Thần Quân, Mời Vào Rọ
Chương 46: Ta sẽ không tàn phế …
Ra khỏi miếu Thổ thần, ta niệm quyết, hất tung nóc miếu mới nguôi giận một chút.
Sau đó, Lan Hưu dắt ta quay về Ma giới. Hắn ôn hòa nói: “Trở về đi, hắn không có việc gì."
Tay của Lan Hưu luôn ấm áp khiến người khác rất thoải mái, chẳng qua ta lại có chút cảm giác dính dính, không khỏi nhìn xem tay hắn, kinh hãi.
Không riêng gì tay, cả cánh tay, nửa người đều giống như ngâm nước, màu xanh ban đầu của áo choàng biến thành màu đen thẫm.
Mà tay kia nhiễm đầy máu, thật sự chói mắt.
Ta hỏi hắn: “Ngươi bị thương?"
Lan Hưu đáp không có. Hắn liếc nhìn quần áo, rồi làm như không có việc gì, nói: “Đây không phải máu của ta."
“Vậy … là của Hỏa Tịch?" Yết hầu có chút khô, chắc là do thiếu nước.
Lan Hưu “Ừ" một tiếng, mở cánh cửa thông vào Ma giới, nhẹ giọng nói một câu: “Chết rồi cũng tốt."
Ta né tránh nhưng không giãy tay Lan Hưu ra được. Quay lại nhìn miếu Thổ thần mất nóc càng lúc càng mờ, bỗng ta nhớ đến quần áo màu đen của Hỏa Tịch. Thì ra là nó nhuộm đẫm máu, chẳng qua ta không phát hiện.
Khi ta cùng hắn bị Yêu tộc vây khốn, hắn bảo ta nhanh chóng rời Yêu giới, không biết có phải thật lòng hay không. Chẳng qua hắn đường đường là Hỏa thần của Tiên giới, nếu cứ thế mà chết thì cũng hơi uất ức.
Ta ngập ngừng nói: “Lan Hưu, chúng ta đều là ma tốt. Phật nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ngươi đừng có không tin, nếu không lại không tích nổi âm đức."
Lan Hưu cười như có như không: “Ma tộc không cần âm đức."
Ta không thể không thừa nhận, từ khi mặt trời lặn, tài ăn nói của tên xà nhân Lan Hưu đột nhiên tăng mạnh, làm ta không chiếm được tiện nghi, có chút tức giận. Ta giậm chân nói: “Lan Hưu, ngươi mà còn đấu võ mồm với ta, ta liền ly hôn!"
Lan Hưu im lặng, rồi mới mở miệng hỏi: “Mấy ngày rời khỏi Ma giới, nàng vẫn ở cùng tên thần tiên kia sao?"
Ta im lặng tỏ vẻ thừa nhận. Lan Hưu liền hít một câu: “Sau này, đừng gặp hắn nữa. Tiên Ma không thể cùng tồn tại."
Thấy sắp đến Ma giới, ta lại càng lo sợ.
Rốt cục, khi gần đến cổng vào Ma giới, ta nhịn không được hỏi Lan Hưu một vấn đề tương đối nghiêm túc: “Lan Hưu, nếu là sau này ta tàn phế, ngươi còn có thế cưới ta không, một đời không rời không bỏ?"
Da mặt Lan Hưu hiện lên ý cười ấm áp, đáp: “Đương nhiên."
Ta nhẹ nhàng thở ra, nói: “Vậy là tốt rồi. Có những lời này của ngươi, phụ tôn chắc chắn sẽ không đành lòng để ngươi phải cưới một kẻ tàn phế."
Tuy nhiên, khi ta vừa nhanh chóng về đến Ma điện của Ma giới, cũng chính là nơi ở của ta và phụ tôn, tính huống lại có chút bất ngờ.
Huynh đệ Ma tộc đang lo sợ cúi đầu, xếp thành hai hàng chỉnh tề.Mà ở tít trên thềm đá cao cao kia, vẻ mặt phụ tôn như tắm gió xuân, y bào màu bạc khẽ lay động theo chiều gió, thoạt nhìn thật là tuấn mỹ vô cùng.
Mấy vạn năm qua, vẻ mặt phụ tôn chưa từng biến hóa, một chút cũng không già đi, thật sự đẹp mắt.
Nhưng đẹp mắt thì đẹp mắt, một chút cũng không giống tác phong khiêm tốn thường ngày của Ma tộc chúng ta. Điều này khiến ta lo sợ.
Ta làm sao có thể sinh ra một phụ tôn chói mắt như vậy! Nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không đúng, hẳn là ta làm sao có thể sinh ra một cô con gái chói mắt như vậy!
… Tiếp tục nghĩ, vẫn cảm thấy không đúng. Hẳn là phụ tôn làm sao có thể sinh ra một cô con gái chói mắt là ta như vậy!
Vẫn như cũ cảm thấy có chỗ không đúng.
