Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì
Chương 11
Bên dòng suối nhỏ trong suốt có thể nhìn thấy rõ mấy hòn cuội bên dưới, ánh mặt trời chiếu rọi tạo nên muôn vàn ánh sáng lấp lánh.
Bạch Tử Phi ngồi bên dòng suối, tay cầm một nhánh cỏ, quất lung tung lên mặt nước.
Đáng giận, các ngươi có cần như vậy không?
Hắn ngồi cách Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất khá xa, bởi vì một màn hôm qua ở khách điếm làm hắn cảm thấy rất sỉ nhục. Hắn muốn cứu Ngôn Sơ Thất chứ không phải là chơi trò chồng người với Ngôn Tịnh Thư ah. Hắn vĩnh viễn không thể quên được biểu tình của Ngôn Sơ Thất khi nhìn thấy hắn và Vân Tịnh Thư trong đám khói.
Tiểu nữ nhân này hai mắt tỏa sáng.
Một khắc đó, Bạch Tử Phi thật hận sao mình không chết quách đi cho rồi.
Cho nên lúc này hắn phải cách xa Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất, không muốn chạm mặt Vân Tịnh Thư cũng không muốn nhìn hai mắt lòe lòe tỏa sáng của Ngôn Sơ Thất.
Bất quá lúc này Ngôn Sơ Thất và Vân Tịnh Thư cũng không có để ý tới Bạch Tử Phi, miệng vết thương của Vân Tịnh Thư trải qua trận đánh vừa rồi lại chảy máu.
Vất vả lắm mới tới được khách điếm, gọi một đống đồ ăn, còn chưa ăn được miếng nào đã bị độc khí tràn lan. Sau trận chiến, Ngôn Sơ Thất và Vân Tịnh Thư dưới sự nhắc nhở của Bạch Tử Phi đã đi thẩm vấn tiểu nhị.
“Độc khí này hình như là của Đường môn đất Thục, các ngươi là do Đường môn phái tới?" Vân Tịnh Thư ngồi trên tảng đá, có chút thở dốc hỏi
Đường môn đất Thục nổi danh về ám khí và dùng độc, khinh công cũng xuất quỷ nhập thần. Ngày đó ở Ngôn gia, hắn vừa nghe tiếng bước chân thì sau lưng đã bị bắn lén, độc như vậy, khinh công như vậy chỉ có thể là của Đường môn mà thôi.
Tiểu nhị hai tay bị trói ra sau lưng, cúi đầu nói “ cái gì mà đường, ta không thích ăn đường"
Bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi.
Hai mắt của Vân Tịnh Thư lóe lên, tay đưa ra say, trường kiếm lóe lên một cái đã thấy chỉ vào chóp mũi tiểu nhị.
“Ngươi không sợ chết sao?"
Tiểu nhị chớp mắt, bị kiếm chỉ vào mặt mà không hề run sơ “ chết thì có gì phải sợ, muốn giết thì giết đi, mười tám năm sau lại là một trang hảo hán"
“Ngươi!" Vân Tịnh Thư tức giận, mũi kiếm run lên, khí huyết dâng tràn.
Nhất thời vết thương ngay ngực lại nhói đau.
Ngôn Sơ Thất vội vàng đỡ lấy hắn.
Bạch Tử Phi từ xa nhìn thấy Ngôn Sơ Thất đưa tay đỡ Vân Tịnh Thư thì mắt nổ đom đóm. Tiểu nữ nhân này thích dìu người khác lắm sao, còn nhìn người ta như vậy nữa, muốn làm hắn hộc máu mà chết hay sao? nhưng mà hai người kia đều là cái hủ nút, tình hình này e là cần Giang Nam đệ nhất kỳ tài, miệng lưỡi trơn tru như hắn rồi.
Bạch Tử Phi cầm cây đứng dậy “ hai người các ngươi quả là ngu ngốc, để bản công tử ra tay đi"
Nói rồi lập tức nhảy tới trước mặt tiểu nhị, khom người nhìn hắn lom lom.
Cặp mắt sáng quắc trong suốt nhìn chằm chằm tiểu nhị, nhìn mãi, nhìn cho tới chừng một khắc trôi qua, tiểu nhị đành phải đầu hàng, hai mắt nháy lia nháy lịa.
Bạch Tử Phi thối lui ra sau “ ha, ngươi chớp mắt trước, ngươi thua rồi"
Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhưng dù sao bọn họ cũng là tuấn nam mỹ nữ, là đại hiệp và hiệp nữ cho nên dù thiên địa có đảo lộn thì vẫn duy trì hình tượng. Vì vậy hai người bọn họ ra sức khống chế thân thể, dù cho bị nghẹn suýt thành nội thương.
Bạch Tử Phi chớp chớp mắt “ được, bây giờ bản công tử sẽ hảo hảo thẩm vấn ngươi, bất quá trước tiên bản công tử cần có sự chuẩn bị đã"
Nói xong lại chạy tới bên dòng suối, hồi sau đã thấy hắn cầm gì đó trong tay quay lại.
Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất nhìu mày, không biết hắn đang bày trò gì.
Bạch Tử Phi lại mỉm cười nhìn bọn họ, tràn ngập tự tin và thần bí.
Mấy thứ hắn cầm trong tay đều dùng tiên pháp biến ra, không còn cách nào khác, nơi hoang sơn dã lĩnh như vầy, trong lúc nhất thời không tìm được công cụ tác chiến thích hợp . Không ngờ hắn dùng tiên pháp vốn định làm anh hùng cứu mỹ nhân giờ lại đổi thành dùng để tra tấn.
Tiểu nhị cũng không biết hắn muốn làm gì, chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên và tò mò
“Tiểu mỹ nhân, ngồi chồm hổm chắc mỏi lắm phải không? hay để gia cởi trói cho ngươi nghỉ ngơi một chút" Bạch Tử Phi hai mắt đảo loạn trên người tiểu nhị “ thân mình thật tốt nha, vừa mềm vừa nộn như vậy…thật"
Tiểu nhị ngồi lâu, chân cũng bắt đầu tê rần, lại bị vị công tử thoạt nhìn như bị thần kinh này hồ ngôn loạn ngữ làm cho hắn không tập trung được, liền té ngã nhào xuống suối.
Bạch Tử Phi thấy hắn như vậy, lập tức tiến lên cởi giày, tháo tất của hắn
“Ui, thúi quá" đáng thương cho Bạch Tử Phi.
Tiểu nhị ngượng ngùng nói “ thực xin lỗi, ta có bệnh hôi chân, quên nói cho ngươi biết"
“Hừ, mấy chuyện này tính sau" Bạch Tử Phi tức giận đập cành cây nhỏ xuống mặt nước chan chát “ bây giờ nghiêm hình tra tấn chính thức bắt đầu"
“Nói mau, ngươi là người của Đường môn phải không?"
Tiểu nhị chối phăng “ công tử, chúng ta là mở khách điếm, không phải bán đường"
Ha, mạnh miệng dữ ha.
Bạch Tử Phi nhịp nhịp cành cây trong tay “ cho ngươi cơ hội lần nữa, có phải Đường môn hay không?"
“Đường môn? Đã nói chúng ta không có bán đường, cũng không chế tạo đường ah" tiểu nhị thề chết không khai.
Cho ngươi cơ hội, ngươi lại không chịu nắm bắt vậy đừng trách bản công tử ra tay độc ác.
Bạch Tử Phi cắn môi, nhánh cây trong tay đập vào gan bàn chân tiểu nhị một cái thật mạnh, nơi đó lập tức dính đầy mật.
Bạch Tử Phi xấu xa híp mắt cười nói “ có chịu khai hay không? phải cho ngươi nếm chút lợi hại mới được. Đóng cửa thả dê"
Cửa là không có rồi đó, dê thì có một con.
Vừa nghe chủ nhân nói đến lượt mình lên sân khấu, con dê liền vui vẻ chạy đến bên cạnh tiểu nhị.
Oa, nhiều mật như vậy, đây là món nó khoái nhất nha, bèn vươn đầu lưỡi ra sức liếm vào gan bàn chân tiểu nhị
“Oa ~~~~~~" tiểu nhị sợ hãi gào lên
Đầu lưỡi của con dê làm hắn rất nhột ah.
Vừa mềm lại vừa nhám, còn dài, còn có nước miếng thiệt nhiều nữa chứ, cứ vậy liếm lên rồi liếm xuống, cam đoan là dưới tình huống như vậy làm cho người ta mất hồn đến mức muốn bay lên trời ah.
Tiểu nhị vặn vẹo thân hình, không nói nên lời cảm giác như sắp bay lên trời
“Thế nào, nói hay là không? !" Bạch Tử Phi ngồi xổm xuống, thưởng thức biểu tình vặn vẹo của hắn
“Công. . . . . . Công tử. . . . . ." tiểu nhị cố sức chịu đựng “ ta thực sự…không biết đường…gì gì đó ah"
Con dê thối kia, không được liếm ngón chân ta, đó là chỗ mẫn cảm của gia a
“Được, vẫn không chịu nói đúng không?" Bạch Tử Phi nổi giận, xé áo tiểu nhị, nắm dây thừng lôi kéo, làm lộ ra hai nách của hắn
Rất may người này dù thối chân nhưng không bị hôi nách, cũng không thấy có lông, trắng noãn y như của nữ nhi vậy á.
Bạch Tử Phi lấy cây chọt chọt vào nách hắn “ ngươi xức cái gì mà làm rụng hết lông, sạch sẽ như vậy?"
“Thủ lĩnh của chúng ta là bỏ sĩ thuốc rụng lông ah" tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu “ chỉ cần bôi sơ một lượt, toàn bộ lông nách đều rụng sạch, không đau đớn, không tác dụng phụ, không cần tắm rửa cũng chẳng có đổ máu, thực sự rất tiện dụng cho các cô nương xa nhà lâu ngày ah"
Phun!
Bạch Tử Phi ngửa mặt lên trời cười to, người này thực không biết nói hắn vô tư hay là đầu óc có vấn đề ah, bất quá giờ cũng không phải là lúc thảo luận với hắn chuyện thuốc rụng lông tốt hay không mà chính là đang tiến hành tra tấn ah
“Bớt nói nhảm đi, có phải Đường môn phái ngươi tới hay không? có phải Đường môn sai các ngươi hại Vân công…" nói tới đây, Bạch Tử Phi đột nhiên nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Ngôn Sơ Thất liền đổi thành “ xú tiểu tử kia không?"
“Công tử, ta thật sự không biết. . . . . ." tiểu nhị vẫn chối đây đảy.
Con dê đang liếm mật vui vẻ nơi gan bàn chân tiểu nhị, không chờ Bạch Tử Phi ra lệnh đã lập tức di dời địa bàn lên hai nách của hắn, ra sức liếm
“A. . . . . . A. . . . . . Ân. . . . . . Ngô. . . . . . Không cần a. . . . . ."
Trời ơi, sao kêu giống như đang XXOO vậy trời
Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất ở bên cạnh không nhịn được mà quay đầu đi, trên mặt cũng bỗng dưng hiện một áng mây đỏ.
Bạch Tử Phi thì cười hắc hắc không ngừng, nhìn bọn họ chính nhân quân tử lại mang dáng vẻ ngượng ngùng, đỏ mặt như vậy thật thú vị nha. Mau, lại kêu thêm vài tiếng nữa đi.
Bạch Tử Phi nổi tính đùa giai “ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói mau, rốt cuộc có phải Đường môn phái các ngươi tới hay không? các ngươi muốn làm gì? Vì sao lại muốn hại Vân Tịnh Thư? Mục đích của các người là gì? Hạn cho ngươi trong vòng ba mươi giây khai hết toàn bộ, nếu không…hắc hắc"
Bạch Tử Phi đột nhiên kéo nhánh cây từ ngực tiểu nhị đi xuống, theo hướng nhánh cây di chuyển, da thịt trắng nộn của tiểu nhị cũng dần lộ ra cho tới ngay lưng quần hắn.
Bạch Tử Phi tà ác nhe răng cười nham nhở, nhánh cây lại nhích xuống chút nữa.
Mật cũng chảy dài theo sự di chuyển của nhánh cây.
Tiểu nhị lúc này đã sợ tới mức hồn bay phách lạc.
Ông trời ah, hắn chưa từng gặp qua hình thức nào khủng bố như vậy nha. Ở tổ chức, hắn từng bị đánh, bị mắng, trải qua muôn vàn kiểu huấn luyện khó khăn cũng chưa từng nhăn mặt chau mày, không ngờ lại có ngày gặp phải hình thức huấn luyện tà ác như vậy, cư nhiên muốn con dê liếm…liếm chỗ đó…Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì hắn sao có thể làm người được nữa, thật là bại hoại ah. Người ta sau này còn phải lấy vợ sinh con ah, chẳng lẽ muốn hắn sau khi chết, trên bia mộ sẽ khắc là người này khi sống từng bi con dê liếm… Nam nhân trước mắt này quả thật quá mức khủng bố ah.
“Ta nói ta nói ta nói!" tiểu nhị bị bức đến sắp điên rồi, lệ rơi đầy mặt “ chúng ta thực ra không phải là người của Đường môn, chúng ta thuộc một tổ chức ám sát tên là Cận Mặc, lần này đuổi giết Vân công tử là do thủ lĩnh mới tiếp nhận một vụ làm ăn, tất cả độc khí…đều do khách nhân cung cấp. Về phần người ủy thác có phải họ Đường hay không thì tiểu nhân không biết, bởi vì tiểu nhân ở trong tổ chức thực sự chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi"
Bạch Tử Phi nghe hắn nói xong, hung hăng quất cho hắn một phát “ sớm nói có phải tốt hơn không, miễn cho thể xác chịu khổ, bất quá…thật đúng là hình tượng nha, Cận Mặc hèn chi mặc đồ đen thùi lùi"
Lúc này Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất cũng đã quay đầu lại.
Bạch Tử Phi ngồi xổm xuống nhìn Vân Tịnh Thư nói “ xem ra hắn cũng không giống nói dối, dưới sự tra tấn bằng mật nước công của ta thì tám chính phần đều là những lời nói xuất phát từ đáy lòng"
Ai cũng nhìn thấy tiểu nhị kia suýt chút nữa là muốn điên luôn rồi, chẳng ai lại muốn một con dê liếm…cái…kia ah
Vân Tịnh Thư nhíu mày, hắn và Đường môn không oán không thù, hơn nữa trước giờ vẫn độc lai độc vãng trên giang hồ, chưa từng cùng bọn họ kết thù hay kết bạn, không biết ai lại thuê sát thủ đến giết. Tổ chức Cận Mặc này hắn cũng có nghe qua, là tổ chức sát thủ số một số hai trong giang hồ, tập trung nhiều cao thủ, khinh công xuất sắc, cho nên ngày đó hắn mới chưa kịp nhận ra đã bị bắn lén sau lưng.
