Thần Tượng Nữ Phụ
Chương 18: Tư vấn tình yêu
Mise không còn đường chối cãi và Lộ Lộ lại có vật ảnh hưởng tới hình ảnh công ty Xatamy. Lộ Lộ vừa hí hửng vừa lo lắng, cô đã nắm được điểm yếu của Quan Thượng Phong nhưng lại sợ hắn bắt đầu ghi thù với mình, có lẽ cô phải cố gắng giúp công ty pa pa phát triển nhanh một chút, rồi 'tiền trao cháo múc' đưa cho Quan Thượng Phong USB này, vậy là hắn không thể làm khó công ty Caret, cũng không còn hận thù gì nữa.
Lăn qua lăn lại trên giường, Lộ Lộ quyết định phương án an toàn nhất. Lại quay đầu ngủ thiếp đi, quên nói rằng lúc cô tĩnh dưỡng ở bệnh viện thì là thời gian ôn thi của mọi người. May mắn trường của Lộ Lộ thi gần sát ngày noel nên Lộ Lộ vẫn còn thời gian ôn bài, ăn chơi xả láng rồi giờ phải ngủ còn lấy sức ôn bài nữa.
--- ---------
“Lộ Lộ, bài làm của em sai rồi! Thôi được rồi, em mau về chỗ đi. Sắp thi rồi phải chăm chỉ học hành vào!" giáo viên Hóa thở dài, xua tay ra hiệu Lộ Lộ về chỗ.
Lộ Lộ bộ mặt đưa đám về chỗ ngồi, nhìn trời ai oán, tại sao dù kiếp trước hay kiếp sau Lộ Lộ vẫn không giỏi nổi môn này vậy. Cô gục xuống bàn không tí sức lực, buồn chán không còn tí động lực học nào.
“Đừng nản vậy, tớ học môn Hóa cũng dở muốn chết, chỉ mong... đủ xài đậu tốt nghiệp là được." San San thì thào an ủi.
“Chắc tui phải nhờ ai dạy kèm quá, mà mấy đứa trong lớp bận đi học thêm và ôn thi hết rồi, biết nhờ ai đây?" Lộ Lộ thở dài thườn thượt.
Ai đây? Là ai? Mắt Lộ Lộ lóe sáng, là Tà Uyển Như. Nữ chủ ngốc ngếch về chuyện tình cảm nhưng lại cực kì thông minh về chuyện học hành. Nếu là Tà Uyển Như cô ấy chắc chắn sẽ giúp Lộ Lộ học bài, vả lại Tà Uyển Như đang học đại học nên không phải thi cử gì lúc này.
Ngay tối hôm đó, Lộ Lộ liền gọi điện nhờ Tà Uyển Như. Sau sự kiện quán bar quan hệ giữa hai người không tệ nên đã trao đổi số điện thoại, Lộ Lộ cũng bí mật cho Phú Hào số điện thoại của Tà Uyển Như để cải thiện mối quan hệ thanh mai trúc mã của người ta.
Tà Uyển Như đương nhiên thoải mái đồng ý, cô đã nợ Lộ Lộ hai lần, bây giờ có thể trả ơn thì thật tốt. Đối với cô gái Lộ Lộ này, Tà Uyển Như tuy thấy Lộ Lộ là một người miệng lưỡi sắt bén, hành động quyết liệt nhưng bản chất là một người tốt. Giao hảo được với Lộ Lộ thực sự rất may mắn.
Lộ Lộ và Tà Uyển Như hẹn nhau ở thư viện trường đại học M mà Tà Uyển Như đang theo học.
“Phú Hào, cậu là bạn thanh mai trúc mã của chị Tà Uyển Như phải không?" Lộ Lộ vừa gọi điện vừa nhâm nhi bữa ăn sáng.
“Tại sao... cậu biết?" Phú Hào không hiểu sao tim đập nhanh hơn mấy nhịp.
“Tớ đoán, nhưng mà... cậu biết không? Chị Tà Uyển Như có vẻ rất nhiều người yêu thích nên nếu cậu không nhanh tay thì không còn cơ hội đâu. Cậu thích chị ấy mà đúng không?" Lộ Lộ hỏi vào trọng tâm, tuy rằng cô đã biết kết quả nhưng vẫn muốn xem thử lòng quyết tâm của Phú Hào ở mức độ nào.
“... tình cảm của tớ không đơn thuần là thích, tớ yêu Tà Uyển Như." giọng Phú Hào khàn khàn như lạc hẳn đi" Nhưng tớ phải làm gì đây?"
Lộ Lộ mỉm cười dịu dàng, nếu Phú Hào đã nói như vậy, dù biết tương lai đầy khó khăn, thì cô vẫn ủng hộ cậu hết sức có thể. Chàng trai si tình ạ!
“Được rồi, trước tiên cậu không cần phải thay đổi bản thân như trước đâu." bởi vì có thay đổi cũng không bằng mấy nam chủ yêu nghiệt, đủ loại màu sắc, lạnh lùng có lạnh lùng, phong lưu có phong lưu, ôn nhu như nước cũng không thiếu một phần. Càng nghĩ càng thấy việc mai mối này có chút bất khả thi.
“Quen xa là một chuyện, nhưng tớ thấy hai người cũng không xa quá kiểu chân trời dưới biển đâu. Thật ra cậu chỉ cần quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt thay vì làm mấy chuyện kinh thiên động địa như tặng 99 bông hoa hồng, hay đi xe hơi sang đứng trước trường. Để coi, ví dụ như hôm đó Tà Uyển Như mệt mỏi, cậu liền đi xe máy tới chở cô ấy tới trường để cô khỏi phải chen lấn xe buýt, hay mua trà sữa hoặc thứ đồ uống yêu thích của Tà Uyển Như. Đúng rồi, chính là việc quan trọng nhất, dù Tà Uyển Như có ở đâu, cậu cũng phải ngay lập tức có mặt bên cạnh cô ấy. Lúc Tà Uyển Như buồn hay vui đều lắng nghe điều cô ấy nói, tuyệt đối không được chắn ngang họng."
Lộ Lộ nốc một ngụm nước rồi nói tiếp “Và cách tỏ tình đơn giản và tự nhiên nhất là khi có người hỏi cậu có mối quan hệ gì hay là có phải là bạn trai của Tà Uyển Như không, Phú Hào, lúc đó cậu phải cười đầy trìu mến, tình cảm với cô ấy và nói 'Tôi chỉ yêu đơn phương thôi'."
Phú Hào nghe xong bên đầu dây bên kia thì muốn té xỉu, đây mà là đơn giản sao? Nói ra so với tặng hoa và đi xe xịn còn khó hơn nhiều, nhưng nếu có thể ở bên cạnh Tà Uyển Như...
“Tớ sẽ cố gắng làm thử."
“Tốt, bây giờ cũng có cơ hội luôn này, bây giờ cậu và tớ bắt xe buýt đi học kèm với Tà Uyển Như luôn đi. Tớ sẽ xem biểu hiện của cậu. Và còn nữa, phải lựa đồ cho soái soái một chút." Lộ Lộ giọng nói vài phần trêu chọc và hí hửng, lâu lâu mới có kịch tình yêu trong sáng nên không thể bỏ qua được.
“..." Phú Hào cứng họng.
“Nha, cậu tới trễ quá. Chuyện này khá là quan trọng, tuyệt đối không được để con gái chờ đợi. Trong các cuộc hẹn cậu nên tới sớm 30 phút hoặc 1 tiếng càng tốt." Lộ Lộ trách móc.
Phú Hào gật đầu nghiêm túc ghi nhớ trong lòng.
“Ưm, quần áo không tệ, nhưng hơi bị giống thanh niên nghiêm túc. Cậu có thể đeo thêm dây chuyền hay mang giầy thể thao cá tính một chút để nổi bật hơn."
Suốt chặng đường đi, Lộ Lộ ngồi luyên thuyên không ngừng, mặc dù chưa từng trải qua mối tình nào nhưng Lộ Lộ rất hiểu tâm lí con gái (hoặc một chút) do đọc nhiều tiểu thuyết và phim lãng mạn.
“Em tới rồi chị ơi." Lộ Lộ gửi tin nhắn qua điện thoại cho Tà Uyển Như.
Chỉ qua vài phút Lộ Lộ bắt gặp được bóng dáng mảnh mai quen thuộc, coi vậy mà Tà Uyển Như cũng nhanh nhẹn thật, coi bộ Phú Hào nên tới sớm cuộc hẹn 1 tiếng là ok nhất.
“Xin lỗi em đã đợi lâu, tại chị còn quét dọn thư viện dở. Em xuống căn tin mua đồ ăn nghỉ ngơi tí đi là chị làm xong liền." Tà Uyển Như gãi đầu áy náy.
Lộ Lộ nháy mắt ra hiệu cho Phú Hào, hắn nhận được tín hiệu thì tiến bước.
“Để tôi phụ cho, có sức con trai làm việc sẽ nhanh hơn."
“Nhưng mà..." Tà Uyển Như ánh mắt long lanh bối rối.
“Tôi không bận tâm đâu, đi thôi." Phú Hào cười nhu hòa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tà Uyển Như không cho cô từ chối.
Lộ Lộ há hốc, tốt trên cả mong đợi. Coi bộ dù là nam chủ hay nam phụ đều có tài năng mãnh liệt đến bất ngờ, xem ra cô lo xa rồi. Bây giờ chỉ còn xem hành động của nữ chủ thôi.
Lộ Lộ hít sâu tận hưởng không khí mát mẻ, bung cây dù hình anime che nắng, có lẽ cô nên đi dạo cho khuây khỏa đầu óc thì học bài mới nhanh vô.
Trường đại học M quả thật rất rộng, ngoài phòng học chính còn có cả bể bơi, sân tenis, sân bóng, sân khấu,... điều kiện vật chất đều đầy đủ tiện nghi. Cây kiểng chăm sóc đẹp và rộng chẳng khác nào công viên, Lộ Lộ càng mong đợi năm sau sẽ được đặt chân tới ngôi trường này.
Đi mỏi nhừ đôi chân, Lộ Lộ ngồi nghỉ ở một bóng cây. Gió mát mùa chuyển đông thoải mái như vậy, cô dựa vào thân cây lim dim chìm vào giấc ngủ.
Lăn qua lăn lại trên giường, Lộ Lộ quyết định phương án an toàn nhất. Lại quay đầu ngủ thiếp đi, quên nói rằng lúc cô tĩnh dưỡng ở bệnh viện thì là thời gian ôn thi của mọi người. May mắn trường của Lộ Lộ thi gần sát ngày noel nên Lộ Lộ vẫn còn thời gian ôn bài, ăn chơi xả láng rồi giờ phải ngủ còn lấy sức ôn bài nữa.
--- ---------
“Lộ Lộ, bài làm của em sai rồi! Thôi được rồi, em mau về chỗ đi. Sắp thi rồi phải chăm chỉ học hành vào!" giáo viên Hóa thở dài, xua tay ra hiệu Lộ Lộ về chỗ.
Lộ Lộ bộ mặt đưa đám về chỗ ngồi, nhìn trời ai oán, tại sao dù kiếp trước hay kiếp sau Lộ Lộ vẫn không giỏi nổi môn này vậy. Cô gục xuống bàn không tí sức lực, buồn chán không còn tí động lực học nào.
“Đừng nản vậy, tớ học môn Hóa cũng dở muốn chết, chỉ mong... đủ xài đậu tốt nghiệp là được." San San thì thào an ủi.
“Chắc tui phải nhờ ai dạy kèm quá, mà mấy đứa trong lớp bận đi học thêm và ôn thi hết rồi, biết nhờ ai đây?" Lộ Lộ thở dài thườn thượt.
Ai đây? Là ai? Mắt Lộ Lộ lóe sáng, là Tà Uyển Như. Nữ chủ ngốc ngếch về chuyện tình cảm nhưng lại cực kì thông minh về chuyện học hành. Nếu là Tà Uyển Như cô ấy chắc chắn sẽ giúp Lộ Lộ học bài, vả lại Tà Uyển Như đang học đại học nên không phải thi cử gì lúc này.
Ngay tối hôm đó, Lộ Lộ liền gọi điện nhờ Tà Uyển Như. Sau sự kiện quán bar quan hệ giữa hai người không tệ nên đã trao đổi số điện thoại, Lộ Lộ cũng bí mật cho Phú Hào số điện thoại của Tà Uyển Như để cải thiện mối quan hệ thanh mai trúc mã của người ta.
Tà Uyển Như đương nhiên thoải mái đồng ý, cô đã nợ Lộ Lộ hai lần, bây giờ có thể trả ơn thì thật tốt. Đối với cô gái Lộ Lộ này, Tà Uyển Như tuy thấy Lộ Lộ là một người miệng lưỡi sắt bén, hành động quyết liệt nhưng bản chất là một người tốt. Giao hảo được với Lộ Lộ thực sự rất may mắn.
Lộ Lộ và Tà Uyển Như hẹn nhau ở thư viện trường đại học M mà Tà Uyển Như đang theo học.
“Phú Hào, cậu là bạn thanh mai trúc mã của chị Tà Uyển Như phải không?" Lộ Lộ vừa gọi điện vừa nhâm nhi bữa ăn sáng.
“Tại sao... cậu biết?" Phú Hào không hiểu sao tim đập nhanh hơn mấy nhịp.
“Tớ đoán, nhưng mà... cậu biết không? Chị Tà Uyển Như có vẻ rất nhiều người yêu thích nên nếu cậu không nhanh tay thì không còn cơ hội đâu. Cậu thích chị ấy mà đúng không?" Lộ Lộ hỏi vào trọng tâm, tuy rằng cô đã biết kết quả nhưng vẫn muốn xem thử lòng quyết tâm của Phú Hào ở mức độ nào.
“... tình cảm của tớ không đơn thuần là thích, tớ yêu Tà Uyển Như." giọng Phú Hào khàn khàn như lạc hẳn đi" Nhưng tớ phải làm gì đây?"
Lộ Lộ mỉm cười dịu dàng, nếu Phú Hào đã nói như vậy, dù biết tương lai đầy khó khăn, thì cô vẫn ủng hộ cậu hết sức có thể. Chàng trai si tình ạ!
“Được rồi, trước tiên cậu không cần phải thay đổi bản thân như trước đâu." bởi vì có thay đổi cũng không bằng mấy nam chủ yêu nghiệt, đủ loại màu sắc, lạnh lùng có lạnh lùng, phong lưu có phong lưu, ôn nhu như nước cũng không thiếu một phần. Càng nghĩ càng thấy việc mai mối này có chút bất khả thi.
“Quen xa là một chuyện, nhưng tớ thấy hai người cũng không xa quá kiểu chân trời dưới biển đâu. Thật ra cậu chỉ cần quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt thay vì làm mấy chuyện kinh thiên động địa như tặng 99 bông hoa hồng, hay đi xe hơi sang đứng trước trường. Để coi, ví dụ như hôm đó Tà Uyển Như mệt mỏi, cậu liền đi xe máy tới chở cô ấy tới trường để cô khỏi phải chen lấn xe buýt, hay mua trà sữa hoặc thứ đồ uống yêu thích của Tà Uyển Như. Đúng rồi, chính là việc quan trọng nhất, dù Tà Uyển Như có ở đâu, cậu cũng phải ngay lập tức có mặt bên cạnh cô ấy. Lúc Tà Uyển Như buồn hay vui đều lắng nghe điều cô ấy nói, tuyệt đối không được chắn ngang họng."
Lộ Lộ nốc một ngụm nước rồi nói tiếp “Và cách tỏ tình đơn giản và tự nhiên nhất là khi có người hỏi cậu có mối quan hệ gì hay là có phải là bạn trai của Tà Uyển Như không, Phú Hào, lúc đó cậu phải cười đầy trìu mến, tình cảm với cô ấy và nói 'Tôi chỉ yêu đơn phương thôi'."
Phú Hào nghe xong bên đầu dây bên kia thì muốn té xỉu, đây mà là đơn giản sao? Nói ra so với tặng hoa và đi xe xịn còn khó hơn nhiều, nhưng nếu có thể ở bên cạnh Tà Uyển Như...
“Tớ sẽ cố gắng làm thử."
“Tốt, bây giờ cũng có cơ hội luôn này, bây giờ cậu và tớ bắt xe buýt đi học kèm với Tà Uyển Như luôn đi. Tớ sẽ xem biểu hiện của cậu. Và còn nữa, phải lựa đồ cho soái soái một chút." Lộ Lộ giọng nói vài phần trêu chọc và hí hửng, lâu lâu mới có kịch tình yêu trong sáng nên không thể bỏ qua được.
“..." Phú Hào cứng họng.
“Nha, cậu tới trễ quá. Chuyện này khá là quan trọng, tuyệt đối không được để con gái chờ đợi. Trong các cuộc hẹn cậu nên tới sớm 30 phút hoặc 1 tiếng càng tốt." Lộ Lộ trách móc.
Phú Hào gật đầu nghiêm túc ghi nhớ trong lòng.
“Ưm, quần áo không tệ, nhưng hơi bị giống thanh niên nghiêm túc. Cậu có thể đeo thêm dây chuyền hay mang giầy thể thao cá tính một chút để nổi bật hơn."
Suốt chặng đường đi, Lộ Lộ ngồi luyên thuyên không ngừng, mặc dù chưa từng trải qua mối tình nào nhưng Lộ Lộ rất hiểu tâm lí con gái (hoặc một chút) do đọc nhiều tiểu thuyết và phim lãng mạn.
“Em tới rồi chị ơi." Lộ Lộ gửi tin nhắn qua điện thoại cho Tà Uyển Như.
Chỉ qua vài phút Lộ Lộ bắt gặp được bóng dáng mảnh mai quen thuộc, coi vậy mà Tà Uyển Như cũng nhanh nhẹn thật, coi bộ Phú Hào nên tới sớm cuộc hẹn 1 tiếng là ok nhất.
“Xin lỗi em đã đợi lâu, tại chị còn quét dọn thư viện dở. Em xuống căn tin mua đồ ăn nghỉ ngơi tí đi là chị làm xong liền." Tà Uyển Như gãi đầu áy náy.
Lộ Lộ nháy mắt ra hiệu cho Phú Hào, hắn nhận được tín hiệu thì tiến bước.
“Để tôi phụ cho, có sức con trai làm việc sẽ nhanh hơn."
“Nhưng mà..." Tà Uyển Như ánh mắt long lanh bối rối.
“Tôi không bận tâm đâu, đi thôi." Phú Hào cười nhu hòa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tà Uyển Như không cho cô từ chối.
Lộ Lộ há hốc, tốt trên cả mong đợi. Coi bộ dù là nam chủ hay nam phụ đều có tài năng mãnh liệt đến bất ngờ, xem ra cô lo xa rồi. Bây giờ chỉ còn xem hành động của nữ chủ thôi.
Lộ Lộ hít sâu tận hưởng không khí mát mẻ, bung cây dù hình anime che nắng, có lẽ cô nên đi dạo cho khuây khỏa đầu óc thì học bài mới nhanh vô.
Trường đại học M quả thật rất rộng, ngoài phòng học chính còn có cả bể bơi, sân tenis, sân bóng, sân khấu,... điều kiện vật chất đều đầy đủ tiện nghi. Cây kiểng chăm sóc đẹp và rộng chẳng khác nào công viên, Lộ Lộ càng mong đợi năm sau sẽ được đặt chân tới ngôi trường này.
Đi mỏi nhừ đôi chân, Lộ Lộ ngồi nghỉ ở một bóng cây. Gió mát mùa chuyển đông thoải mái như vậy, cô dựa vào thân cây lim dim chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Tori Đường