Thần Thoại Ma Vương

Chương 8

Seattle, Mỹ

Trong bóng đêm Bất Hoặc nhìn anh.

Một thân trang phục da chồn màu đen, nhảy lên, xoay người, chém giết, quyết đấu, mái tóc dài tung bay hỗn loạn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng vô tình, trong nháy mắt đã kết thúc sinh mạng của mười người, xuống tay vừa ngoan độc vừa chuẩn xác, tuyệt đối không chừa lại một đường sống cho đối phương.

Khi anh cầm đao xẹt qua cổ của người thứ 11, máu tươi bắn lên quần áo anh, anh không hề có chút cảm giác, ngang nhiên xoay người, rắn rỏi dũng cảm đi về hướng tên trùm hắc đạo sớm đã bị dọa vỡ mật.

“Đừng…… Đừng tới……" Người nọ hoảng sợ thét chói tai.

Một đao, gọn gàng kết thúc âm thanh kêu rên phá vỡ, xung quanh lại quay về yên tĩnh.

Trường đao lấp lánh ánh vàng cùng mùi máu tanh, đôi bốt dưới chân giẫm lên thi thể của kẻ địch đi tới, toàn thân anh tràn ngập sự bén nhọn lạnh lùng không thể bẻ gãy , lương tri mất đi, nhân tính không còn……

Anh là tử thần khiến người người run sợ!

Như Thiên Thần mong muốn,’Saint Angel’ rốt cục đã biến Đằng Tế hoàn toàn thành một ác ma!

Cô nên cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì cô thành công giúp Thiên Thần chế tạo ra một vũ khí khủng bố nhất từ trước đến nay.

Nhưng, vì sao cô cảm thấy đau thương?

Vì chính mắt thấy anhchống cự cùng “Saint Angel" mười ngày chịu đựng hành hạ không ra hình người, hay vẫn là không đành lòng nhìn thấy nhân cách đặc thù thuộc về Kỳ Lân Vương bị tấc tấc ăn mòn hầu như không còn?

Anh nếu đừng kháng cự dược tính của “Saint Angel", có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng cho dù vào ngày cuối cùng sắp bị kiềm chế tư duy, vào một khắc khó chịu đựng nhất kia, anh vẫn đang ương ngạnh muốn bảo vệ trí nhớ cùng lý tính của chính mình, vẫn không từ bỏ linh hồn mình, vào khoảnh khắc đó, trong lòng cô bỗng nhiên nảy lên một sự kính phục từ sâu thẳm……

Tuy rằng mới mười chín tuổi, nhưng anh thật sự đủ tư cách trở thành Kỳ Lân Vương!

Tuy nhiên Kỳ Lân Vương đã biến mất, biến mất trong tay cô.

“Anh cũng chỉ có bằng ấy năng lực sao? Đằng Tế……" Cô lạnh như băng nhìn Đằng Tế, miệng thì thào tự nói.

Cô vẫn cho rằng, Kỳ Lân Vương hẳn là người duy nhất có thể trở thành đối thủ của cô, nhưng nhìn vũ khí giết người trước mắt kia, anh rốt cuộc cũng như những người khác, vẫn trở thành con rối của Thiên Thần, cuối cùng… vẫn làm cho cô thất vọng……

“Kết thúc rồi, toàn bộ đã bị tiêu diệt." Đằng Tế đi ra khu nhà cao cấp, đi đến trước mặt cô, máy móc báo cáo chiến tích.

Bất Hoặc nhìn anh chằm chằm, vài lần đều đã hoài nghi trong thân xác trước mắt này Đằng Tế có thật sự đã biến mất hay không?

Đối lời của cô nói gì nghe nấy, không phản kháng, không giở trò, im lặng lạnh lùng, một mệnh lệnh một động tác, vô vị đến nỗi làm cô khó chịu.

Anh tuy rằng bề ngoài vẫn là dáng vẻ của Đằng Tế, nhưng cũng đã không phải là người đàn ông ban đầu khiến cô tò mò hứng thú, cùng với trí tuệ sắc bén đối chọi cùng cô.

Hơn nữa anh toàn thân trang phục đen, tóc dài xõa tùy tiện, nổi bật lên vẻ mặt ánh mắt yêu cuồng thị huyết, phảng phất như đến từ địa ngục, toàn thân trên dưới tràn ngập tàn ác cùng lạnh lẽo kinh người.

Thiên Thần đã thay hình đổi dạng anh, thiếu đi phần khí chất ẩn chứa vẻ cổ điển Trung Quốc bên trong, mặt hắc ám bên trong nội tâm anh toàn bộ lộ ra, ngay cả những ý vị thần thái đặc biệt thuộc về Đằng Tế kia toàn bộ đều bị xóa bỏ.

Không thể tưởng tượng nổi, cô lại có chút nhớ nhung dáng vẻ anh khoác trường bào……

“Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ." Thấy cô có chút thất thần, anh lại lặp lại một lần nữa.

“Rất tốt." Cô vãn hồi kéo suy nghĩ về, điều chỉnh tâm tình, lạnh lùng gật gật đầu.

Đây là lần thí nghiệm thứ bảy, do cô dẫn dắt Đằng Tế thanh trừ những kẻ phản đồ rõ ràng tiếp nhận triệu tập của Thiên Thần, lại ngầm muốn gây loạn.

Nửa tháng nay, Đằng Tế chưa bao giờ thất thủ, thuận lợi thay Thiên Thần diệt trừ đối lập, sự tàn bạo lãnh huyết của anh lập tức truyền khắp hai giới hắc bạch, danh hiệu “Ma Vương" của “Thần Thoại" không truyền mà đi, anh trở thành con át chủ bài của “Thần Thoại" khiến người ta kiêng kị sợ hãi nhất.

“Lên xe, đêm nay chúng ta phải trở về pháo đài đi gặp Thiên Thần, ngày mai người sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng công cho anh." Bất Hoặc quay đầu đi về hướng chiếc xe du lịch thuê màu đen dừng ở vườn hoa đường xe chạy.

Đằng Tế đi theo sau cô lên xe, cô lập tức khởi động động cơ, mạnh mẽ nhấn ga, chiếc xe giống một con báo đen rời khỏi tòa nhà chết này, chạy vào màn đêm.

Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc, mấy ngày này, giữa cô cùng Đằng Tế vẫn là kiểu chung sống như vậy, cô phụ trách huấn luyện anh, theo dõi anh,nhưng cũng không muốn cùng anh nhiều lời vô nghĩa.

Đằng Tế từ lúc sống lại sau sự chiếm giữ của “Saint Angel" liền vô cùng im lặng, hơn nữa bản thân cô cũng lạnh lùng ít lời, bởi vậy hai người tuy rằng thường xuyên ở chung, nhưng cũng rất ít qua lại với nhau.

Thế giới bên ngoài xe tối đen như mực, không khí bên trong cũng dường như đông lại, cô nhìn chằm chằm phía trước, đang muốn đi tắt xuyên qua một rừng cây chạy tới sân bay, thì phút chốc trong rừng cây phía trước đột nhiên lao ra hai chiếc xe hơi ngăn cản cô, phía trong lộ ra ba người bịt mặt, giơ súng tiểu liên quay về phía cô bắn phá.

“Ầm ầm ầm ầm…"

Đạn liên tiếp như mưa rào trút điên cuồng, cô liếc mắt nhìn Đằng Tế một cái, thấp giọng gào: “Nhảy khỏi xe!"

Vì thế, bọn họ song song tông cửa xông ra vào thời khắc khẩn cấp, lăn mình hướng về một bên bụi cỏ, chiếc xe du lịch lại đụng hướng về phía xe hơi của đối phương, lập tức bốc lên tia lửa, khói trắng bốc lên.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Cô gọn gàng nằm sấp ở trong đống cỏ, nghe thấy một người lớn tiếng ra lệnh: “Bọn nó giết anh tao, nhất định phải tìm ra bọn nó!"

Hóa ra những người này là em trai của trùm hắc đạo vừa nãy, thật là sơ suất quá, đã quên nhổ cỏ tận gốc……

Cô khẽ nhăn mày, ẩn nấp không động đậy, tìm kiếm bóng dáng của Đằng Tế, nhưng trong đêm đen lại nhất thời không thể nhận ra anh ở nơi nào.

Lúc này, một người chậm rãi đi tới phía cô, cô lấy tay làm trục, đầu dưới chân trên, hai chân vòng đá tới đối phương, người nọ bị đá trúng mũi, ngã ngửa về phía sau, đau đến hô to gọi nhỏ.

“A….."

“Mạnh Lạp, con đàn bà đó ở đây!" Tên còn lại hô to.

Người dẫn đầu tên là Mạnh Lạp kia lập tức giơ súng bắn quét về cô, cô liên tục lộn về phía sau, thoăn thoắt tránh vô số viên đạn.

“Shit! Cô ta làm sao có thể trốn như thế được!" Những người khác đối với thân thủ của cô vừa sợ vừa giận.

“Mau bao vây cô ta!" Mạnh Lạp tức giận đến gào thét giận dữ.

Những người khác vì thế phân bốn phía đánh giáp cô, cô lười lãng phí thể lực, đơn giản đứng vững, tùy ýđể cho bảy nòng súng hướng vào mình.

“Còn một đứa nữa đâu? Tên Ma Vương cô mang theo ở đâu rồi? Hắn ở nơi nào?" Mạnh Lạp vẻ mặt nổi giận quát hỏi.

“Tôi không biết." Cô lạnh lùng thốt.

“Cô không biết? Bắn nát chân của cô xem cô có nói hay không!" Mạnh Lạp giận dữ, nòng súng hướng về chân của cô.

“Bắn nát tiểu mỹ nhân này đáng tiếc biết bao? Mạnh Lạp, không bằng……" Một tên khác nhìn chằm chằm Bất Hoặc thèm nhỏ dãi.

“Đừng có ngu ngốc, các người biết cô ta là ai không? Ả là một trong Tứ thiên vương của “Thần Thoại" , con đàn bà này âm ngoan giả dối, thân thủ phi phàm, tuyệt đối không thể khinh thường." Mạnh Lạp quát.

“Tứ Thiên Vương ‘Thần Thoại’?" Tất cả mọi người ngẩn ra, cô gái phương đông này thoạt nhìn căn bản không đến hai mươi tuổi! Cô ta thế chính là một trong “Tứ Thiên Vương" làm hắc đạo nghe tin đã sợ mất mật?

“Biết tôi là ai, còn dám tìm tôi gây phiền toái, các người có lẽ là chán sống rồi……" cô lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm.

“Cô giết cả nhà cùng thủ hạ anh trai tôi, còn dám mạnh miệng…… Đáng chết! Trước tiên đánh cô ta thành tổ ong, sau đó toàn lực xử lý tên Ma Vương kia!"

“Bằng tám người các ngươi đánh không thắng được Ma Vương." Cô lạnh lùng giễu cợt.

“Thủ hạ của tôi hầu như đều đã từng làm nghề lính đánh thuê, tám người liên thủ, tôi không tin không đối phó được hắn ta……" Giọng Mạnh Lạp chưa dứt, một gã thủ hạ phía sau hắn đột nhiên ngã xuống.

Hắn quay đầu nhìn, bất ngờ phát hiện tên kia thủ hạ kia đã đứt hơi mà chết, trên cổ còn bị vạch một đao.

“Hiện tại còn lại bảy." Bất Hoặc lạnh như băng nói.

“Đây là?" Hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần, một tên thủ hạ khác cũng ngã xuống theo, cũng là một đao bị mất mạng.

“A!" Người còn lại sợ tới mức kinh hô.

“Sáu người…… Rất nhanh, các người toàn bộ đều sẽ bị tiêu diệt." Bất Hoặc cười lạnh.

Mạnh Lạp hoảng sợ quay đầu trừng mắt nhìn cô, đột nhiên vặn tay cô, khẩu súng chỉ vào huyệt thái dương của cô, lớn tiếng hướng về Đằng Tế ẩn nấp giấu trong rừng cây tối đe dọa: “Đi ra! Nếu không ra tôi liền bắn nổ tung đầu cô ta!"

Trừ tiếng gió kỳ lạ, bốn phía một mảng yên tĩnh.

“Anh ta sẽ không chấp nhận uy hiếp, anh ta chỉ biết tấn công, không thỏa hiệp……" Bất Hoặc hừ nhẹ.

Nhưng cô vừa mới dứt lời, không khí nháy mắt ngưng kết, sáu người bên cạnh cô đều nín thở nhìn bên trái phía trước.

Bất Hoặc vừa ngẩng đầu, không khỏi thất thần.

Đằng Tế lại ngoan ngoãn đi ra trong rừng cây tối tăm, đến trước mặt bọn họ.

Trong bóng đêm, mái tóc dài che lấp khuôn mặt tuấn dật trẻ trung, tôn lên một thân hắc y như điềm xấu, giống như Ma thần đầu thai, đang muốn tự tay xé nát tất cả kẻ địch….

“Xem ra cô đoán sai rồi, hắn dường như hoàn toàn rất để ý đến cô……" Giọng nói của Mạnh Lạp mang chút căng thẳng.

Điều này làm sao có thể? Người bị “Saint Angel" mới khống chế cho tới bây giờ chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, không thể tự mình tư duy phán đoán tình huống mà thay đổi hành động mà! Cô giật mình ngạc nhiên nhìn Đằng Tế, kinh ngạc không thôi.

“Thả cô ấy ra." Trong đôi mắt lạnh Đằng Tế lóe thanh diễm, đằng đằng sát khí.

Tuy bị khí thế kinh người của Đằng Tế làm khiếp sợ, nhưng Mạnh Lạp vẫn còn trấn tĩnh nói: “Có thể, trừ phi mày chặt hai tay mày."

“Ba mươi giây nữa, anh là người chết rồi." Đằng Tế cảnh cáo nói.

“Cái gì?"

“Hai mươi giây……"

“Mày muốn làm gì? Mày dám làm loạn tao liền……" Mạnh Lạp nghe anh đếm ngược, không khỏi kinh hãi.

“Mười, chín, tám……"

“Mày tên xú tiểu tử này! Không được đếm nữa!" Mạnh Lạp chịu không nổi gào to, khẩu súng trực tiếp dời về phía mặt anh, ý đồ muốn bắn vỡ đầu anh.

Nhưng hắn mới cài cò súng, Đằng Tế trước mắt đã biến mất rồi, hắn trừng lớn hai mắt, chỉ kịp thoáng nhìn thấy một bóng đen, cổ tay hắn đã bị cắt gọn.

Hắn khiếp sợ trừng mắt nhìn bàn tay đứt đoạn của mình, còn chưa lấy lại tinh thần, ngay sau đó, đao của Đằng Tế đã đâm vào tim hắn rồi.

“Một." Rút đao ra, Đằng Tế lạnh lùng phun ra số tính giờ cuối cùng.

Mạnh Lạp trợn mắt hoảng hốt, giống như một bao rồi ngã xuống, khó có thể tin bản thân thật sự bị giết như thế……

Năm tên khác sớm đã sợ tới mức mặt trắng bệch, bọn chúng hoảng sợ xoay người tháo chạy, cũng không dám nữa ở lại lâu.

“Cần giết chết bọn chúng không?" Đằng Tế chuyển hướng sang Bất Hoặc.

“Không, để lại người sống làm cho bọn họ truyền đi chuyện đêm nay, đến lúc đó mọi người đối với “Thần Thoại", cũng như đối với anh, đều phải càng thêm kiêng kị, điều này với chúng ta mới có lợi." Cô nhìn bóng dáng của những tên lâu la kia hừ lạnh, đi về hướng chiếc xe du lịch.

“Như vậy à……" Anh theo sau cô, nhẹ nhàng lên tiếng, khóe miệng khẽ nhếch.

Vẻ mặt của anh khi ấy vừa vặn chiếu vào cửa kính chiếc xe du lịch , cô nhìn thấy mà không khỏi ngẩn ra, hơn nữa loại giọng điệu nói chuyện kia của anh, cũng khiến cô rơi vào kinh ngạc, bất ngờ quay đầu, cẩn thận quan sát khuôn mặt anh.

“Anh……"

“Sao vậy?" Anh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt vừa nãy sớm đã biến mất.

“Không, không có gì." Cô nhíu mày.

Là ảo giác của cô sao? Vẻ mặt cùng giọng điệu trong nháy mắt của anh vừa rồi, đều cực kỳ giống Đằng Tế, chẳng lẽ trí nhớ vốn có của Đằng Tế còn chưa biến mất? Anh vẫn…… tồn tại như cũ?

Còn đang nghi ngờ, đột nhiên, ngã vào trong vũng máu của Mạnh Lạp thế mà lại chưa đứt hơi, hắn đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của cô, lấy chút hơi tàn gào khản:“Chúng mày đều chết cùng tao đi!"

Cô kinh hãi, mắt thấy hắn ấn cái nút trong tay, toàn bộ dây thần kinh nhất thời bị kích thích mạnh.

Là bom! Trên người tên này có bom!

Chuông báo động trong lòng cô rung lên mãnh liệt, nhưng đã không kịp tránh né, đúng lúc này, Đằng Tế bắt lấy tay cô, dùng sức lôi cô qua, liều mạng chạy .

Cùng lúc, một tiếng ầm ầm mãnh liệt, chiếc xe cùng Mạnh Lạp nổ tung thành một nắm, tia lửa bay loạn chung quanh, chiếc xe thân thép vỡ vụn theo uy lực vụ nổ bắn đi, Đằng Tế ôm chặt Bất Hoặc, hai người đều bị chấn động bay vào trong bụi cỏ.

Mãi một lúc sau, Bất Hoặc mới từ trong chấn động mạnh tỉnh táo lại, lập tức phát hiện cả người cô nằm gọn trong lòng Đằng Tế , thấm đẫm trong hơi thở chỉ thuộc về riêng anh mới có, nhiễu loạn hồ nước lòng cô……

“Cô không sao chứ?" Anh khẽ ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm.

Cô trừng lớn hai mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia, cảm thấy…… không thoải mái……

“Tôi cứu cô, cô không thể nói một lời cảm ơn à?" Đằng Tế khóe miệng cong cong, khẽ nói bóng gió.

“Anh……" Quả nhiên là Đằng Tế! Anh ta đã tỉnh lại rồi!

“Làm gì mà giật mình như vậy? Không nhận ra tôi sao?" Anh trêu chọc nói.

“Anh đã thoát được độc tố của ‘Saint Angel’?" Cô vẫn không thể tin, cho đến nay, người đã sử dụng “Saint Angel" chưa bao giờ có bất cứ kẻ nào tỉnh táo lại được.

“Không hẳn, tôi không biết lần này có thể duy trì mấy phút nữa." Ấn đường anh khẽ nhíu lại.

“Lần này? Ý của anh là đã từng có dấu hiệu anh tỉnh táo lại vài lần? Khi nào? Đã xảy ra mấy lần?" Cô kinh ngạc hỏi.

“Có thể mời cô thay tôi xử lý vết thương trước hay không, sau hãy hỏi lại?" Anh bất đắc dĩ nói.

“Vết thương?" Cô ngẩn người, vội vàng thò đầu nhìn phía sau lưng anh, lập tức thở hốc vì kinh ngạc. “Anh bị thương rồi!"

Vì bảo vệ cô, lưng anh bị một mảnh thép đâm vào, thâm đến vài cm, máu thấm ướt áo quần anh, không cần đoán cũng biết có bao nhiêu đau đớn. Nhưng, người này lại vẫn có thể chịu đau trêu chọc cô?

“Rất vui là cô đã nhìn ra……" Anh cúi đầu thở gấp, cười khổ nói.

“Anh tên ngu ngốc này, ai muốn anh thành anh hùng?" Cô buột miệng vội la lên, không ý thức được giọng điệu của mình đã hiện rõ lo lắng.

“Cô biết không? Bộ dáng sốt ruột của cô so với vẻ lạnh như băng vốn có đẹp hơn nhiều……" Nụ cười anh có phần miễn cưỡng.

“Anh……"

Trong lòng cô run run, đang muốn tức giận, tay anh đã bịt lấy miệng cô, kề sát gần mặt cô.

“Tôi sắp ngất rồi, nghe đây, đừng làm cho tôi mất đi ý thức, bởi vì tôi không biết lần sau khi nào tôi mới có thể lại tỉnh lại."

Cô không tự giác nín thở, băng châm trong chiếc nhẫn ở ngón trỏ phản xạ tính bắn ra, nhưng, nhìn anh chăm chú vài giây, cô vẫn chưa ra tay, hơn nữa, cũng không đẩy anh ra.

Ngay cả chính cô cũng cảm thấy buồn bực, làm sao lại có thể cho phép anh tới gần cô như thế.

Luôn luôn căm ghét loài người, không thích đến gần người ta, luôn giữ khoảng cách với người khác, Đằng Tế là người đầu tiên xâm phạm vào lãnh thổ của cô mà vẫn còn có thể sống sót.

Thậm chí, nhìn vẻ mặt anh chống đỡ kiên cường, trái tim trước sau phòng vệ cứng rắn của cô lại thoáng dỡ bỏ võ trang.

“Nếu không muốn nhìn tôi chết, trước hết giúp tôi xử lý vết thương đi!" Anh sao lại không cảm nhận được sát khí hiện ra kia, nhưng anh rất tự tin, cô sẽ không làm anh bị thương, bởi vì trong mắt cô, anh là người đặc biệt.
Tác giả : Bồng Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại