Thân Thân Ngô Hoàng
Chương 6
Cách một ngày ______
Thượng Quan Hiên đêm qua để lại sự tích vĩ đại bị bọn thị vệ truyền miệng vào tai Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu, sự tình làm cho mọi người rung động, các nàng làm sao có thể bỏ qua, nhất là Thượng Quan Hiên hôm nay tảo triều mà lại đến muộn hơn nữa bước đi cả ngày hôm nay đều tập tễnh, xem ra là do tối hôm qua quá ra sức nên mới như thế, đối với hắn đã thông suốt hoàng thái hậu cùng hoàng hậu vui mừng vô cùng, bằng không thì Thượng Quan Hiên có khả năng cùng các phi tử hậu cung đánh cờ đến già rồi, đối với cá tính đơn thuần kia loại khả năng này rất lớn, đây đều hết thảy cảm ơn công của đại phi tử kia.
Hoàng thái hậu cười không ngậm miệng được, lập tức sai một gã công công đi gọi Niếp Vân, ý định hướng hắn thỉnh giáo làm sao có thể đánh vỡ thói quen của hắn trong suốt mấy năm qua.
Do đêm qua đem Thượng Quan Hiên ngốc vù vù ăn xong lau sạch, Niếp Vân liền thừa dịp Thượng Quan Hiên ngủ say bắt đầu ở tẩm cung của hắn tìm đông tìm tây, hắn là đang tìm đồ vật cần trộm, đều đã nhiều ngày như vậy rồi, nếu không vội vàng tìm đồ vật sư phụ muốn thì không biết sư phụ sẽ tìm đồ vật quái quỷ gì hầu hạ hắn đây, cẩn thận ngẫm lại thứ sư phụ muốn cũng không quá khó đoán ví như dược liệu cùng sách dược, nghe nói trong hoàng cung có rất nhiều dược liệu trân quý, cũng là bởi vì nhiều nên hắn mới không biết tìm ở đâu, cho nên trước tiên phải tìm ở trong tẩm cung, tìm một lúc trời đã muốn sáng bên trong ngoại trừ một ít châu báu, cái gì cũng không có, cái này làm sao tìm được!
Bởi vì sắc trời dần dần sáng, Niếp Vân mặc vào đống xiêm y nặng kia trở lại lãnh cung, hắn là bỏ không được Thượng Quan Hiên dù sao hắn muốn gặp tùy thời đều có thể tìm được.
Niếp Vân vừa mới về tới lãnh cung, ngay lập tức đem đống xiêm y trên người cởi xuống đổi thành mặc bộ quần áo màu xanh da trời, lười biếng trở lại cái giường rồi nằm xuống, ổ chăn còn chưa kịp ủ ấm thì có người không biết tốt xấu xông vào, nhưng lại hầm hầm xông vào.
‘’ Vân Nhi! Ngươi như thế nào có thể hầu hạ tên hoàng đế ngốc kia?’’ Lâm Quân xông tới chất vấn Niếp Vân đang ở trên giường chuẩn bị ngủ.
Người này đang làm cái gì nha? Nhiều lần xông vào phòng của hắn, giống như phòng hắn có thể tùy ý ra vào, đừng tưởng rằng hắn không mắng thì có thể ở trên đầu hắn giương oai!
‘Chuyện của ta không cần ngươi phải quản, ngươi không biết là quy củ sao??? Nhiều lần xông vào lãnh cung, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi không biết nơi này không thể tùy ý ra vào hay sao?’’
Niếp Vân ở trên giường chống người đứng dậy, khẩu khí khinh thường đối với sắc mặt tái nhợt của Lâm Quân nói ra.
Lâm Quân ánh mắt lóe lên, không hề nổi giận với Niếp Vân nói:
‘’Vân Nhi ta biết ngươi tới hoàng cung không phải vì địa vị, ngươi ở đây tìm đồ vật đúng không? Ta có thể giúp ngươi, ngươi không cần ủy khuất chính mình đôí với vật kia nha!’’
Niếp Vân có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Lâm Quân tuy đáng ghét một chút, thế nhưng không ngu ngốc vâỵ mà biết hắn tiến cung là có mục đích, rất tiếc hắn cũng không cần sự trợ giúp của hắn, Niếp Vân làm việc từ trước đến nay không mượn tay người khác.
‘’ Ta đúng thật là đang tìm đồ vật, đáng tiếc ta không cần hỗ trợ của ngươi, mặt khác nói cho ngươi biết một sự kiện cũng không sao, ta không phải là nữ nhân nếu ngươi muốn động dục vậy ngươi tìm lộn người rồi’’.
Niếp Vân ngồi ở trên giường đối nghịch với Lâm Quân nói ra, hắn đối với nam nhân có thể không có hứng thú bất quá Tiểu Hiên đáng yêu là ngoại lệ.
Lâm Quân có chút kinh ngạc, thậm chí không tin:
‘ Ngươi quả nhiên là nam sao?’’
‘ Đúng vậy thanh âm của ta là do uống thuốc mà ra, đây là tránh cho thân phận của ta bị vạch trần, như vậy ngươi hiểu chưa? Đừng có lại đến phiền ta!’’
Niếp Vân có chút không kiên nhẫn đối với Lâm Quân giải thích, chỉ cần có thể bỏ được cái kẹo da trâu này lãng phí chút nược miếng cùng hắn giải thích cũng tốt, cái này tổng làm cho chết tâm đi à nha!
‘ Không! Ta không quan tâm ngươi là nam hay là nữ, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể cho ngươi bất kì thứ gì’’. Lâm Quân đối với Niếp Vân khẩn cầu nói, từ lúc nhìn thấy Niếp Vân lần đầu tiên hắn đã nhận định dù cho có là nam hắn cũng không quan tâm.
Niếp Vân đau đầu vuốt trán, không kiên nhẫn đối Lâm Quân nói:
‘ Ngươi thực phiền a! Ta đã nói ta đối với ngươi không có hứng thú rồi, ngươi không biết là hành vi của ngươi rất đáng ghét sao?’’
Lâm Quân không cam lòng uy hiếp nói:
‘Ngươi ghét ta cũng không sao cả nhưng ngươi không sợ ta nói hết với hoàng đế sao?’’
“’Đi nói nha! Ngươi cho rằng ta quan tâm những cái kia sao? Nông cạn!’’
Niếp Vân cười lạnh trả lời, trộm không được đồ vật không sao cả nhiều lắm hắn đem tiểu Hiên Hiên trộm trở về tiên cốc ( anh bá đạo quá đê -__-), trực tiếp hỏi sư phụ muốn cái gì lại bảo tiểu Hiên Hiên lấy ra là được, dù sao người kia ngốc bất luận hắn nói cái gì cũng đều tin tưởng.
‘’Ngươi!’’
Lâm Quân dầu gì cũng là một thiếu tướng, như thế nào chịu được sự ô nhục, hắn tức đến đỏ mặt, chỉ kém xông lên nắm chặt cổ áo Niếp Vân.
Hai người nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu, bên ngoài âm thanh cước bộ dần dần tới gần, Lâm Quân không cam lòng liếc nhìn Niếp Vân, tung người bay qua cửa sổ rời đi.
‘ Niếp phi an, Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu cho mời’’. Niếp Vân bị đưa tới chỗ công công đang lễ phép cúi đầu.
Niếp Vân còn chưa phản ứng kịp , bên ngoài vài tên thị vệ đã xông vào mang hắn hướng tẩm cung hoàng hậu đi.
Vừa đến tẩm cung hoàng thái hậu, Niếp Vân liền trông thấy Thượng Quan Hiên đang đứng bên ngoài, vừa thấy hắn liền lộ ra khuôn mặt cười ngốc hướng hắn đi đến.
‘’Vân, ngươi tới rồi! Mẫu hậu bỗng nhiên triệu kiến ngươi, ta sợ ngươi không thoải mái cho nên muốn khuyên mẫu hậu không gọi ngươi tới, nhưng mà ta đến chậm rồi!’’
Thượng Quan Hiên không chút ý thức nào nói ra lời khiến mọi người hiểu nhầm, thân mật kéo tay Niếp Vân ngốc vù vù nói.
Niếp Vân không nói gì nhìn Thượng Quan Hiên cố gắng đứng thẳng thân thể. Đúng là tiểu ngu ngốc! Thân thể không thoải mái còn không ở trên giường nghỉ ngơi còn chập choạng cậy mạnh ở chỗ này chờ hắn, thật là một cái ngốc tử !
‘ Hai người các ngươi đúng bên ngoài làm gì ? Vào đi !’’ Hoàng thái hậu đi ra tẩm cung cười ha hả đối với hai người nói, đối mặt với Niếp Vân mặc áo lam thỏa mãn cực kì.
‘ Vâng ’ Thượng Quan Hiên cao hứng lôi Niếp Vân đi vào.
Niếp Vân tuy rất không muốn đi vào nhưng mọi người đã đến đành phải đi theo Thượng Quan Hiên vào trong tẩm cung, trước khi lôi kéo Niếp Vân vào tẩm cung thì tất cả thị vệ đều thủ ở bên ngoài, mà tỳ nữ đều lui xuống nên trong tẩm cung chỉ còn lại có hắn, Thượng Quan Hiên, hoàng thái hậu cùng trước đó ở ngự hoa viên nhìn thấy hoàng hậu.
‘ Ngươi là nhiếp phi ? Lớn lên của thật khuynh quốc khuynh thành nha !’’ Ngồi ở trên ghế quý phi hoàng hậu ôn nhu nói trong giọng nói tràn đầy tán thưởng.
Hoàng thái hậu ngồi vào ghế phượng, cười ha hả đối với Niếp Vân nói :
‘ Ngươi về sau hảo hảo hầu hạ hoàng thượng. Sau đó cùng hoàng thượng sinh mấy đứa con nối dõi’’.
Đứng bên cạnh Thượng Quan Hiên Niếp Vân thiếu chút nữa té xỉu, sinh con ? Đừng nói giỡn ! Hắn là nam nhân nha ! Như thế nào sinh ? Tuy nghĩ vậy, nhưng Niếp Vân cũng không dám trực tiếp chống đối cho nên hắn đành xấu hổ haha cười.
Nhưng mà đứng bên cạnh, Thượng Quan Hiên không nghĩ như vậy, lập tức muốn giúp Niếp Vân làm sáng tỏ hiểu nhầm :
‘ Không phải đâu mẫu hậu ! Vân hắn là …’’ Nam nhân hai chữ kia lập tức bị Niếp Vân lấy tay che cái miệng không biết giấu.
Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu khó hiểu nhìn Niếp Vân, không hiểu tại sao hắn phải làm ra hành động phạm thượng :
‘ Nhiếp phi, ngươi đây là đang làm cái gì ?’’
Niếp Vân cười khẽ, lấy thanh âm ôn nhu đối diện với hai người ngồi nói ra : ‘’Hoàng thái hậu, hoàng hậu nương nương, ngài cũng biết hoàng thượng đến nay nói không nghĩ, sự tình xấu hổ hôm qua làm sao không biết xấu hổ lại để cho hai vị nương nương biết được, cho dù hoàng thượng không sợ xấu hổ, nô tì cũng sợ xấu hổ nha !’’
Niếp Vân giả bộ ngượng ngùng, tự nhiên ngay cả hoàng thái hậu cũng không phát giác, đây hết thảy tự nhiên cảm tạ sư phụ hay làm ra vẻ !
‘’Thì ra là thế ! Hoàng nhi nha ! Ngươi cũng thật là, bình thường yêu nói cái gì cũng chưa tính, như thế nào có thể nữ nhân gia trước mặt đàm chuyện khuê phòng, thật là !’’
Hoàng thái hậu tuy ngoài mặt khiển trách Thượng Quan Hiên nhưng trong lòng lại cảm thấy cao hứng vô cùng, bởi vì con của nàng cuối cùng cũng đã thông suốt rồi, nàng làm sao có thể không vui vẻ ?
Thượng Quan Hiên đêm qua để lại sự tích vĩ đại bị bọn thị vệ truyền miệng vào tai Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu, sự tình làm cho mọi người rung động, các nàng làm sao có thể bỏ qua, nhất là Thượng Quan Hiên hôm nay tảo triều mà lại đến muộn hơn nữa bước đi cả ngày hôm nay đều tập tễnh, xem ra là do tối hôm qua quá ra sức nên mới như thế, đối với hắn đã thông suốt hoàng thái hậu cùng hoàng hậu vui mừng vô cùng, bằng không thì Thượng Quan Hiên có khả năng cùng các phi tử hậu cung đánh cờ đến già rồi, đối với cá tính đơn thuần kia loại khả năng này rất lớn, đây đều hết thảy cảm ơn công của đại phi tử kia.
Hoàng thái hậu cười không ngậm miệng được, lập tức sai một gã công công đi gọi Niếp Vân, ý định hướng hắn thỉnh giáo làm sao có thể đánh vỡ thói quen của hắn trong suốt mấy năm qua.
Do đêm qua đem Thượng Quan Hiên ngốc vù vù ăn xong lau sạch, Niếp Vân liền thừa dịp Thượng Quan Hiên ngủ say bắt đầu ở tẩm cung của hắn tìm đông tìm tây, hắn là đang tìm đồ vật cần trộm, đều đã nhiều ngày như vậy rồi, nếu không vội vàng tìm đồ vật sư phụ muốn thì không biết sư phụ sẽ tìm đồ vật quái quỷ gì hầu hạ hắn đây, cẩn thận ngẫm lại thứ sư phụ muốn cũng không quá khó đoán ví như dược liệu cùng sách dược, nghe nói trong hoàng cung có rất nhiều dược liệu trân quý, cũng là bởi vì nhiều nên hắn mới không biết tìm ở đâu, cho nên trước tiên phải tìm ở trong tẩm cung, tìm một lúc trời đã muốn sáng bên trong ngoại trừ một ít châu báu, cái gì cũng không có, cái này làm sao tìm được!
Bởi vì sắc trời dần dần sáng, Niếp Vân mặc vào đống xiêm y nặng kia trở lại lãnh cung, hắn là bỏ không được Thượng Quan Hiên dù sao hắn muốn gặp tùy thời đều có thể tìm được.
Niếp Vân vừa mới về tới lãnh cung, ngay lập tức đem đống xiêm y trên người cởi xuống đổi thành mặc bộ quần áo màu xanh da trời, lười biếng trở lại cái giường rồi nằm xuống, ổ chăn còn chưa kịp ủ ấm thì có người không biết tốt xấu xông vào, nhưng lại hầm hầm xông vào.
‘’ Vân Nhi! Ngươi như thế nào có thể hầu hạ tên hoàng đế ngốc kia?’’ Lâm Quân xông tới chất vấn Niếp Vân đang ở trên giường chuẩn bị ngủ.
Người này đang làm cái gì nha? Nhiều lần xông vào phòng của hắn, giống như phòng hắn có thể tùy ý ra vào, đừng tưởng rằng hắn không mắng thì có thể ở trên đầu hắn giương oai!
‘Chuyện của ta không cần ngươi phải quản, ngươi không biết là quy củ sao??? Nhiều lần xông vào lãnh cung, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi không biết nơi này không thể tùy ý ra vào hay sao?’’
Niếp Vân ở trên giường chống người đứng dậy, khẩu khí khinh thường đối với sắc mặt tái nhợt của Lâm Quân nói ra.
Lâm Quân ánh mắt lóe lên, không hề nổi giận với Niếp Vân nói:
‘’Vân Nhi ta biết ngươi tới hoàng cung không phải vì địa vị, ngươi ở đây tìm đồ vật đúng không? Ta có thể giúp ngươi, ngươi không cần ủy khuất chính mình đôí với vật kia nha!’’
Niếp Vân có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Lâm Quân tuy đáng ghét một chút, thế nhưng không ngu ngốc vâỵ mà biết hắn tiến cung là có mục đích, rất tiếc hắn cũng không cần sự trợ giúp của hắn, Niếp Vân làm việc từ trước đến nay không mượn tay người khác.
‘’ Ta đúng thật là đang tìm đồ vật, đáng tiếc ta không cần hỗ trợ của ngươi, mặt khác nói cho ngươi biết một sự kiện cũng không sao, ta không phải là nữ nhân nếu ngươi muốn động dục vậy ngươi tìm lộn người rồi’’.
Niếp Vân ngồi ở trên giường đối nghịch với Lâm Quân nói ra, hắn đối với nam nhân có thể không có hứng thú bất quá Tiểu Hiên đáng yêu là ngoại lệ.
Lâm Quân có chút kinh ngạc, thậm chí không tin:
‘ Ngươi quả nhiên là nam sao?’’
‘ Đúng vậy thanh âm của ta là do uống thuốc mà ra, đây là tránh cho thân phận của ta bị vạch trần, như vậy ngươi hiểu chưa? Đừng có lại đến phiền ta!’’
Niếp Vân có chút không kiên nhẫn đối với Lâm Quân giải thích, chỉ cần có thể bỏ được cái kẹo da trâu này lãng phí chút nược miếng cùng hắn giải thích cũng tốt, cái này tổng làm cho chết tâm đi à nha!
‘ Không! Ta không quan tâm ngươi là nam hay là nữ, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể cho ngươi bất kì thứ gì’’. Lâm Quân đối với Niếp Vân khẩn cầu nói, từ lúc nhìn thấy Niếp Vân lần đầu tiên hắn đã nhận định dù cho có là nam hắn cũng không quan tâm.
Niếp Vân đau đầu vuốt trán, không kiên nhẫn đối Lâm Quân nói:
‘ Ngươi thực phiền a! Ta đã nói ta đối với ngươi không có hứng thú rồi, ngươi không biết là hành vi của ngươi rất đáng ghét sao?’’
Lâm Quân không cam lòng uy hiếp nói:
‘Ngươi ghét ta cũng không sao cả nhưng ngươi không sợ ta nói hết với hoàng đế sao?’’
“’Đi nói nha! Ngươi cho rằng ta quan tâm những cái kia sao? Nông cạn!’’
Niếp Vân cười lạnh trả lời, trộm không được đồ vật không sao cả nhiều lắm hắn đem tiểu Hiên Hiên trộm trở về tiên cốc ( anh bá đạo quá đê -__-), trực tiếp hỏi sư phụ muốn cái gì lại bảo tiểu Hiên Hiên lấy ra là được, dù sao người kia ngốc bất luận hắn nói cái gì cũng đều tin tưởng.
‘’Ngươi!’’
Lâm Quân dầu gì cũng là một thiếu tướng, như thế nào chịu được sự ô nhục, hắn tức đến đỏ mặt, chỉ kém xông lên nắm chặt cổ áo Niếp Vân.
Hai người nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu, bên ngoài âm thanh cước bộ dần dần tới gần, Lâm Quân không cam lòng liếc nhìn Niếp Vân, tung người bay qua cửa sổ rời đi.
‘ Niếp phi an, Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu cho mời’’. Niếp Vân bị đưa tới chỗ công công đang lễ phép cúi đầu.
Niếp Vân còn chưa phản ứng kịp , bên ngoài vài tên thị vệ đã xông vào mang hắn hướng tẩm cung hoàng hậu đi.
Vừa đến tẩm cung hoàng thái hậu, Niếp Vân liền trông thấy Thượng Quan Hiên đang đứng bên ngoài, vừa thấy hắn liền lộ ra khuôn mặt cười ngốc hướng hắn đi đến.
‘’Vân, ngươi tới rồi! Mẫu hậu bỗng nhiên triệu kiến ngươi, ta sợ ngươi không thoải mái cho nên muốn khuyên mẫu hậu không gọi ngươi tới, nhưng mà ta đến chậm rồi!’’
Thượng Quan Hiên không chút ý thức nào nói ra lời khiến mọi người hiểu nhầm, thân mật kéo tay Niếp Vân ngốc vù vù nói.
Niếp Vân không nói gì nhìn Thượng Quan Hiên cố gắng đứng thẳng thân thể. Đúng là tiểu ngu ngốc! Thân thể không thoải mái còn không ở trên giường nghỉ ngơi còn chập choạng cậy mạnh ở chỗ này chờ hắn, thật là một cái ngốc tử !
‘ Hai người các ngươi đúng bên ngoài làm gì ? Vào đi !’’ Hoàng thái hậu đi ra tẩm cung cười ha hả đối với hai người nói, đối mặt với Niếp Vân mặc áo lam thỏa mãn cực kì.
‘ Vâng ’ Thượng Quan Hiên cao hứng lôi Niếp Vân đi vào.
Niếp Vân tuy rất không muốn đi vào nhưng mọi người đã đến đành phải đi theo Thượng Quan Hiên vào trong tẩm cung, trước khi lôi kéo Niếp Vân vào tẩm cung thì tất cả thị vệ đều thủ ở bên ngoài, mà tỳ nữ đều lui xuống nên trong tẩm cung chỉ còn lại có hắn, Thượng Quan Hiên, hoàng thái hậu cùng trước đó ở ngự hoa viên nhìn thấy hoàng hậu.
‘ Ngươi là nhiếp phi ? Lớn lên của thật khuynh quốc khuynh thành nha !’’ Ngồi ở trên ghế quý phi hoàng hậu ôn nhu nói trong giọng nói tràn đầy tán thưởng.
Hoàng thái hậu ngồi vào ghế phượng, cười ha hả đối với Niếp Vân nói :
‘ Ngươi về sau hảo hảo hầu hạ hoàng thượng. Sau đó cùng hoàng thượng sinh mấy đứa con nối dõi’’.
Đứng bên cạnh Thượng Quan Hiên Niếp Vân thiếu chút nữa té xỉu, sinh con ? Đừng nói giỡn ! Hắn là nam nhân nha ! Như thế nào sinh ? Tuy nghĩ vậy, nhưng Niếp Vân cũng không dám trực tiếp chống đối cho nên hắn đành xấu hổ haha cười.
Nhưng mà đứng bên cạnh, Thượng Quan Hiên không nghĩ như vậy, lập tức muốn giúp Niếp Vân làm sáng tỏ hiểu nhầm :
‘ Không phải đâu mẫu hậu ! Vân hắn là …’’ Nam nhân hai chữ kia lập tức bị Niếp Vân lấy tay che cái miệng không biết giấu.
Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu khó hiểu nhìn Niếp Vân, không hiểu tại sao hắn phải làm ra hành động phạm thượng :
‘ Nhiếp phi, ngươi đây là đang làm cái gì ?’’
Niếp Vân cười khẽ, lấy thanh âm ôn nhu đối diện với hai người ngồi nói ra : ‘’Hoàng thái hậu, hoàng hậu nương nương, ngài cũng biết hoàng thượng đến nay nói không nghĩ, sự tình xấu hổ hôm qua làm sao không biết xấu hổ lại để cho hai vị nương nương biết được, cho dù hoàng thượng không sợ xấu hổ, nô tì cũng sợ xấu hổ nha !’’
Niếp Vân giả bộ ngượng ngùng, tự nhiên ngay cả hoàng thái hậu cũng không phát giác, đây hết thảy tự nhiên cảm tạ sư phụ hay làm ra vẻ !
‘’Thì ra là thế ! Hoàng nhi nha ! Ngươi cũng thật là, bình thường yêu nói cái gì cũng chưa tính, như thế nào có thể nữ nhân gia trước mặt đàm chuyện khuê phòng, thật là !’’
Hoàng thái hậu tuy ngoài mặt khiển trách Thượng Quan Hiên nhưng trong lòng lại cảm thấy cao hứng vô cùng, bởi vì con của nàng cuối cùng cũng đã thông suốt rồi, nàng làm sao có thể không vui vẻ ?
Tác giả :
Tiểu Hắc Tử