Thần Mộ Chi Huyết Đế
Chương 203: Thần Tổ Sống Lại (1)
- Đông Phương Trường Minh ngươi quả thật không hổ danh đã từng là cao thủ đứng đầu trong Lục Giới ngày hôm nay ta cho dù có vận dụng Táng Tiên Giáp cũng chỉ có thể chiến ngang tay với ngươi mà thôi. Có bản thân ngươi và đám người Minh hà lão Tổ ngăn cản hôm nay huynh đệ chúng ta quả thật không thể nào giết sạch cả Nhân Gian Giới được nhưng mà muốn bọn ta tay trắng rút lui cũng không phải là đơn giản ít nhất ngươi phải tiếp được một thức thần thông của ta mới được!!
Vừa ổn định lại Sở Tương Ngọc nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.
Đánh ngang tay? Không phải Hắc Khởi đã nói sau khi mặc Táng Tiên Giáp vào Sở Tương Ngọc sẽ đạt được lực lượng Nghịch Thiên Cấp có thể dễ dàng đánh bại một Nghịch Thiên Cấp nửa tàn như Đông Phương Trường Minh hay sao? Tại sao bây giờ lại chỉ là đánh ngang tay?
Lý do rất đơn giản bởi vì Sở Tương Ngọc lúc này cũng giống Đông Phương Trường Minh trong người đều có ám thương hơn nữa vết thương của hắn còn nghiêm trọng hơn đối thủ rất nhiều ít nhất là Đông Phương Trường Minh sau khi sống lại còn có một đoạn thời gian để bế quan khôi phục cảnh giới và Đạo Lực dùng để tẩm bổ nguyên thần còn Sở Tương Ngọc vừa phá phong đã gặp phải đại chiến căn bản không có thời gian dùng để nghỉ ngơi cho nên có thể cho dù có sử dụng Táng Tiên Giáp thì thực lực gia tăng cũng sẽ có giới hạn!!
- Được có thần thông gì thì ngươi cứ việc thi triển!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy kêu lên một tiếng.
- Tốt!
Sở Tương Ngọc gật đầu một cái tiếp theo toàn thân hóa thành một đạo hào quang dung nhập vào Vu Thần Tượng trên bán không.
- Ầm ầm ầm....
Trong chớp mắt chỉ thấy Vu Thần Tượng phát ra ánh sáng chói mắt toàn thân điên cuồng to lên chỉ trong một khoảng khắc đã đạt đến độ cao hàng vạn trượng hóa thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa giẫm đạp cả thiên hạ dưới chân cho dù là nước biển Đông Hải thâm sâu không lường được lúc này cũng chỉ có thể cao đến bắp đùi của hắn mà thôi.
- Đông Phương Trường Minh, Sở Tương Ngọc ta là truyền nhân của Viễn Cổ Vu Tộc ở bên trong huyết mạch của ta ẩn chứa chiến ý bất khuất của Tiên Tổ dựa vào chiến ý đó ta xưa nay chém giết cường địch cho dù trước mặt có là Hoàng Thiên hay là Thiên Đạo ta vẫn không tin không sợ dũng cảm tiến tới thực hiện di chí của Tổ Tiên chỉ mong một ngày có thể Đạp Thiên mà đi một thức Thần thông này của ta được sáng tạo dựa trên lý niệm đó nó là dùng tâm của ta là đạo , dùng thiên làm thang, lấy đạo Đạp Thiên. nhìn xuống vạn vật!!
Từ trong miệng của Vu Thần Tượng phát ra tiếng nói như sấm sét của Sở Tương Ngọc bên trong đó ẩn chứa một loại tín niệm lớn lao khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy vì lời nói của hắn.
- Ầm!
Sau khi nói xong Sở Tương Ngọc đưa chân phải ra hướng về phía Đông Phương Trường Minh dẫm mạnh một cái.
Nhìn thấy cảnh đó trong mắt Đông Phương Trường Minh hiện lên vẻ ngưng trọng chưa từng có bằng vào kinh nghiệm của mình hắn có thể nhận ra đây là một loại tín thuật. Một loại tín thuật mạnh mẽ đến cực hạn bên trong đó không chỉ có tín niệm của một mình Sở Tương Ngọc mà còn bao hàm tín niệm muốn Đạp Thiên mà đi của vô số tộc nhân các đời Vu Tộc trước đây uy lực của nó cực kỳ đáng sợ có thể thay đổi Thời - Không phá toái thiên địa!
