Thần Vô Chi Tế
Chương 80: Thần Vô chi Tế: Phiên ngoại Kết cục mới
Ngày đó Thanh Dạ đi công tác dự tính trở về nhà, Thiên Húc gửi một email tới cho Chu Luật.
Thái độ của Thiên Húc thần bí mà mập mờ, sau khi gửi xong đã lập tức logout biến mất không thấy, để lại Chu Luật ngồi nghi ngờ.
Mở ra email đọc kỹ, càng không giải thích được.
Vốn là phái cậu em họ này đến phân hội để lưu ý động tĩnh của Linh Linh, vốn đang nghĩ rằng cậu ta nhất định là gửi báo cáo điều tra...
Kết quả, nhìn email trước mắt...
Các món ăn thời kì thai nghén???
... Cậu ta nhất định là gửi nhầm file rồi.
Đã lớn như vậy rồi, vẫn phạm phải lỗi lặt vặt thế này.
Lần đầu tiên có cảm giác em họ nhà mình ngốc đến dễ thương. Chu Luật cười đau bụng, đóng email.
Món ăn thời kì thai nghén...
Cho dù là đối với cậu hay là với Thanh Dạ, cả đời này đều không cần dùng. Lựa chọn cùng một chỗ với người cùng giới tính với mình, nhất định sẽ phải đánh đổi một số thứ bình thường là đương nhiên, nhưng đối với người suy nghĩ thoáng về mọi chuyện như hai người, hoàn toàn không cảm thấy hối hận.
Dù sao, trong đời có thể được một người đáng giá tín nhiệm và yêu sâu đậm, tìm được một người bạn đời ngay cả linh hồn cũng có thể đồng cảm, đã là việc hạnh phúc nhất rồi.
Cảm tạ Thần Vô để cho hai người gặp nhau, cảm tạ tất cả chúc phúc cùng bao dung của người thân, bạn bè.
Chu Luật mỉm cười, không tự chủ đưa tay sờ sờ bao thuốc lá, kết quả chỉ sờ thấy một cái hộp rỗng dùng làm trang sức.
Giờ cậu mới ý thức được, từ khi ở cùng Thanh Dạ, đã không hút thuốc từ lâu.
“Cai thuốc thì cùng nhau cai."
Lúc ấy người nói như vậy, hình như là Chu Luật mình.
Chu Luật nhớ tới Thanh Dạ, nhân tiện liếc mắt nhìn thời gian trong máy vi tính. Bây giờ là hơn bảy giờ tối.
Vốn là sáu giờ xuống máy bay, mất nửa giờ để về nhà, cũng chỉ khoảng sáu giờ rưỡi mà thôi. Cho nên lúc đó Thanh Dạ đã nói, anh có thể vượt qua thành chiến tối nay.
Thành chiến bắt đầu lúc tám giờ.
Bảy giờ năm mươi phút, Cá Chết trong trò chơi hỏi: “Lão đại còn chưa trở về sao?"
“Không có, chắc là máy bay đến muộn."
“Có cần chờ anh ấy không?"
“Chờ anh ấy làm gì?" Chu Luật cười, “Cần bắt đầu thì bắt đầu thôi, cậu làm tốt việc của mình là được."
Chu Luật biết, mặc dù mới chỉ đi vắng chừng một tuần lễ, mọi người vẫn rất muốn thấy Thanh Dạ.
Dĩ nhiên mình cũng vậy, so với bất kì ai còn muốn thấy anh hơn.
Rất muốn sờ lên mái tóc bị gió thổi loạn của anh, khuôn mặt lạnh giá của anh, làm rối tóc anh, rất muốn nhìn thấy nụ cười của anh, và rồi sẽ kết thúc trong một nụ hôn sâu.
Sau đó... tưởng tượng ngắn ngủi của cậu bị một tiếng chuông điện thoại cắt đứt.
Điện thoại nhà vang lên, Chu Luật đi tới nhận.
“Alo?"
Thanh âm truyền tới từ đầu kia điện thoại không phải là của Thanh Dạ, mà là mẹ của anh.
“Tiểu Luật..."
“Bác gái?"
“Con bây giờ..." Bác gái trong ấn tượng của cậu luôn là một người ưu nhã, dịu dàng, hiện đang hết sức điều chỉnh hơi thở hổn hển của mình.
“Bác gái, đã xảy ra chuyện gì?"
Dự cảm … xấu.
“Bác cùng ba nó đang chạy tới bệnh viện Nhân Ái, Tiểu Luật, con cũng đến đi..."
“...!?"
Chỉ một thoáng, đại não cơ hồ ngưng vận hành.
“Thanh Dạ...!"
Trong cuộc đời rất dài hoặc rất ngắn này, mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát sinh những chuyện khiến người ta không thể lường trước.
Chu Luật là một người rất thuần túy lý tính, thích đem những khả năng phát sinh ngoài ý muốn đều nhất nhất diễn dịch ở trong đầu. Cứ như vậy, cho dù có phát sinh biến cố gì, cũng sẽ không khiến bản thân quá mức kinh ngạc.
Nhưng kể từ sau khi gặp được Thanh Dạ, giống như rất nhiều chuyện đều thoát khỏi kế hoạch của Chu Luật.
Như là, người mang đến ấm áp cho cuộc sống vốn lạnh lẽo của mình lại là một người đàn ông; lại giống như, trong lúc vô tình mình đã trở nên không thể rời khỏi người đàn ông này.
Còn giống như... bây giờ.
Loại trống rỗng trong đầu này, trống rỗng đến không thể suy nghĩ, trống rỗng đến quên cả hô hấp, là gì chứ?
Thức ăn vẫn còn nóng ở trên bàn, chỉ đợi người nọ trở về sẽ đưa vào lò vi sóng. Quần áo sạch sẽ đã sớm chuẩn bị xong, nước tắm đã được xả đầy bồn. Màn hình máy tính sáng le lói trong phòng ngủ, cũng đang đợi anh trở về.
Cùng đợi tay anh bay nhanh trên bàn phím, sau đó sẽ quay đầu, lộ ra nụ cười đắc ý có vài phần trẻ con.
“Ba..."
Không cầm chắc ống nghe điện thoại, liền lỡ tay đánh rơi xuống đất.
Chu Luật từ trong khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi quay trở lại hiện thực.
Cậu đã hoàn toàn không cố được nữa. Mẹ Thanh Dạ còn đang nói trong điện thoại cái gì đó, cũng có không có đủ kiên nhẫn để nghe cho hết.
Không kịp mặc áo khoác, không kịp làm bất cứ chuyện gì, cậu giống như cơn gió hướng về phía dưới lầu, vội vàng gọi một chiếc xe:
“Đến bệnh viện Nhân Ái!"
Do giọng nói quá mức gấp gáp, tài xế taxi tò mò quay đầu lại nhìn cậu một cái.
Trong công việc thường ngày của tài xế, hành khách lo lắng bác tài gặp cũng không ít, nhưng giống như cậu này mùa đông lạnh mà ăn mặc phong phanh như vậy, khi nói chuyện còn cực lực khắc chế cảm xúc trong thanh âm thì không giống như bình thường. Cậu con trai trẻ tuổi này nhìn qua cũng ổn trọng, ôn hòa, giáo dưỡng vô cùng tốt, nhất định là người quan trọng nhất đã gặp chuyện nghiêm trọng.
Cậu ngồi ghế cạnh tài xế, chân mày nhăn rất sâu, giờ phút này hết thảy cảnh vật ngoài của sổ xe chỉ sợ đều đang làm cho cậu nôn nóng. Nhưng cậu ta vẫn rất yên lặng, một phút đồng hồ sau mới nhẹ nhàng nói ra một yêu cầu:
“Bác à, phiền bác đi nhanh một chút được không?"
“Nội thành giới hạn tốc độ 40 km/h, không thể nhanh hơn nữa đâu……" Tài xế chậm rãi lắc đầu, tò mò hỏi,“Đến bệnh viện Nhân Ái à? Trong nhà có người sắp sanh sao?"
“A?"
Không nghĩ tới vừa hỏi câu này, biểu tình trên mặt cậu ta nhất thời trở nên kinh ngạc vô cùng.
“Đừng nóng vội, nhất định sẽ không có vấn đề." Tài xế nhìn dáng vẻ mờ mịt của cậu, hảo tâm an ủi, “Trời cao có đức hiếu sinh, nhất định sẽ phù hộ cho đứa bé này..."
“Chờ đã, bác đang nói..."
“Uh?"
“Bệnh viện Nhân Ái này, chẳng lẽ là...?"
“Đó vốn là bệnh viện có khoa phụ sản nổi tiếng nhất, chẳng lẽ cậu không biết?"
“..."
Khuôn mặt đối diện bác tài vẫn một mực lạnh nhạt, trong nháy mắt... vặn vẹo không theo quy tắc.
**
Công thành chiến bắt đầu nửa giờ, nhưng vẫn thông thấy ai tới chỉ huy, mọi người chờ đợi được phân phó nhiệm vụ đều đang rất nóng nảy.
“Phó hội đâu rồi?"
“Cá Chết, phó hội đâu rồi?"
“Làm sao tớ biết được." Cá Chết vô tội trả lời, “Lúc nãy tớ có hỏi lão đại đã trở về chưa, lúc đó vẫn thấy anh ấy trả lời, sau đó liền vô duyên vô cớ biến mất tiêu..."
“Có phải đang nhận điện thoại không?"
" Nhận điện thoại gì mà hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa nói xong?"
“Di động của Phó hội thông báo đường dây bận đúng không?"
“Không phải." Ly Ca nói,“Mình gọi vài lần rồi, đều là không có người nhận."
“……"
Phó hội làm việc luôn luôn nghiêm cẩn đến cẩn thận lại xuất hiện loại tình huống này, xác thực đáng giá để mọi người cân nhắc kỹ càng.
“Ách, có phải phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không……?"
“Đừng nói rủi, ở trong nhà mình thì có thể phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn?"
“Xin lỗi……"
Vài phút sau, Trà Trà ở diễn đàn của công hội tuyên bố tin tức:
“Như vậy, hôm nay Cá sẽ chỉ huy người của chủ hội đánh thành chiến, mọi người đều phải tuân theo chỉ huy của cậu ấy. Về bên Luật phó hội, để chị đi tìm người hỏi một chút."
Nghe xong lời của Trà Trà, mọi người thế mới dần bình tĩnh lại, bắt đầu thu thập trang bị.
“Chị Trà……"
Ly Ca trong trò chơi lén lút gửi tin mật đến Trà Trà, còn chưa đợi cô mở miệng hỏi, Trà Trà đã nói:
“Thật ra thì, cả buổi chiều nay mắt phải chị không ngừng nháy..."
“Này..." Ly Ca là người thông minh, lập tức hiểu cô muốn nói gì.“Chị Trà, chị tính làm sao bây giờ?"
“Chị rất muốn tự mình đến xác nhận, dự cảm đó rốt cuộc có phải là thật hay không."
“Buổi chiều em có hỏi Thiên Húc, cậu ta nói với em... cũng không sai biệt lắm."
“Phải không, vậy chúng ta không phải là cũng nên..."
Hội viên đang chuẩn bị bắt đầu công thành chiến cũng sẽ không nghĩ đến, Phó hội luôn tỉnh táo đến trình độ bất khả tư nghị của bọn họ, giờ phút này đang lâm vào... khiếp sợ chưa từng có trước đó.
“Đây là cái gì..."
“Đây là con của con a..."
“Đứa bé trai này..."
Mẹ Thanh Dạ đang ôm một đứa trẻ nho nhỏ, cao hứng đến mức nước mắt rơi như mưa. Cha Đỗ từ trước đến giờ vốn kiệm lời, giờ phút này cũng lộ ra nụ cười khó coi nhìn như khóc—minh chứng đầy đủ cho nội tâm kích động của ông.
“Luật..."
Nam nhân nằm bên cạnh trên giường bệnh, bộ dạng cùng với lúc trước rời khỏi nhà cũng không có thay đổi gì, nhưng khóe mắt thố lộ cảm giác mệt mỏi cùng mỉm cười vô hạn hạnh phúc đã khiến Chu Luật choáng váng đến đau đầu hoa mắt.
Không... Không chỉ có là đau đầu hoa mắt, chính là sét đánh ngang trời...
“Ai có thể nói cho tôi biết đây là tại sao..."
Chu Luật run rẩy chỉ kia đứa trẻ đang ngủ yên trong tã, bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn, đem tay chỉ đến “Sản phụ" đang nằm trên giường.
(Còn tiếp…)
Thái độ của Thiên Húc thần bí mà mập mờ, sau khi gửi xong đã lập tức logout biến mất không thấy, để lại Chu Luật ngồi nghi ngờ.
Mở ra email đọc kỹ, càng không giải thích được.
Vốn là phái cậu em họ này đến phân hội để lưu ý động tĩnh của Linh Linh, vốn đang nghĩ rằng cậu ta nhất định là gửi báo cáo điều tra...
Kết quả, nhìn email trước mắt...
Các món ăn thời kì thai nghén???
... Cậu ta nhất định là gửi nhầm file rồi.
Đã lớn như vậy rồi, vẫn phạm phải lỗi lặt vặt thế này.
Lần đầu tiên có cảm giác em họ nhà mình ngốc đến dễ thương. Chu Luật cười đau bụng, đóng email.
Món ăn thời kì thai nghén...
Cho dù là đối với cậu hay là với Thanh Dạ, cả đời này đều không cần dùng. Lựa chọn cùng một chỗ với người cùng giới tính với mình, nhất định sẽ phải đánh đổi một số thứ bình thường là đương nhiên, nhưng đối với người suy nghĩ thoáng về mọi chuyện như hai người, hoàn toàn không cảm thấy hối hận.
Dù sao, trong đời có thể được một người đáng giá tín nhiệm và yêu sâu đậm, tìm được một người bạn đời ngay cả linh hồn cũng có thể đồng cảm, đã là việc hạnh phúc nhất rồi.
Cảm tạ Thần Vô để cho hai người gặp nhau, cảm tạ tất cả chúc phúc cùng bao dung của người thân, bạn bè.
Chu Luật mỉm cười, không tự chủ đưa tay sờ sờ bao thuốc lá, kết quả chỉ sờ thấy một cái hộp rỗng dùng làm trang sức.
Giờ cậu mới ý thức được, từ khi ở cùng Thanh Dạ, đã không hút thuốc từ lâu.
“Cai thuốc thì cùng nhau cai."
Lúc ấy người nói như vậy, hình như là Chu Luật mình.
Chu Luật nhớ tới Thanh Dạ, nhân tiện liếc mắt nhìn thời gian trong máy vi tính. Bây giờ là hơn bảy giờ tối.
Vốn là sáu giờ xuống máy bay, mất nửa giờ để về nhà, cũng chỉ khoảng sáu giờ rưỡi mà thôi. Cho nên lúc đó Thanh Dạ đã nói, anh có thể vượt qua thành chiến tối nay.
Thành chiến bắt đầu lúc tám giờ.
Bảy giờ năm mươi phút, Cá Chết trong trò chơi hỏi: “Lão đại còn chưa trở về sao?"
“Không có, chắc là máy bay đến muộn."
“Có cần chờ anh ấy không?"
“Chờ anh ấy làm gì?" Chu Luật cười, “Cần bắt đầu thì bắt đầu thôi, cậu làm tốt việc của mình là được."
Chu Luật biết, mặc dù mới chỉ đi vắng chừng một tuần lễ, mọi người vẫn rất muốn thấy Thanh Dạ.
Dĩ nhiên mình cũng vậy, so với bất kì ai còn muốn thấy anh hơn.
Rất muốn sờ lên mái tóc bị gió thổi loạn của anh, khuôn mặt lạnh giá của anh, làm rối tóc anh, rất muốn nhìn thấy nụ cười của anh, và rồi sẽ kết thúc trong một nụ hôn sâu.
Sau đó... tưởng tượng ngắn ngủi của cậu bị một tiếng chuông điện thoại cắt đứt.
Điện thoại nhà vang lên, Chu Luật đi tới nhận.
“Alo?"
Thanh âm truyền tới từ đầu kia điện thoại không phải là của Thanh Dạ, mà là mẹ của anh.
“Tiểu Luật..."
“Bác gái?"
“Con bây giờ..." Bác gái trong ấn tượng của cậu luôn là một người ưu nhã, dịu dàng, hiện đang hết sức điều chỉnh hơi thở hổn hển của mình.
“Bác gái, đã xảy ra chuyện gì?"
Dự cảm … xấu.
“Bác cùng ba nó đang chạy tới bệnh viện Nhân Ái, Tiểu Luật, con cũng đến đi..."
“...!?"
Chỉ một thoáng, đại não cơ hồ ngưng vận hành.
“Thanh Dạ...!"
Trong cuộc đời rất dài hoặc rất ngắn này, mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát sinh những chuyện khiến người ta không thể lường trước.
Chu Luật là một người rất thuần túy lý tính, thích đem những khả năng phát sinh ngoài ý muốn đều nhất nhất diễn dịch ở trong đầu. Cứ như vậy, cho dù có phát sinh biến cố gì, cũng sẽ không khiến bản thân quá mức kinh ngạc.
Nhưng kể từ sau khi gặp được Thanh Dạ, giống như rất nhiều chuyện đều thoát khỏi kế hoạch của Chu Luật.
Như là, người mang đến ấm áp cho cuộc sống vốn lạnh lẽo của mình lại là một người đàn ông; lại giống như, trong lúc vô tình mình đã trở nên không thể rời khỏi người đàn ông này.
Còn giống như... bây giờ.
Loại trống rỗng trong đầu này, trống rỗng đến không thể suy nghĩ, trống rỗng đến quên cả hô hấp, là gì chứ?
Thức ăn vẫn còn nóng ở trên bàn, chỉ đợi người nọ trở về sẽ đưa vào lò vi sóng. Quần áo sạch sẽ đã sớm chuẩn bị xong, nước tắm đã được xả đầy bồn. Màn hình máy tính sáng le lói trong phòng ngủ, cũng đang đợi anh trở về.
Cùng đợi tay anh bay nhanh trên bàn phím, sau đó sẽ quay đầu, lộ ra nụ cười đắc ý có vài phần trẻ con.
“Ba..."
Không cầm chắc ống nghe điện thoại, liền lỡ tay đánh rơi xuống đất.
Chu Luật từ trong khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi quay trở lại hiện thực.
Cậu đã hoàn toàn không cố được nữa. Mẹ Thanh Dạ còn đang nói trong điện thoại cái gì đó, cũng có không có đủ kiên nhẫn để nghe cho hết.
Không kịp mặc áo khoác, không kịp làm bất cứ chuyện gì, cậu giống như cơn gió hướng về phía dưới lầu, vội vàng gọi một chiếc xe:
“Đến bệnh viện Nhân Ái!"
Do giọng nói quá mức gấp gáp, tài xế taxi tò mò quay đầu lại nhìn cậu một cái.
Trong công việc thường ngày của tài xế, hành khách lo lắng bác tài gặp cũng không ít, nhưng giống như cậu này mùa đông lạnh mà ăn mặc phong phanh như vậy, khi nói chuyện còn cực lực khắc chế cảm xúc trong thanh âm thì không giống như bình thường. Cậu con trai trẻ tuổi này nhìn qua cũng ổn trọng, ôn hòa, giáo dưỡng vô cùng tốt, nhất định là người quan trọng nhất đã gặp chuyện nghiêm trọng.
Cậu ngồi ghế cạnh tài xế, chân mày nhăn rất sâu, giờ phút này hết thảy cảnh vật ngoài của sổ xe chỉ sợ đều đang làm cho cậu nôn nóng. Nhưng cậu ta vẫn rất yên lặng, một phút đồng hồ sau mới nhẹ nhàng nói ra một yêu cầu:
“Bác à, phiền bác đi nhanh một chút được không?"
“Nội thành giới hạn tốc độ 40 km/h, không thể nhanh hơn nữa đâu……" Tài xế chậm rãi lắc đầu, tò mò hỏi,“Đến bệnh viện Nhân Ái à? Trong nhà có người sắp sanh sao?"
“A?"
Không nghĩ tới vừa hỏi câu này, biểu tình trên mặt cậu ta nhất thời trở nên kinh ngạc vô cùng.
“Đừng nóng vội, nhất định sẽ không có vấn đề." Tài xế nhìn dáng vẻ mờ mịt của cậu, hảo tâm an ủi, “Trời cao có đức hiếu sinh, nhất định sẽ phù hộ cho đứa bé này..."
“Chờ đã, bác đang nói..."
“Uh?"
“Bệnh viện Nhân Ái này, chẳng lẽ là...?"
“Đó vốn là bệnh viện có khoa phụ sản nổi tiếng nhất, chẳng lẽ cậu không biết?"
“..."
Khuôn mặt đối diện bác tài vẫn một mực lạnh nhạt, trong nháy mắt... vặn vẹo không theo quy tắc.
**
Công thành chiến bắt đầu nửa giờ, nhưng vẫn thông thấy ai tới chỉ huy, mọi người chờ đợi được phân phó nhiệm vụ đều đang rất nóng nảy.
“Phó hội đâu rồi?"
“Cá Chết, phó hội đâu rồi?"
“Làm sao tớ biết được." Cá Chết vô tội trả lời, “Lúc nãy tớ có hỏi lão đại đã trở về chưa, lúc đó vẫn thấy anh ấy trả lời, sau đó liền vô duyên vô cớ biến mất tiêu..."
“Có phải đang nhận điện thoại không?"
" Nhận điện thoại gì mà hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa nói xong?"
“Di động của Phó hội thông báo đường dây bận đúng không?"
“Không phải." Ly Ca nói,“Mình gọi vài lần rồi, đều là không có người nhận."
“……"
Phó hội làm việc luôn luôn nghiêm cẩn đến cẩn thận lại xuất hiện loại tình huống này, xác thực đáng giá để mọi người cân nhắc kỹ càng.
“Ách, có phải phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không……?"
“Đừng nói rủi, ở trong nhà mình thì có thể phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn?"
“Xin lỗi……"
Vài phút sau, Trà Trà ở diễn đàn của công hội tuyên bố tin tức:
“Như vậy, hôm nay Cá sẽ chỉ huy người của chủ hội đánh thành chiến, mọi người đều phải tuân theo chỉ huy của cậu ấy. Về bên Luật phó hội, để chị đi tìm người hỏi một chút."
Nghe xong lời của Trà Trà, mọi người thế mới dần bình tĩnh lại, bắt đầu thu thập trang bị.
“Chị Trà……"
Ly Ca trong trò chơi lén lút gửi tin mật đến Trà Trà, còn chưa đợi cô mở miệng hỏi, Trà Trà đã nói:
“Thật ra thì, cả buổi chiều nay mắt phải chị không ngừng nháy..."
“Này..." Ly Ca là người thông minh, lập tức hiểu cô muốn nói gì.“Chị Trà, chị tính làm sao bây giờ?"
“Chị rất muốn tự mình đến xác nhận, dự cảm đó rốt cuộc có phải là thật hay không."
“Buổi chiều em có hỏi Thiên Húc, cậu ta nói với em... cũng không sai biệt lắm."
“Phải không, vậy chúng ta không phải là cũng nên..."
Hội viên đang chuẩn bị bắt đầu công thành chiến cũng sẽ không nghĩ đến, Phó hội luôn tỉnh táo đến trình độ bất khả tư nghị của bọn họ, giờ phút này đang lâm vào... khiếp sợ chưa từng có trước đó.
“Đây là cái gì..."
“Đây là con của con a..."
“Đứa bé trai này..."
Mẹ Thanh Dạ đang ôm một đứa trẻ nho nhỏ, cao hứng đến mức nước mắt rơi như mưa. Cha Đỗ từ trước đến giờ vốn kiệm lời, giờ phút này cũng lộ ra nụ cười khó coi nhìn như khóc—minh chứng đầy đủ cho nội tâm kích động của ông.
“Luật..."
Nam nhân nằm bên cạnh trên giường bệnh, bộ dạng cùng với lúc trước rời khỏi nhà cũng không có thay đổi gì, nhưng khóe mắt thố lộ cảm giác mệt mỏi cùng mỉm cười vô hạn hạnh phúc đã khiến Chu Luật choáng váng đến đau đầu hoa mắt.
Không... Không chỉ có là đau đầu hoa mắt, chính là sét đánh ngang trời...
“Ai có thể nói cho tôi biết đây là tại sao..."
Chu Luật run rẩy chỉ kia đứa trẻ đang ngủ yên trong tã, bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn, đem tay chỉ đến “Sản phụ" đang nằm trên giường.
(Còn tiếp…)
Tác giả :
Nhã Kỉ