Thần Mộc Cào Hoài Không Hết
Chương 82: Chuông Cơm
Nhìn thấy Thiên Lang chân nhân tiến đến, mọi người vốn đang nói chuyện nhao nhao ồn ào đều ngậm miệng.
Tất cả mọi người đều là từ Lưu Vân Tông trực tiếp đuổi tới Ốc Vân Tông, dùng cũng là loại thuyền bay cực lớn, hình thể cực lớn, không thể thu hồi, chỉ có thể đỗ ở trước tông môn.
“Chậm đã, Đại Béo ở nơi nào?" Thanh Đồng nâng tay, ngăn cản đường đi của Lưu Bích.
“Thanh Đồng chân nhân sợ là nhận sai người, lần này cũng không phải là Lưu Vân Tông chúng ta bắt, mà là thê tử chưa qua cửa kia của ngươi bắt." Lưu Bích cầm một tấm khăn che miệng, cười khanh khách vang dội. Ả biết rõ cái gọi là “định thân" chỉ là tin vịt mà thôi, tông chủ Thanh Vân Tông vẫn luôn muốn thúc đẩy nhưng cứ bị từ chối rồi thành trò cười.
“Lưu Bích, ngươi lại nói lung tung!" Vân Diên đánh một chưởng, nàng tốt xấu gì cũng là trưởng lão một tông, tuy rằng tâm thích Thanh Đồng, nhưng chuyện định thân sự bát tự còn chưa xem qua, Lưu Bích nói như vậy rõ ràng là đang châm chọc nàng.
“Úi da, ngươi xông lên như vậy làm cái gì? Ta cũng không nói thê tử chưa qua cửa là ai, ngươi lại sốt ruột thừa nhận như vậy?" Lưu Bích vung tấm khăn cầm trong tay, tấm khăn mềm mại lập tức biến thành chiếc khiên cứng rắn, ngăn cản hết chưởng lực từ Vân Diên.
Vân Tùng nhìn sư muội tranh đấu cùng người, cũng không quản nhiều, chỉ là nhìn Thanh Đồng cười lạnh.
Thanh Đồng quay đầu nhìn hắn:“Là ngươi bắt?"
Mọi người lập tức không nói nên lời, vừa nói xong là vị hôn thê bắt, Thanh Đồng liền đi chất vấn Vân Tùng, giống như vị hôn thê chính là Vân Tùng vậy. Nhìn Vân Tùng mặt đầy nếp nhăn, bộ dáng lấm la lấm lét, lại nhìn Thanh Đồng xinh đẹp như tiên trên trời……
“Thanh Đồng, đừng vội, để mọi người đi vào rồi từ từ nói." Thiên Lang vuốt vuốt râu, có chút thận trọng mở miệng, một bộ tiên phong đạo cốt.
Người mấy tông môn khác không khỏi âm thầm bội phục trong lòng, Thiên Lang chân nhân không hổ là chủ của một tông, khí độ này thật không người có thể so.
Mạc Thiên Liêu rất là mất hứng, tiến lên kéo tay Thanh Đồng, bị y trừng mắt một cái, sửa lại thành nâng:“Sư tôn, chúng ta đi vào rồi lại nói."
Mọi người tới chỗ cầu treo, cầu treo dài năm dặm lắc lư trong gió, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Mọi người đều lấy phi kiếm ra muốn vượt qua đi, lại phát hiện nơi này căn bản không thể ngự kiếm.
“Hai bên vách núi là đá Lạc Kiếm, làm phiền chư vị đi qua cầu đi." Thiên Lang chân nhân cười đến đầy mặt hiền hoà, đạp lên cầu treo trước tiên.
Hai bên vách núi cao như vậy lai khảm đá Lạc Kiếm? Những người lần đầu tiên đến Ốc Vân Tông đều cảm giác không thể nói lý, cái này không phải tuyên bố cho những người lui tới thêm phiền phức sao?
Thực ra, có vài trưởng lão đến nơi này không chỉ một lần, cũng hiểu được Ốc Vân Tông rảnh quá nên kiếm chuyện gây.
“Nhớ rõ năm đó lúc Thanh Minh chân nhân còn ở, vẫn chưa có cầu treo này." Vân Diên kết thúc tranh đấu với Lưu Bích, sửa lại quần áo bước nhanh tới, giống như lơ đãng đi đến bên cạnh Thanh Đồng, mở miệng nói.
Thanh Minh chân nhân chính là sư phụ Thanh Đồng, nghe nói năm trăm năm trước đến độ kiếp kỳ liền không biết tung tích. Phàm là đến độ kiếp kỳ, tu sĩ sẽ rời khỏi tông môn mình, tìm kiếm cơ duyên độ kiếp.
“Nói vậy, Vân Diên chân nhân đã hơn ngàn tuổi rồi sao? Thất kính thất kính, sư tôn nhà ta còn chưa tới năm trăm tuổi đâu." Mạc Thiên Liêu đổi phương hướng, đi đến giữa Thanh Đồng cùng Vân Diên, cười nói.
Sắc mặt Vân Diên lập tức trở nên thật khó coi, nữ nhân, dù cho là nữ nhân tu tiên, chung quy vẫn để ý tuổi tác của mình. Nói thế, thật giống như nàng là một bà lão già, còn Thanh Đồng vẫn là một chàng trai trẻ non mướt, lại thêm mới vừa Lưu Bích lại nói toang toác chuyện “định thân" ra……
Thanh Đồng liếc nhìn Mạc Thiên Liêu, trong mắt mang theo một chút ý cười, truyền âm nói với hắn:“Ngươi cũng không phải gần ngàn tuổi rồi sao? Còn đi nói người khác."
Mạc Thiên Liêu nhướn mày, chuyển qua kề tai sư tôn nói nhỏ:“Ta năm nay mới mười tám." Bị lão yêu là em kéo xuống cùng một hố rồi. Câu sau không dám nói ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Hơi thở nóng rực phun ở trên tai, chọc lỗ tai trắng nõn như ngọc biến thành hồng nhạt, Thanh Đồng cho hắn một khuỷu tay, nhấc chân đạp lên cầu mềm.
Bị hai sư đồ không coi ai ra gì quẳng ở một bên, Vân Diên rất là xấu hổ, chỉ đành đứng tại chỗ bất động, chờ mọi người ở Thanh Vân Tông.
Người Ốc Vân Tông đi riết thành quen, dù đó là đệ tử ngoại môn mới kỳ luyện khí đều có thể nhẹ nhàng qua lại trên cầu treo, nhưng người tông môn khác thì không dễ dàng như vậy. Mấy tu sĩ kim đan, nguyên anh ngày thường không ai bì nổi kia, đi lên cũng run run rẩy rẩy, lo lắng đề phòng.
Nơi này có đá Lạc Kiếm, vạn nhất ngã xuống, xuất ra phi kiếm cũng bay không được, chắc chắn rơi tan xương nát thịt.
Thật vất vả tới đại điện Ốc Vân Tông, mọi người vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Viêm Liệt một thân áo đó cười tủm tỉm nói:“Chư vị đường xa mà đến, vẻ vang cho kẻ hèn Ốc Vân Tông này, người tới là khách, chư vị liền không cần mang lễ vật gì, chỉ cần trả lại những thứ của tông môn ta là được."
Nói xong, vỗ vỗ tay, gọi vài đệ tử của mình tới, ý bảo bọn họ đi kiểm tra xem xét thuyền bay đỗ ngoài cửa của hai tông môn, tìm trở về yêu thú bị mất của Thanh Đồng.
“Chậm đã!" Vân Tùng lập tức mặc kệ, hừ lạnh một tiếng nói,“Ốc Vân Tông tư tàng yêu tu biến hóa, chúng ta còn chưa tính rõ ràng, liền muốn lục thuyền bay của chúng ta?"
“Yêu thú sư thúc tự mình nuôi, sao gọi là tư tàng?" Viêm Liệt cười cười.
Cùng lúc đó, ngoài cửa núi, Xích Phong, Xích San cùng vài đệ tử đã sớm bao vây thuyền bay Thanh Vân Tông, phòng ngừa bọn họ mang hổ chạy mất.
“Hừ, yêu thú dưỡng đến biến hóa còn chưa đính huyết khế, cái này uy hiếp đến toàn bộ giới tu chân, nếu người người đều nuôi yêu thú đến biến hóa, đến lúc đó yêu thú mạnh hơn người, còn không lộn xộn!" Vân Tùng hùng hồn lời hay ý phải.
Yêu thú bị quản chế bởi người, bởi vì hiện nay yêu thú thưa thớt, mà nhân tu thì đông, thường thường yêu thú lúc còn là ấu niên thì bị ký kết huyết khế, đợi đến lúc biến hóa cũng là một linh sủng nghe lời. Dù cho có yêu tu cá biệt biến hóa hoang dại, bị bắt cũng sẽ lập tức định khế.
Yêu thú nguyên bản có thần hồn mạnh hơn người rất nhiều, nếu tùy ý tu luyện, đợi đến ngày yêu tộc lớn mạnh, tất nhiên sẽ trả thù nhân tu, giới tu chân liền rối loạn.
Mọi người đồng ý, đều gật đầu. Thanh Đồng chân nhân chẳng những không có định khế, còn cho hắn làm đệ tử thân truyền mà nuôi dạy, thật sự là kỳ lạ.
“Yêu thú của bổn tọa, bổn tọa muốn nuôi như thế nào còn cần tới ngươi khoa tay múa chân hay sao?" Thanh Đồng hừ lạnh một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, là thủ hạ bại tướng, có cái tư cách gì chỉ điểm bổn tọa?
“Hừ, nói như vậy, trên núi này nhất định còn cất giấu không ít yêu thú?" Lưu Bích cầm tấm khăn xoa xoa khóe miệng, ánh mắt tham lam đảo qua trên người mọi người Ốc Vân Tông,“Có lẽ trong số mấy người này có người là yêu thú cũng không chừng?"
Hoa Tình cùng Ngọc Ly đứng bên cạnh Huyền Cơ, Tử Mạch, Bạch Lạc, Viêm Liệt, đứng bên cạnh Thiên Lang, bị kia ánh mắt lạnh lẽo kia đảo qua, đều cảm giác sau lưng phát lạnh.
Lưu Bích hơi hơi nheo lại mắt, đột nhiên nâng tay, từ trong tay áo rút ra một huấn linh giác thật dài, lấy pháp lực thúc dục, vang lên một tiếng “Ông –".
Đồng tử Mạc Thiên Liêu đột nhiên rụt lại, thời gian gần đây song tu, tuy rằng đã giúp Thanh Đồng tu bổ không ít thần hồn, nhưng tu bổ thần hồn là quá trình lâu dài, nay vẫn còn là trạng thái không trọn vẹn, huấn linh giác lớn như vậy, dù cho có mang mặt dây chuyền hắn làm, cũng chắc chắn khiến Thanh Đồng phản ứng không thích hợp.
Vì thế, ngay lúc Lưu Bích ra tay, Thái Thủy hóa thành một đạo vệt sáng lủi lên nóc nhà, biến thành chuông lớn “Keng Keng Keng" vang lên. Tiếng vang thật lớn đem che lấp lấy thanh âm bén nhọn của huấn linh giác, không nghe được cái gì.
“Chư vị thứ lỗi, đã đến giờ tông môn ta dùng cơm," Mạc Thiên Liêu cười cười, đánh mắt về phía Viêm Liệt,“Viêm Liệt sư huynh, hôm nay có chuẩn bị cơm canh cho khách nhân hay không?"
“Tất nhiên có chuẩn bị," Viêm Liệt cực kỳ tự nhiên tiếp nhận,“Chuông cơm vừa vang, có chuyện gì không bằng ăn cơm xong rồi nói."
“Người tu tiên, ăn cái gì cơm!" Lưu Bích tức giận đến xanh mặt, ở trong tông môn người khác mà dùng huấn linh giác là rất không hợp quy củ, mới nãy là thừa dịp bọn họ không phòng bị mới làm như vậy, nếu lại làm thêm một lần nữa, phỏng chừng Thiên Lang liền muốn ra tay giáo huấn ả.
“Ốc Vân Tông tu luyện Pháp môn, chú ý thuận theo Thiên Đạo, cơm vẫn cần ăn," Thiên Lang nghiêm trang nói,“Chư vị nếu là muốn tích cốc, Ốc Vân Tông cũng không cưỡng cầu, vậy tùy ý uống chén trà đi."
Nói xong, liền dẫn mọi người Ốc Vân Tông đi Ốc Thiên Động, người Thanh Vân Tông cùng Lưu Vân Tông nhân liếc nhau, cũng theo sau, xem bọn họ đùa giỡn chiêu gì.
Trong Ốc Thiên Động, đồ ăn đã được bày lên điện, một nam tử mặc đồ đen thân hình cao lớn bưng sườn dê nướng đến thơm nức bốn phía đi tới, nhìn thấy mọi người sửng sốt, nói:“Chư vị sư thúc hôm nay cũng dùng cơm ở Ốc Thiên Động?" Nhìn nhìn sườn cừu trong tay, nam tử gãi gãi đầu, dường như không đủ lắm, phải đi làm thêm chút.
“Ừ." Thanh Đồng cùng Huyền Cơ lên tiếng, ngồi xuống thượng vị.
Mạc Thiên Liêu hiếu kỳ nhìn nam tử tướng mạo hàm hậu kia vài lần, đây chính là Mặc Hùng vẫn chưa thấy qua, nghe nói lúc trước đi đón tiểu sư đệ Lang Tử.
Vốn tưởng rằng là kế hoãn binh, ai ngờ người Ốc Vân Tông quả thật đều ngồi xuống, cầm sườn dê, đùi gà vung đũa ngấu nghiến, mà chỉ rót một ly trà xanh cho những người khách khác.
Nhìn những người này ăn đồ ngon, hương vị thơm phức không ngừng chui vào xoang mũi, ngay cả Vân Tùng vẫn mang ý đồ tìm tra cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Vân Tùng: Cùng xem bọn hắn muốn làm cái gì
Đại Hùng: Phải làm nhiều quá
Tử Mạch: Muốn chân gà nướng
Tông chủ: Muốn sườn cừu nướng
Bạch Lạc: Muốn cải thảo chua cay
Ngọc Ly: Muốn sâu chiên
Móng Nhỏ: Muốn cá chép kho.
Vân Tùng:……
Tất cả mọi người đều là từ Lưu Vân Tông trực tiếp đuổi tới Ốc Vân Tông, dùng cũng là loại thuyền bay cực lớn, hình thể cực lớn, không thể thu hồi, chỉ có thể đỗ ở trước tông môn.
“Chậm đã, Đại Béo ở nơi nào?" Thanh Đồng nâng tay, ngăn cản đường đi của Lưu Bích.
“Thanh Đồng chân nhân sợ là nhận sai người, lần này cũng không phải là Lưu Vân Tông chúng ta bắt, mà là thê tử chưa qua cửa kia của ngươi bắt." Lưu Bích cầm một tấm khăn che miệng, cười khanh khách vang dội. Ả biết rõ cái gọi là “định thân" chỉ là tin vịt mà thôi, tông chủ Thanh Vân Tông vẫn luôn muốn thúc đẩy nhưng cứ bị từ chối rồi thành trò cười.
“Lưu Bích, ngươi lại nói lung tung!" Vân Diên đánh một chưởng, nàng tốt xấu gì cũng là trưởng lão một tông, tuy rằng tâm thích Thanh Đồng, nhưng chuyện định thân sự bát tự còn chưa xem qua, Lưu Bích nói như vậy rõ ràng là đang châm chọc nàng.
“Úi da, ngươi xông lên như vậy làm cái gì? Ta cũng không nói thê tử chưa qua cửa là ai, ngươi lại sốt ruột thừa nhận như vậy?" Lưu Bích vung tấm khăn cầm trong tay, tấm khăn mềm mại lập tức biến thành chiếc khiên cứng rắn, ngăn cản hết chưởng lực từ Vân Diên.
Vân Tùng nhìn sư muội tranh đấu cùng người, cũng không quản nhiều, chỉ là nhìn Thanh Đồng cười lạnh.
Thanh Đồng quay đầu nhìn hắn:“Là ngươi bắt?"
Mọi người lập tức không nói nên lời, vừa nói xong là vị hôn thê bắt, Thanh Đồng liền đi chất vấn Vân Tùng, giống như vị hôn thê chính là Vân Tùng vậy. Nhìn Vân Tùng mặt đầy nếp nhăn, bộ dáng lấm la lấm lét, lại nhìn Thanh Đồng xinh đẹp như tiên trên trời……
“Thanh Đồng, đừng vội, để mọi người đi vào rồi từ từ nói." Thiên Lang vuốt vuốt râu, có chút thận trọng mở miệng, một bộ tiên phong đạo cốt.
Người mấy tông môn khác không khỏi âm thầm bội phục trong lòng, Thiên Lang chân nhân không hổ là chủ của một tông, khí độ này thật không người có thể so.
Mạc Thiên Liêu rất là mất hứng, tiến lên kéo tay Thanh Đồng, bị y trừng mắt một cái, sửa lại thành nâng:“Sư tôn, chúng ta đi vào rồi lại nói."
Mọi người tới chỗ cầu treo, cầu treo dài năm dặm lắc lư trong gió, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Mọi người đều lấy phi kiếm ra muốn vượt qua đi, lại phát hiện nơi này căn bản không thể ngự kiếm.
“Hai bên vách núi là đá Lạc Kiếm, làm phiền chư vị đi qua cầu đi." Thiên Lang chân nhân cười đến đầy mặt hiền hoà, đạp lên cầu treo trước tiên.
Hai bên vách núi cao như vậy lai khảm đá Lạc Kiếm? Những người lần đầu tiên đến Ốc Vân Tông đều cảm giác không thể nói lý, cái này không phải tuyên bố cho những người lui tới thêm phiền phức sao?
Thực ra, có vài trưởng lão đến nơi này không chỉ một lần, cũng hiểu được Ốc Vân Tông rảnh quá nên kiếm chuyện gây.
“Nhớ rõ năm đó lúc Thanh Minh chân nhân còn ở, vẫn chưa có cầu treo này." Vân Diên kết thúc tranh đấu với Lưu Bích, sửa lại quần áo bước nhanh tới, giống như lơ đãng đi đến bên cạnh Thanh Đồng, mở miệng nói.
Thanh Minh chân nhân chính là sư phụ Thanh Đồng, nghe nói năm trăm năm trước đến độ kiếp kỳ liền không biết tung tích. Phàm là đến độ kiếp kỳ, tu sĩ sẽ rời khỏi tông môn mình, tìm kiếm cơ duyên độ kiếp.
“Nói vậy, Vân Diên chân nhân đã hơn ngàn tuổi rồi sao? Thất kính thất kính, sư tôn nhà ta còn chưa tới năm trăm tuổi đâu." Mạc Thiên Liêu đổi phương hướng, đi đến giữa Thanh Đồng cùng Vân Diên, cười nói.
Sắc mặt Vân Diên lập tức trở nên thật khó coi, nữ nhân, dù cho là nữ nhân tu tiên, chung quy vẫn để ý tuổi tác của mình. Nói thế, thật giống như nàng là một bà lão già, còn Thanh Đồng vẫn là một chàng trai trẻ non mướt, lại thêm mới vừa Lưu Bích lại nói toang toác chuyện “định thân" ra……
Thanh Đồng liếc nhìn Mạc Thiên Liêu, trong mắt mang theo một chút ý cười, truyền âm nói với hắn:“Ngươi cũng không phải gần ngàn tuổi rồi sao? Còn đi nói người khác."
Mạc Thiên Liêu nhướn mày, chuyển qua kề tai sư tôn nói nhỏ:“Ta năm nay mới mười tám." Bị lão yêu là em kéo xuống cùng một hố rồi. Câu sau không dám nói ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Hơi thở nóng rực phun ở trên tai, chọc lỗ tai trắng nõn như ngọc biến thành hồng nhạt, Thanh Đồng cho hắn một khuỷu tay, nhấc chân đạp lên cầu mềm.
Bị hai sư đồ không coi ai ra gì quẳng ở một bên, Vân Diên rất là xấu hổ, chỉ đành đứng tại chỗ bất động, chờ mọi người ở Thanh Vân Tông.
Người Ốc Vân Tông đi riết thành quen, dù đó là đệ tử ngoại môn mới kỳ luyện khí đều có thể nhẹ nhàng qua lại trên cầu treo, nhưng người tông môn khác thì không dễ dàng như vậy. Mấy tu sĩ kim đan, nguyên anh ngày thường không ai bì nổi kia, đi lên cũng run run rẩy rẩy, lo lắng đề phòng.
Nơi này có đá Lạc Kiếm, vạn nhất ngã xuống, xuất ra phi kiếm cũng bay không được, chắc chắn rơi tan xương nát thịt.
Thật vất vả tới đại điện Ốc Vân Tông, mọi người vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Viêm Liệt một thân áo đó cười tủm tỉm nói:“Chư vị đường xa mà đến, vẻ vang cho kẻ hèn Ốc Vân Tông này, người tới là khách, chư vị liền không cần mang lễ vật gì, chỉ cần trả lại những thứ của tông môn ta là được."
Nói xong, vỗ vỗ tay, gọi vài đệ tử của mình tới, ý bảo bọn họ đi kiểm tra xem xét thuyền bay đỗ ngoài cửa của hai tông môn, tìm trở về yêu thú bị mất của Thanh Đồng.
“Chậm đã!" Vân Tùng lập tức mặc kệ, hừ lạnh một tiếng nói,“Ốc Vân Tông tư tàng yêu tu biến hóa, chúng ta còn chưa tính rõ ràng, liền muốn lục thuyền bay của chúng ta?"
“Yêu thú sư thúc tự mình nuôi, sao gọi là tư tàng?" Viêm Liệt cười cười.
Cùng lúc đó, ngoài cửa núi, Xích Phong, Xích San cùng vài đệ tử đã sớm bao vây thuyền bay Thanh Vân Tông, phòng ngừa bọn họ mang hổ chạy mất.
“Hừ, yêu thú dưỡng đến biến hóa còn chưa đính huyết khế, cái này uy hiếp đến toàn bộ giới tu chân, nếu người người đều nuôi yêu thú đến biến hóa, đến lúc đó yêu thú mạnh hơn người, còn không lộn xộn!" Vân Tùng hùng hồn lời hay ý phải.
Yêu thú bị quản chế bởi người, bởi vì hiện nay yêu thú thưa thớt, mà nhân tu thì đông, thường thường yêu thú lúc còn là ấu niên thì bị ký kết huyết khế, đợi đến lúc biến hóa cũng là một linh sủng nghe lời. Dù cho có yêu tu cá biệt biến hóa hoang dại, bị bắt cũng sẽ lập tức định khế.
Yêu thú nguyên bản có thần hồn mạnh hơn người rất nhiều, nếu tùy ý tu luyện, đợi đến ngày yêu tộc lớn mạnh, tất nhiên sẽ trả thù nhân tu, giới tu chân liền rối loạn.
Mọi người đồng ý, đều gật đầu. Thanh Đồng chân nhân chẳng những không có định khế, còn cho hắn làm đệ tử thân truyền mà nuôi dạy, thật sự là kỳ lạ.
“Yêu thú của bổn tọa, bổn tọa muốn nuôi như thế nào còn cần tới ngươi khoa tay múa chân hay sao?" Thanh Đồng hừ lạnh một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, là thủ hạ bại tướng, có cái tư cách gì chỉ điểm bổn tọa?
“Hừ, nói như vậy, trên núi này nhất định còn cất giấu không ít yêu thú?" Lưu Bích cầm tấm khăn xoa xoa khóe miệng, ánh mắt tham lam đảo qua trên người mọi người Ốc Vân Tông,“Có lẽ trong số mấy người này có người là yêu thú cũng không chừng?"
Hoa Tình cùng Ngọc Ly đứng bên cạnh Huyền Cơ, Tử Mạch, Bạch Lạc, Viêm Liệt, đứng bên cạnh Thiên Lang, bị kia ánh mắt lạnh lẽo kia đảo qua, đều cảm giác sau lưng phát lạnh.
Lưu Bích hơi hơi nheo lại mắt, đột nhiên nâng tay, từ trong tay áo rút ra một huấn linh giác thật dài, lấy pháp lực thúc dục, vang lên một tiếng “Ông –".
Đồng tử Mạc Thiên Liêu đột nhiên rụt lại, thời gian gần đây song tu, tuy rằng đã giúp Thanh Đồng tu bổ không ít thần hồn, nhưng tu bổ thần hồn là quá trình lâu dài, nay vẫn còn là trạng thái không trọn vẹn, huấn linh giác lớn như vậy, dù cho có mang mặt dây chuyền hắn làm, cũng chắc chắn khiến Thanh Đồng phản ứng không thích hợp.
Vì thế, ngay lúc Lưu Bích ra tay, Thái Thủy hóa thành một đạo vệt sáng lủi lên nóc nhà, biến thành chuông lớn “Keng Keng Keng" vang lên. Tiếng vang thật lớn đem che lấp lấy thanh âm bén nhọn của huấn linh giác, không nghe được cái gì.
“Chư vị thứ lỗi, đã đến giờ tông môn ta dùng cơm," Mạc Thiên Liêu cười cười, đánh mắt về phía Viêm Liệt,“Viêm Liệt sư huynh, hôm nay có chuẩn bị cơm canh cho khách nhân hay không?"
“Tất nhiên có chuẩn bị," Viêm Liệt cực kỳ tự nhiên tiếp nhận,“Chuông cơm vừa vang, có chuyện gì không bằng ăn cơm xong rồi nói."
“Người tu tiên, ăn cái gì cơm!" Lưu Bích tức giận đến xanh mặt, ở trong tông môn người khác mà dùng huấn linh giác là rất không hợp quy củ, mới nãy là thừa dịp bọn họ không phòng bị mới làm như vậy, nếu lại làm thêm một lần nữa, phỏng chừng Thiên Lang liền muốn ra tay giáo huấn ả.
“Ốc Vân Tông tu luyện Pháp môn, chú ý thuận theo Thiên Đạo, cơm vẫn cần ăn," Thiên Lang nghiêm trang nói,“Chư vị nếu là muốn tích cốc, Ốc Vân Tông cũng không cưỡng cầu, vậy tùy ý uống chén trà đi."
Nói xong, liền dẫn mọi người Ốc Vân Tông đi Ốc Thiên Động, người Thanh Vân Tông cùng Lưu Vân Tông nhân liếc nhau, cũng theo sau, xem bọn họ đùa giỡn chiêu gì.
Trong Ốc Thiên Động, đồ ăn đã được bày lên điện, một nam tử mặc đồ đen thân hình cao lớn bưng sườn dê nướng đến thơm nức bốn phía đi tới, nhìn thấy mọi người sửng sốt, nói:“Chư vị sư thúc hôm nay cũng dùng cơm ở Ốc Thiên Động?" Nhìn nhìn sườn cừu trong tay, nam tử gãi gãi đầu, dường như không đủ lắm, phải đi làm thêm chút.
“Ừ." Thanh Đồng cùng Huyền Cơ lên tiếng, ngồi xuống thượng vị.
Mạc Thiên Liêu hiếu kỳ nhìn nam tử tướng mạo hàm hậu kia vài lần, đây chính là Mặc Hùng vẫn chưa thấy qua, nghe nói lúc trước đi đón tiểu sư đệ Lang Tử.
Vốn tưởng rằng là kế hoãn binh, ai ngờ người Ốc Vân Tông quả thật đều ngồi xuống, cầm sườn dê, đùi gà vung đũa ngấu nghiến, mà chỉ rót một ly trà xanh cho những người khách khác.
Nhìn những người này ăn đồ ngon, hương vị thơm phức không ngừng chui vào xoang mũi, ngay cả Vân Tùng vẫn mang ý đồ tìm tra cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Vân Tùng: Cùng xem bọn hắn muốn làm cái gì
Đại Hùng: Phải làm nhiều quá
Tử Mạch: Muốn chân gà nướng
Tông chủ: Muốn sườn cừu nướng
Bạch Lạc: Muốn cải thảo chua cay
Ngọc Ly: Muốn sâu chiên
Móng Nhỏ: Muốn cá chép kho.
Vân Tùng:……
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc