Thần Phục
Chương 23: Một nụ hôn
Chủ nhật, vì Hứa Diệp không có an bài khác nên Sở Dục giữ hắn ở lại đến chiều. Anh tựa hồ cũng không vội huấn luyện sức chịu đựng của tiểu nô lệ, mà cho hắn thời gian, để hắn thích ứng với các hành vi càng chuẩn mực và nghiêm khắc hơn.
Ngồi trên sô pha trong phòng khách, Sở Dục nhìn người đang quỳ bên cạnh mình, mở miệng: "Từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi tuân theo thói quen sinh hoạt của ta, nhớ kỹ những gì ta yêu thích và chán ghét, phải chuẩn bị trước những thứ ta cần. Tất cả những thông tin này, ngươi phải dùng ánh mắt và đầu óc của ngươi để thu thập và ghi nhớ. Ngươi tất yếu phải chú ý mỗi một động tác và ánh mắt của ta, cố gắng phỏng đoán ý nghĩ của ta, thỏa mãn những yêu cầu của ta." Nói xong tầm mắt anh dừng ở chiếc chén thủy tinh trên bàn trà, sau đó nhìn nhìn Hứa Diệp, nói: "Ví như......" Anh chỉ nói nửa chừng mà không nói tiếp, lại nhìn thoáng qua cái chén trên bàn trà, sau đó nhìn về phía tiểu nô lệ của anh.
Hứa Diệp sửng sốt một lát, sau khi phản ứng kịp thì lập tức đứng dậy đi rót cho anh một chén trà xanh, nhẹ nhàng đặt trên bàn trà. Cậu cũng không nắm chắc đối với sở thích của Sở Dục, sở dĩ chọn trà xanh là vì đã từng thấy anh uống qua.
"Rất tốt." Sở Dục sờ sờ đầu cậu tỏ vẻ khen thưởng: "Làm chủ nhân của ngươi, ta cần có được toàn bộ lực chú ý của ngươi. Khi ta không đưa ra mệnh lệnh rõ ràng cho ngươi, tầm mắt của ngươi cũng phải hướng về ta. Ta là mục đích tồn tại duy nhất của ngươi. Đối với ngươi mà nói, trừ ta ra, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không có ý nghĩa."
"Vâng, chủ nhân."
Hứa Diệp cảm thấy mình như bị tẩy não. Cả buổi sáng, toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt trên người nam nhân.
Tay anh động một chút, là muốn lấy cái gì sao? Là muốn sách, hay là ipad?
Tầm mắt anh hướng về phía ngoài cửa sổ, là ánh nắng quá chói mắt sao? Có muốn kéo bức màn xuống một chút hay không?
Anh buông cái chén, vì nước trà đã lạnh sao? Hay là muốn đổi một chén khác?
Anh đứng dậy, là muốn vào nhà tắm, hay là muốn làm cái gì khác?
Hứa Diệp hết sức chăm chú quan sát mỗi một hành động của chủ nhân, mỗi một biểu tình rất nhỏ, mỗi một lần ánh mắt dao động. Trong tầm mắt chỉ có anh, trong đầu óc chỉ có anh. Tập trung lực chú ý như vậy khiến cậu bỗng nhiên có một loại cảm giác thoải mái như trút được gánh nặng. Giống như tất cả cảm xúc và tâm tư khác đều biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn có nam nhân trước mặt này.
Ở Hàm Quán, thời gian tưởng như trôi qua rất nhanh. Bất tri bất giác đã đến giữa trưa, Hứa Diệp tiếp nhận nguyên liệu trong tay bác Diệp, vừa muốn đi rửa, bị Sở Dục gọi lại: "Hôm nay ngươi đứng một bên nhìn, không nên động tay."
Cậu mới nhớ tới mu bàn tay mình có thương tích, trên mặt có chút hồng. Đem nguyên liệu buông xuống, nhẹ giọng đáp lại: "...Vâng, tiên sinh."
Nhìn Sở Dục lên lầu, đầu bếp Diệp hỏi: "Sao lại bị bỏng thành như vậy?"
"Thời điểm chuẩn bị điểm tâm, cháu nhỡ tay làm đổ sữa nóng."
"Bôi thuốc chưa?"
"Ân." Cậu gật gật đầu.
"Trong phòng bếp kiêng kị nhất là hấp tấp. Cho dù thời gian vội vàng cũng phải làm từng bước một, nếu không rất dễ dàng sinh ra nguy hiểm." Diệp thúc hiếm khi giáo dục cậu được hai câu.
