Thần Mộ
Chương 75: Yêu quái
Thần Nam lúc này trong đầu cảm thấy vô cùng kì quái, hắn thật không thể hiểu được ở đây đã phát sinh những chuyện gì nữa, quả thật những biểu hiện của những con vật đó thật không tầm thường chút nào. Tuy nhiên, sau khi mơ mơ hồ hồ suy nghĩ một lúc, hắn cuối cùng cũng đoán ra rằng chỉ có một khả năng, đó là bọn chúng có khả năng đã thành tinh, hắn thực sự đã gặp những yêu quái trong truyền thuyết.
"Không thể nào, chúng thực sự là yêu tinh sao?"
Bây giờ, giữa không trung truyền lại âm thanh của một cô gái, giọng nói trong trẻo dễ nghe, tựa như xuất phát từ miệng của một tiểu cô nương đầy khả ái. Tuy nhiên giọng điệu lại không hề nhường nhịn bất cứ ai, lúc này giọng nói trong trẻo đó lại hốt hoảng kêu lên: "Con quái điểu không có lông kia sao dám truy đuổi ta? Ta không có làm gì ngươi, ngươi làm ta tức giận rồi đấy!"
Thần Nam giật mình, quay đầu lại xem. Chỉ nhìn thấy giữa Tiểu Long và con quạ đó chỉ còn một đoạn ngắn. Thật không ngờ Long Bảo Bảo sử dụng toàn lực mà cũng khó lòng rút ngắn được khoảng cách, nhưng mà con quạ đó cũng không có đủ năng lực để kéo giãn khoảng cách đó ra thêm.
"Con quạ này đúng là... không thể tin được... không ngờ có thể nói chuyện được. Thật là nó đã thành tinh?"
Thần Nam lại tiếp tục chăm chú quan sát tấn hài kịch buồn cười ấy, vừa đúng lúc ấy thì ba con thú đó cũng quay đầu lại nhìn hắn. Thần Nam cảm thấy chúng quả thật có rất nhiều điểm kì lạ, nhìn thoáng qua có lẽ chỉ là những con vật tầm thường nhưng nếu để ý kỹ thì quả thật không giống. Đây rõ ràng là ba con yêu quái hàng thật giá thật mà.
Ở trên không hiển nhiên là con quạ đó cũng đoán được Thần Nam đang suy nghĩ cái gì, nó liền quát lại lại một tiếng, nói: "Phì, ngươi nhìn cái gì, bổn tiểu thư ta một điểm cũng là quạ, ta là Bát Ca công chúa. Ngươi không cần phải lên tiếng, cũng không cần nói loạn cả lên, nếu không chỉ lộ ra sự nông cạn và ngu dốt của ngươi thôi."
Bát Ca trên không bay lượn nhanh như thiểm điện, vừa lúc tránh khỏi sự truy kích của Tiểu Long, đã hét lên với Thần Nam, nói: "Ngươi đúng là loại người vô cùng thô tục! Quá độc ác! Quá vô sỉ! Dám báng bổ bản công chúa. Hừm, Tiểu Bạch Thố, Tiểu Trư, Mai Hoa Lộc, các ngươi nghĩ gì mà lại để ta bị chúng đem ra làm trò chơi hả? Còn không mau giúp ta dạy cho bọn hỗn đản này một bài học sao!"
Ở mặt đất ba con thú nhìn nhau một lượt, nhưng không con nào có hành động gì. Con lợn rừng cất tiếng nói to: "Hô lỗ Hô lỗ" một vài lần, giống như là đáng nói chuyện với Bát Ca.
Bát Ca công chúa một mặt tránh khỏi thiểm điện đang truy kích của Long bảo bảo, một mặt lại tiếp tục nói chuyện với mấy con thú kia ra: "Tiểu Trư! Tổ bối cũng đã có di huấn, ta đương nhiên không bảo các ngươi làm tổn thương hắn, chỉ là muốn các ngươi dạy cho hắn một bài học. Bọn các ngươi vốn cùng ta cùng lớn lên, không ngờ ba ngươi lại không có chút nghĩa khí. Nếu Tiểu Hầu hắn mà có ở đây, thế nào cũng giúp ta trừng trị bọn chúng."
Thần Nam ngây cả người, nhất thời không tin nổi, đành phải tự ngoáy vào lỗ tai của mình. Nếu theo như con quạ tự xưng là Bát Ca công chúa đó nói, thì ở đây có rất nhiều yêu quái. Từ đó có thể tưởng tượng ra được rằng nhất định là ở đây còn có cả một xã hội đầy yêu quái, quả thật điều đó càng làm cho bản thân hắn cũng không thể tin được.
Tiểu Trư lại cất giọng nói to "Hô lỗ hô lỗ" một vài lần, tựa như muốn giải thích, Tiểu Bạch Thố cùng với Mai Hoa Lộc gật đầu liên tục. Hiển nhiên, ba con yêu quái ở dưới đất kia không sử dụng ngôn ngữ của loài người, chỉ có Bát Ca công chúa là có khả năng trời cho có thể nói được ngôn ngữ của loài người.
Tiểu Long cuối cùng cũng có cơ hội vượt qua Bát Ca công chúa, rút ngắn cự li rượt đuổi lại. "Ka" một đạo thiểm điện từ miệng nó phát ra, nhằm vào cánh của Bát Ca công chúa mà tấn công.
"Oành"
Thần Nam vô cùng kinh hãi, hắn vốn biết khả năng của Tiểu Long vô cùng đáng sợ. Một đạo thiểm điện của nó thậm chí cả tu vi đạt đến Tứ Giai Cảnh Giới như Phó viện trưởng cũng không có khả năng chống lại. Thật không ngờ tiểu yêu quái này lại trực tiếp ngạnh chống, làm cho hắn không thể không trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc.
"Đồ chim không có lông, ngươi quá hung bạo. Nếu như không có tổ huấn không được phép liều mạng, thì ta đã... Dám làm bẩn đôi cánh của bổn tiểu thư, hừm, ngươi cũng phải biết đạo lý chứ, sức mạnh của ta cũng có khả năng không hề thua kém ngươi. Tên hỗn đản ở dưới đất còn không nhanh chóng bảo con chim ngu ngốc kia dừng lại, nếu không ta với nó cùng liều mạng vậy!"
Thần Nam quay sang nhìn lại ba con yêu quái đó, quả thật không nghi ngờ gì chúng cũng không hề thua kém Bát Ca là mấy, mỗi một con đều có thực lực tương đương với Tiểu Long, thật là khiến cho người ta kinh hãi. Tuy nhiên hắn cũng từ miệng của Bát Ca mà biết rằng, những con vật kia dường như không thể tuỳ ý đả thương người khác, có lẽ trong lòng chúng cũng có điểm cấm kị cho nên chỉ có thể tuỳ tình hình mà giải quyết.
"Long Bảo Bảo ngoan! Hãy khoá miệng con quạ lắm mồm kia lại, đừng để nó kêu om sòm nữa!"
"Tên hổn đản ở dưới đất kia! Ngươi lại dám gọi bổn công chúa là quạ, còn nhục mạ ta là lắm mồm. Thực là đáng căm ghét mà!"
"Hãy khoá mồm con chim ác độc kia lại! Long Bảo Bảo ngoan, mau giáo huấn nó đi!"
"A, ngươi làm ta cáu rồi đấy!"
Thần Nam thực sự rất tin vào bản lĩnh của Tiểu Long, Thiểm Điện, Băng Đao, Hỏa Long, Phong Nhận... tất cả các loại cường đại ma pháp công kích của Tiểu Long cùng lúc xuất ra tấn công. Điều ngạc nhiên là tốc độ của Bát Ca công chúa cũng quá nhanh, hơn nữa tại mỗi thời điểm lại chỉ có một loại công kích của Tiểu Long tấn công. Điều đó càng làm cho Tiểu Long vô cùng tức giận, càng gia tăng áp lực truy kích.
Bát Ca công chúa lắm mồm lại được thể quát lên: "Tên hỗn đản dưới kia, hãy bảo con chim trụi lông ngu ngốc kia dừng lại. Bổn công chúa mệt rồi, không muốn tiếp tục như thế nữa. Ta nãy giờ đã làm trò cười cho ba con vật kia rồi, nếu ngươi còn không bảo nó dừng lại, ta sẽ lập tức tấn công ngươi đấy."
Tiểu Long tuy không thể mở mồm nói lại, nhưng nó vốn thông minh, nó nghe Bát Ca công chúa nói rằng Ngũ giai thánh long như nó chỉ là con chim to xác ngu ngốc, lửa giận xông lên đầu, liên tiếp công kích không ngừng. Nhưng do tốc độ của Bát Ca công chúa nhanh đến mức khủng khiếp, sớm đã vọt lên phía trước.
"Tên hỗn đản dưới mặt đất kia, ngươi không phải là vì cổ tiên di địa mà đến đây sao? Hừ! Ngươi tưởng là có thể dễ dàng phá được cổ tiên cấm chế để tiến vào Bách Hoa Cốc ư? Nếu như ngươi muốn biết cách để vào, hãy bảo con chim ngu ngốc kia dừng tay lại ngay."
Nghe Bát Ca công chúa nói thế, Thần Nam trong lòng rung động, không cần phân biệt thật giả, hắn không còn có lựa chọn nào khác, chỉ đành hi vọng là con quạ lắm mồm ấy nói thật. Hắn lớn nói: "Long Bảo Bảo hãy dừng lại, để ta nghe con quạ lắm mồm kia nói. Nếu nó cho chúng ta biết cách tiến nhập Bách Hoa Cốc, ta nghĩ rằng ngươi sẽ có thể ăn được những thứ trái cây ấy."
Tiểu Long đương nhiên không thể mở miệng nói, nhưng cũng không cam tâm dừng lại mà lại muốn tiếp tục hành động truy kích Bát Ca công chúa, không chịu nghe lời Thần Nam mà hạ xuống.
"Không thể nào, chúng thực sự là yêu tinh sao?"
Bây giờ, giữa không trung truyền lại âm thanh của một cô gái, giọng nói trong trẻo dễ nghe, tựa như xuất phát từ miệng của một tiểu cô nương đầy khả ái. Tuy nhiên giọng điệu lại không hề nhường nhịn bất cứ ai, lúc này giọng nói trong trẻo đó lại hốt hoảng kêu lên: "Con quái điểu không có lông kia sao dám truy đuổi ta? Ta không có làm gì ngươi, ngươi làm ta tức giận rồi đấy!"
Thần Nam giật mình, quay đầu lại xem. Chỉ nhìn thấy giữa Tiểu Long và con quạ đó chỉ còn một đoạn ngắn. Thật không ngờ Long Bảo Bảo sử dụng toàn lực mà cũng khó lòng rút ngắn được khoảng cách, nhưng mà con quạ đó cũng không có đủ năng lực để kéo giãn khoảng cách đó ra thêm.
"Con quạ này đúng là... không thể tin được... không ngờ có thể nói chuyện được. Thật là nó đã thành tinh?"
Thần Nam lại tiếp tục chăm chú quan sát tấn hài kịch buồn cười ấy, vừa đúng lúc ấy thì ba con thú đó cũng quay đầu lại nhìn hắn. Thần Nam cảm thấy chúng quả thật có rất nhiều điểm kì lạ, nhìn thoáng qua có lẽ chỉ là những con vật tầm thường nhưng nếu để ý kỹ thì quả thật không giống. Đây rõ ràng là ba con yêu quái hàng thật giá thật mà.
Ở trên không hiển nhiên là con quạ đó cũng đoán được Thần Nam đang suy nghĩ cái gì, nó liền quát lại lại một tiếng, nói: "Phì, ngươi nhìn cái gì, bổn tiểu thư ta một điểm cũng là quạ, ta là Bát Ca công chúa. Ngươi không cần phải lên tiếng, cũng không cần nói loạn cả lên, nếu không chỉ lộ ra sự nông cạn và ngu dốt của ngươi thôi."
Bát Ca trên không bay lượn nhanh như thiểm điện, vừa lúc tránh khỏi sự truy kích của Tiểu Long, đã hét lên với Thần Nam, nói: "Ngươi đúng là loại người vô cùng thô tục! Quá độc ác! Quá vô sỉ! Dám báng bổ bản công chúa. Hừm, Tiểu Bạch Thố, Tiểu Trư, Mai Hoa Lộc, các ngươi nghĩ gì mà lại để ta bị chúng đem ra làm trò chơi hả? Còn không mau giúp ta dạy cho bọn hỗn đản này một bài học sao!"
Ở mặt đất ba con thú nhìn nhau một lượt, nhưng không con nào có hành động gì. Con lợn rừng cất tiếng nói to: "Hô lỗ Hô lỗ" một vài lần, giống như là đáng nói chuyện với Bát Ca.
Bát Ca công chúa một mặt tránh khỏi thiểm điện đang truy kích của Long bảo bảo, một mặt lại tiếp tục nói chuyện với mấy con thú kia ra: "Tiểu Trư! Tổ bối cũng đã có di huấn, ta đương nhiên không bảo các ngươi làm tổn thương hắn, chỉ là muốn các ngươi dạy cho hắn một bài học. Bọn các ngươi vốn cùng ta cùng lớn lên, không ngờ ba ngươi lại không có chút nghĩa khí. Nếu Tiểu Hầu hắn mà có ở đây, thế nào cũng giúp ta trừng trị bọn chúng."
Thần Nam ngây cả người, nhất thời không tin nổi, đành phải tự ngoáy vào lỗ tai của mình. Nếu theo như con quạ tự xưng là Bát Ca công chúa đó nói, thì ở đây có rất nhiều yêu quái. Từ đó có thể tưởng tượng ra được rằng nhất định là ở đây còn có cả một xã hội đầy yêu quái, quả thật điều đó càng làm cho bản thân hắn cũng không thể tin được.
Tiểu Trư lại cất giọng nói to "Hô lỗ hô lỗ" một vài lần, tựa như muốn giải thích, Tiểu Bạch Thố cùng với Mai Hoa Lộc gật đầu liên tục. Hiển nhiên, ba con yêu quái ở dưới đất kia không sử dụng ngôn ngữ của loài người, chỉ có Bát Ca công chúa là có khả năng trời cho có thể nói được ngôn ngữ của loài người.
Tiểu Long cuối cùng cũng có cơ hội vượt qua Bát Ca công chúa, rút ngắn cự li rượt đuổi lại. "Ka" một đạo thiểm điện từ miệng nó phát ra, nhằm vào cánh của Bát Ca công chúa mà tấn công.
"Oành"
Thần Nam vô cùng kinh hãi, hắn vốn biết khả năng của Tiểu Long vô cùng đáng sợ. Một đạo thiểm điện của nó thậm chí cả tu vi đạt đến Tứ Giai Cảnh Giới như Phó viện trưởng cũng không có khả năng chống lại. Thật không ngờ tiểu yêu quái này lại trực tiếp ngạnh chống, làm cho hắn không thể không trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc.
"Đồ chim không có lông, ngươi quá hung bạo. Nếu như không có tổ huấn không được phép liều mạng, thì ta đã... Dám làm bẩn đôi cánh của bổn tiểu thư, hừm, ngươi cũng phải biết đạo lý chứ, sức mạnh của ta cũng có khả năng không hề thua kém ngươi. Tên hỗn đản ở dưới đất còn không nhanh chóng bảo con chim ngu ngốc kia dừng lại, nếu không ta với nó cùng liều mạng vậy!"
Thần Nam quay sang nhìn lại ba con yêu quái đó, quả thật không nghi ngờ gì chúng cũng không hề thua kém Bát Ca là mấy, mỗi một con đều có thực lực tương đương với Tiểu Long, thật là khiến cho người ta kinh hãi. Tuy nhiên hắn cũng từ miệng của Bát Ca mà biết rằng, những con vật kia dường như không thể tuỳ ý đả thương người khác, có lẽ trong lòng chúng cũng có điểm cấm kị cho nên chỉ có thể tuỳ tình hình mà giải quyết.
"Long Bảo Bảo ngoan! Hãy khoá miệng con quạ lắm mồm kia lại, đừng để nó kêu om sòm nữa!"
"Tên hổn đản ở dưới đất kia! Ngươi lại dám gọi bổn công chúa là quạ, còn nhục mạ ta là lắm mồm. Thực là đáng căm ghét mà!"
"Hãy khoá mồm con chim ác độc kia lại! Long Bảo Bảo ngoan, mau giáo huấn nó đi!"
"A, ngươi làm ta cáu rồi đấy!"
Thần Nam thực sự rất tin vào bản lĩnh của Tiểu Long, Thiểm Điện, Băng Đao, Hỏa Long, Phong Nhận... tất cả các loại cường đại ma pháp công kích của Tiểu Long cùng lúc xuất ra tấn công. Điều ngạc nhiên là tốc độ của Bát Ca công chúa cũng quá nhanh, hơn nữa tại mỗi thời điểm lại chỉ có một loại công kích của Tiểu Long tấn công. Điều đó càng làm cho Tiểu Long vô cùng tức giận, càng gia tăng áp lực truy kích.
Bát Ca công chúa lắm mồm lại được thể quát lên: "Tên hỗn đản dưới kia, hãy bảo con chim trụi lông ngu ngốc kia dừng lại. Bổn công chúa mệt rồi, không muốn tiếp tục như thế nữa. Ta nãy giờ đã làm trò cười cho ba con vật kia rồi, nếu ngươi còn không bảo nó dừng lại, ta sẽ lập tức tấn công ngươi đấy."
Tiểu Long tuy không thể mở mồm nói lại, nhưng nó vốn thông minh, nó nghe Bát Ca công chúa nói rằng Ngũ giai thánh long như nó chỉ là con chim to xác ngu ngốc, lửa giận xông lên đầu, liên tiếp công kích không ngừng. Nhưng do tốc độ của Bát Ca công chúa nhanh đến mức khủng khiếp, sớm đã vọt lên phía trước.
"Tên hỗn đản dưới mặt đất kia, ngươi không phải là vì cổ tiên di địa mà đến đây sao? Hừ! Ngươi tưởng là có thể dễ dàng phá được cổ tiên cấm chế để tiến vào Bách Hoa Cốc ư? Nếu như ngươi muốn biết cách để vào, hãy bảo con chim ngu ngốc kia dừng tay lại ngay."
Nghe Bát Ca công chúa nói thế, Thần Nam trong lòng rung động, không cần phân biệt thật giả, hắn không còn có lựa chọn nào khác, chỉ đành hi vọng là con quạ lắm mồm ấy nói thật. Hắn lớn nói: "Long Bảo Bảo hãy dừng lại, để ta nghe con quạ lắm mồm kia nói. Nếu nó cho chúng ta biết cách tiến nhập Bách Hoa Cốc, ta nghĩ rằng ngươi sẽ có thể ăn được những thứ trái cây ấy."
Tiểu Long đương nhiên không thể mở miệng nói, nhưng cũng không cam tâm dừng lại mà lại muốn tiếp tục hành động truy kích Bát Ca công chúa, không chịu nghe lời Thần Nam mà hạ xuống.
Tác giả :
Ngô Biển Quân