Thần Mộ Chi Huyết Đế
Chương 310: Nhân vương phục sinh
- Độc Cô Tiểu Bại không ngờ chúng ta lại có thể gặp mặt một lần nữa gặp mặt!
Người thanh niên thanh bào nhìn Thần Nam cười nói lại còn đưa hai tay ra muốn ôm chặt lấy hắn giống như hai người là bạn thân lâu năm không gặp vậy.
- Thanh Thiên Độc Cô Tiểu Bại đã là quá khứ hiện nay ta tên của ta là Thần Nam.
Có điều đối diện với " thịnh tình " của hắn Thần Nam vẫn giữ nguyên vẻ lạnh như băng nói.
- Thần Nam? Độc Cô Tiểu Bại không ngờ ngươi lại đổi tên bất quá cũng không sao! Độc Cô Tiểu Bại cũng được mà Thần Nam cũng được kết quả khi ngươi gặp ta chỉ có một đó là hoàn toàn tịch diệt!
Thanh Thiên chăm chú nhìn Thần Nam một chút rồi nói.
- Ầm!
Lời vừa dứt chỉ thấy hắn vung tay lên phóng ra hàng tỉ hào quang màu xanh như một tấm lưới lớn trùm xuống đầu Thần Nam.
- Thiên Nhai!
Thần Nam lâm nguy không loạn bình thản vận dụng pháp tắc độc môn do bản thân sáng tạo ra chỉ lần lần này hắn không ném đòn tấn công của đối thủ vào không gian vô định mà dùng cách dĩ kỳ nhân chi vật hoàn kỳ nhân chi thân ( lấy gậy ông đập lưng ông) trực tiếp đem nó trả lại cho Thanh Thiên.
Thanh Thiên không kịp đề phòng nhất thời bị thanh quang do chính bản thân đánh ra khiến cho thanh bào vỡ nát lộ ra da thịt sung huyết đỏ sẫm bên trong.
- Đáng chết! Thanh Thiên Trấn Thế Ấn!
Thanh Thiên thầm mắng một tiếng sau đó vận chuyển nguyên lực trong thân thể ngưng tụ thành một đại ấn màu xanh ầm ầm đè ép về phía Thần Nam.
- Mộng Ảo Vô Hoa!
Thần Nam lại quát lên một tiếng dưới lực lượng của hắn không gian xung quanh bị cưỡng chế ngưng tụ lại một điểm tạo thành một cái hắc động to lớn nuốt lấy đại ấn của Thanh Thiên vào bên trong.
- Pháp tắc của Ma Chủ làm sao ngươi có thể biết được?
Nhìn thấy cảnh đó hai mắt của Thanh Thiên co rụt lại kinh ngạc kêu lên một tiếng.
- Bởi vì ta tài năng tuyệt thế thông hiểu muôn vàn pháp tắc, cho dù là loại pháp tắc gì cũng không thể làm khó được ta. Cửu Thiên Thập Địa - Thời Không Luyện Thiên!
Thần Nam vừa trêu đùa Thanh Thiên vừa đánh ra một pháp tắc nữa.
Theo tiếng quát của hắn lực lượng của Thời Không Bổn Nguyên được phát động hóa thành một khoảng không gian vô định bao vây Thanh Thiên lại sau đó phát ra từng dòng năng lượng kỳ dị chia cắt thân thể Thanh Thiên ra như muốn luyện hóa hắn vậy.
- A!
Thanh Thiên dù cường đại nhưng đối diện với lực lượng kỳ dị bên trong không gian vô định vẫn có chút không chịu nổi thống khổ kêu thét.
Thần Nam ở bên ngoài không ngừng điều động nguyên lực hỗ trợ cho Thời - Không Bổn Nguyên.
Có điều Thần Nam không phát hiện ra lúc này ở bên trên hắc động xuất hiện một đôi mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn mình, bên trong đôi mắt đó không ngừng hiện lên từng tia sát khí điên cuồng tự như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống mục tiêu vậy.
Nhưng chủ nhân của nó vẫn dùng lực lượng của mình mạnh mẽ cưỡng chế những sát ý đó lại im lặng kiên nhẫn quan sát Thần Nam.
