Thần Mộ

Chương 147: Mộng khả nhi hiện thân

"Thời tiết chết tiệt đã làm nhỡ hết đại sự của ta! Cuối cùng thì trời cũng nắng rồi, mấy lão già của Thần Phong học viện cũng nên lên đường tới vùng đất chết rồi..." Hai mắt Lăng Vân lóe lên hai đạo tinh quang. Hắn ta vẫn đang chờ đợi tin tức vùng đất chết biến mất được loan ra, sau đó hắn ta có thể thực hiện bước đầu tiên.

Hắn ta đã làm náo loạn cả Tội Ác chi thành, khiến cho nhiều người bất mãn với Thần Nam. Trong tình hình hỗn loạn như thế này, Lăng Vân đã sai nhiều người đi khắp nơi xúi giục, đồng thời cũng chuẩn bị một lượng tiền lớn, đợi tới khi tin vùng đất chết biến mất loan ra sẽ bí mật dùng số tiền mười lăm vạn kim tệ này để thuê các tổ chức sát thủ và lính đánh thuê, để bọn họ đi giết Thần Nam.

Hắn ta tin rằng có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, đồng thời hắn ta cũng lấy rất nhiều danh nghĩa trao thưởng để mọi người đi giết 'ác đồ' Thần Nam.

Trong tình hình hỗn loạn này, Thần Phong học viện cho dù có ý khống chế lại nhưng cũng không thể nào làm gì được. Khi tất cả mọi người đều đòi đánh giết Thần Nam, Thần Phong học viện cũng không thể cản được. Trong lúc hỗn loạn mà hắn bị mọi người phẫn nộ giết chết thì có thể truy cứu ai đây.

Lăng Vân không còn đường lùi lại. Hắn ta chờ tin vùng đất chết biến mất.

Trong quần sơn của vùng Thiên Nguyên đại lục mặc dù mưa lớn trong nhiều ngày nhưng những nơi khác của đại lục thời tiết vẫn đẹp, không hề ảnh hưởng tới việc các tiền bối cao thủ tới Tội Ác chi thành.

Gần đây giới tu luyện ở đại lục đang sôi sục. Quần sơn nối liền đông tây đại lục đã đột nhiên xuất hiện vùng đất chết, tin tức này kéo theo sự chú ý của cả giới tu luyện.

Những bậc tiền bối tu luyện của các đại thế gia nổi tiếng đều ít nhiều nghe nói tới một 'kẻ nghịch thiên' trong quần sơn của Thiên Nguyên đại lục, cứ cách hàng trăm năm hoặc hàng nghìn năm lại xuất hiện một lần. Lần này nơi dừng chân của nó chính là vùng đất chết, đúng là vô cùng kinh ngạc.

Tất cả mọi người đều chú ý những tin tức mới nhất từ Tội Ác chi thành. Mỗi ngày đều có vô số chim bồ câu đưa thư bay qua bay lại từ Tội Ác chi thành tới khắp các nơi trong đại lục mang những tin tức mới nhất của Tội Ác chi thành truyền đi khắp các ngóc ngách chỉ trong một ngày.

Hộ quốc Kị sỹ của Sở quốc Thần Nam tiếng tăm lẫy lừng trong những ngày này biến thành ác ma. Những tin tức không hay về hắn truyền tới tai tất cả những người trong giới tu luyện, danh tiếng của Thần Nam đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Thế lực của Lăng gia vô cùng hùng hậu, những tên mật thám của chúng ở khắp các nơi đều âm thầm tuyên truyền những 'cái ác của Thần Nam. Kiểu đổ thêm dầu vào lửa thế này cũng có tác dụng không nhỏ, giống như hiệu ứng hồ điệp làm dấy lên cả một cơn sóng lớn.

Những kẻ bất mãn với Thần Nam và những người thanh niên có chút nóng nảy thì vô cùng tức tối với Thần Nam. Rất nhiều kẻ chỉ hận không thể lập tức chém hắn thành tám mảnh.

Mặc dù có một số người không tin vào những lời đồn đại nhưng qua miệng lưỡi thiên hạ thì có dù là giả cũng có thể biến thành thật. Thần Nam trong mắt nhiều người đã thực sự trở thành ác ma.

