Thần Quân, Mời Vào Rọ
Chương 70-2: Ta còn đáp lời ngươi thì ta là cháu ngươi! (2)
Ta bưng nghiên mực yên lặng xoay người sang chỗ khác, u oán nhìn hắn: “Sao, còn muốn gì nữa?" Trong nghiên mực đúng là một gốc cỏ Ngưng Lộ, cũng là do ta lấy bớt từ số thuốc của Hỏa Tịch.
Tốt xấu gì cũng là ta đi Cùng Châu hái cỏ Ngưng Lộ về. Không giữ lại một vài cây làm kỷ niệm thì chẳng phải quá phí, huống hồ hương vị cỏ Ngưng Lộ rất tốt, có thể trồng ra một ít cũng không phải chuyện gì xấu.
Hỏa Tịch nói: “Còn cần đến mưa và sương Cùng Châu."
Nghe vậy, ta bỗng thấy có chút không thú vị nhưng vẫn đặt nghiên mực lên cửa sổ để cây cỏ có thể phơi nắng. Sau đó, ta dọn dẹp một chút rồi cũng ra vườn phơi nắng.
“Lưu Cẩm."
Ngay khi ta bước khỏi cửa phòng, Hỏa Tịch lại gọi ta. Ta quay đầu: “Chuyện gì?"
Hắn nói: “Ta khát, lấy nước cho ta."
Ta xoa thắt lưng, đi đến trước mặt hắn: “Ngươi muốn uống nước?"
Hỏa Tịch bỗng nhiên nhíu mày, ôm ngực, vẻ mặt đau đớn: “Đau đầu quá … Quên đi, Lưu Cẩm nàng ra ngoài phơi nắng đi, ta có thể tự lấy nước."
Nói xong, hắn làm bộ định đứng lên.
Ta buồn buồn, xoay người đến bàn rót một chén nước, đưa lại cho hắn.
Hắn nhận lấy, vẫn nửa dựa vào giường như trước, mày không nhíu, uống nước xong, vẻ mặt vui mừng.
Bỗng nhiên ta nhận ra nhiều điểm đáng ngờ, trừng mắt nhìn hắn, nói: “Không phải ngươi đau đầu sao?"
Hỏa Tịch cười như không cười: “Uống nước xong, đỡ nhiều rồi."
Ta nói tiếp: “Vừa rồi ngươi kêu đau đầu, sao lại ôm ngực?"
Hỏa Tịch bắt đầu nhướn mi: “Ta có ôm sao?"
Ta giận: “Hỏa Tịch, đồ lừa đảo ngu xuẩn!"
Hỏa Tịch không mặn không nhạt “Ừ" một tiếng, tiếp tục uống nước. Ta tức giận cướp chén nước, làm trò uống một hơi hết sạch ngay trước mặt hắn.
Nhìn sắc mặt trầm xuống của hắn, ta vừa định kiêu ngạo hừ một tiếng, không nghĩ đến thân thể đột nhiên không chịu khống chế hơi nghiêng, Hỏa Tịch không hề báo trước sáp lại đây, thoáng chốc dán lấy môi ta, trực tiếp đưa lưỡi vào miệng ta, một hồi gió cuốn mây tan!
Rốt cuộc hắn khát đến mức nào mới có thể ngay cả nước ta đã nuốt tới cổ họng cũng cố cướp lấy!
“Lưu Cẩm …"
Ta tức không chịu nổi, lần này ta còn đáp lời hắn thì ta chính là cháu nội của hắn!
Hỏa Tịch chợt hỏi: “Quả thật lên trời xuống đất, đều không thể không cứu ta sao?"
Ta không đáp lại hắn, hắn vẫn im lặng nhìn ta, vẻ mặt thật sự quái dị! Ta nhịn không được, rốt cục thốt lên: “Ta còn đáp lời ngươi, ngươi chính là cháu nội!"
Lửa của Hỏa Tịch lúc sáng lúc tối, vì thế, ta chân thành nói: “Lên trời xuống đất đều cứu không nổi ngươi thì ngươi sẽ không được cứu. Ta có nói cái gì mà không thể không cứu ngươi sao?"
Mặt Hỏa Tịch lập tức đen lại: “Nàng dám đảm bảo ngày ấy, ở trước giường bản quân, nàng không nói như vậy sao?"
Ta nghĩ nghĩ, nói: “Thật là không có. Ta chưa nói là không thể không cứu ngươi, chỉ nói là nhất định phải cứu."
“Hai câu có gì khác nhau?"
Ta lại nghĩ tiếp, nói: “Không có."
Hỏa Tịch cố kìm cơn giận, kiễn nhẫn hỏi tiếp: “Vậy nàng nói ta biết có phải lúc ấy dù lên trời hay xuống đất đều không thể không cứu ta không?"
Ta thành thật nói: “Không phải."
“Vậy sao nàng lại nói như vậy?"
Ta nói: “Nói thế nghe có mặt mũi hơn."
“….. Nàng thật làm ta tức chết!"
Khi Hỏa Tịch vừa mới hỏi ta vấn đề này, cuối cùng ta cũng cảm thấy không khí rất đúng, tiếp theo giống như hắn định cảm ơn ta. Kết quả vẫn như trước không hề làm người khác vừa lòng.
Chẳng qua có một việc ta tương đối sai lầm, chính là lẽ ra ta không nên giấy trắng mực đen viết Hỏa Tịch thiếu ta một viên Băng Phách.
Tốt xấu gì cũng là ta đi Cùng Châu hái cỏ Ngưng Lộ về. Không giữ lại một vài cây làm kỷ niệm thì chẳng phải quá phí, huống hồ hương vị cỏ Ngưng Lộ rất tốt, có thể trồng ra một ít cũng không phải chuyện gì xấu.
Hỏa Tịch nói: “Còn cần đến mưa và sương Cùng Châu."
Nghe vậy, ta bỗng thấy có chút không thú vị nhưng vẫn đặt nghiên mực lên cửa sổ để cây cỏ có thể phơi nắng. Sau đó, ta dọn dẹp một chút rồi cũng ra vườn phơi nắng.
“Lưu Cẩm."
Ngay khi ta bước khỏi cửa phòng, Hỏa Tịch lại gọi ta. Ta quay đầu: “Chuyện gì?"
Hắn nói: “Ta khát, lấy nước cho ta."
Ta xoa thắt lưng, đi đến trước mặt hắn: “Ngươi muốn uống nước?"
Hỏa Tịch bỗng nhiên nhíu mày, ôm ngực, vẻ mặt đau đớn: “Đau đầu quá … Quên đi, Lưu Cẩm nàng ra ngoài phơi nắng đi, ta có thể tự lấy nước."
Nói xong, hắn làm bộ định đứng lên.
Ta buồn buồn, xoay người đến bàn rót một chén nước, đưa lại cho hắn.
Hắn nhận lấy, vẫn nửa dựa vào giường như trước, mày không nhíu, uống nước xong, vẻ mặt vui mừng.
Bỗng nhiên ta nhận ra nhiều điểm đáng ngờ, trừng mắt nhìn hắn, nói: “Không phải ngươi đau đầu sao?"
Hỏa Tịch cười như không cười: “Uống nước xong, đỡ nhiều rồi."
Ta nói tiếp: “Vừa rồi ngươi kêu đau đầu, sao lại ôm ngực?"
Hỏa Tịch bắt đầu nhướn mi: “Ta có ôm sao?"
Ta giận: “Hỏa Tịch, đồ lừa đảo ngu xuẩn!"
Hỏa Tịch không mặn không nhạt “Ừ" một tiếng, tiếp tục uống nước. Ta tức giận cướp chén nước, làm trò uống một hơi hết sạch ngay trước mặt hắn.
Nhìn sắc mặt trầm xuống của hắn, ta vừa định kiêu ngạo hừ một tiếng, không nghĩ đến thân thể đột nhiên không chịu khống chế hơi nghiêng, Hỏa Tịch không hề báo trước sáp lại đây, thoáng chốc dán lấy môi ta, trực tiếp đưa lưỡi vào miệng ta, một hồi gió cuốn mây tan!
Rốt cuộc hắn khát đến mức nào mới có thể ngay cả nước ta đã nuốt tới cổ họng cũng cố cướp lấy!
“Lưu Cẩm …"
Ta tức không chịu nổi, lần này ta còn đáp lời hắn thì ta chính là cháu nội của hắn!
Hỏa Tịch chợt hỏi: “Quả thật lên trời xuống đất, đều không thể không cứu ta sao?"
Ta không đáp lại hắn, hắn vẫn im lặng nhìn ta, vẻ mặt thật sự quái dị! Ta nhịn không được, rốt cục thốt lên: “Ta còn đáp lời ngươi, ngươi chính là cháu nội!"
Lửa của Hỏa Tịch lúc sáng lúc tối, vì thế, ta chân thành nói: “Lên trời xuống đất đều cứu không nổi ngươi thì ngươi sẽ không được cứu. Ta có nói cái gì mà không thể không cứu ngươi sao?"
Mặt Hỏa Tịch lập tức đen lại: “Nàng dám đảm bảo ngày ấy, ở trước giường bản quân, nàng không nói như vậy sao?"
Ta nghĩ nghĩ, nói: “Thật là không có. Ta chưa nói là không thể không cứu ngươi, chỉ nói là nhất định phải cứu."
“Hai câu có gì khác nhau?"
Ta lại nghĩ tiếp, nói: “Không có."
Hỏa Tịch cố kìm cơn giận, kiễn nhẫn hỏi tiếp: “Vậy nàng nói ta biết có phải lúc ấy dù lên trời hay xuống đất đều không thể không cứu ta không?"
Ta thành thật nói: “Không phải."
“Vậy sao nàng lại nói như vậy?"
Ta nói: “Nói thế nghe có mặt mũi hơn."
“….. Nàng thật làm ta tức chết!"
Khi Hỏa Tịch vừa mới hỏi ta vấn đề này, cuối cùng ta cũng cảm thấy không khí rất đúng, tiếp theo giống như hắn định cảm ơn ta. Kết quả vẫn như trước không hề làm người khác vừa lòng.
Chẳng qua có một việc ta tương đối sai lầm, chính là lẽ ra ta không nên giấy trắng mực đen viết Hỏa Tịch thiếu ta một viên Băng Phách.
Tác giả :
Ly Vân