Thần Mộc Cào Hoài Không Hết
Chương 74: Song Tu
Máu tươi ba thước, Thái Thủy chặt xong nháy mắt liền tự giác biến thành móc câu móc lấy cánh tay đang rơi xuống, vui vẻ bay trở về bên cạnh chủ nhân. Mạc Thiên Liêu một tay ôm Thanh Đồng, một tay cầm bảo hộ cổ tay trên cánh tay bị cụt kia. Đôi mắt nổi lên sương máu.
Đinh Tử Ngọc phần cánh tay bị cắt lớn tiếng kêu thảm thiết.
“Thằng nhóc, trả tay lại cho ta!" Đinh Hộ nhào lại muốn cướp cánh tay này.
Người không giống với yêu thú, gãy chi không thể tái sinh, muốn chữa trị, cần phải lấy lại cánh tay bị đứt, dùng kỳ dược có khả năng dưỡng thịt nối xương lại thì mới được.
Mạc Thiên Liêu cười lạnh, lòng bàn tay dấy lên ngọn lửa.
Đinh Tử Ngọc là tu sĩ nguyên anh, mỗi một nơi trên thân thể đều được linh khí đúc cực kỳ kiên cố, lửa bình thường, cho dù là linh lực hệ hỏa ngưng tụ, nhất thời nửa khắc cũng không thiêu được. Ai ngờ, lúc Đinh Hộ bổ nhào tới trước mặt Mạc Thiên Liêu thời điểm, tay kia đã hóa thành tro tàn.
“Mộc trung hỏa!" Đinh Hộ mở to hai mắt nhìn, ngọn lửa kia xen lẫn sắc xanh, làm luyện khí sư, lão liếc nhìn đã nhận ra được.
Mạc Thiên Liêu đột nhiên chống lại hai mắt Đinh Hộ, thần hồn nổi giận giống như mãnh thú xuất lồng, không muốn mạng đánh về phía lão.
“A –" Đinh Hộ bất ngờ không kịp phòng, bị thần hồn mạnh mẽ kia đánh thốc, lập tức dùng thần hồn mình đỡ lấy, lại đột nhiên cảm giác được một trận đau nhức, dường như toàn bộ thần hồn bị nướng trên lửa nóng hừng hực, đau đớn không thôi.
Hai mắt Mạc Thiên Liêu đỏ sậm, mộc trung hỏa bạo loạn bên trong kinh mạch, thậm chí nhảy đến thần hồn, chính bản thân hắn cũng cảm giác được đau đớn, nhưng mà đau đến mấy cũng chẳng bằng cơn đau trong lòng, hắn không quan tâm bất kỳ cái gì nữa, cái gì là bại lộ thân phận, cái gì là ích lợi tông môn…… Móng Nhỏ của hắn bị thương nặng, bởi vì thứ mà năm đó hắn làm ra!
Không thể tha thứ! Tất cả đều đi chết đi!
Đeo bảo hộ cổ tay còn đọng máu lên tay trái, móc ra cả một khối linh thạch cực phẩm, bóp chặt lấy, nháy mắt hấp thu đến lòng bàn tay phải, rồi dẫn ngược nó vào trong Thái Thủy, biến Thái Thủy thành một cửu hoàn đại đao, thẳng tắp phóng về phía Đinh Tử Ngọc đang té trên mặt đất.
“Oanh –"
“Thần khí……" Đinh Tử Ngọc hoảng sợ nhìn đại đao màu đồi mồi thẳng tắp hướng về phía gã, lúc mới vừa giao thủ, thấy thứ này có thể tùy tiện biến hóa hình thái đã ngạc nhiên không thôi, nay nhìn thứ đó hấp thu linh lực, chỉ mỗi uy áp thôi đã khiến cho gã không thể động đậy.
Đoán Thiên thần khí, hủy trời diệt đất!
Gã nên sớm nghĩ đến, cùng phụ thân nghiên cứu trên trăm năm, làm sao có thể quên, thần khí, là màu đồi mồi!
Không hình, không dạng, thiên biến vạn hóa quy về một thể. Hóa ra thần khí không phải là đao giết heo…… Đây là suy nghĩ cuối cùng của Đinh Tử Ngọc, lập tức, liền bị đao ảnh ùn ùn kéo tới chém thành thịt nát.
“Thằng nhãi ranh, mày dám!Vành mắt Đinh Hộ muốn nứt ra, nâng tay đánh về phía sau lưng Mạc Thiên Liêu.
Thanh Đồng đang tựa vào đầu vai Mạc Thiên Liêu mở mắt ra, chậm rãi nâng tay, chuẩn xác đối chưởng.
“Rầm rầm rầm!" Sức mạnh cực lớn san bằng tòa núi thành bình địa.
Tông chủ Lưu Vân Tông nháy mắt đã đuổi tới, đỡ lấy Đinh Hộ bị đánh bay. Đinh Hộ há miệng thở dốc, phun ra một búng máu đến một câu cũng không kịp nói, hai mắt trợn lên, bất tỉnh nhân sự.
Lưu Mang chân nhân nhìn thấy phía trước có một luồng sáng đen tuyền, lập tức muốn ngăn lại, lại bị một xác rùa cứng rắn “bộp" một tiếng đập xuống đầu.
Quanh mình xác rùa kia bao lấy linh lực dồi dào, mang theo khí thế vạn quân.
“Huyền Cơ, ngươi có ý tứ gì!" Cái ót Lưu Mang chân nhân vừa vặn bị đập, lập tức nổi lên một cục u lớn, suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống.
Huyền Cơ thu hồi xác rùa, im lặng không lên tiếng. Mới vừa đệ tử Ốc Vân Tông đến báo, nói có người muốn giết chết Mạc Thiên Liêu, hắn muốn lại đây xem, lại bị tông chủ Lưu Vân Tông ngăn trở. Nếu không phải bên này có tiếng nổ mạnh, còn không biết bị người này quấn tới khi nào.
“Linh sủng sư tôn thích nghịch ngợm, chân nhân chớ trách." Hoa Tình nói chẳng chút thành ý gì.
“Lưu Mang chân nhân, sư đệ ta bị các ngươi cưỡng chế lôi đến tỷ thí cùng tu sĩ nguyên anh, lại có trưởng lão hóa thần cầm chân, nay sư đệ ta thân ở nơi nào?" Tử Mạch lạnh giọng chất vấn.
“Rõ ràng là Thanh Đồng chân nhân đả thương Đinh trưởng lão chúng ta, các ngươi ác nhân cáo trạng trước!" Đệ tử Lưu Vân Tông lên tiếng nói.
Trưởng lão Vân Diên của Thanh Vân Tông muốn lên tiếng, lại bị Vân Tùng kéo lấy, ý bảo cô không cần xen vào.
“Tông chủ, không tốt, hai con hồ ly kia không thấy!" Đang nói, đệ tử Lưu Vân Tông phụ trách trông coi yêu thú mặt xám mày tro đến báo.
Nơi này cách đỉnh núi nuôi dưỡng yêu thú rất gần, vụ nổ mạnh vừa rồi lan đến vùng gần đó, phòng trên núi kia sụp đổ, đợi bọn họ dọn dẹp phế tích xong xuôi, hai con tuyết hồ ly vốn đang lai giống đã không thấy tăm hơi.
Đang lúc Lưu Vân Tông rơi vào cảnh hỗn loạn, luồng sáng đen tuyền kia đã sớm chui ra khỏi đại trận hộ sơn.
“Bảo bối, bảo bối, cố gắng chịu đựng!" Mạc Thiên Liêu ôm chặt người trong lòng không ngừng hộc máu, cưỡi phi kiếm một lần đi ngàn dặm.
Núi cao lồng lộng, thẳng đến trời mây, đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, liên tiếp hơn trăm dặm, quanh năm không tan.
Mạc Thiên Liêu nhìn thấy Tuyết Sơn, lập tức dừng lại, từ trong vòng tay chứa đồ Thanh Đồng móc ra thuỷ tinh cung vừa luyện hóa tối hôm qua, ném đi ra ngoài.
Thuỷ Tinh cung ở trên không trung nháy mắt biến lớn, ầm ầm rơi xuống đất. Tuy rằng thoạt nhìn to lớn, nhưng ở giữa cánh đồng tuyết mênh mông mịt mùng lại trở nên nhỏ bé, cộng thêm bản thân nó trong suốt, đứng ở trên mây căn bản nhìn không thấy.
Mạc Thiên Liêu ôm Thanh Đồng trực tiếp bay đến phòng ngủ tầng hai, nâng tay cầm ra vài chục viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ ghim vào chỗ lõm trên vách tường.
“Ầm –" Tiên khí thủy tinh cung lập tức mở ra tất cả đại trận phòng ngự.
Mạc Thiên Liêu nhẹ nhàng người trong lòng xuống giường, chỉ một động tác nhẹ nhàng thế này, cũng đã khiến Thanh Đồng khó có thể chịu đựng, lại phun ra thêm một ngụm máu tươi đến. Y bào trắng tuyết đã nhuộm đỏ hơn phân nửa, gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết gần hóa thành trong suốt.
“Thanh Đồng……" Mạc Thiên Liêu không dám động y, bàn tay luống cuống đổ hết đan dược trong vòng tay chứa đồ của hai người ra.
Trong đống chai lọ tìm thấy một bình thuốc cầm máu thiên cấp, năm đó chính là thứ này giúp hắn một đường chạy tới Thập Sát cốc. Dường như mỗi lần dùng đến thứ này, đều không phải là chuyện tốt gì.