"Đã biết." Trong lòng cậu phiền muộn, hiện tại cũng chỉ có mu bàn tay đau, nếu không hoàn thành bữa sáng còn bị ăn roi, toàn thân đều đau a~~
Khi ăn cơm cậu vẫn quỳ đứng như trước, Sở Dục gắp cái gì cậu ăn cái đấy. Hứa Diệp đang vùi đầu ăn cơm, khi nghe thấy thanh âm chiếc đũa khẽ gõ vào bàn, cậu ngẩng đầu.
Sở Dục thản nhiên nhìn cậu, nói: "Mỗi lần phải đếm đủ ba mươi hạt cơm, nhai hai mươi lần mới được nuốt vào."
Đây là ngại cậu ăn quá nhanh.
Vẻ mặt Hứa Diệp đau khổ, cậu nhận mệnh cúi đầu đếm số hạt cơm. Khó khăn lắm mới cơm nước xong, Sở Dục không cho cậu thu thập đồ ăn, mà là dắt cậu tản bộ một lát.
Cái gọi là dắt, không phải là dắt tay, mà là dắt đúng nghĩa.
Trên cái cổ thon dài trắng nõn của Hứa Diệp bị đeo vòng cổ bằng da mềm mềm, chính giữa còn treo một cái chuông nhỏ màu vàng, nối với dây thừng màu đỏ, thập phần bắt mắt, ước chừng dài khoảng một mét rưỡi. Một đầu dây khác là vòng tay cầm bằng da, bị Sở Dục giữ trong tay.
"Không thích cái này?" Nam nhân hỏi.
"Không phải... chỉ là không quen, chủ nhân." Thanh âm Hứa Diệp rầu rĩ.
Sở Dục cười khẽ. Nô lệ của anh tuy rằng trả lời thực uyển chuyển, thế nhưng thời điểm bị đeo vòng cổ, cả người cậu buộc chặt, phản ứng của thân thể là không lừa được. Cậu không thích vòng cổ này.
"Ngươi cần mau chóng có thói quen với nó." Nam nhân nhìn người đang trần trụi trước mặt, cả thân thể chỉ mang hạng quyển, thanh âm anh có điểm sung sướng: "Bởi vì ta thích."
Hứa Diệp có chút bất đắc dĩ giật giật cổ, chuông nhỏ phát ra thanh âm thanh thúy. Tuy rằng vòng cổ thực mềm mại, nhưng vì buộc chặt nên vẫn sẽ khiến cậu có chút cảm giác không khỏe. Loại trói buộc bị chủ nhân cố ý giam cầm này khiến cậu càng khắc sâu rằng bản thân bị nô dịch, bị khống chế và bị sở hữu, cũng nhắc nhở cậu phải thuận theo, phải thần phục.
"Đầu tiên đến nói quy củ." Sở Dục để tiểu nô lệ của anh quỳ xuống bên người: "Nô lệ, thời điểm ta sử dụng dây thừng để dắt ngươi, ngươi tất yếu phải bước vào trạng thái đi theo, bảo trì cự ly một mét rưỡi phía sau ta, không được vượt qua ta, không được song song, đồng dạng cũng không được ngăn trở ta xoay người. Khi ta yêu cầu ngươi dừng lại, ngươi phải quỳ xuống tại chỗ, đồng thời ngươi phải cắn dây thừng cho đến khi ta trở lại bên cạnh ngươi, rõ ràng chưa?"
Hứa Diệp chần chờ trong chốc lát, đáp: "Rõ ràng thưa chủ nhân."
Cả một tiếng buổi chiều, cậu bị nam nhân dắt từ thư phòng đến phòng ngủ, từ tầng một đến tầng ba. Cự ly một mét rưỡi thật sự không tính là xa lắm, khi Sở Dục hoạt động, cậu tất yếu phải nhanh chóng có phản ứng, bằng không sẽ bị dây thừng kéo chặt. Hứa Diệp không thích loại huấn luyện này, bởi vậy có chút không yên lòng. Khi Sở Dục đột nhiên dừng bước trên cầu thang, Hứa Diệp rốt cuộc đụng phải lưng y.
"Chủ nhân, thực xin lỗi......" Cậu vội vàng xin lỗi, trên mặt có chút xấu hổ.
