Thần Thoại Ma Vương
Chương 18
Lí Ma lùi lại trong xó đại sảnh, trừng mắt nhìn Đằng Tế cùng Bất Hoặc, sắc mặt trắng bệch vô thần.
Hai người bọn họ xuyên qua trong đám người, thân thủ mạnh mẽ mau lẹ, nhanh nhẹn dũng mãnh, nam quần áo bạch sam, nữ một thân hắc y, rõ ràng là trận chiến ác liệt, nhưng tư thế lồng vào nhau của hai bóng dáng cực kỳ mỹ lệ, thoạt nhìn lại tựa như thần bay múa, khiến người ta có ảo giác rơi vào cảnh trong mơ “Thần Thoại" …..
Nhưng, theo đó là hàng tích trữ của “Saint Angel" toàn bộ phá hỏng, hơn nữa giới quyền quý trong đại sảnh trúng đạn rồi ngã xuống, dường như tượng trưng cho “Thần Thoại" ông ta đã hao tâm tổn trí lập nên đang sụp đổ, đang biến mất……
Mọi thứ…… đều hết rồi sao?
Giấc mộng của ông ta, bá nghiệp của ông ta, đều sắp hóa thành hư vô……
Không!
Vẫn còn chưa kết thúc!
Trên tay ông ta vẫn còn có lợi thế, chỉ cần vận dụng thích đáng, hết thảy là có thể bắt đầu từ đầu!
Ông ta nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trói chặt Bất Hoặc, trái tim vốn dĩ héo mòn lại sống trở lại.
Đúng vậy, chỉ cần còn có Bất Hoặc, là có thể đánh canh bạc cuối cùng, cho nên, chưa tới thời điểm cuối cùng, ông ta tuyệt không nhận thua, tuyệt không thừa nhận bản thân thất bại.
Chỉ cần còn có cô……
Khuôn mặt tái nhợt phù thũng nổi lên một nụ cười lạnh, ông ta thừa dịp khi Đằng Tế và Bất Hoặc bận rộn đám thủ hạ trung hạ kia của ông ta, lặng lẽ trốn đi từ cửa bên đại sảnh.
Bất Hoặc tuy ứng phó với một đám con rối của Lý Ma, nhưng cô đồng thời cũng lưu ý Thiên Thần, vừa thấy đến ông rời khỏi đại sảnh, lập tức bắt kịp theo sau.
“ Bất Hoặc! Đừng đi……"
Đằng Tế gấp giọng quát bảo ngưng lại, nhưng cô vội vã nhìn chằm chằm Lí Ma, căn bản không để ý tới tiếng kêu của anh, lập tức liền vọt đến cửa bên, biến mất bóng dáng.
Đằng Tế không quá yên tâm, vội vã muốn đuổi theo, bất đắc dĩ kẻ địch quá nhiều, vây khốn anh, dù là công phu anh hạng nhất, nhất thời lại cũng không có cách thoát thân.
Bất Hoặc lúc này đã chạy thẳng đến tầng hầm, cô biết Lí Ma có thể tới đâu, ông ta đã thay mình xây dựng một mật thất ở trong lòng đất tòa thành, trừ bản thân ông ta, chưa từng có người nào bước vào.
Dọc theo cầu thang chật hẹp, cô đi đến trước cửa mật thất, nhìn chằm chằm cái khóa điện tử đặc chế trên cửa, cô biết rõ khóa điện tử này một khi khởi động sẽ khóa chết, trừ phi có thẻ từ của Lí Ma, bằng không tuyệt đối không mở được.
Cô nên đi vào không?
Cô do dự, một giọng nói ngăn cản bước vào vang lên trong đầu cô, nhưng cô không muốn cứ như vậy buông tha cho Lí Ma, ân oán giữa cô và ông ta, cuối cùng cũng phải làm một cái chấm dứt.
Véo khuôn mặt nhỏ, cô đẩy cửa, bước vào mật thất, bên trong đen kịt, nhưng mùi dã hương nồng đậm trên người ông ta vẫn cho cô lập tức xác định được vị trí của ông ta.
“Ông dụ tôi tới nơi này, hẳn là có chuyện muốn nói với tôi?" Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm đằng trước bên trái.
Phút chốc, toàn bộ mật thất sáng lên, mà theo ánh đèn chợt sáng, cánh cửa dày nặng kia cũng theo đó mà khóa lại.
Cô quay đầu trừng mắt nhìn cánh cửa kia, sắc mặt khẽ biến.
“Hắc hắc…… Tôi biết cô nhất định sẽ cùng lại đây…… Bất Hoặc, suy cho cùng chúng ta là cùng loại……" Lí Ma cười âm hiểm hiện thân trước mặt cô, cho dù đang hết sức cùng đường mạt lộ, ông ta vẫn một thân hoa phục tử diễm.
“Tôi đến, là vì muốn tính xong nợ nần giữa chúng ta." Giọng nói của cô lạnh lẽo dày đặc.
“Chuyện giữa chúng ta, cô cho tính được rõ ràng sao?" Lí Ma châm chọc đi về hướng cô. “Cô cho rằng…… không có ta, cuộc đời của cô sẽ trở nên hạnh phúc hơn sao? Ha ha…… Thật quá buồn cười……"
“Có ý gì?" Cô nghiêm nghị trừng mắt nhìn ông ta.
“Ta chỉ là muốn nói cho cô, bản thân cô chính là sự tồn tại của tội ác, cho dù ta không trù tính kế hãm hại cô, trong máu cô vẫn lưu trữ nhân tử phạm tội."
“Ông rốt cuộc muốn nói gì?" Cô gầm lên, trong lòng không hiểu nảy lên một bóng ma.
“Ha ha a…… Cô có lẽ không còn ấn tượng nữa, cô sở dĩ đợi ở cô nhi viện, là vì lúc cô ba tuổi nghịch đèn cồn, đốt cháy cả nhà, mẹ cô vì cứu cô, chết trong biển lửa, cha cô hết sức đau lòng thiếu chút nữa bóp chết cô……" Lí Ma chậm rãi nói.
Sắc mặt cô trong nháy mắt tái xanh, trái tim dường như ngừng đập.
Ông ta…… đang nói gì?
“Nhân viên Cục Xã Hội vì an toàn của cô, thế là mang cô đi, nhưng, không ai muốn thu dưỡng cô đứa trẻ ‘đáng sợ’ này, vì thế cuối cùng đành phải đưa cô đến cô nhi viện, về phần cha cô, lại từ đó về sau đoạn tuyệt quan hệ với cô, không muốn gặp lại cô." Lí Ma lại nói.
“Đây…… không phải thật ….." Cô giương mắt kinh ngạc, thì thào dường như nói không ra lời.
“Bộ não thông minh của cô chọn quên đi chuyện này để làm cho bản thân dễ chịu, cho nên, cô đã quên mẹ cô, đã quên cha cô, xem chính mình thành một cô nhi, một đứa trẻ không có cha mẹ ." Giọng nói của Lí Ma âm lạnh giống như đến từ địa ngục.
“Ông nói bậy!" Nỗi đau và phẫn hận của trái tim bị nện của cô kích động đến nỗi mất đi bình tĩnh, lớn tiếng giận dữ gào lên.
“Cục Xã Hội từng đo IQ của cô, IQ của cô ba tuổi đã cao tới 180, từ nhỏ đã khôn khéo hiểu chuyện, hơn nữa cô đặc biệt yêu thích đối với sách của cha cô nhà sinh vật học kia, thường xuyên một mình lén lút nghịch dược phẩm thí nghiệm của cha cô, cha cô đã sớm lo lắng sẽ xảy ra chuyện, đối với cô vừa thương vừa sợ……" Lí Ma hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi đau khổ của cô, cười đến càng vui vẻ.
“Đủ rồi! Lời ông nói không có một chữ có thể tin, chuyện của tôi, ông làm sao có thể biết rõ ràng như vậy? Đây căn bản là giả……" Cô tức giận gạt bỏ.
“Ta đương nhiên biết, bởi vì ta và cha cô trước kia chính là đồng nghiệp ‘rất tốt’! Là ta xoa dịu đau đớn của ông ta sau lễ tang của vợ, ông ta tín nhiệm ta, đem hết thảy đều nói cho ta biết, ta chính là từ trong sám hối và báo cáo nghiên cứu của ông ta lĩnh ngộ chân lý bất cứ kẻ nào cũng có thể khống chế thế giới! Con gái ông ta, cùng thành quả nghiên cứu của ông ta, đã mở ra thời cơ của ‘Thần Thoại’……" Lí Ma nhìn chằm chằm cô nói.
Cô trừng lớn hai mắt, thất thần! Giờ khắc này, tất cả tri giác của cô toàn bộ đều đông lại, chỉ có hận ý nơi ngực liên tục điên cuồng thiêu đốt……
Giáo sư di truyền học gen bị Lý Ma ăn trộm tất cả tư liệu nghiên cứu, chính là cha của cô?
Mà Lí Ma và cha cô……
“Cha cô vẫn hối hận lại đau khổ đối với chuyện của cô, ông ta thường xuyên nhắc đến tài năng kinh người của cô với ta, ông ta muốn gặp cô, lại không thể tha thứ sự thực cô lỡ tay hại chết mẹ ruột, đến cuối cùng, tinh thần ông ta lâm vào điên cuồng, cho nên luận văn của ông ta cũng tràn ngập tư tưởng kỳ quái khác loài, vọng tưởng thành lập một thế giới mới, vọng tưởng thay đổi nhân loại, kỳ thật, ý tưởng nguyên sơ lợi dụng cô tới hoàn thành toàn bộ ‘Thần Thoại’, chính là cha cô đề xuất, mà ta, chỉ là thay ông ta hoàn thành kế hoạch này……"
Có từ ngữ nào có thể hình dung tâm trạng cô giờ phút này? Nỗi đau này, nỗi căm phẫn này, nỗi hận này, nỗi oán cùng vô thố không cách nào nói ra này…..
Nên hình dung như thế nào?
Cha cô…… mới là người khởi xướng “Thần Thoại"?
Lại có…… chuyện này?
“Cho nên, cô cho là cô hủy đi hết thảy này là có thể thoát ly ‘Thần Thoại’ sao? Cô cùng ta là cùng một loại người, cô chỉ có thể ở cùng ta , trong máu cô đã sớm chảy tội ác giống hệt ta, mãi mãi tẩy không sạch…… Cô cho rằng cô đi theo Đằng Tế xa chạy cao bay, thì có thể có được hạnh phúc sao? Cô cho rằng Tường Hòa Hội Quán sẽ chấp nhận một người phụ nữ trong sinh mệnh có vết nhơ giống cô sao? Đừng ngốc nữa……" Lí Ma mưu đồ dùng giọng điệu xúi bẩy bới móc cảm xúc của cô.
Vết nhơ?
Cô không thể hít thở nữa, hết thảy…… đều đi rồi……
Người giống như cô…… người giống như cô…… đã định trước mãi mãi trầm luân nơi đáy vực sâu sao? Mãi mãi…… Không thể thay đổi sao? Mãi mãi không tư cách có được hạnh phúc sao?
“Cho nên, cùng ta liên thủ lần nữa đi! Chỉ cần cô bằng lòng ở lại bên người ta, ‘Thần Thoại’ mãi mãi sẽ không biến mất, làm cho hai người chúng ta hợp tác lần nữa, cùng nhau tạo ra một
‘Thần Thoại’ mới……" Lí Ma đi đến trước mặt cô, giống như một trưởng giả thân thiết hiền từ, vươn tay vuốt ve tóc cô, dịu dàng lại nói: “Ngẫm lại, ta đối xử với cô không bạc mà! Bất Động, Bất Lão cùng Bất Loạn đều bị ta thí nghiệm gen, cũng chỉ có cô, ta luyến tiếc cải tạo cô, bởi vì bản thân cô đã đủ hoàn mỹ, không cần biến cô thành bọn Bất Loạn loại sản phẩm tỳ vết kia……"
Cô kinh ngạc nhìn ông ta, không quên khi ngày đó bảy năm trước ông ta giống cứu tinh xuất hiện ở trước mặt cô, cũng là dùng giọng điệu giả dối cùng thần thái này nói chuyện với cô……
Khi đó, cô nghĩ rằng ông ta là sứ giả thần phái tới cứu vớt cô, nay cô mới hiểu được, ông ta chỉ là kẻ điên!
Hết thảy, tất cả đều là trò khôi hài vớ vẩn! Trò khôi hài to lớn do một tay người đàn ông này biên đạo ra!
Người đàn ông này….. thật sự là rất đáng hận!
Rất đáng hận……
Trong mắt cô phút chốc tụ kết lửa băng, bất ngờ vung tay ra, băng châm giấu trong nhẫn trên ngón giữa tay phải thoát ra, cắt qua khuôn mặt của Lí Ma.
“Oa " Lí Ma không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên tấn công ông, đau đến bịt mặt thét chói tai.
“Tôi cho dù sắp trầm luân trong địa ngục, cũng muốn giẫm lên máu của ông đi trước…… Lí Ma, đây là câu trả lời của tôi." Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô tràn ngập sát khí lạnh lẽo trang nghiêm, bước xa một cái lại đánh về phía ông ta.
Lí Ma dù sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy sợ tới mức liều mình né tránh, nhưng, động tác của ông ta chậm chạp lại vụng về, vừa quay đầu lại, băng châm của Bất Hoặc lại đâm tới hướng ông ta, trực tiếp đâm vào phần bụng ông ta, dùng sức kéo một cái, khiến miệng vết thương thêm to thêm sâu.
“Ư……" Ông ta đau đến quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. “Bất Hoặc, cô…… muốn giết ta?"
“Đúng, giết một nghìn lần, một vạn lần……" Cô lành lạnh nói.
Lí Ma choáng váng, máu ở phần bụng không ngừng chảy ra, làm ông ta vừa kinh vừa sợ vừa giận, ông ta không nghĩ tới đến cuối cùng mình lại sẽ chết trong tay Bất Hoặc……
“Mày xú nha đầu này! Giết tao mày cũng đừng mong rời đi nơi này! Mãi mãi đừng mong!" Ông ta uy hiếp rống to.
“Không sao cả…… Dù sao tôi cũng không muốn rời đi, tôi muốn kết thúc dòng máu tội ác này của tôi ở đây……" Cô cam chịu nở nụ cười, cười đến ai oán chua sót, cười đến đau thấu tâm phế.
Cô còn có mặt mũi nào đi gặp Đằng Tế đây? Cô không xứng với anh! Không xứng……
“Được, nếu tao đã không sống được, tao muốn Đằng Tế cùng mày chôn cùng " Ông ta bỗng dưng mắc chứng icteri mà reo hò, ra sức đứng dậy nhằm phía vách tường.
Chứng icteri: chứng cuồng loạn
“Ông muốn làm gì?" Cô chấn động, vội vàng tiến lên ngăn cản ông ta, nhưng vẫn chậm một bước.
Ông ta dùng lực gõ vỡ lồng thủy tinh, trực tiếp ấn cái nút đỏ trên trên tường, bên dưới cái nút một màn hình tinh thể lỏng lập tức từ năm phút một giây bắt đầu đếm ngược.
“Ha ha…… Năm phút nữa, nơi này tất cả đều sẽ nổ thành bụi! Tất cả!" Ông lớn tiếng cuồng tiếu.
Cô nhìn chằm chằm cái tính thời gian đếm ngược kia, sắc mặt đại biến, thở dốc vì kinh ngạc. “Thiết bị tự hủy!"
“Bên trong mặt tường này trang bị một trái bom uy lực mười phần, chỉ cần vừa phát nổ, hết thảy nơi này đều sẽ biến mất, bao gồm mày, bao gồm Đằng Tế! Bao gồm tất cả mọi người, ha…… Tất cả mọi người đều theo tao và ‘Thần Thoại’ cùng nhau biến mất!" Ông ta toàn thân đẫm máu kêu gào, nhưng ngay sau đó lại vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống, tê liệt trên mặt đất mà thở hổn hển, hấp hối.
“Không!" Cô kinh hãi nhào về phía ông ta, quát vội: “Thẻ từ của ông đâu? Mở cửa ra! Mau mở ra!"
Cô có thể chết, bởi vì cô đáng tội, nhưng Đằng Tế không thể chết được! Cô phải báo cho anh…… nghĩ cách báo cho anh ──
“Thẻ từ cũng không có cách mở ra…… Cái nút này là tao thay chính mình lưu đường chết, một khi ấn xuống, cửa tự động khóa chết…… mày hết hy vọng đi! Hì hì…… Ha ha……" Lí Ma hữu khí vô lực cười, sắc mặt dần dần trắng bệch.
“Bất Hoặc! Em ở bên trong? Bất Hoặc!" Bộ đàm khóa điện tử đột nhiên vang lên tiếng kêu của Đằng Tế.
Cô kinh hoàng vọt tới cạnh cửa, áp sát vào bộ đàm gào vội với anh: “Đi mau! Lí Ma khởi động bom bên trong, nơi này sắp nổ tung, đi mau!"
“Cái gì?" Đằng Tế ở bên kia cánh cửa khiếp sợ biến sắc.
“Đi mau! Thông báo cho bọn Giang Tuân tới đón anh, các anh tất cả đều đi mau!" Cô lớn tiếng gào.
“Không, phải đi thì cùng nhau đi!"
Đằng Tế bắt buộc chính mình bình tĩnh, quan sát cấu tạo khóa cửa, lập tức lấy di động ra quay chụp khóa điện tử, chuyển cho Giang Tuân, cũng lấy bộ đàm cầu cứu Giang Tuân.
“Giang Tuân, có thể bảo Thần Thông mở cánh cửa này ra không?" Anh hỏi.
Xuyên qua vệ tinh truyền tới, Giang Tuân lập tức hồi đáp: “Không có biện pháp nào cả, sau khi Thần Thông quét qua nói cánh cửa này đã cắt điện khóa chết, không mở nổi."
“Không……" Tim Đằng Tế rơi thẳng xuống, sắc mặt biến tư lự.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đã sắp đến rồi……" Giang Tuân vội hỏi.
Đằng Tế không trả lời, anh trừng mắt nhìn cánh cửa kia, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại mất tấc lòng.
Anh nên làm gì bây giờ mới có thể cứu Bất Hoặc? Nên làm gì bây giờ?
“Đằng Tế, đi nhanh đi! Cánh cửa này không mở được…… Em van cầu anh đi mau! Đừng quản em!" Bất Hoặc bên trong cánh cửa thúc giục lần nữa.
“Em không đi, anh cũng không đi, anh đã nói rồi anh tuyệt không buông em ra."Anh kiên định nói.
“Đừng như vậy! Đừng vì loại người như em mà anh làm chuyện ngu xuẩn như thế! Không đáng……" Giọng nói của cô nghẹn ngào.
“Loại người như em? Em là loại người nào? Một người con gái đáng thương thiếu chút nữa bị cha ruột bóp chết mà vứt bỏ, một thiếu nữ vô tội bị kẻ xấu hãm hại lợi dụng, một sát thủ lãnh khốc tuyệt vọng với mọi người…… Mặc kệ em là loại người gì, ở trong mắt anh cũng chỉ có một, đó chính là người phụ nữ anh yêu!" Đằng Tế hai tay dán trên cửa, hận không thể xuyên qua cánh cửa chết tiệt này, ôm chặt lấy cô.
Cô trợn to hai mắt, nín thở, bị lời nói của anh thôi thúc rơi nước mắt.
Anh…… biết? Đã sớm biết chuyện cha cô? Đã sớm biết, lại một chút cũng không để ý, vẫn nguyện ý yêu cô?
Bịt miệng, cô không cho chính mình khóc thành tiếng, chỉ để mặc lệ không ngừng rơi xuống hai má.
Đủ rồi……
Như vậy là đủ rồi……
“Không còn thời gian nữa, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, Bất Hoặc, mau nghĩ cách mở khóa ra." Anh lo lắng không thôi, thử muốn vặn bung khóa kia ra.
“Em đã tìm được cách mở cửa rồi, nhưng mà phải tốn một chút thời gian, anh đi trước……" Cô đột nhiên nói.
Anh ngẩn ra, đau lòng trừng mắt nhìn cửa, dường như có thể thấy khuôn mặt nhỏ của cô giờ phút này đang nói dối vì muốn anh rời đi.
“Lí Ma đã nói cho em biết cách mở cửa, anh đi trước, ra bên ngoài chờ em……" Cô lại nói.
“Nhìn thấy em, anh mới đi." Anh đã quyết định, cô không ra được, anh liền lưu lại.
“Không cần! Đừng khiến em ngay cả chết cũng không an tâm! Van xin anh, hãy ngẫm lại thay Ngũ Hành Kỳ Lân, ngẫm lại thay Tường Hòa Hội Quán, ngẫm lại thay của cha mẹ anh, ngẫm lại, anh là ‘Kỳ Lân Vương’ mà! Là hy vọng của bọn họ, đừng vì tình yêu không quan trọng này mà hy sinh vô ích, anh phải hiểu được lấy hay bỏ, mới có thể thành đại sự, không phải sao?" Cô tức giận hô to, chỉ trông mong anh có thể tỉnh ngộ, tình yêu chỉ là một phần nhỏ của đời người, cô không muốn trở thành chướng ngại vật của anh.
Nghe cô một hồi răn dạy, ngực anh đau đớn một trận.
Anh phải chọn lựa như thế nào? Anh mười chín năm qua đều vì Tường Hòa Hội Quán mà sống, thật vất vả tìm được người phụ nữ anh yêu chân thành , lại vẫn là vì gia tộc mà từ bỏ sao?
Thân là Kỳ Lân Vương, ngay cả tùy hứng nho nhỏ muốn……cùng người con gái yêu dấu cùng chết đi……
Cũng không được phép sao?
“Đi đi! Chỉ cần anh nhớ rõ có người con gái từng thật lòng yêu anh, em đây liền……chết cũng không tiếc……" Cô dựa lưng vào cửa, nhẹ giọng nói.
Đằng Tế đau khổ nhắm hai mắt lại, khóc không ra nước mắt, vô thanh vô tức từ giữa cổ họng nuốt xuống bụng.
“Đằng Tế, Thần Thông quét hình được có bom sắp nổ mạnh trong tòa thành, anh cùng Bất Hoặc đi mau!" Tiếng gào sợ hãi của Giang Tuân phút chốc từ tai nghe truyền đến.
“Đi mau! Chỉ còn lại có một phút! Đi mau!" Cô lo âu thấp giọng gào.
Đằng Tế nắm chặt nắm đấm, tự mình căm thù dùng đấm xuống cử vài cái, mới nói: “Anh chờ em! Cho dù là người hay quỷ, cũng nhất định phải trở lại bên anh! Anh chờ em……"
Cô kích động cắn môi dưới, nước mắt rơi như mưa.
“Đồng ý với anh, nhất định phải trở lại bên anh!" Anh hô to.
“Em đồng ý với anh! Đi thôi! Đi ──" Cô vừa nói xong liền khàn giọng nghiêm túc kêu lên.
Đằng Tế xoay người chạy ra tầng ngầm, dọc theo con đường trở lại đại sảnh, trong tai truyền đến tiếng đếm ngược khẩn cấp lại kinh hãi của Giang Tuân.
“10, 9, 8, 7, 6, 5, 4……"
Một đám thủ hạ chưa bị đánh ngã của Lí Ma còn không biết chết sống tiến lên ngăn cản Đằng Tế, anh như sấm vội đánh mở một con đường sống, thẳng hướng ra khỏi cửa lớn tòa thành.
“3, 2, ……………1!"
Anh cấp tốc xuyên qua vườn hoa, ngay tại khoảnh khắc chân trước vừa bước ra bên ngoài tường vây kia, tòa thành phía sau liền ầm vang một tiếng nổ, tuôn ra một đám hỏa diễm cuồng liệt, biến toàn bộ tòa công trình kiến trúc này tất cả đều chấn vỡ.
Uy lực nổ mạnh đi kèm ngọn lửa lủi ra, đánh bay Đằng Tế ra ngoài vài mét, anh té rớt trong bụi cỏ, lăn vài vòng, mới dừng lại bất động.
“Đằng Tế, anh không sao chứ? Đằng Tế?" Giang Tuân lấy tai nghe hỏi thăm tình hình của anh.
Anh chậm rãi ngồi dậy, không đáp lại, chỉ là bi thương đau xót nhìn chằm chằm tòa thành đã hóa thành gạch ngói vụn bụi mù, đang bốc cháy trong ngọn lửa mãnh liệt, tất cả cảm giác dường như cũng theo trôi đi……
“Thần Thoại" của Lí Ma đã tan biến, mà “Thần Thoại" của anh đâu?
Anh tin, cho dù thời không chuyển dời, “Thần Thoại" của anh cũng bất tử, mãi mãi khắc ở trong tim anh……
Mãi mãi.
Hai người bọn họ xuyên qua trong đám người, thân thủ mạnh mẽ mau lẹ, nhanh nhẹn dũng mãnh, nam quần áo bạch sam, nữ một thân hắc y, rõ ràng là trận chiến ác liệt, nhưng tư thế lồng vào nhau của hai bóng dáng cực kỳ mỹ lệ, thoạt nhìn lại tựa như thần bay múa, khiến người ta có ảo giác rơi vào cảnh trong mơ “Thần Thoại" …..
Nhưng, theo đó là hàng tích trữ của “Saint Angel" toàn bộ phá hỏng, hơn nữa giới quyền quý trong đại sảnh trúng đạn rồi ngã xuống, dường như tượng trưng cho “Thần Thoại" ông ta đã hao tâm tổn trí lập nên đang sụp đổ, đang biến mất……
Mọi thứ…… đều hết rồi sao?
Giấc mộng của ông ta, bá nghiệp của ông ta, đều sắp hóa thành hư vô……
Không!
Vẫn còn chưa kết thúc!
Trên tay ông ta vẫn còn có lợi thế, chỉ cần vận dụng thích đáng, hết thảy là có thể bắt đầu từ đầu!
Ông ta nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trói chặt Bất Hoặc, trái tim vốn dĩ héo mòn lại sống trở lại.
Đúng vậy, chỉ cần còn có Bất Hoặc, là có thể đánh canh bạc cuối cùng, cho nên, chưa tới thời điểm cuối cùng, ông ta tuyệt không nhận thua, tuyệt không thừa nhận bản thân thất bại.
Chỉ cần còn có cô……
Khuôn mặt tái nhợt phù thũng nổi lên một nụ cười lạnh, ông ta thừa dịp khi Đằng Tế và Bất Hoặc bận rộn đám thủ hạ trung hạ kia của ông ta, lặng lẽ trốn đi từ cửa bên đại sảnh.
Bất Hoặc tuy ứng phó với một đám con rối của Lý Ma, nhưng cô đồng thời cũng lưu ý Thiên Thần, vừa thấy đến ông rời khỏi đại sảnh, lập tức bắt kịp theo sau.
“ Bất Hoặc! Đừng đi……"
Đằng Tế gấp giọng quát bảo ngưng lại, nhưng cô vội vã nhìn chằm chằm Lí Ma, căn bản không để ý tới tiếng kêu của anh, lập tức liền vọt đến cửa bên, biến mất bóng dáng.
Đằng Tế không quá yên tâm, vội vã muốn đuổi theo, bất đắc dĩ kẻ địch quá nhiều, vây khốn anh, dù là công phu anh hạng nhất, nhất thời lại cũng không có cách thoát thân.
Bất Hoặc lúc này đã chạy thẳng đến tầng hầm, cô biết Lí Ma có thể tới đâu, ông ta đã thay mình xây dựng một mật thất ở trong lòng đất tòa thành, trừ bản thân ông ta, chưa từng có người nào bước vào.
Dọc theo cầu thang chật hẹp, cô đi đến trước cửa mật thất, nhìn chằm chằm cái khóa điện tử đặc chế trên cửa, cô biết rõ khóa điện tử này một khi khởi động sẽ khóa chết, trừ phi có thẻ từ của Lí Ma, bằng không tuyệt đối không mở được.
Cô nên đi vào không?
Cô do dự, một giọng nói ngăn cản bước vào vang lên trong đầu cô, nhưng cô không muốn cứ như vậy buông tha cho Lí Ma, ân oán giữa cô và ông ta, cuối cùng cũng phải làm một cái chấm dứt.
Véo khuôn mặt nhỏ, cô đẩy cửa, bước vào mật thất, bên trong đen kịt, nhưng mùi dã hương nồng đậm trên người ông ta vẫn cho cô lập tức xác định được vị trí của ông ta.
“Ông dụ tôi tới nơi này, hẳn là có chuyện muốn nói với tôi?" Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm đằng trước bên trái.
Phút chốc, toàn bộ mật thất sáng lên, mà theo ánh đèn chợt sáng, cánh cửa dày nặng kia cũng theo đó mà khóa lại.
Cô quay đầu trừng mắt nhìn cánh cửa kia, sắc mặt khẽ biến.
“Hắc hắc…… Tôi biết cô nhất định sẽ cùng lại đây…… Bất Hoặc, suy cho cùng chúng ta là cùng loại……" Lí Ma cười âm hiểm hiện thân trước mặt cô, cho dù đang hết sức cùng đường mạt lộ, ông ta vẫn một thân hoa phục tử diễm.
“Tôi đến, là vì muốn tính xong nợ nần giữa chúng ta." Giọng nói của cô lạnh lẽo dày đặc.
“Chuyện giữa chúng ta, cô cho tính được rõ ràng sao?" Lí Ma châm chọc đi về hướng cô. “Cô cho rằng…… không có ta, cuộc đời của cô sẽ trở nên hạnh phúc hơn sao? Ha ha…… Thật quá buồn cười……"
“Có ý gì?" Cô nghiêm nghị trừng mắt nhìn ông ta.
“Ta chỉ là muốn nói cho cô, bản thân cô chính là sự tồn tại của tội ác, cho dù ta không trù tính kế hãm hại cô, trong máu cô vẫn lưu trữ nhân tử phạm tội."
“Ông rốt cuộc muốn nói gì?" Cô gầm lên, trong lòng không hiểu nảy lên một bóng ma.
“Ha ha a…… Cô có lẽ không còn ấn tượng nữa, cô sở dĩ đợi ở cô nhi viện, là vì lúc cô ba tuổi nghịch đèn cồn, đốt cháy cả nhà, mẹ cô vì cứu cô, chết trong biển lửa, cha cô hết sức đau lòng thiếu chút nữa bóp chết cô……" Lí Ma chậm rãi nói.
Sắc mặt cô trong nháy mắt tái xanh, trái tim dường như ngừng đập.
Ông ta…… đang nói gì?
“Nhân viên Cục Xã Hội vì an toàn của cô, thế là mang cô đi, nhưng, không ai muốn thu dưỡng cô đứa trẻ ‘đáng sợ’ này, vì thế cuối cùng đành phải đưa cô đến cô nhi viện, về phần cha cô, lại từ đó về sau đoạn tuyệt quan hệ với cô, không muốn gặp lại cô." Lí Ma lại nói.
“Đây…… không phải thật ….." Cô giương mắt kinh ngạc, thì thào dường như nói không ra lời.
“Bộ não thông minh của cô chọn quên đi chuyện này để làm cho bản thân dễ chịu, cho nên, cô đã quên mẹ cô, đã quên cha cô, xem chính mình thành một cô nhi, một đứa trẻ không có cha mẹ ." Giọng nói của Lí Ma âm lạnh giống như đến từ địa ngục.
“Ông nói bậy!" Nỗi đau và phẫn hận của trái tim bị nện của cô kích động đến nỗi mất đi bình tĩnh, lớn tiếng giận dữ gào lên.
“Cục Xã Hội từng đo IQ của cô, IQ của cô ba tuổi đã cao tới 180, từ nhỏ đã khôn khéo hiểu chuyện, hơn nữa cô đặc biệt yêu thích đối với sách của cha cô nhà sinh vật học kia, thường xuyên một mình lén lút nghịch dược phẩm thí nghiệm của cha cô, cha cô đã sớm lo lắng sẽ xảy ra chuyện, đối với cô vừa thương vừa sợ……" Lí Ma hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi đau khổ của cô, cười đến càng vui vẻ.
“Đủ rồi! Lời ông nói không có một chữ có thể tin, chuyện của tôi, ông làm sao có thể biết rõ ràng như vậy? Đây căn bản là giả……" Cô tức giận gạt bỏ.
“Ta đương nhiên biết, bởi vì ta và cha cô trước kia chính là đồng nghiệp ‘rất tốt’! Là ta xoa dịu đau đớn của ông ta sau lễ tang của vợ, ông ta tín nhiệm ta, đem hết thảy đều nói cho ta biết, ta chính là từ trong sám hối và báo cáo nghiên cứu của ông ta lĩnh ngộ chân lý bất cứ kẻ nào cũng có thể khống chế thế giới! Con gái ông ta, cùng thành quả nghiên cứu của ông ta, đã mở ra thời cơ của ‘Thần Thoại’……" Lí Ma nhìn chằm chằm cô nói.
Cô trừng lớn hai mắt, thất thần! Giờ khắc này, tất cả tri giác của cô toàn bộ đều đông lại, chỉ có hận ý nơi ngực liên tục điên cuồng thiêu đốt……
Giáo sư di truyền học gen bị Lý Ma ăn trộm tất cả tư liệu nghiên cứu, chính là cha của cô?
Mà Lí Ma và cha cô……
“Cha cô vẫn hối hận lại đau khổ đối với chuyện của cô, ông ta thường xuyên nhắc đến tài năng kinh người của cô với ta, ông ta muốn gặp cô, lại không thể tha thứ sự thực cô lỡ tay hại chết mẹ ruột, đến cuối cùng, tinh thần ông ta lâm vào điên cuồng, cho nên luận văn của ông ta cũng tràn ngập tư tưởng kỳ quái khác loài, vọng tưởng thành lập một thế giới mới, vọng tưởng thay đổi nhân loại, kỳ thật, ý tưởng nguyên sơ lợi dụng cô tới hoàn thành toàn bộ ‘Thần Thoại’, chính là cha cô đề xuất, mà ta, chỉ là thay ông ta hoàn thành kế hoạch này……"
Có từ ngữ nào có thể hình dung tâm trạng cô giờ phút này? Nỗi đau này, nỗi căm phẫn này, nỗi hận này, nỗi oán cùng vô thố không cách nào nói ra này…..
Nên hình dung như thế nào?
Cha cô…… mới là người khởi xướng “Thần Thoại"?
Lại có…… chuyện này?
“Cho nên, cô cho là cô hủy đi hết thảy này là có thể thoát ly ‘Thần Thoại’ sao? Cô cùng ta là cùng một loại người, cô chỉ có thể ở cùng ta , trong máu cô đã sớm chảy tội ác giống hệt ta, mãi mãi tẩy không sạch…… Cô cho rằng cô đi theo Đằng Tế xa chạy cao bay, thì có thể có được hạnh phúc sao? Cô cho rằng Tường Hòa Hội Quán sẽ chấp nhận một người phụ nữ trong sinh mệnh có vết nhơ giống cô sao? Đừng ngốc nữa……" Lí Ma mưu đồ dùng giọng điệu xúi bẩy bới móc cảm xúc của cô.
Vết nhơ?
Cô không thể hít thở nữa, hết thảy…… đều đi rồi……
Người giống như cô…… người giống như cô…… đã định trước mãi mãi trầm luân nơi đáy vực sâu sao? Mãi mãi…… Không thể thay đổi sao? Mãi mãi không tư cách có được hạnh phúc sao?
“Cho nên, cùng ta liên thủ lần nữa đi! Chỉ cần cô bằng lòng ở lại bên người ta, ‘Thần Thoại’ mãi mãi sẽ không biến mất, làm cho hai người chúng ta hợp tác lần nữa, cùng nhau tạo ra một
‘Thần Thoại’ mới……" Lí Ma đi đến trước mặt cô, giống như một trưởng giả thân thiết hiền từ, vươn tay vuốt ve tóc cô, dịu dàng lại nói: “Ngẫm lại, ta đối xử với cô không bạc mà! Bất Động, Bất Lão cùng Bất Loạn đều bị ta thí nghiệm gen, cũng chỉ có cô, ta luyến tiếc cải tạo cô, bởi vì bản thân cô đã đủ hoàn mỹ, không cần biến cô thành bọn Bất Loạn loại sản phẩm tỳ vết kia……"
Cô kinh ngạc nhìn ông ta, không quên khi ngày đó bảy năm trước ông ta giống cứu tinh xuất hiện ở trước mặt cô, cũng là dùng giọng điệu giả dối cùng thần thái này nói chuyện với cô……
Khi đó, cô nghĩ rằng ông ta là sứ giả thần phái tới cứu vớt cô, nay cô mới hiểu được, ông ta chỉ là kẻ điên!
Hết thảy, tất cả đều là trò khôi hài vớ vẩn! Trò khôi hài to lớn do một tay người đàn ông này biên đạo ra!
Người đàn ông này….. thật sự là rất đáng hận!
Rất đáng hận……
Trong mắt cô phút chốc tụ kết lửa băng, bất ngờ vung tay ra, băng châm giấu trong nhẫn trên ngón giữa tay phải thoát ra, cắt qua khuôn mặt của Lí Ma.
“Oa " Lí Ma không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên tấn công ông, đau đến bịt mặt thét chói tai.
“Tôi cho dù sắp trầm luân trong địa ngục, cũng muốn giẫm lên máu của ông đi trước…… Lí Ma, đây là câu trả lời của tôi." Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô tràn ngập sát khí lạnh lẽo trang nghiêm, bước xa một cái lại đánh về phía ông ta.
Lí Ma dù sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy sợ tới mức liều mình né tránh, nhưng, động tác của ông ta chậm chạp lại vụng về, vừa quay đầu lại, băng châm của Bất Hoặc lại đâm tới hướng ông ta, trực tiếp đâm vào phần bụng ông ta, dùng sức kéo một cái, khiến miệng vết thương thêm to thêm sâu.
“Ư……" Ông ta đau đến quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. “Bất Hoặc, cô…… muốn giết ta?"
“Đúng, giết một nghìn lần, một vạn lần……" Cô lành lạnh nói.
Lí Ma choáng váng, máu ở phần bụng không ngừng chảy ra, làm ông ta vừa kinh vừa sợ vừa giận, ông ta không nghĩ tới đến cuối cùng mình lại sẽ chết trong tay Bất Hoặc……
“Mày xú nha đầu này! Giết tao mày cũng đừng mong rời đi nơi này! Mãi mãi đừng mong!" Ông ta uy hiếp rống to.
“Không sao cả…… Dù sao tôi cũng không muốn rời đi, tôi muốn kết thúc dòng máu tội ác này của tôi ở đây……" Cô cam chịu nở nụ cười, cười đến ai oán chua sót, cười đến đau thấu tâm phế.
Cô còn có mặt mũi nào đi gặp Đằng Tế đây? Cô không xứng với anh! Không xứng……
“Được, nếu tao đã không sống được, tao muốn Đằng Tế cùng mày chôn cùng " Ông ta bỗng dưng mắc chứng icteri mà reo hò, ra sức đứng dậy nhằm phía vách tường.
Chứng icteri: chứng cuồng loạn
“Ông muốn làm gì?" Cô chấn động, vội vàng tiến lên ngăn cản ông ta, nhưng vẫn chậm một bước.
Ông ta dùng lực gõ vỡ lồng thủy tinh, trực tiếp ấn cái nút đỏ trên trên tường, bên dưới cái nút một màn hình tinh thể lỏng lập tức từ năm phút một giây bắt đầu đếm ngược.
“Ha ha…… Năm phút nữa, nơi này tất cả đều sẽ nổ thành bụi! Tất cả!" Ông lớn tiếng cuồng tiếu.
Cô nhìn chằm chằm cái tính thời gian đếm ngược kia, sắc mặt đại biến, thở dốc vì kinh ngạc. “Thiết bị tự hủy!"
“Bên trong mặt tường này trang bị một trái bom uy lực mười phần, chỉ cần vừa phát nổ, hết thảy nơi này đều sẽ biến mất, bao gồm mày, bao gồm Đằng Tế! Bao gồm tất cả mọi người, ha…… Tất cả mọi người đều theo tao và ‘Thần Thoại’ cùng nhau biến mất!" Ông ta toàn thân đẫm máu kêu gào, nhưng ngay sau đó lại vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống, tê liệt trên mặt đất mà thở hổn hển, hấp hối.
“Không!" Cô kinh hãi nhào về phía ông ta, quát vội: “Thẻ từ của ông đâu? Mở cửa ra! Mau mở ra!"
Cô có thể chết, bởi vì cô đáng tội, nhưng Đằng Tế không thể chết được! Cô phải báo cho anh…… nghĩ cách báo cho anh ──
“Thẻ từ cũng không có cách mở ra…… Cái nút này là tao thay chính mình lưu đường chết, một khi ấn xuống, cửa tự động khóa chết…… mày hết hy vọng đi! Hì hì…… Ha ha……" Lí Ma hữu khí vô lực cười, sắc mặt dần dần trắng bệch.
“Bất Hoặc! Em ở bên trong? Bất Hoặc!" Bộ đàm khóa điện tử đột nhiên vang lên tiếng kêu của Đằng Tế.
Cô kinh hoàng vọt tới cạnh cửa, áp sát vào bộ đàm gào vội với anh: “Đi mau! Lí Ma khởi động bom bên trong, nơi này sắp nổ tung, đi mau!"
“Cái gì?" Đằng Tế ở bên kia cánh cửa khiếp sợ biến sắc.
“Đi mau! Thông báo cho bọn Giang Tuân tới đón anh, các anh tất cả đều đi mau!" Cô lớn tiếng gào.
“Không, phải đi thì cùng nhau đi!"
Đằng Tế bắt buộc chính mình bình tĩnh, quan sát cấu tạo khóa cửa, lập tức lấy di động ra quay chụp khóa điện tử, chuyển cho Giang Tuân, cũng lấy bộ đàm cầu cứu Giang Tuân.
“Giang Tuân, có thể bảo Thần Thông mở cánh cửa này ra không?" Anh hỏi.
Xuyên qua vệ tinh truyền tới, Giang Tuân lập tức hồi đáp: “Không có biện pháp nào cả, sau khi Thần Thông quét qua nói cánh cửa này đã cắt điện khóa chết, không mở nổi."
“Không……" Tim Đằng Tế rơi thẳng xuống, sắc mặt biến tư lự.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đã sắp đến rồi……" Giang Tuân vội hỏi.
Đằng Tế không trả lời, anh trừng mắt nhìn cánh cửa kia, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại mất tấc lòng.
Anh nên làm gì bây giờ mới có thể cứu Bất Hoặc? Nên làm gì bây giờ?
“Đằng Tế, đi nhanh đi! Cánh cửa này không mở được…… Em van cầu anh đi mau! Đừng quản em!" Bất Hoặc bên trong cánh cửa thúc giục lần nữa.
“Em không đi, anh cũng không đi, anh đã nói rồi anh tuyệt không buông em ra."Anh kiên định nói.
“Đừng như vậy! Đừng vì loại người như em mà anh làm chuyện ngu xuẩn như thế! Không đáng……" Giọng nói của cô nghẹn ngào.
“Loại người như em? Em là loại người nào? Một người con gái đáng thương thiếu chút nữa bị cha ruột bóp chết mà vứt bỏ, một thiếu nữ vô tội bị kẻ xấu hãm hại lợi dụng, một sát thủ lãnh khốc tuyệt vọng với mọi người…… Mặc kệ em là loại người gì, ở trong mắt anh cũng chỉ có một, đó chính là người phụ nữ anh yêu!" Đằng Tế hai tay dán trên cửa, hận không thể xuyên qua cánh cửa chết tiệt này, ôm chặt lấy cô.
Cô trợn to hai mắt, nín thở, bị lời nói của anh thôi thúc rơi nước mắt.
Anh…… biết? Đã sớm biết chuyện cha cô? Đã sớm biết, lại một chút cũng không để ý, vẫn nguyện ý yêu cô?
Bịt miệng, cô không cho chính mình khóc thành tiếng, chỉ để mặc lệ không ngừng rơi xuống hai má.
Đủ rồi……
Như vậy là đủ rồi……
“Không còn thời gian nữa, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, Bất Hoặc, mau nghĩ cách mở khóa ra." Anh lo lắng không thôi, thử muốn vặn bung khóa kia ra.
“Em đã tìm được cách mở cửa rồi, nhưng mà phải tốn một chút thời gian, anh đi trước……" Cô đột nhiên nói.
Anh ngẩn ra, đau lòng trừng mắt nhìn cửa, dường như có thể thấy khuôn mặt nhỏ của cô giờ phút này đang nói dối vì muốn anh rời đi.
“Lí Ma đã nói cho em biết cách mở cửa, anh đi trước, ra bên ngoài chờ em……" Cô lại nói.
“Nhìn thấy em, anh mới đi." Anh đã quyết định, cô không ra được, anh liền lưu lại.
“Không cần! Đừng khiến em ngay cả chết cũng không an tâm! Van xin anh, hãy ngẫm lại thay Ngũ Hành Kỳ Lân, ngẫm lại thay Tường Hòa Hội Quán, ngẫm lại thay của cha mẹ anh, ngẫm lại, anh là ‘Kỳ Lân Vương’ mà! Là hy vọng của bọn họ, đừng vì tình yêu không quan trọng này mà hy sinh vô ích, anh phải hiểu được lấy hay bỏ, mới có thể thành đại sự, không phải sao?" Cô tức giận hô to, chỉ trông mong anh có thể tỉnh ngộ, tình yêu chỉ là một phần nhỏ của đời người, cô không muốn trở thành chướng ngại vật của anh.
Nghe cô một hồi răn dạy, ngực anh đau đớn một trận.
Anh phải chọn lựa như thế nào? Anh mười chín năm qua đều vì Tường Hòa Hội Quán mà sống, thật vất vả tìm được người phụ nữ anh yêu chân thành , lại vẫn là vì gia tộc mà từ bỏ sao?
Thân là Kỳ Lân Vương, ngay cả tùy hứng nho nhỏ muốn……cùng người con gái yêu dấu cùng chết đi……
Cũng không được phép sao?
“Đi đi! Chỉ cần anh nhớ rõ có người con gái từng thật lòng yêu anh, em đây liền……chết cũng không tiếc……" Cô dựa lưng vào cửa, nhẹ giọng nói.
Đằng Tế đau khổ nhắm hai mắt lại, khóc không ra nước mắt, vô thanh vô tức từ giữa cổ họng nuốt xuống bụng.
“Đằng Tế, Thần Thông quét hình được có bom sắp nổ mạnh trong tòa thành, anh cùng Bất Hoặc đi mau!" Tiếng gào sợ hãi của Giang Tuân phút chốc từ tai nghe truyền đến.
“Đi mau! Chỉ còn lại có một phút! Đi mau!" Cô lo âu thấp giọng gào.
Đằng Tế nắm chặt nắm đấm, tự mình căm thù dùng đấm xuống cử vài cái, mới nói: “Anh chờ em! Cho dù là người hay quỷ, cũng nhất định phải trở lại bên anh! Anh chờ em……"
Cô kích động cắn môi dưới, nước mắt rơi như mưa.
“Đồng ý với anh, nhất định phải trở lại bên anh!" Anh hô to.
“Em đồng ý với anh! Đi thôi! Đi ──" Cô vừa nói xong liền khàn giọng nghiêm túc kêu lên.
Đằng Tế xoay người chạy ra tầng ngầm, dọc theo con đường trở lại đại sảnh, trong tai truyền đến tiếng đếm ngược khẩn cấp lại kinh hãi của Giang Tuân.
“10, 9, 8, 7, 6, 5, 4……"
Một đám thủ hạ chưa bị đánh ngã của Lí Ma còn không biết chết sống tiến lên ngăn cản Đằng Tế, anh như sấm vội đánh mở một con đường sống, thẳng hướng ra khỏi cửa lớn tòa thành.
“3, 2, ……………1!"
Anh cấp tốc xuyên qua vườn hoa, ngay tại khoảnh khắc chân trước vừa bước ra bên ngoài tường vây kia, tòa thành phía sau liền ầm vang một tiếng nổ, tuôn ra một đám hỏa diễm cuồng liệt, biến toàn bộ tòa công trình kiến trúc này tất cả đều chấn vỡ.
Uy lực nổ mạnh đi kèm ngọn lửa lủi ra, đánh bay Đằng Tế ra ngoài vài mét, anh té rớt trong bụi cỏ, lăn vài vòng, mới dừng lại bất động.
“Đằng Tế, anh không sao chứ? Đằng Tế?" Giang Tuân lấy tai nghe hỏi thăm tình hình của anh.
Anh chậm rãi ngồi dậy, không đáp lại, chỉ là bi thương đau xót nhìn chằm chằm tòa thành đã hóa thành gạch ngói vụn bụi mù, đang bốc cháy trong ngọn lửa mãnh liệt, tất cả cảm giác dường như cũng theo trôi đi……
“Thần Thoại" của Lí Ma đã tan biến, mà “Thần Thoại" của anh đâu?
Anh tin, cho dù thời không chuyển dời, “Thần Thoại" của anh cũng bất tử, mãi mãi khắc ở trong tim anh……
Mãi mãi.
Tác giả :
Bồng Vũ