Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Quyển 1 - Chương 78: Cứu giúp
Bốn mắt nhìn nhau, Trùng Trùng hoàn toàn cứng đơ, đôi mắt hắn như Biển Chết vậy, sâu không thấy đáy, sóng lớn chờ chực, yên ả nhưng lại vô cùng phức tạp, nàng nhìn không thấu, nhưng lại bị hấp dẫn sâu sắc, cả người như là bị cắn nuốt hết vậy.
“Hoa Tứ Hải, ngươi tới núi Vô Cùng của bọn ta làm gì?" Đào Hoa sư thúc quát to một tiếng.
“Dựng tháp." Hoa Tứ Hải trả lời ngắn gọn trực tiếp, đồng thời bước lên trước một bước.
Chẳng qua chỉ là một bước thôi, nhưng lại mang đến khí thế áp bức mạnh mẽ, gần như là ném cả thiên hạ ra sau, ép tới người của phái Thiên Môn bất giác lui về sau một bước.
Hắn rất không muốn bị người của Tiên đạo phát hiện trước khi dựng xong tháp Thông Thiên, bởi vì hắn ghét phiền phức, chứ không phải là sợ phải quyết đấu võ lực. Bây giờ nếu đã tới rồi thì hắn tiếp thôi.
“Nói nghe dễ thật." Thương Khung cười ha ha, “Đây là chỗ của phái Thiên Môn bọn ta, nào dễ cho ngươi tùy ý làm xằng làm bậy? Hay là, lần sau bọn ta cũng tới núi Loạn Thạch của Ma đạo ngươi xây nhà xí nhé?"
“Nếu có bản lĩnh làm được, xin cứ tự nhiên."
“Hoa Tứ Hải, ngươi hiếp người quá đáng!" Bạch Trầm Hương tức giận quát lên, “Hai đạo Tiên Ma bình yên vô sự đã nhiều năm, hôm nay nếu ngươi dỡ cái tháp đồ bỏ này, ngoan ngoãn mang người của ngươi rời khỏi thì chẳng sao, ngược lại thì đao kiếm vô tình chính là kết cục mà Ma đạo ngươi gây ra."
“Thì sao?"
“Thì sao?!" Bạch Trầm Hương không giận mà còn cười, trượng Vô Song đập một phát xuống đất, lớp bùn trơn trượt lập tức rung động, “Núi Vô Cùng là đất của phái Thiên Môn, tuyệt đối không cho phép Ma đạo các ngươi tùy ý đi lại, hôm nay ta niệm tình thiên hạ đã bình an nhiều năm, nên không muốn khơi chuyện. Nhưng người chớ tưởng phái Thiên Môn ta ai cũng sợ ngươi. Nếu đi, ta không cản, sau này xin chớ đặt chân tới mảnh đất này nữa: nếu ở, chúng ta trở mặt nhau, dẫn tới tranh chấp giữa lục đạo, lỗi lầm không phải do Thiên Môn ta. Ngọn tháp này, tuyệt đối không được dựng!"
Ái chà, chưởng môn của phái Thiên Môn quả nhiên không phải hạng thường, bình thường chỉ nhìn thấy dáng vẻ tức thở hổn hển của ông ta, hôm nay là lần đầu tiên trông thấy khí thế của tông sư tiên đạo từ ông ta, cũng khá là oai phong đấy!
Trùng Trùng vừa nghĩ vừa tránh về sau, từ lúc trông thấy Hoa Tứ Hải, nàng luôn dựa vào tinh thần Ngu Công dời núi, dịch từng tấc từng tấc về sau, định lẫn vào trong đám người, không muốn đứng ở vị trí đệ tử bát kiếm dễ thấy như vậy.
“Ra tay đi." Hoa Tứ Hải chỉ nói ra ba chữ, không do dự chút nào, vươn tay lướt qua ngực, Tỏa Lân Long sáng chói ánh bạc không biết từ đâu lọt vào tay hắn. Hắn từ từ kéo Tỏa Lân Long, tiếng xích sắt ma sát leng ca leng keng trong trẻo vang lên, âm thanh không lớn, nhưng tiếng trận mưa bão, tiếng đá khổng lồ, tiếng xây dựng đinh đinh đang đang đều bị âm thanh này át đi, làm cho tất cả đều trở nên nhỏ nhặt tới không đáng nói tới.
Hoa Tứ Hải vừa động đậy, toàn bộ người của phái Thiên Môn đều lũ lượt rút đao kiếm vũ khí của mình ra, đám người đứng vây đằng sau Hoa Tứ Hải cũng không tỏ ra yếu thế, chỉ trong giây lát, hai bên giương cung bạt kiếm, tuy không ai lên tiếng, không ai động đậy, nhưng trong không khí ẩm ướt như bị bốc cháy, chỉ cần một chút ngoài ý muốn thôi thì sẽ kích thích tới chốt mở của trận đấu này.
Trùng Trùng lúc này đang dịch tới mảnh đất trống giữa đệ tử bát kiếm và những đệ tử khác, nàng đứng cứng ngắc, bởi vì nàng đứng trơ trọi ở đó, chỉ cần động một cái thôi cũng khiến người khác chú ý tới.
Đao kiếm rút ra, mưa bỗng ngừng rơi, bất thình lình như lúc đến đây, như là thần mưa đóng vòi nước lại vậy. Chiếc ô trong tay Trùng Trùng vẫn giương ra, nhưng lại che rất thấp, gần như là áp sát đỉnh đầu, thử phủ nhận sự tồn tại của ai đó một cách vụng về. Lúc này đây Trùng Trùng thật sự ngưỡng mộ con rùa, nếu như nàng cũng có cái mai, giờ phút này nàng sẽ nằm úp xuống mảnh đất bùn, vậy thì hắn sẽ không nhìn thấy nàng, mà nàng, có thể vui vẻ ngắm hắn.
Kỳ lạ, hình như nàng không còn nhớ mặt mũi hắn ra sao nữa, lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua, nàng lại chỉ đắm chìm trong ánh mắt của hắn, ngược lại càng quên nhanh hơn, trong lòng có một khát vọng nói không nên lời, muốn nhìn hắn nữa, như là như vậy mới nhớ được. Nếu nàng còn sống sót quay về núi Vân Mộng, có lẽ rất lâu sau nàng sẽ không xuống núi, nàng rất sợ mình sẽ quên hắn!
Vèo một tiếng, một trận gió mạnh quét qua bầu trời, Trùng Trùng vô thức ngửa đầu nhìn, thấy hình như cái máy bắn đá mà bọn Ma đạo dùng để chuyển đá kia xảy ra chút trục trặc, một tảng đá khổng lồ lệch khỏi quỹ đạo bay vốn có của nó.
Thật ra loại lệch quỹ đạo này không hề gay gắt, ước chừng tảng đá khổng lồ đó sẽ rơi xuống mảnh đất trống trước tòa tháp, nhưng hai bên đang ở vào thế đối nghịch, trong đám đệ tử Thiên Môn phía sau lưng Trùng Trùng có một người phản ứng quá nhanh, tưởng ma đạo ra tay trước, cho nên ngay tức khắc rút bảo kiếm của mình ra, thanh kiếm kéo theo một luồng sáng màu xanh trời ở phía sau, phóng thẳng về phía Hoa Tứ Hải!
Cái gọi là đụng vào là nổ, đã nổ thì không thể cứu vãn, có lẽ chính là nói loại tình thế này. Mặt ngoài vốn đang yên tĩnh của hiện trường bây giờ đủ loại pháp bảo và vũ khí đồng loạt ra tay, đủ loại ánh sáng chiếu sáng trưng bầu trời vốn vẫn còn âm u. Kiếm khí, pháp lực, luồng hơi bay ngang bay dọc hòa trộn vào nhau, hình thành một dòng lực lớn mạnh vô hình, đẩy tảng đá đang rơi xuống kia lăn lộn hết mấy vòng, sau đó bỗng bắn về hướng của phái Thiên Môn.
Tất cả mọi người đều hành động, duy chỉ có Trùng Trùng còn ngơ ngẩn, mà tảng đá kia như được gắn bộ điều khiển vậy, nện vào nàng không sai không lệch một ly.
Sao mà xui xẻo đến thế hả, uống hớp nước cũng tắc răng, một nơi to lớn rộng rãi như vậy, vì sao phải nện nàng?! Trùng Trùng muốn chạy, nhưng chân lại lún vào trong bùn, động tác ra sức nhấc chân lên của nàng lại chỉ làm nàng ngồi bệt xuống vũng nước bùn mà thôi.
Trước mắt, tảng đá kia mau chóng phóng to lên, từ một bóng đen ở phía xa cho tới khi đến gần che bít cả bầu trời, gần đến nỗi có thể thấy được đường cắt gọt ngay ngắn chỉnh tề của nó, trên đó còn viết phù chú bằng loại thuốc màu xanh lá, gần đến nỗi mùi đá của nó đã xông vào chóp mũi của nàng.
Cuối cùng, nàng vẫn là phải đối mặt với vận mệnh biến thành bánh thịt.
Nàng sợ tới ngẩn ra, ngay cả nhắm mắt chờ chết cũng không làm được, nhưng tảng đá lại không rơi xuống, một đường sáng bạc quen thuộc chói tới nàng không mở nỗi mắt, khó khăn lắm mới tập trung được, vừa đúng nhìn thấy Hoa Tứ Hải tay cầm Tỏa Lân Long ném tảng đá kia lên trên lớp sương màu tím nhạt. Kế đó, một tiếng vút giòn vang truyền tới, một chiếc roi dẻo quật vào chỗ đất trước mặt nàng, làm vô số vụn bùn văng tung tóe.
Hắn đã cứu nàng! Lần nữa!
Nguyên nhân do nàng đánh bài chuồn, nên khi tảng đá khổng lồ thay đổi hướng rơi, Bạch Trầm Hương và các sư thúc cách nàng khá xa, căn bản là không kịp cứu nàng, nếu xuất chưởng đánh vào tảng đá, chỉ e là sẽ gây thương tích cho các đệ tử ở gần đó, chỉ có Đông sư thúc sử dụng roi dẻo, nên quật tới cuốn lấy tảng đá. Nhưng hắn ra tay không kịp, nếu không phải Hoa Tứ Hải dùng Tỏa Lân Long cứu thì Trùng Trùng chết chắc rồi.
Hắn là muốn cứu tảng đá kia, hay là muốn cứu nàng? Nhưng mà vì sao? Không phải là hắn nên ghét nàng, chỉ mong sao nàng chết đi sao? Lẽ nào hắn thật sự muốn tự tay siết gãy cổ nàng mới cam lòng hay sao?
Nhưng mà tất cả mọi chuyện không để cho nàng suy nghĩ lung tung, chiếc roi của Đao Lãng sư thúc như con rắn, vòng sang hướng khác, kéo Trùng Trùng lên, “Mã Nghị rút kiếm!" Hắn kêu lên.
Trùng Trùng máy móc rút hai thanh kiếm dài ngắn ra, dời mắt nhìn về phía Hoa Tứ Hải, không biết vì sao, tuy hắn không nhìn nàng, nhưng nàng lại cảm nhận được tim hắn đang nhìn, cảm giác đó nói không rõ là gì, nhưng lại rất mãnh liệt.
Thấy hắn vọt người nhảy lên đứng trên ngọn cây, Tỏa Lân Long quấn quanh thân thể cao to của hắn, chậm rãi chuyển động, tạo thành một vòng sáng màu bạc tuyệt đẹp vô cùng bảo vệ quanh người hắn. Vô số kiếm quang, bảo quang sắc bén của pháp khí như đủ loại quái thú, hung dữ tấn công qua, nhưng vòng sáng đó bị tấn công thì ánh bạc lập tức bắn tràn lan ra tứ phía như thủy triều, rất nhiều vũ khí đều rơi rụng xuống đất, thậm chí có cái bị gãy cả ra.
“Giết!" Sau lưng Trùng Trùng truyền tới tiếng gào to như sét đánh, không biết là giọng của ai, nhưng lại làm tình thế hiện tại càng thêm căng thẳng kịch liệt.
“Hoa Tứ Hải, ngươi tới núi Vô Cùng của bọn ta làm gì?" Đào Hoa sư thúc quát to một tiếng.
“Dựng tháp." Hoa Tứ Hải trả lời ngắn gọn trực tiếp, đồng thời bước lên trước một bước.
Chẳng qua chỉ là một bước thôi, nhưng lại mang đến khí thế áp bức mạnh mẽ, gần như là ném cả thiên hạ ra sau, ép tới người của phái Thiên Môn bất giác lui về sau một bước.
Hắn rất không muốn bị người của Tiên đạo phát hiện trước khi dựng xong tháp Thông Thiên, bởi vì hắn ghét phiền phức, chứ không phải là sợ phải quyết đấu võ lực. Bây giờ nếu đã tới rồi thì hắn tiếp thôi.
“Nói nghe dễ thật." Thương Khung cười ha ha, “Đây là chỗ của phái Thiên Môn bọn ta, nào dễ cho ngươi tùy ý làm xằng làm bậy? Hay là, lần sau bọn ta cũng tới núi Loạn Thạch của Ma đạo ngươi xây nhà xí nhé?"
“Nếu có bản lĩnh làm được, xin cứ tự nhiên."
“Hoa Tứ Hải, ngươi hiếp người quá đáng!" Bạch Trầm Hương tức giận quát lên, “Hai đạo Tiên Ma bình yên vô sự đã nhiều năm, hôm nay nếu ngươi dỡ cái tháp đồ bỏ này, ngoan ngoãn mang người của ngươi rời khỏi thì chẳng sao, ngược lại thì đao kiếm vô tình chính là kết cục mà Ma đạo ngươi gây ra."
“Thì sao?"
“Thì sao?!" Bạch Trầm Hương không giận mà còn cười, trượng Vô Song đập một phát xuống đất, lớp bùn trơn trượt lập tức rung động, “Núi Vô Cùng là đất của phái Thiên Môn, tuyệt đối không cho phép Ma đạo các ngươi tùy ý đi lại, hôm nay ta niệm tình thiên hạ đã bình an nhiều năm, nên không muốn khơi chuyện. Nhưng người chớ tưởng phái Thiên Môn ta ai cũng sợ ngươi. Nếu đi, ta không cản, sau này xin chớ đặt chân tới mảnh đất này nữa: nếu ở, chúng ta trở mặt nhau, dẫn tới tranh chấp giữa lục đạo, lỗi lầm không phải do Thiên Môn ta. Ngọn tháp này, tuyệt đối không được dựng!"
Ái chà, chưởng môn của phái Thiên Môn quả nhiên không phải hạng thường, bình thường chỉ nhìn thấy dáng vẻ tức thở hổn hển của ông ta, hôm nay là lần đầu tiên trông thấy khí thế của tông sư tiên đạo từ ông ta, cũng khá là oai phong đấy!
Trùng Trùng vừa nghĩ vừa tránh về sau, từ lúc trông thấy Hoa Tứ Hải, nàng luôn dựa vào tinh thần Ngu Công dời núi, dịch từng tấc từng tấc về sau, định lẫn vào trong đám người, không muốn đứng ở vị trí đệ tử bát kiếm dễ thấy như vậy.
“Ra tay đi." Hoa Tứ Hải chỉ nói ra ba chữ, không do dự chút nào, vươn tay lướt qua ngực, Tỏa Lân Long sáng chói ánh bạc không biết từ đâu lọt vào tay hắn. Hắn từ từ kéo Tỏa Lân Long, tiếng xích sắt ma sát leng ca leng keng trong trẻo vang lên, âm thanh không lớn, nhưng tiếng trận mưa bão, tiếng đá khổng lồ, tiếng xây dựng đinh đinh đang đang đều bị âm thanh này át đi, làm cho tất cả đều trở nên nhỏ nhặt tới không đáng nói tới.
Hoa Tứ Hải vừa động đậy, toàn bộ người của phái Thiên Môn đều lũ lượt rút đao kiếm vũ khí của mình ra, đám người đứng vây đằng sau Hoa Tứ Hải cũng không tỏ ra yếu thế, chỉ trong giây lát, hai bên giương cung bạt kiếm, tuy không ai lên tiếng, không ai động đậy, nhưng trong không khí ẩm ướt như bị bốc cháy, chỉ cần một chút ngoài ý muốn thôi thì sẽ kích thích tới chốt mở của trận đấu này.
Trùng Trùng lúc này đang dịch tới mảnh đất trống giữa đệ tử bát kiếm và những đệ tử khác, nàng đứng cứng ngắc, bởi vì nàng đứng trơ trọi ở đó, chỉ cần động một cái thôi cũng khiến người khác chú ý tới.
Đao kiếm rút ra, mưa bỗng ngừng rơi, bất thình lình như lúc đến đây, như là thần mưa đóng vòi nước lại vậy. Chiếc ô trong tay Trùng Trùng vẫn giương ra, nhưng lại che rất thấp, gần như là áp sát đỉnh đầu, thử phủ nhận sự tồn tại của ai đó một cách vụng về. Lúc này đây Trùng Trùng thật sự ngưỡng mộ con rùa, nếu như nàng cũng có cái mai, giờ phút này nàng sẽ nằm úp xuống mảnh đất bùn, vậy thì hắn sẽ không nhìn thấy nàng, mà nàng, có thể vui vẻ ngắm hắn.
Kỳ lạ, hình như nàng không còn nhớ mặt mũi hắn ra sao nữa, lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua, nàng lại chỉ đắm chìm trong ánh mắt của hắn, ngược lại càng quên nhanh hơn, trong lòng có một khát vọng nói không nên lời, muốn nhìn hắn nữa, như là như vậy mới nhớ được. Nếu nàng còn sống sót quay về núi Vân Mộng, có lẽ rất lâu sau nàng sẽ không xuống núi, nàng rất sợ mình sẽ quên hắn!
Vèo một tiếng, một trận gió mạnh quét qua bầu trời, Trùng Trùng vô thức ngửa đầu nhìn, thấy hình như cái máy bắn đá mà bọn Ma đạo dùng để chuyển đá kia xảy ra chút trục trặc, một tảng đá khổng lồ lệch khỏi quỹ đạo bay vốn có của nó.
Thật ra loại lệch quỹ đạo này không hề gay gắt, ước chừng tảng đá khổng lồ đó sẽ rơi xuống mảnh đất trống trước tòa tháp, nhưng hai bên đang ở vào thế đối nghịch, trong đám đệ tử Thiên Môn phía sau lưng Trùng Trùng có một người phản ứng quá nhanh, tưởng ma đạo ra tay trước, cho nên ngay tức khắc rút bảo kiếm của mình ra, thanh kiếm kéo theo một luồng sáng màu xanh trời ở phía sau, phóng thẳng về phía Hoa Tứ Hải!
Cái gọi là đụng vào là nổ, đã nổ thì không thể cứu vãn, có lẽ chính là nói loại tình thế này. Mặt ngoài vốn đang yên tĩnh của hiện trường bây giờ đủ loại pháp bảo và vũ khí đồng loạt ra tay, đủ loại ánh sáng chiếu sáng trưng bầu trời vốn vẫn còn âm u. Kiếm khí, pháp lực, luồng hơi bay ngang bay dọc hòa trộn vào nhau, hình thành một dòng lực lớn mạnh vô hình, đẩy tảng đá đang rơi xuống kia lăn lộn hết mấy vòng, sau đó bỗng bắn về hướng của phái Thiên Môn.
Tất cả mọi người đều hành động, duy chỉ có Trùng Trùng còn ngơ ngẩn, mà tảng đá kia như được gắn bộ điều khiển vậy, nện vào nàng không sai không lệch một ly.
Sao mà xui xẻo đến thế hả, uống hớp nước cũng tắc răng, một nơi to lớn rộng rãi như vậy, vì sao phải nện nàng?! Trùng Trùng muốn chạy, nhưng chân lại lún vào trong bùn, động tác ra sức nhấc chân lên của nàng lại chỉ làm nàng ngồi bệt xuống vũng nước bùn mà thôi.
Trước mắt, tảng đá kia mau chóng phóng to lên, từ một bóng đen ở phía xa cho tới khi đến gần che bít cả bầu trời, gần đến nỗi có thể thấy được đường cắt gọt ngay ngắn chỉnh tề của nó, trên đó còn viết phù chú bằng loại thuốc màu xanh lá, gần đến nỗi mùi đá của nó đã xông vào chóp mũi của nàng.
Cuối cùng, nàng vẫn là phải đối mặt với vận mệnh biến thành bánh thịt.
Nàng sợ tới ngẩn ra, ngay cả nhắm mắt chờ chết cũng không làm được, nhưng tảng đá lại không rơi xuống, một đường sáng bạc quen thuộc chói tới nàng không mở nỗi mắt, khó khăn lắm mới tập trung được, vừa đúng nhìn thấy Hoa Tứ Hải tay cầm Tỏa Lân Long ném tảng đá kia lên trên lớp sương màu tím nhạt. Kế đó, một tiếng vút giòn vang truyền tới, một chiếc roi dẻo quật vào chỗ đất trước mặt nàng, làm vô số vụn bùn văng tung tóe.
Hắn đã cứu nàng! Lần nữa!
Nguyên nhân do nàng đánh bài chuồn, nên khi tảng đá khổng lồ thay đổi hướng rơi, Bạch Trầm Hương và các sư thúc cách nàng khá xa, căn bản là không kịp cứu nàng, nếu xuất chưởng đánh vào tảng đá, chỉ e là sẽ gây thương tích cho các đệ tử ở gần đó, chỉ có Đông sư thúc sử dụng roi dẻo, nên quật tới cuốn lấy tảng đá. Nhưng hắn ra tay không kịp, nếu không phải Hoa Tứ Hải dùng Tỏa Lân Long cứu thì Trùng Trùng chết chắc rồi.
Hắn là muốn cứu tảng đá kia, hay là muốn cứu nàng? Nhưng mà vì sao? Không phải là hắn nên ghét nàng, chỉ mong sao nàng chết đi sao? Lẽ nào hắn thật sự muốn tự tay siết gãy cổ nàng mới cam lòng hay sao?
Nhưng mà tất cả mọi chuyện không để cho nàng suy nghĩ lung tung, chiếc roi của Đao Lãng sư thúc như con rắn, vòng sang hướng khác, kéo Trùng Trùng lên, “Mã Nghị rút kiếm!" Hắn kêu lên.
Trùng Trùng máy móc rút hai thanh kiếm dài ngắn ra, dời mắt nhìn về phía Hoa Tứ Hải, không biết vì sao, tuy hắn không nhìn nàng, nhưng nàng lại cảm nhận được tim hắn đang nhìn, cảm giác đó nói không rõ là gì, nhưng lại rất mãnh liệt.
Thấy hắn vọt người nhảy lên đứng trên ngọn cây, Tỏa Lân Long quấn quanh thân thể cao to của hắn, chậm rãi chuyển động, tạo thành một vòng sáng màu bạc tuyệt đẹp vô cùng bảo vệ quanh người hắn. Vô số kiếm quang, bảo quang sắc bén của pháp khí như đủ loại quái thú, hung dữ tấn công qua, nhưng vòng sáng đó bị tấn công thì ánh bạc lập tức bắn tràn lan ra tứ phía như thủy triều, rất nhiều vũ khí đều rơi rụng xuống đất, thậm chí có cái bị gãy cả ra.
“Giết!" Sau lưng Trùng Trùng truyền tới tiếng gào to như sét đánh, không biết là giọng của ai, nhưng lại làm tình thế hiện tại càng thêm căng thẳng kịch liệt.
Tác giả :
Liễu Ám Hoa Minh