Ngược lại, Lăng Vân dũng cảm khám phá bí mật của vùng đất chết, sau đó lại chạy trốn thành công khỏi bàn tay của Vô Danh Thần ma, đã trở thành một anh hùng trong mắt người đời. Thanh thế của gã một chốc leo lên tận trời xanh, trở thành một anh hùng thanh niên thu hút sự chú ý của mọi người.

Tung tích của Mộng Khả Nhi cho tới tận bây giờ vẫn chưa rõ. Tất cả mọi người đều đang đoán xem nàng đã đi đâu. Có người cho rằng nàng ta cuối cùng đã không thoát được khỏi vùng đất chết, đã bị Vô Danh Thần ma bắt lại được, có người thì cho rằng nàng ta bị trọng thương đang ở tại một nơi bí mật nào đó để trị thương.

Cả đại lục trở nên xôn xao, giới tu luyện nhiều năm im ắng, nay vì chuyện của vùng đất chết mà đã sôi động hẳn lên.

Tội Ác chi thành sau cơn mưa trời lại nắng. Sau hai ngày, các tiền bối cao thủ ở khắp các nơi đã tới gần hết.

Sau khi Lăng Vân chạy thoát trở về, cố ý nói về vùng đất chết thật đáng sợ, dường như chỉ nhìn thôi cũng rước lấy họa sát thân, tất cả các hiệu trưởng của tứ đại học viện đều suy nghĩ, cho rằng đó là một nơi nguy hiểm, nghiêm cấm tất cả mọi người tới đó khám phá thăm dò.

Vì vậy mà những ngày này, những người trong giới tu luyện của Tội Ác chi thành không hề đi thám hiểm vùng đất chết. Bọn họ căn bản không biết rằng vùng đất chết đã hoàn toàn biến mất.

Thực ra cho dù không có lệnh của hiệu trưởng tứ đại học viện thì những người trong giới tu luyện cũng không dám tự đi tìm hiểu. Đã chịu sự tuyên truyền trong thời gian dài như vậy, nơi đó đã trở thành một từ để thay thế cho địa ngục, không có kẻ nào có thể sống sót để đi ra khỏi đó.

Khi đám đông những cao thủ trong truyền thuyết đều tề tựu đông đủ, sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đã lên đường đi tới vùng đất chết.

Người ngoài không thể nào biết được có bao nhiêu vị cao thủ đã tới, cũng không ai biết được đó là những người nào, cũng không biết họ tới vùng đất chết bằng cách nào.

Tuy nhiên tất cả những Long kị sỹ của Tội Ác chi thành ở một thời điểm nào đó đều cảm thấy một không khí không bình thường. Những con rồng của họ đều lo lắng không yên, dường như vô cùng sợ hãi. Theo như những suy đoán của những Long kị sỹ thì thời gian này trong Tội Ác chi thành ít nhất cũng đã xuất hiện ba bốn Thánh long, thậm chí có người còn nói xuất hiện cả những Thần long trong truyền thuyết.

Theo như những suy đoán này có thể thấy được rằng thực lực đáng sợ của những vị cao thủ tiền bối. Theo như đồn đại thì những người này đã mấy chục năm nay không quan tâm tới chuyện trần thế, nếu như không vì chuyện lần này quá đáng sợ thì thật khó có thể mời được họ xuất sơn. Tuy vậy lời đồn đại thì vẫn là lời đồn đại, thực tế như thế nào thì chỉ có hiệu trưởng của tứ đại học viện biết được còn những người khác đều không thể biết.

o0o

Trong lúc Tội Ác chi thành sôi sục, trong đại sơn bao la những tử sĩ của Lăng gia thì khổ cực vô cùng. Đêm hôm đó tất cả bọn chúng đều biết rằng Thần Nam bị trọng thương bỏ chạy. Bọn chúng cũng biết rằng không thể để cho Thần Nam chữa khỏi vết thương, nếu không thì bọn chúng đều sẽ gặp nguy hiểm. Chúng nhất định phải giết được hắn trước khi hắn hồi phục, có thể nói rằng đó là cơ hội duy nhất của bọn chúng.