Mạc Thiên Liêu đổ ra một viên thuốc màu đỏ tươi, đưa đến bên môi Thanh Đồng. Người bị trọng thương, cắn chặt hàm răng, căn bản không đút vào được.
“Đáng chết!" Mạc Thiên Liêu giận dữ quăng bể bình ngọc, đưa viên thuốc vào miệng mình, nhai nát nó ra, nắm cằm Thanh Đồng, trực tiếp mớm qua, đút ba viên liền, mới miễn cưỡng cầm máu.
Thái Thủy biến thành miệng rộng, bay vài vòng quanh giường:“Y bị thương quá nặng, thuốc gì cũng không dùng được, cho y uống máu của anh đi."
Lúc nó nói lời này, Mạc Thiên Liêu đã dùng thần thức xem xét thương thế Thanh Đồng. Ngũ tạng cùng kinh mạch, đều nhận phải tổn thương không nhỏ, nghiêm trọng nhất vẫn là đan điền, chỗ đó bởi vì lúc trước bị bắn ngược trở về một chưởng, chưởng này cùng gốc rễ ngọn nguồn với mình, không thể ngăn cản, trực tiếp xông thẳng đan điền, linh lực bên trong vốn dĩ dồi dào, nay đã bắt đầu chậm rãi tán đi.
“Máu của ta……" Đối mặt với thương thế nghiêm trọng như thế, Mạc Thiên Liêu đột nhiên bình tĩnh trở lại, cúi đầu nhìn nhìn bàn tay mình.
Lực sinh sôi của bất tẫn mộc, có thể cứu sống cây cỏ đã chết, nói không chừng cũng có thể chữa trị đan điền bị hao tổn.
Mặc kệ hữu dụng hay không, Mạc Thiên Liêu vươn tay cổ tay ra, triệu Thái Thủy đến cắt một đường, chính mình ngậm một ngụm máu, cúi người đút cho Thanh Đồng, đồng thời đưa một bàn tay xuống phía dưới cổ y, một bên xoa xoa yết hầu giúp y nuốt, vừa dùng linh lực hệ mộc ôn hòa luyện hóa máu.
Gỗ cây bất tẫn, sinh sôi không ngừng. Sức mạnh thần mộc nhanh chóng lưu chuyển ở trong thân thể, mạnh mẽ chữa trị mấy vết thương trí mạng.
“A……" Thanh Đồng bỗng nhiên mở mắt ra, năng lực chữa trị mạnh mẽ như vậy, mang đến đau nhức khó có thể chịu đựng, khiến cho y khống chế không được cả người cong lên, gắt gao cắn môi dưới.
“Bảo bối!" Một tay Mạc Thiên Liêu ôm lấy người vào trong lòng, mở cằm y ra, đưa tay mình qua đó.
Thanh Đồng đau đến mức thần chí không rõ, lập tức cắn cánh tay đưa tới bên miệng.
“Á……" Mạc Thiên Liêu thét lớn một tiếng, răng nanh bén nhọn đâm sâu vào cánh tay, máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong miệng Thanh Đồng, cùng lúc đó, tóc dài màu đen dần dần biến thành tuyết trắng.
Một lát sau, lực cắn dần dần giảm bớt, Mạc Thiên Liêu thử rút cánh tay ra, sờ sờ gò má lạnh lẽo của Thanh Đồng:“Bảo bối."
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng chậm rãi mở, con ngươi màu lưu ly ảm đạm không ánh sáng, có chút luồng sáng tản ra ngoài.
“Thần hồn! Không!" Mạc Thiên Liêu cả kinh, chút điểm sáng tán ra kia chính là thần hồn! Lần này thương thế quá nặng, thần hồn tổn thương đã đến giới hạn nguy hiểm, Thanh Đồng đã không thể khống chế thần hồn tán ra, nếu cứ tiếp tục như vậy……
“Mau cho y ăn cỏ Vong Ưu!" Thái Thủy sốt ruột lòng vòng, thần hồn tiêu tán, nghĩa là chút thần hồn thiếu ỏi đến đáng thương đó đã không thể chịu nổi thêm bất cứ thứ gì. Cũng giống như một ngăn tủ chứa đồ bị hư hao, rốt cuộc không thể bỏ thêm vật gì nữa, ngay cả ngăn tủ cũng muốn rớt xuống, cần phải ăn cỏ Vong Ưu, thanh lý một số thứ, mới có thể khiến ngăn chứa đồ tiếp tục chống đỡ.
Cỏ Vong Ưu…… Mạc Thiên Liêu đảo mắt nhìn về phía chai lọ rơi tán loạn đầy đất, hộp ngọc chứa cỏ Vong Ưu nằm giữa đống bình nhỏ chói mắt đến là thế. Ăn cỏ Vong Ưu vào, Thanh Đồng có khả năng sẽ không nhớ rõ hắn.
