Thân Thân Ngô Hoàng

Chương 8

Niếp Vân ôm lấy Thượng Quan Hiên, thi triển khinh công hướng chân núi đi xuống, hiện tại đã muộn thế này phải tranh thủ thời gian đi tìm khách điếm nếu không có khả năng phải ngủ ngoài trời, hắn ngược lại thì có thể chịu được nhưng Thượng Quan Hiên từ trước đến nay không chịu khổ bao giờ sao có thể chịu đươc. Vì thân phận tôn quý của tiểu ngốc, hắn dọc đường này ăn biết bao nhiêu oan uổng, đợi lát nữa phải không thể không hảo hảo giáo huấn y một trận!

Đi đường lâu như vậy, Thượng Quan Hiên cũng rất mệt mỏi nhất là hiện tại được Niếp Vân ôm, mệt mỏi trong người y liền gào thét kéo đến không bao lâu y liền nặng nề ngủ ở trong ngực Niếp Vân .

Niếp Vân cúi đầu xuống nhìn Thượng Quan Hiên nặng nề ngủ trong lồng ngực hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là một tiểu đồ ngốc không có biện pháp khiến hắn đau lòng, ôm chặt bộ dáng người trong ngực hắn tăng thêm tốc độ hướng dưới núi tiến xuống.

Xuống núi, Niếp Vân tùy ý tìm một gian khách điếm ngủ trọ mặc kệ ánh mắt quái dị của chưởng quầy, đưa thỏi bạc cho hắn rồi tự đi lên lầu.

Tìm Thượng Quan Hiên lâu như vậy Niếp Vân cũng mệt mỏi, đem bao phục cùng bảo kiếm đặt trên mặt bàn liền ôm Thượng Quan Hiên đang ngủ say như chết trên giường.

Khí tức ấm áp bao quanh Thượng Quan Hiên tuy rất thoải mái nhưng trên người có vật nặng đè lên khiến cho y hít thở không thông, hắn liền không khỏe xoay người liên tục thay đổi nhiều tư thế nhưng trên người vật nặng không có dấu hiệu biến mất, hắn rốt cục không chịu được liền mệt mỏi mở mắt, ngu ngơ nhìn lên phía trên, phát hiện hắn đang nằm trong một gian phòng đơn sơ bất quá người có thể ở, hắn quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mang theo chút tà tứ của Niếp Vân.

Thượng Quan Hiên xoay người tròng mắt liếc liếc Niếp Vân đang theo dõi hắn hỏi:

“ Vân, ta đánh thức ngươi à?’’

“ Ngươi biết là tốt rồi."

Niếp Vân tức giận trả lời, vì tìm y hắn ngày đêm dốc sức chạy đi, muốn hảo hảo ngủ một giấc thì tên ngốc dưới người hắn uốn qua uốn lại khiến hắn không ngủ được, nhưng lại càng làm cho hắn nếm cái gì gọi là dục hỏa đốt người, thật sự là tên ngốc làm hắn vừa yêu vừa hận !

‘ Thật xin lỗi !’’

Thượng Quan Hiên tự biết mình đuối lý liền gục đầu xuống xin lỗi, hắn không phải muốn lăn qua lăn lại nhưng vì bị áp vô cùng không thoải mái !

Niếp Vân chống người ngồi dậy nhìn Thượng Quan Hiên tay cầm lên sợi tóc vương trên má hắn nói :

‘ Ngày mai chúng ta trở về kinh thành, ngươi sẽ không chuẩn bị chạy lung tung đúng không ?’’

‘Ta sẽ không !’’

Thượng Quan Hiên mặt đỏ bừng cầm lấy chăn trên người che lại khuôn mặt đối với Niếp Vân nói, hắn đã nếm đủ đau khổ rồi đương nhiên sẽ không tùy tiện chạy ra khỏi cung, hơn nữa mẫu hậu nhất định rất lo lắng cho hắn, càng nghĩ hắn càng hổ thẹn, chính mình vậy mà vì việc riêng mà đem trách nhiệm phụ hoàng giao cho ném sang một bên, phụ hoàng trên trời có linh thiêng nhất định đối với hắn cảm thấy rất thất vọng.

‘Hi vọng như thế !’’

Niếp Vân hừ lạnh một tiếng, thò tay kéo ra chăn dang che Thượng Quan Hiên ném sang một bên, bắt đầu thoát y phục trên người của Thượng Quan Hiên.

Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hiên hồng rực, có chút không tự nhiên ôm lấy khuôn mặt của mình, tuy nhiên không có ngăn Niếp Vân thoát y phục ngược lại e lệ mà hỏi :

‘Vân lại không thoải mái sao ?’’

‘Đúng vậy ! Đây đều tại ngươi làm hại, hại ta mỗi ngày đều chịu khổ dốc sức liều mạng tìm ngươi, ngươi đền bù tổn thất cho ta !’’

Niếp Vân không nói láo, hắn mỗi ngày ở hoàng cung cùng tiểu ngốc lăn giường một cách thống khoái, mà tiểu ngốc lại dám bỏ qua việc y tốt với hắn vụng trộm chuồn ra khỏi hoàng cung muốn đi tìm người yêu của hắn ! Hại y mỗi  ngày bị dục vọng dày vò, ngày đó y liền quyết định đợi khi tìm được hắn phải hảo hảo giáo huấn hắn một lần, thực không biết y phát điên cái gì mới có thể đối với tiểu ngốc chấp nhất như vậy, thật sự là nghiệt duyên !

‘Kỳ thật có thể tìm người khác chữa bệnh trước nha !’’

Thượng Quan Hiên cảm thấy khó hiểu, kỳ thật  có khả năng giúp Vân chữa bệnh không chỉ một mình hắn nha ! Người khác còn có thể mà !

Niếp Vân nghe xong thiếu chút nữa bị khuôn mặt của tiểu ngốc làm cho tức chết, mặc dù lần trước y lừa hắn nhưng hắn cũng quá ngu xuẩn a ! Có người sẽ chữa bệnh như vậy sao ? Còn tìm người khác, đừng nói giỡn ! Y đối với nam nhân khác không hề có hứng thú, nếu không phải là hắn, y cũng sẽ như vậy mà khác thường có được không !

‘Nhưng cái bệnh này chỉ mình ngươi có thể trị, cho nên ngươi nghe ta ngoan ngoãn nằm trên giường còn cái khác ta làm là tốt rồi !’’

Niếp Vân tức giận nói, thuận đường đem quần áo vừa cởi ném xuống cuối giường.

Thượng Quan Hiên lộ ra tươi cười ngốc ngốc, có chút cao hứng hỏi Niếp Vân :

‘Vân, bệnh của ngươi chỉ mình ta có thể trị nha ! Vậy thì Vân sẽ một mực ở bên cạnh ta đúng không ?’ ‘

Niếp Vân có chút kinh ngạc nhìn xuống nụ cười ngây ngô của Thượng Quan Hiên, nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên gương mặt của hắn, nhận mệnh liền buông tiếng thở dài nói :

‘ Đúng rồi ! Xem ra ta nhất định ở trong tay ngươi rồi.’’

‘Ở trong tay ta không tốt sao ? Ta sẽ hảo hảo chiếu cố Vân cả đời, sau đó chúng ta mãi ở cùng nhau một chỗ nha!’’

Thượng Quan Hiên cười không chút tâm cơ, đơn thuần vì hắn cảm thấy chuyện này thực vui vẻ.

‘Tuy ta nghĩ đến việc dưỡng ngươi, bất quá tiểu Hiên Hiên nghĩ muốn dưỡng ta, ta đây liền hào phóng cho ngươi dưỡng đi!’’

Niếp Vân vuốt ve lồng ngực trắng nõn trong ngực mình mỉm cười nói.

Thượng Quan Hiên cao hứng ôm lầy Niếp Vân, cười sung sướng nói:

‘ Oa! Về sao ngươi là sủng vật của ta, ta phải giúp Vân láy một cái tên mới’’

Niếp Vân vốn đang mỉm cười nghe xong biểu tình liền cứng lại, đúng là tiểu ngu ngốc! Cho hắn ba phần sắc mặt vậy mà hắn liền lấn tới! Còn sủng vật! Còn thay y lấy tên mới! Nghĩ cũng biết tiểu ngốc đầu kia  không nghĩ ra cái tên tốt đẹp gì!

‘ Đồ đần! Cho ngươi dưỡng không có nghĩa ta là sủng vật của ngươi! Còn thay ta nghĩ danh tự, đặt tên? Nghĩ hay thế! ’’

Niếp Vân gõ trán Thượng Quan Hiên một cái, thở phì phì ôm lấy đầu Thượng Quan Hiên nói.

Thượng Quan Hiên đáng thương bụm lấy cái trán, miệng cong lên oán trách nói:

‘ Vân đổi ý rồi, còn nói muốn cho ta dưỡng đều là gạt người... Ô ô... Vân là đại phôi đản … đại lừa gạt … khi dễ ta’’

Niếp Vân luống cuống tay chân muốn an ủi Thượng Quan Hiên, đáng giận! Lại bị tiểu ngu ngốc bắt được tử huyệt của y, y tuyệt không thể chịu được việc hắn khóc, hắn khóc làm tâm y mềm nhũn. Thật là, Niếp Vân an ủi hồi lâu Thượng Quan Hiên vẫn khóc cho hắn xem làm hắn không có biện pháp, NV đành phải xuất chiêu hèn hạ!

‘Ai u! Chỗ này của ta đau quá nha!’’

Hé ra khuôn mặt tuấn tú, Niếp Vân khoa trương buồn bã kêu một tiếng, tự ôm bụng chính mình kêu đau.

Thượng Quan Hiên quả nhiên trúng kế ngừng thút thít nỉ non, lo lắng dựa vào Niếp Vân hỏi:

‘ Ngươi có sao không Vân? Bụng rất đau sao? Vạn nhất tình trạng bụng càng thêm xấu thì làm sao bây giờ?’’

Niếp Vân nghe ý tứ của Thượng Quan Hiên muốn bắt đầu thuyết giáo liền áp hắn lên giường khẩn cầu nói:

‘ Đều là lúc nào rồi, ngươi còn tâm tư cùng ta thuyết giáo còn khồng bằng tranh thủ thời gian đến thay ta chữa bệnh, ta sắp kìm nén mà chết rồi!’’

Thượng Quan Hiên sủng sốt, rồi liền lộ ra khuôn mặt ngốc ngốc cười nói:

‘ Thực xin lỗi! Ta không cẩn thận quên mất!’’

Niếp Vân bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, y không phải hôm nay mới nhận thức qua tiểu đồ ngốc, coi như y xui xẻo! Đôi mắt nhìn xuống lại nhìn lên chỉ thấy khuôn mặt ngây ngốc của Thượng Quan Hiên vẫn đang ngơ ngác cười, dưới khuôn mặt là thân thể như thường ngày luôn hấp dẫn lấy y, khiến cho y không nhịn được vươn tay xoa lên thiên hạ trước mắt  hắn sờ đến khiến cho hồng nhị trước ngực nở rộ.

‘Chờ một chút! ‘’

Thượng Quan Hiên bỗng nhiên hô ngừng, khó hiểu hỏi:

‘VÂn không phải đau bụng hay sao? Đau bụng cần phải đi xem đại phu nha?’’

Niếp Vân giờ phút này thực hận không thể đem Thượng Quan Hiên đánh cho ngất xỉu, làm cho y tiếp tục chuyện y muốn làm, bình thường hắn không phải rất ngốc sao? Hiện tại không có việc gì sao lại đột nhiên thông minh như vậy làm cái gì?  Chẳng nhẽ hắn không biết lúc nào nên thông minh lúc nào nên giả ngu hay sao?

Niếp Vân hít sâu một hơi, nhịn xuống lửa giân trả lời:

’ Ta hiện tại đã hết đau, chúng ta có thể tiếp tục được chưa?’’

Thượng Quan Hiên lập tức lắc đầu mà nói:

‘ Không được! Vạn nhất tái phát lại rồi đau đến khóc lên, hay là trước Vân cứ xem đại phu cho tốt đã"

Đủ rồi! Nếu để cho tiểu ngu ngốc nói tiếp, y cái gì cũng không cần làm! Niếp Vân thấy phiền liền trực tiếp cúi đầu hôn xuống cái miệng đang lải nhải làm y tức giận muốn thổ huyết.

Thượng Quan Hiên mở to mắt nhìn Niếp Vân bỗng nhiên hôn mình, trên môi truyền đến cảm giác tê tê, hơn nữa khí tức cực nóng làm cho hắn đầu váng mắt hoa, mở thật to hai mắt đầy sương mù đã sớm vương một mảnh tình dục.

Niếp Vân cười nhẹ hôn gò má đỏ ửng của Thượng Quan Hiên mỗi lần y hôn tiểu Hiên Hiên mắt hắn sẽ mở thật to, đáng yêu cực kỳ hại y mỗi lần đều không nhịn được muốn khhi dễ hắn một hồi.

‘ Vài ngày không làm ngươi, nơi này có hay không tưởng niệm ta?’’

Niếp Vân cười tà hôn hai má Thượng Quan Hiên, thò tay tách ra cặp đùi trắng nõn nhẹ vỗ về huyệt khẩu hỏi.

Thượng Quan Hiên đỏ mặt điểm nhẹ đầu, cánh môi khẽ run nói không ra lời, mới chỉ hôn như vậy mà toàn thân thoáng cái đã mềm nhũn nằm sấp không ngừng phát run.

‘ Tiểu Hiên Hiên thật đáng yêu, bất quá mấy ngày không làm nên có lẽ sẽ chặt một chút, chúng ta trước dùng một chút bôi trơn để cho nó ẩm ướt một chút được không?’’

Niếp Vân vừa nói vừa hôn khuôn mặt Thượng Quan Hiên, từ trong ngực lấy ra một lọ dược, bên trong là dược hắn đã luyện, đặc tính của dược là do hắn lợi dụng Thượng Quan Hiên làm ra, trừ lần đó thuốc này còn công hiệu làm cho làn da dịu khô

Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hiên đỏ ửng gật gật đầu hỏi:

‘ Có muốn ta xoay người đi chỗ khác hay không?’’

Lần trước Vân cũng nói muốn hắn thay y bôi dược thuận tiện giải quyết thống khổ của y, sau đó Vân còn muốn hắn xoay người đối mặt với y, còn muốn hắn đem mông..U.aaa…. Đem mông nâng lên, tuy nhiên cái tư thế đó làm hắn rất không thoải mái, bất quá Vân vui vẻ là tốt rồi, không biết lần này bôi dược, có phải hay không cũng muốn xoay qua chỗ khác?

‘ Không cần, đem chân mở rộng ra là được rồi’’

Niếp Vân  hô hấp dồn dập đối mặt với Thượng Quan Hiên nói ra, nhớ tới lần trước tiểu đồ đần đúng là ngốc, y nói giỡn vậy mà hắn tưởng là thật liền xoay người hại y nhịn không được đem hắn yêu thương thêm vài lần.

Thượng Quan Hiên lộ ra nụ cười ngây ngô, ngượng ngùng tách hai chân ra:

’ Như vậy đúng hay không nha? Còn phải tách thêm sao?’’

“ Ừ, như vậy là được rồi "

Niếp Vân miệng khô lưỡi đắng mở ra nắp bình, đổ ra nước lỏng trong suốt, nhẹ nhàng bôi lên huyệt khẩu, trước hết làm dịu bên ngoài rồi đưa chất lỏng dính trên ngón tay bỏ vào trong huyệt khẩu, chậm chạp co lại.

Thượng Quan Hiên đã sớm đỏ hết mặt, thở dốc níu lấy một bên chăn

“ Vân … nóng quá…".

Từ hạ thân không ngừng truyền đến cảm giác, hắn bắt đầu nhịn không được mà lắc lắc thân mình ngâm khẽ.

“Nhanh là tốt rồi, nhịn xuống một chút"

Khuôn mặt tuấn mĩ của Niếp Vân nhanh chảy xuống mồ hôi, chịu đựng hạ thân căng cứng không ngừng trấn an dục vọng.

Ngón tay Niếp Vân rất nhanh đâm vào, tay kia cầm lấy phân thân đang đứng thẳng của Thượng Quan Hiên, thô lỗ khuấy động khiến cho Thượng Quan Hiên liên tiếp ngâm gọi.

“Ah.. Vân… không được …"

Thượng Quan Hiên xấu hổ cơ hồ nhanh bốc hơi nước, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ mê người, thân thể cực mẫn cảm bị yêu thương đỏ lên một vòng, không ngừng vặn vẹo thân hình hy vọng có thể tìm được nhiều yêu thương.

Niếp Vân cảm thấy có thể vào được rồi liền tranh thủ thoát y phục trên người ném trên mặt đất, đem thân hình cường tráng chen vào giữa hai chân Thượng Quan Hiên lại để cho chân của hắn vòng qua ôm lấy eo y, y mạnh mẽ dùng lực đem phân thân phấn chấn tiến vào huyệt khẩu đã được làm cho ẩm ướt.

"Ah!—“

Thượng Quan Hiên thoải mái kêu lên một tiếng, hai chân kẹp chặt lấy eo Niếp Vân, không ngừng lắc lắc thân thể, lại để cho phía dưới kết hợp càng thêm chặt chẽ.

Niếp Vân V một  tay vịn eo Thượng Quan Hiên, một tay đem eo cùng chân hắn kéo lên cao, bắt đầu chạy nước rút, tiểu huyệt bao lấy phân thân của Niếp Vân càng thêm chặt đồng thời cũng phát ra tiếng vang làm cho người ta xấu hổ tim đập mạnh, giường kịch liệt lay động cơ hồ không chịu được bị lực mạnh như vậy lay động.

Thượng Quan Hiên thoải mái chảy xuống nước mắt sinh lí, cái miệng nhỏ nhắn truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng, thân thể theo Niếp Vân mãnh liệt chạy nước rút lên xuống khiến vạt áo lật lên.

“Tiểu Hiên Hiên … Ngươi thực sự là đáng yêu cực kì … Mà ngay cả vật nhỏ này cũng rất đáng yêu …"

Niếp Vân cười tà càng đưa đẩy mãnh liệt chỗ kia đối với Thượng Quan Hiên nói ra.

“Ah … u-aaa ừm… Vân … Vân"

Thượng Quan Hiên chịu không được lắc lắc đầu ôm lấy Niếp Vân, bàn tay nhỏ bé nhịn không được cầm chặt phân thân của mình nhẹ nhàng lên xuống.

Niếp Vân ý xấu không cho Thượng Quan Hiên tự vỗ về chính mình, đơn giản cầm tay hắn kéo ta “ Không được! Tiểu Hiên Hiên phải sờ ở đây mới đúng

“Niếp Vân lôi kéo tay Thượng Quan Hiên đến địa phương hai người kết hợp  lại để cho hắn cảm nhận địa phương đang được ra vào kịch liệt.

“ Vân … “

Thượng Quan Hiên như là sờ thấy điểm mẫn cảm liền ngẩng đầu lên, thân thể hơi cong phát ra càng nhiều âm thanh ngọt nị.

“ Ngươi thực sự là đáng yêu khiến cho người khác muốn một mực khi dễ ngươi nha!"

Niếp Vân cúi người ôn nhu hôn môi Thượng Quan Hiên, phân thân cắm trong tiểu huyệt không ngừng ra ra vào vào chỗ mê người, coi như không yêu thương hắn cho đã nghiền thì sẽ không buông tha hắn.

‘ ừm …  ‘’

Thượng Quan Hiên thoải mái nhắm mắt lại, hai tay vòng trên cổ Niếp Vân cùng hắn nóng bỏng hôn môi.

Niếp Vân thở nhẹ ly khai cánh môi mềm, kéo cao chân của Thượng Quan Hiên càng thêm kịch kiệt đâm vào, trong ngực không ngừng phát ra tiếng ngâm kêu lại càng làm cho hắn hưng phấn va chạm tiểu huyệt.

Căn phòng đơn sơ như bị thiêu đốt bởi nhiệt độ, trên giường là hai người đang kịch liệt quấn nhau cùng một chỗ, tiếng rên rỉ ngọt nị, kích thích thính giác khiến người ta huyết mạch căng cứng. Đêm … Còn vô cùng dài!

———————————-Phân cách tuyến——————————————

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào trong phòng nhìn rõ hai thân ảnh đang quấn vào nhau, trên giường chăn chiếu đều không chỉnh tề đủ thấy hôm qua kịch liệt như thế nào muốn đối phương.

Thói quen sớm của Thượng Quan Hiên là xoa xoa mắt, thoải mái dùng mặt cọ cọ lồng ngực cường tráng, thoáng mở rộng hạ thân thì cảm giác toàn thân đau nhức liền co rụt lại.

“Như thế nào lại  không ngủ thêm một lát?"

Niếp Vân cảm thấy kì quái, mặc kệ bị hắn yêu thương đến mệt mỏi nhưng tiểu ngốc luôn có biện pháp đứng dậy để vào triều sớm, thật làm cho hắn không khỏi không phục nghị lực cuả Thượng Quan Hiên, đổi lại là hắn mà nói khả năng vẫn là tiếp tục làm ổ trên giường, hắn mới lười đi lý giải mấy cái sự việc phức tạp kia.

Thượng Quan Hiên lộ ra tươi cười ngượng ngùng nói:

“ Ta … Ta đói bụng rồi! Nhưng ngày hôm qua ngân lượng bị ta làm hết mất rồi, không có ngân lượng để đi mua đồ làm sao bây giờ?"

“ Đồ đần! Ngươi mà không đề cập đến chuyện này, ta sẽ quên luôn chuyện ngươi vậy mà đem bạc biến thành hòn đá tùy ý vứt trên mặt đất! Ngươi thật sự là ngốc! Đần! Nếu như không có ta phía sau thu thập tàn cuộc, thì xem ngươi chết như thế nào cũng không biết!"

Niếp Vân tức giận gõ trán Thượng Quan Hiên một cái, tức giận trách cứ hắn.

Thượng Quan Hiên liền bụm lấy cái trán của mình, đáng thương nhìn Niếp Vân:

“ Ta không phải là không biết đường sao!" Niếp Vân ủy khuất nói ra.

“Dạ dạ dạ! Ta biết rõ đầu của hoàng thượng ngươi cùng với người thường không giống nhau, cộng thêm tiền tài có nhiều mà ném ít bạc hỏi đường cũng không coi vào đâu đúng không!"

Niếp Vân cầm y phục ở bên cạnh mặc vào vừa lắc đầu vừa nói.

Thượng Quan Hiên ngồi bên người Niếp Vân cũng cầm lấy y phục trên đất mặc lên

“ Vân chúng ta đi ăn đúng không?"

Hắn mặc xong y phục liền cao hứng dựa vào Niếp Vân hỏi.

Niếp Vân xoay người ôm lấy Thượng Quan Hiên vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu bất đắc dĩ nói:

“ Bằng không thì muốn ta đem ngươi làm cho chết đói sao? Ngoan ngoãn xuống dưới lầu chờ ta, ta đây đi mua một ít đồ cho ngươi ăn."

“Ta cũng muốn đi, bằng không chúng ta xuống khách điếm gọi món ăn ăn không phải tốt sao! Không cần phải đi mua nha!"

Thượng Quan Hiên tựa vào ngực Niếp Vân nói.

“Đồ vật trong khách điếm không sạch sẽ, coi chừng lại đau bụng ngươi, nghe lời, xuống dưới lầu chờ ta, ta rất nhanh trở về được không nào?"

Niếp Vân nhẹ nhàng hôn gò má Thượng Quan Hiên, đứng lên rời khỏi phòng.

Niếp Vân vừa ly khai, Thượng Quan Hiên đành phải ngoan ngoãn xuống lầu đợi Niếp Vân, hắn chọn chỗ ngồi có vị trí thoải mái ngồi xuống, trong lòng chờ mong Niếp Vân trở về.

“Vị tiểu ca này, tối qua ngươi cùng tên tiểu quan hôm qua vui đùa dường như rất sung sướng! Có muốn hay không muốn đổi địa điểm mới nha?"

Một gã nhìn như đầu chuột đứng bên cạnh bàn mập mờ hỏi Thượng Quan Hiên

Thượng Quan Hiên nghi hoặc nhìn quái nhân không mời mà tới, không hiểu hắn đang nói cái gì, tiểu quan là cái gì nha? Loại đồ vật này có thể ăn sao?

“ Cái kia rất thú vị sao?"

Thượng Quan Hiên ngây ngốc hỏi, hắn rất có tâm hiếu học, đối với sự việc đều tràn đầy lòng hiếu kì, nghe người này nói có vẻ thú vị vậy hẳn chơi rất tốt nha!

Nam tử lập tức cười xấu nói:

“Đương nhiên, đương nhiên, không bằng ta mang ngươi vào câu lan viện nha! Cam đoan ngươi đùa vui đến quên trời quên đất."

Thượng Quan Hiên lộ ra nụ cười ngây ngô muốn gật đầu nhưng là lập tức lắc đầu:

“Không được, không được! Ta phải đợi Vân trở về"

“Ai? Chờ cái gì! Nơi này toàn người sắc nước hương trời , không nếm thử làm sao biết khẩu vị khác như thế nào? Đi thôi".

Nam tử nửa kéo nửa đem Thượng Quan Hiên có chút không tự nguyện đi ra ngoài.

“Nhưng mà … Vân hắn sẽ sốt ruột!"

Thượng Quan Hiên lo lắng nói, nam tử không chịu buông tay một đường kéo hắn vào điạ phương  có thật nhiều người hơn nữa chỗ đó tất cả đều là nam nhân.
Tác giả : Tiểu Hắc Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại