Thần Phục
Chương 24: Sao ngài lại…. Tới chỗ nãy?
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Cho đến khi về nhà, Hứa Diệp còn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cậu tự tin rằng kỹ thuật hôn của cậu đã là khá tốt, kinh nghiệm cũng không thiếu, thế nhưng vừa rồi trong lòng người nọ, cậu lại có phản ứng ngây ngô như thế, thật sự là xấu hổ, mặt mũi ném hết về nhà.
Cậu cảm thấy mình trúng một loại thuốc độc tên là Sở Dục. Loại độc này đánh bại cậu tơi bời, khiến cậu rối loạn trong lòng, giống như thiếu niên chưa hiểu được thế sự mà không thể tự chủ bản thân.
“Mình thật sự điên mất rồi…" Hứa Diệp ngửa mặt, ngã vào giường thở dài.
Bữa tối là do cô giúp việc tới giúp. Lúc cô đang thái rau thì vô tình nhìn thấy Hứa Diệp đứng cạnh cửa phòng bếp đang đưa mắt nhìn mình. Cô vội hỏi: “Cậu đói bụng sao? Cô sẽ cố làm xong ngay đây."
“Không đói bụng, cô cứ làm chậm rãi, cháu đang xem cách thực hiện mấy món ăn này." Hứa Diệp khoanh tay tựa vào cửa.
Cô giúp việc sửng sốt, cho rằng cậu đang nói đùa, lại phát hiện vẻ mặt Hứa Diệp thành thật nghiêm túc. Cô không rõ vị thiếu gia vạn sự không làm này như thế nào bỗng nhiên có hưng trí học nấu ăn, trong lòng nàng cao hứng, liên miên lải nhải nói những yếu điểm cho cậu.
“Cái này còn phải ướp một hồi, nhưng đừng quá lâu, mười phút là đủ rồi……"
“Trước khi hạ nồi phải cho ít dấm chua vào, như vậy ăn sẽ thấy giòn hơn……"
“Cá này nên đặt vào đĩa sâu lòng, đem nước sốt từ từ đổ lên, nếu chẳng may đổ ra vành đĩa thì dùng khăn giấy lau là tốt rồi……"
Thời điểm ăn cơm, Hứa Diệp tận lực ăn thật chậm. Có những thói quen cần qua một thời gian mới có thể thay đổi. Nếu không thể thoát được việc Sở Dục sẽ tham gia vào sinh hoạt của cậu, cậu cũng nguyện ý thay đổi một chút. Huống hồ, cũng không thể mỗi một lần ăn cơm đều đếm số hạt cơm đi.
Ngày ngày dần dần trôi qua.
Trong công việc, Hứa Diệp luôn nghiêm túc cùng cẩn thận tỉ mỉ, cho nên cậu đem bản thân bức thật chặt. Mà khi Sở Dục chủ đạo dẫn dắt quan hệ chủ nô, cậu đã tìm được phương thức thả lỏng, cái gì cũng không nghĩ, toàn tâm toàn ý đem bản thân mình hoàn toàn giao phó cho người khác. Ngoại trừ phát tiết dục vọng, còn có thể lỏng tinh thần, đạt được sự yên bình trên tâm lý.
Sau khi có được sự thư giãn, tâm tình Hứa Diệp bình thản không ít. So với khí thế bức nhân, tính tình dễ cáu và tâm trạng luôn lo âu trong dĩ vãng, giờ đây cậu có vẻ càng ung dung điềm tĩnh, tươi cười cũng nhiều lên. Hội nghị thường kỳ vào thứ hai hàng tuần, kế hoạch quảng cáo có chút sai sót, cả một hội trường câm như hến, cậu cư nhiên chỉ nói một câu “Làm lại đi" liền cho qua. Nếu là ngày trước, cậu sẽ phê bình kịch liệt, gần như khắc nghiệt, đến mức có thể đem người ta đâm ra vô số lỗ thủng, càng chưa nói đến sau đấy còn phải nhận địa ngục tăng ca.
Thời điểm thư ký Lily đi ngang qua phòng hành chính, nghe thấy các nữ nhân viên đang tụ tập một chỗ bàn chuyện bát quái.
“Có hay không phát hiện hôm nay Hứa tổng đặc biệt ôn nhu?"
“Giám đốc không phải đang yêu chứ?"
“Có khả năng, ai có mệnh tốt như vậy nhỉ? Sẽ không là cái con chim khổng tước phòng tiêu thụ kia chứ?"
“Ai, không thể nào, ánh mắt giám đốc không đến mức kém như vậy đi."
“Lần trước tôi nhìn thấy Lý khổng tước đợi trong văn phòng giám đốc lâu lắm, cổ áo rất thấp lại còn mở rộng, quả thực có thể đem ngực rơi ra ngoài."
Lily đối với những phỏng đoán này cười nhạt, thầm nghĩ: giám đốc mà có yêu cũng không đến lượt mấy cô, có yêu cũng chỉ yêu mấy tiểu thư môn đăng hộ đối thôi. Với mấy cô nàng mơ làm lọ lem như vầy chỉ khiến Lily thêm phản cảm.
Làm thư ký, Lily sớm đã luyện thành bản lĩnh nhìn mắt mà đoán tính người. Chỉ cần cô nhìn qua vài lần là có thể biết được đó là loại người nào. Lily bất động thanh sắc đánh giá nữa nhân trẻ tuổi đến tìm Hứa Diệp.
Chiếc váy đắt tiền nhưng đơn giản, giày cao gót được thiết kế riêng, kẹp tóc xa hoa mà khiêm tốc, trên cổ đeo dây chuyền khác biệt mà rất thanh lịch, trên tay là túi xách hàng hiệu thuộc phiên bản giới hạn, đây là cô gái được dạy dỗ cẩn thận mà sống nội tâm, cũng là con cái của một gia đình giàu có. Nụ cười cho thấy nàng rất lễ độ, cằm khẽ nhếch lên chứng tỏ nàng rất tự tin. Rất ít nữ nhân tới tìm Hứa Diệp, trực giác của Lily mách bảo cô gái này và cậu có chút quan hệ vi diệu. Rồi sau đó Hứa Diệp tự mình ra nghênh đón nàng càng chứng thực điểm này.
Lily pha trà lài đưa vào văn phòng Hứa Diệp, cố ý làm chậm một lát, vểnh tai nghe nữ nhân kia nói: “Ngày hôm đó đi vội, ngay cả tây trang cũng quên không trả cho anh". Cô bất động thanh sắc đi ra ngoài, trong lòng buồn bực rối tinh rối mù.
Nguyên lai Hứa tổng chúng ta thích kiểu mỹ nhân như thế này a! Bản thân mình cư nhiên đã nhìn lầm. Cứ tưởng người như Hứa tổng phải thích những kiểu người nhỏ bé, thích được bảo vệ, kiểu mấy tiểu thư đài các ấy chứ.
Hứa Diệp đối với tâm tư thư ký của cậu hoàn toàn không biết gì cả, Tống Duyệt Nhiên đột nhiên tới chơi đã khiến cậu rất ngoài ý muốn, mắt thấy sắp đến giờ cơm liền chủ động mời Duyệt Nhiên cùng đi ăn.
“Muốn ăn cái gì không?" Đối với nữ nhân, cậu vẫn rất có phong độ, nho nhã lịch thiệp.
“Nhắc tới mới nhớ, tôi hình như chưa một lần chưa đi qua nhà hàng của anh." Tống Duyệt Nhiên chớp chớp mắt: “Hứa tổng có chịu mang tôi đi xem hay không?"
“Vinh hạnh cho tôi, mời tiểu thư." Hứa Diệp cũng cười.
Một bữa cơm này ăn đến thực hòa hợp. Tống Duyệt Nhiên là cô gái thẳng thắn, so với mấy cô nàng gọi là tiểu thư khuê các kia thì tùy tính hơn rất nhiều, sở thích cũng rất rộng, giữa hai người không hề thiếu những đề tài chung. Bầu không khí như vậy khiến Hứa Diệp cảm thấy dễ chịu, hai người tự nhiên cũng vì vậy mà thân thiện hẳn lên.
“Hương vị đồ ăn ở nơi này tốt lắm." Tống Duyệt Nhiên vừa ăn vừa tán: “Cá hồi cũng rất ngon."
Hứa Diệp cười cười: “Trước kia tại một chi nhánh có xảy ra sự cố nguyên liệu nấu ăn biến chất, sau này phải đổi nhà cung cấp hải sản, tìm bên thứ ba đến kiểm nghiệm để bảo đảm chất lượng."
“Mở nhà hàng cũng không dễ dàng." Tống Duyệt Nhiên đột nhiên hỏi: “Lúc trước, thời điểm anh mới đi làm, phải thích ứng như thế nào?"
“Cũng phải cọ xát một thời gian, rất nhiều thứ phải học lại từ đầu."
“Tôi cũng từng vào công ty của cha ta hai ngày, cảm giác mình như một khối đầu gỗ, cái gì cũng không hiểu, hơn nữa quan hệ giữa con người thoạt nhìn cũng thực phức tạp." Duyệt Nhiên thở dài: “Ở ngoài mặt coi tôi là thiên kim, hết lời ngon ngọt, sau lưng lại coi tôi như là rác rưởi, không đáng giá một đồng."
“Nhân tình chính là như thế." Hứa Diệp trấn an nàng nói: “Có thói quen là tốt rồi."
“Ai, không nói mấy chuyện nhàm ngán này." Nàng cười rộ lên: “Buổi tối thứ năm tôi mở party ở Ma Âm, anh có rảnh để tới không?"
Hứa Diệp đáp ứng.
Ma Âm là hội trường cao tầng, chuyên nhận tổ chức tiệc sinh nhật, tiệc tụ hội, các loại party.
Tống Duyệt Nhiên sống ở tầng lớp như thế, bằng hữu tự nhiên cũng đều là con cái của các thương nghiệp quốc doanh. Lần này Tống Vạn Hoa cho cô bao hết cả tòa nhà để tổ chức party, cũng là để cô mau chóng làm quen với những người trong giới, mở rộng quan hệ của chính cô. Cho nên, Hứa Diệp thấy Lưu Cảnh bên cạnh bàn bi-a, cậu cũng không bất ngờ.
“Này anh em ~" Lưu Cảnh hướng cậu lắc lắc chén rượu trong tay, thân mật vỗ vỗ thắt lưng thiếu nữ bên cạnh, thấp giọng nói một câu gì đó, mặt thiếu nữ kia đỏ lên, đi ra ngoài.
Hứa Diệp cũng lấy một ly rượu, tựa vào bên cạnh bàn, cười nói: “Đổi tính?"
“Ý tứ của người trong nhà, con gái nhà doanh nghiệp Khánh Long." biểu tình Lưu Cảnh thực bình thản: “Vẫn thúc giục tớ kết hôn, phỏng chừng kéo dài cả năm nay rồi."
Hứa Diệp từ chối cho ý kiến. Vì ngại áp lực của mọi người, đại đa số đồng tính luyến ái vẫn sẽ tổ chức hôn lễ, cho dù chỉ là hình thức. Con cái nhà giàu như bọn họ lại càng phải làm như thế, vô luận bọn họ có tính hướng và yêu thích như thế nào, vẫn phải thông qua hôn nhân để bảo đảm lợi ích gia tộc. Cậu trầm mặc một lát, hỏi một câu: “Cô ấy có biết không?"
Tính hướng của Lưu Cảnh trong giới không thể xem như bí mật. Tính Lưu Cảnh không thích che lấp, hơn nữa thái độ rất đường hoàng. Hứa Diệp nghĩ cô gái kia không thể không biết chút gì.
“Cô nguyện ý giả vờ không biết, tớ tự nhiên sẽ phối hợp với cô ấy diễn kịch." Lưu Cảnh uống một ngụm rượu, nhếch môi cười cười nói: “Vậy cô nàng của cậu có biết không?"
“Cái gì?" Hứa Diệp sửng sốt.
“Tống Duyệt Nhiên a~, gần đây tin đồn đã truyền muốn điên luôn rồi, nói tình cảm các ngươi tốt lắm." Lưu Cảnh nhìn cậu một cái.
Hứa Diệp cau mày: “Bệnh thần kinh, tớ và cô ấy mới có hai lần gặp mặt."
“Xem ra người nhà cậu thực sốt ruột nha, ha ha." Lưu Cảnh cười to.
Có thể thả ra loại tin đồn như thế cũng chỉ có Hứa Đình, cậu cố ý buộc mình phải nhảy vào cạm bẫy này. Hứa Diệp tức giận, ngửa cổ đem cả ly rượu uống cạn, cũng không còn tâm tư góp vui, quyết định đi tìm Tống Duyệt Nhiên chào mấy câu liền rời đi. Ai ngờ tìm tới tìm lui không thấy bóng dáng Duyệt Nhiên đâu, Hứa Diệp ra khu bể bơi để hít thở, nhìn về phía giàn hoa bên cạnh thì thấy Tống Duyệt Nhiên. Đứng đối diện cô là một cô gái trẻ tuổi, hai người đang tranh cãi cái gì đó, thoạt nhìn thực kịch liệt.
Hứa Diệp do dự không biết có nên đi qua hay không, thì thấy đối phương giơ tay cho Tống Duyệt Nhiên một cái tát. Cậu nhíu mày, đi qua.
“Vô luận bởi vì lý do gì, động thủ đánh người là không tốt lắm." Cậu nhận ra người đánh là con gái của một ông chủ bất động sản nào đó, hình như gọi là Trần Giản Nghi.
Thấy cậu lại đây, Trần Giản Nghi cười lạnh một tiếng, bỏ lại một câu “Anh ngược lại nên sống cẩn thận một chút, miễn cho anh bị người bạn gái lòng dạ sắt đá này hại chết" liền đi.
Tống Duyệt Nhiên vẫn khóc nức nở. Má Duyệt Nhiên bị đánh đến mức phiếm hồng, trang điểm hoa lệ cũng bị làm hư. Ngọn đèn chiếu lên sóng nước trên bể bơi, soi rõ khuôn mặt cô, có vẻ thập phần bất lực. Hứa Diệp khoác áo của mình cho Duyệt Nhiên rồi ngồi bên cạnh an ủi.
Tống Duyệt Nhiên bình tĩnh trở lại, lau lệ ở khóe mắt: “Xin lỗi, khiến anh thấy tôi ở cái dạng này."
“Tôi thấy tiểu thư không giống như loại người dễ dàng để người khác khi dễ." Hứa Diệp đưa một ly nước ấm cho Duyệt Nhiên: “Cô ta vì cái gì đánh cô?" Cậu hỏi xong lại bồi thêm một câu: “Không muốn nói thì có thể không nói, tôi không cố ý tra hỏi đâu."
Nàng cười khổ: “Cô ta đánh tôi, tôi không có cách nào đánh trả, chung quy là vì tôi mà anh trai cô ta chết."
Hứa Diệp có chút sửng sốt, ở trong đầu suy nghĩ một lát, mơ hồ nhớ tới Trần Giản Nghi hình như quả thật có một anh trai, cụ thể lớn lên bộ dáng ra sao thì không nhớ rõ.
“Chúng tôi học cùng cao trung, sau đó lại vào cùng một trường đại học. Sau này liền thuận lý thành chương mà nói chuyện yêu đương. Khi đó tôi rất bướng bỉnh, chính là cái loại nữ sinh ngang ngược vô lý, bắt anh ấy làm này làm kia cho mình. Mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, tôi nói muốn ăn sinh tố, anh ấy liền lái xe chở ta đi mua, khi đó anh ấy vừa lấy giấy phép lái xe, còn chưa thuần thục, sau đó xảy ra sự cố, anh ấy trong nháy mắt đó đem bản thân che chở cho tôi. Cho nên, tôi sống sót, mà anh ấy lại chết. Tôi sở dĩ xuất ngoại học mấy năm nay, cũng bởi vì chuyện này." Tống Duyệt Nhiên không hề giếu diếm, đem mọi chuyện nói thẳng ra: “Mấy ngày này, cũng không biết là ai truyền ra tôi… và anh sắp đính hôn, Trần Giản Nghi nghe thấy liền tới đây chất vấn tôi, sau đó cho tôi một cái tát." Đôi mắt nàng lại đỏ đỏ, dùng mu bàn tay lau nước mắt: “Kỳ thực tôi rất áy náy, thật sự. Tôi rất xin lỗi Giản Nghi, thế nhưng tôi không biết nên làm cái gì bây giờ, tôi không có cách nào khiến Trần Giản Triết sống lại, tôi cũng không biết phải bồi thường cô ta như thế nào……"
Hứa Diệp đưa tay vỗ vỗ lưng nàng: “Hoài niệm nên đặt trong lòng, mặc kệ như thế nào cô cũng phải bước về phía trước, ai cũng không có quyền cứng rắn kéo cô lưu lại trong bóng tối."
Tống Duyệt Nhiên cúi đầu, khẽ ừ một tiếng.
“Về phần tin đồn giữa chúng ta, tôi sẽ tận lực bác bỏ, cô cũng không cần để ý." Hứa Diệp nói.
Nàng ngẩn ra, hơi mím môi: “Cám ơn anh."
Hứa Diệp nhìn ra Tống Duyệt Nhiên cũng không còn tâm tình để tiếp tục tham gia bữa tiệc, đơn giản đưa cô trở về.
Sáng sớm hôm sau cậu liền đến văn phòng Hứa Đình, chất vấn nói: “Chuyện đính hôn có phải do ông truyền tin tức ra hay không?"
Hứa Đình không cho là đúng nói: “Con không phải cùng con gái nhà Tống rất hợp ý sao, nghe nói tối hôm qua còn ôm người ta, hiện tại cáu kỉnh gì với ba?"
“Tin tức của ông nhanh thật đấy." Hứa Diệp cắn răng: “Tôi trịnh trọng nói cho ông, tôi và Duyệt Nhiên cũng chỉ là bạn bè đôi lúc tâm sự với nhau mà thôi. Không liên quan gì đến đính hôn hay kết hôn hết!"
“Chuyện tình cảm con chỉ cần chú ý thêm một chút là được rồi."
“Thật không, vậy ông và bà ta nhiều năm như vậy sao vẫn không bồi dưỡng ra tình cảm gì?" Ngữ khí Hứa Diệp đầy châm chọc: “Hay là ông bà bồi dưỡng quá tốt, luôn luôn tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách)?"
“Hứa Diệp!" Trên mặt Hứa Đình không giấu nổi tức giận, phẫn nộ nói: “Con đừng ở đây ba hoa với ba, đi làm việc của con đi!"
“Chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình quyết định, ông cũng ít nhúng tay vào." Hứa Diệp đóng sầm cửa mà đi.
Thứ sáu mỗi tuần, vào khoảng thời gian ăn tối, nếu không có lịch sắp xếp khác, Hứa Diệp sẽ đích thân tham gia phục vụ ở chi nhánh. Đây là quy củ cậu tự định cho mình. Thứ nhất có thể kiểm tra toàn bộ quá trình kinh doanh có thuận lợi hay không, thứ hai có thể gần gũi khách hàng, tiếp nhận ý kiến phản hồi.
Khi cậu mỉm cười tiếp nhận ý kiến phản hồi từ tay một khách hàng, ngẩng đầu nhìn thấy một vị nhân viên lễ tân đang mời vài vị khách hàng ngồi xuống, biểu tình của cậu hoàn toàn cứng nhắc.
“Ba vị tiên sinh, có thể ngồi ở đây được không ạ?" Nhân viên lễ tân nhẹ giọng hỏi thăm ý kiến khách hàng.
“Hãy tìm một góc tương đối yên lặng thì tốt hơn." Marvin một đầu tóc nâu vừa nói, vừa nhìn về phía Hứa Diệp, cười đến vài phần ái muội. Bên cạnh Marvin là Pharaoh cũng nhìn thoáng qua Hứa Diệp, không nói chuyện. Mà nam nhân tóc đen đứng sau, anh mặc áo sơmi màu trắng có đường vân thẳng đứng, nhẹ nhàng nhếch môi cười với cậu, ánh mắt tĩnh lặng như trăng sáng.
Hứa Diệp bị đạo tầm mắt kia chế trụ, hô hấp cứng lại, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu khẩn trương đến mức đại loạn trong lòng, cứng người tại chỗ không biết làm sao.
Chủ nhân của cậu đến đây.
Beta: Mộc
Cho đến khi về nhà, Hứa Diệp còn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cậu tự tin rằng kỹ thuật hôn của cậu đã là khá tốt, kinh nghiệm cũng không thiếu, thế nhưng vừa rồi trong lòng người nọ, cậu lại có phản ứng ngây ngô như thế, thật sự là xấu hổ, mặt mũi ném hết về nhà.
Cậu cảm thấy mình trúng một loại thuốc độc tên là Sở Dục. Loại độc này đánh bại cậu tơi bời, khiến cậu rối loạn trong lòng, giống như thiếu niên chưa hiểu được thế sự mà không thể tự chủ bản thân.
“Mình thật sự điên mất rồi…" Hứa Diệp ngửa mặt, ngã vào giường thở dài.
Bữa tối là do cô giúp việc tới giúp. Lúc cô đang thái rau thì vô tình nhìn thấy Hứa Diệp đứng cạnh cửa phòng bếp đang đưa mắt nhìn mình. Cô vội hỏi: “Cậu đói bụng sao? Cô sẽ cố làm xong ngay đây."
“Không đói bụng, cô cứ làm chậm rãi, cháu đang xem cách thực hiện mấy món ăn này." Hứa Diệp khoanh tay tựa vào cửa.
Cô giúp việc sửng sốt, cho rằng cậu đang nói đùa, lại phát hiện vẻ mặt Hứa Diệp thành thật nghiêm túc. Cô không rõ vị thiếu gia vạn sự không làm này như thế nào bỗng nhiên có hưng trí học nấu ăn, trong lòng nàng cao hứng, liên miên lải nhải nói những yếu điểm cho cậu.
“Cái này còn phải ướp một hồi, nhưng đừng quá lâu, mười phút là đủ rồi……"
“Trước khi hạ nồi phải cho ít dấm chua vào, như vậy ăn sẽ thấy giòn hơn……"
“Cá này nên đặt vào đĩa sâu lòng, đem nước sốt từ từ đổ lên, nếu chẳng may đổ ra vành đĩa thì dùng khăn giấy lau là tốt rồi……"
Thời điểm ăn cơm, Hứa Diệp tận lực ăn thật chậm. Có những thói quen cần qua một thời gian mới có thể thay đổi. Nếu không thể thoát được việc Sở Dục sẽ tham gia vào sinh hoạt của cậu, cậu cũng nguyện ý thay đổi một chút. Huống hồ, cũng không thể mỗi một lần ăn cơm đều đếm số hạt cơm đi.
Ngày ngày dần dần trôi qua.
Trong công việc, Hứa Diệp luôn nghiêm túc cùng cẩn thận tỉ mỉ, cho nên cậu đem bản thân bức thật chặt. Mà khi Sở Dục chủ đạo dẫn dắt quan hệ chủ nô, cậu đã tìm được phương thức thả lỏng, cái gì cũng không nghĩ, toàn tâm toàn ý đem bản thân mình hoàn toàn giao phó cho người khác. Ngoại trừ phát tiết dục vọng, còn có thể lỏng tinh thần, đạt được sự yên bình trên tâm lý.
Sau khi có được sự thư giãn, tâm tình Hứa Diệp bình thản không ít. So với khí thế bức nhân, tính tình dễ cáu và tâm trạng luôn lo âu trong dĩ vãng, giờ đây cậu có vẻ càng ung dung điềm tĩnh, tươi cười cũng nhiều lên. Hội nghị thường kỳ vào thứ hai hàng tuần, kế hoạch quảng cáo có chút sai sót, cả một hội trường câm như hến, cậu cư nhiên chỉ nói một câu “Làm lại đi" liền cho qua. Nếu là ngày trước, cậu sẽ phê bình kịch liệt, gần như khắc nghiệt, đến mức có thể đem người ta đâm ra vô số lỗ thủng, càng chưa nói đến sau đấy còn phải nhận địa ngục tăng ca.
Thời điểm thư ký Lily đi ngang qua phòng hành chính, nghe thấy các nữ nhân viên đang tụ tập một chỗ bàn chuyện bát quái.
“Có hay không phát hiện hôm nay Hứa tổng đặc biệt ôn nhu?"
“Giám đốc không phải đang yêu chứ?"
“Có khả năng, ai có mệnh tốt như vậy nhỉ? Sẽ không là cái con chim khổng tước phòng tiêu thụ kia chứ?"
“Ai, không thể nào, ánh mắt giám đốc không đến mức kém như vậy đi."
“Lần trước tôi nhìn thấy Lý khổng tước đợi trong văn phòng giám đốc lâu lắm, cổ áo rất thấp lại còn mở rộng, quả thực có thể đem ngực rơi ra ngoài."
Lily đối với những phỏng đoán này cười nhạt, thầm nghĩ: giám đốc mà có yêu cũng không đến lượt mấy cô, có yêu cũng chỉ yêu mấy tiểu thư môn đăng hộ đối thôi. Với mấy cô nàng mơ làm lọ lem như vầy chỉ khiến Lily thêm phản cảm.
Làm thư ký, Lily sớm đã luyện thành bản lĩnh nhìn mắt mà đoán tính người. Chỉ cần cô nhìn qua vài lần là có thể biết được đó là loại người nào. Lily bất động thanh sắc đánh giá nữa nhân trẻ tuổi đến tìm Hứa Diệp.
Chiếc váy đắt tiền nhưng đơn giản, giày cao gót được thiết kế riêng, kẹp tóc xa hoa mà khiêm tốc, trên cổ đeo dây chuyền khác biệt mà rất thanh lịch, trên tay là túi xách hàng hiệu thuộc phiên bản giới hạn, đây là cô gái được dạy dỗ cẩn thận mà sống nội tâm, cũng là con cái của một gia đình giàu có. Nụ cười cho thấy nàng rất lễ độ, cằm khẽ nhếch lên chứng tỏ nàng rất tự tin. Rất ít nữ nhân tới tìm Hứa Diệp, trực giác của Lily mách bảo cô gái này và cậu có chút quan hệ vi diệu. Rồi sau đó Hứa Diệp tự mình ra nghênh đón nàng càng chứng thực điểm này.
Lily pha trà lài đưa vào văn phòng Hứa Diệp, cố ý làm chậm một lát, vểnh tai nghe nữ nhân kia nói: “Ngày hôm đó đi vội, ngay cả tây trang cũng quên không trả cho anh". Cô bất động thanh sắc đi ra ngoài, trong lòng buồn bực rối tinh rối mù.
Nguyên lai Hứa tổng chúng ta thích kiểu mỹ nhân như thế này a! Bản thân mình cư nhiên đã nhìn lầm. Cứ tưởng người như Hứa tổng phải thích những kiểu người nhỏ bé, thích được bảo vệ, kiểu mấy tiểu thư đài các ấy chứ.
Hứa Diệp đối với tâm tư thư ký của cậu hoàn toàn không biết gì cả, Tống Duyệt Nhiên đột nhiên tới chơi đã khiến cậu rất ngoài ý muốn, mắt thấy sắp đến giờ cơm liền chủ động mời Duyệt Nhiên cùng đi ăn.
“Muốn ăn cái gì không?" Đối với nữ nhân, cậu vẫn rất có phong độ, nho nhã lịch thiệp.
“Nhắc tới mới nhớ, tôi hình như chưa một lần chưa đi qua nhà hàng của anh." Tống Duyệt Nhiên chớp chớp mắt: “Hứa tổng có chịu mang tôi đi xem hay không?"
“Vinh hạnh cho tôi, mời tiểu thư." Hứa Diệp cũng cười.
Một bữa cơm này ăn đến thực hòa hợp. Tống Duyệt Nhiên là cô gái thẳng thắn, so với mấy cô nàng gọi là tiểu thư khuê các kia thì tùy tính hơn rất nhiều, sở thích cũng rất rộng, giữa hai người không hề thiếu những đề tài chung. Bầu không khí như vậy khiến Hứa Diệp cảm thấy dễ chịu, hai người tự nhiên cũng vì vậy mà thân thiện hẳn lên.
“Hương vị đồ ăn ở nơi này tốt lắm." Tống Duyệt Nhiên vừa ăn vừa tán: “Cá hồi cũng rất ngon."
Hứa Diệp cười cười: “Trước kia tại một chi nhánh có xảy ra sự cố nguyên liệu nấu ăn biến chất, sau này phải đổi nhà cung cấp hải sản, tìm bên thứ ba đến kiểm nghiệm để bảo đảm chất lượng."
“Mở nhà hàng cũng không dễ dàng." Tống Duyệt Nhiên đột nhiên hỏi: “Lúc trước, thời điểm anh mới đi làm, phải thích ứng như thế nào?"
“Cũng phải cọ xát một thời gian, rất nhiều thứ phải học lại từ đầu."
“Tôi cũng từng vào công ty của cha ta hai ngày, cảm giác mình như một khối đầu gỗ, cái gì cũng không hiểu, hơn nữa quan hệ giữa con người thoạt nhìn cũng thực phức tạp." Duyệt Nhiên thở dài: “Ở ngoài mặt coi tôi là thiên kim, hết lời ngon ngọt, sau lưng lại coi tôi như là rác rưởi, không đáng giá một đồng."
“Nhân tình chính là như thế." Hứa Diệp trấn an nàng nói: “Có thói quen là tốt rồi."
“Ai, không nói mấy chuyện nhàm ngán này." Nàng cười rộ lên: “Buổi tối thứ năm tôi mở party ở Ma Âm, anh có rảnh để tới không?"
Hứa Diệp đáp ứng.
Ma Âm là hội trường cao tầng, chuyên nhận tổ chức tiệc sinh nhật, tiệc tụ hội, các loại party.
Tống Duyệt Nhiên sống ở tầng lớp như thế, bằng hữu tự nhiên cũng đều là con cái của các thương nghiệp quốc doanh. Lần này Tống Vạn Hoa cho cô bao hết cả tòa nhà để tổ chức party, cũng là để cô mau chóng làm quen với những người trong giới, mở rộng quan hệ của chính cô. Cho nên, Hứa Diệp thấy Lưu Cảnh bên cạnh bàn bi-a, cậu cũng không bất ngờ.
“Này anh em ~" Lưu Cảnh hướng cậu lắc lắc chén rượu trong tay, thân mật vỗ vỗ thắt lưng thiếu nữ bên cạnh, thấp giọng nói một câu gì đó, mặt thiếu nữ kia đỏ lên, đi ra ngoài.
Hứa Diệp cũng lấy một ly rượu, tựa vào bên cạnh bàn, cười nói: “Đổi tính?"
“Ý tứ của người trong nhà, con gái nhà doanh nghiệp Khánh Long." biểu tình Lưu Cảnh thực bình thản: “Vẫn thúc giục tớ kết hôn, phỏng chừng kéo dài cả năm nay rồi."
Hứa Diệp từ chối cho ý kiến. Vì ngại áp lực của mọi người, đại đa số đồng tính luyến ái vẫn sẽ tổ chức hôn lễ, cho dù chỉ là hình thức. Con cái nhà giàu như bọn họ lại càng phải làm như thế, vô luận bọn họ có tính hướng và yêu thích như thế nào, vẫn phải thông qua hôn nhân để bảo đảm lợi ích gia tộc. Cậu trầm mặc một lát, hỏi một câu: “Cô ấy có biết không?"
Tính hướng của Lưu Cảnh trong giới không thể xem như bí mật. Tính Lưu Cảnh không thích che lấp, hơn nữa thái độ rất đường hoàng. Hứa Diệp nghĩ cô gái kia không thể không biết chút gì.
“Cô nguyện ý giả vờ không biết, tớ tự nhiên sẽ phối hợp với cô ấy diễn kịch." Lưu Cảnh uống một ngụm rượu, nhếch môi cười cười nói: “Vậy cô nàng của cậu có biết không?"
“Cái gì?" Hứa Diệp sửng sốt.
“Tống Duyệt Nhiên a~, gần đây tin đồn đã truyền muốn điên luôn rồi, nói tình cảm các ngươi tốt lắm." Lưu Cảnh nhìn cậu một cái.
Hứa Diệp cau mày: “Bệnh thần kinh, tớ và cô ấy mới có hai lần gặp mặt."
“Xem ra người nhà cậu thực sốt ruột nha, ha ha." Lưu Cảnh cười to.
Có thể thả ra loại tin đồn như thế cũng chỉ có Hứa Đình, cậu cố ý buộc mình phải nhảy vào cạm bẫy này. Hứa Diệp tức giận, ngửa cổ đem cả ly rượu uống cạn, cũng không còn tâm tư góp vui, quyết định đi tìm Tống Duyệt Nhiên chào mấy câu liền rời đi. Ai ngờ tìm tới tìm lui không thấy bóng dáng Duyệt Nhiên đâu, Hứa Diệp ra khu bể bơi để hít thở, nhìn về phía giàn hoa bên cạnh thì thấy Tống Duyệt Nhiên. Đứng đối diện cô là một cô gái trẻ tuổi, hai người đang tranh cãi cái gì đó, thoạt nhìn thực kịch liệt.
Hứa Diệp do dự không biết có nên đi qua hay không, thì thấy đối phương giơ tay cho Tống Duyệt Nhiên một cái tát. Cậu nhíu mày, đi qua.
“Vô luận bởi vì lý do gì, động thủ đánh người là không tốt lắm." Cậu nhận ra người đánh là con gái của một ông chủ bất động sản nào đó, hình như gọi là Trần Giản Nghi.
Thấy cậu lại đây, Trần Giản Nghi cười lạnh một tiếng, bỏ lại một câu “Anh ngược lại nên sống cẩn thận một chút, miễn cho anh bị người bạn gái lòng dạ sắt đá này hại chết" liền đi.
Tống Duyệt Nhiên vẫn khóc nức nở. Má Duyệt Nhiên bị đánh đến mức phiếm hồng, trang điểm hoa lệ cũng bị làm hư. Ngọn đèn chiếu lên sóng nước trên bể bơi, soi rõ khuôn mặt cô, có vẻ thập phần bất lực. Hứa Diệp khoác áo của mình cho Duyệt Nhiên rồi ngồi bên cạnh an ủi.
Tống Duyệt Nhiên bình tĩnh trở lại, lau lệ ở khóe mắt: “Xin lỗi, khiến anh thấy tôi ở cái dạng này."
“Tôi thấy tiểu thư không giống như loại người dễ dàng để người khác khi dễ." Hứa Diệp đưa một ly nước ấm cho Duyệt Nhiên: “Cô ta vì cái gì đánh cô?" Cậu hỏi xong lại bồi thêm một câu: “Không muốn nói thì có thể không nói, tôi không cố ý tra hỏi đâu."
Nàng cười khổ: “Cô ta đánh tôi, tôi không có cách nào đánh trả, chung quy là vì tôi mà anh trai cô ta chết."
Hứa Diệp có chút sửng sốt, ở trong đầu suy nghĩ một lát, mơ hồ nhớ tới Trần Giản Nghi hình như quả thật có một anh trai, cụ thể lớn lên bộ dáng ra sao thì không nhớ rõ.
“Chúng tôi học cùng cao trung, sau đó lại vào cùng một trường đại học. Sau này liền thuận lý thành chương mà nói chuyện yêu đương. Khi đó tôi rất bướng bỉnh, chính là cái loại nữ sinh ngang ngược vô lý, bắt anh ấy làm này làm kia cho mình. Mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, tôi nói muốn ăn sinh tố, anh ấy liền lái xe chở ta đi mua, khi đó anh ấy vừa lấy giấy phép lái xe, còn chưa thuần thục, sau đó xảy ra sự cố, anh ấy trong nháy mắt đó đem bản thân che chở cho tôi. Cho nên, tôi sống sót, mà anh ấy lại chết. Tôi sở dĩ xuất ngoại học mấy năm nay, cũng bởi vì chuyện này." Tống Duyệt Nhiên không hề giếu diếm, đem mọi chuyện nói thẳng ra: “Mấy ngày này, cũng không biết là ai truyền ra tôi… và anh sắp đính hôn, Trần Giản Nghi nghe thấy liền tới đây chất vấn tôi, sau đó cho tôi một cái tát." Đôi mắt nàng lại đỏ đỏ, dùng mu bàn tay lau nước mắt: “Kỳ thực tôi rất áy náy, thật sự. Tôi rất xin lỗi Giản Nghi, thế nhưng tôi không biết nên làm cái gì bây giờ, tôi không có cách nào khiến Trần Giản Triết sống lại, tôi cũng không biết phải bồi thường cô ta như thế nào……"
Hứa Diệp đưa tay vỗ vỗ lưng nàng: “Hoài niệm nên đặt trong lòng, mặc kệ như thế nào cô cũng phải bước về phía trước, ai cũng không có quyền cứng rắn kéo cô lưu lại trong bóng tối."
Tống Duyệt Nhiên cúi đầu, khẽ ừ một tiếng.
“Về phần tin đồn giữa chúng ta, tôi sẽ tận lực bác bỏ, cô cũng không cần để ý." Hứa Diệp nói.
Nàng ngẩn ra, hơi mím môi: “Cám ơn anh."
Hứa Diệp nhìn ra Tống Duyệt Nhiên cũng không còn tâm tình để tiếp tục tham gia bữa tiệc, đơn giản đưa cô trở về.
Sáng sớm hôm sau cậu liền đến văn phòng Hứa Đình, chất vấn nói: “Chuyện đính hôn có phải do ông truyền tin tức ra hay không?"
Hứa Đình không cho là đúng nói: “Con không phải cùng con gái nhà Tống rất hợp ý sao, nghe nói tối hôm qua còn ôm người ta, hiện tại cáu kỉnh gì với ba?"
“Tin tức của ông nhanh thật đấy." Hứa Diệp cắn răng: “Tôi trịnh trọng nói cho ông, tôi và Duyệt Nhiên cũng chỉ là bạn bè đôi lúc tâm sự với nhau mà thôi. Không liên quan gì đến đính hôn hay kết hôn hết!"
“Chuyện tình cảm con chỉ cần chú ý thêm một chút là được rồi."
“Thật không, vậy ông và bà ta nhiều năm như vậy sao vẫn không bồi dưỡng ra tình cảm gì?" Ngữ khí Hứa Diệp đầy châm chọc: “Hay là ông bà bồi dưỡng quá tốt, luôn luôn tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách)?"
“Hứa Diệp!" Trên mặt Hứa Đình không giấu nổi tức giận, phẫn nộ nói: “Con đừng ở đây ba hoa với ba, đi làm việc của con đi!"
“Chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình quyết định, ông cũng ít nhúng tay vào." Hứa Diệp đóng sầm cửa mà đi.
Thứ sáu mỗi tuần, vào khoảng thời gian ăn tối, nếu không có lịch sắp xếp khác, Hứa Diệp sẽ đích thân tham gia phục vụ ở chi nhánh. Đây là quy củ cậu tự định cho mình. Thứ nhất có thể kiểm tra toàn bộ quá trình kinh doanh có thuận lợi hay không, thứ hai có thể gần gũi khách hàng, tiếp nhận ý kiến phản hồi.
Khi cậu mỉm cười tiếp nhận ý kiến phản hồi từ tay một khách hàng, ngẩng đầu nhìn thấy một vị nhân viên lễ tân đang mời vài vị khách hàng ngồi xuống, biểu tình của cậu hoàn toàn cứng nhắc.
“Ba vị tiên sinh, có thể ngồi ở đây được không ạ?" Nhân viên lễ tân nhẹ giọng hỏi thăm ý kiến khách hàng.
“Hãy tìm một góc tương đối yên lặng thì tốt hơn." Marvin một đầu tóc nâu vừa nói, vừa nhìn về phía Hứa Diệp, cười đến vài phần ái muội. Bên cạnh Marvin là Pharaoh cũng nhìn thoáng qua Hứa Diệp, không nói chuyện. Mà nam nhân tóc đen đứng sau, anh mặc áo sơmi màu trắng có đường vân thẳng đứng, nhẹ nhàng nhếch môi cười với cậu, ánh mắt tĩnh lặng như trăng sáng.
Hứa Diệp bị đạo tầm mắt kia chế trụ, hô hấp cứng lại, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu khẩn trương đến mức đại loạn trong lòng, cứng người tại chỗ không biết làm sao.
Chủ nhân của cậu đến đây.
Tác giả :
Mặc Nại Hà/Mặc Thanh Thành