Thần Võ Chiến Vương
Chương 107: Nhảy Sông Cầu Sinh
Đi ra khỏi Hộ Quốc điện, xuyên qua một cái hành lang thật dài, Giang Thần nhìn thấy cung điện chí tôn dưới lòng đất.
Không hổ được xưng là chí tôn, ở dưới lòng đất này có một toà cung điện hùng vĩ đồ sộ hầu như đã lấp kín không gian trước mắt, chỉ còn lại khe hở nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.
Mọi người chỉ có thể đi vào từ cửa lớn.
Thế nhưng không người nào dám động, bởi vì cung điện toả ra ánh sáng màu lam yêu dị.
Không giống như ánh sáng ở Dẫn Hồn điện, ánh sáng đến từ Càn Khôn Huyền Hỏa đăng, cung điện chí tôn dưới lòng đất trước mắt này, ánh sáng đến từ chính từng viên ngói viên gạch một, giống như cung điện là vật còn sống, ánh sáng lưu động cực kỳ giống như đang hô hấp.
Giang Thần nhặt một cục đá lên rồi ném qua, ánh xanh xuất hiện một đạo ánh sáng tương tự với hồ quang, đánh nát cục đá, làm cho những người khác cả kinh liên tiếp lui về phía sau.
Chợt, đám người Mạnh Hạo, Phương Bình nhìn về phía Giang Thần, mặc dù bọn hắn cũng không biết đây là vật gì. Thế nhưng bọn hắn cho rằng Giang Thần có biện pháp giải quyết.
Quả thực cũng là như vậy, Giang Thần nâng quyển sách kia lên, ghi nhớ ngôn ngữ của thời đại anh hùng.
Rất nhanh những người khác đã nhìn thấy ánh xanh dần dần biến mất, cho dù cả cung điện vẫn còn đang phát sáng, thế nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không nguy hiểm giống như vừa nãy nữa.
Giang Thần lần nữa ném ra một tảng đá, đánh vào trên cửa cung điện, cái gì cũng không xảy ra.
- Lực lượng tri thức thực sự là mạnh mẽ.
Phương Bình thở dài nói.
- Dù sao cũng là đệ tử của Thiên Đạo môn.
- Hơn nữa còn là đệ tử nội môn, không hổ là thập đại tông môn.
- Lúc bắt đầu chúng ta nghe hắn thì sẽ không xuất hiện những chuyện này.
Mấy người đi cùng Phương Bình đồng thời mở miệng, kính nể không thôi đối với Giang Thần.
Đẩy cửa cung điện dưới lòng đất ra, mọi người cẩn thận từng li từng tí một đi vào.
- Trời ạ!
Chỉ có điều sau khi nhìn rõ cảnh vật bên trong điện, ngoại trừ Giang Thần đã có chuẩn bị ra, những người khác đều trợn mắt há hốc mồm.
Cung điện dưới lòng đất không có vật gì khác, chỉ có hơn trăm cỗ quan tài đá, để ở dưới đất, chằng chịt.
Phối hợp với hoàn cảnh u ám và lam quang yêu dị kia, tất cả mọi người không rét mà run.
Giang Thần là người phản ứng lại trước, hắn phát hiện ra mỗi bộ quan tài đá đều rất dày nặng, không có bộ nào là giống nhau. Trên quan tài đá tràn ngập văn tự của thời đại anh hùng.
- Mỗi hoàng đế của Chu Tước quốc đều ở nơi này.
Giang Thần nói.
Nghe hắn nói như thế, có người nghĩ đến nhất định vật chôn cùng hoàng đế sẽ không đơn giản.
Một hán tử đi đến quan tài đá gần nhất bên trong cung điện, đưa tay đẩy nắp quan tài ra. Chỉ có điều bất kể hắn dùng sức thế nào thì nắp quan tài cũng vẫn không nhúc nhích.
- Không phải là khảm nạm vào nhau đó chứ?
Hán tử này oán hận nói.
- Quan tài đá có phong ấn, chỉ dựa vào man lực thì nhất định phải là lực lượng của Thông thiên cảnh, hơn nữa nếu mạnh mẽ mở ra, sợ rằng sẽ tạo ra hậu quả đáng sợ.
Giang Thần nói.
- Ngươi biết mở ra không?
Văn Tâm theo bản năng hỏi.
Giang Thần đi tới bên cạnh quan tài đá, tay đè ở phía trên, hơi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, hắn lắc đầu nói:
- Dùng cảnh giới của ta, muốn phá tan phong ấn sẽ cần thời gian rất lâu, chỉ có thể chỉ đạo Thần du cảnh hoặc là Thông thiên cảnh đến mở mà thôi.
- Đặt chí bảo ở trước mắt, bởi vì cảnh giới quá thấp mà chỉ có thể bỏ qua hay sao?
Nhận được đáp án này, Sở Lạc là người đau lòng nhất.
- Đây không phải là chuyện vướng víu nhất.
Giang Thần nói.
- Cái gì?
Những người khác sốt sắng, ngừng thở, chờ đợi Giang Thần nói tiếp.
- Trên sách viết, lối ra ở một trong những bộ quan tài đá đó.
Giang Thần nở nụ cười gượng ép, bất đắc dĩ báo cho mọi người tin tức này.
- A?
Mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, rõ ràng không thể mở ra được quan tài đá, lối ra lại ở trong quan tài đá, đã hình thành một vòng tuần hoàn chết người.
Đối với bọn họ, rất là trí mạng.
- Giang Thần, ngươi mới vừa nói muốn mở ra quan tài đá cần phải có thời gian tìm rất dài, phải mất bao lâu đây?
Văn Tâm hỏi.
Nghe vậy, trong lòng những người khác lại căng thẳng, đây là sinh cơ cuối cùng của bọn họ.
- Mấy năm.
Giang Thần nói.
Đáp án rất tuyệt vọng!
Đám người Phương Bình như bị rút khô sức lực, đặt mông ngồi xuống dưới đất.
Ngay cả Mạnh Hạo dễ tính cũng văng tục, đương nhiên, không phải hắn nhằm vào Giang Thần.
Văn Tâm vẫn rất để ý tới Phệ tâm chú, lúc này nàng còn đang quan sát phản ứng của Sở Lạc và chúng nữ.
Ngoại trừ Sở Lạc ra, ba nữ tử khác là bởi vì Giang Thần có thể mang mình đi ra ngoài cho nên mới cam tâm tình nguyện bị hạ chú. Hiện tại Giang Thần phụ lòng các nàng, liệu các nàng có thể oán giận hoặc là tức giận hay không?
Nhưng mà, Văn Tâm phát hiện ra các nàng hoàn toàn không có như mình nghĩ, cho dù rất thương tâm và thất vọng. Thế nhưng lại không có một câu oán hận nào đối với Giang Thần.
Bỗng nhiên, Văn Tâm nghĩ đến cái gì đó, nói:
- Giang Thần, trước đó ngươi đã nói người thiết kế này lén lút sắp xếp con đường sống cho mình, không thể mạo hiểm như vậy. Mà hoàng đế chết đi, người bị chôn cùng không chỉ có một mình hắn, sau khi đóng nắp quan, hắn cũng không thể mở ra. Mà người thiết kế kiến trúc không thể tinh thông phong ấn, lại vừa vặn là một Thông thiên cảnh?
- Ý của ngươi là?
Giang Thần sửng sốt, lời này của Văn Tâm có chút đạo lý.
- Trên sách nói thế nào, có liên quan tới nơi này không?
Văn Tâm hỏi.
- Nói hoàng đế chết đi ở chỗ này sẽ trở thành thủ hộ thần của Chu Tước quốc, bảo đảm quốc gia từ từ mạnh mẽ, mỗi một đời hoàng đế... Các loại tin tức!
Giang Thần đang nói, đột nhiên linh quang lóe lên, nói:
- Quan tài đá này không phải mỗi một hoàng đế chết đi thì mới bắt đầu làm. Bởi vì tính đặc thù của quan tài đá cho nên rất tốn thời gian, sinh lão bệnh tử không có chút quy luật nào. Nếu hoàng đế chết đi, không kịp làm quan tài đá, vì lẽ đó thường thường sẽ làm sớm một hai cái quan tài đá!
Văn Tâm đuổi kịp dòng suy nghĩ của hắn, vui vẻ nói:
- Quan tài đá không có thi thể, đương nhiên sẽ không có vật chôn cùng, cũng không có phong ấn!
- Không sai!
Đến lúc này những người khác đã nghe rõ chuyện gì đang xảy ra, sự tự tin dang cao, liên tục đứng dậy.
- Nhanh! Thử đi đẩy từng cái từng cái một, dùng hết toàn lực, có thể đẩy được thì chính là lối thoát!
Giang Thần nói.
Tức thì, mọi người nhanh chóng phân tán, vọt tới bên cạnh từng cái từng cái quan tài đá, thử đẩy nắp quan tài ra.
- Nơi này, ở đây!
Cũng không lâu sau, Mạnh Hạo có phát hiện, gọi tất cả mọi người tới, quan tài đá ở trước mặt hắn đã bị mở ra một cái miệng nhỏ.
Mọi người nhìn lẫn nhau, trên mặt từng người đều nhìn thấy nụ cười vui mừng.
Triệt để mở nắp quan tài ra, quả nhiên bên trong rỗng tuếch.
Giang Thần đưa tay sờ loạn khắp nơi ở bên trong, rất nhanh đã đụng tới cơ quan, hắn dùng sức ấn xuống, dưới đáy quan tài đá được mở ra.
Giang Thần vứt một cây đuốc xuống, phát hiện ra phía dưới là một cái hang đá chật hẹp, có thể mơ hồ nghe thấy được tiếng nước.
Thân thể vừa đi xuống thì lại phát hiện ra, bên cạnh hang đá lại là một con sông.
- Mạch nước ngầm? Thì ra là như vậy, đây chính là phương pháp giữ mạng.
Giang Thần đang chuẩn bị gọi người nhảy xuống, không ngờ Phương Bình kia đột nhiên nói:
- Giang Thần, chúng ta đã tìm được lối ra, giải quyết việc cần kíp trước mắt, không cần phải gấp gáp đi ra ngoài, có thể đi tìm một chút bảo vật nha!
Giang Thần nghe vậy thầm nghĩ, không biết mạch nước ngầm đi về nơi nào, đi ra ngoài thì có thể. Thế nhưng nếu muốn lại thông qua mạch nước ngầm trở lại hoàng lăng là chuyện không có khả năng.
Khi đến lối ra đã không còn, hiện tại vừa đi, rất khó có cơ hội lần sau nữa.
- Ta cũng cảm thấy rất có đạo lý.
Văn Tâm nói.
Nhưng mà, ngay khi Giang Thần định hành động, bên ngoài cung điện dưới lòng đất truyền đến tiếng rối loạn không nhỏ, tiếng bước chân vội vàng và tiếng gào khóc vang vọng, dường như có mấy chục người.
Giang Thần phóng thần thức ra ngoài, phát hiện ra đây đều là thành viên của bốn chi đội ngũ, ở phía sau những người này là các yêu ma lít nha lít nhít.
- Được rồi! Không muốn đi cũng phải đi, yêu ma đều bị dẫn lại đây rồi.
Giang Thần cười khổ một tiếng, xông ra ngoài cửa hô một tiếng:
- Người bên ngoài, lối ra ở đây, muốn giữ mạng sống thì mau nhanh tới đây!
Nói đoạn, hắn dẫn người nhảy xuống quan tài đá.
- Giang Thần, chúng ta không có thuyền?
- Bơi đi, theo dòng nước, đều là Tụ nguyên cảnh, ta nghĩ sẽ không tới mức bị chết đuối chứ?
- Dưới nước sẽ không có quái vật chứ?
- Không biết, chỉ là đúng là trên đầu của chúng ta có rất nhiều.
Trong lúc nói chuyện, từng bóng người trước sau nhảy xuống, yêu ma càng theo sát phía sau.
- Nhảy đi!
Không ai do dự nữa, liên tục nhảy xuống sông giữ mạng.
Không hổ được xưng là chí tôn, ở dưới lòng đất này có một toà cung điện hùng vĩ đồ sộ hầu như đã lấp kín không gian trước mắt, chỉ còn lại khe hở nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.
Mọi người chỉ có thể đi vào từ cửa lớn.
Thế nhưng không người nào dám động, bởi vì cung điện toả ra ánh sáng màu lam yêu dị.
Không giống như ánh sáng ở Dẫn Hồn điện, ánh sáng đến từ Càn Khôn Huyền Hỏa đăng, cung điện chí tôn dưới lòng đất trước mắt này, ánh sáng đến từ chính từng viên ngói viên gạch một, giống như cung điện là vật còn sống, ánh sáng lưu động cực kỳ giống như đang hô hấp.
Giang Thần nhặt một cục đá lên rồi ném qua, ánh xanh xuất hiện một đạo ánh sáng tương tự với hồ quang, đánh nát cục đá, làm cho những người khác cả kinh liên tiếp lui về phía sau.
Chợt, đám người Mạnh Hạo, Phương Bình nhìn về phía Giang Thần, mặc dù bọn hắn cũng không biết đây là vật gì. Thế nhưng bọn hắn cho rằng Giang Thần có biện pháp giải quyết.
Quả thực cũng là như vậy, Giang Thần nâng quyển sách kia lên, ghi nhớ ngôn ngữ của thời đại anh hùng.
Rất nhanh những người khác đã nhìn thấy ánh xanh dần dần biến mất, cho dù cả cung điện vẫn còn đang phát sáng, thế nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không nguy hiểm giống như vừa nãy nữa.
Giang Thần lần nữa ném ra một tảng đá, đánh vào trên cửa cung điện, cái gì cũng không xảy ra.
- Lực lượng tri thức thực sự là mạnh mẽ.
Phương Bình thở dài nói.
- Dù sao cũng là đệ tử của Thiên Đạo môn.
- Hơn nữa còn là đệ tử nội môn, không hổ là thập đại tông môn.
- Lúc bắt đầu chúng ta nghe hắn thì sẽ không xuất hiện những chuyện này.
Mấy người đi cùng Phương Bình đồng thời mở miệng, kính nể không thôi đối với Giang Thần.
Đẩy cửa cung điện dưới lòng đất ra, mọi người cẩn thận từng li từng tí một đi vào.
- Trời ạ!
Chỉ có điều sau khi nhìn rõ cảnh vật bên trong điện, ngoại trừ Giang Thần đã có chuẩn bị ra, những người khác đều trợn mắt há hốc mồm.
Cung điện dưới lòng đất không có vật gì khác, chỉ có hơn trăm cỗ quan tài đá, để ở dưới đất, chằng chịt.
Phối hợp với hoàn cảnh u ám và lam quang yêu dị kia, tất cả mọi người không rét mà run.
Giang Thần là người phản ứng lại trước, hắn phát hiện ra mỗi bộ quan tài đá đều rất dày nặng, không có bộ nào là giống nhau. Trên quan tài đá tràn ngập văn tự của thời đại anh hùng.
- Mỗi hoàng đế của Chu Tước quốc đều ở nơi này.
Giang Thần nói.
Nghe hắn nói như thế, có người nghĩ đến nhất định vật chôn cùng hoàng đế sẽ không đơn giản.
Một hán tử đi đến quan tài đá gần nhất bên trong cung điện, đưa tay đẩy nắp quan tài ra. Chỉ có điều bất kể hắn dùng sức thế nào thì nắp quan tài cũng vẫn không nhúc nhích.
- Không phải là khảm nạm vào nhau đó chứ?
Hán tử này oán hận nói.
- Quan tài đá có phong ấn, chỉ dựa vào man lực thì nhất định phải là lực lượng của Thông thiên cảnh, hơn nữa nếu mạnh mẽ mở ra, sợ rằng sẽ tạo ra hậu quả đáng sợ.
Giang Thần nói.
