Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ
Chương 30: Thoát khỏi (1)
Hôm nay là ngày thứ tư của đợt huyết tẩy, cũng là lần thứ hai mọi người cùng ngồi xoay quanh thành vòng tròn như bây giờ. Nhưng lần này người ngồi ở trung tâm là Song Tiếu. Còn kẻ duy nhất không ngồi là Trùng Thiên.
Bọn họ không biết tự dưng laị tập hợp như vậy, có chuyện gì quan trọng sao?
Thần hình nho nhỏ ngồi giữa không gian tạo nên sự khác biệt khó nói. Song Tiếu hắng giọng nói:
- Ta có một cách có thể thoát khỏi đây.
Mọi người trợn mắt. Chẳng phải nói cách ấy không khả thi sao. Bây giờ là tình huống gì a?
Chỉ thấy nữ hài cười nhẹ, nàng mân mê những hạt đậu bé tẹo trong tay, rồi chỉ vào những chiếc túi kì dị đặt bên cạnh.
Vẻ mặt mọi người lại rối rắm. Họ vẫn chưa hiểu ý của nàng nha. Mấy hạt đậu với mấy chiếc túi kia có quan hệ gì với việc đào thoát sao.
- Túi đó là loại dược kì diệu giựpthuc vật phát triển vượt qua giới hạn cả về cân nặng lẫn chiều cao. Chúng ta sẽ trồng những hạt đậu này và đổ dược cho chúng. Đến khi chúng cao đến tận trời, chúng ta sẽ leo lên tiếp cận cấm chế ở trên trời!
- Cao đến tận trời? - Lý Ninh Khởi là người đầu tiên mở miệng nghi hoặc. Thần kì như vậy? Cư nhiên có loại dược liệu kích thích lạ lùng xuất hiện mà họ không phát hiện a?
Trùng Thiên mang vẻ mặt ta chỉ là người xem diễn mà nhìn tất cả. Thấy bọn họ đều lâm vào trạng thái mơ màng bất định liền tốt bụng giải thích:
- Mộc di hãy dạy mọi người vận tinh thần lực khi cất giọng hợp âm. Đến khi tiếp cận được cấm chế thì tất cả chúng ta phải cùng nhau hợp tấu để phá vỡ cấm chế, thoát ra! -
Đến giây phút này, bọn Bách Lý Ngạn mới hiểu được ngọn nguồn chi tiết " kế hoạch đào tẩu " của hai người. Liên hệ với những gì mà họ đã nói trước đó về điểm yếu của cấm chế là bị dao động trước âm lực cường hãn và tinh thần lực. Tia sáng hy vọng lại lần nữa le lói tỏa ánh hào quang trong lòng tất cả mọi người tại thời điểm này.
- Thật?!- Mộc di lắp bắp. Vì kích động mà giọng nói có chút run rẩy. Lần này mọi người hoàn toàn bị kích thích rồi. Ai cũng biết việc dùng tinh thần lực trực tiếp tấn công cấm chế có thể hiệu quả hơn nhưng hậu quả lại khôn lường. Nếu thành công phá vỡ được mà lên tầng hai, trong tình trạng suy yếu không chút tinh thần, bọn họ chẳng phải sẽ làm thức ăn trong bụng ma thú yêu thú sao. Còn việc hợp tấu tuy có chút rườm rà nhưng lại kéo dài được thêm chút thời gian và bảo trụ được lực lượng. Chẳng có ai trong số họ muốn vừa được trùng sinh lại mất mạng nhanh như vậy nên kể từ ngày đó mọi người ai cũng đều nghiêm túc tập luyện. Có lẽ sự tín nhiệm của họ dành cho hai người Song Tiếu và Trùng Thiên đã đạt đến một cảnh giới mới cao hơn nhiều. Bởi những gì hai người thốt ra đều không có câu nào vô nghĩa cả.
Gió lạnh gào thét như cứa vào da, tạo cảm giác tê dại khó chịu. Thời tiết tiếp tục biến ảo kinh tủng như những ngày trước. Lúc lạnh cực hạn, lúc lại nóng đến cực hạn. Thế nhưng trong hang động ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có một không khsi hoàn toàn khác. Nơi đây có những con người đang điên cuồng rèn luyện thân thể để chuẩn bị cho chuyến hành trình vi diệu sắp đến.
Song Tiếu mấy ngày nay cũng chẳng rảnh rỗi. Nàng phải kiểm tra lại lượng thuốc bổ còn lại. Ân, có thể cầm cự được trong ba ngày. Gương mặt phấn nộn hiện giờ có chút khác thường, lông mày thon mảnh châu lại. Dạo này nàng cứ ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không ổn trong cơ thể. Đó là cảm giác không thể diễn tả được bằng lời. Việc kì dị như vậy làm nàng khó chịu suốt thời gian qua nhưng cũng chỉ đành bất lực. Chắc chỉ còn cách thoát khỏi đây rồi tìm cao nhân đến chỉ rõ. Song nàng cũng chẳng trông mong gì nhiều vào cách này. Cả Vạn Quang cũng không có phản ứng, chả lẽ mấy lão cao nhân kia còn thần kì hơn cả Vạn Quang sao.
__________
Đợi đến khi đợt huyết tẩy kết thúc đã là chuyện của bảy ngày sau. Sáng sớm hôm ấy, Song Tiếu liền gieo năm hạt đậu vào năm cái lỗ đã được Tiểu Thanh đào từ trước. Sau đó lại đổ hết hai bao phân cho chúng. Nếu để người ở hiện đại biết được hẳn sẽ gào thét mắng nàng phá của mất. Bởi loại phân này cực kì hiệu quả nên giá vô cùng mắc. Bón cả một bao phân sẽ giúp thực vật phát triển về mọi mặt gấp ngàn lần!
Mọi người mang ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn từng động tác của nàng rồi hí hửng phân công ra canh gác. Cảnh tượng hết sức buồn cười. Người thì dựa vào vách đá, kẻ chống cằm, người nằm vật ra quan sát. Một canh giờ, nhú mầm. Hai canh giờ, cao hơn hai tấc. Bốn canh giờ cao hơn mười trượng!....
Ai cũng khó tin nhưng sự việc ở ngay trước mắt, bọn họ không tin cũng không được. Hi vọng cũng mỗi lúc một lớn hơn. Ngày qua ngày, năm cây đậu vẫn bình lặng phát triển.....
Đó là một buổi sáng bình thường, không gian sau đợt huyết tẩy đã không còn gì biến ảo nữa. Thế nhưng, nơi chân trời xa xa bỗng xuất hiện một bóng dáng khổng lồ như trụ trời vươn cao chọc thủng cả tầng mây. Nó đứng sừng sững ở đó, cả thân khẽ lay động trong từng đợt gió lớn.
- Đó là cái quái gì vậy? - Một người nào đó hiếu kì, giơ tay che bớt nắng hắt vào mặt, nhíu mắt nhìn vật thể phía xa xa. Chả lẽ lại là quái thú mới a? Tầng một này là sợ họ chưa đủ khổ hay sao.
Với khoảng cách xa đã thế, không cần kể đến bọn Bách Lý Ngạn đang đứng ngay cạnh "vật thể" kia đang có tâm tình thổn thức thế nào. Họ trân trân nhìn thân cây, âm thầm nuốt nước bọt. Dù họ đều ngày đêm quan sát nó nhưng lần nào cũng không thể giữ được bình tĩnh.
Năm cây đậu quấn lấy nhau tạo thành một thân. Cứ thế lấy tốc độ phi thường sau ba ngày vươn lên chọc trời. Thân cây phải mười nam tử ôm mới hết được. Rễ nó cắm sâu xuống lớp đá cứng như thép bên dưới. Lá chẳng những to mà còn cứng vô cùng. Mấy sợi râu ngoe ngoẩy rũ xuống. Cách một khoảng nhất định lại có một sợi cắm xuống đất để giữ thăng bằng cho cây.
Song Tiếu hài lòng nhìn kết quả thu được. Phân bón này cũng chất lượng lắm. Thật lòng thì đồ của tên gia hỏa kia dù bất thường nhưng hiệu quả rất không tồi. Nghĩ đến bản thân đang khen tên Trùng Thiên biến thái kia, Song Tiếu bất giác hừ lạnh. Chẳng qua là chút bản lãnh mà thôi, nàng sao lại tốn công đánh giá chứ.
Nhắc đến "tên gia hỏa" cũng tức là chủ nhân của sản phẫm mới nhất của tập đoàn tiêu dùng thuộc chi nhánh nhà Lucas, Trùng Thiên hắn giờ chỉ mặt lạnh xoa xoa ngón tay hình như không quan tâm lắm đến cây đậu thần kì làm bao người trố mắt kia. Tóc ngắn bị gió thổi bay loạn, che đi thần sắc trên gương mặt. Chỉ có thể thấp thoáng thấy được khóe môi hắn cong lên đầy mỉa mai trào phúng.
Song Tiếu đang dựa người vào vách đá khẽ đưa mắt qua. Vừa lúc bắt gặp nụ cười như có như không ấy của hắn, bỗng cảm thấy bản thân tựa hồ trở nên bát quái như mấy cô dì luyên thuyên vậy. Nếu không thì tại sao nàng lại cảm thấy Trùng Thiên hắn tỏa khí lạnh trong bộ dạng bây giờ là không tốt đâu. Thật là kì quái!
- Thật cao a! - Lý Minh ngẩng đầu nhìn trời rồi cảm thán. Hắn không thấy được đỉnh của cái cây gọi là "đậu" này đâu cả. Vậy nó chẳng phải cao đến ba dặm? Cmn biến thái a.
Cả Bách Lý Ngạn, Lý Ninh Khởi trầm tĩnh cũng hung hăn giật giật khóe miệng. Bọn Ngọc Tâm chớp chớp mắt rồi lại đưa tay lên dụi nhiều lần. Nếu không phải họ canh chừng nó từ đầu đến cuối thì có đánh chết nàng cũng không tin có cái cây quỷ quái này tồn tại đâu.
Sau một khắc bình ổn tâm tình, mọi người cũng tạm chấp nhận sự hiện diện của cây đậu thần. Sắc mặt ai cũng bừng bừng hưng phấn.
- Khởi hành!
Một trăm người tại giờ khắc này, làm một viêc mà thế nhân thập phần kinh hãi: leo lên trời!
Bọn họ không biết tự dưng laị tập hợp như vậy, có chuyện gì quan trọng sao?
Thần hình nho nhỏ ngồi giữa không gian tạo nên sự khác biệt khó nói. Song Tiếu hắng giọng nói:
- Ta có một cách có thể thoát khỏi đây.
Mọi người trợn mắt. Chẳng phải nói cách ấy không khả thi sao. Bây giờ là tình huống gì a?
Chỉ thấy nữ hài cười nhẹ, nàng mân mê những hạt đậu bé tẹo trong tay, rồi chỉ vào những chiếc túi kì dị đặt bên cạnh.
Vẻ mặt mọi người lại rối rắm. Họ vẫn chưa hiểu ý của nàng nha. Mấy hạt đậu với mấy chiếc túi kia có quan hệ gì với việc đào thoát sao.
- Túi đó là loại dược kì diệu giựpthuc vật phát triển vượt qua giới hạn cả về cân nặng lẫn chiều cao. Chúng ta sẽ trồng những hạt đậu này và đổ dược cho chúng. Đến khi chúng cao đến tận trời, chúng ta sẽ leo lên tiếp cận cấm chế ở trên trời!
- Cao đến tận trời? - Lý Ninh Khởi là người đầu tiên mở miệng nghi hoặc. Thần kì như vậy? Cư nhiên có loại dược liệu kích thích lạ lùng xuất hiện mà họ không phát hiện a?
Trùng Thiên mang vẻ mặt ta chỉ là người xem diễn mà nhìn tất cả. Thấy bọn họ đều lâm vào trạng thái mơ màng bất định liền tốt bụng giải thích:
- Mộc di hãy dạy mọi người vận tinh thần lực khi cất giọng hợp âm. Đến khi tiếp cận được cấm chế thì tất cả chúng ta phải cùng nhau hợp tấu để phá vỡ cấm chế, thoát ra! -
Đến giây phút này, bọn Bách Lý Ngạn mới hiểu được ngọn nguồn chi tiết " kế hoạch đào tẩu " của hai người. Liên hệ với những gì mà họ đã nói trước đó về điểm yếu của cấm chế là bị dao động trước âm lực cường hãn và tinh thần lực. Tia sáng hy vọng lại lần nữa le lói tỏa ánh hào quang trong lòng tất cả mọi người tại thời điểm này.
- Thật?!- Mộc di lắp bắp. Vì kích động mà giọng nói có chút run rẩy. Lần này mọi người hoàn toàn bị kích thích rồi. Ai cũng biết việc dùng tinh thần lực trực tiếp tấn công cấm chế có thể hiệu quả hơn nhưng hậu quả lại khôn lường. Nếu thành công phá vỡ được mà lên tầng hai, trong tình trạng suy yếu không chút tinh thần, bọn họ chẳng phải sẽ làm thức ăn trong bụng ma thú yêu thú sao. Còn việc hợp tấu tuy có chút rườm rà nhưng lại kéo dài được thêm chút thời gian và bảo trụ được lực lượng. Chẳng có ai trong số họ muốn vừa được trùng sinh lại mất mạng nhanh như vậy nên kể từ ngày đó mọi người ai cũng đều nghiêm túc tập luyện. Có lẽ sự tín nhiệm của họ dành cho hai người Song Tiếu và Trùng Thiên đã đạt đến một cảnh giới mới cao hơn nhiều. Bởi những gì hai người thốt ra đều không có câu nào vô nghĩa cả.
Gió lạnh gào thét như cứa vào da, tạo cảm giác tê dại khó chịu. Thời tiết tiếp tục biến ảo kinh tủng như những ngày trước. Lúc lạnh cực hạn, lúc lại nóng đến cực hạn. Thế nhưng trong hang động ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có một không khsi hoàn toàn khác. Nơi đây có những con người đang điên cuồng rèn luyện thân thể để chuẩn bị cho chuyến hành trình vi diệu sắp đến.
Song Tiếu mấy ngày nay cũng chẳng rảnh rỗi. Nàng phải kiểm tra lại lượng thuốc bổ còn lại. Ân, có thể cầm cự được trong ba ngày. Gương mặt phấn nộn hiện giờ có chút khác thường, lông mày thon mảnh châu lại. Dạo này nàng cứ ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không ổn trong cơ thể. Đó là cảm giác không thể diễn tả được bằng lời. Việc kì dị như vậy làm nàng khó chịu suốt thời gian qua nhưng cũng chỉ đành bất lực. Chắc chỉ còn cách thoát khỏi đây rồi tìm cao nhân đến chỉ rõ. Song nàng cũng chẳng trông mong gì nhiều vào cách này. Cả Vạn Quang cũng không có phản ứng, chả lẽ mấy lão cao nhân kia còn thần kì hơn cả Vạn Quang sao.
__________
Đợi đến khi đợt huyết tẩy kết thúc đã là chuyện của bảy ngày sau. Sáng sớm hôm ấy, Song Tiếu liền gieo năm hạt đậu vào năm cái lỗ đã được Tiểu Thanh đào từ trước. Sau đó lại đổ hết hai bao phân cho chúng. Nếu để người ở hiện đại biết được hẳn sẽ gào thét mắng nàng phá của mất. Bởi loại phân này cực kì hiệu quả nên giá vô cùng mắc. Bón cả một bao phân sẽ giúp thực vật phát triển về mọi mặt gấp ngàn lần!
Mọi người mang ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn từng động tác của nàng rồi hí hửng phân công ra canh gác. Cảnh tượng hết sức buồn cười. Người thì dựa vào vách đá, kẻ chống cằm, người nằm vật ra quan sát. Một canh giờ, nhú mầm. Hai canh giờ, cao hơn hai tấc. Bốn canh giờ cao hơn mười trượng!....
Ai cũng khó tin nhưng sự việc ở ngay trước mắt, bọn họ không tin cũng không được. Hi vọng cũng mỗi lúc một lớn hơn. Ngày qua ngày, năm cây đậu vẫn bình lặng phát triển.....
Đó là một buổi sáng bình thường, không gian sau đợt huyết tẩy đã không còn gì biến ảo nữa. Thế nhưng, nơi chân trời xa xa bỗng xuất hiện một bóng dáng khổng lồ như trụ trời vươn cao chọc thủng cả tầng mây. Nó đứng sừng sững ở đó, cả thân khẽ lay động trong từng đợt gió lớn.
- Đó là cái quái gì vậy? - Một người nào đó hiếu kì, giơ tay che bớt nắng hắt vào mặt, nhíu mắt nhìn vật thể phía xa xa. Chả lẽ lại là quái thú mới a? Tầng một này là sợ họ chưa đủ khổ hay sao.
Với khoảng cách xa đã thế, không cần kể đến bọn Bách Lý Ngạn đang đứng ngay cạnh "vật thể" kia đang có tâm tình thổn thức thế nào. Họ trân trân nhìn thân cây, âm thầm nuốt nước bọt. Dù họ đều ngày đêm quan sát nó nhưng lần nào cũng không thể giữ được bình tĩnh.
Năm cây đậu quấn lấy nhau tạo thành một thân. Cứ thế lấy tốc độ phi thường sau ba ngày vươn lên chọc trời. Thân cây phải mười nam tử ôm mới hết được. Rễ nó cắm sâu xuống lớp đá cứng như thép bên dưới. Lá chẳng những to mà còn cứng vô cùng. Mấy sợi râu ngoe ngoẩy rũ xuống. Cách một khoảng nhất định lại có một sợi cắm xuống đất để giữ thăng bằng cho cây.
Song Tiếu hài lòng nhìn kết quả thu được. Phân bón này cũng chất lượng lắm. Thật lòng thì đồ của tên gia hỏa kia dù bất thường nhưng hiệu quả rất không tồi. Nghĩ đến bản thân đang khen tên Trùng Thiên biến thái kia, Song Tiếu bất giác hừ lạnh. Chẳng qua là chút bản lãnh mà thôi, nàng sao lại tốn công đánh giá chứ.
Nhắc đến "tên gia hỏa" cũng tức là chủ nhân của sản phẫm mới nhất của tập đoàn tiêu dùng thuộc chi nhánh nhà Lucas, Trùng Thiên hắn giờ chỉ mặt lạnh xoa xoa ngón tay hình như không quan tâm lắm đến cây đậu thần kì làm bao người trố mắt kia. Tóc ngắn bị gió thổi bay loạn, che đi thần sắc trên gương mặt. Chỉ có thể thấp thoáng thấy được khóe môi hắn cong lên đầy mỉa mai trào phúng.
Song Tiếu đang dựa người vào vách đá khẽ đưa mắt qua. Vừa lúc bắt gặp nụ cười như có như không ấy của hắn, bỗng cảm thấy bản thân tựa hồ trở nên bát quái như mấy cô dì luyên thuyên vậy. Nếu không thì tại sao nàng lại cảm thấy Trùng Thiên hắn tỏa khí lạnh trong bộ dạng bây giờ là không tốt đâu. Thật là kì quái!
- Thật cao a! - Lý Minh ngẩng đầu nhìn trời rồi cảm thán. Hắn không thấy được đỉnh của cái cây gọi là "đậu" này đâu cả. Vậy nó chẳng phải cao đến ba dặm? Cmn biến thái a.
Cả Bách Lý Ngạn, Lý Ninh Khởi trầm tĩnh cũng hung hăn giật giật khóe miệng. Bọn Ngọc Tâm chớp chớp mắt rồi lại đưa tay lên dụi nhiều lần. Nếu không phải họ canh chừng nó từ đầu đến cuối thì có đánh chết nàng cũng không tin có cái cây quỷ quái này tồn tại đâu.
Sau một khắc bình ổn tâm tình, mọi người cũng tạm chấp nhận sự hiện diện của cây đậu thần. Sắc mặt ai cũng bừng bừng hưng phấn.
- Khởi hành!
Một trăm người tại giờ khắc này, làm một viêc mà thế nhân thập phần kinh hãi: leo lên trời!
Tác giả :
Smskmytien