Nếu mèo hắn quên mất hắn, đợi đôi mắt lưu ly xinh đẹp kia lại mở, bên trong nhất định sẽ tràn ngập xa cách, Thanh Đồng sẽ dùng thanh âm lãnh đạm hỏi hắn:“Ngươi là ai?" Cục bông nhỏ trắng tuyết sẽ không lại gần hắn, xa xa né tránh, đề phòng trừng hắn, giống như trước đây lúc mới vừa ôm nó trở về vậy, hở một cái liền cào hắn, cắn hắn, thậm chí dùng yêu hồn công kích hắn.
Dù chỉ là nghĩ đến, tâm đau đến giống như bị xé ra.
Không được, tuyệt đối không được!
Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên một bình ngọc trắng nhỏ, mắt Mạc Thiên Liêu sáng lên, bàn tay co lại, nháy mắt hút bình ngọc nhỏ đến lòng bàn tay. Thiên cấp Hợp Hoan lộ!
Lúc trước ở thành Bát Hoang, Thí Địa mua xuống làm “đồ cúng" cho Đoán Thiên. Có thể phòng ngừa tu vi chảy ngược, vật tuyệt đối tốt phụ trợ nam tử song tu! Chỉ cần dùng nó, liền không sợ bởi vì tu vi không ngang hàng mà tạo thành tổn thương đối với tu vi Thanh Đồng!
Mạc Thiên Liêu vỗ đầu, sao lại quên mất cái này chứ:“Thái Thủy, nếu hiện tại song tu mà nói……"
“Tốt đó tốt đó!" Còn chưa nói xong, Thái Thủy liền kích động biến thành ngọc thế xông lại đây,“Song tu giúp bổ một bộ phận thần hồn cho y, thì không cần ăn cỏ Vong Ưu!"
Nâng tay, một bàn tay quạt Thái Thủy bay vào tường, ngồi xuống bên cạnh Thanh Đồng, cúi người hôn lấy môi y.
Thần hồn chấn động, bảo bối của hắn bây giờ nhất định đang rất đau. Dùng một nụ hôn thật ổn định thần hồn, Mạc Thiên Liêu đứng lên, gãi gãi đầu, đi đi lại lại vài vòng ở đó rồi xoay người đi phòng tắm.
Thanh Đồng chậm rãi mở mắt ra, lục phủ ngũ tạng không có chỗ nào không đau, nhưng bởi vì mới vừa được thứ gì đó chữa trị một chút, nay đau đớn đang ở trong phạm vi có thể chịu đựng. Mạc Thiên Liêu đang cầm một tấm khăn ướt âm ấm, mềm nhẹ chà lau vết máu cho.
Mạc Thiên Liêu cầm khăn, cẩn thận lau đi vết máu trên má, cổ Thanh Đồng, đầu ngón tay khẽ run duỗi về phía xiêm y tràn đầy máu tươi, xiêm y này từ lông biến thành, ngày thường chỉ cần tâm Thanh Đồng vừa động, liền tự mình thay đổi sạch sẽ. Đang định giúp y cởi bỏ, thì quần áo kia đột nhiên biến thành màu tuyết trắng, không có một tia vết bẩn nào.
Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt lưu ly thanh tỉnh.
Ném khăn đi, một tay chống ở trên giường, Mạc Thiên Liêu cúi người nhìn Thanh Đồng sắc mặt tái nhợt, cầm một bàn tay hơi lạnh của y, nói từng từ từng từ cực kỳ cẩn thận:“Bảo bối, em nghe ta nói, em hiện tại bị thương rất nặng, thần hồn đang tiêu tán."
Đôi mắt lạnh lùng trong trẻo hơi hơi mở to một chút, có chút ngẩn người nghe Mạc Thiên Liêu về giảng về phương pháp song tu của đại yêu thượng cổ.
“Biện pháp duy nhất, là cùng ta song tu," Mạc Thiên Liêu có chút chột dạ nói, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi,“Nếu em không muốn……"
Thanh Đồng lẳng lặng nhìn hắn, nếu không muốn, có phải phải ăn cỏ Vong Ưu hay không? Thiên tài địa bảo tu bổ thần hồn, bọn họ đã tìm được hơn phân nửa, chỉ cần lại tìm được phản hồn thụ là xong. Chỉ là, ăn cỏ Vong Ưu vào, y còn có thể nhớ rõ Mạc Thiên Liêu sao?
Nguyên tưởng rằng, câu tiếp theo của Mạc Thiên Liêu sẽ là “Nếu em không muốn, ta lên trời xuống đất cũng phải tìm cho bằng được phản hồn thụ về", ai ngờ mắt hắn cũng không chớp nói tiếp:“Nếu em không muốn, coi như bị chó cắn, chốc nữa có sức lại đánh ta là được rồi!" Sau đó, liền không nói gì mà bắt đầu cởi vạt áo Thanh Đồng.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Sư tôn: Đây là linh sủng mới của ta, chó gỗ.
Thợ Mộc: Bảo bối, sao lại nói ta như thế chớ!
Thái Thủy: Chủ nhân, chính anh nói ‘Coi như bị chó cắn’ mà.
Sư tôn:[ đẩy ra ] không muốn thì thôi.
Thợ Mộc:…… Gâu!
Đinh Tử Ngọc phần cánh tay bị cắt lớn tiếng kêu thảm thiết.
“Thằng nhóc, trả tay lại cho ta!" Đinh Hộ nhào lại muốn cướp cánh tay này.
Người không giống với yêu thú, gãy chi không thể tái sinh, muốn chữa trị, cần phải lấy lại cánh tay bị đứt, dùng kỳ dược có khả năng dưỡng thịt nối xương lại thì mới được.
Mạc Thiên Liêu cười lạnh, lòng bàn tay dấy lên ngọn lửa.
Đinh Tử Ngọc là tu sĩ nguyên anh, mỗi một nơi trên thân thể đều được linh khí đúc cực kỳ kiên cố, lửa bình thường, cho dù là linh lực hệ hỏa ngưng tụ, nhất thời nửa khắc cũng không thiêu được. Ai ngờ, lúc Đinh Hộ bổ nhào tới trước mặt Mạc Thiên Liêu thời điểm, tay kia đã hóa thành tro tàn.
“Mộc trung hỏa!" Đinh Hộ mở to hai mắt nhìn, ngọn lửa kia xen lẫn sắc xanh, làm luyện khí sư, lão liếc nhìn đã nhận ra được.
Mạc Thiên Liêu đột nhiên chống lại hai mắt Đinh Hộ, thần hồn nổi giận giống như mãnh thú xuất lồng, không muốn mạng đánh về phía lão.
“A –" Đinh Hộ bất ngờ không kịp phòng, bị thần hồn mạnh mẽ kia đánh thốc, lập tức dùng thần hồn mình đỡ lấy, lại đột nhiên cảm giác được một trận đau nhức, dường như toàn bộ thần hồn bị nướng trên lửa nóng hừng hực, đau đớn không thôi.
Hai mắt Mạc Thiên Liêu đỏ sậm, mộc trung hỏa bạo loạn bên trong kinh mạch, thậm chí nhảy đến thần hồn, chính bản thân hắn cũng cảm giác được đau đớn, nhưng mà đau đến mấy cũng chẳng bằng cơn đau trong lòng, hắn không quan tâm bất kỳ cái gì nữa, cái gì là bại lộ thân phận, cái gì là ích lợi tông môn…… Móng Nhỏ của hắn bị thương nặng, bởi vì thứ mà năm đó hắn làm ra!
Không thể tha thứ! Tất cả đều đi chết đi!
Đeo bảo hộ cổ tay còn đọng máu lên tay trái, móc ra cả một khối linh thạch cực phẩm, bóp chặt lấy, nháy mắt hấp thu đến lòng bàn tay phải, rồi dẫn ngược nó vào trong Thái Thủy, biến Thái Thủy thành một cửu hoàn đại đao, thẳng tắp phóng về phía Đinh Tử Ngọc đang té trên mặt đất.
“Oanh –"
“Thần khí……" Đinh Tử Ngọc hoảng sợ nhìn đại đao màu đồi mồi thẳng tắp hướng về phía gã, lúc mới vừa giao thủ, thấy thứ này có thể tùy tiện biến hóa hình thái đã ngạc nhiên không thôi, nay nhìn thứ đó hấp thu linh lực, chỉ mỗi uy áp thôi đã khiến cho gã không thể động đậy.
Đoán Thiên thần khí, hủy trời diệt đất!
Gã nên sớm nghĩ đến, cùng phụ thân nghiên cứu trên trăm năm, làm sao có thể quên, thần khí, là màu đồi mồi!
Không hình, không dạng, thiên biến vạn hóa quy về một thể. Hóa ra thần khí không phải là đao giết heo…… Đây là suy nghĩ cuối cùng của Đinh Tử Ngọc, lập tức, liền bị đao ảnh ùn ùn kéo tới chém thành thịt nát.
“Thằng nhãi ranh, mày dám!Vành mắt Đinh Hộ muốn nứt ra, nâng tay đánh về phía sau lưng Mạc Thiên Liêu.
Thanh Đồng đang tựa vào đầu vai Mạc Thiên Liêu mở mắt ra, chậm rãi nâng tay, chuẩn xác đối chưởng.
“Rầm rầm rầm!" Sức mạnh cực lớn san bằng tòa núi thành bình địa.
Tông chủ Lưu Vân Tông nháy mắt đã đuổi tới, đỡ lấy Đinh Hộ bị đánh bay. Đinh Hộ há miệng thở dốc, phun ra một búng máu đến một câu cũng không kịp nói, hai mắt trợn lên, bất tỉnh nhân sự.
