Thần Quân, Mời Vào Rọ
Chương 69-1: Hỏa vượng, ngươi dám bắt nạt ông đây! (1)
Thấy Hỏa Tịch không hề há miệng, ta thật sự mất hết kiên nhẫn liền ghé miệng sát miệng hắn, vươn lưỡi đẩy răng hắn.
…….. Hiệu quả!
Hắn thế mà lại dễ dàng buông lỏng phòng bị với ta!
Ta không kịp nghĩ nhiều, vội bỏ tất cả cỏ Ngưng Lộ vào miệng nhai nhai, không ngừng cố gắng nhét sát môi hắn, dùng đầu lưỡi đẩy tiên thảo vào miệng hắn.
Đây là một chuyện cực kỳ gian nan, vừa phải nhai một mồm to, vừa phải đem toàn bộ chọ hắn nuốt xuống khiến ta rất mất sức. Ta vừa mớm cho hắn vừa lo lắng, nếu hắn đột nhiên cuồng tính, ở trong mộng cũng không quên báo thù, độc ác cắn ta một phát, cắn đứt lưỡi ta thì làm sao bây giờ?
“Lưu Cẩm ….."
Giữa lúc tinh thần hốt hoảng, chợt nghe Hỏa Tịch gọi ta một tiếng, ta còn chưa đáp đã cảm thấy lưỡi hắn giật giật.
Không phải hắn định cắn ta thật đấy chứ?!
Nhất thời ta cuống quýt rút khỏi miệng hắn, vừa rời khỏi môi hắn, hắn lại sáp đến! Tay hắn không biết khi nào đã chế trụ gáy ta khiến ta không lùi về phía sau được nữa, hắn lại một lần nữa dán sát môi ta, chủ động vươn lưỡi tiến vào miệng ta.
Chợt một trận trời đất đảo lộn, ngay sau đó ta đã nằm trên giường, đúng ngay chỗ Hỏa Tịch vừa nằm.
Mà Hỏa Tịch, lại nằm trên người ta!
“Lưu Cẩm …." Hắn chớp mắt rồi hé mở đôi mắt dài hẹp, tỏa ra ánh sáng thản nhiên, có thể khiến người khác chói mắt.
Cổ họng ta siết chặt: “Gì?"
Trả lời ta là hô hấp nặng nề của hắn. Ta bị hắn chặn miệng, hô hấp ngập tràn mùi cỏ Ngưng Lộ. Ngay cả khi đang gắn bó vẫn có hương vị ngon ngọt này.
Thật ra, ta định nói với hắn, cỏ Ngưng Lộ đã bị hắn ăn sạch rồi. Cho dù hiện tại hắn tìm như vậy cũng không tìm thấy đâu. Đáng tiếc, ta tránh vài lần, mười ngón tay lại bị hắn chế trụ chặt chẽ, giãy không ra, ta bèn không tránh nữa.
Đợi hắn tìm không ra cỏ Ngưng Lộ, chính hắn sẽ tự dời miệng.
Quả thực, không bao lâu sau, trước khi ta bị hắn làm cho hít thở không thông, Hỏa Tịch nghiêng đầu vùi vào cổ ta, tiếp tục ngủ. Đột nhiên ta cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng mà hô hấp của hắn phả vào cổ ta rất nóng bỏng. Ta đẩy Hỏa Tịch ra, để hắn ngủ một bên rồi nằm trên giường hắn, kéo chăn hắn, tiếp tục ngủ.
………..
Trong cơn mơ màng, tiếng mở cửa khiến ta bừng tỉnh. Ánh sáng chói lóa có chút chói mắt, ta vừa giật giật mí mắt định mở mắt ra, không nghĩ tới một vật thể không rõ đột nhiên tập kích đầu ta, trùm lấy toàn thân thể ta, trước mắt lập tức tối sầm.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên lời nói: “Hồi bẩm Họa Liễm thượng thần, Thần Quân đã tỉnh, cơ thể không còn trở ngại. Họa Liễm thượng thần và Thần Quân thật là tình sâu ý nặng làm người khác cảm động."
Ta nhận ra thanh âm này, đúng là lão già ở Ty Y thần điện.
Đồng thời lại có một giọng khác: “Họa Liễm thượng thần, Thái Thượng Lão Quân biết Thần Quân đã qua cơn nguy hiểm, vạn phần vui sướng, đặc biệt phái chúng ta đến lấy lại an hồn đăng." Thanh âm hắn hơi non nớt, chắc là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân.
Ta đẩy đẩy chăn, ở bên trong rất khó chịu, không ngờ một bàn tay ôm chặt thắt lưng ta không cho ta động đậy, bên tai còn truyền đến lời nói nhỏ nhẹ hơi khàn khàn: “Đừng lộn xộn, tiếp tục ngủ."
…….. Hiệu quả!
Hắn thế mà lại dễ dàng buông lỏng phòng bị với ta!
Ta không kịp nghĩ nhiều, vội bỏ tất cả cỏ Ngưng Lộ vào miệng nhai nhai, không ngừng cố gắng nhét sát môi hắn, dùng đầu lưỡi đẩy tiên thảo vào miệng hắn.
Đây là một chuyện cực kỳ gian nan, vừa phải nhai một mồm to, vừa phải đem toàn bộ chọ hắn nuốt xuống khiến ta rất mất sức. Ta vừa mớm cho hắn vừa lo lắng, nếu hắn đột nhiên cuồng tính, ở trong mộng cũng không quên báo thù, độc ác cắn ta một phát, cắn đứt lưỡi ta thì làm sao bây giờ?
“Lưu Cẩm ….."
Giữa lúc tinh thần hốt hoảng, chợt nghe Hỏa Tịch gọi ta một tiếng, ta còn chưa đáp đã cảm thấy lưỡi hắn giật giật.
Không phải hắn định cắn ta thật đấy chứ?!
Nhất thời ta cuống quýt rút khỏi miệng hắn, vừa rời khỏi môi hắn, hắn lại sáp đến! Tay hắn không biết khi nào đã chế trụ gáy ta khiến ta không lùi về phía sau được nữa, hắn lại một lần nữa dán sát môi ta, chủ động vươn lưỡi tiến vào miệng ta.
Chợt một trận trời đất đảo lộn, ngay sau đó ta đã nằm trên giường, đúng ngay chỗ Hỏa Tịch vừa nằm.
Mà Hỏa Tịch, lại nằm trên người ta!
“Lưu Cẩm …." Hắn chớp mắt rồi hé mở đôi mắt dài hẹp, tỏa ra ánh sáng thản nhiên, có thể khiến người khác chói mắt.
Cổ họng ta siết chặt: “Gì?"
Trả lời ta là hô hấp nặng nề của hắn. Ta bị hắn chặn miệng, hô hấp ngập tràn mùi cỏ Ngưng Lộ. Ngay cả khi đang gắn bó vẫn có hương vị ngon ngọt này.
Thật ra, ta định nói với hắn, cỏ Ngưng Lộ đã bị hắn ăn sạch rồi. Cho dù hiện tại hắn tìm như vậy cũng không tìm thấy đâu. Đáng tiếc, ta tránh vài lần, mười ngón tay lại bị hắn chế trụ chặt chẽ, giãy không ra, ta bèn không tránh nữa.
Đợi hắn tìm không ra cỏ Ngưng Lộ, chính hắn sẽ tự dời miệng.
Quả thực, không bao lâu sau, trước khi ta bị hắn làm cho hít thở không thông, Hỏa Tịch nghiêng đầu vùi vào cổ ta, tiếp tục ngủ. Đột nhiên ta cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng mà hô hấp của hắn phả vào cổ ta rất nóng bỏng. Ta đẩy Hỏa Tịch ra, để hắn ngủ một bên rồi nằm trên giường hắn, kéo chăn hắn, tiếp tục ngủ.
………..
Trong cơn mơ màng, tiếng mở cửa khiến ta bừng tỉnh. Ánh sáng chói lóa có chút chói mắt, ta vừa giật giật mí mắt định mở mắt ra, không nghĩ tới một vật thể không rõ đột nhiên tập kích đầu ta, trùm lấy toàn thân thể ta, trước mắt lập tức tối sầm.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên lời nói: “Hồi bẩm Họa Liễm thượng thần, Thần Quân đã tỉnh, cơ thể không còn trở ngại. Họa Liễm thượng thần và Thần Quân thật là tình sâu ý nặng làm người khác cảm động."
Ta nhận ra thanh âm này, đúng là lão già ở Ty Y thần điện.
Đồng thời lại có một giọng khác: “Họa Liễm thượng thần, Thái Thượng Lão Quân biết Thần Quân đã qua cơn nguy hiểm, vạn phần vui sướng, đặc biệt phái chúng ta đến lấy lại an hồn đăng." Thanh âm hắn hơi non nớt, chắc là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân.
Ta đẩy đẩy chăn, ở bên trong rất khó chịu, không ngờ một bàn tay ôm chặt thắt lưng ta không cho ta động đậy, bên tai còn truyền đến lời nói nhỏ nhẹ hơi khàn khàn: “Đừng lộn xộn, tiếp tục ngủ."
Tác giả :
Ly Vân