Thần Tượng Học Đường
Chương 60: Tôi không là huyết nô, nhưng tôi sẽ là bạn
-Tôi tìm cô lâu rồi.
Y Anh bị bắt đem về tòa biệt uyển lạnh lẽo âm u của Đình Thâm, trong vài phút trước cô mới ý thức bản thân bị bắt đi, đến khi anh mở miệng cất lời cô mới hoàn toàn tin vào, cô thực sự bị anh bắt đi.
Cô nhanh chóng chạy đến trước mặt anh: "Sao anh phải bắt tôi?"
-Giết cô.-anh chẳng thèm đếm xỉa tới cô đi thẳng đến ghế sô pha ngồi
Y Anh cảm thấy rất buồn cười, buồn cười ở chỗ cô đã né tránh nhưng vẫn chạm phải hai người con trai này. Cô lần nữa đi đến đối diện anh, ra sức giải thoát bản thân bằng lời nói.
-Anh giết tôi cũng vô dụng, tôi thực sự không làm hại anh. Thả tôi ra đi.
-Không, vì huyết nô không thể có hai chủ.
Hình như cô đã hiểu ra vấn đề.
-Tôi không là huyết nô của ai cả.
-Vậy thì thành huyết nô của tôi. Tôi sẽ không xử bạc với cô.
Nhìn thấy sự cương nghị trong đôi mắt đen của anh, cô biết anh không đùa giỡn. Y Anh bất đắc dĩ nói: "Vì sao luôn là tôi?"
Than oán!? Than trời có thấu sao? Nếu ông trời có mắt thì lời cầu khẩn của cô đã thành sự thật rồi.
-Vì cô dám chĩa súng uy hiếp tôi.
Y Anh hết lời để nói, sau vài giây liền nghĩ ra điều gì đó.
-Anh chẳng qua là muốn có bạn thôi. Tôi làm bạn với anh.
Đình Thâm nhanh chóng đưa ánh mắt sắc lạnh qua nhìn cô, cô cảm thấy xương sống lạnh toát, trán cũng đổ mồ hôi hột.
-Nêu được ba lí do cô có thể làm bạn tôi, còn không tôi sẽ hút máu cô.
Ba lí do!?
Bây giờ kêu cô đưa ra ba lí do, cô không nghĩ ra.
Đình Thâm vốn không có kiên nhẫn thấy cô suy nghĩ lâu liền bắt đầu đếm ngược.
-Ba...
Rốt cục nên nói thế nào? Cô sợ nói ra anh sẽ nổi giận.
-Hai...
-Một...
-Một là anh vốn thiếu thốn tình cảm. Hai cũng là một. Ba như hai điều trên.
-Tôi sẽ hút máu cô.
Y Anh nhìn thấy anh chuẩn bị đứng lên liền quýnh quáng la lên: "Anh từ nhỏ đã bị đối xử bất công, nữ vương không yêu thương anh xem anh là công cụ tranh giành quyền lực, anh cũng chưa từng có bạn ở bên cạnh nên anh cảm thấy tất cả mọi thứ trong mắt anh đều chỉ là một một đen tối lạnh lẽo. Anh cũng có một kí ức không quên được làm anh mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy mọi người chẳng qua là một loại sinh vật vô cảm cho nên anh căm ghét tất cả mọi thứ."
-Còn gì nữa?
Nãy giờ cô đã nói gì thế?
Y Anh nuốt nước bọt liếc mắt sang anh, thấy sắc mặt anh vẫn giữ nguyên như cũ không thay đổi nhưng dũng khí lúc nãy đã tiêu tán đi mất.
-Tôi, tôi... tôi có thể làm bạn của anh. Chỉ cần anh đừng hút máu tôi.
-Vì sao cô không muốn trở thành huyết nô của tôi?
-Vì tôi ghét anh, cũng ghét Sầm Kỷ Dương. Tôi ghét cả hai người. Nhưng tôi không ghét người có trái tim ấm áp lại bị những sự lạnh lẽo kia giam cầm.
-Cô có biết chỉ cần những gì cô nói nãy giờ, tôi cũng có thể giết cô không?
-Tôi biết. Nhưng chẳng ai giết bạn mình cả.
-Vậy cô cũng là bạn của Sầm Kỷ Dương sao?
Y Anh bị anh hỏi đến ngơ ra không trả lời được, chính xác hơn cô không biết phải nói thế nào cho anh biết về quan hệ của bọn họ.
-Không phải.
-Vậy thì được rồi. Từ hôm nay cô sẽ ở bên cạnh tôi. Không ai có thể tổn thương cô.
-Tôi cũng có thể ra một điều kiện không?-Y Anh mặc cả
-Được.
-Đừng hút máu tôi, cũng đừng để ai hút máu tôi.
Cô tin vào Đình Thâm, anh có thể bảo vệ cô. Bản thân cô chỉ dựa vào một chút sức mạnh và khẩu súng cũng không thể chắc chắn bản thân sẽ không bị những ma cà rồng quý tộc tổn hại.
-Cô là thánh nữ!?
Bị anh hỏi, cô há hốc mồm kinh ngạc, sau vài giây liền xua tay cười đùa nói: "Anh cứ đùa. Không phải. Tại tôi, tôi không muốn thành huyết nô của ai cả."
-Thú vị. Yên tâm, tôi không hút máu cô thì chẳng ai có thể hút máu cô.
-Nhất trí. Bạn sẽ không dối gạt bạn mình, luôn tin tưởng và sẵn sàng chia sẽ chuyện của nhau, giữa hai người không có bí mật. Sau này nếu có việc gì cứ nói ra, tôi sẽ là thùng rác để anh thoải mái trút bỏ phiền muộn.
-Cô thật nói nhiều. Tự tìm lấy một phòng cho mình đi.
-Tôi ở đây?-Y Anh chỉ tay vào mình kinh ngạc nhìn anh
-Bạn bè luôn ở cạnh nhau.
Y Anh bị nói đến cứng họng chỉ đành nhìn anh bỏ lên tầng trên, cô không muốn Đình Thâm lại sống trong những nỗi đau, cô muốn anh là Đình Thâm cũng có người quan tâm cho anh. Hôm nay cô muốn trở thành bạn của anh, chỉ đơn thuần là bạn không có gì hơn còn muốn bản thân có một chỗ bảo vệ vững chắc.
Buổi tối thật tĩnh lặng, mặt trăng bên ngoài vẫn trên cao, Đình Thâm nghe thấy dưới nhà có tiếng động mới đi xuống xem thử.
Lúc vừa nhìn thấy mọi thứ bị thay đổi hoàn toàn nhìn đến thân hình nhỏ bé của cô đang chạy khắp nhà, anh mới biết được chuyện gì đang xảy ra.
-Anh xuống rồi sao? Thấy thế nào?
Y Anh dang rộng hai tay ra khoe với anh về chiến công của mình, chỉ trong nửa ngày, cô đã biến biệt uyển âm u với một màu đen tối thành một biệt uyển sáng sủa, đẹp đẽ hơn.
-Tôi đã bỏ công rất nhiều đó, màu trắng đỏ đẹp đó chứ? Nhìn sao vẫn đẹp mắt hơn màu xám đen.
-Chói mắt quá.
-Tôi biết anh dối lòng. Rất đẹp đúng không?
Y Anh thay toàn bộ giấy dán tường, thay rèm cửa cũng kéo qua để ánh sáng của mặt trăng rọi vào, những vật dụng cũng được bày trí lại, những thứ có tông màu tối đều bị quăng ra ngoài.
Anh chẳng thèm quan tâm đến cô cứ thể đi vào bếp rót một ly nước uống. Y Anh chạy vào đứng bên cạnh anh nói: "Thế nào? Vừa ý chứ?"
-Ngày mai theo tôi đến tòa thành.
Đình Thâm không trả lời câu hỏi của cô nói lảng qua chuyện khác sau đó lạnh lùng đặt ly nước trở lại bàn lại đi lên tầng trên.
Y Anh đứng hình vài giây, sau đó la với theo: "Tôi có thể không đi không?"
Đáng tiếc đáp lại chỉ là một sự im lặng.
Y Anh muốn giúp Đình Thâm, nhưng cô không biết sự giúp đỡ này có đúng hay không?
Buổi sáng hôm sau, tòa thành kiên cố tráng lệ hiện dần trước mắt Y Anh, cô chưa từng nghĩ sẽ lại bước đến nơi này thêm lần nữa, cô không biết Đình Thâm muốn cô đi chung là có mục đích gì mà anh vốn kiệm lời không nói ra.
-Rốt cục tại sao tôi phải cùng anh đến đây?
-Sẽ có lợi cho cô.
Y Anh nhíu mày, nơi này luôn làm cô bất an, mỗi khi bước vào đây thì lòng cô cứ bồn chồn không yên, cô sợ gặp Mộc Miên.
Ở đại sãnh lớn, vẫn lạnh lẽo và u ám. Khi Đình Thâm cùng Y Anh cùng bước vào, những ánh nhìn đều hướng thẳng đến Y Anh, bọn họ đều mang cùng một câu hỏi, cô gái đó là ai!?
Y Anh sững sờ một lúc, mọi người có mặt đông đủ ở đây, và đang nhìn cô. Phải, tất cả đều có mặt đủ.
Cô khẽ liếc mắt nhìn Sầm Kỷ Dương, nhận thấy ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình cô có chút bối rối cúi đầu xuống.
Hai người họ đứng bên dưới, ở phía trên là Mộc Miên ngồi trên ngai vị đầy quyền lực, bên cạnh là Diêu Ngôn.
-Có biết ngươi vừa gây ra một tội lớn hay không?-Mộc Miên nổi cơn phẫn nộ nhìn Đình Thâm
-Hôm nay tôi đến đây cũng không phải để chịu phạt hay sao?
-Ngông cuồng.
Sau đó một lực từ tay Mộc Miên chuẩn xác đánh vào người Đình Thâm, Y Anh giật mình hoảng hốt nhìn anh bị đánh bật ra phía sau té lên sàn gạch.
Rõ ràng một chưởng lúc nãy rất mạnh làm Đình Thâm khóe môi chảy ra máu, nhưng anh vẫn lạnh lùng kiêu ngạo lau đi chống người đứng lên.
-Ngươi có biết nếu để người trong nguyên lão biết chuyện thì ngươi sẽ lãnh hậu quả thế nào không?-Mộc Miên tay nắm thành quyền tức giận quát lớn chấn động cả đại sảnh
-Nữ vương, là tôi tình nguyện. Xin người đừng trách phạt anh ấy.-Tô Mị vội quỳ xuống nhận lấy tội
-Nữ vương, hôm đó do Đình Thâm không có thủy huyết, lại không đem theo huyết nô nên mới không kiểm soát được.-Diêu Ngôn cũng vội xin tội tha cho anh
-Hoang đường. Làm sao có thể tự ý hút máu của thánh nữ trong khi hôm đó là hôn lễ của Kỷ Dương.
Sầm Kỷ Dương nghe thấy khóe môi nâng lên đôi chút dường như đang nghe chuyện rất buồn cười, ngẩng đầu nói: "Nữ vương, tôi không truy cứu thì người cần gì làm khó cho cậu ta."
-Truy cứu? Nói thì đơn giản, cả hai ngươi đều không biết hậu quả của việc này.
-Cứ cho hai người họ kết hôn chẳng phải sẽ giải quyết được sao?
Câu nói Sầm Kỷ Dương vừa nói ra khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc đến hoảng hốt rồi nhìn sang Tô Mị cùng Đình Thâm.
-Nữ vương, vừa mới hủy lễ cưới của thánh nữ Tô Mị cùng hoàng tử Sầm Kỷ Dương, tôi thấy không nên vội để cô ấy kết hôn với Đình Thâm.-Vân Du vội khuyên ngăn
-Vân Du nói đúng, chuyện đó để giải quyết sau. Bên nguyên lão vẫn chưa hỏi gì về việc đột ngột hủy hôn lễ. Đình Thâm sẽ bị tước bỏ quyền vị cho đến khi mọi việc giải quyết ổn thõa.
Tước bỏ quyền vị?
-Diêu Ngôn, thu lại ấn ký của hoàng tộc lại.
-Nữ vương...-Diêu Ngôn lưỡng lự
-Còn không làm?
Diêu Ngôn không còn cách nào khác đành đi xuống thu lại ấn ký hoàng tộc từ trên người Đình Thâm, ấn ký này chỉ hoàng tộc mới có, nó đại diện cho quyền lực của họ trong hoàng gia, nay Đình Thâm bị tước bỏ cũng đồng nghĩa trong hoàng tộc anh đã không còn là hoàng tử.
Đó chẳng qua là tạm thời, tuy nhiên như vậy cũng thấy Mộc Miên đủ tàn nhẫn.
-Đến khi xử lý xong ta sẽ trả lại ấn ký. Cũng có thể không trả lại.
Y Anh nhìn sang Đình Thâm, anh bình tĩnh đến đáng sợ, hình như anh không có sự không phục hay phản kháng, chỉ đơn thuần đứng yên đó nhìn Mộc Miên, lạnh lùng sắc bén.
-Cô ta là ai?-Mộc Miên chỉ đến Y Anh hỏi
Đó cũng là câu hỏi thay cho mọi người có mặt ở đây.
Đình Thâm đưa tay ra giữ tay Y Anh lại, dõng dạc nói: "Từ hôm nay cô ấy sẽ cùng tôi ở lại trong tòa thành."
-Phi lí. Một ma cà rồng bình thường lại có thể ở trong tòa thành này ư?
-Cô ấy là huyết nô của tôi. Tôi cần cô ấy ở bên cạnh, và tôi cần cô ấy được bảo vệ.
Ý Anh thẫn người ra nhìn anh, mãi một lúc mới hiểu ra mọi chuyện, tòa thành là nơi có thể bảo vệ cô tốt nhất, có vệ binh còn có anh. Không ai có thể hút máu cô. Nhưng mà trong sự an toàn này còn là một mối nguy hiểm khác lớn hơn.
Diêu Ngôn cùng Tô Mị có chút khó hiểu, hôm đó không phải nói cô là huyết nô của Sầm Kỷ Dương sao? Sao hôm nay đã trở thành của Đình Thâm? Bọn họ đang giở trò gì đây? Cô gái này rốt cục là ai?
-Vân Du, chuẩn bị cho cô ta một phòng ở bên cạnh Đình Thâm.-Mộc Miên ra lệnh
-Vâng.-nhận lệnh Vân Du liền đi thực hiện
-Nếu đã không còn gì vậy thì tất cả lui ra. Diêu Ngôn, cô ở lại.
Lệnh vừa hạ xuống, Đình Thâm đã dẫn Y Anh rời khỏi đầu tiên, Sầm Kỷ Dương nối theo sau, Tô Mị cũng gấp gáp đuổi theo.
Y Anh theo sau anh, phân vân một lúc nhịn không được liền hỏi: "Sao chúng ta không trở về biệt uyển?"
-Ở đây an toàn hơn. Chỉ cần đừng gây chuyện là được.
-Nhưng mà, như vậy làm nhiều người hoài nghi.
Đình Thâm dừng chân làm Y Anh không kịp phản ứng mà đâm đầu vào lưng anh, anh quay đầu nhìn cô nói: "Cô là huyết nô của tôi, ở cùng tôi có gì lạ."
-Chỉ là...
-Chỉ là cô không nên xuất hiện trước mặt tôi.
Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên ở phía sau, Y Anh bần thần ngẩn ra, giọng nói quen thuộc này mỗi khi nghe thấy tim đều rộn ràng đập mạnh.
Y Anh bị bắt đem về tòa biệt uyển lạnh lẽo âm u của Đình Thâm, trong vài phút trước cô mới ý thức bản thân bị bắt đi, đến khi anh mở miệng cất lời cô mới hoàn toàn tin vào, cô thực sự bị anh bắt đi.
Cô nhanh chóng chạy đến trước mặt anh: "Sao anh phải bắt tôi?"
-Giết cô.-anh chẳng thèm đếm xỉa tới cô đi thẳng đến ghế sô pha ngồi
Y Anh cảm thấy rất buồn cười, buồn cười ở chỗ cô đã né tránh nhưng vẫn chạm phải hai người con trai này. Cô lần nữa đi đến đối diện anh, ra sức giải thoát bản thân bằng lời nói.
-Anh giết tôi cũng vô dụng, tôi thực sự không làm hại anh. Thả tôi ra đi.
-Không, vì huyết nô không thể có hai chủ.
Hình như cô đã hiểu ra vấn đề.
-Tôi không là huyết nô của ai cả.
-Vậy thì thành huyết nô của tôi. Tôi sẽ không xử bạc với cô.
Nhìn thấy sự cương nghị trong đôi mắt đen của anh, cô biết anh không đùa giỡn. Y Anh bất đắc dĩ nói: "Vì sao luôn là tôi?"
Than oán!? Than trời có thấu sao? Nếu ông trời có mắt thì lời cầu khẩn của cô đã thành sự thật rồi.
-Vì cô dám chĩa súng uy hiếp tôi.
Y Anh hết lời để nói, sau vài giây liền nghĩ ra điều gì đó.
-Anh chẳng qua là muốn có bạn thôi. Tôi làm bạn với anh.
Đình Thâm nhanh chóng đưa ánh mắt sắc lạnh qua nhìn cô, cô cảm thấy xương sống lạnh toát, trán cũng đổ mồ hôi hột.
-Nêu được ba lí do cô có thể làm bạn tôi, còn không tôi sẽ hút máu cô.
Ba lí do!?
Bây giờ kêu cô đưa ra ba lí do, cô không nghĩ ra.
Đình Thâm vốn không có kiên nhẫn thấy cô suy nghĩ lâu liền bắt đầu đếm ngược.
-Ba...
Rốt cục nên nói thế nào? Cô sợ nói ra anh sẽ nổi giận.
-Hai...
-Một...
-Một là anh vốn thiếu thốn tình cảm. Hai cũng là một. Ba như hai điều trên.
-Tôi sẽ hút máu cô.
Y Anh nhìn thấy anh chuẩn bị đứng lên liền quýnh quáng la lên: "Anh từ nhỏ đã bị đối xử bất công, nữ vương không yêu thương anh xem anh là công cụ tranh giành quyền lực, anh cũng chưa từng có bạn ở bên cạnh nên anh cảm thấy tất cả mọi thứ trong mắt anh đều chỉ là một một đen tối lạnh lẽo. Anh cũng có một kí ức không quên được làm anh mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy mọi người chẳng qua là một loại sinh vật vô cảm cho nên anh căm ghét tất cả mọi thứ."
-Còn gì nữa?
Nãy giờ cô đã nói gì thế?
Y Anh nuốt nước bọt liếc mắt sang anh, thấy sắc mặt anh vẫn giữ nguyên như cũ không thay đổi nhưng dũng khí lúc nãy đã tiêu tán đi mất.
-Tôi, tôi... tôi có thể làm bạn của anh. Chỉ cần anh đừng hút máu tôi.
-Vì sao cô không muốn trở thành huyết nô của tôi?
-Vì tôi ghét anh, cũng ghét Sầm Kỷ Dương. Tôi ghét cả hai người. Nhưng tôi không ghét người có trái tim ấm áp lại bị những sự lạnh lẽo kia giam cầm.
-Cô có biết chỉ cần những gì cô nói nãy giờ, tôi cũng có thể giết cô không?
-Tôi biết. Nhưng chẳng ai giết bạn mình cả.
-Vậy cô cũng là bạn của Sầm Kỷ Dương sao?
Y Anh bị anh hỏi đến ngơ ra không trả lời được, chính xác hơn cô không biết phải nói thế nào cho anh biết về quan hệ của bọn họ.
-Không phải.
-Vậy thì được rồi. Từ hôm nay cô sẽ ở bên cạnh tôi. Không ai có thể tổn thương cô.
-Tôi cũng có thể ra một điều kiện không?-Y Anh mặc cả
-Được.
-Đừng hút máu tôi, cũng đừng để ai hút máu tôi.
Cô tin vào Đình Thâm, anh có thể bảo vệ cô. Bản thân cô chỉ dựa vào một chút sức mạnh và khẩu súng cũng không thể chắc chắn bản thân sẽ không bị những ma cà rồng quý tộc tổn hại.
-Cô là thánh nữ!?
Bị anh hỏi, cô há hốc mồm kinh ngạc, sau vài giây liền xua tay cười đùa nói: "Anh cứ đùa. Không phải. Tại tôi, tôi không muốn thành huyết nô của ai cả."
-Thú vị. Yên tâm, tôi không hút máu cô thì chẳng ai có thể hút máu cô.
-Nhất trí. Bạn sẽ không dối gạt bạn mình, luôn tin tưởng và sẵn sàng chia sẽ chuyện của nhau, giữa hai người không có bí mật. Sau này nếu có việc gì cứ nói ra, tôi sẽ là thùng rác để anh thoải mái trút bỏ phiền muộn.
-Cô thật nói nhiều. Tự tìm lấy một phòng cho mình đi.
-Tôi ở đây?-Y Anh chỉ tay vào mình kinh ngạc nhìn anh
-Bạn bè luôn ở cạnh nhau.
Y Anh bị nói đến cứng họng chỉ đành nhìn anh bỏ lên tầng trên, cô không muốn Đình Thâm lại sống trong những nỗi đau, cô muốn anh là Đình Thâm cũng có người quan tâm cho anh. Hôm nay cô muốn trở thành bạn của anh, chỉ đơn thuần là bạn không có gì hơn còn muốn bản thân có một chỗ bảo vệ vững chắc.
Buổi tối thật tĩnh lặng, mặt trăng bên ngoài vẫn trên cao, Đình Thâm nghe thấy dưới nhà có tiếng động mới đi xuống xem thử.
Lúc vừa nhìn thấy mọi thứ bị thay đổi hoàn toàn nhìn đến thân hình nhỏ bé của cô đang chạy khắp nhà, anh mới biết được chuyện gì đang xảy ra.
-Anh xuống rồi sao? Thấy thế nào?
Y Anh dang rộng hai tay ra khoe với anh về chiến công của mình, chỉ trong nửa ngày, cô đã biến biệt uyển âm u với một màu đen tối thành một biệt uyển sáng sủa, đẹp đẽ hơn.
-Tôi đã bỏ công rất nhiều đó, màu trắng đỏ đẹp đó chứ? Nhìn sao vẫn đẹp mắt hơn màu xám đen.
-Chói mắt quá.
-Tôi biết anh dối lòng. Rất đẹp đúng không?
Y Anh thay toàn bộ giấy dán tường, thay rèm cửa cũng kéo qua để ánh sáng của mặt trăng rọi vào, những vật dụng cũng được bày trí lại, những thứ có tông màu tối đều bị quăng ra ngoài.
Anh chẳng thèm quan tâm đến cô cứ thể đi vào bếp rót một ly nước uống. Y Anh chạy vào đứng bên cạnh anh nói: "Thế nào? Vừa ý chứ?"
-Ngày mai theo tôi đến tòa thành.
Đình Thâm không trả lời câu hỏi của cô nói lảng qua chuyện khác sau đó lạnh lùng đặt ly nước trở lại bàn lại đi lên tầng trên.
Y Anh đứng hình vài giây, sau đó la với theo: "Tôi có thể không đi không?"
Đáng tiếc đáp lại chỉ là một sự im lặng.
Y Anh muốn giúp Đình Thâm, nhưng cô không biết sự giúp đỡ này có đúng hay không?
Buổi sáng hôm sau, tòa thành kiên cố tráng lệ hiện dần trước mắt Y Anh, cô chưa từng nghĩ sẽ lại bước đến nơi này thêm lần nữa, cô không biết Đình Thâm muốn cô đi chung là có mục đích gì mà anh vốn kiệm lời không nói ra.
-Rốt cục tại sao tôi phải cùng anh đến đây?
-Sẽ có lợi cho cô.
Y Anh nhíu mày, nơi này luôn làm cô bất an, mỗi khi bước vào đây thì lòng cô cứ bồn chồn không yên, cô sợ gặp Mộc Miên.
Ở đại sãnh lớn, vẫn lạnh lẽo và u ám. Khi Đình Thâm cùng Y Anh cùng bước vào, những ánh nhìn đều hướng thẳng đến Y Anh, bọn họ đều mang cùng một câu hỏi, cô gái đó là ai!?
Y Anh sững sờ một lúc, mọi người có mặt đông đủ ở đây, và đang nhìn cô. Phải, tất cả đều có mặt đủ.
Cô khẽ liếc mắt nhìn Sầm Kỷ Dương, nhận thấy ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình cô có chút bối rối cúi đầu xuống.
Hai người họ đứng bên dưới, ở phía trên là Mộc Miên ngồi trên ngai vị đầy quyền lực, bên cạnh là Diêu Ngôn.
-Có biết ngươi vừa gây ra một tội lớn hay không?-Mộc Miên nổi cơn phẫn nộ nhìn Đình Thâm
-Hôm nay tôi đến đây cũng không phải để chịu phạt hay sao?
-Ngông cuồng.
Sau đó một lực từ tay Mộc Miên chuẩn xác đánh vào người Đình Thâm, Y Anh giật mình hoảng hốt nhìn anh bị đánh bật ra phía sau té lên sàn gạch.
Rõ ràng một chưởng lúc nãy rất mạnh làm Đình Thâm khóe môi chảy ra máu, nhưng anh vẫn lạnh lùng kiêu ngạo lau đi chống người đứng lên.
-Ngươi có biết nếu để người trong nguyên lão biết chuyện thì ngươi sẽ lãnh hậu quả thế nào không?-Mộc Miên tay nắm thành quyền tức giận quát lớn chấn động cả đại sảnh
-Nữ vương, là tôi tình nguyện. Xin người đừng trách phạt anh ấy.-Tô Mị vội quỳ xuống nhận lấy tội
-Nữ vương, hôm đó do Đình Thâm không có thủy huyết, lại không đem theo huyết nô nên mới không kiểm soát được.-Diêu Ngôn cũng vội xin tội tha cho anh
-Hoang đường. Làm sao có thể tự ý hút máu của thánh nữ trong khi hôm đó là hôn lễ của Kỷ Dương.
Sầm Kỷ Dương nghe thấy khóe môi nâng lên đôi chút dường như đang nghe chuyện rất buồn cười, ngẩng đầu nói: "Nữ vương, tôi không truy cứu thì người cần gì làm khó cho cậu ta."
-Truy cứu? Nói thì đơn giản, cả hai ngươi đều không biết hậu quả của việc này.
-Cứ cho hai người họ kết hôn chẳng phải sẽ giải quyết được sao?
Câu nói Sầm Kỷ Dương vừa nói ra khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc đến hoảng hốt rồi nhìn sang Tô Mị cùng Đình Thâm.
-Nữ vương, vừa mới hủy lễ cưới của thánh nữ Tô Mị cùng hoàng tử Sầm Kỷ Dương, tôi thấy không nên vội để cô ấy kết hôn với Đình Thâm.-Vân Du vội khuyên ngăn
-Vân Du nói đúng, chuyện đó để giải quyết sau. Bên nguyên lão vẫn chưa hỏi gì về việc đột ngột hủy hôn lễ. Đình Thâm sẽ bị tước bỏ quyền vị cho đến khi mọi việc giải quyết ổn thõa.
Tước bỏ quyền vị?
-Diêu Ngôn, thu lại ấn ký của hoàng tộc lại.
-Nữ vương...-Diêu Ngôn lưỡng lự
-Còn không làm?
Diêu Ngôn không còn cách nào khác đành đi xuống thu lại ấn ký hoàng tộc từ trên người Đình Thâm, ấn ký này chỉ hoàng tộc mới có, nó đại diện cho quyền lực của họ trong hoàng gia, nay Đình Thâm bị tước bỏ cũng đồng nghĩa trong hoàng tộc anh đã không còn là hoàng tử.
Đó chẳng qua là tạm thời, tuy nhiên như vậy cũng thấy Mộc Miên đủ tàn nhẫn.
-Đến khi xử lý xong ta sẽ trả lại ấn ký. Cũng có thể không trả lại.
Y Anh nhìn sang Đình Thâm, anh bình tĩnh đến đáng sợ, hình như anh không có sự không phục hay phản kháng, chỉ đơn thuần đứng yên đó nhìn Mộc Miên, lạnh lùng sắc bén.
-Cô ta là ai?-Mộc Miên chỉ đến Y Anh hỏi
Đó cũng là câu hỏi thay cho mọi người có mặt ở đây.
Đình Thâm đưa tay ra giữ tay Y Anh lại, dõng dạc nói: "Từ hôm nay cô ấy sẽ cùng tôi ở lại trong tòa thành."
-Phi lí. Một ma cà rồng bình thường lại có thể ở trong tòa thành này ư?
-Cô ấy là huyết nô của tôi. Tôi cần cô ấy ở bên cạnh, và tôi cần cô ấy được bảo vệ.
Ý Anh thẫn người ra nhìn anh, mãi một lúc mới hiểu ra mọi chuyện, tòa thành là nơi có thể bảo vệ cô tốt nhất, có vệ binh còn có anh. Không ai có thể hút máu cô. Nhưng mà trong sự an toàn này còn là một mối nguy hiểm khác lớn hơn.
Diêu Ngôn cùng Tô Mị có chút khó hiểu, hôm đó không phải nói cô là huyết nô của Sầm Kỷ Dương sao? Sao hôm nay đã trở thành của Đình Thâm? Bọn họ đang giở trò gì đây? Cô gái này rốt cục là ai?
-Vân Du, chuẩn bị cho cô ta một phòng ở bên cạnh Đình Thâm.-Mộc Miên ra lệnh
-Vâng.-nhận lệnh Vân Du liền đi thực hiện
-Nếu đã không còn gì vậy thì tất cả lui ra. Diêu Ngôn, cô ở lại.
Lệnh vừa hạ xuống, Đình Thâm đã dẫn Y Anh rời khỏi đầu tiên, Sầm Kỷ Dương nối theo sau, Tô Mị cũng gấp gáp đuổi theo.
Y Anh theo sau anh, phân vân một lúc nhịn không được liền hỏi: "Sao chúng ta không trở về biệt uyển?"
-Ở đây an toàn hơn. Chỉ cần đừng gây chuyện là được.
-Nhưng mà, như vậy làm nhiều người hoài nghi.
Đình Thâm dừng chân làm Y Anh không kịp phản ứng mà đâm đầu vào lưng anh, anh quay đầu nhìn cô nói: "Cô là huyết nô của tôi, ở cùng tôi có gì lạ."
-Chỉ là...
-Chỉ là cô không nên xuất hiện trước mặt tôi.
Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên ở phía sau, Y Anh bần thần ngẩn ra, giọng nói quen thuộc này mỗi khi nghe thấy tim đều rộn ràng đập mạnh.
Tác giả :
Du Huyễn