Lưu Mang chân nhân nhìn thấy phía trước có một luồng sáng đen tuyền, lập tức muốn ngăn lại, lại bị một xác rùa cứng rắn “bộp" một tiếng đập xuống đầu.
Quanh mình xác rùa kia bao lấy linh lực dồi dào, mang theo khí thế vạn quân.
“Huyền Cơ, ngươi có ý tứ gì!" Cái ót Lưu Mang chân nhân vừa vặn bị đập, lập tức nổi lên một cục u lớn, suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống.
Huyền Cơ thu hồi xác rùa, im lặng không lên tiếng. Mới vừa đệ tử Ốc Vân Tông đến báo, nói có người muốn giết chết Mạc Thiên Liêu, hắn muốn lại đây xem, lại bị tông chủ Lưu Vân Tông ngăn trở. Nếu không phải bên này có tiếng nổ mạnh, còn không biết bị người này quấn tới khi nào.
“Linh sủng sư tôn thích nghịch ngợm, chân nhân chớ trách." Hoa Tình nói chẳng chút thành ý gì.
“Lưu Mang chân nhân, sư đệ ta bị các ngươi cưỡng chế lôi đến tỷ thí cùng tu sĩ nguyên anh, lại có trưởng lão hóa thần cầm chân, nay sư đệ ta thân ở nơi nào?" Tử Mạch lạnh giọng chất vấn.
“Rõ ràng là Thanh Đồng chân nhân đả thương Đinh trưởng lão chúng ta, các ngươi ác nhân cáo trạng trước!" Đệ tử Lưu Vân Tông lên tiếng nói.
Trưởng lão Vân Diên của Thanh Vân Tông muốn lên tiếng, lại bị Vân Tùng kéo lấy, ý bảo cô không cần xen vào.
“Tông chủ, không tốt, hai con hồ ly kia không thấy!" Đang nói, đệ tử Lưu Vân Tông phụ trách trông coi yêu thú mặt xám mày tro đến báo.
Nơi này cách đỉnh núi nuôi dưỡng yêu thú rất gần, vụ nổ mạnh vừa rồi lan đến vùng gần đó, phòng trên núi kia sụp đổ, đợi bọn họ dọn dẹp phế tích xong xuôi, hai con tuyết hồ ly vốn đang lai giống đã không thấy tăm hơi.
Đang lúc Lưu Vân Tông rơi vào cảnh hỗn loạn, luồng sáng đen tuyền kia đã sớm chui ra khỏi đại trận hộ sơn.
“Bảo bối, bảo bối, cố gắng chịu đựng!" Mạc Thiên Liêu ôm chặt người trong lòng không ngừng hộc máu, cưỡi phi kiếm một lần đi ngàn dặm.
Núi cao lồng lộng, thẳng đến trời mây, đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, liên tiếp hơn trăm dặm, quanh năm không tan.
Mạc Thiên Liêu nhìn thấy Tuyết Sơn, lập tức dừng lại, từ trong vòng tay chứa đồ Thanh Đồng móc ra thuỷ tinh cung vừa luyện hóa tối hôm qua, ném đi ra ngoài.
Thuỷ Tinh cung ở trên không trung nháy mắt biến lớn, ầm ầm rơi xuống đất. Tuy rằng thoạt nhìn to lớn, nhưng ở giữa cánh đồng tuyết mênh mông mịt mùng lại trở nên nhỏ bé, cộng thêm bản thân nó trong suốt, đứng ở trên mây căn bản nhìn không thấy.
Mạc Thiên Liêu ôm Thanh Đồng trực tiếp bay đến phòng ngủ tầng hai, nâng tay cầm ra vài chục viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ ghim vào chỗ lõm trên vách tường.
“Ầm –" Tiên khí thủy tinh cung lập tức mở ra tất cả đại trận phòng ngự.
Mạc Thiên Liêu nhẹ nhàng người trong lòng xuống giường, chỉ một động tác nhẹ nhàng thế này, cũng đã khiến Thanh Đồng khó có thể chịu đựng, lại phun ra thêm một ngụm máu tươi đến. Y bào trắng tuyết đã nhuộm đỏ hơn phân nửa, gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết gần hóa thành trong suốt.
“Thanh Đồng……" Mạc Thiên Liêu không dám động y, bàn tay luống cuống đổ hết đan dược trong vòng tay chứa đồ của hai người ra.
Trong đống chai lọ tìm thấy một bình thuốc cầm máu thiên cấp, năm đó chính là thứ này giúp hắn một đường chạy tới Thập Sát cốc. Dường như mỗi lần dùng đến thứ này, đều không phải là chuyện tốt gì.
Mạc Thiên Liêu đổ ra một viên thuốc màu đỏ tươi, đưa đến bên môi Thanh Đồng. Người bị trọng thương, cắn chặt hàm răng, căn bản không đút vào được.