- Ngươi biết mở ra không?
Văn Tâm theo bản năng hỏi.
Giang Thần đi tới bên cạnh quan tài đá, tay đè ở phía trên, hơi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, hắn lắc đầu nói:
- Dùng cảnh giới của ta, muốn phá tan phong ấn sẽ cần thời gian rất lâu, chỉ có thể chỉ đạo Thần du cảnh hoặc là Thông thiên cảnh đến mở mà thôi.
- Đặt chí bảo ở trước mắt, bởi vì cảnh giới quá thấp mà chỉ có thể bỏ qua hay sao?
Nhận được đáp án này, Sở Lạc là người đau lòng nhất.
- Đây không phải là chuyện vướng víu nhất.
Giang Thần nói.
- Cái gì?
Những người khác sốt sắng, ngừng thở, chờ đợi Giang Thần nói tiếp.
- Trên sách viết, lối ra ở một trong những bộ quan tài đá đó.
Giang Thần nở nụ cười gượng ép, bất đắc dĩ báo cho mọi người tin tức này.
- A?
Mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, rõ ràng không thể mở ra được quan tài đá, lối ra lại ở trong quan tài đá, đã hình thành một vòng tuần hoàn chết người.
Đối với bọn họ, rất là trí mạng.
- Giang Thần, ngươi mới vừa nói muốn mở ra quan tài đá cần phải có thời gian tìm rất dài, phải mất bao lâu đây?
Văn Tâm hỏi.
Nghe vậy, trong lòng những người khác lại căng thẳng, đây là sinh cơ cuối cùng của bọn họ.
- Mấy năm.
Giang Thần nói.
Đáp án rất tuyệt vọng!
Đám người Phương Bình như bị rút khô sức lực, đặt mông ngồi xuống dưới đất.
Ngay cả Mạnh Hạo dễ tính cũng văng tục, đương nhiên, không phải hắn nhằm vào Giang Thần.
Văn Tâm vẫn rất để ý tới Phệ tâm chú, lúc này nàng còn đang quan sát phản ứng của Sở Lạc và chúng nữ.
Ngoại trừ Sở Lạc ra, ba nữ tử khác là bởi vì Giang Thần có thể mang mình đi ra ngoài cho nên mới cam tâm tình nguyện bị hạ chú. Hiện tại Giang Thần phụ lòng các nàng, liệu các nàng có thể oán giận hoặc là tức giận hay không?
Nhưng mà, Văn Tâm phát hiện ra các nàng hoàn toàn không có như mình nghĩ, cho dù rất thương tâm và thất vọng. Thế nhưng lại không có một câu oán hận nào đối với Giang Thần.
Bỗng nhiên, Văn Tâm nghĩ đến cái gì đó, nói:
- Giang Thần, trước đó ngươi đã nói người thiết kế này lén lút sắp xếp con đường sống cho mình, không thể mạo hiểm như vậy. Mà hoàng đế chết đi, người bị chôn cùng không chỉ có một mình hắn, sau khi đóng nắp quan, hắn cũng không thể mở ra. Mà người thiết kế kiến trúc không thể tinh thông phong ấn, lại vừa vặn là một Thông thiên cảnh?
- Ý của ngươi là?
Giang Thần sửng sốt, lời này của Văn Tâm có chút đạo lý.
- Trên sách nói thế nào, có liên quan tới nơi này không?
Văn Tâm hỏi.
- Nói hoàng đế chết đi ở chỗ này sẽ trở thành thủ hộ thần của Chu Tước quốc, bảo đảm quốc gia từ từ mạnh mẽ, mỗi một đời hoàng đế... Các loại tin tức!
Giang Thần đang nói, đột nhiên linh quang lóe lên, nói:
- Quan tài đá này không phải mỗi một hoàng đế chết đi thì mới bắt đầu làm. Bởi vì tính đặc thù của quan tài đá cho nên rất tốn thời gian, sinh lão bệnh tử không có chút quy luật nào. Nếu hoàng đế chết đi, không kịp làm quan tài đá, vì lẽ đó thường thường sẽ làm sớm một hai cái quan tài đá!
Văn Tâm đuổi kịp dòng suy nghĩ của hắn, vui vẻ nói:
- Quan tài đá không có thi thể, đương nhiên sẽ không có vật chôn cùng, cũng không có phong ấn!
- Không sai!
Đến lúc này những người khác đã nghe rõ chuyện gì đang xảy ra, sự tự tin dang cao, liên tục đứng dậy.
- Nhanh! Thử đi đẩy từng cái từng cái một, dùng hết toàn lực, có thể đẩy được thì chính là lối thoát!
Giang Thần nói.
Tức thì, mọi người nhanh chóng phân tán, vọt tới bên cạnh từng cái từng cái quan tài đá, thử đẩy nắp quan tài ra.
- Nơi này, ở đây!
Cũng không lâu sau, Mạnh Hạo có phát hiện, gọi tất cả mọi người tới, quan tài đá ở trước mặt hắn đã bị mở ra một cái miệng nhỏ.
Mọi người nhìn lẫn nhau, trên mặt từng người đều nhìn thấy nụ cười vui mừng.
Triệt để mở nắp quan tài ra, quả nhiên bên trong rỗng tuếch.
Giang Thần đưa tay sờ loạn khắp nơi ở bên trong, rất nhanh đã đụng tới cơ quan, hắn dùng sức ấn xuống, dưới đáy quan tài đá được mở ra.
Giang Thần vứt một cây đuốc xuống, phát hiện ra phía dưới là một cái hang đá chật hẹp, có thể mơ hồ nghe thấy được tiếng nước.
Thân thể vừa đi xuống thì lại phát hiện ra, bên cạnh hang đá lại là một con sông.
- Mạch nước ngầm? Thì ra là như vậy, đây chính là phương pháp giữ mạng.
Giang Thần đang chuẩn bị gọi người nhảy xuống, không ngờ Phương Bình kia đột nhiên nói:
- Giang Thần, chúng ta đã tìm được lối ra, giải quyết việc cần kíp trước mắt, không cần phải gấp gáp đi ra ngoài, có thể đi tìm một chút bảo vật nha!
Giang Thần nghe vậy thầm nghĩ, không biết mạch nước ngầm đi về nơi nào, đi ra ngoài thì có thể. Thế nhưng nếu muốn lại thông qua mạch nước ngầm trở lại hoàng lăng là chuyện không có khả năng.
Khi đến lối ra đã không còn, hiện tại vừa đi, rất khó có cơ hội lần sau nữa.
- Ta cũng cảm thấy rất có đạo lý.
Văn Tâm nói.
Nhưng mà, ngay khi Giang Thần định hành động, bên ngoài cung điện dưới lòng đất truyền đến tiếng rối loạn không nhỏ, tiếng bước chân vội vàng và tiếng gào khóc vang vọng, dường như có mấy chục người.
Giang Thần phóng thần thức ra ngoài, phát hiện ra đây đều là thành viên của bốn chi đội ngũ, ở phía sau những người này là các yêu ma lít nha lít nhít.
- Được rồi! Không muốn đi cũng phải đi, yêu ma đều bị dẫn lại đây rồi.
Giang Thần cười khổ một tiếng, xông ra ngoài cửa hô một tiếng:
- Người bên ngoài, lối ra ở đây, muốn giữ mạng sống thì mau nhanh tới đây!
Nói đoạn, hắn dẫn người nhảy xuống quan tài đá.
- Giang Thần, chúng ta không có thuyền?
- Bơi đi, theo dòng nước, đều là Tụ nguyên cảnh, ta nghĩ sẽ không tới mức bị chết đuối chứ?
- Dưới nước sẽ không có quái vật chứ?
- Không biết, chỉ là đúng là trên đầu của chúng ta có rất nhiều.
Trong lúc nói chuyện, từng bóng người trước sau nhảy xuống, yêu ma càng theo sát phía sau.
- Nhảy đi!
Không ai do dự nữa, liên tục nhảy xuống sông giữ mạng.
Tác giả :
Trương Mục Chi