Thần Vô Chi Tế

Chương 52: Bên rìa vách núi

Edit: bé Na

Sau khi mọi người ra về hết, Chu Luật ngồi trên ghế bên cạnh giường, chăm chú gọt táo.

“Đã trễ thế này, em không về nhà?" Thanh Dạ nhìn động tác trên tay cậu, hỏi.

Chu Luật ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái:“Bác trai, bác gái đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc ở đây, em vì sao còn phải trở về?"

“Ngày mai em không đi làm à?"

“Em vừa xin phép rồi."

“Người ta đồng ý? Trong khoảng thời gian này không phải là đang rất bận rộn sao?"

“Bận đến mấy cũng phải xin phép."

Chu Luật mỉm cười, tiếp tục cúi đầu gọt vỏ táo. Động tác của cậu lưu loát mà thuần thục, không lâu sau đó, một đoạn vỏ trái cây thật dài màu đỏ nhạt liền từ ngón tay trắng nõn dần dần chảy xuống dưới. Vừa nổi bật, vừa đối lập, Thanh Dạ ngồi nhìn rất muốn cầm lấy bàn tay đó.

Phải biết rằng nếu không gặp phải vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn này, hiện tại anh hẳn là đã sớm về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn xong bữa tối, ngồi trước máy tính bày mưu nghĩ kế…… Tiếp theo, tại thời gian thích hợp, ở địa điểm thích hợp làm chuyện tình thích hợp mới đúng.

Cho nên mới nói, thế sự khó liệu mà.

“Aizzz……" Nghĩ đến đây, Thanh Dạ sâu kín thở dài.

“Anh ca thán gì vậy?"

Thanh Dạ đương nhiên không thể đem ý tưởng chân chính trong nội tâm nói ra, ra vẻ đứng đắn hỏi:“Trong khoảng thời gian anh đi, trong hội có phát sinh chuyện gì không?"

“À có……" Chu Luật nâng mắt, thản nhiên nói,“Cùng đồng minh xảy ra chút hiểu lầm."

“Hả?"

“Hai lần thành chiến gần đây đều có người âm thầm phá rối, cố ý cùng bên đồng minh đối nghịch. Hậu quả tuy không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng làm cho bên đồng minh không thu được kết quả, Đậu Đỏ có vẻ cũng không vui vẻ gì."

“Đó là tất nhiên." Thanh Dạ dựa đầu vào vào chiếc gối mềm mại đằng sau, thoải mái mà cọ xát thân thể một chút, nghiêng mặt hỏi:“Ai làm?"

“Anh cảm thấy là ai?" Chu Luật hỏi lại.

Thanh Dạ nhẹ nhàng cười, trong lòng sáng tỏ.

“Đôi khi, thật đúng là không thể xem thường con gái. Tuổi của cô bé đó cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ là một cô nhóc đơn thuần thiện lương, nhưng trong lòng lại ẩn giấu quá nhiều mưu mô."

“Hơn nữa cô nhóc còn dám làm chuyện không coi ai ra gì, thật không biết cô ta có chỗ dựa là ai."

“Trục Phong đi rồi còn lưu lại một quả bom hẹn giờ cho chúng ta……" Thanh Dạ không cho là đúng cười,“Bây giờ còn chưa có chứng cớ minh xác phải không?"

“Không có, nhưng cũng chẳng sao cả." Chu Luật cũng mỉm cười đứng lên,“Chỉ là một chút việc nhỏ thôi, trước khi anh xuất viện có thể giải quyết xong."

“Đứa nhỏ này, thật sự đã chọn sai đối tượng trả thù."

Thanh Dạ giống như nghĩ tới cái gì, trên mặt đeo một bộ dáng hứng thú.

“Vương quốc anh một tay lập lên, sao có thể bị phá hủy dễ dàng như vậy?" Chu Luật gật gật đầu.

“A…… Tuy nói như vậy, nhưng anh giống như vẫn khiến cho em thêm vất vả. Hôm nay mọi người vì chuyện của anh đều chạy tới bệnh viện, thành chiến nhất định cũng đã rối tinh rối mù, người phải trở về giải quyết lại là em rồi?"

“Cũng có sao đâu." Chu Luật cười lắc đầu,“Hiện tại anh chỉ cần tĩnh dưỡng cho thật tốt, không cần để ý tới mấy chuyện đó."

“Này, em không thể đem anh đặt bên ngoài Ánh Sáng như vậy chứ……"

“Như vậy, hội trưởng tôn kính của  chúng ta, xin hỏi anh đang muốn làm gì?"

“À điều này……"

Thanh Dạ cười cười, cười đến giống hồ lý giảo hoạt, trong ánh mắt lóe ra thẩn thái như một đứa nhóc vừa thực hiện được trò đùa dai của mình.

“Thời điểm một người nào đó muốn làm cho những người xung quanh sống không thoải mái, thì những người xung quanh cũng phải làm cho cô bé đó không thể chuẩn bị một cách thoải mái chứ."

Thanh âm dịu dàng như nước, quanh quẩn trong phòng bệnh chỉ có hai người.

“Thân ái, em nói có đúng không?"

“Anh a……"

Người kia, mỗi lần có ý tưởng gì kì quái, sẽ lộ ra vẻ mặt cực kì trẻ con.

Chu Luật gọt xong quả táo trực tiếp đưa tới bên miệng anh.

“Anh ăn táo trước đi đã."

“……"

Thanh Dạ nhìn chằm chằm quả tón tròn tròn. Nhìn một lúc lâu, không thấy có động tác gì.

Nói trắng ra, lực chú ý của anh thật ra đã sớm không đặt trên quả táo, từ khi Chu Luật bắt đầu gọt táo, liền tập trung ở bàn tay đang giơ qủa táo lên.

Từng ngón tay sạch sẽ, thon dài, trắng nõn, linh hoạt, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của anh.

Cho nên Thanh Dạ căn bản không có ý nhận quả táo, mà…… trực tiếp nắm chặt bàn tay kia.

“Anh……"

Hai người trầm mặc nhìn nhau vài giây.

Quỷ cũng biết đây là ý gì……

Chu Luật nhìn cặp mắt kia càng ngày càng thâm thúy, rõ ràng là ánh mắt đang lắng đọng cảm xúc đặc thù nào đó, nghiêm mặt.

“…… Anh buông tay ra."

“Không được."

“Làm ơn chú ý tới thời gian và địa điểm được không……"

“Mặc kệ."

“Y tá lúc nào cũng có thể vào đây."

“Anh sẽ không thu phí xem phim của cô ấy." (=)), phim gì vậy anh)

Chu Luật lạnh lùng nói:“Được rồi, đêm nay em về nhà ngủ."

“Luật, em không mang theo chìa khóa khi ra cửa, quên sao?"

“……"

“…… Đỗ Vũ Trạch, đem chiếc chìa khóa kia trên người anh giao ra đây."

“Thời điểm gặp tai nạn đã đánh rơi mất rồi." Thanh Dạ vẻ mặt tiếc hận,“Xem ra, chỉ còn cách sáng mai gọi điện thoại kêu 119 đến mở cửa."

“……đủ rồi."

***

Tin tức Thanh Dạ bị thương nằm viện đêm đó đã bị tên nào đó giấu không được truyền ra ngoài, sau đó qua bao nhiêu cái miệng tam sao thất bản gia công sáng tác, rất nhanh trở thành tin tức toàn hệ thống mạng mọi người đều biết.

Sự thật một khi biến thành đồn đãi, tự nhiên cứ vậy mà tăng thêm một ít ảo tưởng. Như là tình huống khi gặp tai nạn xe cộ ra sao, biểu hiện tâm lý hoạt động như thế nào…… Lời lẽ phong phú, sinh động miêu tả như mình là đương sự.

Một khi bị loạn truyền như vậy, có người hiểu chuyện thậm chí chạy tới diễn đàn VIP của Thần Vô mở topic cầu phúc cho Thanh Dạ, bất luận động cơ là cái gì, tựa hồ đều rất khoa trương.

Có lẽ Thanh Dạ đang cười khổ “Mình ở trên hệ thống thì ra cũng có ảnh hưởng lớn như vậy".

Bắt đầu từ sau ngày đến thăm bệnh, bất luận là ai của Ánh Sáng, thời điểm gặp đám bằng hữu, vấn đề hay bị hỏi nhất chính là“Lão đại nhà cậu tình huống thế nào rồi?".

Thích buôn dưa lê, đại khái là bản tính trời sinh của mỗi người.

Lúc Linh Linh cũng bị hỏi về vấn đề này, cô chỉ cười cười trả lời đối phương:“Chắc là không có việc gì, Lão đại ngày đó đã dọa chết chúng mình."

Thoạt nhìn bộ dáng thật sự rất giống quan tâm tới Thanh Dạ, cùng những người khác trong hội cũng không có gì khác biệt. Nhưng khuôn mặt lấp sau màn hình máy tính, mang đầy vẻ lãnh cảm và mỉm cười trào phúng.

Nói xong lời nói giả dối, làm xong những chuyện dối trá, thỏa mãn tâm lý vặn vẹo của mình. Cô cũng phát hiện ra mình đang có những cảm xúc không bình thường, nhưng từ lần đầu tiên làm chuyện xấu, cô chỉ biết mình không có biện pháp dừng lại. Cô rốt cuộc không thể đứng trước mặt Trục Phong làm một đứa nhỏ ngoan ngoãn, đơn thuần được nữa. Đơn thuần, ngoan ngoãn, vĩnh viễn chỉ là vỏ bọc của cô.

Liên tục vài lần thành chiến, cô an bài những kẻ gọi là “Tâm phúc" lén lút phá hư quan hệ giữa bên mình và công hội đồng minh. Nhóm bạn kiệt ngạo bất tuân, trời sinh chán ghét bị hội quy trói buộc làm cũng càng ngày càng tốt, tay chân càng ngày càng sạch sẽ lưu loát, không để cho bên công hội đồng minh bắt được nhược điểm gì, cũng không lưu lại nhiều căn cứ chính xác cho phó hội trưởng nhà mình phát hiện.

Không thể vội, tất cả từ từ rồi sẽ xong.

Linh Linh không ngừng tự nhắc nhở chính mình, tận lực bức thiết tâm tình.

Sau khi tin tức Thanh Dạ gặp tai nạn xe cộ truyền ra, liên tục vài ngày mọi người trong hội đều thảo luận về chuyện này, không có ai rảnh rỗi chú ý tới cô, cô cũng vui vẻ tiếp tục mượn sức các hội viên trong phân hội, dù sao hình tượng bên ngoài của cô vẫn có thể gạt được người. Tỏ vẻ nhỏ yếu, đáng thương, ủy khuất, trong lời lơ đãng đề cập tới “chân tướng" của phó hội, gây dao động nhân tâm, cũng bắt đầu thấy có kết quả. Luật cho dù thanh danh trong chủ hội có cao đến đâu, cũng không đại biểu cho toàn bộ người của công hội đều thích anh ta.

Trừ phi anh ta là thần. Linh Linh âm thầm cười lạnh.

Tổng hội trưởng Thanh Dạ đang nằm viện không có khả năng tham gia thành chiến lần này, tinh lực của mọi người trong khoảng thời gian này cũng đều đặt ở tình huống khôi phục của anh ta, Phó hội trưởng Luật bởi vì công việc bận rội cơ bản cũng không thấy đăng nhập…… Hôm nay, lại là một thời cơ tốt khó có được.

“Khả Nhạc, hôm nay anh mang em đi cùng được không."

Linh Linh làm nũng với ông xã trong trò chơi của mình.

“Thành chiến?"

“Vâng."

“Em là người bên Yoyo, đi theo anh làm gì?"

“Nhưng em muốn đi cùng anh mà……" Linh Linh mất hứng nói,“Anh xem Ngưu Ngưu và A Tâm, làm gì cũng giống như hình với bóng."

Khả Nhạc tựa hồ không chú ý tới kênh tán gẫu riêng, nửa ngày sau mới trả lời cô:

“Bọn họ là cùng một phân hội, chúng ta không phải."

“Vậy em qua bên anh được không?"

“Bên anh đủ người rồi."

“Em đổi với ai một chút cũng được?"

“Linh Linh." Khả Nhạc hợp thời đánh gãy đề tài này,“Thành chiến bắt đầu rồi, em đến chỗ Yoyo tập hợp đi."

“……"

Linh Linh hừ một tiếng, không cam lòng xoay người đi.

Hôm nay người chỉ huy Yoyo, phá lệ không lên tiếng phê bình hội viên tới muộn, mà chỉ cười tủm tỉm nói:

“Hiện tại mọi người đều biết mục tiêu đêm nay, bây giờ tôi sẽ phân tổ lại."

Sau khi danh sách phân tổ hoàn toàn mới được công bố, Linh Linh sửng sốt một chút, lập tức kháng nghị:

“Chị Yoyo! Sao chị lại hủy bỏ tổ của em?"

“Linh Linh đừng kích động, chị chỉ đang thử những phương thức tổ hợp khác nhau thôi." Yoyo giải thích,“Em đi theo tổ của chị sẽ không mệt, về phần bọn Cuồng Khách bên kia, tuy rằng tổ trưởng là người mới, nhưng kinh nghiệm thành chiến cũng không thua các em đâu."