“Đáng chết!" Mạc Thiên Liêu giận dữ quăng bể bình ngọc, đưa viên thuốc vào miệng mình, nhai nát nó ra, nắm cằm Thanh Đồng, trực tiếp mớm qua, đút ba viên liền, mới miễn cưỡng cầm máu.
Thái Thủy biến thành miệng rộng, bay vài vòng quanh giường:“Y bị thương quá nặng, thuốc gì cũng không dùng được, cho y uống máu của anh đi."
Lúc nó nói lời này, Mạc Thiên Liêu đã dùng thần thức xem xét thương thế Thanh Đồng. Ngũ tạng cùng kinh mạch, đều nhận phải tổn thương không nhỏ, nghiêm trọng nhất vẫn là đan điền, chỗ đó bởi vì lúc trước bị bắn ngược trở về một chưởng, chưởng này cùng gốc rễ ngọn nguồn với mình, không thể ngăn cản, trực tiếp xông thẳng đan điền, linh lực bên trong vốn dĩ dồi dào, nay đã bắt đầu chậm rãi tán đi.
“Máu của ta……" Đối mặt với thương thế nghiêm trọng như thế, Mạc Thiên Liêu đột nhiên bình tĩnh trở lại, cúi đầu nhìn nhìn bàn tay mình.
Lực sinh sôi của bất tẫn mộc, có thể cứu sống cây cỏ đã chết, nói không chừng cũng có thể chữa trị đan điền bị hao tổn.
Mặc kệ hữu dụng hay không, Mạc Thiên Liêu vươn tay cổ tay ra, triệu Thái Thủy đến cắt một đường, chính mình ngậm một ngụm máu, cúi người đút cho Thanh Đồng, đồng thời đưa một bàn tay xuống phía dưới cổ y, một bên xoa xoa yết hầu giúp y nuốt, vừa dùng linh lực hệ mộc ôn hòa luyện hóa máu.
Gỗ cây bất tẫn, sinh sôi không ngừng. Sức mạnh thần mộc nhanh chóng lưu chuyển ở trong thân thể, mạnh mẽ chữa trị mấy vết thương trí mạng.
“A……" Thanh Đồng bỗng nhiên mở mắt ra, năng lực chữa trị mạnh mẽ như vậy, mang đến đau nhức khó có thể chịu đựng, khiến cho y khống chế không được cả người cong lên, gắt gao cắn môi dưới.
“Bảo bối!" Một tay Mạc Thiên Liêu ôm lấy người vào trong lòng, mở cằm y ra, đưa tay mình qua đó.
Thanh Đồng đau đến mức thần chí không rõ, lập tức cắn cánh tay đưa tới bên miệng.
“Á……" Mạc Thiên Liêu thét lớn một tiếng, răng nanh bén nhọn đâm sâu vào cánh tay, máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong miệng Thanh Đồng, cùng lúc đó, tóc dài màu đen dần dần biến thành tuyết trắng.
Một lát sau, lực cắn dần dần giảm bớt, Mạc Thiên Liêu thử rút cánh tay ra, sờ sờ gò má lạnh lẽo của Thanh Đồng:“Bảo bối."
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng chậm rãi mở, con ngươi màu lưu ly ảm đạm không ánh sáng, có chút luồng sáng tản ra ngoài.
“Thần hồn! Không!" Mạc Thiên Liêu cả kinh, chút điểm sáng tán ra kia chính là thần hồn! Lần này thương thế quá nặng, thần hồn tổn thương đã đến giới hạn nguy hiểm, Thanh Đồng đã không thể khống chế thần hồn tán ra, nếu cứ tiếp tục như vậy……
“Mau cho y ăn cỏ Vong Ưu!" Thái Thủy sốt ruột lòng vòng, thần hồn tiêu tán, nghĩa là chút thần hồn thiếu ỏi đến đáng thương đó đã không thể chịu nổi thêm bất cứ thứ gì. Cũng giống như một ngăn tủ chứa đồ bị hư hao, rốt cuộc không thể bỏ thêm vật gì nữa, ngay cả ngăn tủ cũng muốn rớt xuống, cần phải ăn cỏ Vong Ưu, thanh lý một số thứ, mới có thể khiến ngăn chứa đồ tiếp tục chống đỡ.
Cỏ Vong Ưu…… Mạc Thiên Liêu đảo mắt nhìn về phía chai lọ rơi tán loạn đầy đất, hộp ngọc chứa cỏ Vong Ưu nằm giữa đống bình nhỏ chói mắt đến là thế. Ăn cỏ Vong Ưu vào, Thanh Đồng có khả năng sẽ không nhớ rõ hắn.
Nếu mèo hắn quên mất hắn, đợi đôi mắt lưu ly xinh đẹp kia lại mở, bên trong nhất định sẽ tràn ngập xa cách, Thanh Đồng sẽ dùng thanh âm lãnh đạm hỏi hắn:“Ngươi là ai?" Cục bông nhỏ trắng tuyết sẽ không lại gần hắn, xa xa né tránh, đề phòng trừng hắn, giống như trước đây lúc mới vừa ôm nó trở về vậy, hở một cái liền cào hắn, cắn hắn, thậm chí dùng yêu hồn công kích hắn.
Dù chỉ là nghĩ đến, tâm đau đến giống như bị xé ra.
Không được, tuyệt đối không được!
Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên một bình ngọc trắng nhỏ, mắt Mạc Thiên Liêu sáng lên, bàn tay co lại, nháy mắt hút bình ngọc nhỏ đến lòng bàn tay. Thiên cấp Hợp Hoan lộ!
Lúc trước ở thành Bát Hoang, Thí Địa mua xuống làm “đồ cúng" cho Đoán Thiên. Có thể phòng ngừa tu vi chảy ngược, vật tuyệt đối tốt phụ trợ nam tử song tu! Chỉ cần dùng nó, liền không sợ bởi vì tu vi không ngang hàng mà tạo thành tổn thương đối với tu vi Thanh Đồng!
Mạc Thiên Liêu vỗ đầu, sao lại quên mất cái này chứ:“Thái Thủy, nếu hiện tại song tu mà nói……"
“Tốt đó tốt đó!" Còn chưa nói xong, Thái Thủy liền kích động biến thành ngọc thế xông lại đây,“Song tu giúp bổ một bộ phận thần hồn cho y, thì không cần ăn cỏ Vong Ưu!"
Nâng tay, một bàn tay quạt Thái Thủy bay vào tường, ngồi xuống bên cạnh Thanh Đồng, cúi người hôn lấy môi y.
Thần hồn chấn động, bảo bối của hắn bây giờ nhất định đang rất đau. Dùng một nụ hôn thật ổn định thần hồn, Mạc Thiên Liêu đứng lên, gãi gãi đầu, đi đi lại lại vài vòng ở đó rồi xoay người đi phòng tắm.
Thanh Đồng chậm rãi mở mắt ra, lục phủ ngũ tạng không có chỗ nào không đau, nhưng bởi vì mới vừa được thứ gì đó chữa trị một chút, nay đau đớn đang ở trong phạm vi có thể chịu đựng. Mạc Thiên Liêu đang cầm một tấm khăn ướt âm ấm, mềm nhẹ chà lau vết máu cho.
Mạc Thiên Liêu cầm khăn, cẩn thận lau đi vết máu trên má, cổ Thanh Đồng, đầu ngón tay khẽ run duỗi về phía xiêm y tràn đầy máu tươi, xiêm y này từ lông biến thành, ngày thường chỉ cần tâm Thanh Đồng vừa động, liền tự mình thay đổi sạch sẽ. Đang định giúp y cởi bỏ, thì quần áo kia đột nhiên biến thành màu tuyết trắng, không có một tia vết bẩn nào.
Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt lưu ly thanh tỉnh.
Ném khăn đi, một tay chống ở trên giường, Mạc Thiên Liêu cúi người nhìn Thanh Đồng sắc mặt tái nhợt, cầm một bàn tay hơi lạnh của y, nói từng từ từng từ cực kỳ cẩn thận:“Bảo bối, em nghe ta nói, em hiện tại bị thương rất nặng, thần hồn đang tiêu tán."
Đôi mắt lạnh lùng trong trẻo hơi hơi mở to một chút, có chút ngẩn người nghe Mạc Thiên Liêu về giảng về phương pháp song tu của đại yêu thượng cổ.
“Biện pháp duy nhất, là cùng ta song tu," Mạc Thiên Liêu có chút chột dạ nói, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi,“Nếu em không muốn……"
Thanh Đồng lẳng lặng nhìn hắn, nếu không muốn, có phải phải ăn cỏ Vong Ưu hay không? Thiên tài địa bảo tu bổ thần hồn, bọn họ đã tìm được hơn phân nửa, chỉ cần lại tìm được phản hồn thụ là xong. Chỉ là, ăn cỏ Vong Ưu vào, y còn có thể nhớ rõ Mạc Thiên Liêu sao?
Nguyên tưởng rằng, câu tiếp theo của Mạc Thiên Liêu sẽ là “Nếu em không muốn, ta lên trời xuống đất cũng phải tìm cho bằng được phản hồn thụ về", ai ngờ mắt hắn cũng không chớp nói tiếp:“Nếu em không muốn, coi như bị chó cắn, chốc nữa có sức lại đánh ta là được rồi!" Sau đó, liền không nói gì mà bắt đầu cởi vạt áo Thanh Đồng.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Sư tôn: Đây là linh sủng mới của ta, chó gỗ.
Thợ Mộc: Bảo bối, sao lại nói ta như thế chớ!
Thái Thủy: Chủ nhân, chính anh nói ‘Coi như bị chó cắn’ mà.
Sư tôn:[ đẩy ra ] không muốn thì thôi.
Thợ Mộc:…… Gâu!
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc