Thần Võ Chiến Vương
Chương 118: Ai Dám Cản Ta, Ta Giết Kẻ Đó!
Đại tướng quân một đường xung phong, không ai có thể ngăn cản được.
Phù Nham và đội trưởng hộ vệ của hắn đã nhìn ra Đại tướng quân này rất đáng sợ, không nói hai lời lập tức lui về Lưu Vân phong.
Sau khi Đại tướng quân đuổi tới, đại trận của Lưu Vân phong lập tức được mở ra.
Giống như có một tấm võng lớn vô cùng dẻo dai bao phủ toàn bộ ngọn núi, Đại tướng quân không thể phá tan ngay lập tức được mà bị hãm sâu vào trong đó, động tác trở nên chậm chạp.
- Tiến lên!
Mượn trận pháp, trưởng hộ vệ dẫn người phát động công kích hung mãnh về phía Đại tướng quân, linh khí bay lượn, đủ loại lưu quang vút qua không trung, đánh vào trên người của Đại tướng quân.
Ầm ầm ầm!
Lực phòng ngự của Đại tướng quân rất kinh người, sừng sững không ngã, thế nhưng thế đi hoàn toàn dừng lại.
- Giang Thần, ngươi cho rằng chỉ có Xích tiêu phong của ngươi mới bày trận pháp sao?
Lý Thấm ngồi trên ghế lạnh lùng nói.
Động tĩnh bên này đã dẫn tới không ít đệ tử vây xem, cừu hận giữa Giang Thần và Lý Thấm đã trở thành chuyện mà mọi người đều biết ở Thiên Đạo môn.
Nhìn thấy Giang Thần đến tấn công Lưu Vân phong, bị trận pháp ngăn cản, bọn họ lại nhớ tới trận pháp đáng sợ lần trước ngăn cản Lý Thấm và An trưởng lão ở Xích tiêu phong.
Lại nhìn hiện tại, quả thực là phong thủy luân chuyển.
Cũng khiến cho người ta biết trong thiên thời địa lợi, địa lợi quan trọng bao nhiêu.
Địa trận của Lưu Vân phong là trận pháp phòng ngự rất có tiếng trong Thiên Đạo môn: Nghịch địa ngũ hành trận.
Sở dĩ có tiếng là đại đa số đệ tử nội môn sẽ chọn bố trí môn trận pháp này ở trên ngọn núi của mình.
Không phải các đệ tử đều giống như Giang Thần, có thể tự mình bày trận. Tất cả đều dùng điểm cống hiến đi đổi lấy một môn trận pháp, tiếp theo nhờ môn phái hỗ trợ bố trí trận pháp.
Nghịch địa ngũ hành trận chính là thức được các đệ tử nội môn tin dùng nhất.
Có được lực phòng ngự không chê vào đâu được, bất kể công kích từ đâu đến đều có thể ngăn cản được.
Lại như Đại tướng quân hiện tại vậy, không phá được trận pháp, đồng thời rơi vào lao ngục, chậm như lão nhân chín mươi tuổi vậy.
- Rõ ràng Giang Thần ngay cả Thần du cảnh cũng không đạt tới mà đã dám tới báo thù sao?
- Chỉ bằng vào một kiện linh khí, hoàn toàn là kẻ ngốc mơ tưởng hão huyền rồi!
- Đúng vậy, đợi tới khi linh khí mất đi hiệu quả, để xem hắn làm gì.
Các đệ tử ở đây cũng không coi trọng Giang Thần, ai bảo hắn mới là Tụ nguyên cảnh mà đã dám chạy đến Lưu Vân phong, thực sự là ngu xuẩn.
- Mau nhìn, hắn đang làm gì vậy?
Bỗng nhiên, có người nhìn thấy Giang Thần đánh tới chỗ trận pháp, trong tay cầm một chiếc đèn.
Sau khi tới gần trận pháp, lửa cực nóng được phun trào ra, bao phủ trận pháp.
Trận pháp cũng ngăn cản được lửa, thế nhưng Giang Thần dùng tốc độ cực nhanh phóng lửa tới những khu vực khác nhau của trận pháp.
Sau khi một đạo lửa cuối cùng đánh xuống, tầng lưới do trận pháp hình thành từ từ nhạt đi, khi sắp biến mất thì rốt cục Đại tướng quân đã phá tan trận pháp, giết vào trong!
- Trận pháp bị phá?
- Hắn biết phá trận!
- Lẽ nào đại trận của Xích tiêu phong cũng là do hắn bố trí?
Các đệ tử bàng quang đứng nhìn giật nảy mình, không ngờ tới Giang Thần lại có thủ đoạn như vậy.
- Không được!
Trưởng hộ vệ không kịp ứng phó, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được Đại tướng quân, kết quả là, hắn không để ý quá nhiều mà giết về phía Giang Thần.
Một khi Giang Thần bỏ mình, linh khí mà hắn khống chế cũng sẽ mất đi hiệu lực
Đối mặt với một kích của Thần du cảnh, Giang Thần không sợ hãi, Càn Khôn Huyền Hỏa đăng lần nữa phát uy, lửa nóng hóa thành một con rồng lửa nghênh đón.
- Là tự ngươi muốn chết đó!
Trưởng hộ vệ không muốn gây chuyện, thế nhưng tên đệ tử Thiên Đạo môn này quá hung hăng, lại muốn giết chết mình, như vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác.
Hắn liếc mắt nhìn rồng lửa, không đặt vào trong lòng. Ở bên ngoài thân thể có kim quang tỏa ra, hóa thành một bộ khôi giáp, tốc độ tăng nhanh, hắn muốn vượt qua rồng lửa, chém giết Giang Thần ở phía sau.
Nhưng mà, rất nhanh hắn đã hối hận về quyết định ngu xuẩn này của chính mình.
Hắn nghĩ mình có thể vượt qua lửa, thế nhưng sau khi đến gần hắn mới phát hiện ra được chỗ không đúng, nhiệt độ đáng sợ nhanh chóng dung hợp vòng phòng ngự của hắn.
Lúc này, muốn lui ra nữa cũng đã không còn kịp, thân thể hắn bị rồng lửa bao quanh, trở thành một người lửa ở trên không trung, thống khổ gào thét.
Thuyền phi hành ở phía dưới chuẩn bị tiếp ứng hắn đụng phải lửa ở trên người cũng bị đốt thành tro bụi trong thời gian ngắn ngủi.
- Mạc đội trưởng!
Phù Nham kinh hãi đến mức biến sắc, vị trưởng hộ vệ này của mình chính là tinh nhuệ trong nhà. Đã luyện thành một thân bản lĩnh, công thủ đều tốt, không nghĩ tới sẽ rơi vào kết cục như vậy.
Chỉ có điều, hắn không có thời gian để thương tâm, các hộ vệ ở bên người đều chết ở trên tay Đại tướng quân đáng sợ kia.
Phù Nham ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt dưới mũ giáp của Đại tướng quân là hư vô, là sương trắng mông lung màu xám, mơ hồ có thể thấy được đường viền của ngũ quan, đôi mắt màu lam nhảy lên giống như là lửa quỷ vậy.
Dường như vừa mới chinh chiến từ Địa ngục trở về!
Phù Nham không để ý tới mặt mũi hoặc là cái nhìn của Lý Thấm mà ngửa mặt lên trời kêu to:
- Thiên Đạo môn! Các ngươi không ra quản sao?
Hiện giờ hy vọng duy nhất của hắn chính là trưởng lão Thiên Đạo môn ra tay.
Đáng tiếc, Phù Nham phát hiện ra không có bất cứ động tĩnh gì cả, xung quanh chỉ có các đệ tử xem trò vui, không có trưởng lão ra mặt.
Hắn nghĩ tới một khả năng, trái tim rơi xuống tới đáy vực.
Đúng như hắn nói, ở môn phái Giang Thần không quyền không thế, là đối tượng chịu chèn ép.
Trên thực tế, quả thực cũng như vậy, không ít người hi vọng Giang Thần chết đi.
Nhưng mà Thiên Đạo môn không thể công khai hại chết đệ tử, phải có cớ động thủ mới được.
Phù Nham đã trở thành quân cờ mà Thiên Đạo môn định mượn tay!
Sự sống chết của hắn ở trong mắt của Thiên Đạo môn, căn bản không đáng để nhắc tới.
- Lý Thấm, cứu ta, cứu ta!
Phù Nham cầu viện với Lý Thấm ở phía dưới.
Khoảng thời gian này hắn dốc lòng chăm sóc Lý Thấm, hai người thỉnh thoảng mặt mày đưa tình, còn trêu ghẹo lẫn nhau, vì lẽ đó hắn cảm thấy nhờ đối phương cứu sẽ không thành vấn đề.
Thế nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy tuyệt vọng, Lý Thấm vẫn ngồi ở chỗ đó, mặt không hề có chút cảm xúc nhìn hắn.
- Nữ nhân này cũng nghĩ như vậy!
Phù Nham vừa giận vừa sợ, lập tức nhìn về phía Giang Thần, hô lớn:
- Ngươi đừng giết ta, nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt của Thiên Đạo môn, ngươi phải tỉnh táo!
Giang Thần không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo.
- Ta nói rồi, ta muốn ngươi chết!
Vừa nói xong, Giang Thần đã tự mình động thủ, xông lại dùng một cước đá bay Phù Nham. Tiếp theo có ngọn lửa hừng hực từ Càn Khôn Huyền Hỏa đăng bay ra, đánh vào trên người của Phù Nham.
Rất nhanh, Phù Nham cũng biến thành một người lửa.
Đồng thời, hắn còn đánh vào trên bạch quả thụ đã tồn tại mấy ngàn năm kia, lửa dính vào gỗ, nhanh chóng thiêu đốt nó.
Không thể không nói, đại thụ ngàn năm cháy hừng hực cũng khá là đồ sộ.
Ánh lửa soi sáng mặt của Lý Thấm, làm cho mặt nàng càng thêm lạnh lẽo.
Gốc đại thụ này là sự kiêu ngạo của nàng, là an ủi sau cùng khi nàng mất đi đệ đệ.
Bây giờ, lại một lần nữa bị Giang Thần hủy diệt!
Chỉ có điều, nàng không ra tay, nàng biết Giang Thần không sống được quá lâu nữa.
Đúng như dự đoán, Phù Nham vừa chết, từ bốn phương tám hướng của Lưu Vân phong, xuất hiện từng vị trưởng lão.
- Giang Thần! Ngươi lại giết người lung tung ở trong Thiên Đạo môn!
- Tội ác tày trời, thực sự là tội ác tày trời, sao Thiên Đạo môn lại có đệ tử như ngươi chứ?
- Hôm nay, chúng ta sẽ thanh lý môn hộ!
Những trưởng lão này đều là Thần du cảnh, nói cách khác, không có Thái Thượng trưởng lão, thậm chí ngay cả sư phụ An trưởng lão của Lý Thấm cũng không có mặt.
Điều này nói rõ bọn họ có bao nhiêu quyết tâm giết Giang Thần.
Nếu như Thái Thượng trưởng lão xuất hiện, không chừng sẽ dẫn tới Mạc Húc đến lo chuyện bao đồng.
- Các ngươi muốn giết ta? Được, rất tốt! Hôm nay chúng ta sẽ giết một trận cho thoải mái!
Giang Thần vẫn không sợ hãi như cũ, cũng không cầu xin tha thứ, ngược lại còn nói ra lời nói làm cho người ta biến sắc.
- Lớn mật! Lại còn dám uy hiếp trưởng lão!
- Hôm nay dù có lên trời xuống đất thì cũng không ai có thể cứu ngươi được!
- Ha ha ha ha, trưởng lão thì làm sao chứ? Hôm nay, ai ngăn ta, ta giết kẻ đó.
Giang Thần cười to, Càn Khôn Huyền Hỏa đăng ở tay trái, tay phải lấy ra một quyển sách nhỏ màu vàng sáng rực.
- Giết!
Đầu tiên Giang Thần là hạ lệnh, Đại tướng quân đánh về phía Lý Thấm.
- Ở trước mặt chúng ta mà còn muốn hành hung?
Các trưởng lão giận dữ, một nhóm người đi cứu Lý Thấm, một nhóm người vọt tới chém giết Giang Thần.
Phù Nham và đội trưởng hộ vệ của hắn đã nhìn ra Đại tướng quân này rất đáng sợ, không nói hai lời lập tức lui về Lưu Vân phong.
Sau khi Đại tướng quân đuổi tới, đại trận của Lưu Vân phong lập tức được mở ra.
Giống như có một tấm võng lớn vô cùng dẻo dai bao phủ toàn bộ ngọn núi, Đại tướng quân không thể phá tan ngay lập tức được mà bị hãm sâu vào trong đó, động tác trở nên chậm chạp.
- Tiến lên!
Mượn trận pháp, trưởng hộ vệ dẫn người phát động công kích hung mãnh về phía Đại tướng quân, linh khí bay lượn, đủ loại lưu quang vút qua không trung, đánh vào trên người của Đại tướng quân.
Ầm ầm ầm!
Lực phòng ngự của Đại tướng quân rất kinh người, sừng sững không ngã, thế nhưng thế đi hoàn toàn dừng lại.
- Giang Thần, ngươi cho rằng chỉ có Xích tiêu phong của ngươi mới bày trận pháp sao?
Lý Thấm ngồi trên ghế lạnh lùng nói.
Động tĩnh bên này đã dẫn tới không ít đệ tử vây xem, cừu hận giữa Giang Thần và Lý Thấm đã trở thành chuyện mà mọi người đều biết ở Thiên Đạo môn.
Nhìn thấy Giang Thần đến tấn công Lưu Vân phong, bị trận pháp ngăn cản, bọn họ lại nhớ tới trận pháp đáng sợ lần trước ngăn cản Lý Thấm và An trưởng lão ở Xích tiêu phong.
Lại nhìn hiện tại, quả thực là phong thủy luân chuyển.
Cũng khiến cho người ta biết trong thiên thời địa lợi, địa lợi quan trọng bao nhiêu.
Địa trận của Lưu Vân phong là trận pháp phòng ngự rất có tiếng trong Thiên Đạo môn: Nghịch địa ngũ hành trận.
Sở dĩ có tiếng là đại đa số đệ tử nội môn sẽ chọn bố trí môn trận pháp này ở trên ngọn núi của mình.
Không phải các đệ tử đều giống như Giang Thần, có thể tự mình bày trận. Tất cả đều dùng điểm cống hiến đi đổi lấy một môn trận pháp, tiếp theo nhờ môn phái hỗ trợ bố trí trận pháp.
Nghịch địa ngũ hành trận chính là thức được các đệ tử nội môn tin dùng nhất.
Có được lực phòng ngự không chê vào đâu được, bất kể công kích từ đâu đến đều có thể ngăn cản được.
Lại như Đại tướng quân hiện tại vậy, không phá được trận pháp, đồng thời rơi vào lao ngục, chậm như lão nhân chín mươi tuổi vậy.
- Rõ ràng Giang Thần ngay cả Thần du cảnh cũng không đạt tới mà đã dám tới báo thù sao?
- Chỉ bằng vào một kiện linh khí, hoàn toàn là kẻ ngốc mơ tưởng hão huyền rồi!
- Đúng vậy, đợi tới khi linh khí mất đi hiệu quả, để xem hắn làm gì.
Các đệ tử ở đây cũng không coi trọng Giang Thần, ai bảo hắn mới là Tụ nguyên cảnh mà đã dám chạy đến Lưu Vân phong, thực sự là ngu xuẩn.
- Mau nhìn, hắn đang làm gì vậy?
Bỗng nhiên, có người nhìn thấy Giang Thần đánh tới chỗ trận pháp, trong tay cầm một chiếc đèn.
Sau khi tới gần trận pháp, lửa cực nóng được phun trào ra, bao phủ trận pháp.
Trận pháp cũng ngăn cản được lửa, thế nhưng Giang Thần dùng tốc độ cực nhanh phóng lửa tới những khu vực khác nhau của trận pháp.
Sau khi một đạo lửa cuối cùng đánh xuống, tầng lưới do trận pháp hình thành từ từ nhạt đi, khi sắp biến mất thì rốt cục Đại tướng quân đã phá tan trận pháp, giết vào trong!
- Trận pháp bị phá?
- Hắn biết phá trận!
- Lẽ nào đại trận của Xích tiêu phong cũng là do hắn bố trí?
Các đệ tử bàng quang đứng nhìn giật nảy mình, không ngờ tới Giang Thần lại có thủ đoạn như vậy.
- Không được!
Trưởng hộ vệ không kịp ứng phó, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được Đại tướng quân, kết quả là, hắn không để ý quá nhiều mà giết về phía Giang Thần.
Một khi Giang Thần bỏ mình, linh khí mà hắn khống chế cũng sẽ mất đi hiệu lực
Đối mặt với một kích của Thần du cảnh, Giang Thần không sợ hãi, Càn Khôn Huyền Hỏa đăng lần nữa phát uy, lửa nóng hóa thành một con rồng lửa nghênh đón.
- Là tự ngươi muốn chết đó!
Trưởng hộ vệ không muốn gây chuyện, thế nhưng tên đệ tử Thiên Đạo môn này quá hung hăng, lại muốn giết chết mình, như vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác.
Hắn liếc mắt nhìn rồng lửa, không đặt vào trong lòng. Ở bên ngoài thân thể có kim quang tỏa ra, hóa thành một bộ khôi giáp, tốc độ tăng nhanh, hắn muốn vượt qua rồng lửa, chém giết Giang Thần ở phía sau.
Nhưng mà, rất nhanh hắn đã hối hận về quyết định ngu xuẩn này của chính mình.
Hắn nghĩ mình có thể vượt qua lửa, thế nhưng sau khi đến gần hắn mới phát hiện ra được chỗ không đúng, nhiệt độ đáng sợ nhanh chóng dung hợp vòng phòng ngự của hắn.
Lúc này, muốn lui ra nữa cũng đã không còn kịp, thân thể hắn bị rồng lửa bao quanh, trở thành một người lửa ở trên không trung, thống khổ gào thét.
Thuyền phi hành ở phía dưới chuẩn bị tiếp ứng hắn đụng phải lửa ở trên người cũng bị đốt thành tro bụi trong thời gian ngắn ngủi.
- Mạc đội trưởng!
Phù Nham kinh hãi đến mức biến sắc, vị trưởng hộ vệ này của mình chính là tinh nhuệ trong nhà. Đã luyện thành một thân bản lĩnh, công thủ đều tốt, không nghĩ tới sẽ rơi vào kết cục như vậy.
Chỉ có điều, hắn không có thời gian để thương tâm, các hộ vệ ở bên người đều chết ở trên tay Đại tướng quân đáng sợ kia.
Phù Nham ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt dưới mũ giáp của Đại tướng quân là hư vô, là sương trắng mông lung màu xám, mơ hồ có thể thấy được đường viền của ngũ quan, đôi mắt màu lam nhảy lên giống như là lửa quỷ vậy.
Dường như vừa mới chinh chiến từ Địa ngục trở về!
Phù Nham không để ý tới mặt mũi hoặc là cái nhìn của Lý Thấm mà ngửa mặt lên trời kêu to:
- Thiên Đạo môn! Các ngươi không ra quản sao?
Hiện giờ hy vọng duy nhất của hắn chính là trưởng lão Thiên Đạo môn ra tay.
Đáng tiếc, Phù Nham phát hiện ra không có bất cứ động tĩnh gì cả, xung quanh chỉ có các đệ tử xem trò vui, không có trưởng lão ra mặt.
Hắn nghĩ tới một khả năng, trái tim rơi xuống tới đáy vực.
Đúng như hắn nói, ở môn phái Giang Thần không quyền không thế, là đối tượng chịu chèn ép.
Trên thực tế, quả thực cũng như vậy, không ít người hi vọng Giang Thần chết đi.
Nhưng mà Thiên Đạo môn không thể công khai hại chết đệ tử, phải có cớ động thủ mới được.
Phù Nham đã trở thành quân cờ mà Thiên Đạo môn định mượn tay!
Sự sống chết của hắn ở trong mắt của Thiên Đạo môn, căn bản không đáng để nhắc tới.
- Lý Thấm, cứu ta, cứu ta!
Phù Nham cầu viện với Lý Thấm ở phía dưới.
Khoảng thời gian này hắn dốc lòng chăm sóc Lý Thấm, hai người thỉnh thoảng mặt mày đưa tình, còn trêu ghẹo lẫn nhau, vì lẽ đó hắn cảm thấy nhờ đối phương cứu sẽ không thành vấn đề.
Thế nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy tuyệt vọng, Lý Thấm vẫn ngồi ở chỗ đó, mặt không hề có chút cảm xúc nhìn hắn.
- Nữ nhân này cũng nghĩ như vậy!
Phù Nham vừa giận vừa sợ, lập tức nhìn về phía Giang Thần, hô lớn:
- Ngươi đừng giết ta, nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt của Thiên Đạo môn, ngươi phải tỉnh táo!
Giang Thần không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo.
- Ta nói rồi, ta muốn ngươi chết!
Vừa nói xong, Giang Thần đã tự mình động thủ, xông lại dùng một cước đá bay Phù Nham. Tiếp theo có ngọn lửa hừng hực từ Càn Khôn Huyền Hỏa đăng bay ra, đánh vào trên người của Phù Nham.
Rất nhanh, Phù Nham cũng biến thành một người lửa.
Đồng thời, hắn còn đánh vào trên bạch quả thụ đã tồn tại mấy ngàn năm kia, lửa dính vào gỗ, nhanh chóng thiêu đốt nó.
Không thể không nói, đại thụ ngàn năm cháy hừng hực cũng khá là đồ sộ.
Ánh lửa soi sáng mặt của Lý Thấm, làm cho mặt nàng càng thêm lạnh lẽo.
Gốc đại thụ này là sự kiêu ngạo của nàng, là an ủi sau cùng khi nàng mất đi đệ đệ.
Bây giờ, lại một lần nữa bị Giang Thần hủy diệt!
Chỉ có điều, nàng không ra tay, nàng biết Giang Thần không sống được quá lâu nữa.
Đúng như dự đoán, Phù Nham vừa chết, từ bốn phương tám hướng của Lưu Vân phong, xuất hiện từng vị trưởng lão.
- Giang Thần! Ngươi lại giết người lung tung ở trong Thiên Đạo môn!
- Tội ác tày trời, thực sự là tội ác tày trời, sao Thiên Đạo môn lại có đệ tử như ngươi chứ?
- Hôm nay, chúng ta sẽ thanh lý môn hộ!
Những trưởng lão này đều là Thần du cảnh, nói cách khác, không có Thái Thượng trưởng lão, thậm chí ngay cả sư phụ An trưởng lão của Lý Thấm cũng không có mặt.
Điều này nói rõ bọn họ có bao nhiêu quyết tâm giết Giang Thần.
Nếu như Thái Thượng trưởng lão xuất hiện, không chừng sẽ dẫn tới Mạc Húc đến lo chuyện bao đồng.
- Các ngươi muốn giết ta? Được, rất tốt! Hôm nay chúng ta sẽ giết một trận cho thoải mái!
Giang Thần vẫn không sợ hãi như cũ, cũng không cầu xin tha thứ, ngược lại còn nói ra lời nói làm cho người ta biến sắc.
- Lớn mật! Lại còn dám uy hiếp trưởng lão!
- Hôm nay dù có lên trời xuống đất thì cũng không ai có thể cứu ngươi được!
- Ha ha ha ha, trưởng lão thì làm sao chứ? Hôm nay, ai ngăn ta, ta giết kẻ đó.
Giang Thần cười to, Càn Khôn Huyền Hỏa đăng ở tay trái, tay phải lấy ra một quyển sách nhỏ màu vàng sáng rực.
- Giết!
Đầu tiên Giang Thần là hạ lệnh, Đại tướng quân đánh về phía Lý Thấm.
- Ở trước mặt chúng ta mà còn muốn hành hung?
Các trưởng lão giận dữ, một nhóm người đi cứu Lý Thấm, một nhóm người vọt tới chém giết Giang Thần.
Tác giả :
Trương Mục Chi