá vụn bắn tung toé.
- Ngươi!
Giang Thần cắn chặt, trong con ngươi có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt.
- Còn chưa đủ!
Ninh Hạo Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, thân thể biến mất không còn tăm hơi.
- Không được!
Giang Thần biến sắc, biết đối phương đang làm gì.
Quả nhiên, Ninh Hạo Thiên xuất hiện ở trước người của hắn, trong chớp mắt đã lui trở lại.
Thế nhưng Càn Khôn Huyền Hỏa đăng và Bát bộ thiên long trong tay hắn đều bị đoạt đi!
Phanh!
Năm ngón tay của Ninh Hạo Thiên nắm chặt, lực lượng đáng sợ bóp nát Càn Khôn Huyền Hỏa đăng, hoa sen và bấc đèn rơi lả tả xuống.
Chỉ có điều vào lúc này, Bát bộ thiên long tránh thoát cái tay còn lại của hắn, bay về phía Giang Thần.
- Ồ? Có linh tính.
Ninh Hạo Thiên không giận mà còn nở nụ cười, duỗi tay ra, đầu ngón tay bắn ra tia sáng, xuyên qua Bát bộ thiên long, sách nhỏ mất đi kim quang, biến thành một cuốn sách nhỏ phổ thông, rơi xuống dưới đất.
- Hiện giờ, ngươi sẽ không thể làm nhục bộ mặt của Thiên Đạo môn được nữa.
Ninh Hạo Thiên nói.
- Ninh sư huynh uy vũ!
- Nên như vậy, sao đệ tử Thiên Đạo môn có thể dùng đồ vật của hoàng lăng được chứ?
- Tên trộm mộ đáng chết!
Không ít đệ tử kích động hò hét, chỉ cảm thấy hả hê lòng người.
Nhưng mà, bọn họ chỉ đố kỵ, nếu như đưa ba cái linh khí này cho bọn họ, có thể bọn họ sẽ không thèm quan tâm tới cái gì mà hoàng lăng, cái gì mà trộm mộ.
Trên thực tế, đối với tu sĩ mà nói, thăm dò hoàng lăng hoặc là di tích, căn bản không được tính là trộm mộ.
Chỉ có điều, hai loại tiêu chuẩn là thứ mà mỗi người đều có.
Hiện tại Ninh Hạo Thiên quyền thế ngập trời, hắn nói Giang Thần thế nào thì chính là như vậy.
Dù cho Bát bộ thiên long không phải đoạt được từ hoàng lăng cũng vậy!
Nhưng Ninh Hạo Thiên mặc kệ, hắn muốn hủy diệt chí bảo dương uy vừa nãy của Giang Thần, khiến cho trở về thành Tụ nguyên cảnh bình thường!
- Hiện tại chúng ta nói một chút về tội mà ngươi vừa phạm phải.
Ninh Hạo Thiên ung dung thong thả nói ra.
- Chưa tới phiên ngươi nói đâu! Ninh Hạo Thiên, đừng có dùng bài này với ta, ta chỉ hỏi ngươi một câu!
Giang Thần thô bạo ngắt lời hắn, khi tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn nói ra từng chữ từng chữ:
- Thần mạch bên trong cơ thể ngươi đã biến mất tới cái thứ mấy rồi?
Lời vừa nói ra, khuôn mặt hờ hững của Ninh Hạo Thiên triệt để thay đổi.
Tác giả :
Trương Mục Chi