Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi - TFBoys
Chương 8: Quá khứ đáng nguyền rủa. Giấc mơ buồn
2 năm trước
-Tuệ Tuệ à, em chạy chậm thôi, kẻo ngã bây giờ - Anh
-Hi hi, em không sao, anh đi nhanh lên, sao mà anh chậm quá vậy, tốc độ như anh thì còn lâu anh mới đuổi kịp em - Gia Tuệ
Cô quay lại lè lưỡi với anh rồi cười
Giọng nói trong trẻo vang lên, xua tan đi bầu không khí buồn của buổi hoàng hôn. Một cô gái trên tay cầm que kẹo bông, mái tóc được búi cao sang một bên, hàng tóc mái lưa thưa làm tôn lên khuôn mặt trái xoan thanh tú của cô. Cô gái đó chính là Lục Gia Tuệ - bạn gái cũ của anh. Người mà anh từng yêu thương nhất, người mà tưởng chừng như anh có thể hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ cho cô, nhưng cũng vì anh mà cô đã ra đi vĩnh viễn. Anh đã không bảo vệ được cho cô, không bảo vệ được tình yêu của mình và rồi để nó trôi đi, phai dần theo năm tháng
Đáp lại lời Gia Tuệ, anh lên tiếng
-Em chạy lẹ lên, không anh mà đuổi kịp là anh phạt đấy - Anh
Gia Tuệ đưa miếng kẹo bông cuối cùng vào miệng, co cẳng chạy thật nhanh. Anh bắt đầu rượt cô. Tiếng nói cười vang lên của một cặp tình nhân đang đuổi bắt nhau trên đường nhìn thật hạnh phúc. Bỗng dưng, anh bắt được cô, anh ôm cô vào lòng
-Không được, anh chơi ăn gian quá, tại chân anh dài nên mới đuổi kịp em chứ bộ- Gia Tuệ thua, lý sự cùn với anh
-Ơ, sao lại tại anh, cũng do chân em ngắn đấy thôi - Anh
-Ứ chịu... ưm... ưm...- Gia Tuệ
Gia Tuệ chưa nói hết câu thì anh đã cúi xuống hôn cô, nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn và chính nó đã chứng minh được rằng, đối với anh, cô là người quan trọng nhất. Sau khi anh thả cô ra, anh cười, nói với cô
-Hình phạt dành cho em đấy ngốc ơi, lần sau đừng có dại gì mà đua với anh nhé, nếu mà con có lần sau, sẽ không phải là cách phạt nhẹ như thế này đâu - Anh cười gian
Anh tuôn ra một chàng mà đâu có biết rằng cô đang cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ ửng. Anh lấy tay lay lay cô, cô mới tỉnh
-Từ này giờ em có nghe anh nói gì không vậy - Anh
-Không - Gia Tuệ
Nói rồi cô chạy đi, anh lại đuối theo cô
Bất chợt
-GIA TUỆ, cẩn thận... - Anh hét lên
RẦM RẦM RẦM
Muộn rồi, chiếc xe tải lao đến chỗ cô nhanh chóng, do người lái xe say rượu và mất kiểm soát nên đã lao thẳng vào cô. Trời đất quay cuồng cô chỉ mơ màng thấy dưới mặt đường toàn là màu đỏ của máu. Đầu của cô đau ê ẩm mắt không mở nổi. Cô bất lực nhắm mắt lại quanh quẩn bên tay là tiếng hét tên mình của một anh. Chiếc váy trắng tinh của cô đã nhuộm màu đỏ của máu
Anh liền lấy điện thoại ra, nhanh tay gọi cấp cứu, chỉ chừng 5 phút sau, chiếc xe cấp cứu đã đến đưa cô đi. Tiếng xe cấp cứu inh ỏi khắp đường, làm cho người khác không khỏi có cảm giác sợ hãi. Một người con gái xinh đẹp mặt bê bết vết máu vẻ mặt nhợt nhạt không còn sức sống nằm trên giường bàn tay được anh nắm chặt lấy. Nhìn người con gái trước mặt anh thấy đau sót vô cùng. Do anh vô dụng tận mắt nhìn thấy người yêu bị người khác đụng mà không cứu được cô
Đến bệnh viện, cô được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Nhờ có bình thở oxi và các công cụ hỗ trợ nên lúc trên xe cấp cứu, các bác sĩ đã làm cô tỉnh dậy. Trước khi vào phòng cấp cứu, cô nói với anh
-Nếu có kiếp sau, anh sẽ lại yêu em chứ... - Gia Tuệ
-Tuệ, em nói gì vậy, em sẽ không sao cả, em phải cố lên - Anh
-Nếu sau này em có chuyện gì thì anh hãy cố sống thật tốt nhé- Gia Tuệ
Giọt nước mắt trên má cô chảy dài, cô cười với anh rồi cô buông tay anh ra và vào phòng cấp cứu. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, rồi 5 tiếng mà cô chưa ra, anh cứ đi lại trước phòng cấp cứu, hai tay chắp trước ngực, miệng thì luôn lẩm bẩm như khẩn cầu một điều gì
"Xin chúa hãy phù hộ cho Gia Tuệ, mong là cô ấy không sao"
TING
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, linh tính như mách bảo anh điều gì đó không ổn. Thấy bác sĩ đi ra, anh chạy đến hỏi ngay
-Bác sĩ cô ấy không sao chứ - Anh hỏi gấp gáp
Và nhận được câu trả lời đó chính là cái lắc đầu chán nản của bác sĩ
-Xin lỗi, chúng tôi đã hết sức, nhưng vì cô ấy va chạm quá mạnh nên... - Bác sĩ bỏ nửa câu làm anh không tin vào mắt mình nữa
-Nên sao... - Anh
-Anh hãy vào với cô ấy đi - Bác sĩ
Anh vội chạy vào với cô. Nước mắt anh chảy dài khi thấy trên giường là thân người với chiếc khăn trắng phủ trùm lên. Khoảnh khắc đó tim anh như ngừng đập, đi tới gỡ chiếc khăn ấy xuống. Khuôn mặt Gia Tuệ với nụ cười, dù khuôn mặt có chút nhợt nhạt, trên mi mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. Anh nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh ngắt
Bỗng
Một giọt, hai giọt, ba giọt cứ thế, nước mắt của anh đua nhau tuôn xuống. Mặc dù anh đã cố kìm nến, cố cho những giọt nước mắt đó chảy ngược vào tim nhưng dường như, anh không làm được. Phải chăng đây là những giọt nước mắt muộn màng. Anh cố kìm, đưa tay lên, khuôn mặt lạnh khốc và xen chút gì đó gọi là tàn nhẫn, đứng dậy, kéo tấm khăn trắng lại làm che đi khuôn mặt Gia Tuệ
-Gia Tuệ, tại sao em dám bỏ anh lại một mình hả, em có biết là em hư lắm không??? - Anh như đang nói với cô
Câu nói đó mặc dù miệng anh nói nhưng trong lòng anh hiện tại anh không làm chủ được chính mình. Tim anh đau lắm, tưởng chừng như nó đã chêt rồi, tưởng chừng như nó sẽ đóng băng vĩnh viễn, không bao giờ tan ra được. Anh đã tự hứa với chính mình rằng anh sẽ không yêu thêm một ai nữa. Liệu rằng khi nó xuất hiện thì cái quy tắc mà anh đã tự đặt ra cho bản thân có được phá vỡ
Ngay sau đó, bệnh viện đã liên hệ với nhà của Gia Tuệ đến để đưa Gia Tuệ về. Anh cũng đi theo họ. Tang lễ của Gia Tuệ được tổ chức sau đó một ngày. Nhìn anh đứng lặng im ở một chỗ mà nhiều người đã không cầm được nước mắt. Vì gia đình của cô cũng biết rằng, lỗi không phải do anh mà trách thì phải trách người lái xe kia, chính anh ta đã cướp mất đi người mà anh yêu nhất. Tuy gia đình của cô cũng có danh tiếng nhưng họ không tổ chức long trọng mà chỉ tổ chức một tang lễ bình thường vì họ biết con gái họ không thích những nới ồn ào. Sau khi tất cả đã dường như xong xuôi, êm dịu lại thì gia đình cô quyết định chôn cất cô tại một ngọn đồi, và sau đó thì họ lại sang Anh định cư vì không muốn mang theo nỗi buồn khi phải mất con gái. Kể từ đó đến giờ, ngoài anh thì chỉ có hai thành viên còn lại của TFBOYS là hay đến thăm cô. Họ muốn cho cô biết rằng, mặc dù cô đã về thế giới bên kia, một thế giới tươi đẹp hơn nơi này nhưng cô không hề cô đơn
-Kết thúc quá khứ-
Anh đang ngủ, đột nhiên có tiếng động thế là làm anh tỉnh giấc. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, anh khẽ cười nhẹ nhưng anh không biết rằng nó đi theo anh, khi thấy anh cười đã khiến tim nó lỗi nhịp đập. Vì nó biết rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ của TFBOYS là một người có phong cách gọi là cao lãnh, lạnh lùng nhưng sao anh lại cười một cách vô lý do với cái tấm ảnh kia như vậy. Nó xua ngay đi ý nghĩ trong đầu và thiếp tục theo dõi anh thì thấy anh nhìn đnag nhìn vào tấm ảnh trên mộ của Gia Tuệ và nói một mình
-Tuệ à, em ngốc lắm, nếu có kiếp sau, anh sẽ lại yêu em, sẽ làm chồng của em... - Anh nói trong nước mắt
-Tuệ Tuệ à, em chạy chậm thôi, kẻo ngã bây giờ - Anh
-Hi hi, em không sao, anh đi nhanh lên, sao mà anh chậm quá vậy, tốc độ như anh thì còn lâu anh mới đuổi kịp em - Gia Tuệ
Cô quay lại lè lưỡi với anh rồi cười
Giọng nói trong trẻo vang lên, xua tan đi bầu không khí buồn của buổi hoàng hôn. Một cô gái trên tay cầm que kẹo bông, mái tóc được búi cao sang một bên, hàng tóc mái lưa thưa làm tôn lên khuôn mặt trái xoan thanh tú của cô. Cô gái đó chính là Lục Gia Tuệ - bạn gái cũ của anh. Người mà anh từng yêu thương nhất, người mà tưởng chừng như anh có thể hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ cho cô, nhưng cũng vì anh mà cô đã ra đi vĩnh viễn. Anh đã không bảo vệ được cho cô, không bảo vệ được tình yêu của mình và rồi để nó trôi đi, phai dần theo năm tháng
Đáp lại lời Gia Tuệ, anh lên tiếng
-Em chạy lẹ lên, không anh mà đuổi kịp là anh phạt đấy - Anh
Gia Tuệ đưa miếng kẹo bông cuối cùng vào miệng, co cẳng chạy thật nhanh. Anh bắt đầu rượt cô. Tiếng nói cười vang lên của một cặp tình nhân đang đuổi bắt nhau trên đường nhìn thật hạnh phúc. Bỗng dưng, anh bắt được cô, anh ôm cô vào lòng
-Không được, anh chơi ăn gian quá, tại chân anh dài nên mới đuổi kịp em chứ bộ- Gia Tuệ thua, lý sự cùn với anh
-Ơ, sao lại tại anh, cũng do chân em ngắn đấy thôi - Anh
-Ứ chịu... ưm... ưm...- Gia Tuệ
Gia Tuệ chưa nói hết câu thì anh đã cúi xuống hôn cô, nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn và chính nó đã chứng minh được rằng, đối với anh, cô là người quan trọng nhất. Sau khi anh thả cô ra, anh cười, nói với cô
-Hình phạt dành cho em đấy ngốc ơi, lần sau đừng có dại gì mà đua với anh nhé, nếu mà con có lần sau, sẽ không phải là cách phạt nhẹ như thế này đâu - Anh cười gian
Anh tuôn ra một chàng mà đâu có biết rằng cô đang cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ ửng. Anh lấy tay lay lay cô, cô mới tỉnh
-Từ này giờ em có nghe anh nói gì không vậy - Anh
-Không - Gia Tuệ
Nói rồi cô chạy đi, anh lại đuối theo cô
Bất chợt
-GIA TUỆ, cẩn thận... - Anh hét lên
RẦM RẦM RẦM
Muộn rồi, chiếc xe tải lao đến chỗ cô nhanh chóng, do người lái xe say rượu và mất kiểm soát nên đã lao thẳng vào cô. Trời đất quay cuồng cô chỉ mơ màng thấy dưới mặt đường toàn là màu đỏ của máu. Đầu của cô đau ê ẩm mắt không mở nổi. Cô bất lực nhắm mắt lại quanh quẩn bên tay là tiếng hét tên mình của một anh. Chiếc váy trắng tinh của cô đã nhuộm màu đỏ của máu
Anh liền lấy điện thoại ra, nhanh tay gọi cấp cứu, chỉ chừng 5 phút sau, chiếc xe cấp cứu đã đến đưa cô đi. Tiếng xe cấp cứu inh ỏi khắp đường, làm cho người khác không khỏi có cảm giác sợ hãi. Một người con gái xinh đẹp mặt bê bết vết máu vẻ mặt nhợt nhạt không còn sức sống nằm trên giường bàn tay được anh nắm chặt lấy. Nhìn người con gái trước mặt anh thấy đau sót vô cùng. Do anh vô dụng tận mắt nhìn thấy người yêu bị người khác đụng mà không cứu được cô
Đến bệnh viện, cô được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Nhờ có bình thở oxi và các công cụ hỗ trợ nên lúc trên xe cấp cứu, các bác sĩ đã làm cô tỉnh dậy. Trước khi vào phòng cấp cứu, cô nói với anh
-Nếu có kiếp sau, anh sẽ lại yêu em chứ... - Gia Tuệ
-Tuệ, em nói gì vậy, em sẽ không sao cả, em phải cố lên - Anh
-Nếu sau này em có chuyện gì thì anh hãy cố sống thật tốt nhé- Gia Tuệ
Giọt nước mắt trên má cô chảy dài, cô cười với anh rồi cô buông tay anh ra và vào phòng cấp cứu. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, rồi 5 tiếng mà cô chưa ra, anh cứ đi lại trước phòng cấp cứu, hai tay chắp trước ngực, miệng thì luôn lẩm bẩm như khẩn cầu một điều gì
"Xin chúa hãy phù hộ cho Gia Tuệ, mong là cô ấy không sao"
TING
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, linh tính như mách bảo anh điều gì đó không ổn. Thấy bác sĩ đi ra, anh chạy đến hỏi ngay
-Bác sĩ cô ấy không sao chứ - Anh hỏi gấp gáp
Và nhận được câu trả lời đó chính là cái lắc đầu chán nản của bác sĩ
-Xin lỗi, chúng tôi đã hết sức, nhưng vì cô ấy va chạm quá mạnh nên... - Bác sĩ bỏ nửa câu làm anh không tin vào mắt mình nữa
-Nên sao... - Anh
-Anh hãy vào với cô ấy đi - Bác sĩ
Anh vội chạy vào với cô. Nước mắt anh chảy dài khi thấy trên giường là thân người với chiếc khăn trắng phủ trùm lên. Khoảnh khắc đó tim anh như ngừng đập, đi tới gỡ chiếc khăn ấy xuống. Khuôn mặt Gia Tuệ với nụ cười, dù khuôn mặt có chút nhợt nhạt, trên mi mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. Anh nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh ngắt
Bỗng
Một giọt, hai giọt, ba giọt cứ thế, nước mắt của anh đua nhau tuôn xuống. Mặc dù anh đã cố kìm nến, cố cho những giọt nước mắt đó chảy ngược vào tim nhưng dường như, anh không làm được. Phải chăng đây là những giọt nước mắt muộn màng. Anh cố kìm, đưa tay lên, khuôn mặt lạnh khốc và xen chút gì đó gọi là tàn nhẫn, đứng dậy, kéo tấm khăn trắng lại làm che đi khuôn mặt Gia Tuệ
-Gia Tuệ, tại sao em dám bỏ anh lại một mình hả, em có biết là em hư lắm không??? - Anh như đang nói với cô
Câu nói đó mặc dù miệng anh nói nhưng trong lòng anh hiện tại anh không làm chủ được chính mình. Tim anh đau lắm, tưởng chừng như nó đã chêt rồi, tưởng chừng như nó sẽ đóng băng vĩnh viễn, không bao giờ tan ra được. Anh đã tự hứa với chính mình rằng anh sẽ không yêu thêm một ai nữa. Liệu rằng khi nó xuất hiện thì cái quy tắc mà anh đã tự đặt ra cho bản thân có được phá vỡ
Ngay sau đó, bệnh viện đã liên hệ với nhà của Gia Tuệ đến để đưa Gia Tuệ về. Anh cũng đi theo họ. Tang lễ của Gia Tuệ được tổ chức sau đó một ngày. Nhìn anh đứng lặng im ở một chỗ mà nhiều người đã không cầm được nước mắt. Vì gia đình của cô cũng biết rằng, lỗi không phải do anh mà trách thì phải trách người lái xe kia, chính anh ta đã cướp mất đi người mà anh yêu nhất. Tuy gia đình của cô cũng có danh tiếng nhưng họ không tổ chức long trọng mà chỉ tổ chức một tang lễ bình thường vì họ biết con gái họ không thích những nới ồn ào. Sau khi tất cả đã dường như xong xuôi, êm dịu lại thì gia đình cô quyết định chôn cất cô tại một ngọn đồi, và sau đó thì họ lại sang Anh định cư vì không muốn mang theo nỗi buồn khi phải mất con gái. Kể từ đó đến giờ, ngoài anh thì chỉ có hai thành viên còn lại của TFBOYS là hay đến thăm cô. Họ muốn cho cô biết rằng, mặc dù cô đã về thế giới bên kia, một thế giới tươi đẹp hơn nơi này nhưng cô không hề cô đơn
-Kết thúc quá khứ-
Anh đang ngủ, đột nhiên có tiếng động thế là làm anh tỉnh giấc. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, anh khẽ cười nhẹ nhưng anh không biết rằng nó đi theo anh, khi thấy anh cười đã khiến tim nó lỗi nhịp đập. Vì nó biết rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ của TFBOYS là một người có phong cách gọi là cao lãnh, lạnh lùng nhưng sao anh lại cười một cách vô lý do với cái tấm ảnh kia như vậy. Nó xua ngay đi ý nghĩ trong đầu và thiếp tục theo dõi anh thì thấy anh nhìn đnag nhìn vào tấm ảnh trên mộ của Gia Tuệ và nói một mình
-Tuệ à, em ngốc lắm, nếu có kiếp sau, anh sẽ lại yêu em, sẽ làm chồng của em... - Anh nói trong nước mắt
Tác giả :
Jackson S2 Ori