Con ngươi sâu đen của nam nhân im lặng nhìn cậu một lát, nhìn đến khi Hứa Diệp sợ hãi trong lòng, mới nhếch môi cười cười nói: "Không sao, ngươi cũng có thể chậm rãi thích ứng, một lần học chưa được liền học hai lần, một giờ không được liền hai giờ." Nói xong anh bồi thêm một câu: "Nô lệ, vòng cổ này có thể khóa lại, nếu ngươi vẫn không thích ứng, ta sẽ suy xét để ngươi thời thời khắc khắc mang theo nó, bao gồm cả thời điểm ngươi đi làm."
Sắc mặt Hứa Diệp tái xanh, đáng thương kêu một tiếng: "Chủ nhân......"
"Ta từ trước đến nay rất có kiên nhẫn, tiểu nô lệ." Sở Dục tựa tiếu phi tiếu cầm sợi dây thừng run run trong tay, dắt cậu xuống lầu.
Một giờ kế tiếp, Hứa Diệp tập trung tư tưởng cao độ ở người trước mặt, trừ lần đó ngăn cản Sở Dục xoay người, ngoài ra, cơ hồ không có sai lầm.
Nam nhân ngồi trên ghế nằm rất lớn bên cạnh cửa sổ, cởi bỏ hạng quyển cho cậu, hỏi: "Khát sao?"
Hứa Diệp ngẩng mặt, lắc đầu hỏi: "Chủ nhân, ngài muốn uống trà sao, hay là cái khác?" Cậu chú ý rằng chủ nhân của cậu không uống nước gì trong hai giờ.
Nam nhân đứng dậy lấy một ly nước cam từ trong tủ lạnh, đưa cho cậu, sau đó cười vỗ vỗ vị trí bên cạnh anh: "Đến đây ngồi xuống, Hứa Diệp."
Sở Dục mở miệng gọi tên của cậu, nghĩa là cho cậu thời gian đối thoại bình đẳng.
Hai tay Hứa Diệp niết niết ly nước cam trong tay, ngồi xuống bên cạnh anh, có chút do dự hỏi: "Ngài làm sao biết tôi thích uống cái này?"
Nam nhân cười cười: "Tôi so cậu tưởng tượng còn hiểu rõ cậu hơn."
Hứa Diệp uống một nửa, muốn đặt cái ly xuống bên cạnh, lại bị Sở Dục bắt lấy cổ tay, trực tiếp chuyển qua trước mặt mình, cũng uống một ngụm đúng vị trí Hứa Diệp vừa uống, nói: "Có điểm ngọt."
Thời điểm nói chuyện, anh luôn nhìn mình, ánh mắt Hứa Diệp hoàn toàn bị đôi con ngươi như vực sâu kia hút vào, tim đập đột nhiên lỡ một nhịp, bên tai khô nóng hẳn lên. Cậu hốt hoảng cúi đầu, sau đó lại cẩn thận giương mắt, tầm mắt băn khoăn lúng túng: "Ngài có thể hay không...... ân...... ôm tôi giống như lần trước?"
Lời còn chưa dứt đã bị người nọ bắt được cánh tay kéo vào trong lòng. Hứa Diệp đem đầu chôn vào ngực anh, nhẹ nhàng cọ cọ, giống như tiểu động vật đang sưởi ấm.
"Không dự định bày tỏ tâm sự trong lòng của cậu với tôi sao?" Sở Dục nói.
Hứa Diệp trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi: "Nếu vấn đề tôi hỏi lỡ mạo phạm ngài, ngài có thể không tức giận được không?"
"Có thể."
"Ngài cho phép tôi trở lại bên cạnh ngài, là vì ngài đối với tôi......" Cậu cân nhắc việc dùng từ một chút: "Là vì ngài có chút cảm giác đối với tôi, hay là chỉ vì tôi đã chạy trốn mà bắt trở về?"
Trong lòng Hứa Diệp vẫn có một cái vướng mắc thật lớn, cậu không xác định được Sở Dục bắt cậu trở lại là vì muốn kéo dài loại quan hệ chủ nô này, hay chỉ vì lấy lại mặt mũi bị mất của mình. Chung quy nơi đó có một đống SUB muốn Bá Tước làm chủ nhân, mà cậu Hứa Diệp chỉ là người mới mà ngay cả quy củ cũng chưa làm tốt, cũng không có cái gì đặc biệt.
Sở Dục nhìn cậu một lát, hỏi: "Cậu uống nước chanh là vì đang khát hay chỉ đơn thuần muốn uống nó vào trong bụng?"
Hứa Diệp nghẹn họng vì câu hỏi vặn lại này, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, còn đang nhíu mày suy nghĩ, cằm đã bị nâng lên. Sau đó trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Sở Dục.
Thời điểm môi cậu cảm giác được đụng chạm mềm mại, cậu hoàn toàn cứng đờ.
Đó là một nụ hôn.
"Ngoan, nhắm mắt lại." Sở Dục thoáng tách ra, nói một câu, sau đó lại tiếp tục phủ xuống.
Mới đầu là ôn nhu, môi răng đụng chạm nghiền mài, nhưng một khắc Hứa Diệp đáp lại, hết thảy tựa hồ đều hóa thành lửa. Bàn tay Sở Dục ôm lấy cổ cậu, bắt buộc cậu nâng cằm lên, xương quai xanh xinh đẹp càng lộ ra rõ ràng. Mà nụ hôn mang theo tính chất xâm lược kia vẫn rất cường thế, không thể phản kháng, nắm lấy quyền chủ đạo giữa hai người. Hứa Diệp bị anh áp chế, tùy anh công thành chiếm đất, xâm nhập mỗi một nơi trong miệng cậu. Khi một tay còn lại của Sở Dục xoa nắn hai nụ hoa nổi lên trước ngực cậu, cả người Hứa Diệp run lên, phát ra một tiếng rên ưm ưm, rên rỉ như mèo kêu.
Khí tức quấn quít cùng một chỗ, dây đưa khó phân biệt. Hương vị ngọt ngào của nước cam lưu chuyển giữa hai đôi môi, càng thêm quyến luyến nóng bỏng. Thời điểm nam nhân buông Hứa Diệp ra, cậu dĩ nhiên đã vô lực, mềm mềm tựa vào lồng ngực ấm áp kia. Trên mặt, thậm chí ngay cả trên người cậu đều nổi lên màu đào hồng nhạt. Hứa Diệp cuộn tròn cơ thể, phí công muốn che lại phản ứng ở hạ thân.
Sở Dục mỉm cười nhìn cậu: "Hiện tại cậu đã hiểu, vì sao tôi lại cho phép cậu trở về bên cạnh tôi chưa?"
~~Vòng cổ
Ngồi trên sô pha trong phòng khách, Sở Dục nhìn người đang quỳ bên cạnh mình, mở miệng: "Từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi tuân theo thói quen sinh hoạt của ta, nhớ kỹ những gì ta yêu thích và chán ghét, phải chuẩn bị trước những thứ ta cần. Tất cả những thông tin này, ngươi phải dùng ánh mắt và đầu óc của ngươi để thu thập và ghi nhớ. Ngươi tất yếu phải chú ý mỗi một động tác và ánh mắt của ta, cố gắng phỏng đoán ý nghĩ của ta, thỏa mãn những yêu cầu của ta." Nói xong tầm mắt anh dừng ở chiếc chén thủy tinh trên bàn trà, sau đó nhìn nhìn Hứa Diệp, nói: "Ví như......" Anh chỉ nói nửa chừng mà không nói tiếp, lại nhìn thoáng qua cái chén trên bàn trà, sau đó nhìn về phía tiểu nô lệ của anh.
Hứa Diệp sửng sốt một lát, sau khi phản ứng kịp thì lập tức đứng dậy đi rót cho anh một chén trà xanh, nhẹ nhàng đặt trên bàn trà. Cậu cũng không nắm chắc đối với sở thích của Sở Dục, sở dĩ chọn trà xanh là vì đã từng thấy anh uống qua.
"Rất tốt." Sở Dục sờ sờ đầu cậu tỏ vẻ khen thưởng: "Làm chủ nhân của ngươi, ta cần có được toàn bộ lực chú ý của ngươi. Khi ta không đưa ra mệnh lệnh rõ ràng cho ngươi, tầm mắt của ngươi cũng phải hướng về ta. Ta là mục đích tồn tại duy nhất của ngươi. Đối với ngươi mà nói, trừ ta ra, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không có ý nghĩa."
"Vâng, chủ nhân."
Hứa Diệp cảm thấy mình như bị tẩy não. Cả buổi sáng, toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt trên người nam nhân.
Tay anh động một chút, là muốn lấy cái gì sao? Là muốn sách, hay là ipad?
Tầm mắt anh hướng về phía ngoài cửa sổ, là ánh nắng quá chói mắt sao? Có muốn kéo bức màn xuống một chút hay không?
Anh buông cái chén, vì nước trà đã lạnh sao? Hay là muốn đổi một chén khác?
Anh đứng dậy, là muốn vào nhà tắm, hay là muốn làm cái gì khác?
Hứa Diệp hết sức chăm chú quan sát mỗi một hành động của chủ nhân, mỗi một biểu tình rất nhỏ, mỗi một lần ánh mắt dao động. Trong tầm mắt chỉ có anh, trong đầu óc chỉ có anh. Tập trung lực chú ý như vậy khiến cậu bỗng nhiên có một loại cảm giác thoải mái như trút được gánh nặng. Giống như tất cả cảm xúc và tâm tư khác đều biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn có nam nhân trước mặt này.
Ở Hàm Quán, thời gian tưởng như trôi qua rất nhanh. Bất tri bất giác đã đến giữa trưa, Hứa Diệp tiếp nhận nguyên liệu trong tay bác Diệp, vừa muốn đi rửa, bị Sở Dục gọi lại: "Hôm nay ngươi đứng một bên nhìn, không nên động tay."
Cậu mới nhớ tới mu bàn tay mình có thương tích, trên mặt có chút hồng. Đem nguyên liệu buông xuống, nhẹ giọng đáp lại: "...Vâng, tiên sinh."
Nhìn Sở Dục lên lầu, đầu bếp Diệp hỏi: "Sao lại bị bỏng thành như vậy?"
"Thời điểm chuẩn bị điểm tâm, cháu nhỡ tay làm đổ sữa nóng."
"Bôi thuốc chưa?"
"Ân." Cậu gật gật đầu.
"Trong phòng bếp kiêng kị nhất là hấp tấp. Cho dù thời gian vội vàng cũng phải làm từng bước một, nếu không rất dễ dàng sinh ra nguy hiểm." Diệp thúc hiếm khi giáo dục cậu được hai câu.
"Đã biết." Trong lòng cậu phiền muộn, hiện tại cũng chỉ có mu bàn tay đau, nếu không hoàn thành bữa sáng còn bị ăn roi, toàn thân đều đau a~~
Khi ăn cơm cậu vẫn quỳ đứng như trước, Sở Dục gắp cái gì cậu ăn cái đấy. Hứa Diệp đang vùi đầu ăn cơm, khi nghe thấy thanh âm chiếc đũa khẽ gõ vào bàn, cậu ngẩng đầu.
Sở Dục thản nhiên nhìn cậu, nói: "Mỗi lần phải đếm đủ ba mươi hạt cơm, nhai hai mươi lần mới được nuốt vào."
Đây là ngại cậu ăn quá nhanh.
Vẻ mặt Hứa Diệp đau khổ, cậu nhận mệnh cúi đầu đếm số hạt cơm. Khó khăn lắm mới cơm nước xong, Sở Dục không cho cậu thu thập đồ ăn, mà là dắt cậu tản bộ một lát.
Cái gọi là dắt, không phải là dắt tay, mà là dắt đúng nghĩa.
Trên cái cổ thon dài trắng nõn của Hứa Diệp bị đeo vòng cổ bằng da mềm mềm, chính giữa còn treo một cái chuông nhỏ màu vàng, nối với dây thừng màu đỏ, thập phần bắt mắt, ước chừng dài khoảng một mét rưỡi. Một đầu dây khác là vòng tay cầm bằng da, bị Sở Dục giữ trong tay.
"Không thích cái này?" Nam nhân hỏi.
"Không phải... chỉ là không quen, chủ nhân." Thanh âm Hứa Diệp rầu rĩ.
Sở Dục cười khẽ. Nô lệ của anh tuy rằng trả lời thực uyển chuyển, thế nhưng thời điểm bị đeo vòng cổ, cả người cậu buộc chặt, phản ứng của thân thể là không lừa được. Cậu không thích vòng cổ này.
"Ngươi cần mau chóng có thói quen với nó." Nam nhân nhìn người đang trần trụi trước mặt, cả thân thể chỉ mang hạng quyển, thanh âm anh có điểm sung sướng: "Bởi vì ta thích."
Hứa Diệp có chút bất đắc dĩ giật giật cổ, chuông nhỏ phát ra thanh âm thanh thúy. Tuy rằng vòng cổ thực mềm mại, nhưng vì buộc chặt nên vẫn sẽ khiến cậu có chút cảm giác không khỏe. Loại trói buộc bị chủ nhân cố ý giam cầm này khiến cậu càng khắc sâu rằng bản thân bị nô dịch, bị khống chế và bị sở hữu, cũng nhắc nhở cậu phải thuận theo, phải thần phục.
"Đầu tiên đến nói quy củ." Sở Dục để tiểu nô lệ của anh quỳ xuống bên người: "Nô lệ, thời điểm ta sử dụng dây thừng để dắt ngươi, ngươi tất yếu phải bước vào trạng thái đi theo, bảo trì cự ly một mét rưỡi phía sau ta, không được vượt qua ta, không được song song, đồng dạng cũng không được ngăn trở ta xoay người. Khi ta yêu cầu ngươi dừng lại, ngươi phải quỳ xuống tại chỗ, đồng thời ngươi phải cắn dây thừng cho đến khi ta trở lại bên cạnh ngươi, rõ ràng chưa?"
Hứa Diệp chần chờ trong chốc lát, đáp: "Rõ ràng thưa chủ nhân."
Cả một tiếng buổi chiều, cậu bị nam nhân dắt từ thư phòng đến phòng ngủ, từ tầng một đến tầng ba. Cự ly một mét rưỡi thật sự không tính là xa lắm, khi Sở Dục hoạt động, cậu tất yếu phải nhanh chóng có phản ứng, bằng không sẽ bị dây thừng kéo chặt. Hứa Diệp không thích loại huấn luyện này, bởi vậy có chút không yên lòng. Khi Sở Dục đột nhiên dừng bước trên cầu thang, Hứa Diệp rốt cuộc đụng phải lưng y.
"Chủ nhân, thực xin lỗi......" Cậu vội vàng xin lỗi, trên mặt có chút xấu hổ.
Con ngươi sâu đen của nam nhân im lặng nhìn cậu một lát, nhìn đến khi Hứa Diệp sợ hãi trong lòng, mới nhếch môi cười cười nói: "Không sao, ngươi cũng có thể chậm rãi thích ứng, một lần học chưa được liền học hai lần, một giờ không được liền hai giờ." Nói xong anh bồi thêm một câu: "Nô lệ, vòng cổ này có thể khóa lại, nếu ngươi vẫn không thích ứng, ta sẽ suy xét để ngươi thời thời khắc khắc mang theo nó, bao gồm cả thời điểm ngươi đi làm."
Sắc mặt Hứa Diệp tái xanh, đáng thương kêu một tiếng: "Chủ nhân......"
"Ta từ trước đến nay rất có kiên nhẫn, tiểu nô lệ." Sở Dục tựa tiếu phi tiếu cầm sợi dây thừng run run trong tay, dắt cậu xuống lầu.
Một giờ kế tiếp, Hứa Diệp tập trung tư tưởng cao độ ở người trước mặt, trừ lần đó ngăn cản Sở Dục xoay người, ngoài ra, cơ hồ không có sai lầm.
Nam nhân ngồi trên ghế nằm rất lớn bên cạnh cửa sổ, cởi bỏ hạng quyển cho cậu, hỏi: "Khát sao?"
Hứa Diệp ngẩng mặt, lắc đầu hỏi: "Chủ nhân, ngài muốn uống trà sao, hay là cái khác?" Cậu chú ý rằng chủ nhân của cậu không uống nước gì trong hai giờ.
Nam nhân đứng dậy lấy một ly nước cam từ trong tủ lạnh, đưa cho cậu, sau đó cười vỗ vỗ vị trí bên cạnh anh: "Đến đây ngồi xuống, Hứa Diệp."
Sở Dục mở miệng gọi tên của cậu, nghĩa là cho cậu thời gian đối thoại bình đẳng.
Hai tay Hứa Diệp niết niết ly nước cam trong tay, ngồi xuống bên cạnh anh, có chút do dự hỏi: "Ngài làm sao biết tôi thích uống cái này?"
Nam nhân cười cười: "Tôi so cậu tưởng tượng còn hiểu rõ cậu hơn."
Hứa Diệp uống một nửa, muốn đặt cái ly xuống bên cạnh, lại bị Sở Dục bắt lấy cổ tay, trực tiếp chuyển qua trước mặt mình, cũng uống một ngụm đúng vị trí Hứa Diệp vừa uống, nói: "Có điểm ngọt."
Thời điểm nói chuyện, anh luôn nhìn mình, ánh mắt Hứa Diệp hoàn toàn bị đôi con ngươi như vực sâu kia hút vào, tim đập đột nhiên lỡ một nhịp, bên tai khô nóng hẳn lên. Cậu hốt hoảng cúi đầu, sau đó lại cẩn thận giương mắt, tầm mắt băn khoăn lúng túng: "Ngài có thể hay không...... ân...... ôm tôi giống như lần trước?"
Lời còn chưa dứt đã bị người nọ bắt được cánh tay kéo vào trong lòng. Hứa Diệp đem đầu chôn vào ngực anh, nhẹ nhàng cọ cọ, giống như tiểu động vật đang sưởi ấm.
"Không dự định bày tỏ tâm sự trong lòng của cậu với tôi sao?" Sở Dục nói.
Hứa Diệp trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi: "Nếu vấn đề tôi hỏi lỡ mạo phạm ngài, ngài có thể không tức giận được không?"
"Có thể."
"Ngài cho phép tôi trở lại bên cạnh ngài, là vì ngài đối với tôi......" Cậu cân nhắc việc dùng từ một chút: "Là vì ngài có chút cảm giác đối với tôi, hay là chỉ vì tôi đã chạy trốn mà bắt trở về?"
Trong lòng Hứa Diệp vẫn có một cái vướng mắc thật lớn, cậu không xác định được Sở Dục bắt cậu trở lại là vì muốn kéo dài loại quan hệ chủ nô này, hay chỉ vì lấy lại mặt mũi bị mất của mình. Chung quy nơi đó có một đống SUB muốn Bá Tước làm chủ nhân, mà cậu Hứa Diệp chỉ là người mới mà ngay cả quy củ cũng chưa làm tốt, cũng không có cái gì đặc biệt.
Sở Dục nhìn cậu một lát, hỏi: "Cậu uống nước chanh là vì đang khát hay chỉ đơn thuần muốn uống nó vào trong bụng?"
Hứa Diệp nghẹn họng vì câu hỏi vặn lại này, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, còn đang nhíu mày suy nghĩ, cằm đã bị nâng lên. Sau đó trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Sở Dục.
Thời điểm môi cậu cảm giác được đụng chạm mềm mại, cậu hoàn toàn cứng đờ.
Đó là một nụ hôn.
"Ngoan, nhắm mắt lại." Sở Dục thoáng tách ra, nói một câu, sau đó lại tiếp tục phủ xuống.
Mới đầu là ôn nhu, môi răng đụng chạm nghiền mài, nhưng một khắc Hứa Diệp đáp lại, hết thảy tựa hồ đều hóa thành lửa. Bàn tay Sở Dục ôm lấy cổ cậu, bắt buộc cậu nâng cằm lên, xương quai xanh xinh đẹp càng lộ ra rõ ràng. Mà nụ hôn mang theo tính chất xâm lược kia vẫn rất cường thế, không thể phản kháng, nắm lấy quyền chủ đạo giữa hai người. Hứa Diệp bị anh áp chế, tùy anh công thành chiếm đất, xâm nhập mỗi một nơi trong miệng cậu. Khi một tay còn lại của Sở Dục xoa nắn hai nụ hoa nổi lên trước ngực cậu, cả người Hứa Diệp run lên, phát ra một tiếng rên ưm ưm, rên rỉ như mèo kêu.
Khí tức quấn quít cùng một chỗ, dây đưa khó phân biệt. Hương vị ngọt ngào của nước cam lưu chuyển giữa hai đôi môi, càng thêm quyến luyến nóng bỏng. Thời điểm nam nhân buông Hứa Diệp ra, cậu dĩ nhiên đã vô lực, mềm mềm tựa vào lồng ngực ấm áp kia. Trên mặt, thậm chí ngay cả trên người cậu đều nổi lên màu đào hồng nhạt. Hứa Diệp cuộn tròn cơ thể, phí công muốn che lại phản ứng ở hạ thân.
Sở Dục mỉm cười nhìn cậu: "Hiện tại cậu đã hiểu, vì sao tôi lại cho phép cậu trở về bên cạnh tôi chưa?"
~~Vòng cổ
Tác giả :
Mặc Nại Hà/Mặc Thanh Thành