Đám người tìm kiếm thâu đêm, nhưng tới tận khi trời sáng cũng không phát hiện ra bất cứ một vết tích nào của Thần Nam. Trận mưa lớn đêm qua đã xóa sạch mọi dấu vết của Thần Nam, chó săn đã mất đi tác dụng, không thể nào có thể đánh hơi được dấu vết của Thần Nam, bọn chim ưng được thả ra cũng không có phát hiện gì.

Hai ngày trôi đi, ác mộng của những người này bắt đầu. Sau khi Thần Nam hồi phục ngay lập tức lại tiến hành tập kích giết chúng. Số lượng tử sĩ của Lăng Gia đã không bằng một phần ba so với lúc đầu. Những cao thủ giai vị trong số đó so với trước cũng đã tổn hại nặng nề, lại trải qua lần tập kích này chỉ còn lại mấy tên, thực lực của toàn bộ bọn chúng lúc này kém xa so với trước kia.

Mặc dù hai lão già công lực thâm hậu vẫn còn sống, nhưng có thể đánh được thì chỉ còn có một. Lão già bị trọng thương nếu không tĩnh dưỡng qua hai ba ngày thì không thể nào hồi phục hoàn toàn được.

Hôm nay chỉ vẻn vẹn nửa ngày, tử sĩ Lăng gia lại tổn thất thêm mười người. Thần Nam lợi dụng cây cối rậm rạp không ngừng tập kích đám người này. Hiện nay bọn chúng đã biến thành những con chim sợ cung tên, chỉ cần có chút gió thổi nhẹ ngọn cỏ là lập tức nắm chặt lấy binh khí chờ đợi.

"Á!" Lại một tiếng kêu thảm thiết, lại một tử sĩ nữa bị Thần Nam tập kích. Trường đao trong tay Thần Nam sáng loáng, chém một thành một lỗ rất đáng sợ ở phía sau lưng kẻ đó, từ sau nhìn được ra phía trước, máu tươi phun ra.

Lão già mặc hắc bào vô cùng tức giận, giống như một con sư tử giận dữ đuổi theo Thần Nam. Thần Nam cũng không vội vàng bỏ chạy, đợi tới khi lão già mặc hắc bào đuổi tới gần giao đấu với hắn vài chiêu sau đó mới ung dung rời đi. Hắn muốn dẫn lão ta ra xa, nhưng lão già hắc bào không hề bị mắc lừa, căn bản không chịu rời khỏi mười mấy tên tử sĩ lấy nửa bước. Lão già mặc hắc bào biết rằng mục đích cuối cùng của Thần Nam chính là giết lão già mặc lam bào đang bị trọng thương.

Nếu như lão già mặc lam bào quả thật bị Thần Nam giết thì Thần Nam sẽ chẳng còn gì phải kiêng nể nữa. Mười mấy tử sĩ mặc áo đen tập trung lại, bảo vệ lão già lam bào ở giữa, lão già mặc hắc bào đứng ở ngoài cùng, lạnh lùng nhìn theo Thần Nam ở phía xa. Lão ta nghiến răng nói: "Tiểu tử ngươi đừng có vội đắc ý, hai ngày sau ngươi sẽ chết chẳng có chỗ chôn!"

Thần Nam giật mình. Hai ngày này hắn liên tục nhìn thấy bồ câu đưa thư được thả lên trời, biết rằng lão già mặc hắc bào vẫn có liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhìn bộ dạng vô cùng tự tin của lão dường như không phải đang phô trương thanh thế. Thần Nam không biết được thế giới bên ngoài rốt cuộc là đang thế nào. Thật ra hắn rất muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi núi non này, nhưng mấy ngày gần đây hắn liên tục chạy trốn trong vùng núi non rộng lớn này, căn bản đã quên mất đường trở về, căn bản không biết làm thế nào để trở về. Vì vậy, lúc sắp rời đi nếu như không giết được hai lão già võ công lợi hại này, hắn trước sau gì vẫn cảm thấy bị uy hiếp.

Không chừng bọn chúng chẳng mấy chốc lại đuổi tới giết hắn, vì vậy hắn vẫn chưa từng thử tìm đường về. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt tàn khốc của Lão già mặc hắc bào, Thần Nam biết được rằng sự việc không ổn, viện quân của chúng sắp sửa đuổi tới nơi. "Tên Lăng Vân đáng chết sẽ nhanh chóng phái thêm một nhóm cao thủ tới đây sao?" Trong lòng hắn nghĩ thầm, những kẻ trước mắt vẫn chưa giải quyết xong, viện quân lại sắp sửa tới, hắn sẽ khó mà yên ổn được.

Tuy vậy sau đó hắn lại cười. Lăng Vân nếu như phái người tới, nhất định sẽ dùng Phi long để đưa người đi. Nếu như hắn có thể cướp được một Phi long, thì việc thoát khỏi vùng núi này sẽ không thành vấn đề. Thần Nam nheo mắt nhìn những người ở phía trước mặt, cười nhạt nói thầm: "Ta không tin! Các ngươi mấy ngày mấy đêm đều không nghỉ ngơi, chỉ cần các ngươi có chút sơ suất, ta nhất định sẽ lấy đi tính mạng của lão già mặc lam bào".

Ở Tội Ác chi thành, những tiền bối kia rời đi chỉ khoảng nửa ngày đã trở về, mang theo một tin tức khiến cho tất cả mọi người đều không thể nào có thể tưởng tượng được. Vùng đất chết đã hoàn toàn biến mất! Tội Ác chi thành sôi sục, tất cả những người trong giới tu luyện đều vô cùng khinh ngạc, điều này vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Tin tức này rất nhanh đã được bồ câu đưa thư truyền đi khắp các nơi của đại lục, các cao thủ của các thế gia, các môn phái đều vô cùng kinh ngạc.

Rất nhiều những người trong giới tu luyện của Tội Ác chi thành vì muốn kiểm chứng tin tức này đã lần lượt xuất phát đi tham dò vùng đất chết. Bọn họ không phải không tin tưởng tin tức mà những cao thủ tiền bối mang về mà chủ yếu là do hiếu kỳ, muốn tận mắt nhìn thất vùng đất chết đáng sợ trong truyền thuyết để lại vết tích gì?

Lăng Vân vô cùng vui mừng vì gã vẫn mong chờ tới lúc này. Gã lập tức kêu gọi mọi người chuẩn bị, khi rất nhiều Long kị sỹ cưỡi Phi long đi tới vùng đất chết, thủ hạ của Lăng Vân cũng lập tức đi theo. Những người này đi với mục đích để giở thủ đoạn.

Khi mọi người nhìn thấy vùng núi non rộng lớn đó, bọn chúng đã đi sâu vào trong núi, sau đó bắt đầu thét lên: "Ác ma Thần Nam không được chạy..."

Trò này mặc dù không gọi là cao minh, nhưng hiện nay hai chữ Thần Nam vô cùng mẫn cảm đối với tất cả mọi người, vì vậy đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người căn bản không hề nghĩ ngợi nhiều, giống như một bầy ong lao về phía đại sơn.

Tin tức nhanh chóng được truyền về Tội Ác chi thành, ác ma Thần Nam vô tình bị phát hiện, vùng đất chết đã hoàn toàn biến mất còn Thần Nam thì không hề bị thương tổn gì, xuất hiện trước mặt mọi người, 'rất nhiều người' đều nhìn thấy bóng dáng Thần Nam ở trong vùng núi. Và hơn nữa nếu như trong lòng hắn không hổ thẹn thì làm sao phải bỏ chạy? Tại sao lại không dám đối diện với mọi người. Tin tức này khiến cho những người trong giới tu luyện ở Tội Ác chi thành tức giận vô cùng. Mọi người đều chỉ trích những 'hành động độc ác' của Thần Nam, bao gồm cả việc hắn 'trêu ghẹo' Đông Phương Phượng Hoàng ở Thần Phong học viện cũng được đem ra bàn tán.

Lại thêm những lời đồn đại hắn 'lạm sát vô số' ở đô thành Tấn quốc, Thần Nam quả thật đã trở thành ác ma trong mắt giới tu luyện. Nhiều lúc những lời đồn đại thật đáng sợ! Cùng một sự việc, một giây trước được mọi người khen ngợi, nhưng chỉ một giây sau đã bị mọi người coi là độc ác để mang ra phê phán.

Lăng Vân lúc này muốn cười phá lên. Cho dù những tin tức truyền ra từ đại sơn trong những ngày gần đây quả thật khiến cho gã phát cuồng, nhưng bây giờ gã ta quả thật cảm thấy vô cùng vui mừng. Trong lòng gã vô cùng sung sướng, lịch sử của vương triều nằm trong tay giai cấp thống trị, còn lịch sử của giới tu luyện thì sao? Đương nhiên là nằm trong tay những phái 'có thực lực'. Cái được gọi là 'chân tướng' đều là do người ta tạo ra!

Gã không hề lo lắng sẽ lộ ra sơ hở. Gã bây giờ chỉ cần một chút thời gian để tất cả mọi người đều cho rằng Thần Nam là một ác ma. Hắn ta chỉ cần trong một thời gian ngắn hủy diệt được Thần Nam, là có thể đánh dấu được dấu chấm câu. Sau này cho dù có người nghi ngờ thì cũng không có cách nào để tìm được bằng chứng lật lại vụ án.

Hiện nay tại Tội Ác chi thành, nhân lực của Lăng gia mà Lăng Vân sử dụng không nhiều nhưng tiền bạc thì không thiếu. Hắn ta lập tức hạ lệnh, làm tăng thêm những hiềm khích bất mãn của mọi người đối với Thần Nam, khiến cho mâu thuẫn càng sâu sắc, đồng thời cũng dùng hàng loạt những tên giả đưa tiền cho những nhóm sát thủ, những nhóm lính đánh thuê, treo thưởng để bắt Thần Nam.

Cuối cùng Lăng Vân đưa ra con chủ bài trong tay ra, một Tứ Giai cao thủ từ gia tộc vừa tới, sẽ dẫn theo mười giai cấp cao thủ đi theo đám lính đánh thuê tạo thành một đại quân đi truy sát hùng mạnh tiến về phái đại sơn.

Đội ngũ này này sẽ trà trộn vào trong đám người, đóng giả thành những nhóm lính đánh thuê bình thường, bọn chúng sẽ hạ thủ Thần Nam vào thời khắc quan trọng nhất.

Hai ngày sau đại quân đi truy sát lần lượt lên đường, cưỡi phi long tới đại sơn. Lúc này cũng là lúc các tiền bối cao thủ lên đường.

Đứng bên cửa sổ nhìn đoàn người đi, Lăng Vân cười lạnh: "Lúc mà ngươi chết thì tất cả, tất cả mọi điều có thể kết thúc".

o0o

Hai ngày này, những kẻ truy sát trong vùng núi sâu và kẻ bị truy sát dường như hoán đổi vị trí.

Thần Nam cuối cùng đã giết được lão già mặc lam bào, sau đó tiếp tục giết được bảy tám tử sĩ của Lăng gia. Bây giờ chỉ còn lại lão già mặc hắc bào và sáu tử sĩ vẫn đang khổ sở chống trả. Bọn chúng không còn dám nghĩ sẽ giết chết Thần Nam nữa mà chỉ bị động phòng thủ, tình hình thay đổi thật nhanh khiến cho người ta ngạc nhiên.

Vài trận quyết chiến sinh tử khiến cho lão già mặc hắc bào đã bị trọng thương. Những ngày gần đây lão ta vô cùng đau khổ, hai người lão huynh đệ đã sống cùng lão mấy chục năm đã lần lượt bị giết. Còn lão thì chẳng làm gì được hung thủ. Sự đau khổ hành hạ làm lão vô cùng tức giận.

Màn đêm dần dần buông xuống, nhưng ban đêm trong sơn lâm thì không hề tĩnh lặng. Tiếng dã thú rú vang, đêm dài đằng đẵng đối với những tử sĩ Lăng gia đúng là như ngồi trên đống lửa. Mỗi đêm đều có vài người bị giết. Bóng đêm là thứ ác ma thích nhất, hàng đêm đều lấy đi tinh mạng của người khác. Tuy nhiên đêm nay, những tử sĩ dường như có chút vui vẻ. Bọn họ đã biết được đại quân đi truy sát ngày hôm nay đã tới đại sơn, có lẽ chỉ ngày mai là có thể tìm tới được đây. Chỉ cần bọn chúng cầm cự được nốt đêm nay, có lẽ ngày mai là thấy được ác ma bị rơi đầu.

Lão già áo đen lao vào khu rừng đen kịt cười nhạt: "Tiểu tử ngày chết của ngươi không xa rồi! Ngày mai ngươi sẽ chết không có chỗ chôn!"

Trong bóng đêm không có ai trả lời chỉ có mùi hương lan tỏa trong gió, thơm ngào ngạt khiến cho mọi người ngất ngây.

Mấy tên tử sĩ đều vô cùng ngạc nhiên, hít lấy hít để, trong đó có một người ngạc nhiên kêu lên: "Sao lại có mùi hương thơm như vậy? Có phải có linh chi, hay tiên sâm xuất hiện không?"

Lão già mặc hắc bào hít một hơi, đột nhiên kêu lên: "Không xong rồi, mọi người không được ngửi, đây dường như là một mùi hương lạ..."

Nhưng đã muộn, rầm rầm mấy tiếng, cả sáu tử sĩ lần lượt ngã xuống đất. Lão già mặc hắc bào cảm thấy mi mắt càng ngày càng trĩu nặng, cuối cùng cũng không thể gắng gượng được nữa, ngã vật ra đất. Lúc sắp sửa mất đi tri giác, lão vẫn còn mơ hồ: "Trong rừng sao đột nhiên lại xuất hiện mê hương? Chẳng nhẽ là do Thần Nam làm, không thể nào, trên người hắn nếu như có thứ đồ này thì mấy ngày trước đó đã dùng rồi".

Tất cả những chuyện này đúng là do Thần Nam làm. Hôm nay hắn đã phát hiện ra một loại thực vật quen thuộc là Tuý hương ở trong rừng. Hoa của loài cây này nếu như nghiền thành bột sẽ tạo thành một thứ thuốc mê thượng đẳng. Hắn tìm thấy nó thì vô cùng vui mừng, than thở nếu như sớm phát hiện ra thì đã không phải trải qua nhiều nguy hiểm như vậy.

Tuy nhiên bây giờ phát hiện ra cũng không muộn, Thần Nam đã đoán được rằng tới đây sẽ có một đại quân tới truy sát từ những lời nói của lão già mặc hắc bào, bây giờ đem Túy hương chế thành thuốc mê vừa hay có ngay lão già mặc hắc bào làm thí nghiệm. Có lẽ sau hai ngày nữa có thể có tác dụng nhiều hơn nữa.

Thần Nam xách trường đao sáng loáng từ trong bóng tối bước ra, đi nhanh tới chỗ những người đang mê man ở dưới đất. Hắn không hề do dự, tay cầm đao chém xuống. "Phập! Phập! Phập!" Máu bắn tứ tung, mấy cái đầu người lăn lóc trên mặt đất. Thần Nam vẻ mặt lạnh lùng quay lưng bước đi...

Hắn không muốn vô cớ giết người, nhưng không thể không giết chúng được. Nếu như ngày mai chúng có thể hợp với viện quân, có thể người bị chém sẽ là hắn. Để có thể sống, hắn không có sự lựa chọn. Những kẻ địch hết ngày này tới ngày khác tới giết hắn cuối cùng đã bị hắn giết sạch, nhưng hắn không hề cảm thấy mình phải có chút trọng trách nào.

Sáng sớm, ánh sáng ban mai chiếu sáng khắp nơi, sương đọng trên lá, những chú chím trong rừng kêu lên lảnh lót. Thần Nam sau khi súc miệng rửa mặt ở bên khe suối xong nói một mình: "Ước gì có thể thuận lợi trở về Tội Ác chi thành".

"Ngươi cho rằng ngươi có thể sống mà rời khỏi vùng đại sơn này hay sao?" Mộng Khả Nhi đứng trên ngọn một cây dẻ cách đó mười mét giọng nói vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp đầy sát khí, tuy nhiên không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng ta. Nàng nhìn không giống với một tiên tử của nhân gian phàm tục. Áo trắng tung bay, trong ánh ban mai chiếu rọi nàng ta giống như một cửu thiên huyền nữ giáng trần. Thần Nam đột nhiên đờ đẫn. Tất cả có ba người thoát ra được khỏi vùng đất chết, Lăng Vân từ đầu tới giờ vẫn đang đối phó với hắn, Mộng Khả Nhi đã lâu không có tin tức gì cuối cùng cũng xuất hiện, có lẽ muốn hạ thủ với hắn rồi.
Tác giả : Ngô Biển Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại