Thần Tình Yêu Báo Ơn
Chương 1-1: Mở đầu
Edit: Bạch Liên
Vì cái gì?
Vì cái gì trong lễ tình nhân, cô lại phải một mình ngồi ở đây?
Là do tổ tiên tạo nghiệp chướng? Hay do số mệnh bản thân không tốt? Lòng của cô thật là cô đơn lạnh lẽo……….
Nước mắt Quan Xảo Xảo cứ thế rơi xuống, nàng nhớ…..rất nhớ anh, hy vọng trong lễ tình nhân hôm nay, có thể làm bạn bên cạnh anh.
Người yêu cô, vì sao trong ngày quan trọng thế này lại luôn không thể ở bên cạnh cô? Cuộc sống như vậy rồi sẽ tiếp tục đến khi nào?
Lúc này đây, trong lòng cô vết thương chồng chất, ngồi trong góc một quán cà phê, nước mắt từng giọt từng giọt tí tách. Cà phê hôm nay đúng là đặc biệt đắng chát, đối với tình yêu, cô cũng không biết phải làm thế nào, đáy lòng đau đớn………..
Cô nhẹ lau đi dòng lệ, hiện tại cô cần một nơi yên tĩnh, rời xa văn phòng, không có tiếng nói xôn xao, không phải gặp mặt người quen, để cho cô có thể yên lặng một chút, căn nhà này là một nhà hàng có tường bằng thuỷ tinh trong suốt, đúng là một sự lựa chọn thích hợp có một không hai.
Sự đau khổ của tình yêu chỉ có một mình mình tự nếm trải thì mới biết mùi vị của nó là gì, mấy ngày nay khi đến giờ nghỉ trưa là cô lại rời văn phòng, trốn ở đây tự mình an ủi cho vết thương tình yêu của cô.
Nhờ có không gian yên tĩnh một tiếng đồng hồ này, mới làm cho tâm trạng cô cân bằng trở lại, nghỉ ngơi một lát, cô mới có thể tiếp tục đối mặt với mọi người, đối mặt với thế giới này.
Cô thất thần nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài bức tường thuỷ tinh, nhìn thấy bên cạnh một gốc cây to trên con đường đối diện có một thanh niên, anh mặc chiếc áo sơ mi cùng quần bò, gương mặt nhìn thoáng qua có phần anh tuấn, là loại hình đàn ông mà chắc chắn sẽ nhận được sự tán thưởng của chị em phụ nữ, hơn nữa lại có dáng vóc rất tuyệt, chắc hẳn là có thói quen tập thể hình.
Cô thích đàn ông tập thể hình, làm cho người ta có cảm giác như ánh mặt trời, ôm lấy nhất định sẽ rất thoải mái…
Nhìn người đàn ông đó, trong thời khắc buồn phiền của mình cô lại nở nụ cười hài hước, thời buổi này còn có người ngồi xổm xuống ven đường cùng một con chó nói chuyện phiếm sao?
Đột nhiên, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ánh mắt người đàn ông kia bỗng nhiên nhìn về phía cô.
Cô sững sờ một chút, sau một thoáng ánh mắt hai người giao nhau, cô liền vội vàng di chuyển tầm mắt, cúi đầu nhìn ly cà phê trước mặt, bê ly nước lên, nhẹ nhàng uống một hớp, sau một lát, lại không nhịn được lặng lẽ liếc mắt về phía góc phố đối diện.
Anh còn đang nhìn cô!
Quan Xảo Xảo nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía sau mình, hy vọng chỉ là cô nhìn lầm, người đàn ông này không phải là đang nhìn cô, vừa nãy chẳng qua là nhìn người phía sau cô mà thôi.
Ơ? Anh nở nụ cười, là cười với cô? Không thể nào.
Quan Xảo Xảo hết nhìn đông đến ngó tây, ngoại trừ cô ra, ở trong quán cà phê này mỗi người đều có đối tượng để nói chuyện, hoặc đang dùng cơm, nghi hoặc quay đầu trở lại, nhìn người đàn ông kia.
Anh là cười với cô sao? Tuy rằng kì lạ, nhưng cô không thể không đáp lễ vì nếu không thì cũng thật là bất lịch sự, cho nên cô cũng thẹn thùng nở nụ cười.
A………………..không thể ngờ anh lại vui vẻ vẩy tay chào cô, thật là một người nhiệt tình, như vậy có chút hơi ngu ngốc nha, cô lại không biết anh.
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, cô phân vân, nhưng cuối cùng cũng lễ phép ngượng ngùng vẩy tay với anh.
Lại càng không thể tượng tượng được sau lần chào hỏi này, đối phương lại nhanh chóng đi về phía cô.
“A? Không thể nào, sao anh ta lại muốn đến đây?" Cô lầm bầm một mình, trong lòng kinh ngạc, có chút không biết phải làm thế nào cho phải, sau đó cô trừng lớn mắt, từ kinh ngạc chuyển thành sợ hãi.
Oh My God! Anh cứ như vậy trực tiếp băng qua con đường lớn, đôi mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô mỉm cười, cũng không nhìn xe?
Trời ạ! Một chiếc xe giao thông công cộng đang chạy về phía anh, ông trời ơi! Anh ta không thấy sao? Mau tránh ra, sắp đụng rồi!
“A!"
Cô sợ tới mức kêu lên thành tiếng, chiếc xe kia ở ngay trước mắt cô trực tiếp tông thẳng lên người đàn ông kia, không có thắng gắp, trực tiếp chạy thẳng tới.
Hai tay Quan Xảo Xảo che lên miệng, không thể tin được những gì cô vừa tận mắt nhìn thấy, sự ớn lạnh từ lưng cô chạy thẳng lên đầu, thân thể phát run. Một người bị đâm chết ở ngay trước mắt cô, trời ơi……………đều là tại cô, cô không nên vẫy tay với anh, anh ta……..anh ta…………
“Cô gái."
“A…….." Cô bị doạ đến hết hồn, hoảng sợ trừng mắt nhìn người bồi bàn đang đứng bên cạnh cô.
“Cô không có sao chứ?" Hiển nhiên là người bồi bàn này cũng bị cô làm cho hết hồn, còn có những người khách khác, mỗi một đôi mắt đều kinh ngạc nhìn cô chằm chằm.
“Có người bị xe giao thông công cộng đâm phải!" Cô sốt ruột giải thích hành động khác thường cùng tiếng thét chói tai của mình, càng lo lắng cho người đàn ông bị đụng phải kia.
“Ở nơi nào?"
“Là ở chỗ đó, anh ta từ phía đối diện đi tới, sau đó xe giao thông công cộng chạy qua, đã………….." Cô khoa tay múa chân giải thích, làm cho những người khác cũng tò mò nhìn xung quanh, theo hướng cô chỉ mà nhìn sang.
“Ở nơi nào? Không thấy gì nha!"
“Có nha, ngay tại……….." Cô cũng rất sững sờ, bởi vì trên đường lớn không hề có người nào nằm đấy, xe ở bên ngoài vẫn như cũ qua lại, giao thông trôi chảy, không có bất kì một trở ngại nào, xem ra căn bản không có xảy ra tai nạn giao thông.
Cô không tin trợn to mắt, dán mắt vào vách tường thuỷ tinh ra sức tìm kiếm.
Người đâu?
Sao lại thế này? Cô rõ ràng nhìn thấy anh ta đi tới nha, sao lại không thấy?
Cô quay đầu lại, phát hiện những người khác đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Dường như phảng phất ý nghĩ xem cô là người bệnh thần kinh, lúc nãy cô gần như muốn khóc, còn nét mặt bây giờ lại vô cùng bối rối, tâm tình thực không yên, chính là bởi vì những người kia lại dùng ánh mắt như thế nhìn cô.
Giữa ban ngày ban mặt gặp quỷ! Cô sao lại xui xẻo như vậy a, oa oa oa…………….sau này cô sẽ không dám bước chân đến quán cà phê này, mất mặt chết được!
Vì cái gì?
Vì cái gì trong lễ tình nhân, cô lại phải một mình ngồi ở đây?
Là do tổ tiên tạo nghiệp chướng? Hay do số mệnh bản thân không tốt? Lòng của cô thật là cô đơn lạnh lẽo……….
Nước mắt Quan Xảo Xảo cứ thế rơi xuống, nàng nhớ…..rất nhớ anh, hy vọng trong lễ tình nhân hôm nay, có thể làm bạn bên cạnh anh.
Người yêu cô, vì sao trong ngày quan trọng thế này lại luôn không thể ở bên cạnh cô? Cuộc sống như vậy rồi sẽ tiếp tục đến khi nào?
Lúc này đây, trong lòng cô vết thương chồng chất, ngồi trong góc một quán cà phê, nước mắt từng giọt từng giọt tí tách. Cà phê hôm nay đúng là đặc biệt đắng chát, đối với tình yêu, cô cũng không biết phải làm thế nào, đáy lòng đau đớn………..
Cô nhẹ lau đi dòng lệ, hiện tại cô cần một nơi yên tĩnh, rời xa văn phòng, không có tiếng nói xôn xao, không phải gặp mặt người quen, để cho cô có thể yên lặng một chút, căn nhà này là một nhà hàng có tường bằng thuỷ tinh trong suốt, đúng là một sự lựa chọn thích hợp có một không hai.
Sự đau khổ của tình yêu chỉ có một mình mình tự nếm trải thì mới biết mùi vị của nó là gì, mấy ngày nay khi đến giờ nghỉ trưa là cô lại rời văn phòng, trốn ở đây tự mình an ủi cho vết thương tình yêu của cô.
Nhờ có không gian yên tĩnh một tiếng đồng hồ này, mới làm cho tâm trạng cô cân bằng trở lại, nghỉ ngơi một lát, cô mới có thể tiếp tục đối mặt với mọi người, đối mặt với thế giới này.
Cô thất thần nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài bức tường thuỷ tinh, nhìn thấy bên cạnh một gốc cây to trên con đường đối diện có một thanh niên, anh mặc chiếc áo sơ mi cùng quần bò, gương mặt nhìn thoáng qua có phần anh tuấn, là loại hình đàn ông mà chắc chắn sẽ nhận được sự tán thưởng của chị em phụ nữ, hơn nữa lại có dáng vóc rất tuyệt, chắc hẳn là có thói quen tập thể hình.
Cô thích đàn ông tập thể hình, làm cho người ta có cảm giác như ánh mặt trời, ôm lấy nhất định sẽ rất thoải mái…
Nhìn người đàn ông đó, trong thời khắc buồn phiền của mình cô lại nở nụ cười hài hước, thời buổi này còn có người ngồi xổm xuống ven đường cùng một con chó nói chuyện phiếm sao?
Đột nhiên, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ánh mắt người đàn ông kia bỗng nhiên nhìn về phía cô.
Cô sững sờ một chút, sau một thoáng ánh mắt hai người giao nhau, cô liền vội vàng di chuyển tầm mắt, cúi đầu nhìn ly cà phê trước mặt, bê ly nước lên, nhẹ nhàng uống một hớp, sau một lát, lại không nhịn được lặng lẽ liếc mắt về phía góc phố đối diện.
Anh còn đang nhìn cô!
Quan Xảo Xảo nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía sau mình, hy vọng chỉ là cô nhìn lầm, người đàn ông này không phải là đang nhìn cô, vừa nãy chẳng qua là nhìn người phía sau cô mà thôi.
Ơ? Anh nở nụ cười, là cười với cô? Không thể nào.
Quan Xảo Xảo hết nhìn đông đến ngó tây, ngoại trừ cô ra, ở trong quán cà phê này mỗi người đều có đối tượng để nói chuyện, hoặc đang dùng cơm, nghi hoặc quay đầu trở lại, nhìn người đàn ông kia.
Anh là cười với cô sao? Tuy rằng kì lạ, nhưng cô không thể không đáp lễ vì nếu không thì cũng thật là bất lịch sự, cho nên cô cũng thẹn thùng nở nụ cười.
A………………..không thể ngờ anh lại vui vẻ vẩy tay chào cô, thật là một người nhiệt tình, như vậy có chút hơi ngu ngốc nha, cô lại không biết anh.
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, cô phân vân, nhưng cuối cùng cũng lễ phép ngượng ngùng vẩy tay với anh.
Lại càng không thể tượng tượng được sau lần chào hỏi này, đối phương lại nhanh chóng đi về phía cô.
“A? Không thể nào, sao anh ta lại muốn đến đây?" Cô lầm bầm một mình, trong lòng kinh ngạc, có chút không biết phải làm thế nào cho phải, sau đó cô trừng lớn mắt, từ kinh ngạc chuyển thành sợ hãi.
Oh My God! Anh cứ như vậy trực tiếp băng qua con đường lớn, đôi mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô mỉm cười, cũng không nhìn xe?
Trời ạ! Một chiếc xe giao thông công cộng đang chạy về phía anh, ông trời ơi! Anh ta không thấy sao? Mau tránh ra, sắp đụng rồi!
“A!"
Cô sợ tới mức kêu lên thành tiếng, chiếc xe kia ở ngay trước mắt cô trực tiếp tông thẳng lên người đàn ông kia, không có thắng gắp, trực tiếp chạy thẳng tới.
Hai tay Quan Xảo Xảo che lên miệng, không thể tin được những gì cô vừa tận mắt nhìn thấy, sự ớn lạnh từ lưng cô chạy thẳng lên đầu, thân thể phát run. Một người bị đâm chết ở ngay trước mắt cô, trời ơi……………đều là tại cô, cô không nên vẫy tay với anh, anh ta……..anh ta…………
“Cô gái."
“A…….." Cô bị doạ đến hết hồn, hoảng sợ trừng mắt nhìn người bồi bàn đang đứng bên cạnh cô.
“Cô không có sao chứ?" Hiển nhiên là người bồi bàn này cũng bị cô làm cho hết hồn, còn có những người khách khác, mỗi một đôi mắt đều kinh ngạc nhìn cô chằm chằm.
“Có người bị xe giao thông công cộng đâm phải!" Cô sốt ruột giải thích hành động khác thường cùng tiếng thét chói tai của mình, càng lo lắng cho người đàn ông bị đụng phải kia.
“Ở nơi nào?"
“Là ở chỗ đó, anh ta từ phía đối diện đi tới, sau đó xe giao thông công cộng chạy qua, đã………….." Cô khoa tay múa chân giải thích, làm cho những người khác cũng tò mò nhìn xung quanh, theo hướng cô chỉ mà nhìn sang.
“Ở nơi nào? Không thấy gì nha!"
“Có nha, ngay tại……….." Cô cũng rất sững sờ, bởi vì trên đường lớn không hề có người nào nằm đấy, xe ở bên ngoài vẫn như cũ qua lại, giao thông trôi chảy, không có bất kì một trở ngại nào, xem ra căn bản không có xảy ra tai nạn giao thông.
Cô không tin trợn to mắt, dán mắt vào vách tường thuỷ tinh ra sức tìm kiếm.
Người đâu?
Sao lại thế này? Cô rõ ràng nhìn thấy anh ta đi tới nha, sao lại không thấy?
Cô quay đầu lại, phát hiện những người khác đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Dường như phảng phất ý nghĩ xem cô là người bệnh thần kinh, lúc nãy cô gần như muốn khóc, còn nét mặt bây giờ lại vô cùng bối rối, tâm tình thực không yên, chính là bởi vì những người kia lại dùng ánh mắt như thế nhìn cô.
Giữa ban ngày ban mặt gặp quỷ! Cô sao lại xui xẻo như vậy a, oa oa oa…………….sau này cô sẽ không dám bước chân đến quán cà phê này, mất mặt chết được!
Tác giả :
Mạc Nhan