Tổ trưởng “Mới tới " kia chính là em họ của Phó hội trưởng Luật, Thiên Húc, trước khi đến Bi Luyến Hồ vẫn chơi ở hệ thống Tam Sinh Thạch, cho đến sau khi quốc chiến chấm dứt mới chuyển lại đây.

Đương nhiên…… Cái gọi là kinh nghiệm thành chiến phong phú, hoàn toàn là lời nói của một mình Yoyo.

“Đùa cái gì vậy chứ……"

Linh Linh tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Yoyo luôn luôn mềm lòng hơn nữa cũng khá là tín nhiệm mình cư nhiên lại công khai cùng cô đối nghịch, các cô thành chiến lúc trước không phải đều là “Chị em tốt" sao……

Là ai nói với chị ý điều gì? Là ai đề xuất với chị ý ý kiến này?

Trong lòng nôn nóng một trận, nhất thời chút không kìm nén được cảm xúc. Bất thình lình phân tổ theo kiểu này, đem thế cục mình đã bố trí phá hư hết, cho dù là trong ánh mắt của hội viên bình thưởng xem ra cũng không phải là kết cấu ăn khớp gì đáng nói, thật sự cô không hiểu được Yoyo rốt cuộc muốn làm gì.

Tình nguyện không thắng cũng muốn lấy bọn họ khai đao sao? Nhưng nếu chị ta nghĩ như vậy có thể áp chế được bọn họ, vậy sai lầm rồi.

Mệnh lệnh đã thông báo, sẽ không thu hồi lại. Sau khi thành chiến bắt đầu, Linh Linh giống như cận vệ đi theo Yoyo xuyên qua trong thành, giết người hoặc là bị giết, nhàm chán đến cực điểm.

Cô cực kì không thích bị trói buộc. Đi theo Yoyo, thường bị đối phương nhắc nhở nhiệm vụ của mình, làm cho cô phiền lòng muốn chết, huống hồ hôm nay Yoyo quả thực dong dài làm cho người ta giận sôi gan.

“Linh Linh, em cứ như vậy đánh thẳng về phía trước là không được."

“Em biết rồi."

“Cho dù trong thời điểm phòng thủ cũng không thể lơi lỏng, lúc nào cũng phải cảnh giác quân địch ẩn thân lẻn vào."

“Em biết rồi……"

Chỉ cần cô không có nằm trong tầm mắt của đối phương, kênh hội lập tức sẽ xuất hiện liên tục lời gọi “Linh Linh em đâu rồi?".

Linh Linh không ngừng trợn trắng mắt.

Cũng may chỉ có một mình mình bị bám trụ, bọn Cuồng Khách bên kia vẫn có thể chấp hành kế hoạch trước đó như cũ……

Hôm nay, tiếp tục làm náo loạn Hồng Vũ đi.

Linh Linh tính toán cũng không sai. Thừa dịp không ai rảnh để ý tới cô, cô liền gửi tin cho Cuồng Khách, ý bảo cậu ta kích động vài người lui đội, tự do hành động.

“Như vậy được không?" Cuồng Khách còn có chút cố kỵ hậu quả.

“Không sao cả. Mình cũng từng trò chuyện với tên Thiên Húc này, ngoại trừ quan hệ thân thích cùng Phó hội, căn bản không có tí năng lực nào." Linh Linh cười nhạo nói,“Cậu kích động những người không phục cậu ta cùng nhau lui tổ, sau đó đem trách nhiệm đều đổ lên việc cậu ta chỉ huy bất lực, mình sẽ phối hợp ở bên cạnh phân hội trưởng nói đỡ giúp các cậu."

Sau khi Linh Linh chỉ đạo xong, ôm ý niệm xem kịch vui trong đầu tiếp tục chơi cho qua thời gian. Không lâu sau, Thiên Húc bên kia đã có phản ứng.

Thiên Húc ở kênh hội thảo luận:“Hội trưởng, có mấy người cùng nhau lui đội, em hiện tại nhìn không thấy vị trí của bọn họ……"

Yoyo hỏi:“Sao vậy?"

“Em cũng không rõ……"

“Chị Yoyo, người này căn bản không có khả năng chỉ huy đâu! Chỉ lệnh tuyên bố loạn thất bát tao, em thật không rõ cậu ta rốt cuộc là tới đánh thành chiến hay là muốn đến phá hư." Cuồng Khách hợp thời nhảy ra,“Bọn em không lui đội thì không biết phải đánh kiểu gì."

“Trình độ quá tệ, không thể bởi vì cậu ta là em họ của phó hội mà ưu đãi cậu ta như vậy nha."

“Đúng vậy! Đúng vậy……" vài người lui đội lần lượt phụ họa.

Yoyo tiếp tục không nhanh không chậm hỏi:“Vậy nhóm mấy người hiện tại đang ở đâu? Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay mục tiêu của các người là thủ tại Ân Duy Tư đúng không?"

“Đúng vậy, bây giờ em đang chạy tới nơi đó……"

“Đừng tưởng rằng các người không ở trong đội ngũ thì tôi nhìn không ra các người đang làm gì." Yoyo ngắt lời hắn, khẩu khí bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc hơn,“Cuồng Khách, Gió Lốc và Bình Yên, hạn cho các cậu 10 giây từ Hồng Vũ chạy về đến đây cho tôi."

“……"

Ba người bị điểm danh nhất thời giật mình, Linh Linh cũng giật mình.

Đã bao lâu rồi…… chưa từng gặp qua bộ dáng Yoyo nghiêm khắc như vậy?

Huống hồ Yoyo sao lại biết ba người kia nghe theo an bài của cô đang trên đường đến Hồng Vũ? Chị ta là giun đũa trong bụng mình sao?

“Chị Yoyo, em nghĩ bọn họ chỉ là nhầm lẫn mà thôi, chị đừng tức giận……" Để ý đến không khí áp bách cường đại bên cạnh, Linh Linh vội vàng giải thích giúp bọn họ.

“Loại lý do này tôi nghe nhiều rồi." Yoyo lại ngắt lời,“Tự tiện lui đội, đem trách nhiệm đổ lên đầu đội trưởng, không nghe theo nhiệm vụ an bài, tự tiện đi đến phá phòng thủ thành Hồng Vũ của công hội đồng minh. Làm ơn nói cho tôi biết, các cậu muốn làm gì?"

Sự thật trước mặt, bọn Cuồng Khách á khẩu không trả lời được.

“Được rồi, bây giờ, thời gian mười giây đã hết." Yoyo lạnh lùng nói,“Thật đáng tiếc, tôi không thấy một ai trong số ba cậu xuất hiện ở trước mặt tôi."

Sau đó, Linh Linh thấy hệ thống thông báo điều cô làm thế nào cũng không tưởng tượng được–

“Hội viên [ Cuồng Khách ] bị trục xuất khỏi phân hội [ Ánh Sáng Chi Đường * Luyến ]."

“Hội viên [ Bão Nhiệt Đới ] bị trục xuất khỏi phân hội [ Ánh Sáng Chi Đường * Luyến ]."

“Hội viên [ Bình Yên ] bị trục xuất khỏi phân hội [ Ánh Sáng Chi Đường * Luyến ]."

Ba dòng tin tức màu đỏ chói mắt liên tục được gửi tới. Dưới cảm giác áp bách cường đại này, nhóm hội viên ngay cả một lời hỏi lý do cũng không ai dám thốt ra.

“Chị……!"

Linh Linh tức quá, tâm tình kích động, nói không suy nghĩ:

“Chị Yoyo! Cho dù chị có là phân hội trưởng, nhưng liên tục đuổi ra khỏi hội ba anh em thì cũng phải xin ý kiến của cấp trên chứ! Bọn họ đều vì Luyến hội tận tâm hết sức, nay bất quá phạm vào sai lầm nho nhỏ mà lại bị đuổi đi như vậy! Mọi người ai cũng biết trong mười giây là không có khả năng từ nơi đó chạy tới đây! Chị thực ra là có ý định gây khó dễ! Lạm dụng chức quyền!"

“Xin ý kiến? Tôi có thể xin ai ý kiến?"Yoyo cười cười,“Lạm dụng chức quyền hả…… tội danh này cũng không sai. Nếu Luyến hội vẫn là cái dạng này, tôi không ngại ở đây tiếp tục lạm dụng chức quyền."

“Chị……"

Không đúng, người này căn bản không phải là Yoyo…… Loại khẩu khí cùng phương thức xử sự hoàn toàn bất đồng này……

Người này rốt cuộc là……

Chỉ thấy người tên “Yoyo" kia cười cười, nhẹ nhàng bình tĩnh nói ở kênh công hội:

“Tôi là tổng hội trưởng của Ánh Sáng, Mộ Vũ Thanh Dạ, xin hỏi các vị có ai còn có suy nghĩ gì muốn phát biểu không?"

Linh Linh nhất thời cảm thấy máu thịt toàn thân đều đảo lộn.
Tác giả : Nhã Kỉ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại