Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Quyển 1 - Chương 77: Đá Liệt Địa 2
Trong rừng rậm, khi nghe được tiếng sấm nổ, Trùng Trùng ít nhiều gì cũng có chút sợ.
Nàng đứng ngay sau Bạch Trầm Hương, cho nên nàng nghe rõ tiếng hắn lầm bầm lầu bầu nói một mình, nói cái gì mà đất biến thiên ứng, nói ma đạo chắc chắn đã thay đổi khí đất của núi Vô Cùng, cho nên bầu trời quang đãng mới bỗng chốc trở nên u ám mây đen như vậy.
Có thể lợi hại như vậy, chắc chắn là Hoa Tứ Hải!
Trùng Trùng bất giác hơi run rẩy, sợ gặp phải hắn, trong lòng lại có một loại khát vọng nói không nên lời, thật ra từ lúc ra khỏi núi Tiêu Dao cho đến bây giờ, thời gian chỉ không tới một tuần, mà nàng ngay cả mặt hắn ra sao cũng rất mơ hồ, sâu trong lòng chỉ có một bóng dáng nhàn nhạt, không biết là vì cực kỳ muốn quên đi, hay là cực kỳ muốn nhớ kỹ nữa.
Ngẩng đầu nhìn, thấy một cột sáng màu trắng xanh như một lưỡi dao nhọn cắm thẳng vào tầng mây đen đang đè áp xuống, xanh tới lạnh băng, đen tới đè nén, cảnh sắc vốn rất đáng sợ, mà Trùng Trùng lại thấy buồn cười, cảm thấy đó giống như là đĩa bay, chú Sao Hỏa sẽ nhảy xuống từ cột sáng đó để đến Trái Đất.
Nàng không biết cái gì khiến đầu nàng toàn những suy nghĩ lung tung, có lẽ là vì nỗi bất an trong lòng, có lẽ là vì tâm lý mâu thuẫn khi sắp phải gặp Hoa Tứ Hải, vì dù sao nàng cũng không đặt chút tâm tư nào cho trận đại chiến sắp tới, mặc dù không khí đó đã quá rõ ràng, rất căng thẳng.
“Mã Nghị, theo cho sát!" Bạch Trầm Hương quay đầu, nghiêm khắc trừng Trùng Trùng một cái.
Trùng Trùng chỉ đành điều chỉnh tốc độ, tiếp tục lẫn vào trong đệ tử bát kiếm, theo sát sau Bạch Trầm Hương. Đệ tử bát kiếm, nghe thì rất oai, nhưng thật ra thì rất nguy hiểm, bởi vì Bạch Trầm Hương thân là chưởng môn, thích xông pha đầu tiên, bỏ chạy sau cùng, cho nên đệ tử Trung Quân Thiên các nàng cũng phải làm theo như vậy.
Nàng hiểu vì sao sư phụ kỳ quặc bất mãn với nàng, bởi vì lúc xuất phát nàng chết cũng không chịu mặc chiếc áo bào lao động màu xám viền nâu đất, tung chiêu khóc lóc ăn vạ, cứ đòi mặc bộ áo màu hồng đào có kim tuyến mà ngũ sư tỷ tặng. Bạch Trầm Hương tưởng nàng không có lòng tu đạo, bị vẻ đẹp bề ngoài mê hoặc, mà nàng muốn lúc gặp Hoa Tứ Hải, hắn sẽ cảm thấy được thì ra nàng cũng có vài phần xinh đẹp.
Nàng tất nhiên không phải là tuyệt đại giai nhân, nhưng vì mỗi lần gặp nàng đều trong bộ dáng xấu, cho nên nàng hao tốn tâm tư trang điểm một phen, thậm chí còn dùng mỹ phẩm mang từ hiện đại tới để trang điểm. Con gái trang điểm vì người thương, có lẽ hắn không thương nàng, nhưng hình như nàng có chút thương hắn.
Đáng tiếc cơn mưa này phá hỏng tất cả, mặc dù cả phái Thiên Môn mấy trăm người chỉ có mình nàng che ô giấy dầu[*], nhưng chỉ thế thì sao chắn hết trận gió mưa như vậy được. Bây giờ nàng lợn lành chữa thành lợn què, lớp trang điểm trên mặt nhòe hết, nhưng tính nàng lạc quan, chuyện gì cũng tập nhìn ở mặt tốt, lòng nghĩ như vậy thì Hoa Tứ Hải sẽ không nhận ra nàng. Nàng làm khổ mình như vậy không đổi được tình yêu, đổi lại được mạng nhỏ cũng rất có lời.
Ô giấy dầu: là loại ô (dù) làm bằng giấy dầu xuất xứ từ Trung Quốc. Chi tiết xin xem wikipedia, từ khóa “Ô giấy dầu".
Phía trước truyền tới tiếng ầm ầm và tiếng kêu thét của con người, kéo Trùng Trùng đang trong tâm trạng hỗn loạn quay về hiện thực. Đưa mắt nhìn, thấy người của ma đạo và người của phái Thiên Môn đang tụm vào đánh nhau, trong rừng cây rậm rạp tối tăm và trên bầu trời, đủ loại ánh sáng bay qua bay lại, những chiếc lá cây và nhánh cây khô bị nước mưa dội vào sáng bóng bay tứ tung theo ngọn gió, quả đúng là cảnh giới của cao thủ, hoa bay lá rụng cũng giết được người.
Trùng Trùng cũng không hoảng hốt, trốn sau lưng đại sư huynh chạy tới chạy lui. Đại sư huynh Thương Đế Ất cao lớn khôi ngô, là lá chắn thịt người tốt nhất, hơn nữa chủ nghĩa đại nam nhân của y rất cao, cảm thấy bảo vệ sư muội là một việc rất quang vinh và là lẽ đương nhiên. Hai người một người có yêu cầu, một người có nhu cầu, phối hợp khá ăn ý. Trùng Trùng căn bản là không cần rút Khước Tà Kiếm một dài một ngắn trên lưng ra, chỉ cần một tay tiếp tục cầm ô, tay kia đặt bên eo bảo vệ cho một cái túi da to bằng bàn tay là được.
Vạn Sự Tri ở trong cái túi da đó, nó vốn nói mình bị cấm túc tại núi Vân Mộng, không thể đi khắp nơi với Trùng Trùng được, nhưng Trùng Trùng càng nghĩ càng thấy không đúng, cưỡng ép mang nó xuống, kết quả không hề có chuyện cấm túc gì cả, hoàn toàn là do nó lười biếng kiêm sợ chết nên mới nói dối, Trùng Trùng tức tới ghi sổ nó một cái lỗi nặng, nói còn có lần sau nữa thì sẽ nướng gà ăn.
“Chủ nhân, ít nhất ngươi cũng nên cầm thanh kiếm ngắn kia, vung tay múa chân cho ra trò một chút chứ." Vạn Sự Tri nói bằng giọng chỉ Trùng Trùng nghe được: “Ta cảm nhận được luồng sát khí rất mạnh mẽ, không phải tới từ kẻ địch, mà là tới từ sư phụ của chủ nhân ngài đó."
Trùng Trùng liếc sang trái, quả nhiên nhìn thấy Bạch Trầm Hương mắt lộ tia nguy hiểm đang trừng nàng.
“Xí, ông ta chẳng phải cũng là đứng ở một bên xem đánh nhau sao? Hơn nữa, các sư huynh sư đệ hoàn toàn có thể đối phó, không cần tới loại cao thủ tuyệt đỉnh như ta đây ra tay." Nàng không rút kiếm, mà là thè lưỡi với Bạch Trầm Hương, làm Bạch Trầm Hương tức tới tóc tai dựng đứng hết lên như bị sét đánh tại trận vậy! Trùng Trùng lại làm như không thấy.
Từ lúc bọn nàng lên núi thì đã gặp phải nhiều đám ma đạo chặn đường rồi. Đối phương chỉ giữ chân chứ không liều mạng tấn công, số người cũng không nhiều, đánh không lại thì sẽ bỏ chạy, mai phục ở cửa kế tiếp. Tóm lại phái Thiên Môn không hề gặp nguy hiểm nào, thương vong rất ít, chỉ bị chậm trễ rất nhiều thời gian mà thôi.
Đây không phải là tác phong của Ma đạo, cho nên Bạch Trầm Hương càng nóng lòng muốn đuổi kịp, bởi vì hắn cảm thấy điều này chứng minh ma đạo đang làm chuyện ác không ra được ánh sáng ở lưng chừng núi. Éo le thay trên bầu trời lại giăng đầy lực cấm và kết giới, trên mặt đất lại đặt đủ thứ bẫy, nếu hắn muốn phá kết giới đi qua, thì sẽ bị bẫy ở dưới đất tấn công, còn để cho các đệ tử trẻ tuổi đi trong rừng thì hắn cũng không yên tâm. Nếu hắn ra tay nặng để đẩy lùi địch, chỉ e là công lực sẽ bị hao tổn vô ích, để rồi khi đấu với Hoa Tứ Hải loại cao thủ tuyệt đỉnh thì không thắng nổi, chỉ đành nóng lòng suông.
Nhưng mà cái con bé thất đệ tử này ―― hắn cũng hiểu, pháp lực của Mã Nghị thấp kém, tới núi Vô Cùng đúng là quá nguy hiểm, nhưng hắn cũng muốn bồi dưỡng nàng, để nàng trưởng thành trong nguy nan, nhưng vì sao nàng không có lấy một chút ý thức của việc gian nan khổ cực? Sao lại ―― Ai ―― Đúng là oan nghiệt!
Hắn tức tới hết sức, đành mặc kệ nàng, toàn tâm chỉ huy các đệ tử xông phá từng lớp vây chặn, gian nan tiến về trước. Từ chân núi tới lưng chừng núi, hành trình không tới nửa ngày, nhưng người của phái Thiên Môn lại đi hết ba ngày, mưa cũng rơi suốt ba ngày, cho đến sáng ngày thứ tư, bọn họ mới nghe được tiếng đinh đinh đang đang từng đợt từng đợt xuyên qua màn mưa, đánh vào trong lỗ tai của tất cả mọi người.
Mọi người lơ mơ đi lên, Trùng Trùng chỉ thấy trước mắt sáng lên, cây cối chọc trời lẫn khí hậu thay đổi kịch liệt trong khu rừng, sau đó xuất hiện một mảnh đất trống rộng lớn, âm thanh ồn ào đó xuất phát từ chỗ này. Rất nhiều người của Ma đạo coi nhẹ sự xuất hiện của phái Thiên Môn, vẫn trật tự mang từng tảng đá trắng qua một thứ trông như máy ném đá để đưa chúng lên không, cả nơi này như là một công trình kiến trúc bộn bề vậy.
Ở giữa mảnh đất trống đột ngột dựng lên một tòa tháp bằng đá trắng. Những tảng đá trắng khổng lồ, có hình bát giác (tám góc), không có cửa, chỉ có cửa sổ, lúc vừa thấy cứ tưởng là ống khói, vươn thẳng lên bầu trời.
Nó cao quá, cao tới biến thái, cao hơn bất kỳ tòa cao ốc nào Trùng Trùng từng thấy qua ở thế giới của nàng, tầng bốn, năm mươi trở lên được một lớp sương màu tím nhạt bao quanh, nhìn không rõ rốt cuộc trên đó có bao nhiêu tầng, tòa tháp cao như vậy không biết phải mất bao lâu mới xây xong, móng cũng không biết phải sâu bao nhiêu.
“Chưởng môn sư huynh, tòa tháp bằng đá nàng trước đây tuyệt đối không có, ba ngày, ba ngày mà đã xây xong tòa tháp, năng lực của Hoa Tứ Hải quả không tồi!" Trùng Trùng tuy trốn sau lưng đại sư huynh Thương Đế Ất, nhưng lỗ tai lại dựng còn cao hơn tai thỏ, nghe thấy Bắc sư thúc Đào Hoa thấp giọng nói với Bạch Trầm Hương.
Nàng tránh tránh né né, ló đầu ló óc lén nhìn bọn Ma đạo phía bên kia, gần như là không tốn chút lực nào mà đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia rồi. Hắn xuất sắc như thế, hắn nổi bật như thế, khiến người khác trong ngàn vạn dáng người lập tức tìm thấy được hắn.
Gần như là đồng thời với lúc nàng trông thấy bóng dáng đó, một ánh mắt nghiêm nghị quét qua đây. Trùng Trùng như bị điện giật, thầm nhủ trong lòng, xong rồi xong rồi, mặt nàng nhòe thành như vậy mà hắn cũng nhận ra, có nghĩa là, hắn hận nàng chết đi được, không đưa nàng vào chỗ chết thì không được!
Nàng đứng ngay sau Bạch Trầm Hương, cho nên nàng nghe rõ tiếng hắn lầm bầm lầu bầu nói một mình, nói cái gì mà đất biến thiên ứng, nói ma đạo chắc chắn đã thay đổi khí đất của núi Vô Cùng, cho nên bầu trời quang đãng mới bỗng chốc trở nên u ám mây đen như vậy.
Có thể lợi hại như vậy, chắc chắn là Hoa Tứ Hải!
Trùng Trùng bất giác hơi run rẩy, sợ gặp phải hắn, trong lòng lại có một loại khát vọng nói không nên lời, thật ra từ lúc ra khỏi núi Tiêu Dao cho đến bây giờ, thời gian chỉ không tới một tuần, mà nàng ngay cả mặt hắn ra sao cũng rất mơ hồ, sâu trong lòng chỉ có một bóng dáng nhàn nhạt, không biết là vì cực kỳ muốn quên đi, hay là cực kỳ muốn nhớ kỹ nữa.
Ngẩng đầu nhìn, thấy một cột sáng màu trắng xanh như một lưỡi dao nhọn cắm thẳng vào tầng mây đen đang đè áp xuống, xanh tới lạnh băng, đen tới đè nén, cảnh sắc vốn rất đáng sợ, mà Trùng Trùng lại thấy buồn cười, cảm thấy đó giống như là đĩa bay, chú Sao Hỏa sẽ nhảy xuống từ cột sáng đó để đến Trái Đất.
Nàng không biết cái gì khiến đầu nàng toàn những suy nghĩ lung tung, có lẽ là vì nỗi bất an trong lòng, có lẽ là vì tâm lý mâu thuẫn khi sắp phải gặp Hoa Tứ Hải, vì dù sao nàng cũng không đặt chút tâm tư nào cho trận đại chiến sắp tới, mặc dù không khí đó đã quá rõ ràng, rất căng thẳng.
“Mã Nghị, theo cho sát!" Bạch Trầm Hương quay đầu, nghiêm khắc trừng Trùng Trùng một cái.
Trùng Trùng chỉ đành điều chỉnh tốc độ, tiếp tục lẫn vào trong đệ tử bát kiếm, theo sát sau Bạch Trầm Hương. Đệ tử bát kiếm, nghe thì rất oai, nhưng thật ra thì rất nguy hiểm, bởi vì Bạch Trầm Hương thân là chưởng môn, thích xông pha đầu tiên, bỏ chạy sau cùng, cho nên đệ tử Trung Quân Thiên các nàng cũng phải làm theo như vậy.
Nàng hiểu vì sao sư phụ kỳ quặc bất mãn với nàng, bởi vì lúc xuất phát nàng chết cũng không chịu mặc chiếc áo bào lao động màu xám viền nâu đất, tung chiêu khóc lóc ăn vạ, cứ đòi mặc bộ áo màu hồng đào có kim tuyến mà ngũ sư tỷ tặng. Bạch Trầm Hương tưởng nàng không có lòng tu đạo, bị vẻ đẹp bề ngoài mê hoặc, mà nàng muốn lúc gặp Hoa Tứ Hải, hắn sẽ cảm thấy được thì ra nàng cũng có vài phần xinh đẹp.
Nàng tất nhiên không phải là tuyệt đại giai nhân, nhưng vì mỗi lần gặp nàng đều trong bộ dáng xấu, cho nên nàng hao tốn tâm tư trang điểm một phen, thậm chí còn dùng mỹ phẩm mang từ hiện đại tới để trang điểm. Con gái trang điểm vì người thương, có lẽ hắn không thương nàng, nhưng hình như nàng có chút thương hắn.
Đáng tiếc cơn mưa này phá hỏng tất cả, mặc dù cả phái Thiên Môn mấy trăm người chỉ có mình nàng che ô giấy dầu[*], nhưng chỉ thế thì sao chắn hết trận gió mưa như vậy được. Bây giờ nàng lợn lành chữa thành lợn què, lớp trang điểm trên mặt nhòe hết, nhưng tính nàng lạc quan, chuyện gì cũng tập nhìn ở mặt tốt, lòng nghĩ như vậy thì Hoa Tứ Hải sẽ không nhận ra nàng. Nàng làm khổ mình như vậy không đổi được tình yêu, đổi lại được mạng nhỏ cũng rất có lời.
Ô giấy dầu: là loại ô (dù) làm bằng giấy dầu xuất xứ từ Trung Quốc. Chi tiết xin xem wikipedia, từ khóa “Ô giấy dầu".
Phía trước truyền tới tiếng ầm ầm và tiếng kêu thét của con người, kéo Trùng Trùng đang trong tâm trạng hỗn loạn quay về hiện thực. Đưa mắt nhìn, thấy người của ma đạo và người của phái Thiên Môn đang tụm vào đánh nhau, trong rừng cây rậm rạp tối tăm và trên bầu trời, đủ loại ánh sáng bay qua bay lại, những chiếc lá cây và nhánh cây khô bị nước mưa dội vào sáng bóng bay tứ tung theo ngọn gió, quả đúng là cảnh giới của cao thủ, hoa bay lá rụng cũng giết được người.
Trùng Trùng cũng không hoảng hốt, trốn sau lưng đại sư huynh chạy tới chạy lui. Đại sư huynh Thương Đế Ất cao lớn khôi ngô, là lá chắn thịt người tốt nhất, hơn nữa chủ nghĩa đại nam nhân của y rất cao, cảm thấy bảo vệ sư muội là một việc rất quang vinh và là lẽ đương nhiên. Hai người một người có yêu cầu, một người có nhu cầu, phối hợp khá ăn ý. Trùng Trùng căn bản là không cần rút Khước Tà Kiếm một dài một ngắn trên lưng ra, chỉ cần một tay tiếp tục cầm ô, tay kia đặt bên eo bảo vệ cho một cái túi da to bằng bàn tay là được.
Vạn Sự Tri ở trong cái túi da đó, nó vốn nói mình bị cấm túc tại núi Vân Mộng, không thể đi khắp nơi với Trùng Trùng được, nhưng Trùng Trùng càng nghĩ càng thấy không đúng, cưỡng ép mang nó xuống, kết quả không hề có chuyện cấm túc gì cả, hoàn toàn là do nó lười biếng kiêm sợ chết nên mới nói dối, Trùng Trùng tức tới ghi sổ nó một cái lỗi nặng, nói còn có lần sau nữa thì sẽ nướng gà ăn.
“Chủ nhân, ít nhất ngươi cũng nên cầm thanh kiếm ngắn kia, vung tay múa chân cho ra trò một chút chứ." Vạn Sự Tri nói bằng giọng chỉ Trùng Trùng nghe được: “Ta cảm nhận được luồng sát khí rất mạnh mẽ, không phải tới từ kẻ địch, mà là tới từ sư phụ của chủ nhân ngài đó."
Trùng Trùng liếc sang trái, quả nhiên nhìn thấy Bạch Trầm Hương mắt lộ tia nguy hiểm đang trừng nàng.
“Xí, ông ta chẳng phải cũng là đứng ở một bên xem đánh nhau sao? Hơn nữa, các sư huynh sư đệ hoàn toàn có thể đối phó, không cần tới loại cao thủ tuyệt đỉnh như ta đây ra tay." Nàng không rút kiếm, mà là thè lưỡi với Bạch Trầm Hương, làm Bạch Trầm Hương tức tới tóc tai dựng đứng hết lên như bị sét đánh tại trận vậy! Trùng Trùng lại làm như không thấy.
Từ lúc bọn nàng lên núi thì đã gặp phải nhiều đám ma đạo chặn đường rồi. Đối phương chỉ giữ chân chứ không liều mạng tấn công, số người cũng không nhiều, đánh không lại thì sẽ bỏ chạy, mai phục ở cửa kế tiếp. Tóm lại phái Thiên Môn không hề gặp nguy hiểm nào, thương vong rất ít, chỉ bị chậm trễ rất nhiều thời gian mà thôi.
Đây không phải là tác phong của Ma đạo, cho nên Bạch Trầm Hương càng nóng lòng muốn đuổi kịp, bởi vì hắn cảm thấy điều này chứng minh ma đạo đang làm chuyện ác không ra được ánh sáng ở lưng chừng núi. Éo le thay trên bầu trời lại giăng đầy lực cấm và kết giới, trên mặt đất lại đặt đủ thứ bẫy, nếu hắn muốn phá kết giới đi qua, thì sẽ bị bẫy ở dưới đất tấn công, còn để cho các đệ tử trẻ tuổi đi trong rừng thì hắn cũng không yên tâm. Nếu hắn ra tay nặng để đẩy lùi địch, chỉ e là công lực sẽ bị hao tổn vô ích, để rồi khi đấu với Hoa Tứ Hải loại cao thủ tuyệt đỉnh thì không thắng nổi, chỉ đành nóng lòng suông.
Nhưng mà cái con bé thất đệ tử này ―― hắn cũng hiểu, pháp lực của Mã Nghị thấp kém, tới núi Vô Cùng đúng là quá nguy hiểm, nhưng hắn cũng muốn bồi dưỡng nàng, để nàng trưởng thành trong nguy nan, nhưng vì sao nàng không có lấy một chút ý thức của việc gian nan khổ cực? Sao lại ―― Ai ―― Đúng là oan nghiệt!
Hắn tức tới hết sức, đành mặc kệ nàng, toàn tâm chỉ huy các đệ tử xông phá từng lớp vây chặn, gian nan tiến về trước. Từ chân núi tới lưng chừng núi, hành trình không tới nửa ngày, nhưng người của phái Thiên Môn lại đi hết ba ngày, mưa cũng rơi suốt ba ngày, cho đến sáng ngày thứ tư, bọn họ mới nghe được tiếng đinh đinh đang đang từng đợt từng đợt xuyên qua màn mưa, đánh vào trong lỗ tai của tất cả mọi người.
Mọi người lơ mơ đi lên, Trùng Trùng chỉ thấy trước mắt sáng lên, cây cối chọc trời lẫn khí hậu thay đổi kịch liệt trong khu rừng, sau đó xuất hiện một mảnh đất trống rộng lớn, âm thanh ồn ào đó xuất phát từ chỗ này. Rất nhiều người của Ma đạo coi nhẹ sự xuất hiện của phái Thiên Môn, vẫn trật tự mang từng tảng đá trắng qua một thứ trông như máy ném đá để đưa chúng lên không, cả nơi này như là một công trình kiến trúc bộn bề vậy.
Ở giữa mảnh đất trống đột ngột dựng lên một tòa tháp bằng đá trắng. Những tảng đá trắng khổng lồ, có hình bát giác (tám góc), không có cửa, chỉ có cửa sổ, lúc vừa thấy cứ tưởng là ống khói, vươn thẳng lên bầu trời.
Nó cao quá, cao tới biến thái, cao hơn bất kỳ tòa cao ốc nào Trùng Trùng từng thấy qua ở thế giới của nàng, tầng bốn, năm mươi trở lên được một lớp sương màu tím nhạt bao quanh, nhìn không rõ rốt cuộc trên đó có bao nhiêu tầng, tòa tháp cao như vậy không biết phải mất bao lâu mới xây xong, móng cũng không biết phải sâu bao nhiêu.
“Chưởng môn sư huynh, tòa tháp bằng đá nàng trước đây tuyệt đối không có, ba ngày, ba ngày mà đã xây xong tòa tháp, năng lực của Hoa Tứ Hải quả không tồi!" Trùng Trùng tuy trốn sau lưng đại sư huynh Thương Đế Ất, nhưng lỗ tai lại dựng còn cao hơn tai thỏ, nghe thấy Bắc sư thúc Đào Hoa thấp giọng nói với Bạch Trầm Hương.
Nàng tránh tránh né né, ló đầu ló óc lén nhìn bọn Ma đạo phía bên kia, gần như là không tốn chút lực nào mà đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia rồi. Hắn xuất sắc như thế, hắn nổi bật như thế, khiến người khác trong ngàn vạn dáng người lập tức tìm thấy được hắn.
Gần như là đồng thời với lúc nàng trông thấy bóng dáng đó, một ánh mắt nghiêm nghị quét qua đây. Trùng Trùng như bị điện giật, thầm nhủ trong lòng, xong rồi xong rồi, mặt nàng nhòe thành như vậy mà hắn cũng nhận ra, có nghĩa là, hắn hận nàng chết đi được, không đưa nàng vào chỗ chết thì không được!
Tác giả :
Liễu Ám Hoa Minh