- Phù!
Đối diện với Thần Thông như thế Đông Phương Trường Minh cũng không có ý né tránh mà hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó từ từ nhắm hai mắt thu hết tâm thần lại sáu đạo Bổn Nguyên trong cơ thể hắn không ngừng di động sinh ra một luồng lực lượng cường đại.
Sau một lát Đông Phương Trường Minh lại mở mắt đưa tay lên phía trước điểm ra một chỉ.
- Ầm!
Dưới một chỉ này bàn chân khổng lồ kia ầm ầm chấn động sau đó nổ tung Vu Thần Tượng trên hư không cũng tan biến theo.
- Đây... sao có thể như vậy được? Thần thông này của ngươi là gì? Sao có thể phá được Đạp Thiên Thuật của ta được?
Sở Tương Ngọc từ bên trong bước ra lộ vẻ khiếp sợ nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng.
- Một chỉ này của ta được gọi là Soán Thiên được ta sáng tạo trong quá trình tham ngộ Thiên Đạo nó cũng giống như Đạp Thiên Thuật của ngươi đều là một loại tín thuật nhưng mà cả hai lại có sự khác nhau về bản chất Đạp Thiên Thuật của ngươi là muốn đứng trên Thiên Đạo nhận sự triều bái của vạn vật còn Soán Thiên Thuật của ta lại muốn thiên địa không ngăn cản được ánh mắt ta đại địa không giam cầm được bước chân ta để cho cả Thiên Đạo không mê hoặc được tâm ta. Ta muốn Siêu Thoát khỏi vạn vật!!
Đông Phương Trường Minh nhìn Sở Tương Ngọc trầm giọng nói.
- Soán Thiên Thuật? Hay cho một cái Soán Thiên Thuật trận chiến ngày hôm nay ta bại không oan uổng! Hiện nay ta sẽ làm
Sở Tương Ngọc kêu lên một tiếng.
- Nhưng mà ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm đợi sau khi ta và các huynh đệ của ta khôi phục đầy đủ lực lượng nhất định sẽ lần nữa trở lại Nhân Gian Giới đến lúc đó không phải chỉ đơn giản là trận chiến của chúng ta mà còn là Giới Chiến giữa Thiên - Nhân lưỡng giới và Đệ Ngũ Giới.
Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục.
- Được! Như vậy ta ở Nhân Gian chờ đợi đại quân của Đệ Ngũ Giới tiến tới rồi!
Đông Phương Trường Minh đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu thế lớn tiếng đáp trả.
- Tốt!
Sở Tương Ngọc nhắm hai mắt lại sau khi mở mắt ra Táng Tiên Giáp trên người hắn đã biến mất bộ bạch y khi nãy lại lần nữa biến ảo mà ra bao phủ khắp người hắn.
- Vút!
Thân thể Sở Tương Ngọc lóe lên một cái sau đó hóa thành một đạo hào quang bắn về phía xa.
- Vút!
Thái Cổ Lục Quân Chủ trên không trung cũng lập tức đuổi theo hắn.
- Ca ca huynh thật lợi hại!
Đợi sau khi bọn họ hoàn toàn đi khỏi Đông Phương Phượng Hoàng lập tức từ trên hư không hạ xuống nhìn Đông Phương Trường Minh kích động.
Hai nàng Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cũng từ trong Ngũ Hồn Thiên Nữ bước ra nhìn hắn mỉm cười trên đời có người phụ nữ nào không hy vọng phu quân của mình là một người cường đại chứ.
-Lần này đa tạ mọi người đã đến đây trợ giúp!!
Đông Phương Trường Minh nhìn bọn họ gật đầu một cái rồi lại hướng về phía đám người Minh Hà Lão Tổ , Thần Gia Bát Hồn, A Di Đà Phật, Long Bảo Bảo, Mộng Khả Nhi cùng với Đạm Đài Tuyền chắp tay nói.
Mọi người nghe vậy hơi hơi gật đầu ý bảo Đông Phương Trường Minh không cần khách sáo.
- Nếu không có chuyện gì nữa thì ta xin cáo từ trước rồi!
Đúng lúc này A Di Đà Phật đột nhiên kêu lên một tiếng sau đó quay đầu bước đi.
- Khoan đã!
Bất quá hắn còn chưa đi được bao xa thì bên tai đã vang lên tiếng gọi của Đông Phương Trường Minh.
- Đông Phương thí chủ có việc gì?
A Di Đà Phật nghi hoặc hỏi.
- Không có gì! Ta chỉ muốn biết là thật ra ta phải gọi ngươi là A Di Đà Phật hay là Trang A Phật đây?
Đông Phương Trường Minh nhìn A Di Đà Phật hỏi.
- Xem ra đúng là không qua mắt được Đông Phương Hầu ngươi A Di Đà Phật là kiếp trước của ta mà Trang A Phật lại là kiếp này của ta cả hai vốn chẳng liên quan với nhau nhưng hiện tại ta thức tỉnh ký ức kiếp trước khiến cho hai kiếp dung hợp lại chẳng phân biệt được với nhau ngươi muốn gọi thế nào thì gọi như vậy đi!!
A Di Đà Phật nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói.
- Ừ!
Đông Phương Trường Minh gật nhẹ đầu một cái chấp nhận cách giải thích này của A Di Đà Phật.
- Hai người đang nói cái gì vậy ai là Trang A Phật chứ?
Đông Phương Phượng Hoàng ở bên cạnh nghe vậy lộ ra vẻ không hiểu hỏi.
- Chuyện này sao? Nói đơn giản thì Trang A Phật chính là thân phận kiếp này của ta trước khi thức tỉnh ký ức ta cùng với Đông Phương thí chủ khi đó là Đông Phương Hầu của Đại Sở kết một đoạn thiện duyên cho nên lần này sau khi thức tỉnh ta mới đến đây giúp hắn!!
A Di Đà Phật hơi do dự một chút rồi đem chuyện của Trang A Phật kể cho mọi người cùng nghe.
- Đông Phương Trường Minh không ngờ trước khi thức tỉnh nhân duyên của ngươi lại tốt như vậy không những cưới được hai người trong Thất Tuyệt Thiên Nữ làm vợ mà còn thu luôn A Di Đà Phật làm tiểu đệ vận đạo này đúng là làm cho người ta phải hâm mộ a!!
Sau khi nghe xong trên mặt Minh Hà Lão Tổ lộ ra một nụ cười nói.
- Minh Hà ngươi không cần hâm mộ ta không phải ngươi và Bà La Sát nhà ngươi cũng chuyển thế chung một chỗ sao. Vận đạo của các ngươi cũng rất tốt a!!
Đông Phương Trường Minh khẽ cười đáp lời.
Bà La Sát mà hắn nói đương nhiên chính là muội muội của Đỗ Hạo trong kiếp này Đỗ Linh.
- Chuyện này còn cần phải nói! Chúng ta đã làm phu thê bao năm vận đạo không tốt mà được hay sao?
Minh Hà cười lớn nói.
- Chỉ là không biết hai đứa con trai đó của bọn ta bây giờ đang lưu lạc ở phương trời nào còn sống hay đã chết nữa?
Hơi dừng một chút hắn đột nhiên lại thở dài một hơi lộ vẻ buồn bã nói.
- Minh Hà ngươi không cần buồn rầu thật ra trong lúc thức tỉnh ta đã có gặp qua con trai lớn của ngươi!!
Nhìn thấy cảnh đó A Di Đà Phật bỗng nhiên lên tiếng nói.
- Cái gì? Ngươi đã gặp qua Diêm La có thật hay không?
Minh Hà Lão Tổ kích động kêu lên một tiếng.
- Người xuất gia không nói dối lúc vừa mới thức tỉnh ta đúng là đã có gặp qua hắn nhưng chỉ là thoáng qua nếu ta nhớ không sai thì hắn đi về phía Bắc thì phải!! "
A Di Đà Phật khẳng định nói.
- Phía bắc sao? Ta biết rồi lần này đa tạ nếu có cơ hội ta nhất định sẽ mời ngươi đến Đỗ Gia Huyền Giới của ta làm khách một chuyến!!
Minh Hà Lão Tổ nghe vậy gật đầu một cái sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đi chớp mắt đã không thấy tung tích.
Sau khi hắn đi khỏi những người khác cũng lần lượt đi khỏi Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền trở về Đạm Đài Thánh Địa trên Thiên Giới lần này Ngũ Hồn Thiên Nữ hợp thể thực lực của bọn họ lại tăng thêm một đoạn cần bế quan củng cố cảnh giới một phen, hai người A Di Đà Phật và Long Bảo Bảo thì đi đến Bái Đán Thành ở Phương Tây bọn họ là bằng hữu nhiều năm không gặp cho nên cũng cần phải ôn lại chuyện cũ, còn về phần Long Vũ thì mang theo sư phụ cùng với những sư thúc , sư bá đang hôn mê của nàng đi đến tập hợp với đại đội nhân mã của Phiêu Diêu Phong.
Trong chớp mắt trên Đông Hải rộng lớn chỉ còn lại Thần Gia Bát Hồn và bốn người Đông Phương Trường Minh.
- Phượng Hoàng, Nhược Thủy, Nhược Yên ba người về trước đi ta có một số chuyện hắn một chút!
Lúc này đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng.
Nghe thấy lời đó trong mắt ba người Nạp Lan Nhược thủy đều hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều mà lập tức theo lời rời khỏi đây bởi vì bọn họ hiểu rằng bất luận là chuyện gì thì khi thời cơ đến đại ca ( phu quân) của bọn họ cũng sẽ tự động nói ra cho bọn họ biết!!
- Ngươi có chuyện gì muốn nói với bọn ta?
Sau khi ba người rời đi Thần Gia Bát Hồn nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
- Ta giúp các ngươi cứu Thần Tổ như thế nào hả?
Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.
- Cái gì?
Thần Gia Bát Hồn nghe vậy kinh ngạc kêu lên bọn họ hoàn toàn không ngờ được Đông Phương Trường Minh muốn nói lại là chuyện này,
- Tương lai không lâu sau Thái Cổ Thất Quân Chủ sẽ quay trở lại bây giờ bây giờ đúng lúc cần tới lực lượng của hắn! Ta biết Thần Gia các ngươi đã sớm chuẩn bị đầy đủ nhân tố chỉ cần đợi thời gian chín mùi thì sẽ làm cho hắn sống lại nhưng như vậy thì quá chậm thực lực của ta bây giờ tuy chưa khôi phục đỉnh phong nhưng cũng có một thủ đoạn phần nắm chắc có thể để hắn sống lại nhanh hơn hơn nữa còn có thể tránh được hy sinh không cần thiết!!
Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói.
Thần Gia Bát Hồn nghe vậy im lặng hy sinh không cần thiết trong lời nói của hắn chính là Thần Nam mà bọn họ đang ký thể Thần Nam thân là Đệ Thập Nhân của Thần Gia nếu tương lai không có biến số thì lúc hắn đạt đến cảnh giới Thiên Cấp chính là lúc hắn bị bắt đi hiến tế để Thần Tổ khôi phục linh thức không chỉ vậy con trai của hắn sau này cũng sẽ như vậy đây chính là số phận của nhất mạch bọn họ.
Bây giờ có cơ hội có thể giúp tử tôn tránh thoát nó bọn họ đương nhiên rất kích động nhưng mà bọn họ cũng không dễ dàng đồng ý đề nghị của Đông Phương Trường Minh bởi vì chuyện này đối với Thần Gia thật sự quá mức quan trọng bọn họ không thể để cảm xúc cá nhân chi phối hành động của mình được!!
- Ngươi có dám lấy tâm ma ra phát lời thề nhất định sẽ làm được những gì ngươi vừa nói hay không?
Sau một lúc suy nghĩ cuối cùng Thần Gia Bát Hồn nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
- Có gì không dám! Trời đất chứng giám hôm nay ta Đông Phương Trường Minh lấy đạo tâm ra phát lời thề nếu không thể cứu được Thần Tổ - Thần Uyên thì ta sẽ bị vạn lôi đánh chết!!
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó đưa tay phải lên phát lời thề.
- Tốt!
Thần Gia Bát Hồn thấy vậy trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng có lời thề đạo tâm làm chứng bọn họ không sợ Đông Phương Trường Minh giở trò gì!
PS: Do mấy ngày qua đăng chương trễ quá nên ít người đọc hôm nay tác đăng chương sớm hơn xem tình hình có cải thiện không nha! Các bạn nhớ ủng hộ!!
Cảm ơn nhiều!
Vừa ổn định lại Sở Tương Ngọc nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.
Đánh ngang tay? Không phải Hắc Khởi đã nói sau khi mặc Táng Tiên Giáp vào Sở Tương Ngọc sẽ đạt được lực lượng Nghịch Thiên Cấp có thể dễ dàng đánh bại một Nghịch Thiên Cấp nửa tàn như Đông Phương Trường Minh hay sao? Tại sao bây giờ lại chỉ là đánh ngang tay?
Lý do rất đơn giản bởi vì Sở Tương Ngọc lúc này cũng giống Đông Phương Trường Minh trong người đều có ám thương hơn nữa vết thương của hắn còn nghiêm trọng hơn đối thủ rất nhiều ít nhất là Đông Phương Trường Minh sau khi sống lại còn có một đoạn thời gian để bế quan khôi phục cảnh giới và Đạo Lực dùng để tẩm bổ nguyên thần còn Sở Tương Ngọc vừa phá phong đã gặp phải đại chiến căn bản không có thời gian dùng để nghỉ ngơi cho nên có thể cho dù có sử dụng Táng Tiên Giáp thì thực lực gia tăng cũng sẽ có giới hạn!!
- Được có thần thông gì thì ngươi cứ việc thi triển!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy kêu lên một tiếng.
- Tốt!
Sở Tương Ngọc gật đầu một cái tiếp theo toàn thân hóa thành một đạo hào quang dung nhập vào Vu Thần Tượng trên bán không.
- Ầm ầm ầm....
Trong chớp mắt chỉ thấy Vu Thần Tượng phát ra ánh sáng chói mắt toàn thân điên cuồng to lên chỉ trong một khoảng khắc đã đạt đến độ cao hàng vạn trượng hóa thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa giẫm đạp cả thiên hạ dưới chân cho dù là nước biển Đông Hải thâm sâu không lường được lúc này cũng chỉ có thể cao đến bắp đùi của hắn mà thôi.
- Đông Phương Trường Minh, Sở Tương Ngọc ta là truyền nhân của Viễn Cổ Vu Tộc ở bên trong huyết mạch của ta ẩn chứa chiến ý bất khuất của Tiên Tổ dựa vào chiến ý đó ta xưa nay chém giết cường địch cho dù trước mặt có là Hoàng Thiên hay là Thiên Đạo ta vẫn không tin không sợ dũng cảm tiến tới thực hiện di chí của Tổ Tiên chỉ mong một ngày có thể Đạp Thiên mà đi một thức Thần thông này của ta được sáng tạo dựa trên lý niệm đó nó là dùng tâm của ta là đạo , dùng thiên làm thang, lấy đạo Đạp Thiên. nhìn xuống vạn vật!!
Từ trong miệng của Vu Thần Tượng phát ra tiếng nói như sấm sét của Sở Tương Ngọc bên trong đó ẩn chứa một loại tín niệm lớn lao khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy vì lời nói của hắn.
- Ầm!
Sau khi nói xong Sở Tương Ngọc đưa chân phải ra hướng về phía Đông Phương Trường Minh dẫm mạnh một cái.
Nhìn thấy cảnh đó trong mắt Đông Phương Trường Minh hiện lên vẻ ngưng trọng chưa từng có bằng vào kinh nghiệm của mình hắn có thể nhận ra đây là một loại tín thuật. Một loại tín thuật mạnh mẽ đến cực hạn bên trong đó không chỉ có tín niệm của một mình Sở Tương Ngọc mà còn bao hàm tín niệm muốn Đạp Thiên mà đi của vô số tộc nhân các đời Vu Tộc trước đây uy lực của nó cực kỳ đáng sợ có thể thay đổi Thời - Không phá toái thiên địa!
- Phù!
Đối diện với Thần Thông như thế Đông Phương Trường Minh cũng không có ý né tránh mà hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó từ từ nhắm hai mắt thu hết tâm thần lại sáu đạo Bổn Nguyên trong cơ thể hắn không ngừng di động sinh ra một luồng lực lượng cường đại.
