Thân Sĩ Đích Trang Viên

Chương 49

“Từ hồi đầu năm, ông ấy bắt đầu trở bệnh, chỉ có thể nằm một chỗ, không ngừng nhắc đến ba anh em con." Phu nhân Janet nâng khăn tay lên khóc thút thít: “Các con chẳng hề đến thăm ông ấy, giờ vừa về lại muốn đi ngay, cho dù các con chán ghét ta, cũng nên xem bệnh tình của cha các con như thế nào, ở lại vài ba ngày rồi hẵng đi."

“Cha…bị bệnh…" Anna tỏ vẻ do dự: “Ông ấy bệnh nặng lắm sao. Tôi đi thăm ông ấy một chút."

“Đúng vậy, bệnh tình ông ấy rất nghiêm trọng, lại nhớ các con rất nhiều. William mất đi, bệnh nặng lại càng thêm nặng, các con lên lầu gặp ông ấy một chút đi." Phu nhân Janet lau nước mắt nói.

Anna không nói tiếng nào, vội vàng chạy vào trong. Có lẽ trong mắt Anna, cho dù có bị đối xử tệ bạc thế nào, người này vẫn là cha của chúng tôi, không thể nói bỏ là bỏ.

Lúc này, tôi thấy vợ của William đi ra. Nàng mặc đồ đen từ đầu đến chân, đi ngang qua hành lang tiến vào đại sảnh, bước đến trước mặt chúng tôi cúi chào.

“Con lo liệu xong hết chưa?" Phu nhân Janet hỏi nàng.

“Dạ thưa phu nhân, xong cả rồi, đợi lễ tang kết thúc, tôi sẽ lập tức rời đi." Helen nói.

“Đứa trẻ đáng thương, con không nên quá đau lòng, cuộc sống sau này còn dài, ta cũng mong con ở lại đây thêm vài ngày." Phu nhân Janet nói khóc là khóc, trông có vẻ như đau lòng đứt gan đứt ruột.

Helen mệt mỏi nhìn bà ta diễn trò, phía sau tấm mạng che mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt, chậm rãi nói ba chữ: “Tôi thua rồi."

Phu nhân Janet ngừng khóc, làm bộ ngạc nhiên, đúng kiểu ‘con nói cái gì, ta nghe không hiểu’.

Helen ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nhìn bà ta: “Thế nhưng bà cũng đừng hòng thắng."

“Ta trước giờ chưa từng nghĩ tới việc tranh giành gì với các con, sao lại nói cái gì thắng thua ở đây… Nếu William không chết, điền trang này không phải cuối cùng cũng thuộc về hai vợ chồng con hay sao, ta và Joseph căn bản không có khả năng tranh đoạt, con không hiểu sao…" Phu nhân Janet khóc lóc nói: “Hiện tại William chết rồi, con còn nói cái gì mà tranh với đoạt, chẳng nhẽ con không có chút nào đau lòng cho cái chết của nó sao, hu hu hu…"

“Cô có biết xấu hổ hay không! Anh trai tôi cưới phải loại người như cô thực là bất hạnh! Đáng lẽ không nên cho cô tham dự lễ tang, cô còn không mau cút khỏi đây!" Joseph đỡ lấy phu nhân Janet, trừng mắt nhìn Helen.

Helen căn bản không thèm để ý đến hai mẹ con đang diễn trò, quay lại nhìn về phía tôi: “Bất luận cậu tin hay không, tôi vẫn phải nói, chuyện khi xưa là ta bị người khác hãm hại, chính xác là bị ả người hầu kia gài bẫy."

“Không biết xấu hổ! Lúc đó rất nhiều người chứng kiến cô cùng người đàn ông khác tren giường, còn dám ngụy biện." Elizabeth gào lên: “Anh William bị cô chọc tức, mới trở nên bài bạc rượu chè, tất cả là do lỗi của cô! Bi kịch hôm nay tất thảy đều do cô đem lại, còn dám khiến mẹ tôi đau lòng, còn không mau cút xéo! Từ nay về sau đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa!"

“Năm ngoái William đến tìm tôi, nói muốn cũng tôi làm lại từ đầu." Helen tự mình lẩm bẩm nói: “Tôi còn đang suy nghĩ định quay lại với anh ấy, ai ngờ…"

Nàng thở dài, nét mặt bi thương: “Bây giờ nói những lời này cũng vô ích, các người không cần sốt ruột xua đuổi, đợi lễ tang kết thúc, tôi sẽ lập tức đi."

Tôi nghi hoặc nhìn Helen, nàng ta dường như không phải người xấu như tôi nghĩ.

“Anh Adam, cha muốn gặp anh." Lúc này Anna từ trên lầu đi xuống.

Tôi thấy cô bé rầu rĩ không vui, liền hỏi: “Sao vậy? Ông ấy nói gì với em?"

Anna liếc nhìn phu nhân Janet và hai người con của bà ta, lắc đầu nói với tôi: “Không có gì."

Tôi chần chờ một chút, hay là cứ lên thăm ông ta xem thế nào.

Cha tôi nằm trong phòng ngủ ở lầu hai, căn phòng xa hoa bậc nhất của điền trang, nơi mà khi bé tôi chưa một lần được đặt chân vào, chỉ có thể dựa vào cánh cửa lớn chạm khắc đầy tinh xảo mà phòng đoán cảnh tượng lộng lẫy bên trong. Mà bây giờ người cha đang bệnh nặng kia, đang nằm ở bên kia cánh cửa, chờ tôi vào gặp.

“Cha, là tôi." Tôi gõ cửa nói.

“Vào đi." Thanh âm suy yếu cất lên, hoàn toàn khác biệt so với giọng nói lạnh lùng hà khắc trong quá khứ.

Tôi vừa đẩy cửa đi vào, hơi nóng lập tức phả vào mặt, trong phòng cực kỳ oi bức ngột ngạt, dường như cửa sổ chưa từng được mở, lại còn che phủ bằng một lớp màn đỏ thật dày, thêm vào đó là thảm trải sàn màu đỏ thẫm, khiến toàn bộ căn phòng trông thật nhức mắt.

Cha tôi nằm trên một chiếc giường lớn, đầu giường và bốn chân đều là gỗ lim mạ vàng. Giường được che khuât ba mặt, chỉ chừa lại một mặt, đủ để tôi nhìn thấy một người đàn ông sắc mặt tái nhợt đến người, đôi mắt lồi ra trông thật đáng sợ.

Cha tôi thực sự ngã bệnh, hơn nữa còn bệnh rất nghiêm trọng. Đời trước, không lâu sau khi tôi kế thừa điền trang, ông ấy đã qua đời. Vợ của tôi chính là do ông ta chọn, thực sự không biết ông có cùng bọn họ lên kế hoạch giết tôi hay không, nếu có thì thực quá đáng sợ. Tôi trước giờ không bao giờ muốn áp đặt tội trạng lên người khác nếu không có bằng chứng xác thực, huống hồ người này còn là cha tôi, cho dù có chán ghét tôi, muốn đem điền trang trao lại cho Joseph, thì cũng không đến nỗi phải giết chết đứa con này, ít ra tôi cũng là máu mủ ruột thịt của ông, chứ không phải kẻ thù.

“Cha khỏe không?" Tôi mở miệng hỏi.

Ông thở hổn hển, hừ một tiếng nói: “Cuối cùng cũng chịu gặp rồi sao, anh mày không chết, chắc cả đời mày cũng không muốn nhìn mặt lão già này."

Căn phòng thực sự quá nóng, giữa trưa mùa hè, không mở cửa sổ mà còn đắp chăn mền, tôi phát hiện đầu ông đổ đầy mồ hôi, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.

“Ông có nóng không? Có muốn tôi mở cửa sổ ra không?" Nói rồi tôi đưa tay kéo kéo cổ áo, dù mới chỉ bước vào một chút, mồ hôi trên người đã túa ra như tắm, thật không hiểu ông ấy làm sao có thể chịu nổi.

“Không, đừng mở cửa sổ, bác sĩ nói không khí bên ngoài không tốt cho cơ thể của ta." Ông vội vàng nói.

“Ông không nên quá lo lắng, tôi nghĩ ông sẽ sớm hồi phục thôi." Tôi nói.

“Ta đương nhiên hy vọng mình có thể khỏe lại, nhưng nếu không thể thì sao? Ta phải sớm có sự chuẩn bị. Cái thằng William kia, để cho ta lo lắng cả đời, không ngờ lại ra đi trước một bước. Ta đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, thằng con bất hiếu suốt ngày khiến ta nổi giận, nhưng nó chết rồi, sao ta lại cảm thấy khốn khổ thế này, hụ…" Ông dùng sức ho khan một cái, mặt đang tái nhợt trở nên đỏ bừng, sau đó im lặng một hồi, rồi chằm chằm nhìn tôi nói: “Chắc mày phải vui mừng lắm nhỉ, William chết rồi, mày có thể thừa hưởng được điền trang này."

“Tôi đã từ bỏ quyền thừa kế từ lâu rồi, ông không nhớ sao?" Tôi bình tĩnh nói.

“Nhớ, làm sao không nhớ cho được." Ông ta hừ lạnh một tiếng nói: “Mày là thằng lưu manh dám uy hiếp cả cha mình, chỉ vì một ngàn bảng Anh, mà ngu xuẩn từ bỏ quyền thừa kế. Có điều bây giờ William đã chết, mà lại có cơ hội. Rõ ràng mày biết, cái hiệp ước năm ấy, chỉ cần tao với mày cùng thỏa thuận xóa bỏ, thì cũng chỉ là tờ giấy vụn."

“Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện phá bỏ nó." Tôi nói.

“Ha!" Ông ta cười châm chọc nói: “Mày đùa sao? Không muốn phá bỏ hiệp ước? Đừng có bảo với tao mày không muốn giành lấy cái điền trang này, nếu vậy quả thực là chuyện buồn cười nhất thế gian mà tao từng nghe. Nếu mày không muốn thừa kế điền trang, thì tới gặp tao làm quái gì? Mày thừa nhận đi, mày tới đây là để xin tao xóa bỏ hiệp ước đúng không?"

Sau đó ông ta lại hung hăng nói tiếp: “Mày là thằng nhóc vong ân phụ nghĩa, dùng người ngoài hạ nhục người trong nhà, luôn khiến cho tao phải nổi giận. Tao sẽ không bao giờ trao điền trang cho mày, tao sẽ đem điền trang trả lại cho Tử tước, để cho mày phải hối hận."

Tôi thở dài nói: “Tôi cũng tán đồng với cách này của ông, điền trang này tốt nhất nên trả về cho Tử tước Konstatin."

“Hừ! Đến nước này mà miệng lưỡi còn ngang ngạnh, mày với anh trai mày, tính tình nóng nảy y như nhau. Tao không để lại điền trang này cho mày, sau này mày hít khí trời mà sống được chắc? Cảm ơn tao đi, mày khốn nạn với tao như thế, nhưng tao vẫn nhân từ, không nỡ đem điền trang trao cho kẻ khác, chỉ mong để lại cho mày. Tao thực quá mềm lòng mà, đáng lẽ phải khiến cho mày một cắc cũng không lấy được!" Ông ta trừng mắt nhìn tôi nói: “Còn không mau quỳ xuống xin lỗi tao, sau đó đi xin lỗi mẹ kế và chị em mày, chỉ cần mày thật tâm hối cải, tao sẽ đem điền trang để lại cho mày. Đồng thời, tao sẽ cưới cho mày một người vợ hiền thục xinh đẹp, đồ cưới thật nhiều,…"

“Tôi nói tôi không muốn thừa kế điền trang này, ông nghe không hiểu sao?" Tôi cắt đứt lời lẽ huyên thuyên của ông ta.

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, hơi nóng ngày một tăng cao, cha tôi đột ngột trừng mắt nhìn tôi: “Mày nói cái gì?"

“Năm ấy khi từ bỏ quyền thừa kế tôi đã quyết định, sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa, điền trang này tốt nhất nên trả về cho Tử tước Konstantin. Chờ tang lễ của William kết thúc, tôi sẽ lập tức chào từ biệt mọi người ở đây." Tôi nhanh chóng nói.

“Mày đang nói đùa hay cố tình chọc giận tao thế?" Ông không dám tin nhìn tôi nói: “Này, đừng như vậy nữa, tao mệt lắm rồi, nãy giờ tao nói gì mày nghe không hiểu à."

“Tôi không nói đùa, ông nghỉ ngơi cho tốt, xin lỗi không thể tiếp chuyện ông được nữa." Tôi khom lưng chào ông ta, định bụng đi ra.

“Đứng lại! Không được đi! Đứng lại!" Ông ta ngoái cổ theo hét lớn.

Tôi dừng bước, lưng hướng về phía ông, trong lòng lạnh lẽo, không muốn tiếp tục cùng ông ta nói chuyện, tránh cho bản thân phải đối mặt với sự thực tàn khốc.

“Con…đang trách ta sao? Trách ta những năm gần đây đối xử với con không tốt? Trách ta đưa con đến loại trường học đó?" Ông ho kịch liệt, như muốn ho hết cả tim phổi ra ngoài, giọng điệu trở nên hòa hoãn hơn, như muốn trấn an tôi: “Ta sai rồi, ta xin lỗi con không được sao? Lấy lại quyền thừa kế đi, bất luận có lầm lỗi gì, ta cũng là cha của con, vẫn luôn thương yêu con. Ta sẽ đem điền trang để lại cho con, chứ không phải người ngoài. Giọng điệu của ta hồi nãy có phần không phải, chẳng qua là muốn xin lỗi con nhưng còn sĩ diện, vì Chúa, đừng làm khó ta nữa."

“Ta rất cảm kích vị thương nhân năm đó đã giúp đỡ tiền học phí cho con, giúp đền bù những lỗi lầm của ta. Thế nhưng với công việc mục sư hiện tại của con, một năm cũng chỉ kiếm được một trăm bảng, chỉ có thừa kế điền trang, con mới có thể chân chính bước chân vào giới thượng lưu, đừng giận dỗi cha con nữa, ta đã xin lỗi con rồi, hãy nể mặt kẻ sắp chết này mà thứ lỗi cho ta đi." Ông ta buồn bã nói.

Lời nói của ông ta lúc này còn ngọt ngào hơn cả kiếp trước, thực sự khiến người khác cảm động, nếu tôi còn là thằng ngốc của kiếp trước, không chừng đã sớm bị cảm động đến rơi lệ.

Tôi đột ngột xoay người hỏi ông ta: “Vừa nãy ông nói, sẽ kiếm cho tôi một người vợ tốt?"

“Đúng vậy, nàng ta tên là Katherin, là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp…"

“Tôi đã từng tuyên thệ sẽ giữ gìn cả thể xác lẫn tinh thần để phụng sự Chúa, cho nên không thể lập gia đình." Tôi nhấn mạnh từng chữ.

“Hàm hồ! Sao lại có thể không kết hôn! Mày nhất định phải thực hiện cuộc hôn nhân này! Nhất định phải cưới tiểu thư Katherin! Hụ…" Ông ta lập tức gào lên, dường như cực kỳ hoảng hốt.

“Nếu như không kết hôn, có phải cũng không được thừa kế điền trang?" Nhìn điệu bộ hoảng hốt của ông ta, tôi chợt thấy buồn cười.

Dean kích động nói: “Đúng vậy, nếu mày không kết hôn với tiểu thư Katherin, mày cũng sẽ không được thừa kế điền trang, mày nhất định phải cưới nàng ta."

“Nếu vậy, thật đáng tiếc, xin lỗi tôi không thể nhận lời." Tôi cúi chào lần nữa, quay lưng bước đi.

Tôi đứng ở cửa, chưa lập tức đi khỏi.

Ánh mặt trời ban trưa bao phủ lên người, gió nhẹ từ từ thổi tới, tôi cảm thấy mát hơn rất nhiều. Gian phòng đó quả thực vô cùng ngột ngạt, quần áo tôi thấm đẫm mồ hôi. Nhiệt độ xung quanh và đáy lòng nguội lạnh của tôi hoàn toàn đối lập.

Ông ta tại sao có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì, để ông ta phải tính toán trăm phương nghìn kế đối phó với tôi? Chỉ vì muốn mưu lợi cho một đứa con trai khác? Tôi trước đây cho tới chết vẫn tự dối lòng, tự nhủ rằng ông ấy không biết, thực sự không biết Joseph và Katherin sẽ hợp mưu hại tôi, ông ta chẳng qua chỉ là không cẩn thận lựa cho tôi một người vợ xấu xa mà thôi. Nhưng bây giờ tôi đã biết, khi ta cho rằng một người đã xấu xa tới cực điểm, thì họ luôn có những thủ đoạn vượt xa trí tưởng tượng của ta, làm ra những chuyện bỉ ổi mà ta không lường trước được. Ông ta đã không còn là cha tôi nữa, cho dù là một người hoàn toàn xa lạ, cũng không thể ủ mưu tàn độc với người khác như vậy.

Tại sao không để tôi cắt đứt hoàn toàn với việc thừa kế điền trang này đi. Khi tôi và điền trang không còn chút dính líu nào, bọn họ cũng không cần phải tính toán hại người để tranh đoạt tài sản nữa.

Sau khi tang lễ kết thúc, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của phu nhân Janet, chúng tôi lên xe, dứt khoát rời khỏi điền trang.

Phu nhân Janet có vẻ rất lo lắng, dường như rất ngạc nhiên, bà ta dường như chắc chắn rằng tôi sẽ đồng ý kế thừa điền trang, nhưng tôi lại khiến bà ta trở tay không kịp, thậm chí còn muốn ra lệnh cho người hầu chặn bọn tôi lại. Thế nhưng làm sao có thể làm được. Chúng tôi đều là những người có địa vị, bên người dẫn theo bốn người hầu nam cường tráng. Người hầu ở điền trang này, chỉ cần bọn họ liếc mắt một cái, đã bị dọa hồn bay phách tán, cơ bản không có khả năng đụng đến một sợi tóc của chúng tôi.

Ngay cả Elizabeth cũng đến khuyên ngăn tôi, mang gương mặt đau khổ nói: “Adam, có phải em còn giận chị hay không? Cho nên mới không chịu ở lại. Chị sai rồi. Hồi đó chị không nên đối xử với các em như vậy, hãy nể mặt cha đang bệnh nặng, cầu xin em ở lại, chị van em, em không thể vô tình như vậy, cha chúng ta không còn trụ được bao lâu nữa, em hãy mở lòng từ bi…"

“Đừng để ý tới họ, đi thôi!" Tôi ra lệnh cho phu xe.

Người đánh xe vung roi, xe ngựa nghênh ngang lăn bánh.

Edward nói với tôi: “Xem cái dáng vẻ một mực muốn tốt cho cậu của họ, tôi còn lo cậu sẽ mềm lòng mà ở lại thừa kế điền trang chứ. Nghe nói quan hệ của các người không tốt, thế mà bọn họ lại nhiệt tình khuyến khích cậu kế thừa điền trang như vậy, có lẽ có tính toán gì, cậu nên cẩn thận."

Tôi nhìn một gốc cây lướt qua ngoài cửa sổ, không nói năng gì.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại