Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi - TFBoys
Chương 38: Mọi chặng đường từ nay đã có anh cạnh bên
Nghe thấy tiếng ồn, Khải ca và Nam Nam dụi mắt ngồi dậy. Hai người bị khuôn mặt make-up của nó dọa cho một tí nữa là đau tim. Khải ca ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Vương Nguyên với Mĩ Kì nhào đến, vật anh xuống giường bóp cổ anh tới tấp. Nó đứng cười sặc sụa sau đó lao tới kéo Mĩ Kì ra. Anh đẩy Vương Nguyên ra rồi kể lại cho Khải ca nghe.
-Ha ha, may mà anh không thức. - Khải ca vuốt ngực.
-Anh có muốn làm nạn nhân kế tiếp không? - Nó cười nham hiểm, ngồi yên cho anh chải lại tóc.
-Anh không cần, cảm ơn em. - Khải ca chắp tay lại để trước trán.
-Em đi rửa mặt đi, không tí Vương Nguyên ngất đấy. - Anh nhìn Vương Nguyên thách thức.
Nó đi rửa mặt, sau đó mọi người lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng không ai ngủ được, vì Vương Nguyên và Mĩ Kì là trung tâm gây rối, hai người họ cứ rên rên, rồi kêu bật đèn lên cho đỡ sợ rồi muôn ngàn cái lý do khác. Anh không ngủ được, nhưng hiện tại anh đang rất buồn ngủ, nhìn sang nó cũng đang ngáp liên hồi, liền kéo nó sang một phòng khác ngủ, để lại những con người sợ ma trong căn phòng rộng kia với nhau.
Phòng đối diện.
Anh nằm xuống giường, kéo người nó nằm bên cạnh anh, đầu nó gối lên tay anh. Hai người nhìn nhau cười, nó cảm thấy thật hạnh phúc. Anh ấp ám như thế, vậy mà bên ngoài anh lại lạnh lùng, nhiều người bảo anh khó gần, kiêu căng, nhưng người ta đâu có biết, phía sau vỏ bọc giả tạo ấy, là một con người quan tâm tới người khác một cách ấm áp. Nỗi buồn của anh đã tạo nên con người bên ngoài, chính vì nó mà anh đã sống khép mình, nỗi buồn ấy, mấy ai thấu?
Nó vòng tay ôm chặt lấy anh, anh giật mình, sau đó mỉm cười ôm lấy nó.
-Thiên Tỉ, em yêu anh! - Câu nói này, nó muốn nói thật nhiều lần, muốn hét lên cho cả thế giới biết điều này.
-Đồ ngốc, em có thể nào bớt dễ thương đi được không? - Anh mắng yêu.
Nó vùi mặt vào ngực anh cười.
Mọi chặng đường từ nay nó đã có anh bên cạnh bên.
Giây phút hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì...
ẦM
Cánh cửa bị đạp với công suất hết cỡ, bốn con người đứng ngoài cửa trố mắt nhìn vào trong. Nó đỏ mặt, anh lấy tay xoa xoa má nó.
-Hóa ra bỏ anh em ra đây để gần gũi với người yêu, hạnh phúc quá nhỉ? - Vương Nguyên khoanh tay nói, quên mất câu mình định nói trước đó.
-Thì sao? - Anh đưa ánh mắt sắc bén nhìn mấy con kì đà phá đám kia.
-Thì... thì... À, chết rồi, Thiên Tỉ, cậu với Nhi Nhi qua ngủ chung đi, bọn tớ sợ lắm. - Vương Nguyên bỗng nhớ ra chủ đề chính.
-Lúc này hùng hổ lắm cơ mà, không về đâu, về đấy cậu chẳng cho ai ngủ hết.
-Xin lỗi, tí nữa tớ sẽ ngoan.
Sau khi nghe Vương Nguyên nói vậy, anh cùng mọi người về lại phòng. Bây giờ thì Vương Nguyên để yên cho tất cả ngủ. Màn đêm đang tan dần rồi.
Buổi sáng.
Trong phòng anh bây giờ chẳng khác gì một đống hỗn độn. Anh ngồi ở bàn uống nước, úp mặt xuống ngủ, nó bên cạnh dựa vào anh. Nam Nam thì gác chân lên người Khải ca, còn Khải ca nằm trên con kuma, con vật yêu quý bảo bảo của anh đã bị đem ra làm vật thế thân. Vương Nguyên với Mĩ Kì thì thảm hại hơn, không hiểu sao tối qua còn trên giường mà bây giờ cả hai đã ở dưới đất. Bỗng...
Khải ca xoay người, đụng trúng Nam Nam, và khiến cho cậu nhóc tiếp đất rất đẹp mắt.
Aiyaaaaaaaaaaaaaaaa
Nam Nam hét lên làm mọi người thức giấc. Tất cả ngủ dậy trong tình trạng uể oải.
-Em sao vậy Nam Nam. - Khải ca ngu ngơ hỏi, vì chính anh thật ra cũng chẳng biết vì sao Nam Nam rơi xuống đất.
-Khải ca, sao anh đạp em rơi xuống đất vậy - Nam Nam hậm hực.
Khải ca tròn mắt ngạc nhiên, anh có biết gì đâu. Sau đó nhận ra là lỗi của mình, Khải ca gãi đầu ngượng ngùng, xin lỗi Nam Nam rối rít. Mọi người thở dài, vì tối qua họ đi ngủ muộn, đã vậy còn dậy sớm khiến mắt ai cũng có quầng thâm như gấu trúc phía dưới mắt.
Tất cả đi làm về sinh cá nhân. Sau đó là cùng nhau đi ăn sáng. Họ rất muốn ra ngoài vui chơi, nhưng lại sợ những bài báo sẽ viết lung tung nên đành ở nhà. Ngày hôm đó chẳng còn thấy dài, vì mỗi người đều có niềm vui và hạnh phúc của mình.
Tối hôm đó, tất cả rủ nhau ra ngoài chơi. Vì không dám vào trung tâm, những nơi tập trung nhiều người, nên tất cả rủ nhau đi dạo, ngày mai là Khải ca, Vương Nguyên cùng với Mĩ Kì phải bay về Trùng Khánh. Nó nắm tay Mĩ Kì đi trước, tâm sự với Mĩ Kì bao nhiêu là chuyện. Bỗng nhiên...
-Ha ha, may mà anh không thức. - Khải ca vuốt ngực.
-Anh có muốn làm nạn nhân kế tiếp không? - Nó cười nham hiểm, ngồi yên cho anh chải lại tóc.
-Anh không cần, cảm ơn em. - Khải ca chắp tay lại để trước trán.
-Em đi rửa mặt đi, không tí Vương Nguyên ngất đấy. - Anh nhìn Vương Nguyên thách thức.
Nó đi rửa mặt, sau đó mọi người lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng không ai ngủ được, vì Vương Nguyên và Mĩ Kì là trung tâm gây rối, hai người họ cứ rên rên, rồi kêu bật đèn lên cho đỡ sợ rồi muôn ngàn cái lý do khác. Anh không ngủ được, nhưng hiện tại anh đang rất buồn ngủ, nhìn sang nó cũng đang ngáp liên hồi, liền kéo nó sang một phòng khác ngủ, để lại những con người sợ ma trong căn phòng rộng kia với nhau.
Phòng đối diện.
Anh nằm xuống giường, kéo người nó nằm bên cạnh anh, đầu nó gối lên tay anh. Hai người nhìn nhau cười, nó cảm thấy thật hạnh phúc. Anh ấp ám như thế, vậy mà bên ngoài anh lại lạnh lùng, nhiều người bảo anh khó gần, kiêu căng, nhưng người ta đâu có biết, phía sau vỏ bọc giả tạo ấy, là một con người quan tâm tới người khác một cách ấm áp. Nỗi buồn của anh đã tạo nên con người bên ngoài, chính vì nó mà anh đã sống khép mình, nỗi buồn ấy, mấy ai thấu?
Nó vòng tay ôm chặt lấy anh, anh giật mình, sau đó mỉm cười ôm lấy nó.
-Thiên Tỉ, em yêu anh! - Câu nói này, nó muốn nói thật nhiều lần, muốn hét lên cho cả thế giới biết điều này.
-Đồ ngốc, em có thể nào bớt dễ thương đi được không? - Anh mắng yêu.
Nó vùi mặt vào ngực anh cười.
Mọi chặng đường từ nay nó đã có anh bên cạnh bên.
Giây phút hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì...
ẦM
Cánh cửa bị đạp với công suất hết cỡ, bốn con người đứng ngoài cửa trố mắt nhìn vào trong. Nó đỏ mặt, anh lấy tay xoa xoa má nó.
-Hóa ra bỏ anh em ra đây để gần gũi với người yêu, hạnh phúc quá nhỉ? - Vương Nguyên khoanh tay nói, quên mất câu mình định nói trước đó.
-Thì sao? - Anh đưa ánh mắt sắc bén nhìn mấy con kì đà phá đám kia.
-Thì... thì... À, chết rồi, Thiên Tỉ, cậu với Nhi Nhi qua ngủ chung đi, bọn tớ sợ lắm. - Vương Nguyên bỗng nhớ ra chủ đề chính.
-Lúc này hùng hổ lắm cơ mà, không về đâu, về đấy cậu chẳng cho ai ngủ hết.
-Xin lỗi, tí nữa tớ sẽ ngoan.
Sau khi nghe Vương Nguyên nói vậy, anh cùng mọi người về lại phòng. Bây giờ thì Vương Nguyên để yên cho tất cả ngủ. Màn đêm đang tan dần rồi.
Buổi sáng.
Trong phòng anh bây giờ chẳng khác gì một đống hỗn độn. Anh ngồi ở bàn uống nước, úp mặt xuống ngủ, nó bên cạnh dựa vào anh. Nam Nam thì gác chân lên người Khải ca, còn Khải ca nằm trên con kuma, con vật yêu quý bảo bảo của anh đã bị đem ra làm vật thế thân. Vương Nguyên với Mĩ Kì thì thảm hại hơn, không hiểu sao tối qua còn trên giường mà bây giờ cả hai đã ở dưới đất. Bỗng...
Khải ca xoay người, đụng trúng Nam Nam, và khiến cho cậu nhóc tiếp đất rất đẹp mắt.
Aiyaaaaaaaaaaaaaaaa
Nam Nam hét lên làm mọi người thức giấc. Tất cả ngủ dậy trong tình trạng uể oải.
-Em sao vậy Nam Nam. - Khải ca ngu ngơ hỏi, vì chính anh thật ra cũng chẳng biết vì sao Nam Nam rơi xuống đất.
-Khải ca, sao anh đạp em rơi xuống đất vậy - Nam Nam hậm hực.
Khải ca tròn mắt ngạc nhiên, anh có biết gì đâu. Sau đó nhận ra là lỗi của mình, Khải ca gãi đầu ngượng ngùng, xin lỗi Nam Nam rối rít. Mọi người thở dài, vì tối qua họ đi ngủ muộn, đã vậy còn dậy sớm khiến mắt ai cũng có quầng thâm như gấu trúc phía dưới mắt.
Tất cả đi làm về sinh cá nhân. Sau đó là cùng nhau đi ăn sáng. Họ rất muốn ra ngoài vui chơi, nhưng lại sợ những bài báo sẽ viết lung tung nên đành ở nhà. Ngày hôm đó chẳng còn thấy dài, vì mỗi người đều có niềm vui và hạnh phúc của mình.
Tối hôm đó, tất cả rủ nhau ra ngoài chơi. Vì không dám vào trung tâm, những nơi tập trung nhiều người, nên tất cả rủ nhau đi dạo, ngày mai là Khải ca, Vương Nguyên cùng với Mĩ Kì phải bay về Trùng Khánh. Nó nắm tay Mĩ Kì đi trước, tâm sự với Mĩ Kì bao nhiêu là chuyện. Bỗng nhiên...
Tác giả :
Jackson S2 Ori