“Thực sự không biết người nọ là ai?" Vân Tịnh Thư lên tiếng, khí thế bức người
“Ta. . . . . . Thật sự. . . . . . Không biết a. . . . . ." tiểu nhị không còn hơi sức để nói
“Rốt cuộc là ai? Lại mướn…" Vân Tịnh Thư càng nghĩ càng tức giận, ngực lại càng đau, máu cũng trào ra từ miệng vết thương
“Vân công tử, chớ để động khí." Ngôn Sơ Thất thấy hắn máu thấm quần áo, không nhịn được mà lên tiếng dặn dò.
Vân Tịnh Thư gật đầu, dùng tay che vết thương.
Bạch Tử Phi thấy hai người mắt đi mày lại thì lại tức giận. Vì không muốn Vân Tịnh Thư lại nhận được sự đồng tình của Ngôn Sơ Thất cho nên hắn vội lấy trong ngực ra một cái khăn tay, đưa cho Vân Tịnh Thư
“Đây là ta ở nhà làm theo y thư cổ, chế tạo thảo dược cầm máu, tẩm lên khăn rồi đem phơi nắng, ngươi dùng nó để che miệng vết thương, sẽ cầm máu rất nhanh"
Ngôn Sơ Thất tò mò hỏi “ thì ra ngươi còn có dược như vậy"
“Đương nhiên!" Bạch Tử Phi vẻ mặt đắc ý, “Ta còn có nhiều thứ hay hơn mà ngươi chưa thấy đâu, nếu không ta làm sao dám cứu tiểu tử này. Nếu đã ra tay thì đương nhiên phải cứu sống, uy, Vân Tịnh Thư ngươi phải vì ta mà hảo hảo sống sót nha"
Bạch công tử quá mức đắc ý.
Mà mỗi lần như thể thì không ngăn được miệng lại nói lung tung, não còn chưa hoạt động, miệng đã bô lô ba la. Cho nên nói xong câu cuối cùng thì chính hắn cũng giật mình, cảm giác không tốt, lập tức trợn mắt nhìn Ngôn Sơ Thất, mà Ngôn Sơ Thất đang dùng ánh mắt trong veo như nước nhìn hắn với biểu tình “ ta đã hiểu"
Bạch Tử Phi lập tức cảm thấy toàn thân đều nổi da gà.
“Không đúng, không đúng! Không phải vì ta! Vân Tịnh Thư, ngươi sống hay chết cũng không liên quan tới ta" hắn sao lại quên ý nghĩ quái đản của tiểu nữ nhân kia chứ.
Ngôn Sơ Thất không để ý, chỉ nhìn hắn mỉm cười đầy ý vị.
Bạch Tử Phi không biết làm sao đành đi đến bên cạnh tiểu nhị, mãnh liệt ôm lấy hắn, đáng thương hề hề nhìn Ngôn Sơ Thất nói “ đại thần, ta tình nguyện với ngươi cũng không cấp cho tiểu tử kia ah"
Đáng thương cho Bạch công tử đánh không lại Vân Tịnh Thư võ công cao cường, nếu phải cùng tiểu tử kia…thì chẳng phải hắn sẽ thành…ô, ô hắn tình nguyện cùng tiểu nhị chứ không làm gay ah
Ai ngờ vì Bạch Tử Phi ôm tiểu nhị, cho nên nhánh cây trước ngực hắn mới trượt xuống, con dê vẫn nhớ hương vị ngọt ngào của mật cho nên cũng một đuồng liếm thẳng xuống, mà nhánh cây tà ác kia lại rơi trúng chỗ quan trọng…vì thế con dê cũng không khách khí.
“Ah…Ah" một tiếng thét thảm thiết vang lên.
Tiểu nhị lệ rơi đầy mặt, suýt khóc ra nước mắt.
Cả đời này của hắn bị hủy vì miệng một con dê ah. Bạch công tử, người ta đã khai hết rồi, sao còn muốn tra tấn người ta? A…a…a
Trong khi đang hỗn loạn thì từ trong rừng lại vang lên tiếng bước chân, cùng tiếng gọi lo lắng
“Sơ Thất, muội muội
“Tiểu thư, ngươi ở nơi nào?"
“Công tử, ta tới rồi! Ta đến bảo hộ ngươi đây!"
Đúng là thanh âm âm của mấy vị huynh đệ Ngôn gia, còn có ba nha hoàn cùng Bạch Tứ Hỉ
Ngôn Sơ Thất mấp máy môi “ dùng bồ câu đưa tin, tới thực mau"
Bạch Tử Phi ngồi bên dòng suối, tay cầm một nhánh cỏ, quất lung tung lên mặt nước.
Đáng giận, các ngươi có cần như vậy không?
Hắn ngồi cách Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất khá xa, bởi vì một màn hôm qua ở khách điếm làm hắn cảm thấy rất sỉ nhục. Hắn muốn cứu Ngôn Sơ Thất chứ không phải là chơi trò chồng người với Ngôn Tịnh Thư ah. Hắn vĩnh viễn không thể quên được biểu tình của Ngôn Sơ Thất khi nhìn thấy hắn và Vân Tịnh Thư trong đám khói.
Tiểu nữ nhân này hai mắt tỏa sáng.
Một khắc đó, Bạch Tử Phi thật hận sao mình không chết quách đi cho rồi.
Cho nên lúc này hắn phải cách xa Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất, không muốn chạm mặt Vân Tịnh Thư cũng không muốn nhìn hai mắt lòe lòe tỏa sáng của Ngôn Sơ Thất.
Bất quá lúc này Ngôn Sơ Thất và Vân Tịnh Thư cũng không có để ý tới Bạch Tử Phi, miệng vết thương của Vân Tịnh Thư trải qua trận đánh vừa rồi lại chảy máu.
Vất vả lắm mới tới được khách điếm, gọi một đống đồ ăn, còn chưa ăn được miếng nào đã bị độc khí tràn lan. Sau trận chiến, Ngôn Sơ Thất và Vân Tịnh Thư dưới sự nhắc nhở của Bạch Tử Phi đã đi thẩm vấn tiểu nhị.
“Độc khí này hình như là của Đường môn đất Thục, các ngươi là do Đường môn phái tới?" Vân Tịnh Thư ngồi trên tảng đá, có chút thở dốc hỏi
Đường môn đất Thục nổi danh về ám khí và dùng độc, khinh công cũng xuất quỷ nhập thần. Ngày đó ở Ngôn gia, hắn vừa nghe tiếng bước chân thì sau lưng đã bị bắn lén, độc như vậy, khinh công như vậy chỉ có thể là của Đường môn mà thôi.
Tiểu nhị hai tay bị trói ra sau lưng, cúi đầu nói “ cái gì mà đường, ta không thích ăn đường"
Bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi.
Hai mắt của Vân Tịnh Thư lóe lên, tay đưa ra say, trường kiếm lóe lên một cái đã thấy chỉ vào chóp mũi tiểu nhị.
“Ngươi không sợ chết sao?"
Tiểu nhị chớp mắt, bị kiếm chỉ vào mặt mà không hề run sơ “ chết thì có gì phải sợ, muốn giết thì giết đi, mười tám năm sau lại là một trang hảo hán"
“Ngươi!" Vân Tịnh Thư tức giận, mũi kiếm run lên, khí huyết dâng tràn.
Nhất thời vết thương ngay ngực lại nhói đau.
Ngôn Sơ Thất vội vàng đỡ lấy hắn.
Bạch Tử Phi từ xa nhìn thấy Ngôn Sơ Thất đưa tay đỡ Vân Tịnh Thư thì mắt nổ đom đóm. Tiểu nữ nhân này thích dìu người khác lắm sao, còn nhìn người ta như vậy nữa, muốn làm hắn hộc máu mà chết hay sao? nhưng mà hai người kia đều là cái hủ nút, tình hình này e là cần Giang Nam đệ nhất kỳ tài, miệng lưỡi trơn tru như hắn rồi.
Bạch Tử Phi cầm cây đứng dậy “ hai người các ngươi quả là ngu ngốc, để bản công tử ra tay đi"
Nói rồi lập tức nhảy tới trước mặt tiểu nhị, khom người nhìn hắn lom lom.
Cặp mắt sáng quắc trong suốt nhìn chằm chằm tiểu nhị, nhìn mãi, nhìn cho tới chừng một khắc trôi qua, tiểu nhị đành phải đầu hàng, hai mắt nháy lia nháy lịa.
Bạch Tử Phi thối lui ra sau “ ha, ngươi chớp mắt trước, ngươi thua rồi"
Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhưng dù sao bọn họ cũng là tuấn nam mỹ nữ, là đại hiệp và hiệp nữ cho nên dù thiên địa có đảo lộn thì vẫn duy trì hình tượng. Vì vậy hai người bọn họ ra sức khống chế thân thể, dù cho bị nghẹn suýt thành nội thương.
Bạch Tử Phi chớp chớp mắt “ được, bây giờ bản công tử sẽ hảo hảo thẩm vấn ngươi, bất quá trước tiên bản công tử cần có sự chuẩn bị đã"
Nói xong lại chạy tới bên dòng suối, hồi sau đã thấy hắn cầm gì đó trong tay quay lại.
Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất nhìu mày, không biết hắn đang bày trò gì.
Bạch Tử Phi lại mỉm cười nhìn bọn họ, tràn ngập tự tin và thần bí.
Mấy thứ hắn cầm trong tay đều dùng tiên pháp biến ra, không còn cách nào khác, nơi hoang sơn dã lĩnh như vầy, trong lúc nhất thời không tìm được công cụ tác chiến thích hợp . Không ngờ hắn dùng tiên pháp vốn định làm anh hùng cứu mỹ nhân giờ lại đổi thành dùng để tra tấn.
Tiểu nhị cũng không biết hắn muốn làm gì, chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên và tò mò
“Tiểu mỹ nhân, ngồi chồm hổm chắc mỏi lắm phải không? hay để gia cởi trói cho ngươi nghỉ ngơi một chút" Bạch Tử Phi hai mắt đảo loạn trên người tiểu nhị “ thân mình thật tốt nha, vừa mềm vừa nộn như vậy…thật"
Tiểu nhị ngồi lâu, chân cũng bắt đầu tê rần, lại bị vị công tử thoạt nhìn như bị thần kinh này hồ ngôn loạn ngữ làm cho hắn không tập trung được, liền té ngã nhào xuống suối.
Bạch Tử Phi thấy hắn như vậy, lập tức tiến lên cởi giày, tháo tất của hắn
“Ui, thúi quá" đáng thương cho Bạch Tử Phi.
Tiểu nhị ngượng ngùng nói “ thực xin lỗi, ta có bệnh hôi chân, quên nói cho ngươi biết"
“Hừ, mấy chuyện này tính sau" Bạch Tử Phi tức giận đập cành cây nhỏ xuống mặt nước chan chát “ bây giờ nghiêm hình tra tấn chính thức bắt đầu"
“Nói mau, ngươi là người của Đường môn phải không?"
Tiểu nhị chối phăng “ công tử, chúng ta là mở khách điếm, không phải bán đường"
Ha, mạnh miệng dữ ha.
Bạch Tử Phi nhịp nhịp cành cây trong tay “ cho ngươi cơ hội lần nữa, có phải Đường môn hay không?"
“Đường môn? Đã nói chúng ta không có bán đường, cũng không chế tạo đường ah" tiểu nhị thề chết không khai.
Cho ngươi cơ hội, ngươi lại không chịu nắm bắt vậy đừng trách bản công tử ra tay độc ác.
Bạch Tử Phi cắn môi, nhánh cây trong tay đập vào gan bàn chân tiểu nhị một cái thật mạnh, nơi đó lập tức dính đầy mật.
Bạch Tử Phi xấu xa híp mắt cười nói “ có chịu khai hay không? phải cho ngươi nếm chút lợi hại mới được. Đóng cửa thả dê"
Cửa là không có rồi đó, dê thì có một con.
Vừa nghe chủ nhân nói đến lượt mình lên sân khấu, con dê liền vui vẻ chạy đến bên cạnh tiểu nhị.
Oa, nhiều mật như vậy, đây là món nó khoái nhất nha, bèn vươn đầu lưỡi ra sức liếm vào gan bàn chân tiểu nhị
“Oa ~~~~~~" tiểu nhị sợ hãi gào lên
Đầu lưỡi của con dê làm hắn rất nhột ah.
Vừa mềm lại vừa nhám, còn dài, còn có nước miếng thiệt nhiều nữa chứ, cứ vậy liếm lên rồi liếm xuống, cam đoan là dưới tình huống như vậy làm cho người ta mất hồn đến mức muốn bay lên trời ah.
Tiểu nhị vặn vẹo thân hình, không nói nên lời cảm giác như sắp bay lên trời
“Thế nào, nói hay là không? !" Bạch Tử Phi ngồi xổm xuống, thưởng thức biểu tình vặn vẹo của hắn
“Công. . . . . . Công tử. . . . . ." tiểu nhị cố sức chịu đựng “ ta thực sự…không biết đường…gì gì đó ah"
Con dê thối kia, không được liếm ngón chân ta, đó là chỗ mẫn cảm của gia a
“Được, vẫn không chịu nói đúng không?" Bạch Tử Phi nổi giận, xé áo tiểu nhị, nắm dây thừng lôi kéo, làm lộ ra hai nách của hắn
Rất may người này dù thối chân nhưng không bị hôi nách, cũng không thấy có lông, trắng noãn y như của nữ nhi vậy á.
Bạch Tử Phi lấy cây chọt chọt vào nách hắn “ ngươi xức cái gì mà làm rụng hết lông, sạch sẽ như vậy?"
“Thủ lĩnh của chúng ta là bỏ sĩ thuốc rụng lông ah" tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu “ chỉ cần bôi sơ một lượt, toàn bộ lông nách đều rụng sạch, không đau đớn, không tác dụng phụ, không cần tắm rửa cũng chẳng có đổ máu, thực sự rất tiện dụng cho các cô nương xa nhà lâu ngày ah"
Phun!
Bạch Tử Phi ngửa mặt lên trời cười to, người này thực không biết nói hắn vô tư hay là đầu óc có vấn đề ah, bất quá giờ cũng không phải là lúc thảo luận với hắn chuyện thuốc rụng lông tốt hay không mà chính là đang tiến hành tra tấn ah
“Bớt nói nhảm đi, có phải Đường môn phái ngươi tới hay không? có phải Đường môn sai các ngươi hại Vân công…" nói tới đây, Bạch Tử Phi đột nhiên nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Ngôn Sơ Thất liền đổi thành “ xú tiểu tử kia không?"
“Công tử, ta thật sự không biết. . . . . ." tiểu nhị vẫn chối đây đảy.
Con dê đang liếm mật vui vẻ nơi gan bàn chân tiểu nhị, không chờ Bạch Tử Phi ra lệnh đã lập tức di dời địa bàn lên hai nách của hắn, ra sức liếm
“A. . . . . . A. . . . . . Ân. . . . . . Ngô. . . . . . Không cần a. . . . . ."
Trời ơi, sao kêu giống như đang XXOO vậy trời
Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất ở bên cạnh không nhịn được mà quay đầu đi, trên mặt cũng bỗng dưng hiện một áng mây đỏ.
Bạch Tử Phi thì cười hắc hắc không ngừng, nhìn bọn họ chính nhân quân tử lại mang dáng vẻ ngượng ngùng, đỏ mặt như vậy thật thú vị nha. Mau, lại kêu thêm vài tiếng nữa đi.
Bạch Tử Phi nổi tính đùa giai “ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói mau, rốt cuộc có phải Đường môn phái các ngươi tới hay không? các ngươi muốn làm gì? Vì sao lại muốn hại Vân Tịnh Thư? Mục đích của các người là gì? Hạn cho ngươi trong vòng ba mươi giây khai hết toàn bộ, nếu không…hắc hắc"
Bạch Tử Phi đột nhiên kéo nhánh cây từ ngực tiểu nhị đi xuống, theo hướng nhánh cây di chuyển, da thịt trắng nộn của tiểu nhị cũng dần lộ ra cho tới ngay lưng quần hắn.
Bạch Tử Phi tà ác nhe răng cười nham nhở, nhánh cây lại nhích xuống chút nữa.
Mật cũng chảy dài theo sự di chuyển của nhánh cây.
Tiểu nhị lúc này đã sợ tới mức hồn bay phách lạc.
Ông trời ah, hắn chưa từng gặp qua hình thức nào khủng bố như vậy nha. Ở tổ chức, hắn từng bị đánh, bị mắng, trải qua muôn vàn kiểu huấn luyện khó khăn cũng chưa từng nhăn mặt chau mày, không ngờ lại có ngày gặp phải hình thức huấn luyện tà ác như vậy, cư nhiên muốn con dê liếm…liếm chỗ đó…Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì hắn sao có thể làm người được nữa, thật là bại hoại ah. Người ta sau này còn phải lấy vợ sinh con ah, chẳng lẽ muốn hắn sau khi chết, trên bia mộ sẽ khắc là người này khi sống từng bi con dê liếm… Nam nhân trước mắt này quả thật quá mức khủng bố ah.
“Ta nói ta nói ta nói!" tiểu nhị bị bức đến sắp điên rồi, lệ rơi đầy mặt “ chúng ta thực ra không phải là người của Đường môn, chúng ta thuộc một tổ chức ám sát tên là Cận Mặc, lần này đuổi giết Vân công tử là do thủ lĩnh mới tiếp nhận một vụ làm ăn, tất cả độc khí…đều do khách nhân cung cấp. Về phần người ủy thác có phải họ Đường hay không thì tiểu nhân không biết, bởi vì tiểu nhân ở trong tổ chức thực sự chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi"
Bạch Tử Phi nghe hắn nói xong, hung hăng quất cho hắn một phát “ sớm nói có phải tốt hơn không, miễn cho thể xác chịu khổ, bất quá…thật đúng là hình tượng nha, Cận Mặc hèn chi mặc đồ đen thùi lùi"
Lúc này Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất cũng đã quay đầu lại.
Bạch Tử Phi ngồi xổm xuống nhìn Vân Tịnh Thư nói “ xem ra hắn cũng không giống nói dối, dưới sự tra tấn bằng mật nước công của ta thì tám chính phần đều là những lời nói xuất phát từ đáy lòng"
Ai cũng nhìn thấy tiểu nhị kia suýt chút nữa là muốn điên luôn rồi, chẳng ai lại muốn một con dê liếm…cái…kia ah
Vân Tịnh Thư nhíu mày, hắn và Đường môn không oán không thù, hơn nữa trước giờ vẫn độc lai độc vãng trên giang hồ, chưa từng cùng bọn họ kết thù hay kết bạn, không biết ai lại thuê sát thủ đến giết. Tổ chức Cận Mặc này hắn cũng có nghe qua, là tổ chức sát thủ số một số hai trong giang hồ, tập trung nhiều cao thủ, khinh công xuất sắc, cho nên ngày đó hắn mới chưa kịp nhận ra đã bị bắn lén sau lưng.
“Thực sự không biết người nọ là ai?" Vân Tịnh Thư lên tiếng, khí thế bức người
“Ta. . . . . . Thật sự. . . . . . Không biết a. . . . . ." tiểu nhị không còn hơi sức để nói
“Rốt cuộc là ai? Lại mướn…" Vân Tịnh Thư càng nghĩ càng tức giận, ngực lại càng đau, máu cũng trào ra từ miệng vết thương
“Vân công tử, chớ để động khí." Ngôn Sơ Thất thấy hắn máu thấm quần áo, không nhịn được mà lên tiếng dặn dò.
Vân Tịnh Thư gật đầu, dùng tay che vết thương.
Bạch Tử Phi thấy hai người mắt đi mày lại thì lại tức giận. Vì không muốn Vân Tịnh Thư lại nhận được sự đồng tình của Ngôn Sơ Thất cho nên hắn vội lấy trong ngực ra một cái khăn tay, đưa cho Vân Tịnh Thư
“Đây là ta ở nhà làm theo y thư cổ, chế tạo thảo dược cầm máu, tẩm lên khăn rồi đem phơi nắng, ngươi dùng nó để che miệng vết thương, sẽ cầm máu rất nhanh"
Ngôn Sơ Thất tò mò hỏi “ thì ra ngươi còn có dược như vậy"
“Đương nhiên!" Bạch Tử Phi vẻ mặt đắc ý, “Ta còn có nhiều thứ hay hơn mà ngươi chưa thấy đâu, nếu không ta làm sao dám cứu tiểu tử này. Nếu đã ra tay thì đương nhiên phải cứu sống, uy, Vân Tịnh Thư ngươi phải vì ta mà hảo hảo sống sót nha"
Bạch công tử quá mức đắc ý.
Mà mỗi lần như thể thì không ngăn được miệng lại nói lung tung, não còn chưa hoạt động, miệng đã bô lô ba la. Cho nên nói xong câu cuối cùng thì chính hắn cũng giật mình, cảm giác không tốt, lập tức trợn mắt nhìn Ngôn Sơ Thất, mà Ngôn Sơ Thất đang dùng ánh mắt trong veo như nước nhìn hắn với biểu tình “ ta đã hiểu"
Bạch Tử Phi lập tức cảm thấy toàn thân đều nổi da gà.
“Không đúng, không đúng! Không phải vì ta! Vân Tịnh Thư, ngươi sống hay chết cũng không liên quan tới ta" hắn sao lại quên ý nghĩ quái đản của tiểu nữ nhân kia chứ.
Ngôn Sơ Thất không để ý, chỉ nhìn hắn mỉm cười đầy ý vị.
Bạch Tử Phi không biết làm sao đành đi đến bên cạnh tiểu nhị, mãnh liệt ôm lấy hắn, đáng thương hề hề nhìn Ngôn Sơ Thất nói “ đại thần, ta tình nguyện với ngươi cũng không cấp cho tiểu tử kia ah"
Đáng thương cho Bạch công tử đánh không lại Vân Tịnh Thư võ công cao cường, nếu phải cùng tiểu tử kia…thì chẳng phải hắn sẽ thành…ô, ô hắn tình nguyện cùng tiểu nhị chứ không làm gay ah
Ai ngờ vì Bạch Tử Phi ôm tiểu nhị, cho nên nhánh cây trước ngực hắn mới trượt xuống, con dê vẫn nhớ hương vị ngọt ngào của mật cho nên cũng một đuồng liếm thẳng xuống, mà nhánh cây tà ác kia lại rơi trúng chỗ quan trọng…vì thế con dê cũng không khách khí.
“Ah…Ah" một tiếng thét thảm thiết vang lên.
Tiểu nhị lệ rơi đầy mặt, suýt khóc ra nước mắt.
Cả đời này của hắn bị hủy vì miệng một con dê ah. Bạch công tử, người ta đã khai hết rồi, sao còn muốn tra tấn người ta? A…a…a
Trong khi đang hỗn loạn thì từ trong rừng lại vang lên tiếng bước chân, cùng tiếng gọi lo lắng
“Sơ Thất, muội muội
“Tiểu thư, ngươi ở nơi nào?"
“Công tử, ta tới rồi! Ta đến bảo hộ ngươi đây!"
Đúng là thanh âm âm của mấy vị huynh đệ Ngôn gia, còn có ba nha hoàn cùng Bạch Tứ Hỉ
Ngôn Sơ Thất mấp máy môi “ dùng bồ câu đưa tin, tới thực mau"
Tác giả :
Vi Lộ Thần Hi