Thần Mộ
Chương 87: Chiến long kỵ sĩ
"Ta không phục! Tiểu tử, đấu lại! Ta nhất định phải giết ngươi!" Tiểu Hầu gia hai mắt đỏ ngầu, giống dã thú đang gầm thét.
Thần Nam giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Vừa nãy hắn đã rơi vào một cảnh giới kỳ diệu. Lúc phát ra quyền, hắn cảm thấy tất cả đều tự nhiên như vậy, vừa vặn như ý, đạo pháp tự nhiên. Vào thời khắc đó hắn có cảm giác cùng thiên địa hợp nhất! Không gò bó, trong lòng không ta, không vật, không tạp niệm, tự nhiên xuất ra một quyền.
Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác thư thái. Hắn lạnh nhạt đón lấy ánh mắt phẫn nỗ của Tiểu Hầu gia, nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta!"
Nghe câu nói này, Tiểu Hầu gia giống như bị một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Gã ngửa mặt lên trời rống lên, giống như điên dại. Tiếng gào thét giống như ma âm xuyên vào não những người thường dân. Tất cả mọi người đều không thể nào chịu được, đều đau đớn lấy tay bịt chặt tai lại. Trong đám đông, những tu luyện giả có võ công hơi kém một chút cũng phải cau mày lại.
Những người đồng hành của Tiểu Hầu gia, cô ả yêu kiều kia và mấy vị công tử, vội vàng chạy vào trong đấu trường, khuyên giải hắn ta điều gì đó.
Tiểu Hầu gia đẩy mạnh bọn họ ra, thét lớn: "Không được! Ta một khắc cũng không nhịn được! Ta muốn hắn chết ngay bây giờ. Ta đi tới đâu, Phi Long của ta đi tới đó, nó ở cách đây không quá xa đâu. Sau khi rồng của ta tới đây ta nhất định băm vằm tên tiểu tử này."
Trên không xuất hiện một điểm đen, điểm đen đó càng ngày càng lớn dần. Một Phi Long xuyên qua tầng mây, hướng xuống mặt đất lao tới. Không lâu sau, đã thấy rõ một hắc sắc Phi Long dài hơn bảy trượng, bay lượn phía trên con phố.
Trên chiếc đầu rồng dữ tợn mọc một đôi sừng bạc hàn quang lấp lánh, đôi mắt to màu xanh lam rực rỡ phát sáng, trong cái mồm rộng chi chít răng trông rất đáng sợ. Trên lưng rồng là những chiếc vảy màu đen phát sáng lấp lánh u ám lạnh lẽo, bụng rồng có bốn chiếc long trảo thô tráng, xem ra vô cùng khỏe mạnh. Một đôi cánh mạnh mẽ đập ra từng trận cuồng phong, khiến cho phía dưới đất cát bay mù mịt. Mình rồng với chiếc đuôi cực lớn và dài giống như chiếc roi đả thần trong thần thoại, khiến cho người ta nhìn mà khiếp sợ.
Thần Nam trước đây nhìn thấy rồng phương tây thường liên tưởng đến những con thằn lằn có cánh. Nhưng cùng với sự hiểu biết của hắn về loài động vật có trí tuệ này, càng ngày hắn càng không dám coi thường. Hắn hiểu sâu sắc điểm dũng mãnh và khủng bố của chúng.
Những người dân đứng xem dường như chưa từng nhìn thấy một con vật đồ sộ tới như vậy. Con quái thú cự đại và dữ tợn này đột nhiên xuất hiện phía trên đường phố, khiến cho đám đông vô cùng hoảng sợ. Người dân nháo nhào chạy khỏi hiện trường. Trên đường là một cảnh hỗn loạn, tắc nghẽn, toàn tiếng khóc và tiếng gào thét.
Trong cơn hỗn loạn nhiều người chen lấn, giẫm đạp bị thương. Sau một khắc hiện trường mới trở lại bình thường. Lúc này ở lại hiện trường chỉ còn khoảng một trăm tu luyện giả, trong đó một bộ phận là học sinh của tứ đại học viện.
Tiểu Hầu gia cười điên cuồng nói: "Tiểu tử ngươi chết chắc rồi, hôm nay ta nhất định đánh ngươi nát thành vạn khúc."
"Ngươi đã nói quá nhiều lần rồi, nhưng ta vẫn đang đứng vững ở chỗ này. Mọi việc phải làm mới được chứ nói không thì chẳng đến đâu!" Cuối cùng, Thần Nam hét lớn: "Ngươi tới thử xem, rốt cuộc có thể lấy đi tính mạng của ta hay không?"
Sau khi trở về từ Bách Hoa Cốc, Thần Nam vô cùng chán nản. Vừa nãy Tiểu Thần Hi lại bị tên tiểu tử đáng ghét trước mắt này ức hiếp, tâm trạng Thần Nam xấu tới mức cực điểm. Lúc này hắn đã thật sự tức giận rồi.
Tiểu Hầu gia huýt sáo, Phi Long từ từ hạ xuống. Con đường chính này mặc dù rộng rãi những cũng khó có thể chứa được con rồng dài chừng bảy trượng này. Phi Long chỉ có thể đầu đuôi thuận theo hướng của con đường hạ xuống.
Sau khi Tiểu Hầu gia nhảy lên lưng, Phi Long bay thẳng lên trời, một trận cuồng phong nổi lên mãnh liệt, tới nỗi những người võ công hơi kém suýt nữa ngã ra mặt đất.
Tiểu Hầu gia rút thanh kiếm lớn ở sau lưng ra chỉ vào Thần Nam nói: "Ta phải để cho ngươi biết được rằng Long kị sỹ mới là người giỏi chiến đấu nhất trong những người luyện võ."
Thần Nam nhìn con rồng khổng lồ đang uốn lượn trên không trung rồi lại nhìn tiệm cắt may ở chỗ xa xa. Hắn sợ rằng đại chiến sắp tới sẽ đem tai họa tới cho Tiểu Thần Hi đang ẩn trong tiệm may. Hắn hướng lên không trung thét lớn: "Chúng ta tới quảng trường ở trước mặt quyết đấu!" Nói rồi chạy đi tới đó trước.
"Được! Đúng hợp với ý ta! Chỗ đó mới có thể thoải mái chân tay được." Tiểu Hầu gia cưỡi Phi Long xông lên phía trước. Những tu luyện giả muốn xem náo nhiệt đều chạy tới chỗ đó.
Thần Nam trong lòng có chút lo lắng. Hắn dù có thắng được kẻ cuồng ngạo kia, thì tiếp theo có thể còn phải đối phó cả với mấy tên công tử quý tộc này nữa. Đây là địa bàn của chúng, hắn không biết cuối cùng có thể toàn thân mà trở về hay không? Trong lòng hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dù tan xương nát thịt thì cũng nhất định phải mang theo Tiểu Thần Hi phá vòng vây xông ra.
Sau khi bước đi mười mấy bước, Thần Nam quay đầu lại nhìn. Hắn thấy Tiểu Thần Hi bé nhỏ đang đứng ở trước cửa tiệm may nhìn hắn vẫy tay, trong miệng gọi khẽ: "Ca ca..." Hai mắt cô bé đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
Thần Nam thu lại khuôn mặt lạnh lùng, nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn cô bé vẫy tay, gọi lớn: "Thần Hi ngoan, ở đấy đợi ca ca! Ca ca một lát nữa sẽ về đón muội." Sau đó hắn bước nhanh về phía trước. Dù thế nào đi nữa, cho dù hắn có phải chết hắn cũng không thể để Tiểu Thần Hi phải chịu bất cứ sự tổn thương nào.
Phi Long gầm thét trên bầu trời đế đô Tần quốc. Con vật đồ sộ dài bảy trượng này không ngừng uốn lượn trên không, kinh động tới tất cả những người tu luyện trong Khai Nguyên thành. Bất luận là cao thủ của nơi này hay là những học sinh của tứ đại học viện đều tới tập trung tại quảng trường, người tới xem càng ngày càng đông.
Tiểu Hầu gia cưỡi Phi Long thật là uy vũ. Phi Long đen tuyền gầm thét vang trời. Quân sĩ thủ thành cũng phát hiện ra điều dị thường này, một đội người ngựa nhanh chóng đi đến.
Thần Nam thét lên một tiếng: "Đắc tội!" Hắn giật lấy một thanh kiếm rộng kiểu phương tây trong tay một võ sĩ. Thanh kiếm lớn này có thể dùng cả hai tay hay một tay đều cầm được cả. Đối với những người thích chiêu thức phóng khoáng mạnh mẽ mà nói thì đây đúng là một binh khí không tồi. Thần Nam múa kiếm, cảm thấy cũng vừa tay.
Hắn đứng đó không hề nhúc nhích, một tay cầm kiếm, hướng lên trời, thét lớn: "Tới đây!" Đối mặt với con Phi Long hung hãn và chủ nhân của nó, Thần Nam không dám coi thường. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đại chiến. Huyền công lưu chuyển, trong các kinh mạch đều chứa đầy những sức mạnh cường đại.
"Grào!!!" Phi Long gầm lên một tiếng. Tiểu Hầu gia lệnh cho nó nhanh chóng lao xuống phía dưới. Một trận cuồng phong từ trên cao thổi xuống, dưới đất cát bay mù mịt, nền đá trên bề mặt quảng trường cũng phát ra những tiếng nổ ầm ầm.
Phi Long há mồm đỏ lòm, lộ ra hàm răng chi chít, lao về phía Thần Nam. Đồng thời lưỡng trảo thô tráng hữu lực phía trước vồ lấy Thần Nam. Những móng vuốt đen nhánh sắc nhọn dài hơn nửa trượng, hàn quang lấp lánh trông thật khiếp đảm.
Thần Nam giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Vừa nãy hắn đã rơi vào một cảnh giới kỳ diệu. Lúc phát ra quyền, hắn cảm thấy tất cả đều tự nhiên như vậy, vừa vặn như ý, đạo pháp tự nhiên. Vào thời khắc đó hắn có cảm giác cùng thiên địa hợp nhất! Không gò bó, trong lòng không ta, không vật, không tạp niệm, tự nhiên xuất ra một quyền.
Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác thư thái. Hắn lạnh nhạt đón lấy ánh mắt phẫn nỗ của Tiểu Hầu gia, nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta!"
Nghe câu nói này, Tiểu Hầu gia giống như bị một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Gã ngửa mặt lên trời rống lên, giống như điên dại. Tiếng gào thét giống như ma âm xuyên vào não những người thường dân. Tất cả mọi người đều không thể nào chịu được, đều đau đớn lấy tay bịt chặt tai lại. Trong đám đông, những tu luyện giả có võ công hơi kém một chút cũng phải cau mày lại.
Những người đồng hành của Tiểu Hầu gia, cô ả yêu kiều kia và mấy vị công tử, vội vàng chạy vào trong đấu trường, khuyên giải hắn ta điều gì đó.
Tiểu Hầu gia đẩy mạnh bọn họ ra, thét lớn: "Không được! Ta một khắc cũng không nhịn được! Ta muốn hắn chết ngay bây giờ. Ta đi tới đâu, Phi Long của ta đi tới đó, nó ở cách đây không quá xa đâu. Sau khi rồng của ta tới đây ta nhất định băm vằm tên tiểu tử này."
Trên không xuất hiện một điểm đen, điểm đen đó càng ngày càng lớn dần. Một Phi Long xuyên qua tầng mây, hướng xuống mặt đất lao tới. Không lâu sau, đã thấy rõ một hắc sắc Phi Long dài hơn bảy trượng, bay lượn phía trên con phố.
Trên chiếc đầu rồng dữ tợn mọc một đôi sừng bạc hàn quang lấp lánh, đôi mắt to màu xanh lam rực rỡ phát sáng, trong cái mồm rộng chi chít răng trông rất đáng sợ. Trên lưng rồng là những chiếc vảy màu đen phát sáng lấp lánh u ám lạnh lẽo, bụng rồng có bốn chiếc long trảo thô tráng, xem ra vô cùng khỏe mạnh. Một đôi cánh mạnh mẽ đập ra từng trận cuồng phong, khiến cho phía dưới đất cát bay mù mịt. Mình rồng với chiếc đuôi cực lớn và dài giống như chiếc roi đả thần trong thần thoại, khiến cho người ta nhìn mà khiếp sợ.
Thần Nam trước đây nhìn thấy rồng phương tây thường liên tưởng đến những con thằn lằn có cánh. Nhưng cùng với sự hiểu biết của hắn về loài động vật có trí tuệ này, càng ngày hắn càng không dám coi thường. Hắn hiểu sâu sắc điểm dũng mãnh và khủng bố của chúng.
Những người dân đứng xem dường như chưa từng nhìn thấy một con vật đồ sộ tới như vậy. Con quái thú cự đại và dữ tợn này đột nhiên xuất hiện phía trên đường phố, khiến cho đám đông vô cùng hoảng sợ. Người dân nháo nhào chạy khỏi hiện trường. Trên đường là một cảnh hỗn loạn, tắc nghẽn, toàn tiếng khóc và tiếng gào thét.
Trong cơn hỗn loạn nhiều người chen lấn, giẫm đạp bị thương. Sau một khắc hiện trường mới trở lại bình thường. Lúc này ở lại hiện trường chỉ còn khoảng một trăm tu luyện giả, trong đó một bộ phận là học sinh của tứ đại học viện.
Tiểu Hầu gia cười điên cuồng nói: "Tiểu tử ngươi chết chắc rồi, hôm nay ta nhất định đánh ngươi nát thành vạn khúc."
"Ngươi đã nói quá nhiều lần rồi, nhưng ta vẫn đang đứng vững ở chỗ này. Mọi việc phải làm mới được chứ nói không thì chẳng đến đâu!" Cuối cùng, Thần Nam hét lớn: "Ngươi tới thử xem, rốt cuộc có thể lấy đi tính mạng của ta hay không?"
Sau khi trở về từ Bách Hoa Cốc, Thần Nam vô cùng chán nản. Vừa nãy Tiểu Thần Hi lại bị tên tiểu tử đáng ghét trước mắt này ức hiếp, tâm trạng Thần Nam xấu tới mức cực điểm. Lúc này hắn đã thật sự tức giận rồi.
Tiểu Hầu gia huýt sáo, Phi Long từ từ hạ xuống. Con đường chính này mặc dù rộng rãi những cũng khó có thể chứa được con rồng dài chừng bảy trượng này. Phi Long chỉ có thể đầu đuôi thuận theo hướng của con đường hạ xuống.
Sau khi Tiểu Hầu gia nhảy lên lưng, Phi Long bay thẳng lên trời, một trận cuồng phong nổi lên mãnh liệt, tới nỗi những người võ công hơi kém suýt nữa ngã ra mặt đất.
Tiểu Hầu gia rút thanh kiếm lớn ở sau lưng ra chỉ vào Thần Nam nói: "Ta phải để cho ngươi biết được rằng Long kị sỹ mới là người giỏi chiến đấu nhất trong những người luyện võ."
Thần Nam nhìn con rồng khổng lồ đang uốn lượn trên không trung rồi lại nhìn tiệm cắt may ở chỗ xa xa. Hắn sợ rằng đại chiến sắp tới sẽ đem tai họa tới cho Tiểu Thần Hi đang ẩn trong tiệm may. Hắn hướng lên không trung thét lớn: "Chúng ta tới quảng trường ở trước mặt quyết đấu!" Nói rồi chạy đi tới đó trước.
"Được! Đúng hợp với ý ta! Chỗ đó mới có thể thoải mái chân tay được." Tiểu Hầu gia cưỡi Phi Long xông lên phía trước. Những tu luyện giả muốn xem náo nhiệt đều chạy tới chỗ đó.
Thần Nam trong lòng có chút lo lắng. Hắn dù có thắng được kẻ cuồng ngạo kia, thì tiếp theo có thể còn phải đối phó cả với mấy tên công tử quý tộc này nữa. Đây là địa bàn của chúng, hắn không biết cuối cùng có thể toàn thân mà trở về hay không? Trong lòng hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dù tan xương nát thịt thì cũng nhất định phải mang theo Tiểu Thần Hi phá vòng vây xông ra.
Sau khi bước đi mười mấy bước, Thần Nam quay đầu lại nhìn. Hắn thấy Tiểu Thần Hi bé nhỏ đang đứng ở trước cửa tiệm may nhìn hắn vẫy tay, trong miệng gọi khẽ: "Ca ca..." Hai mắt cô bé đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
Thần Nam thu lại khuôn mặt lạnh lùng, nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn cô bé vẫy tay, gọi lớn: "Thần Hi ngoan, ở đấy đợi ca ca! Ca ca một lát nữa sẽ về đón muội." Sau đó hắn bước nhanh về phía trước. Dù thế nào đi nữa, cho dù hắn có phải chết hắn cũng không thể để Tiểu Thần Hi phải chịu bất cứ sự tổn thương nào.
Phi Long gầm thét trên bầu trời đế đô Tần quốc. Con vật đồ sộ dài bảy trượng này không ngừng uốn lượn trên không, kinh động tới tất cả những người tu luyện trong Khai Nguyên thành. Bất luận là cao thủ của nơi này hay là những học sinh của tứ đại học viện đều tới tập trung tại quảng trường, người tới xem càng ngày càng đông.
Tiểu Hầu gia cưỡi Phi Long thật là uy vũ. Phi Long đen tuyền gầm thét vang trời. Quân sĩ thủ thành cũng phát hiện ra điều dị thường này, một đội người ngựa nhanh chóng đi đến.
Thần Nam thét lên một tiếng: "Đắc tội!" Hắn giật lấy một thanh kiếm rộng kiểu phương tây trong tay một võ sĩ. Thanh kiếm lớn này có thể dùng cả hai tay hay một tay đều cầm được cả. Đối với những người thích chiêu thức phóng khoáng mạnh mẽ mà nói thì đây đúng là một binh khí không tồi. Thần Nam múa kiếm, cảm thấy cũng vừa tay.
Hắn đứng đó không hề nhúc nhích, một tay cầm kiếm, hướng lên trời, thét lớn: "Tới đây!" Đối mặt với con Phi Long hung hãn và chủ nhân của nó, Thần Nam không dám coi thường. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đại chiến. Huyền công lưu chuyển, trong các kinh mạch đều chứa đầy những sức mạnh cường đại.
"Grào!!!" Phi Long gầm lên một tiếng. Tiểu Hầu gia lệnh cho nó nhanh chóng lao xuống phía dưới. Một trận cuồng phong từ trên cao thổi xuống, dưới đất cát bay mù mịt, nền đá trên bề mặt quảng trường cũng phát ra những tiếng nổ ầm ầm.
Phi Long há mồm đỏ lòm, lộ ra hàm răng chi chít, lao về phía Thần Nam. Đồng thời lưỡng trảo thô tráng hữu lực phía trước vồ lấy Thần Nam. Những móng vuốt đen nhánh sắc nhọn dài hơn nửa trượng, hàn quang lấp lánh trông thật khiếp đảm.
Tác giả :
Ngô Biển Quân