Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì
Chương 5
Đại sảnh Ngôn gia, ngoài trừ sáu huynh đệ Ngôn gia xếp hàng dọc còn có thêm một nhân vật mới.
Vân môn Chu Sa công tử, Vân Tịnh Thư.
Ngôn đại lão gia nhìn thấy Vân công tử ngọc thụ lâm phong, lãnh khốc khí phách thì đắc ý tới mức râu cũng vểnh ngược, vui mừng tới nỗi cười không khép miệng. Vốn định tìm cho nữ nhi bảo bối một võ lâm thế gia môn đăng hộ đối, hai ngờ lại vớ được Vân công tử danh chấn thiên hạ, làm cho Ngôn đại lão gia có cảm giác ngoài ý muốn.
Ngôn đại lão gia nhìn chằm Vân Tịnh Thư, cười đến mức nếp nhăn trên mặt sâu thêm mấy tấc, cái này là cha mẹ vợ xem mặt con rể, càng nhìn càng thích
“Vân công tử, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Sơ Thất bảo bối nhà ta từ nhỏ không có mẫu thân lại lớn lên trong sự yêu thương và chăm sóc của cả nhà, cho nên mấy chuyện nữ công gia chánh thực sự sẽ làm Vân công tử phải chê cười rồi, tuy nhiên nữ nhi bảo bối của ta rất biết nghe lời, ngươi sai nàng đi đánh chó nàng sẽ nhất định không đi mắng mèo, thực sự là hảo hiền thê ah"
Ngôn Sơ Thất ngồi bên cạnh nhịn không được mà mở to mắt.
Phụ thân xem nàng như hàng tồn kho khó bán nên cố gắng quảng cáo để đẩy mạnh tiêu thụ sao? vì cái gì mà mới nhìn thấy Vân Tịnh Thư đã làm như hận không thể lập tức nhét nàng vào tay hắn?
Vân Tịnh Thư hơi nhìu mày, nốt chu sao cũng nhẹ nhàng run run.
Đánh chó? Mắng mèo? Ngôn gia không phải là tiêu cục sao? còn có chăn nuôi gia súc gia cầm ah? Nhưng cũng không sao, Vân môn cũng không có chó hay mèo gì đó…
“Thế bá, cực kỳ" Vân Tịnh Thư hơi nâng tay, nhả ra bốn chữ.
Cái gì? Cấp tử?
Ngôn đại lão gia khóe miệng run rẩy, đứa nhỏ này thực không có lễ phép, lần gặp mặt đầu tiên đã muốn làm cho hắn tức chết ah.
Ngôn Sơ Nhị thấy biểu tình của phụ thân, hiểu rằng lão cha không hiểu phong cách nói chuyện ít lời đủ ý của Vân công tử, vội vàng lên tiếng giải thích “ cha, không phải là cấp tử, ý của Vân công tử là thế bá nói rất hay. Đứa nhỏ này nói chuyện luôn luôn ngắn gọn, rất giống Sơ Thất nhà chúng ta ah"
Ah, thì ra là thế.
Ngôn đại lão gia được Ngôn Sơ Nhị chỉ điểm thì đã hiểu, nhưng vẫn không nhịn được mà trong lòng thầm than. Sơ Thất đã trầm mặc ý lời, ai ngờ vị hôn phu cũng là cái hũ nút như nàng nhưng nghĩ lại Vân công tử tướng mạo anh tuấn, danh chấn thiên hạ thì Ngôn lão gia vẫn rất hài lòng với người con rể này.
“Haha, Vân công tử thực sự là ít lời đủ ý ah. Lão phu bội phục. Sơ Thất nhà chúng ta vốn ít nói, kết hợp với Vân công tử đúng là tuyệt phối nha" Ngôn lão gia cười đến nỗi sắp biến thành Phật Di Lặc.
Ngôn Sơ Thất rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa.
Năng lực nói chuyện khoa trương của lão cha đúng là ngày càng tinh tiến. Nàng tuy biết Vân công tử danh khí vang dội, nhưng nàng lại để ý nam tử cách vách từ lúc nàng ba tuổi đã dở trò phi lễ nàng kia. Nàng luận võ thất bại cũng không biết hắn nghĩ thế nào?
Ngôn Sơ Thất không tiếng động đứng dậy.
Ngôn đại lão gia giật mình la lên “ trời ơi, nữ nhi bảo bối, trước khi đứng lên ngươi làm ơn phát ra âm thanh được không? vi phụ ngày nào đó cũng bị hành động đột ngột của ngươi hù chết ah. Ngươi đứng lên làm gì, ta còn chưa nói xong"
Ngôn Sơ Thất liếc mắt nhìn phụ thân một cái, lại liếc mắt nhìn Vân Tịnh Thư.
Nàng hơi nhướng mi làm cho hàng lông mi dài như cánh quạt khẽ run lên.
Ba nha hoàn đứng sau lưng nàng lập tức chấn hưng tinh thần.
Ngôn Tiểu Thanh mở màn “ tiểu…"
“ tiểu cái đầu ngươi", Ngôn đại lão gia thực sự bị ba chủ tớ các nàng làm cho tức chết, cho nên lập tức mở miệng cắt ngang lời nha hoàng “ ba đứa các ngươi không được lên tiếng, nếu còn một câu ngắt ra làm ba để nói thì ta lập tức đưa các ngươi ra bên ngoài luận võ chiêu phu"
Ngôn Tiểu Thanh, Ngôn Tiểu Lam cùng Ngôn Tiểu Lục nhất thời đều sợ tới mức cắn môi.
Luận võ chiêu phu? Các nàng không phải là tiểu thu, một cái nhấc tay cũng có thể hạ đo ván đối thu ah, các nàng chỉ là những nữ nhân trói gà không chặt, tay chỉ biết thêu hoa, nếu bị đem ra ngoài kia luận võ thì thế nào cũng bị một đám oán phu không chiếm được tiểu thư trút giận ah. Oa, lão gia thực là đáng sợ.
Ngôn Đại lão gia thấy ba nha hoàn sợ đến suýt chút nữa nhét tay vào miệng thì đắc ý, chỉ tay vào nữ nhi nói “ nữ nhi bảo bối, ngươi nói"
Ngôn Sơ Thất bị phụ thân làm cho không biết phải nói thế nào, chỉ hơi nhướng mi nói “ trở về phòng, nghỉ ngơi"
Ngôn đại lão gia thực muốn chui đầu xuống đất.
Quả nhiên là nữ nhi ít lời của hắn, cùng với Vân công tử thật xứng đôi hết sức.
Ngôn Sơ Thất không để ý tới biểu tình của phụ thân, xoay người tính đi về phòng.
Ngôn đại lão gia lập tức nắm tay nàng “ Sơ Thất ah, sao có thể trở về phòng lúc này được, vị hôn phu của ngươi còn đang đứng đây nha, chẳng lẽ ngươi là chủ nhân lại vắng vẻ khách như vậy? mau, mau, hôm nay là dịp đoàn tụ sum vầu, mau dẫn hôn phu tương lai của ngươi đi dạo hậu hoa viên cùng ngắm trăng tâm tình đi phần thưởng Sơ Thất"
Té xỉu!
Ngôn Sơ Thất thực không biết phải nói thế nào.
Phụ thân đại nhân có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân hay không? cư nhiên bảo nữ nhi mình màng theo nam nhân đi hậu hoa viên. Còn coi nàng là phần thưởng nữa chứ? Cho dù nàng thực sự bị hắn đả bại cũng đâu có nghĩa hắn sẽ trở thành hôn phu của nàng chứ?
Ngôn Sơ Thất tuy trong lòng bất mãn nhưng không có lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt trong như nước không hờn không giận nhìn Vân Tịnh Thư.
Dù là thế, trong lòng Vân Tịnh Thư cũng đã sáng tỏ.
Lấy kinh nghiệm lăn lộn giang hồ từ nhỏ, ánh mắt nữ tử trước mắt tuy vẫn rất anh khí nhưng vẫn trốn tránh ánh mắt hắn như trước. Nàng dường như có chút bất mãn với hắn, giống như muốn nhanh chóng rũ bỏ hắn. Vân Tịnh Thư đột nhiên cảm thấy không phục, hắn là Chu Sa công tử danh chấn giang hồ, nữ tử ái mộ hắn xếp hàng dài từ cửa tới tiệm trà ah, nàng thông qua luận võ trở thành vị hôn thê của hắn thì lại không thèm đếm xỉa tới hắn là sao?
“Làm phiền tiểu thư." Vân Tịnh Thư cố tình không để ý, ôm quyền nhẹ nhàng lên tiếng.
Hắn thế nhưng chấp nhận đề nghị của Ngôn đại lão gia, yêu cầu nàng dẫn hắn đi ra hậu hoa viên ngắm cảnh.
Ngôn đại lão gia hưng phấn đến mức suýt nữa là nhảy lên vỗ tay ca hát.
Ngôn Sơ Thất nhướng mi.
Nếu là thiên kim tiểu thư khác hẳn đã tức giận tới giơ chân múa tay, thét chói tai phản kháng nhưng nàng là Ngôn tiểu thư không giống người thường, cho dù lòng rất bất mãn cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ hơi xoay người mang theo Vân Tịnh Thư đi về phía hậu hoa viên.
“Hahahah" Ngôn đại lão gia rốt cuộc không kiềm chế được sự kích động nữa “ nữ nhi của ta sắp thành thân rồi, nữ nhi của ta sắp thành thân rồi…Các ngươi, một đám vô dụng, còn đứng ngốc đó làm gì, mau đi chuẩn bị đồ cưới cho muội muội ngươi đi. Sáng mai Sơ Thất sẽ bái đường thành thân"
Hộc máu!
Ngôn Sơ Nhất cho tới Ngôn Sơ Lục thiếu chút nữa là hóa đá tập thể, cho dùng hài lòng con rể tới hai trăm phần trăm đi chăng nữa, cũng không cần gấp vậy chứ. Bây giờ đã gần nửa đêm, lại muốn Sơ Thất sáng mai xuất giá, thực sự là có chút khẩn trương quá mức nha.
* * * * * * ******
Đêm mùa hè, gió thổi nhẹ.
Bạch Tử Phi nằm thành hình chữ đại, hai mắt nhắm nghiền nhưng không thể nào ngủ được.
Trước mắt luôn hiện lên hình ảnh trên lôi đài, khi nàng rớt xuống đất, cánh tay kia ôm lấy vòng eo mảnh khảnh tinh tế của nàng…gã kia tao nhã cùng khí suất như vậy, làm cho hắn không muốn nghĩ cũng không được.
Chết tiệt, hắn suy nghĩ miên man gì vậy chứ, tên kia chẳng qua là một phàm phu tục tử, cho dù là đại hiệp cũng không thể so với hắn là thần tiên trên thiên đình ah. Tuy rằng hiện tại bị vây ở đây, nhưng hắn vẫn có thể vận dụng tiên pháp để cứu Sơ Thất ah, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, không, một phần ngàn giây là đủ rồi.
Đưa tay bứt tóc…
Nhưng mà tiên pháp chỉ có thể sử dụng một ngày một lần, hắn cũng đã lâu chưa dùng qua, ngay cả đạo cụ để sử dụng tiên pháp đều…
“A nha, không tốt!" Bạch Tử Phi đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, chạy vội ra ngoài tiền thính thư phòng.
Quả nhiên bạch hồ ly bị hắn bắt từ Cửu Mạc sơ về đang chổng vó trong lồng sắt, trong lòng còn ôm một miếng bạch ngọc như ý, vẻ mặt đắc ý kêu hừ hừ…
“Mau, thả bạch ngọc ra" Bạch Tử Phi quát to, giơ tay muốn đoạt lại bạch ngọc.
Bạch hồ ly đang chơi vui vẻ đột nhiên bị giật đồ, tức giận xoay người nhe răng trợ mắt.
“Nhe răng cũng vô dụng, ngươi là hồ ly, không phải mèo" Bạch Tử Phi khinh thường nói
Bạch hồ ly bừng tỉnh đại ngộ “ nga, thì ra ta là hồ ly chứ không phải mèo sao?"
Bạch Tử Phi trán nởi gân xanh, hắn đúng là thần tiên kém may mắn nhất thế gian, vì đánh rơi tiên đan nên phải tìm mọi cách “ phi lễ" nữ tử phàm trần đã đủ thảm rồi, nay lại vô tình bắt được con hồ ly mất trí nhớ này nữa. Cứ cách nửa tháng nó lại quên mất mình đã tu luyện được một ngàn bảy trăm năm mà khôi phục lại dã tính ban đầu. Thực sự là bất đắc dĩ ah.
Bạch Tử Phi lấy tay áo chà sát bạch ngọc đã bị dính nước miếng của hồ ly, đây là pháp khí của hắn, không có nó hắn không thể nào thi triển tiên pháp được, tuy rằng pháp lực rất nhỏ, chỉ có thể gây ra chút trở ngại nho nhỏ mà thôi nhưng dùng để đối phó với cái gì Vân, cái gì Thư kia, thổi hắn bay xa vạn dặm thì dư sức, coi hắn còn cướp Sơ Thất được không…hắc hắc…
Bạch hồ ly nhìn hàm răng của Bạch công tử lộ ra, không khỏi kinh hô “ công tử, răng của ngươi trắng ghê nha, dùng than tre để chà sao?"
Phun! Hộc máu! Phẫn nộ! Ngủ!
Bạch Tử Phi không thèm để ý tới hồ ly mất trí, quay người đi về giường.
Đi chưa được ba bước, bạch hồ ly lại nói “ tiên nhân, ngươi muốn đi giết người sao? như vậy là phạm thiên quy ah"
“Cái rắm" Bạch Tử Phi quay đầu, phẫn nộ đáp “ ngươi bớt nói hưu nói vượn đi, ta nói muốn giết người khi nào, ta chẳng qua là muốn cho tên tiểu tử kia một trận gió lớn, cho hắn bay xa vạn dặm thôi"
“Phá hoại môi trường cũng là không đạo đức" bạch hồ ly nghiêm nghị nói “ bất quá tiên nhân, ngươi đã thừa nhận, ngươi muốn hại người ta"
“Câm miệng!" Bạch Tử Phi thật sự sắp hỏng mất rồi. Sao bên cạnh hắn không thể xuất hiện một người bình thường, một sinh vật bình thường ah. Hắn đã gây nên tội gì chứ, nơi này còn địa ngục hơn cả địa ngục nha.
“Hi, " hồ ly ở trong lồng cười lăn lộn “tiên nhân, ngươi rõ ràng là coi trọng tiểu thư xinh đẹp người ta còn không chịu thừa nhận, ngươi còn chần chờ người ta sẽ bị công tử mặt lạnh kia cưới đi nha. Nhất là hiện tại, trăng thanh gió mát, thật đúng là thời điểm thích hợp để nói chuyện tình cảm. Tiên nhân, ngươi mau chết tâm đi, hết chuyện của ngươi rồi, game over rồi"
Phốc ….
Bạch Tử Phi hộc máu một ngàn thăng.
Đây là hồ ly gì a? từ thế kỷ hai mươi mốt xuyên qua sao? còn nói được tiếng Anh nữa chứ, game over cái đầu ngươi, cả nhà ngươi đều game over.
Bất quá. . . . . . Bất quá. . . . . .Bạch Tử Phi nhíu mày, hồ ly mất trí này nói cũng có chút đạo lý.
Bên ngoài đúng là đang trăng thanh gió mát, ánh trăng chiếu trên mặt đất dịu nhẹ mơ hồ, nếu Ngôn Sơ Thất cùng tên Vân Tịnh Thư ở cùng một chỗ, ngắm hoa ngắm trăng…cô nam quả nữ…củi khô lửa mạnh…
Bạch Tử Phi đột nhiên như là bị lửa đốt mông, lập tức chạy như bay ra khỏi phòng
Ha hahaha" bạch hồ ly nằm chổng vó cười lăn lộn.
Bạch Tử Phi nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng, nhảy tới “ tỏa sơn việt lĩnh" là thông đạo hắn dùng để ra vào Ngôn gia, bất hôm nay như là ngày xui của hắn, còn đang gập người khom lưng thì đã thấy Cẩu hành giả nằm chình ình ở đó, bên trên còn có…
Nga nga nga! Đúng là trăng thanh gió mát là tư xuân động tình mà
Cố nén xúc động, Bạch Tử Phi đi tới hoa viên bám vào đầu tường nhìn sang hoa viên Ngôn gia.
Ánh trăng như nước.
Ánh trăng như bạc.
Thác nước trong hậu hoa viên Ngôn gia dưới ánh trăng như một dòng suối bạc. Khugn cảnh yên tĩnh, lãng mạn vô cùng.
Trên nhà thủy tạ hậu hoa viên Ngôn gia có một đôi tuấn nam mĩ nữ đang bên nhau, cả hai đều tướng mạo xuất sắc như kim đồng ngọc nữ. Nam lãnh khố anh tuấn, nữ cao gầy ôn nhu, tuấn nam mỹ nữ ở bên nhau nhìn thế nào cũng giống như một bức tranh tuyệt mỹ, khiến cho kẻ khác không đành lòng mở miệng quấy rầy.
Bất quá đối hai người kia mà nói, cũng không có gì làquấy rầy .
Bởi vì Ngôn Sơ Thất đang đứng bên hành lang, trầm mặc nhìn mặt ao yên tĩnh
“. . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Mà Vân Tịnh Thư lại ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nốt chu sa càng thêm diễm lệ.
“. . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Ngôn Sơ Thất: “. . . . . ."
Vân Tịnh Thư: “. . . . . ."
Ngôn Sơ Thất: “. . . . . . . . . . . ."
Vân Tịnh Thư: “. . . . . . . . . . . ."
Hộc máu!
Bạch Tử Phi ghé vào đầu tường, nhìn thấy như vậy, thiếu chút nữa là ngã nhào xuống dưới.
Hai người kia là đang ngắm trăng nói chuyện tâm tình sao, nói bọn họ đang luyện công bế khí còn đúng hơn? Hay là đang thi xem ai có thể nhịn lâu hơn. Đại ca, các ngươi muốn luyện thì nhảy vào trong nước luyện đi, hại hắn đứng đây xém bị nghẹn chết rồi, hai ngươi kia vẫn còn thản nhiên như vậy. Thần tiên như hắn cũng không thể hiểu nổi.
Hai người kia tuyệt đối sẽ không củi khô lửa cháy, hắn dám chắc như vậy.
Bạch Tử Phi ghé vào đầu tường, hô lớn về phía bên kia “ uy, tiểu tử, lại đây"
Vân môn Chu Sa công tử, Vân Tịnh Thư.
Ngôn đại lão gia nhìn thấy Vân công tử ngọc thụ lâm phong, lãnh khốc khí phách thì đắc ý tới mức râu cũng vểnh ngược, vui mừng tới nỗi cười không khép miệng. Vốn định tìm cho nữ nhi bảo bối một võ lâm thế gia môn đăng hộ đối, hai ngờ lại vớ được Vân công tử danh chấn thiên hạ, làm cho Ngôn đại lão gia có cảm giác ngoài ý muốn.
Ngôn đại lão gia nhìn chằm Vân Tịnh Thư, cười đến mức nếp nhăn trên mặt sâu thêm mấy tấc, cái này là cha mẹ vợ xem mặt con rể, càng nhìn càng thích
“Vân công tử, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Sơ Thất bảo bối nhà ta từ nhỏ không có mẫu thân lại lớn lên trong sự yêu thương và chăm sóc của cả nhà, cho nên mấy chuyện nữ công gia chánh thực sự sẽ làm Vân công tử phải chê cười rồi, tuy nhiên nữ nhi bảo bối của ta rất biết nghe lời, ngươi sai nàng đi đánh chó nàng sẽ nhất định không đi mắng mèo, thực sự là hảo hiền thê ah"
Ngôn Sơ Thất ngồi bên cạnh nhịn không được mà mở to mắt.
Phụ thân xem nàng như hàng tồn kho khó bán nên cố gắng quảng cáo để đẩy mạnh tiêu thụ sao? vì cái gì mà mới nhìn thấy Vân Tịnh Thư đã làm như hận không thể lập tức nhét nàng vào tay hắn?
Vân Tịnh Thư hơi nhìu mày, nốt chu sao cũng nhẹ nhàng run run.
Đánh chó? Mắng mèo? Ngôn gia không phải là tiêu cục sao? còn có chăn nuôi gia súc gia cầm ah? Nhưng cũng không sao, Vân môn cũng không có chó hay mèo gì đó…
“Thế bá, cực kỳ" Vân Tịnh Thư hơi nâng tay, nhả ra bốn chữ.
Cái gì? Cấp tử?
Ngôn đại lão gia khóe miệng run rẩy, đứa nhỏ này thực không có lễ phép, lần gặp mặt đầu tiên đã muốn làm cho hắn tức chết ah.
Ngôn Sơ Nhị thấy biểu tình của phụ thân, hiểu rằng lão cha không hiểu phong cách nói chuyện ít lời đủ ý của Vân công tử, vội vàng lên tiếng giải thích “ cha, không phải là cấp tử, ý của Vân công tử là thế bá nói rất hay. Đứa nhỏ này nói chuyện luôn luôn ngắn gọn, rất giống Sơ Thất nhà chúng ta ah"
Ah, thì ra là thế.
Ngôn đại lão gia được Ngôn Sơ Nhị chỉ điểm thì đã hiểu, nhưng vẫn không nhịn được mà trong lòng thầm than. Sơ Thất đã trầm mặc ý lời, ai ngờ vị hôn phu cũng là cái hũ nút như nàng nhưng nghĩ lại Vân công tử tướng mạo anh tuấn, danh chấn thiên hạ thì Ngôn lão gia vẫn rất hài lòng với người con rể này.
“Haha, Vân công tử thực sự là ít lời đủ ý ah. Lão phu bội phục. Sơ Thất nhà chúng ta vốn ít nói, kết hợp với Vân công tử đúng là tuyệt phối nha" Ngôn lão gia cười đến nỗi sắp biến thành Phật Di Lặc.
Ngôn Sơ Thất rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa.
Năng lực nói chuyện khoa trương của lão cha đúng là ngày càng tinh tiến. Nàng tuy biết Vân công tử danh khí vang dội, nhưng nàng lại để ý nam tử cách vách từ lúc nàng ba tuổi đã dở trò phi lễ nàng kia. Nàng luận võ thất bại cũng không biết hắn nghĩ thế nào?
Ngôn Sơ Thất không tiếng động đứng dậy.
Ngôn đại lão gia giật mình la lên “ trời ơi, nữ nhi bảo bối, trước khi đứng lên ngươi làm ơn phát ra âm thanh được không? vi phụ ngày nào đó cũng bị hành động đột ngột của ngươi hù chết ah. Ngươi đứng lên làm gì, ta còn chưa nói xong"
Ngôn Sơ Thất liếc mắt nhìn phụ thân một cái, lại liếc mắt nhìn Vân Tịnh Thư.
Nàng hơi nhướng mi làm cho hàng lông mi dài như cánh quạt khẽ run lên.
Ba nha hoàn đứng sau lưng nàng lập tức chấn hưng tinh thần.
Ngôn Tiểu Thanh mở màn “ tiểu…"
“ tiểu cái đầu ngươi", Ngôn đại lão gia thực sự bị ba chủ tớ các nàng làm cho tức chết, cho nên lập tức mở miệng cắt ngang lời nha hoàng “ ba đứa các ngươi không được lên tiếng, nếu còn một câu ngắt ra làm ba để nói thì ta lập tức đưa các ngươi ra bên ngoài luận võ chiêu phu"
Ngôn Tiểu Thanh, Ngôn Tiểu Lam cùng Ngôn Tiểu Lục nhất thời đều sợ tới mức cắn môi.
Luận võ chiêu phu? Các nàng không phải là tiểu thu, một cái nhấc tay cũng có thể hạ đo ván đối thu ah, các nàng chỉ là những nữ nhân trói gà không chặt, tay chỉ biết thêu hoa, nếu bị đem ra ngoài kia luận võ thì thế nào cũng bị một đám oán phu không chiếm được tiểu thư trút giận ah. Oa, lão gia thực là đáng sợ.
Ngôn Đại lão gia thấy ba nha hoàn sợ đến suýt chút nữa nhét tay vào miệng thì đắc ý, chỉ tay vào nữ nhi nói “ nữ nhi bảo bối, ngươi nói"
Ngôn Sơ Thất bị phụ thân làm cho không biết phải nói thế nào, chỉ hơi nhướng mi nói “ trở về phòng, nghỉ ngơi"
Ngôn đại lão gia thực muốn chui đầu xuống đất.
Quả nhiên là nữ nhi ít lời của hắn, cùng với Vân công tử thật xứng đôi hết sức.
Ngôn Sơ Thất không để ý tới biểu tình của phụ thân, xoay người tính đi về phòng.
Ngôn đại lão gia lập tức nắm tay nàng “ Sơ Thất ah, sao có thể trở về phòng lúc này được, vị hôn phu của ngươi còn đang đứng đây nha, chẳng lẽ ngươi là chủ nhân lại vắng vẻ khách như vậy? mau, mau, hôm nay là dịp đoàn tụ sum vầu, mau dẫn hôn phu tương lai của ngươi đi dạo hậu hoa viên cùng ngắm trăng tâm tình đi phần thưởng Sơ Thất"
Té xỉu!
Ngôn Sơ Thất thực không biết phải nói thế nào.
Phụ thân đại nhân có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân hay không? cư nhiên bảo nữ nhi mình màng theo nam nhân đi hậu hoa viên. Còn coi nàng là phần thưởng nữa chứ? Cho dù nàng thực sự bị hắn đả bại cũng đâu có nghĩa hắn sẽ trở thành hôn phu của nàng chứ?
Ngôn Sơ Thất tuy trong lòng bất mãn nhưng không có lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt trong như nước không hờn không giận nhìn Vân Tịnh Thư.
Dù là thế, trong lòng Vân Tịnh Thư cũng đã sáng tỏ.
Lấy kinh nghiệm lăn lộn giang hồ từ nhỏ, ánh mắt nữ tử trước mắt tuy vẫn rất anh khí nhưng vẫn trốn tránh ánh mắt hắn như trước. Nàng dường như có chút bất mãn với hắn, giống như muốn nhanh chóng rũ bỏ hắn. Vân Tịnh Thư đột nhiên cảm thấy không phục, hắn là Chu Sa công tử danh chấn giang hồ, nữ tử ái mộ hắn xếp hàng dài từ cửa tới tiệm trà ah, nàng thông qua luận võ trở thành vị hôn thê của hắn thì lại không thèm đếm xỉa tới hắn là sao?
“Làm phiền tiểu thư." Vân Tịnh Thư cố tình không để ý, ôm quyền nhẹ nhàng lên tiếng.
Hắn thế nhưng chấp nhận đề nghị của Ngôn đại lão gia, yêu cầu nàng dẫn hắn đi ra hậu hoa viên ngắm cảnh.
Ngôn đại lão gia hưng phấn đến mức suýt nữa là nhảy lên vỗ tay ca hát.
Ngôn Sơ Thất nhướng mi.
Nếu là thiên kim tiểu thư khác hẳn đã tức giận tới giơ chân múa tay, thét chói tai phản kháng nhưng nàng là Ngôn tiểu thư không giống người thường, cho dù lòng rất bất mãn cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ hơi xoay người mang theo Vân Tịnh Thư đi về phía hậu hoa viên.
“Hahahah" Ngôn đại lão gia rốt cuộc không kiềm chế được sự kích động nữa “ nữ nhi của ta sắp thành thân rồi, nữ nhi của ta sắp thành thân rồi…Các ngươi, một đám vô dụng, còn đứng ngốc đó làm gì, mau đi chuẩn bị đồ cưới cho muội muội ngươi đi. Sáng mai Sơ Thất sẽ bái đường thành thân"
Hộc máu!
Ngôn Sơ Nhất cho tới Ngôn Sơ Lục thiếu chút nữa là hóa đá tập thể, cho dùng hài lòng con rể tới hai trăm phần trăm đi chăng nữa, cũng không cần gấp vậy chứ. Bây giờ đã gần nửa đêm, lại muốn Sơ Thất sáng mai xuất giá, thực sự là có chút khẩn trương quá mức nha.
* * * * * * ******
Đêm mùa hè, gió thổi nhẹ.
Bạch Tử Phi nằm thành hình chữ đại, hai mắt nhắm nghiền nhưng không thể nào ngủ được.
Trước mắt luôn hiện lên hình ảnh trên lôi đài, khi nàng rớt xuống đất, cánh tay kia ôm lấy vòng eo mảnh khảnh tinh tế của nàng…gã kia tao nhã cùng khí suất như vậy, làm cho hắn không muốn nghĩ cũng không được.
Chết tiệt, hắn suy nghĩ miên man gì vậy chứ, tên kia chẳng qua là một phàm phu tục tử, cho dù là đại hiệp cũng không thể so với hắn là thần tiên trên thiên đình ah. Tuy rằng hiện tại bị vây ở đây, nhưng hắn vẫn có thể vận dụng tiên pháp để cứu Sơ Thất ah, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, không, một phần ngàn giây là đủ rồi.
Đưa tay bứt tóc…
Nhưng mà tiên pháp chỉ có thể sử dụng một ngày một lần, hắn cũng đã lâu chưa dùng qua, ngay cả đạo cụ để sử dụng tiên pháp đều…
“A nha, không tốt!" Bạch Tử Phi đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, chạy vội ra ngoài tiền thính thư phòng.
Quả nhiên bạch hồ ly bị hắn bắt từ Cửu Mạc sơ về đang chổng vó trong lồng sắt, trong lòng còn ôm một miếng bạch ngọc như ý, vẻ mặt đắc ý kêu hừ hừ…
“Mau, thả bạch ngọc ra" Bạch Tử Phi quát to, giơ tay muốn đoạt lại bạch ngọc.
Bạch hồ ly đang chơi vui vẻ đột nhiên bị giật đồ, tức giận xoay người nhe răng trợ mắt.
“Nhe răng cũng vô dụng, ngươi là hồ ly, không phải mèo" Bạch Tử Phi khinh thường nói
Bạch hồ ly bừng tỉnh đại ngộ “ nga, thì ra ta là hồ ly chứ không phải mèo sao?"
Bạch Tử Phi trán nởi gân xanh, hắn đúng là thần tiên kém may mắn nhất thế gian, vì đánh rơi tiên đan nên phải tìm mọi cách “ phi lễ" nữ tử phàm trần đã đủ thảm rồi, nay lại vô tình bắt được con hồ ly mất trí nhớ này nữa. Cứ cách nửa tháng nó lại quên mất mình đã tu luyện được một ngàn bảy trăm năm mà khôi phục lại dã tính ban đầu. Thực sự là bất đắc dĩ ah.
Bạch Tử Phi lấy tay áo chà sát bạch ngọc đã bị dính nước miếng của hồ ly, đây là pháp khí của hắn, không có nó hắn không thể nào thi triển tiên pháp được, tuy rằng pháp lực rất nhỏ, chỉ có thể gây ra chút trở ngại nho nhỏ mà thôi nhưng dùng để đối phó với cái gì Vân, cái gì Thư kia, thổi hắn bay xa vạn dặm thì dư sức, coi hắn còn cướp Sơ Thất được không…hắc hắc…
Bạch hồ ly nhìn hàm răng của Bạch công tử lộ ra, không khỏi kinh hô “ công tử, răng của ngươi trắng ghê nha, dùng than tre để chà sao?"
Phun! Hộc máu! Phẫn nộ! Ngủ!
Bạch Tử Phi không thèm để ý tới hồ ly mất trí, quay người đi về giường.
Đi chưa được ba bước, bạch hồ ly lại nói “ tiên nhân, ngươi muốn đi giết người sao? như vậy là phạm thiên quy ah"
“Cái rắm" Bạch Tử Phi quay đầu, phẫn nộ đáp “ ngươi bớt nói hưu nói vượn đi, ta nói muốn giết người khi nào, ta chẳng qua là muốn cho tên tiểu tử kia một trận gió lớn, cho hắn bay xa vạn dặm thôi"
“Phá hoại môi trường cũng là không đạo đức" bạch hồ ly nghiêm nghị nói “ bất quá tiên nhân, ngươi đã thừa nhận, ngươi muốn hại người ta"
“Câm miệng!" Bạch Tử Phi thật sự sắp hỏng mất rồi. Sao bên cạnh hắn không thể xuất hiện một người bình thường, một sinh vật bình thường ah. Hắn đã gây nên tội gì chứ, nơi này còn địa ngục hơn cả địa ngục nha.
“Hi, " hồ ly ở trong lồng cười lăn lộn “tiên nhân, ngươi rõ ràng là coi trọng tiểu thư xinh đẹp người ta còn không chịu thừa nhận, ngươi còn chần chờ người ta sẽ bị công tử mặt lạnh kia cưới đi nha. Nhất là hiện tại, trăng thanh gió mát, thật đúng là thời điểm thích hợp để nói chuyện tình cảm. Tiên nhân, ngươi mau chết tâm đi, hết chuyện của ngươi rồi, game over rồi"
Phốc ….
Bạch Tử Phi hộc máu một ngàn thăng.
Đây là hồ ly gì a? từ thế kỷ hai mươi mốt xuyên qua sao? còn nói được tiếng Anh nữa chứ, game over cái đầu ngươi, cả nhà ngươi đều game over.
Bất quá. . . . . . Bất quá. . . . . .Bạch Tử Phi nhíu mày, hồ ly mất trí này nói cũng có chút đạo lý.
Bên ngoài đúng là đang trăng thanh gió mát, ánh trăng chiếu trên mặt đất dịu nhẹ mơ hồ, nếu Ngôn Sơ Thất cùng tên Vân Tịnh Thư ở cùng một chỗ, ngắm hoa ngắm trăng…cô nam quả nữ…củi khô lửa mạnh…
Bạch Tử Phi đột nhiên như là bị lửa đốt mông, lập tức chạy như bay ra khỏi phòng
Ha hahaha" bạch hồ ly nằm chổng vó cười lăn lộn.
Bạch Tử Phi nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng, nhảy tới “ tỏa sơn việt lĩnh" là thông đạo hắn dùng để ra vào Ngôn gia, bất hôm nay như là ngày xui của hắn, còn đang gập người khom lưng thì đã thấy Cẩu hành giả nằm chình ình ở đó, bên trên còn có…
Nga nga nga! Đúng là trăng thanh gió mát là tư xuân động tình mà
Cố nén xúc động, Bạch Tử Phi đi tới hoa viên bám vào đầu tường nhìn sang hoa viên Ngôn gia.
Ánh trăng như nước.
Ánh trăng như bạc.
Thác nước trong hậu hoa viên Ngôn gia dưới ánh trăng như một dòng suối bạc. Khugn cảnh yên tĩnh, lãng mạn vô cùng.
Trên nhà thủy tạ hậu hoa viên Ngôn gia có một đôi tuấn nam mĩ nữ đang bên nhau, cả hai đều tướng mạo xuất sắc như kim đồng ngọc nữ. Nam lãnh khố anh tuấn, nữ cao gầy ôn nhu, tuấn nam mỹ nữ ở bên nhau nhìn thế nào cũng giống như một bức tranh tuyệt mỹ, khiến cho kẻ khác không đành lòng mở miệng quấy rầy.
Bất quá đối hai người kia mà nói, cũng không có gì làquấy rầy .
Bởi vì Ngôn Sơ Thất đang đứng bên hành lang, trầm mặc nhìn mặt ao yên tĩnh
“. . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Mà Vân Tịnh Thư lại ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nốt chu sa càng thêm diễm lệ.
“. . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Ngôn Sơ Thất: “. . . . . ."
Vân Tịnh Thư: “. . . . . ."
Ngôn Sơ Thất: “. . . . . . . . . . . ."
Vân Tịnh Thư: “. . . . . . . . . . . ."
Hộc máu!
Bạch Tử Phi ghé vào đầu tường, nhìn thấy như vậy, thiếu chút nữa là ngã nhào xuống dưới.
Hai người kia là đang ngắm trăng nói chuyện tâm tình sao, nói bọn họ đang luyện công bế khí còn đúng hơn? Hay là đang thi xem ai có thể nhịn lâu hơn. Đại ca, các ngươi muốn luyện thì nhảy vào trong nước luyện đi, hại hắn đứng đây xém bị nghẹn chết rồi, hai ngươi kia vẫn còn thản nhiên như vậy. Thần tiên như hắn cũng không thể hiểu nổi.
Hai người kia tuyệt đối sẽ không củi khô lửa cháy, hắn dám chắc như vậy.
Bạch Tử Phi ghé vào đầu tường, hô lớn về phía bên kia “ uy, tiểu tử, lại đây"
Tác giả :
Vi Lộ Thần Hi