- Ầm!
Cho đến một ngày sau khi quá trình luyện hóa Thanh Thiên bước vào giai đoạn quan trọng nhất nắm chắc Thần Nam không thể động thủ hắc ảnh đang lẩn trốn mới xông ra dùng tốc độ nhanh nhất xuất ra một chưởng muốn đánh nát đầu của hắn.
- A!
Trong khoảng khắc khi chưởng cương của hắc ảnh đến gần sát đỉnh đầu Thần Nam cảm nhận một luồng nguy cơ sinh tử cường đại xuất hiện trong lòng không chút do dự lập tức thu hồi lại lực lượng Thời - Không Bổn Nguyên mạnh mẽ chấm dứt việc luyện hóa Thanh Thiên thân hình nhanh chóng lui lại phía sau may mắn thoát được một chưởng đoạt mạng nhưng xương ngực cũng bị đánh nát.
Thần Nam vừa dùng nguyên lực chữa trị vết thương của mình vừa đưa mắt liếc nhìn kẻ tập kích.
- Quảng Nguyên ngươi vẫn chưa chết hay sao?
Khi thấy được dung mạo của hắc ảnh Thần Nam lạnh lùng kêu lên một tiếng.
- Kinh ngạc lắm sao? Lúc trước ngươi diệt sát quá khứ thân của ta ở trong Thời Không Chung Điểm khiến cho tương lai thân của ta cũng gián tiếp bị hủy diệt có điều ngươi thật sự quá xem thường Quảng Nguyên ta trước khi tịch diệt ta đã kịp lưu lại một đạo nguyên khí sau đó thông qua nó cùng với sự trợ giúp của mấy người Thanh Thiên, Hỗn Độn Vương thành công sống lại hơn nữa hiện nay ta đã không còn nhược điểm gì bị các ngươi nắm được nữa nữa, ta xem ngươi còn có cách nào giết được ta ha ha ha....
Quảng Nguyên nhìn Thần Nam đắc ý nói.
- Quảng Nguyên đừng nói nhảm nữa ra tay đi ngày hôm nay chúng ta liên thủ giải quyết hắn!
Thanh Thiên trầm giọng nói.
- Được!
Quảng Nguyên gật đầu một cái.
- Thiên Địa Tịch Diệt!
- Hỗn Độn Quy Nhất!
Tiếp theo hai người quát lên một tiếng phát ra hai đạo Pháp tắc khủng khiếp.
- Ma Động Thái Cực Đồ!
Thần Nam thấy vậy không dám chậm trễ một chút nào đồng thời vận chuyển Hoán Ma Kinh cùng Thái Thượng Vong Tình Lục của Vũ Hinh truyền cho vung tay đánh ra.
- Ầm ầm ầm....
Ba đạo pháp tắc kinh khủng vừa va chạm với nhau lập tức khiến cho không gian xung quanh ầm ầm nổ tung.
Thần Nam tuy mạnh nhưng đối diện với hai người Thanh Thiên cùng Quảng Nguyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Sau một chiêu đã bị đẩy lui về phía sau.
Vũ Hinh ở bên trong Nội Thiên Địa thấy vậy sắc mặt đại biến thân là một người vợ mắt thấy phu quân của mình gặp nguy hiểm theo bản năng nàng rất muốn ra tay trợ giúp nhưng lại không nghĩ ra phương pháp nào khả thi.
- Đều tại mình bình thường không cố gắng luyện công nếu có thể luyện Thái Thượng Vong Tình Lục đến cực hạn cho dù không thể đột phá Nghịch Thiên Cấp thì hiện giờ cũng có tư cách nhúng tay vào trận chiến này không cần để cho Nam một mình nghênh chiến với hai cường địch!
Vũ Hinh không ngừng tự trách bản thân.
- Ngươi thật sự muốn trợ giúp hắn như vậy sao? Như vậy nói không chừng ta có thể giúp ngươi một tay!!
Đúng lúc này bên tai của Vũ Hinh đột nhiên vang lên một giọng nữ.
- Là ai? Mau ra đây?
Vũ Hinh kinh hãi kêu lên một tiếng.
- Ngươi không cần sợ! Ta sẽ không làm hại ngươi bởi vì ta chính là ngươi hoặc nói chính xác hơn thì ta là kiếp trước của ngươi!
Giọng nói nữ tính nói.
- Kiếp trước! Ta cư nhiên cũng có kiếp trước hay sao?
Vũ Hinh kinh ngạc nói trong những năm vừa qua nàng đã gặp không ít người có kiếp trước cường đại nhưng không thể ngờ mình cũng là một trong số đó.
- Đúng vậy!
Giọng nói nữ tính gật đầu.
- Được rồi! Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta ngươi có muốn trợ giúp cho phu quân của mình không?
Hơi dừng một chút nàng ta lại hỏi.
- Cái này còn cần phải hỏi sao? Ta đương nhiên muốn giúp Nam, nhưng ngươi có cách sao?
Vũ Hinh hỏi.
- Đương nhiên! Chỉ cần ngươi lựa chọn thức tỉnh tiếp nhận ký ức cùng với lực lượng của ta cũng chính là kiếp trước của ngươi thì ngươi tự nhiên sẽ có được bản lĩnh giải nguy cho phu quân của ngươi!
Giọng nói nữ tính nói.
- Kiếp trước ngươi không lừa ta đó chứ? Hai người Thanh Thiên, Quảng Nguyên đều là Nghịch Thiên Cấp cường giả bất luận ta muốn đối phó một người nào trong đó thì ta cũng phải có thực lực Nghịch Thiên mới được, ngươi thật sự cường đại như vậy sao?
Vũ Hinh nghi hoặc nói.
- Chúng ta là cùng một người ta làm sao có thể lừa gạt ngươi được? Có biết tại sao người bình thường chỉ cần đạt đến Thần Hoàng hoặc Thiên Cấp thì có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước còn
ngươi đột phá Thiên Cấp đã lâu vẫn không có dị tượng nào hay không đó là vì trước đây ta đã lưu lại một phong ấn không đến lúc ngươi nguy cấp hoặc có tình huống đặc biệt tuyệt đối không xuất hiện. Có thể vô thanh vô thức lưu lại phong ấn trong đầu một tên Thiên Cấp cường giả mà hắn không phát hiện chút nào ngươi thử nghĩ xem trừ Nghịch Thiên Cấp cường giả ra còn có ai có bản lĩnh như vậy?
Giọng nói nữ tính kiên nhẫn giải thích.
- Được! Kiếp trước ta tin ngươi một lần cứ làm theo lời ngươi nói đi!
Vũ Hinh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
- Đồng ý thì tốt! Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước ký ức kiếp trước của chúng ta phi thường phi thường bá đạo một khi mở ra tuy rằng nó sẽ dung hòa với ký ức kiếp này của ngươi nhưng cũng có thể khiến cho tính cách của ngươi đại biến không còn là ngươi của hiện tại nữa giống như lúc trước khi ngươi tu luyện đến cảnh giới Thuế Biến của Thái Thượng Vong Tình Lục vậy!
Giọng nữ trầm giọng nói.
- Cái này không cần ngươi nhắc nhở ta cũng tự biết! Đừng dài dòng nữa mau bắt đầu đi!
Vũ Hinh không có kiên nhẫn nói mặc dù biết thức tỉnh ký ức kiếp trước rất nguy hiểm có thể khiến nàng lần nữa mất đi bản thân nhưng vì cứu người mình yêu có nguy hiểm đến đâu Vũ Hinh cũng cam tâm tình nguyện làm.
- Rất tốt! Quyết đoán lắm. Không thẹn là bản thân ta, không thẹn là Nhân Vương!
Giọng nói nữ tính tán thưởng.
Lời này vừa dứt trong đầu của Vũ Hinh lập tức xuất hiện đại lượng ký ức ngoại lai tràn vào.
- A!
Vũ Hinh ra sức hấp thu những thứ kiếp trước mình lưu lại.
Một thân khí thế trên người nàng không ngừng ầm ầm bạo tăng chỉ trong một thời gian ngắn đã từ Thiên cấp trung kỳ trực tiếp đạt đến Nghịch Thiên Cấp hậu kỳ đỉnh phong.
- Hồng Hoang Kỳ trở về cho ta!
Tiếp theo chỉ nghe nàng quát lên một tiếng.
- Ầm!
Từ trong không gian lập tức có một thanh đại kỳ từ bên trong không gian bay ra rơi vào trong tay nàng.
- Sát!
Vũ Hinh cầm theo Chí Bảo kiếp trước xé tan không gian Nội Thiên Địa bay vào trong hắc động.
- Vũ Hinh sao nàng lại ra đi? Không đúng! Ngươi không phải Vũ Hinh ngươi là Nhân Vương. Sao lại như vậy?
Thần Nam kinh ngạc kêu lên một tiếng.
- Bây giờ không phải lúc để nói chuyện trước tiên giải quyết bọn chúng trước đi!
Vũ Hinh trầm giọng lên tiếng vừa nói nàng vừa nâng cao Hồng Hoang Kỳ lên dùng tốc độ mắt thường không cách nào thấy được cắm thẳng vào ngực của Quảng Nguyên.
-Luyện Hồn Thiên Hỏa
Tiếp nàng quát một tiếng thi triển pháp tắc đáng sợ của bản thân khiến cho thân thể của Quảng Nguyên trong khoảng khắc bị liệt hỏa bảy màu đáng sợ bao phủ
- Thanh Thiên tên khốn kiếp ngươi còn đứng đó làm gì không mau qua đây giúp ta!
Quảng Nguyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
- Được!
Thanh Thiên nghe được lời đó lập tức gật đầu.
Nhưng Thần Nam sao lại có thể để cho hắn có cơ hội rời đi hai tay đồng thời vung lên đánh ra Nghịch Loạn Bát Thức mạnh nhất của bản thân.
Từng đạo chưởng ấn khủng bố của hắn nối đuôi nhau đánh tới khiến cho thân thể của Thanh Thiên vỡ tan thành từng điểm thanh quang nhỏ bé nhanh chóng bị không gian loạn lưu xung quanh hấp thu.
Chỉ còn lại một đoàn thanh quang ở trung tâm là vẫn ngoan cường tồn tại. Đó chính là Thiên Đạo ấn ký của Thanh Thiên chỉ cần nó bất diệt thì hắn cho dù có bị giết chết bao nhiêu lần cũng sẽ có thể khôi phục.
Thần Nam đã nhiều lần giao đấu với Thanh Thiên tất nhiên biết rõ điều này cho nên hắn không để cho Thanh Thiên có cơ hội khôi phục nhân lúc hắn còn suy yếu nhanh chóng đánh ra mấy tỉ cấm chế hình thành một quả cầu nhỏ phong ấn lại ngăn cách cảm ứng giữa hắn và Thiên Đạo.
Sở dĩ Thần Nam không dứt khoát giết chết Thanh Thiên là bởi vì hắn vẫn còn có một chuyện cần dùng tới năng lực của hắn.
Sau khi làm xong Thần Nam quay đầu nhìn qua bên cạnh thì phát hiện Vũ Hinh không biết đã giải quyết xong Quảng Nguyên từ lúc nào cũng đang quay đầu nhìn mình.
- Ầm!
Ánh mắt của hai người cách không va chạm trên không trung.
- Vũ Hinh có thể nói cho ta biết tại sao nàng lại trở thành Nhân Vương hay không?
Thần Nam do dự một chút rồi lên tiếng hỏi.
- Bây giờ thiếp cần một khoảng thời gian yên tĩnh chàng cũng có chuyện cần làm. Chuyện này để sau này mới nói đi!
Vũ Hinh nhíu nhíu mày một chút rồi trả lời.
Sau khi nói xong nàng ta liền hóa thành một đạo hào quang xông vào trong không gian không để ý tới Thần Nam.
- Ai!
Thần Nam thấy vậy vốn muốn đuổi theo nhưng không biết tại sao không thể nào động thân được chỉ có thể im lặng thở dài
Người thanh niên thanh bào nhìn Thần Nam cười nói lại còn đưa hai tay ra muốn ôm chặt lấy hắn giống như hai người là bạn thân lâu năm không gặp vậy.
- Thanh Thiên Độc Cô Tiểu Bại đã là quá khứ hiện nay ta tên của ta là Thần Nam.
Có điều đối diện với " thịnh tình " của hắn Thần Nam vẫn giữ nguyên vẻ lạnh như băng nói.
- Thần Nam? Độc Cô Tiểu Bại không ngờ ngươi lại đổi tên bất quá cũng không sao! Độc Cô Tiểu Bại cũng được mà Thần Nam cũng được kết quả khi ngươi gặp ta chỉ có một đó là hoàn toàn tịch diệt!
Thanh Thiên chăm chú nhìn Thần Nam một chút rồi nói.
- Ầm!
Lời vừa dứt chỉ thấy hắn vung tay lên phóng ra hàng tỉ hào quang màu xanh như một tấm lưới lớn trùm xuống đầu Thần Nam.
- Thiên Nhai!
Thần Nam lâm nguy không loạn bình thản vận dụng pháp tắc độc môn do bản thân sáng tạo ra chỉ lần lần này hắn không ném đòn tấn công của đối thủ vào không gian vô định mà dùng cách dĩ kỳ nhân chi vật hoàn kỳ nhân chi thân ( lấy gậy ông đập lưng ông) trực tiếp đem nó trả lại cho Thanh Thiên.
Thanh Thiên không kịp đề phòng nhất thời bị thanh quang do chính bản thân đánh ra khiến cho thanh bào vỡ nát lộ ra da thịt sung huyết đỏ sẫm bên trong.
- Đáng chết! Thanh Thiên Trấn Thế Ấn!
Thanh Thiên thầm mắng một tiếng sau đó vận chuyển nguyên lực trong thân thể ngưng tụ thành một đại ấn màu xanh ầm ầm đè ép về phía Thần Nam.
- Mộng Ảo Vô Hoa!
Thần Nam lại quát lên một tiếng dưới lực lượng của hắn không gian xung quanh bị cưỡng chế ngưng tụ lại một điểm tạo thành một cái hắc động to lớn nuốt lấy đại ấn của Thanh Thiên vào bên trong.
- Pháp tắc của Ma Chủ làm sao ngươi có thể biết được?
Nhìn thấy cảnh đó hai mắt của Thanh Thiên co rụt lại kinh ngạc kêu lên một tiếng.
- Bởi vì ta tài năng tuyệt thế thông hiểu muôn vàn pháp tắc, cho dù là loại pháp tắc gì cũng không thể làm khó được ta. Cửu Thiên Thập Địa - Thời Không Luyện Thiên!
Thần Nam vừa trêu đùa Thanh Thiên vừa đánh ra một pháp tắc nữa.
Theo tiếng quát của hắn lực lượng của Thời Không Bổn Nguyên được phát động hóa thành một khoảng không gian vô định bao vây Thanh Thiên lại sau đó phát ra từng dòng năng lượng kỳ dị chia cắt thân thể Thanh Thiên ra như muốn luyện hóa hắn vậy.
- A!
Thanh Thiên dù cường đại nhưng đối diện với lực lượng kỳ dị bên trong không gian vô định vẫn có chút không chịu nổi thống khổ kêu thét.
Thần Nam ở bên ngoài không ngừng điều động nguyên lực hỗ trợ cho Thời - Không Bổn Nguyên.
Có điều Thần Nam không phát hiện ra lúc này ở bên trên hắc động xuất hiện một đôi mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn mình, bên trong đôi mắt đó không ngừng hiện lên từng tia sát khí điên cuồng tự như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống mục tiêu vậy.
Nhưng chủ nhân của nó vẫn dùng lực lượng của mình mạnh mẽ cưỡng chế những sát ý đó lại im lặng kiên nhẫn quan sát Thần Nam.
- Ầm!