Sau một lát Đông Phương Trường Minh lại mở mắt đưa tay lên phía trước điểm ra một chỉ.
- Ầm!
Dưới một chỉ này bàn chân khổng lồ kia ầm ầm chấn động sau đó nổ tung Vu Thần Tượng trên hư không cũng tan biến theo.
- Đây... sao có thể như vậy được? Thần thông này của ngươi là gì? Sao có thể phá được Đạp Thiên Thuật của ta được?
Sở Tương Ngọc từ bên trong bước ra lộ vẻ khiếp sợ nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng.
- Một chỉ này của ta được gọi là Soán Thiên được ta sáng tạo trong quá trình tham ngộ Thiên Đạo nó cũng giống như Đạp Thiên Thuật của ngươi đều là một loại tín thuật nhưng mà cả hai lại có sự khác nhau về bản chất Đạp Thiên Thuật của ngươi là muốn đứng trên Thiên Đạo nhận sự triều bái của vạn vật còn Soán Thiên Thuật của ta lại muốn thiên địa không ngăn cản được ánh mắt ta đại địa không giam cầm được bước chân ta để cho cả Thiên Đạo không mê hoặc được tâm ta. Ta muốn Siêu Thoát khỏi vạn vật!!
Đông Phương Trường Minh nhìn Sở Tương Ngọc trầm giọng nói.
- Soán Thiên Thuật? Hay cho một cái Soán Thiên Thuật trận chiến ngày hôm nay ta bại không oan uổng! Hiện nay ta sẽ làm
Sở Tương Ngọc kêu lên một tiếng.
- Nhưng mà ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm đợi sau khi ta và các huynh đệ của ta khôi phục đầy đủ lực lượng nhất định sẽ lần nữa trở lại Nhân Gian Giới đến lúc đó không phải chỉ đơn giản là trận chiến của chúng ta mà còn là Giới Chiến giữa Thiên - Nhân lưỡng giới và Đệ Ngũ Giới.
Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục.
- Được! Như vậy ta ở Nhân Gian chờ đợi đại quân của Đệ Ngũ Giới tiến tới rồi!
Đông Phương Trường Minh đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu thế lớn tiếng đáp trả.
- Tốt!
Sở Tương Ngọc nhắm hai mắt lại sau khi mở mắt ra Táng Tiên Giáp trên người hắn đã biến mất bộ bạch y khi nãy lại lần nữa biến ảo mà ra bao phủ khắp người hắn.
- Vút!
Thân thể Sở Tương Ngọc lóe lên một cái sau đó hóa thành một đạo hào quang bắn về phía xa.
- Vút!
Thái Cổ Lục Quân Chủ trên không trung cũng lập tức đuổi theo hắn.
- Ca ca huynh thật lợi hại!
Đợi sau khi bọn họ hoàn toàn đi khỏi Đông Phương Phượng Hoàng lập tức từ trên hư không hạ xuống nhìn Đông Phương Trường Minh kích động.
Hai nàng Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cũng từ trong Ngũ Hồn Thiên Nữ bước ra nhìn hắn mỉm cười trên đời có người phụ nữ nào không hy vọng phu quân của mình là một người cường đại chứ.
-Lần này đa tạ mọi người đã đến đây trợ giúp!!
Đông Phương Trường Minh nhìn bọn họ gật đầu một cái rồi lại hướng về phía đám người Minh Hà Lão Tổ , Thần Gia Bát Hồn, A Di Đà Phật, Long Bảo Bảo, Mộng Khả Nhi cùng với Đạm Đài Tuyền chắp tay nói.
Mọi người nghe vậy hơi hơi gật đầu ý bảo Đông Phương Trường Minh không cần khách sáo.
- Nếu không có chuyện gì nữa thì ta xin cáo từ trước rồi!
Đúng lúc này A Di Đà Phật đột nhiên kêu lên một tiếng sau đó quay đầu bước đi.
- Khoan đã!
Bất quá hắn còn chưa đi được bao xa thì bên tai đã vang lên tiếng gọi của Đông Phương Trường Minh.
- Đông Phương thí chủ có việc gì?
A Di Đà Phật nghi hoặc hỏi.
- Không có gì! Ta chỉ muốn biết là thật ra ta phải gọi ngươi là A Di Đà Phật hay là Trang A Phật đây?
Đông Phương Trường Minh nhìn A Di Đà Phật hỏi.
- Xem ra đúng là không qua mắt được Đông Phương Hầu ngươi A Di Đà Phật là kiếp trước của ta mà Trang A Phật lại là kiếp này của ta cả hai vốn chẳng liên quan với nhau nhưng hiện tại ta thức tỉnh ký ức kiếp trước khiến cho hai kiếp dung hợp lại chẳng phân biệt được với nhau ngươi muốn gọi thế nào thì gọi như vậy đi!!
A Di Đà Phật nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói.
- Ừ!
Đông Phương Trường Minh gật nhẹ đầu một cái chấp nhận cách giải thích này của A Di Đà Phật.
- Hai người đang nói cái gì vậy ai là Trang A Phật chứ?
Đông Phương Phượng Hoàng ở bên cạnh nghe vậy lộ ra vẻ không hiểu hỏi.
- Chuyện này sao? Nói đơn giản thì Trang A Phật chính là thân phận kiếp này của ta trước khi thức tỉnh ký ức ta cùng với Đông Phương thí chủ khi đó là Đông Phương Hầu của Đại Sở kết một đoạn thiện duyên cho nên lần này sau khi thức tỉnh ta mới đến đây giúp hắn!!
A Di Đà Phật hơi do dự một chút rồi đem chuyện của Trang A Phật kể cho mọi người cùng nghe.
- Đông Phương Trường Minh không ngờ trước khi thức tỉnh nhân duyên của ngươi lại tốt như vậy không những cưới được hai người trong Thất Tuyệt Thiên Nữ làm vợ mà còn thu luôn A Di Đà Phật làm tiểu đệ vận đạo này đúng là làm cho người ta phải hâm mộ a!!
Sau khi nghe xong trên mặt Minh Hà Lão Tổ lộ ra một nụ cười nói.
- Minh Hà ngươi không cần hâm mộ ta không phải ngươi và Bà La Sát nhà ngươi cũng chuyển thế chung một chỗ sao. Vận đạo của các ngươi cũng rất tốt a!!
Đông Phương Trường Minh khẽ cười đáp lời.
Bà La Sát mà hắn nói đương nhiên chính là muội muội của Đỗ Hạo trong kiếp này Đỗ Linh.
- Chuyện này còn cần phải nói! Chúng ta đã làm phu thê bao năm vận đạo không tốt mà được hay sao?
Minh Hà cười lớn nói.
- Chỉ là không biết hai đứa con trai đó của bọn ta bây giờ đang lưu lạc ở phương trời nào còn sống hay đã chết nữa?
Hơi dừng một chút hắn đột nhiên lại thở dài một hơi lộ vẻ buồn bã nói.
- Minh Hà ngươi không cần buồn rầu thật ra trong lúc thức tỉnh ta đã có gặp qua con trai lớn của ngươi!!
Nhìn thấy cảnh đó A Di Đà Phật bỗng nhiên lên tiếng nói.
- Cái gì? Ngươi đã gặp qua Diêm La có thật hay không?
Minh Hà Lão Tổ kích động kêu lên một tiếng.
- Người xuất gia không nói dối lúc vừa mới thức tỉnh ta đúng là đã có gặp qua hắn nhưng chỉ là thoáng qua nếu ta nhớ không sai thì hắn đi về phía Bắc thì phải!! "
A Di Đà Phật khẳng định nói.
- Phía bắc sao? Ta biết rồi lần này đa tạ nếu có cơ hội ta nhất định sẽ mời ngươi đến Đỗ Gia Huyền Giới của ta làm khách một chuyến!!
Minh Hà Lão Tổ nghe vậy gật đầu một cái sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đi chớp mắt đã không thấy tung tích.
Sau khi hắn đi khỏi những người khác cũng lần lượt đi khỏi Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền trở về Đạm Đài Thánh Địa trên Thiên Giới lần này Ngũ Hồn Thiên Nữ hợp thể thực lực của bọn họ lại tăng thêm một đoạn cần bế quan củng cố cảnh giới một phen, hai người A Di Đà Phật và Long Bảo Bảo thì đi đến Bái Đán Thành ở Phương Tây bọn họ là bằng hữu nhiều năm không gặp cho nên cũng cần phải ôn lại chuyện cũ, còn về phần Long Vũ thì mang theo sư phụ cùng với những sư thúc , sư bá đang hôn mê của nàng đi đến tập hợp với đại đội nhân mã của Phiêu Diêu Phong.
Trong chớp mắt trên Đông Hải rộng lớn chỉ còn lại Thần Gia Bát Hồn và bốn người Đông Phương Trường Minh.
- Phượng Hoàng, Nhược Thủy, Nhược Yên ba người về trước đi ta có một số chuyện hắn một chút!
Lúc này đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng.
Nghe thấy lời đó trong mắt ba người Nạp Lan Nhược thủy đều hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều mà lập tức theo lời rời khỏi đây bởi vì bọn họ hiểu rằng bất luận là chuyện gì thì khi thời cơ đến đại ca ( phu quân) của bọn họ cũng sẽ tự động nói ra cho bọn họ biết!!
- Ngươi có chuyện gì muốn nói với bọn ta?
Sau khi ba người rời đi Thần Gia Bát Hồn nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
- Ta giúp các ngươi cứu Thần Tổ như thế nào hả?
Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.
- Cái gì?
Thần Gia Bát Hồn nghe vậy kinh ngạc kêu lên bọn họ hoàn toàn không ngờ được Đông Phương Trường Minh muốn nói lại là chuyện này,
- Tương lai không lâu sau Thái Cổ Thất Quân Chủ sẽ quay trở lại bây giờ bây giờ đúng lúc cần tới lực lượng của hắn! Ta biết Thần Gia các ngươi đã sớm chuẩn bị đầy đủ nhân tố chỉ cần đợi thời gian chín mùi thì sẽ làm cho hắn sống lại nhưng như vậy thì quá chậm thực lực của ta bây giờ tuy chưa khôi phục đỉnh phong nhưng cũng có một thủ đoạn phần nắm chắc có thể để hắn sống lại nhanh hơn hơn nữa còn có thể tránh được hy sinh không cần thiết!!
Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói.
Thần Gia Bát Hồn nghe vậy im lặng hy sinh không cần thiết trong lời nói của hắn chính là Thần Nam mà bọn họ đang ký thể Thần Nam thân là Đệ Thập Nhân của Thần Gia nếu tương lai không có biến số thì lúc hắn đạt đến cảnh giới Thiên Cấp chính là lúc hắn bị bắt đi hiến tế để Thần Tổ khôi phục linh thức không chỉ vậy con trai của hắn sau này cũng sẽ như vậy đây chính là số phận của nhất mạch bọn họ.
Bây giờ có cơ hội có thể giúp tử tôn tránh thoát nó bọn họ đương nhiên rất kích động nhưng mà bọn họ cũng không dễ dàng đồng ý đề nghị của Đông Phương Trường Minh bởi vì chuyện này đối với Thần Gia thật sự quá mức quan trọng bọn họ không thể để cảm xúc cá nhân chi phối hành động của mình được!!
- Ngươi có dám lấy tâm ma ra phát lời thề nhất định sẽ làm được những gì ngươi vừa nói hay không?
Sau một lúc suy nghĩ cuối cùng Thần Gia Bát Hồn nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
- Có gì không dám! Trời đất chứng giám hôm nay ta Đông Phương Trường Minh lấy đạo tâm ra phát lời thề nếu không thể cứu được Thần Tổ - Thần Uyên thì ta sẽ bị vạn lôi đánh chết!!
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó đưa tay phải lên phát lời thề.
- Tốt!
Thần Gia Bát Hồn thấy vậy trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng có lời thề đạo tâm làm chứng bọn họ không sợ Đông Phương Trường Minh giở trò gì!
PS: Do mấy ngày qua đăng chương trễ quá nên ít người đọc hôm nay tác đăng chương sớm hơn xem tình hình có cải thiện không nha! Các bạn nhớ ủng hộ!!
Cảm ơn nhiều!
Tác giả :
Không Biết Lấy Tên Gì