Thần Mộ
Chương 74: Kì quái đích động vật
Vật đổi sao dời, ngày tháng dần trôi qua, nhưng trong lòng Thần Nam vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc của một vạn năm trước. Không thể quên, hoàn toàn không thể nào quên được! Nước mắt dần dần đọng lại trong hắn.
Thần Nam đương nhiên không biết, cùng lúc phụ thân hắn phong bế Bách Hoa Cốc thì ông cũng đồng thời phong ấn lại kí ức của hắn về Vũ Hinh. Đó cũng là một công pháp tương tự như là Thôi miên, làm cho những hồi ức về Vũ Hinh trong trái tim hắn dần dần phai nhạt đi.
Cũng giống như bao phụ mẫu khác, Thần Chiến biết rằng khả năng Vũ Hinh được phục hồi là chuyện vô cùng khó khăn, không tưởng. Ông sợ rằng Thần Nam sẽ lại rơi vào khủng hoảng, tài năng càng ngày càng kém đi. Thần Chiến thần công cái thế, đương nhiên là có khả năng quét sạch ký ức của Thần Nam, tuy nhiên Thần Nam đối với Vũ Hinh tình cảm sâu nặng, vì thế chỉ có thể từ từ mà làm phai nhạt kí ức về nàng của hắn. Nhưng những tình cảm bị giấu kín, đôi khi cũng bị những tác động bên ngoài mà bộc lộ ra.
Như hiện nay đứng trước ở Bách Hoa Cốc, Thần Nam tự nghĩ, cả nghìn, cả vạn năm trước trôi qua, đối với hắn như chỉ vừa mới thoáng đây. Nhưng trong tim hắn mãi mãi không thể nào quên được tấm chân tình của Vũ Hinh dành cho hắn, mãi mãi không thể nào quên...
Hắn như đang sống lại trong quá khứ, từng lời từng chữ Vũ Hinh nói trước khi chia tay với hắn, làm cho hắn đau nhói trong tim, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm...
"Ngươi có thể.. già đi, có thể chết đi, nhưng ngươi không được quên ... có một người con gái tên là Vũ Hinh ... là Vũ Hinh ... ngươi vĩnh viễn không được quên ... là Vũ Hinh!"
Thần Nam lặng yên suy nghĩ lại những lời ấy, nước mắt như suối cứ mãi chảy ra, hắn thì thầm nói: "Ta vĩnh viễn sẽ không quên, ta vĩnh viễn không thể nào quên..."
Mặt trời dần dần hạ xuống, chỉ còn sót lại một chút ánh dương quang rực rỡ bên trong Bách Hoa Cốc. Ánh sáng như thần thánh mĩ lệ, từng vòng từng vòng ánh hồng lộng lẫy chiếu sáng lên cả không gian. Tiểu Long trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngước hai con mắt to lớn trong thoáng chốc ngơ ngẩn hướng về phía Thần Nam.
"Không hiểu tại sao, hình ảnh của nàng tại trong trái tim của ta lại như mộng như ảo, như thể có một lực lượng nào đó muốn ta phải sống để quên nàng. Ta đã từng nghĩ rằng, mình đã quên nàng, ta đã nghĩ rằng ta đã làm được, nhưng chỉ khi ta đối diện với hiện tại, ta mới hiểu rằng, ta không bao giờ có thể làm được. Không thể quên được, không thể nào quên được như thế, ta vĩnh viễn không thể nào quên được nàng, Vũ Hinh!"
Mãi chìm đắm trong kí ức đau thương, một hồi lâu sau Thần Nam mới thoát khỏi trạng thái đó, gượng dậy thu nhặt những nhớ nhung tình ái mà hắn tưởng chừng như đã lãng quên.
Lúc này trời đã dần tối, gió chiều thổi vi vu, bốn phương hoa cỏ thơm ngát. Tại Bách Hoa Cốc mĩ lệ này, ánh mặt trời phát ra nhạt dần, trong cốc tiên khí tràn ngập, ánh sáng gần như biến mất, không khí thuần khiết bao phủ lấy cả sơn cốc.
Cũng giống như nguồn nước không biết xuất phát từ đâu, bên trong Quang Hoa Dũng Động, trăm hoa như thêm phần xinh tươi thơm ngát, hương hoa như thấm vào tận trong trong tâm hồn. Nó giống như tên gọi của cái cây lạ có nhiều màu sắc đó, lá xanh da trời, trong suốt ánh ngọc, Ngũ Nhan Lục Sắc quả hương thơm thật ngào ngạt, càng làm cho bên trong Bách Hoa Cốc giống như tiên cảnh giữa chốn trần gian.
Long Bảo Bảo nhìn vào những kì trân dị quả đó, không ngừng nuốt nước miếng, hận không thể nuốt hết vào bụng một lần. Nó vốn dĩ thông minh, vừa rồi thấy Thần Nam đột nhiên trở nên bi thương, vì thế cũng không muốn gây phiền phức cho hắn, bây giờ thấy hắn đã hồi phục, lập tức đến bên cạnh hắn, dùng mình rồng mập mạp cọ cọ vào tay hắn không ngừng.
Thần Nam ngẩn ngơ quên cả cười, Tiểu Long đúng như là trẻ con ngây thơ, giống như là đang cầu cạnh người khác.
"Ta tạm thời chưa có biện pháp tiến lên. Ngươi cũng phải cho ta thời gian để nghĩ ra cách phá bỏ cấm chế chứ!"
Tiểu Long cảm thấy vô cùng cao hứng, chạy xung quanh Thần Nam vừa nhảy vừa kêu.
Đột nhiên dạ dày của nó bỗng sôi lên "ùng ục". Thần Nam chợt cảm thấy rất buồn cười, lúc này Tiểu Long đã thể hiện ra thần thái không tốt thứ hai của nó, giống như là một cậu bé đang xấu hổ.
"Được rồi, cứ từ từ đã, chúng ta đầu tiên phải kiếm thứ gì đó để ăn, sáng mai mới bắt đầu nghiên cứu cách phá Cổ tiên cấm chế."
Thần Nam thoáng nghĩ, nếu chỉ một mình hắn thì có thể ra con suối bên ngoài bắt cá về nướng ăn, nhưng Tiểu Long vốn dĩ có cái dạ dày to lớn, những con cá đó thật chẳng bõ cho nó dính răng.
Vượt qua Bách Hoa Cốc, một người một rồng bắt đầu tìm kiếm con mồi ở vùng phụ cận. Điều kỳ lạ nhất là trong vùng này không ngờ, không hề có một con thú nào, ngay cả những loài côn trùng nhỏ bé cũng không thấy xuất hiện. Tuy nhiên Thần Nam lại có một loại cảm giác kỳ quái, trong bóng tối dường như có một cặp mắt nào đó đang chăm chú nhìn mình, hắn càng cẩn thận cảm ứng thì cảm giác đó lại càng rõ ràng.
Tiểu Long tựa hồ đã cảm ứng được điều gì đó, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an, chính vì không thể đoán được nên đành nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên từ trên không trung nó lao xuống một cách nhanh chóng, bay đến phía trước rừng cây, chỉ trong nháy mắt đã đến được khu trung tâm.
"Oành" một đạo thiểm điện từ miệng Tiểu Long phun ra, từng phiến cây rừng trong nháy mắt đã bị đánh ngã đổ ra. Tiếp theo Tiểu Long lại mở miệng xuất ra một đạo hoả diễm, liệt hoả nóng rực khủng bố như muốn doạ nạt chúng nhân, trong nháy mắt từng đám, từng đám gỗ rừng bốc cháy thành tro.
Thần Nam thấy thế mắt trợn trừng không nói được tiếng ngốc nghếch nào, Ngũ giai Thánh Long thực lực đúng là khủng bố vô cùng!
Từ đống tro tàn giữa rừng, lại có những động vật hoàn toàn không bị thương tổn gì, thỏ con trắng như tuyết, lợn rừng béo tốt, hươu mai hoa to lớn khỏe mạnh, con quạ lông đen nhấp nhánh cũng đang vỗ cánh bay.
"Không thể nào chứ...?" Thần Nam không dám tin vào mắt mình, từ trong những mảnh gỗ rừng đã hoá thành tro, mà những động vật đó thực sự chỉ bị tổn thương chút ít, thật là vượt qua tưởng tượng của hắn.
Lúc này một số con thú cũng đang quan sát Thần Nam, hình như chẳng sợ hắn chút nào, vài con còn nhìn hắn cẩn thận một lượt từ đầu tới chân. Sau khi soi xong, những con vật kỳ quái này nhìn nhau một cái, khiến Thần Nam trợn mắt kinh ngạc không nói nên lời, tựa hồ như chúng mới là người, còn hắn ngược lại trở thành một con vật bị người ta bình phẩm đủ điều.
Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ ràng, trước tiên là cái cảm giác không thể hiểu được đấy, đó là cặp mắt đang dõi theo hắn trong bóng tối. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ đến đó lại là những loại động vật này.
Trong không trung Long Bảo Bảo vô cùng phẫn nộ, sau khi quan sát những động vật kỳ quái này, rồi gầm thét lên một tiếng, như thiểm điện hướng vào những động vật đó tiến đến. Tốc độ phi hành vô cùng nhanh nhẹn, tạo nên một cỗ cuồng phong mãnh liệt.
Thỏ con trắng như tuyết, lợn rừng béo tốt, hươu mai hoa khỏe mạnh nhanh chóng chạy đi theo các hướng khác nhau, con quạ lông đen nhấp nhánh theo đó cũng vỗ cánh bay đi.
Tiểu Long đánh hụt vào khoảng không, đượng nhiên rất tức giận, sau khi nhìn ngó bốn hướng, cuối cùng ánh mắt tập trung về phía con quạ đang bay trên không đó, ngay lập tức liền nhanh chóng đuổi theo.
Thỏ con, lợn rừng, hươu mai hoa trên mặt đất khi nhìn thấy Tiểu Long đuổi theo con quạ đang bay đó, liền dừng cả lại, tụ lại một chỗ chăm chú quan sát như đang xem kịch, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nhau như đang trao đổi ý kiến.
Thần Nam đương nhiên không biết, cùng lúc phụ thân hắn phong bế Bách Hoa Cốc thì ông cũng đồng thời phong ấn lại kí ức của hắn về Vũ Hinh. Đó cũng là một công pháp tương tự như là Thôi miên, làm cho những hồi ức về Vũ Hinh trong trái tim hắn dần dần phai nhạt đi.
Cũng giống như bao phụ mẫu khác, Thần Chiến biết rằng khả năng Vũ Hinh được phục hồi là chuyện vô cùng khó khăn, không tưởng. Ông sợ rằng Thần Nam sẽ lại rơi vào khủng hoảng, tài năng càng ngày càng kém đi. Thần Chiến thần công cái thế, đương nhiên là có khả năng quét sạch ký ức của Thần Nam, tuy nhiên Thần Nam đối với Vũ Hinh tình cảm sâu nặng, vì thế chỉ có thể từ từ mà làm phai nhạt kí ức về nàng của hắn. Nhưng những tình cảm bị giấu kín, đôi khi cũng bị những tác động bên ngoài mà bộc lộ ra.
Như hiện nay đứng trước ở Bách Hoa Cốc, Thần Nam tự nghĩ, cả nghìn, cả vạn năm trước trôi qua, đối với hắn như chỉ vừa mới thoáng đây. Nhưng trong tim hắn mãi mãi không thể nào quên được tấm chân tình của Vũ Hinh dành cho hắn, mãi mãi không thể nào quên...
Hắn như đang sống lại trong quá khứ, từng lời từng chữ Vũ Hinh nói trước khi chia tay với hắn, làm cho hắn đau nhói trong tim, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm...
"Ngươi có thể.. già đi, có thể chết đi, nhưng ngươi không được quên ... có một người con gái tên là Vũ Hinh ... là Vũ Hinh ... ngươi vĩnh viễn không được quên ... là Vũ Hinh!"
Thần Nam lặng yên suy nghĩ lại những lời ấy, nước mắt như suối cứ mãi chảy ra, hắn thì thầm nói: "Ta vĩnh viễn sẽ không quên, ta vĩnh viễn không thể nào quên..."
Mặt trời dần dần hạ xuống, chỉ còn sót lại một chút ánh dương quang rực rỡ bên trong Bách Hoa Cốc. Ánh sáng như thần thánh mĩ lệ, từng vòng từng vòng ánh hồng lộng lẫy chiếu sáng lên cả không gian. Tiểu Long trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngước hai con mắt to lớn trong thoáng chốc ngơ ngẩn hướng về phía Thần Nam.
"Không hiểu tại sao, hình ảnh của nàng tại trong trái tim của ta lại như mộng như ảo, như thể có một lực lượng nào đó muốn ta phải sống để quên nàng. Ta đã từng nghĩ rằng, mình đã quên nàng, ta đã nghĩ rằng ta đã làm được, nhưng chỉ khi ta đối diện với hiện tại, ta mới hiểu rằng, ta không bao giờ có thể làm được. Không thể quên được, không thể nào quên được như thế, ta vĩnh viễn không thể nào quên được nàng, Vũ Hinh!"
Mãi chìm đắm trong kí ức đau thương, một hồi lâu sau Thần Nam mới thoát khỏi trạng thái đó, gượng dậy thu nhặt những nhớ nhung tình ái mà hắn tưởng chừng như đã lãng quên.
Lúc này trời đã dần tối, gió chiều thổi vi vu, bốn phương hoa cỏ thơm ngát. Tại Bách Hoa Cốc mĩ lệ này, ánh mặt trời phát ra nhạt dần, trong cốc tiên khí tràn ngập, ánh sáng gần như biến mất, không khí thuần khiết bao phủ lấy cả sơn cốc.
Cũng giống như nguồn nước không biết xuất phát từ đâu, bên trong Quang Hoa Dũng Động, trăm hoa như thêm phần xinh tươi thơm ngát, hương hoa như thấm vào tận trong trong tâm hồn. Nó giống như tên gọi của cái cây lạ có nhiều màu sắc đó, lá xanh da trời, trong suốt ánh ngọc, Ngũ Nhan Lục Sắc quả hương thơm thật ngào ngạt, càng làm cho bên trong Bách Hoa Cốc giống như tiên cảnh giữa chốn trần gian.
Long Bảo Bảo nhìn vào những kì trân dị quả đó, không ngừng nuốt nước miếng, hận không thể nuốt hết vào bụng một lần. Nó vốn dĩ thông minh, vừa rồi thấy Thần Nam đột nhiên trở nên bi thương, vì thế cũng không muốn gây phiền phức cho hắn, bây giờ thấy hắn đã hồi phục, lập tức đến bên cạnh hắn, dùng mình rồng mập mạp cọ cọ vào tay hắn không ngừng.
Thần Nam ngẩn ngơ quên cả cười, Tiểu Long đúng như là trẻ con ngây thơ, giống như là đang cầu cạnh người khác.
"Ta tạm thời chưa có biện pháp tiến lên. Ngươi cũng phải cho ta thời gian để nghĩ ra cách phá bỏ cấm chế chứ!"
Tiểu Long cảm thấy vô cùng cao hứng, chạy xung quanh Thần Nam vừa nhảy vừa kêu.
Đột nhiên dạ dày của nó bỗng sôi lên "ùng ục". Thần Nam chợt cảm thấy rất buồn cười, lúc này Tiểu Long đã thể hiện ra thần thái không tốt thứ hai của nó, giống như là một cậu bé đang xấu hổ.
"Được rồi, cứ từ từ đã, chúng ta đầu tiên phải kiếm thứ gì đó để ăn, sáng mai mới bắt đầu nghiên cứu cách phá Cổ tiên cấm chế."
Thần Nam thoáng nghĩ, nếu chỉ một mình hắn thì có thể ra con suối bên ngoài bắt cá về nướng ăn, nhưng Tiểu Long vốn dĩ có cái dạ dày to lớn, những con cá đó thật chẳng bõ cho nó dính răng.
Vượt qua Bách Hoa Cốc, một người một rồng bắt đầu tìm kiếm con mồi ở vùng phụ cận. Điều kỳ lạ nhất là trong vùng này không ngờ, không hề có một con thú nào, ngay cả những loài côn trùng nhỏ bé cũng không thấy xuất hiện. Tuy nhiên Thần Nam lại có một loại cảm giác kỳ quái, trong bóng tối dường như có một cặp mắt nào đó đang chăm chú nhìn mình, hắn càng cẩn thận cảm ứng thì cảm giác đó lại càng rõ ràng.
Tiểu Long tựa hồ đã cảm ứng được điều gì đó, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an, chính vì không thể đoán được nên đành nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên từ trên không trung nó lao xuống một cách nhanh chóng, bay đến phía trước rừng cây, chỉ trong nháy mắt đã đến được khu trung tâm.
"Oành" một đạo thiểm điện từ miệng Tiểu Long phun ra, từng phiến cây rừng trong nháy mắt đã bị đánh ngã đổ ra. Tiếp theo Tiểu Long lại mở miệng xuất ra một đạo hoả diễm, liệt hoả nóng rực khủng bố như muốn doạ nạt chúng nhân, trong nháy mắt từng đám, từng đám gỗ rừng bốc cháy thành tro.
Thần Nam thấy thế mắt trợn trừng không nói được tiếng ngốc nghếch nào, Ngũ giai Thánh Long thực lực đúng là khủng bố vô cùng!
Từ đống tro tàn giữa rừng, lại có những động vật hoàn toàn không bị thương tổn gì, thỏ con trắng như tuyết, lợn rừng béo tốt, hươu mai hoa to lớn khỏe mạnh, con quạ lông đen nhấp nhánh cũng đang vỗ cánh bay.
"Không thể nào chứ...?" Thần Nam không dám tin vào mắt mình, từ trong những mảnh gỗ rừng đã hoá thành tro, mà những động vật đó thực sự chỉ bị tổn thương chút ít, thật là vượt qua tưởng tượng của hắn.
Lúc này một số con thú cũng đang quan sát Thần Nam, hình như chẳng sợ hắn chút nào, vài con còn nhìn hắn cẩn thận một lượt từ đầu tới chân. Sau khi soi xong, những con vật kỳ quái này nhìn nhau một cái, khiến Thần Nam trợn mắt kinh ngạc không nói nên lời, tựa hồ như chúng mới là người, còn hắn ngược lại trở thành một con vật bị người ta bình phẩm đủ điều.
Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ ràng, trước tiên là cái cảm giác không thể hiểu được đấy, đó là cặp mắt đang dõi theo hắn trong bóng tối. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ đến đó lại là những loại động vật này.
Trong không trung Long Bảo Bảo vô cùng phẫn nộ, sau khi quan sát những động vật kỳ quái này, rồi gầm thét lên một tiếng, như thiểm điện hướng vào những động vật đó tiến đến. Tốc độ phi hành vô cùng nhanh nhẹn, tạo nên một cỗ cuồng phong mãnh liệt.
Thỏ con trắng như tuyết, lợn rừng béo tốt, hươu mai hoa khỏe mạnh nhanh chóng chạy đi theo các hướng khác nhau, con quạ lông đen nhấp nhánh theo đó cũng vỗ cánh bay đi.
Tiểu Long đánh hụt vào khoảng không, đượng nhiên rất tức giận, sau khi nhìn ngó bốn hướng, cuối cùng ánh mắt tập trung về phía con quạ đang bay trên không đó, ngay lập tức liền nhanh chóng đuổi theo.
Thỏ con, lợn rừng, hươu mai hoa trên mặt đất khi nhìn thấy Tiểu Long đuổi theo con quạ đang bay đó, liền dừng cả lại, tụ lại một chỗ chăm chú quan sát như đang xem kịch, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nhau như đang trao đổi ý kiến.
Tác giả :
Ngô Biển Quân