Cho đến một ngày sau khi quá trình luyện hóa Thanh Thiên bước vào giai đoạn quan trọng nhất nắm chắc Thần Nam không thể động thủ hắc ảnh đang lẩn trốn mới xông ra dùng tốc độ nhanh nhất xuất ra một chưởng muốn đánh nát đầu của hắn.
- A!
Trong khoảng khắc khi chưởng cương của hắc ảnh đến gần sát đỉnh đầu Thần Nam cảm nhận một luồng nguy cơ sinh tử cường đại xuất hiện trong lòng không chút do dự lập tức thu hồi lại lực lượng Thời - Không Bổn Nguyên mạnh mẽ chấm dứt việc luyện hóa Thanh Thiên thân hình nhanh chóng lui lại phía sau may mắn thoát được một chưởng đoạt mạng nhưng xương ngực cũng bị đánh nát.
Thần Nam vừa dùng nguyên lực chữa trị vết thương của mình vừa đưa mắt liếc nhìn kẻ tập kích.
- Quảng Nguyên ngươi vẫn chưa chết hay sao?
Khi thấy được dung mạo của hắc ảnh Thần Nam lạnh lùng kêu lên một tiếng.
- Kinh ngạc lắm sao? Lúc trước ngươi diệt sát quá khứ thân của ta ở trong Thời Không Chung Điểm khiến cho tương lai thân của ta cũng gián tiếp bị hủy diệt có điều ngươi thật sự quá xem thường Quảng Nguyên ta trước khi tịch diệt ta đã kịp lưu lại một đạo nguyên khí sau đó thông qua nó cùng với sự trợ giúp của mấy người Thanh Thiên, Hỗn Độn Vương thành công sống lại hơn nữa hiện nay ta đã không còn nhược điểm gì bị các ngươi nắm được nữa nữa, ta xem ngươi còn có cách nào giết được ta ha ha ha....
Quảng Nguyên nhìn Thần Nam đắc ý nói.
- Quảng Nguyên đừng nói nhảm nữa ra tay đi ngày hôm nay chúng ta liên thủ giải quyết hắn!
Thanh Thiên trầm giọng nói.
- Được!
Quảng Nguyên gật đầu một cái.
- Thiên Địa Tịch Diệt!
- Hỗn Độn Quy Nhất!
Tiếp theo hai người quát lên một tiếng phát ra hai đạo Pháp tắc khủng khiếp.
- Ma Động Thái Cực Đồ!
Thần Nam thấy vậy không dám chậm trễ một chút nào đồng thời vận chuyển Hoán Ma Kinh cùng Thái Thượng Vong Tình Lục của Vũ Hinh truyền cho vung tay đánh ra.
- Ầm ầm ầm....
Ba đạo pháp tắc kinh khủng vừa va chạm với nhau lập tức khiến cho không gian xung quanh ầm ầm nổ tung.
Thần Nam tuy mạnh nhưng đối diện với hai người Thanh Thiên cùng Quảng Nguyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Sau một chiêu đã bị đẩy lui về phía sau.
Vũ Hinh ở bên trong Nội Thiên Địa thấy vậy sắc mặt đại biến thân là một người vợ mắt thấy phu quân của mình gặp nguy hiểm theo bản năng nàng rất muốn ra tay trợ giúp nhưng lại không nghĩ ra phương pháp nào khả thi.
- Đều tại mình bình thường không cố gắng luyện công nếu có thể luyện Thái Thượng Vong Tình Lục đến cực hạn cho dù không thể đột phá Nghịch Thiên Cấp thì hiện giờ cũng có tư cách nhúng tay vào trận chiến này không cần để cho Nam một mình nghênh chiến với hai cường địch!
Vũ Hinh không ngừng tự trách bản thân.
- Ngươi thật sự muốn trợ giúp hắn như vậy sao? Như vậy nói không chừng ta có thể giúp ngươi một tay!!
Đúng lúc này bên tai của Vũ Hinh đột nhiên vang lên một giọng nữ.
- Là ai? Mau ra đây?
Vũ Hinh kinh hãi kêu lên một tiếng.
- Ngươi không cần sợ! Ta sẽ không làm hại ngươi bởi vì ta chính là ngươi hoặc nói chính xác hơn thì ta là kiếp trước của ngươi!
Giọng nói nữ tính nói.
- Kiếp trước! Ta cư nhiên cũng có kiếp trước hay sao?
Vũ Hinh kinh ngạc nói trong những năm vừa qua nàng đã gặp không ít người có kiếp trước cường đại nhưng không thể ngờ mình cũng là một trong số đó.
- Đúng vậy!
Giọng nói nữ tính gật đầu.
- Được rồi! Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta ngươi có muốn trợ giúp cho phu quân của mình không?
Hơi dừng một chút nàng ta lại hỏi.
- Cái này còn cần phải hỏi sao? Ta đương nhiên muốn giúp Nam, nhưng ngươi có cách sao?
Vũ Hinh hỏi.
- Đương nhiên! Chỉ cần ngươi lựa chọn thức tỉnh tiếp nhận ký ức cùng với lực lượng của ta cũng chính là kiếp trước của ngươi thì ngươi tự nhiên sẽ có được bản lĩnh giải nguy cho phu quân của ngươi!
Giọng nói nữ tính nói.
- Kiếp trước ngươi không lừa ta đó chứ? Hai người Thanh Thiên, Quảng Nguyên đều là Nghịch Thiên Cấp cường giả bất luận ta muốn đối phó một người nào trong đó thì ta cũng phải có thực lực Nghịch Thiên mới được, ngươi thật sự cường đại như vậy sao?
Vũ Hinh nghi hoặc nói.
- Chúng ta là cùng một người ta làm sao có thể lừa gạt ngươi được? Có biết tại sao người bình thường chỉ cần đạt đến Thần Hoàng hoặc Thiên Cấp thì có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước còn
ngươi đột phá Thiên Cấp đã lâu vẫn không có dị tượng nào hay không đó là vì trước đây ta đã lưu lại một phong ấn không đến lúc ngươi nguy cấp hoặc có tình huống đặc biệt tuyệt đối không xuất hiện. Có thể vô thanh vô thức lưu lại phong ấn trong đầu một tên Thiên Cấp cường giả mà hắn không phát hiện chút nào ngươi thử nghĩ xem trừ Nghịch Thiên Cấp cường giả ra còn có ai có bản lĩnh như vậy?
Giọng nói nữ tính kiên nhẫn giải thích.
- Được! Kiếp trước ta tin ngươi một lần cứ làm theo lời ngươi nói đi!
Vũ Hinh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
- Đồng ý thì tốt! Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước ký ức kiếp trước của chúng ta phi thường phi thường bá đạo một khi mở ra tuy rằng nó sẽ dung hòa với ký ức kiếp này của ngươi nhưng cũng có thể khiến cho tính cách của ngươi đại biến không còn là ngươi của hiện tại nữa giống như lúc trước khi ngươi tu luyện đến cảnh giới Thuế Biến của Thái Thượng Vong Tình Lục vậy!
Giọng nữ trầm giọng nói.
- Cái này không cần ngươi nhắc nhở ta cũng tự biết! Đừng dài dòng nữa mau bắt đầu đi!
Vũ Hinh không có kiên nhẫn nói mặc dù biết thức tỉnh ký ức kiếp trước rất nguy hiểm có thể khiến nàng lần nữa mất đi bản thân nhưng vì cứu người mình yêu có nguy hiểm đến đâu Vũ Hinh cũng cam tâm tình nguyện làm.
- Rất tốt! Quyết đoán lắm. Không thẹn là bản thân ta, không thẹn là Nhân Vương!
Giọng nói nữ tính tán thưởng.
Lời này vừa dứt trong đầu của Vũ Hinh lập tức xuất hiện đại lượng ký ức ngoại lai tràn vào.
- A!
Vũ Hinh ra sức hấp thu những thứ kiếp trước mình lưu lại.
Một thân khí thế trên người nàng không ngừng ầm ầm bạo tăng chỉ trong một thời gian ngắn đã từ Thiên cấp trung kỳ trực tiếp đạt đến Nghịch Thiên Cấp hậu kỳ đỉnh phong.
- Hồng Hoang Kỳ trở về cho ta!
Tiếp theo chỉ nghe nàng quát lên một tiếng.
- Ầm!
Từ trong không gian lập tức có một thanh đại kỳ từ bên trong không gian bay ra rơi vào trong tay nàng.
- Sát!
Vũ Hinh cầm theo Chí Bảo kiếp trước xé tan không gian Nội Thiên Địa bay vào trong hắc động.
- Vũ Hinh sao nàng lại ra đi? Không đúng! Ngươi không phải Vũ Hinh ngươi là Nhân Vương. Sao lại như vậy?
Thần Nam kinh ngạc kêu lên một tiếng.
- Bây giờ không phải lúc để nói chuyện trước tiên giải quyết bọn chúng trước đi!
Vũ Hinh trầm giọng lên tiếng vừa nói nàng vừa nâng cao Hồng Hoang Kỳ lên dùng tốc độ mắt thường không cách nào thấy được cắm thẳng vào ngực của Quảng Nguyên.
-Luyện Hồn Thiên Hỏa
Tiếp nàng quát một tiếng thi triển pháp tắc đáng sợ của bản thân khiến cho thân thể của Quảng Nguyên trong khoảng khắc bị liệt hỏa bảy màu đáng sợ bao phủ
- Thanh Thiên tên khốn kiếp ngươi còn đứng đó làm gì không mau qua đây giúp ta!
Quảng Nguyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
- Được!
Thanh Thiên nghe được lời đó lập tức gật đầu.
Nhưng Thần Nam sao lại có thể để cho hắn có cơ hội rời đi hai tay đồng thời vung lên đánh ra Nghịch Loạn Bát Thức mạnh nhất của bản thân.
Từng đạo chưởng ấn khủng bố của hắn nối đuôi nhau đánh tới khiến cho thân thể của Thanh Thiên vỡ tan thành từng điểm thanh quang nhỏ bé nhanh chóng bị không gian loạn lưu xung quanh hấp thu.
Chỉ còn lại một đoàn thanh quang ở trung tâm là vẫn ngoan cường tồn tại. Đó chính là Thiên Đạo ấn ký của Thanh Thiên chỉ cần nó bất diệt thì hắn cho dù có bị giết chết bao nhiêu lần cũng sẽ có thể khôi phục.
Thần Nam đã nhiều lần giao đấu với Thanh Thiên tất nhiên biết rõ điều này cho nên hắn không để cho Thanh Thiên có cơ hội khôi phục nhân lúc hắn còn suy yếu nhanh chóng đánh ra mấy tỉ cấm chế hình thành một quả cầu nhỏ phong ấn lại ngăn cách cảm ứng giữa hắn và Thiên Đạo.
Sở dĩ Thần Nam không dứt khoát giết chết Thanh Thiên là bởi vì hắn vẫn còn có một chuyện cần dùng tới năng lực của hắn.
Sau khi làm xong Thần Nam quay đầu nhìn qua bên cạnh thì phát hiện Vũ Hinh không biết đã giải quyết xong Quảng Nguyên từ lúc nào cũng đang quay đầu nhìn mình.
- Ầm!
Ánh mắt của hai người cách không va chạm trên không trung.
- Vũ Hinh có thể nói cho ta biết tại sao nàng lại trở thành Nhân Vương hay không?
Thần Nam do dự một chút rồi lên tiếng hỏi.
- Bây giờ thiếp cần một khoảng thời gian yên tĩnh chàng cũng có chuyện cần làm. Chuyện này để sau này mới nói đi!
Vũ Hinh nhíu nhíu mày một chút rồi trả lời.
Sau khi nói xong nàng ta liền hóa thành một đạo hào quang xông vào trong không gian không để ý tới Thần Nam.
- Ai!
Thần Nam thấy vậy vốn muốn đuổi theo nhưng không biết tại sao không thể nào động thân được chỉ có thể im lặng thở dài
Tác giả :
Không Biết Lấy Tên Gì