Nhưng ta cũng không có cơ hội nghĩ tiếp, bởi vì vị phụ tôn ở trên cao kia lên tiếng. Ông càng nói, chân ta càng run.
Sau đó, Lan Hưu dắt ta quay về Ma giới. Hắn ôn hòa nói: “Trở về đi, hắn không có việc gì."
Tay của Lan Hưu luôn ấm áp khiến người khác rất thoải mái, chẳng qua ta lại có chút cảm giác dính dính, không khỏi nhìn xem tay hắn, kinh hãi.
Không riêng gì tay, cả cánh tay, nửa người đều giống như ngâm nước, màu xanh ban đầu của áo choàng biến thành màu đen thẫm.
Mà tay kia nhiễm đầy máu, thật sự chói mắt.
Ta hỏi hắn: “Ngươi bị thương?"
Lan Hưu đáp không có. Hắn liếc nhìn quần áo, rồi làm như không có việc gì, nói: “Đây không phải máu của ta."
“Vậy … là của Hỏa Tịch?" Yết hầu có chút khô, chắc là do thiếu nước.
Lan Hưu “Ừ" một tiếng, mở cánh cửa thông vào Ma giới, nhẹ giọng nói một câu: “Chết rồi cũng tốt."
Ta né tránh nhưng không giãy tay Lan Hưu ra được. Quay lại nhìn miếu Thổ thần mất nóc càng lúc càng mờ, bỗng ta nhớ đến quần áo màu đen của Hỏa Tịch. Thì ra là nó nhuộm đẫm máu, chẳng qua ta không phát hiện.
Khi ta cùng hắn bị Yêu tộc vây khốn, hắn bảo ta nhanh chóng rời Yêu giới, không biết có phải thật lòng hay không. Chẳng qua hắn đường đường là Hỏa thần của Tiên giới, nếu cứ thế mà chết thì cũng hơi uất ức.
Ta ngập ngừng nói: “Lan Hưu, chúng ta đều là ma tốt. Phật nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ngươi đừng có không tin, nếu không lại không tích nổi âm đức."
Lan Hưu cười như có như không: “Ma tộc không cần âm đức."
Ta không thể không thừa nhận, từ khi mặt trời lặn, tài ăn nói của tên xà nhân Lan Hưu đột nhiên tăng mạnh, làm ta không chiếm được tiện nghi, có chút tức giận. Ta giậm chân nói: “Lan Hưu, ngươi mà còn đấu võ mồm với ta, ta liền ly hôn!"
Lan Hưu im lặng, rồi mới mở miệng hỏi: “Mấy ngày rời khỏi Ma giới, nàng vẫn ở cùng tên thần tiên kia sao?"
Ta im lặng tỏ vẻ thừa nhận. Lan Hưu liền hít một câu: “Sau này, đừng gặp hắn nữa. Tiên Ma không thể cùng tồn tại."
Thấy sắp đến Ma giới, ta lại càng lo sợ.
Rốt cục, khi gần đến cổng vào Ma giới, ta nhịn không được hỏi Lan Hưu một vấn đề tương đối nghiêm túc: “Lan Hưu, nếu là sau này ta tàn phế, ngươi còn có thế cưới ta không, một đời không rời không bỏ?"
Da mặt Lan Hưu hiện lên ý cười ấm áp, đáp: “Đương nhiên."
Ta nhẹ nhàng thở ra, nói: “Vậy là tốt rồi. Có những lời này của ngươi, phụ tôn chắc chắn sẽ không đành lòng để ngươi phải cưới một kẻ tàn phế."
Tuy nhiên, khi ta vừa nhanh chóng về đến Ma điện của Ma giới, cũng chính là nơi ở của ta và phụ tôn, tính huống lại có chút bất ngờ.
Huynh đệ Ma tộc đang lo sợ cúi đầu, xếp thành hai hàng chỉnh tề.Mà ở tít trên thềm đá cao cao kia, vẻ mặt phụ tôn như tắm gió xuân, y bào màu bạc khẽ lay động theo chiều gió, thoạt nhìn thật là tuấn mỹ vô cùng.
Mấy vạn năm qua, vẻ mặt phụ tôn chưa từng biến hóa, một chút cũng không già đi, thật sự đẹp mắt.
Nhưng đẹp mắt thì đẹp mắt, một chút cũng không giống tác phong khiêm tốn thường ngày của Ma tộc chúng ta. Điều này khiến ta lo sợ.
Ta làm sao có thể sinh ra một phụ tôn chói mắt như vậy! Nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không đúng, hẳn là ta làm sao có thể sinh ra một cô con gái chói mắt như vậy!
… Tiếp tục nghĩ, vẫn cảm thấy không đúng. Hẳn là phụ tôn làm sao có thể sinh ra một cô con gái chói mắt là ta như vậy!
Vẫn như cũ cảm thấy có chỗ không đúng.
Nhưng ta cũng không có cơ hội nghĩ tiếp, bởi vì vị phụ tôn ở trên cao kia lên tiếng. Ông càng nói, chân ta càng run.
Tác giả :
Ly Vân