Thần Trộm Cuồng Phi

Chương 54: Mập mờ

“Không sai! Tiền lời thật sự chỉ có bọn họ biết." Khi Lăng Tứ nói câu này, trong lòng ngũ vị tạp phần, vốn mang tâm trạng xem trò vui, đang âm thầm giám thị Hoa Thiên Vũ, nhưng không nghĩ đến nữ nhân này lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, để cho mình nhìn bằng con mắt hoàn toàn khác. Trước đây lại còn nghĩ nếu như không phải mình sắp xếp cho bộ binh nha môn và binh lính cửu thành đến trợ uy làm chỗ dựa thì họ không thể buôn bán thuận lợi như vậy được. Nhưng Lăng Tứ không thể không thừa nhận rằng mình thật sự đã lầm, Hoa Thiên Vũ đặc biệt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Chẳng trách đại ca để ý nàng như vậy.

Đối với tin tức này Lăng Mạc Thiên có chút dở khóc dở cười. Hắn thật sự không nghĩ rằng Hoa Thiên Vũ có thể thành công. Vốn dĩ chỉ nghĩ rằng Hoa Thiên Vũ chỉ làm cho vui, giống như những đứa bé giả làm người lớn chơi đùa với nhau cho nên mới yêu cầu Lăng Tứ giúp một tay, lại không nghĩ rằng nàng lại có thể thành công,  để mình không kịp chuẩn bị.

Nhìn tin báo mà Lăng Tứ đưa cho mình, Lăng Mạc Thiên có thể hiểu đại khái, lắc đầu cười khổ, hỏi Lăng Tứ: “Đệ thấy thế nào?"

“Hoa Thiên Vũ không đơn giản!" Lăng Tứ lời ít ý nhiều nói: “Nữ nhân này có rất nhiều những suy nghĩ kì lạ, hơn nữa nàng còn dám áp dụng, người bên cạnh nàng nhìn qua có vẻ là không phối hợp nhưng đến tình huống này cho thấy họ lại không thể không tin tưởng Hoa Thiên Vũ. Hơn nữa, đệ nghĩ ngay từ đầu chúng ta đã xem thường Hoa Thiên Vũ."
Lăng Mạc Thiên hứng thú nhìn Lăng Tứ, không nghĩ đệ ấy lại đánh giá cao Hoa Thiên Vũ như vậy, cười hỏi: “Không phải vừa mới bắt đầu đệ đã không coi trọng nàng sao? Sao bây giờ lại nói thay nàng nhiều như vậy? Chẳng lẽ chỉ với chút tài mọn này của nàng đã dọa đệ sợ rồi sao?" dieenndkdan/leeequhydonnn

Lăng Tứ tỉnh bơ nhìn Lăng Mạc Thiên nói: “Cách làm việc của Hoa Thiên Vũ rất rõ ràng, hơn nữa những gì người khác không dám làm, nàng lại dám. Luôn là đi một bước tính mười bước, không phải là kẻ không biết suy nghĩ mạnh mẽ đâm tới. Lấy việc đầu tiên nàng khai trương Bảo Chi Lâm mà nói, chúng ta đều cho rằng nàng chỉ như những đứa trẻ đóng giả làm người lớn, lại không nghĩ rằng Bảo Chi Lâm là chỉ bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng, mục đích chính là những cửa hàng sau này của nàng."

Lăng Mạc Thiên vừa nghe vừa nhìn lại tin báo một lần nữa, đợi Lăng Tứ nói xong, gật đầu một cái cười nói: “Quả thật có một chút bản lĩnh. Một nữ nhân ở nơi này sao có thể làm được như vậy trong một thời gian ngắn. Cũng khó trách ban đầu nàng có thể lớn tiếng nói với ta như vậy. Với lại, tiếp theo đệ vẫn nên âm thầm quan sát, không cần quá mức để ý, Khương quốc đã cùng Kiền quốc khai chiến, sắp tới chúng ta sẽ phải bận rộn, đệ không nên để quá nhiều tâm tư vào nàng."

Lăng Tứ nghe vậy, nhướng mày nói “Thật sự khai chiến sao? Còn Tinh Nguyệt quốc thật sự sẽ cùng Lăng quốc khai chiến?"

“Cũng không hẳn như vậy." Lăng Mạc Thiên lấy ra một phần tin báo đưa cho Lăng Tứ, sau đó cười nói: “Lần này, suy đoán ban đầu của chúng ta sai rồi, Tinh Nguyệt quốc và Khương quốc lần này liên minh mục tiêu cũng chỉ có một, là Kiền quốc. Mà lần này chẳng biết tại sao, Tinh Nguyệt quốc làm chủ công, còn Khương quốc lại chia quân làm hai, một nửa quân chủ lực của Khương quốc kiềm chế quân đội Lăng quốc. Sợ rằng lần này Kiền quốc sẽ không mấy dễ chịu."

“Tinh Nguyệt quốc đã công phá Thu quốc? Điều này sao có thể?" Lăng Tứ nhìn tin báo, không dám tin hỏi Lăng Mạc Thiên: “Kinh đô Thu quốc lại gần nước ta, kỵ binh của bọn họ cho dù có nhanh cũng không thể đi sâu vào thủ phủ của Kiền quốc, còn công phá kinh đô của Thu quốc trong vòng một tháng."

“Thu quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, bị công phá không có gì là lạ." Lăng Mạc Thiên cũng không cảm thấy kì lạ, đứng trong thư phòng của mình mở bản đồ Đại lục ra chỉ vào vị trí của Thu quốc “Mượn đường bên phải của Khương quốc, kỵ binh của Tinh Nguyệt quốc có thể trong hai ngày một đêm có thể tiến tới công phá kinh đô Thu quốc. Thực lực của Thu quốc cũng không tốt lắm, Binh Giáp cũng không mạnh. Thêm vào đó, lúc trước thái tử của bọn họ còn mang gần một nửa đội quân của quốc gia tới núi Hoa Mị Tiên tìm kiếm thiên thảo. Cho nên bị Tinh Nguyệt quốc công phá cũng không có gì ngạc nhiên."

“Ngược lại ta có chút bận tâm mục tiêu kế tiếp của Tinh Nguyệt quốc là ở đâu!" Lăng Mạc Thiên vuốt bản đồ, ngón tay di chuyển không mục đích theo đường cong bản đồ nói: “Diệt Thu quốc, Tinh Nguyệt quốc coi như đã có thể cắm một cây đinh ở thủ phủ của Kiền quốc, khiến Kiền quốc cảm thấy gánh nặng. Mà Khương quốc và Tinh Nguyệt quốc liên hợp xuất binh lúc này làm tăng áp lực biên quan, tất nhiên Kiền quốc sẽ càng thêm khó chịu. Nhưng phải nói, Khương quốc và Tinh Nguyệt quốc cùng nhau hợp lực lập tức đánh đổ Kiền quốc, cái này ta lại không thể tin tưởng, dù sao Kiền quốc cũng không phải chỉ ăn cơm khô. Nếu muốn diệt Kiền quốc, cho dù hai nước có liên minh, muốn đánh đổ .Kiền quốc mà không muốn tốn công sức, tuyệt đối là không thể. Cho nên sắp tới có thể sẽ có chuyển biến khác, chúng ta cần là chờ đợi, mau nhận được ti tức sau đó chuẩn bị đối sách để tránh sau này trở tay không kịp."

Lăng Tứ chu mỏ, lắc đầu thở dài nói: “Chỉ có đại ca lúc này vẫn còn nghĩ về việc nước việc dân, sợ rằng bên trong hoàng cung kia số người giống như huynh không vượt quá một bàn tay. Đại ca chăm chỉ như vậy, lại không ham thích vị trí kia, người này rốt cuộc làm sao vậy chứ? Hiện tại trong cung ngoài cung đều đã đánh nhau đến như thế rồi, đại ca, huynh không tranh, chẳng lẽ huynh là bồ tát sống sao?" di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Bởi vì ta là người của Cẩm quốc." Lăng Mạc Thiên lắc đầu cười nói: “Chẳng lẽ Tiểu Tứ lại muốn quân đội của bọn họ đánh vào Tiên đô, sau đó tới nô dịch chúng ta sao? Ta và đệ đều là người hoàng tộc,nếu như tình huống đó xảy ra, đệ thấy ta mà đệ sẽ có kết quả gì?"

Lăng Tứ nghe vậy không nói, mỗi lần Lăng Mạc Thiên dùng quốc gia đại nghĩa tới chặn hắn, hắn căn bản không nói lại Lăng Mạc Thiên, chỉ có thể cúi đầu lắng nghe, nhưng trong lòng lại không cho là đúng.

Dù sao muốn Lăng Tứ giống như Lăng Mạc Thiên luôn nghĩ về việc nước việc dân, đó là điều không thể nào. Lăng Tứ chỉ ước gì có người đem đám người trong cung kia đanh cho róc xương lóc thịt, trừ Lăng Mạc Thiên. Chết người nào Lăng Tứ cũng không cảm thấy gì, còn về việc vong quốc nô*, Lăng Tứ cũng không có quá nhiều khái niệm. Đối với hắn mà nói, quốc gia này có hay không có không khác nhau là mấy. ở trong lòng hắn, đại ca chính là quốc gia của mình, trừ đại ca, cái khác đều không thể khiến hắn để ý quan tâm.

*nói về việc một người trở thành nô lệ khi đất nước bị quốc gia khác đánh chiếm.

Trong khi Lăng Mạc Thiên và Lăng Tứ ở bên này đang rối rắm chuyện quốc sự, thì bên phía Hoa Thiên Vũ lại vừa hát vừa múa, người người hưng phấn, lời muốn nói lại không thể nói ra được.

Vẻn vẹn chỉ trong một tháng cố gắng đánh liều, mọi người đều bận nên không để ý đến, thời điểm tính tiền cuối tháng, lúc này mới phát giác, thì ra kiếm được nhiều tiền như vậy.

Mặc dù nói tiền kiếm được chủ yếu là ở phòng tắm và dược thiện phường, nhưng hiện tại y quán cũng đã bắt đầu kiếm được lợi nhuận, không còn ảm đạm như tháng đầu nữa. Bây giờ không có người nào dám nói Hoa  Thiên Vũ đang quấy rối, trong lòng mỗi người đều tâm phục khẩu phục Hoa Thiên Vũ. Dù sao Hoa Thiên Vũ nói được làm được, chỉ riêng điểm này cũng đã khiến Bạch Thu Nguyên và Tô Lâm đều thay đổi cái nhìn về Hoa Thiên Vũ.

Cho nên khi Hoa Thiên Vũ đề nghị mở một bữa tiệc chúc mừng, mọi người đều dơ hai tay tán thành, không có ai phản đối. Đến giờ phút này, Hoa Thiên vũ đã xây dựng cho mình một đội hình riêng, mặc dù được xây dựng trên cơ sở quan hệ tiền tài. Trừ Lý Tinh Hành, độ trung thành của Bạch Thu Nguyên và Tô Lâm không đáng kể.

Nhưng là Hoa Thiên Vũ không quan tâm, giai đoạn hiện tại, chính là giai đoạn tích lũy vốn liếng, trong tay đã có tiền lời, như vậy những tính toán sau này càng dễ dàng hơn. Dù sao lòng người nhiều khi cũng cần dùng tiền để đổi lấy. Đối với Bạch Thu Nguyên và Tô Lâm trời sinh đã có thân phận, tính tình kiêu ngạo, không phải một nữ nhân như mình có thể dễ dàng thu phục được. Cho nên Hoa Thiên Vũ không hề rối rắm về việc xử lí quan hệ với Bạch Thu Nguyên và Tô Lâm, chỉ định vị trên cơ sở là quan hệ hợp tác, bởi vậy Hoa Thiên Vũ càng cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều.

Sự chuyển biến trong quan hệ của Hoa Thiên Vũ và Bạch Thu Nguyên cùng Tô Lâm không tự chủ mà cải thiện hơn rất nhiều. Con người nhiều khi rất kì lạ, khi quan hệ đạt tới sự bình đẳng thật sự, lúc này mới bắt đầu lui tới theo đúng nghĩa.

Giống như Bạch Thu Nguyên lúc này, đó là chân chính nhìn Hoa Thien Vũ bằng ánh mắt của một nam nhân. Đến tận giờ phút này, nhìn thẳng Hoa Thiên Vũ, Bạch Thu Nguyên mới phát giác, nữ nhân trước mắt này không đơn giản, đặc biệt bây giờ, Hoa Thiên Vũ còn rất đẹp. Bạch Thu Nguyên không tự chủ được mà phán đoán trong lòng về Hoa Thiên Vũ như vậy.

Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Hoa Thiên Vũ cũng có chút ý tứ như vậy với hắn. Thật ra nói cho cùng, Hoa Thiên Vũ cũng chỉ là một nữ nhân, ở thế giới này lâu như vậy, cũng coi như là đã trải qua sống chết, đã khóc, đã mệt mỏi qua, tâm đã không còn như lúc ban đầu. Nàng cũng muốn bên cạnh có người ủng hộ nàng, cho dù nàng có kiên cường bao nhiêu, nhưng ở một thời điểm nào đó cũng muốn có một bờ vai để dựa vào. Mà bên cạnh bây giờ, đếm tới đếm lui, cũng chỉ có Bạch Thu Nguyên là thích hợp nhất. Die nd da nl e q uu ydo n

Còn về Lăng Mạc Thiên, đã bị Hoa Thiên Vũ liệt vào danh sách người không thể đến gần, không thể ôm ảo tưởng về người đó. Là một nữ nhân thời đại mới, hơn nữa còn là một nữ nhân bá đạo, Hoa Thiên Vũ không thấy mình chủ động đi thích một người đàn ông là có lỗi. Cho nên sau khi nhận thấy cảm xúc của mình, Hoa Thiên Vũ không chút do dự chuẩn bị thời gian để thổ lộ với Bạch Thu Nguyên. Theo ý nàng, cuộc đời ngắn ngủi, khi phát hiện mình đã lãng phí rất nhiều thời gian, không thể tiếp tục  lãng phí như vậy  nữa, cho nên đành phải chủ động xuất kích. Có câu nói, nữ truy nam cách tầng sa, dứt khoát như vậy, tự mình tới xuyên qua tầng sa đó đi.

Chỉ là cùng lúc đó, sợ rằng Hoa Thiên Vũ cũng không nghĩ tới cũng có một người cũng đang âm thầm quan sát mình. Mà người này Hoa Thiên Vũ cũng không thể nào nghĩ đến, chính là phụ thân của nàng, Liễu Nghiêm.

Thật ra nghiêm khắc mà nói, Liễu Nghiên và Hoa Thiên Vũ là người thân ruột thịt, là người thân cận nhất trên thế giới này. Đều nói nữ nhi là áo bông tri kỉ của phụ thân, nhưng những lời này rõ ràng không thích hợp để nói đến quan hệ giữa hai người.

Tác giả : Di Hương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại