Thần Mộ Chi Huyết Đế
Chương 196: Thái Cổ Thất Quân Chủ
- Lục Áp ngươi không ở Phương Tây làm Vô Thượng Yêu Chủ của ngươi đến đây tìm ta làm gì?
Đông Phương Trường Minh từ bên trong Lục Đạo Ma Thần bước ra nhìn Lục Áp cười hỏi.
- Trường Minh thúc thúc người đừng trêu chọc con nữa hôm nay con đến đây là có một chuyện muốn hỏi người!!
Lục Áp trầm giọng kêu lên một tiếng.
- Có chuyện muốn hỏi ta? Có phải là chuyện của phụ thân ngươi không?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thu lại nụ cười nghiêm túc hỏi.
- Đúng vậy! Trường Minh thúc thúc năm xưa phụ thân con cũng bị hại bằng cách giống như người mà hiện tại người lại có thể lần nữa sống lại như vậy không biết phụ thân con có hay không cũng có thể....?
Trên mặt Lục Áp lộ ra vẻ trịnh trọng nói.
- Chuyện này sao? Đương nhiên rồi! Thực lực của phụ thân ngươi năm xưa không thua kém ta là bao hiện tại ta có thể sống lại thì hắn đương nhiên cũng có thể theo ta đoán trong tương lai không xa nữa hắn sẽ lần nữa tái hiện trong thiên địa này!!
Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói.
- Thật vậy sao? Như vậy thì không biết thúc thúc phụ thân con sẽ sống lại ở đâu không?
Nghe được lời này trên người mặt Lục Áp hiện lên vẻ mừng như điên hỏi.
- Tiểu tử ngốc. Phụ thân ngươi thân là Yêu Hoàng ngươi cho là hắn sẽ sống lại ở đâu?
Đông Phương Trường Minh bình thản hỏi ngược lại.
- Yêu Giới. Phụ thân con nhất định sẽ sống lại ở đó!!
Lục Áp lập tức đoán được tuy hiện tại Yêu Giới năm xưa đã biến thành một Đệ Tam Giới ai nghe tên cũng sợ nhưng mà trong lòng của Lục Áp nơi đó vĩnh viễn là nhà của phụ tử bọn họ hiện nay nếu phụ thân muốn sống lại đương nhiên sẽ chọn nơi đó.
- Trường Minh thúc thúc đa tạ ngươi đã cho ta biết những chuyện này, cáo từ rồi!!
Lục Áp chắp tay nhìn Đông Phương Trường Minh kính cẩn kêu lên một tiếng sau đó vung tay lên.
- Ầm!
Chớp mắt trong hư không đã hiện lên một cánh cửa không gian từ đầu bên kia của cánh cửa truyền tới một mùi máu tanh nhàn nhạt đó chính là khí tức độc hữu của Đệ Tam Giới.
Lục Áp cưỡi trên tọa kỵ của bản thân tiêu sái bước vào bên trong rất nhanh đã biến mất vô ảnh vô tung.
Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn theo hắn một lúc rồi quay đầu đạp bước về phía ba người Đông Phương Phượng Hoàng, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đang đứng đợi ở phía xa.
- Đại ca đã lâu không gặp rồi!!
Đông Phương Phượng Hoàng thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng sau đó thân thiết ôm lấy hắn ta.
- Ừm!
Đông Phương Trường Minh cũng ôm lấy nàng ta.
- Sau khi thức tỉnh ký ức muội không ở Côn Luân Huyền Giới chuyên tâm bế quan khôi phục cảnh giới chạy đến đây tìm ta làm gì?
Một lát sau khi hai bên buông ra chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Phượng Hoàng hỏi.
- Hừ! Ca ca đáng ghét sao huynh lại nói như vậy? Chẳng lẽ là huynh không muốn gặp lại người muội muội như muội hay là sợ muội phá đám cuộc sống hôn nhân mới cưới của huynh và hai vị đại tẩu??
Đông Phương Phượng Hoàng tỏ vẻ giận dỗi kêu lên một tiếng.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào hai nàng Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên ở bên cũng bởi vì câu nói của Đông Phương Phượng Hoàng mà ngượng chín cả mặt.
- Ha ha ha... Ca ca ngốc muội chỉ đùa với huynh một chút thôi!
Nhìn thấy cảnh đó trên môi Đông Phương Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện một nụ cười quỷ dị hắng giọng kêu lớn một tiếng.
- Tiểu quỷ đáng chết lại dám trêu chọc ta để xem sau này ta trừng trị muội thế nào!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cười mắng một tiếng.
- Được rồi! Bây giờ muội đến tìm ta là có chuyện gì có thể nói rồi chứ?
Tiếp theo hắn lại chuyển giọng nói.
- Ca ca hôm nay muội đến tìm huynh là bởi vì thám tử một tên thám tử của Côn Luân Huyền Giới vừa mới báo tin cho muội là bảy cái trụ đá thông thiên dưới đáy Đông Hải mấy ngày gần đây liên tục có những chấn động bất thường giống như là sắp vỡ ra vậy đó!!
Đông Phương Phượng Hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh nghiêm túc nói.
Côn Luân Huyền Giới tuy xưa nay luôn trong tình trạng phong bế rất ít tiếp xúc bên ngoài nhưng lại nắm rõ từng biến động trong khắp thiên hạ lý do là bởi vì bọn họ có một lực lượng thám tử hùng hậu những thám tử này đa phần đều là những sinh vật ít bị người ta để ý đến như là: ruồi, kiến, chim, cá,.... mỗi ngày bọn chúng đều đi khắp nơi thu thập tin tức rồi chuyển tin về cho thượng cấp ở Côn Luân Huyền Giới.
- Bảy cái trụ đá thông thiên bên dưới Đông Hải có phải là nơi phong ấn bọn họ không?
Đông Phương Trường Minh tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.
- Đúng vậy! Hiện nay chúng lung lay như vậy muội e rằng bọn họ sắp phá phong cho nên mới đến đây tìm huynh để thương lượng đối sách!!
Đông Phương Phượng Hoàng trầm giọng nói.
- Ừm! Nếu như đúng là bọn họ sắp phá phong thì thật là phiền phức lớn! Chúng ta phải sớm chuẩn bị mới được!!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng.
- Này " bọn họ " mà hai người nói thật ra là ai? Trong bảy cây thông thiên đại trụ ngoài Đông hải đang phong ấn ai mà có thể làm cho hai người lo lắng như vậy?
Nhưng mà đúng lúc hắn đang định nói thêm cái gì với Đông Phương Phượng Hoàng thì đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng hỏi Nạp Lan Nhược Thủy.
- Ai! Chuyện đến nước này ta cũng không giấu gì hai nàng nữa thật ra trong bảy cái thông thiên đại trụ bên ngoài Đông Hải đang phong ấn bảy tên tuyệt thế hung nhân được gọi là Thái Cổ Thất Quân Chủ bọn họ nguyên là bảy tên Quân Vương tại Đệ Ngũ Giới - Đấu Chiến Thánh Giới mỗi người đều có thực lực tuyệt thế trong trận chiến Nghịch Thiên lần trước Độc Cô Bại Thiên dùng Tàn Phá Thế Giới làm lễ vật mời bọn họ tiến vào Nhân Gian Giới giết chết Hoàng Thiên dưới trướng của Thiên Đạo nhưng sau khi xong việc vì một số nguyên nhân đặc biệt mà Độc Cô Bại Thiên chẳng những không đưa Tàn Phá Thế Giới cho bọn họ như đã hứa mà còn trở mặt thừa lúc bảy người trọng thương phong ấn bọn họ vào bảy cái trụ đá thông thiên bên ngoài Đông Hải hiện nay bọn họ sắp phá phong ta e rằng bọn họ sẽ vì thù hận năm xưa mà ra tay tàn sát chúng sinh ở Nhân Gian để báo thù từ đó gây ra một hồi hạo kiếp!!
Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi nói.
- Tê! Lại có chuyện như vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Hai tỷ muội Nạp Lan nghe được đối thủ mà bọn họ sắp phải đối diện là bảy tuyệt thế hung nhân từng giết qua một Thiên thì không nhịn được kinh hãi đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh nói.
- Đừng quá lo lắng! Thất Quân Chủ tuy cường đại nhưng cũng không phải không có cách ứng phó
bây giờ ta sẽ đến Đông Hải trước một bước hai nàng hãy lập tức đi đến Đạm Đài Đạo Tràng đem chuyện này cho Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền biết sau đó hãy đến Đông Hải hội hợp với ta!!
Đông Phương Trường Minh nhìn Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên nói.
- Ừm!
Hai tỷ muội nghe vậy lập tức gật đầu trong lòng bọn họ đều hiểu sở dĩ Đông Phương Trường Minh muốn mình đi tìm hai người Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền chính là vì tạo nên thể hợp nhất " Tứ Hồn Thiên Nữ " cường đại.
- Phượng Hoàng còn muội hãy đến Quang Minh Giáo Đình ở Tây Phương gọi Quang Minh Thần - Long Bảo Bảo đến dựa vào xem thử xem có thể ngăn chặn quá trình phá phong của bọn chúng hay không!!
Hơi dừng một chút Đông Phương Trường Minh lại quay đầu sang nhìn Đông Phương Phượng Hoàng nói.
- Muội biết rồi!
Đông Phương Phượng Hoàng im lặng gật đầu một cái.
Tiếp theo bốn người lập tức chia ra hành động hóa thành bốn đạo hào quang kích bắn thẳng lên trời.
....
Ở một góc trên Đông Hải mênh mông bát ngát có bảy hòn đảo được xếp thành một dãy như hình Bắc Đẩu Thất Tính bên trên đó cây cối xanh um tươi mát ở bất cứ đâu cũng có thể tùy ý thấy được những chồi non đang mọc ra khắp nơi tràn đầy một luồng sinh khí tươi mới khiến cho người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Bảy hòn đảo này được những người thường xuyên đi biển đặt cho cái tên là Thất Tinh Đảo chúng chính là lãnh địa riêng của Phiêu Miễu Phong Thánh Địa một trong các tông phái cổ lão nhất của Đông Phương Tu Luyện Giới
Tương truyền truyền thừa của phái này cực kỳ dài lâu đã được hơn mười vạn năm mà vẫn bất diệt bên trong cường giả vô số có hơn một vạn đệ tử đạt đến cấp Tiên Thần, mấy chục Trưởng lão đạt đến cấp Thần Vương và bảy tên Thái thượng Trưởng lão đạt đến cấp bậc Thần Hoàng thực lực như vậy cho dù là ở Thiên Giới cũng là thế lực thuộc loại đỉnh điểm nhất chứ đừng nói gì tới ở Nhân Gian Giới này.
Nếu như nói Phiêu Miễu Phong muốn thống trị cả Nhân Gian Giới là chuyện dễ như trở bàn tay cũng là chuyện không quá đáng một chút nào. Nhưng mà không hiểu tại sao mỗi một đời Tông chủ của Phiêu Miễu Phong Thánh Địa phảng phất đều là người không có chút dã tâm nào hoàn toàn không có chút ý định gì về việc phát dương quang đại cho Môn phái mà chỉ im lặng sinh hoạt ở trên Thất Tinh Đảo phảng phất như là đang thủ mộ một bí mật cực lớn ở đây vậy nhưng cụ thể đó là bí mật gì thì người ngoài không cách nào biết được bởi vì xưa nay không có ai dám xông thẳng vào bên trong Phiêu Diêu Phong mà ép hỏi.
- Ông ông ông...
Một ngày này sáng sớm khi mà đệ tử của Phiêu Diêu Phong vừa mới thức dậy một số đang giống như ngày thường ở trong động phủ của mình nhắm mắt đả tọa luyện khí một số lại làm chuyện riêng tư của mình thì đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng chuông ngân.
Nghe được tiếng động này tất cả bọn họ không có ngoại lệ đều dừng việc đang làm lại ngẩng đầu nhìn lên trời sau đó đồng thời hóa thành từng đạo hào bay nhanh về phía hòn đảo chính ngay cả Trưởng lão và Tông chủ cũng không ngoại lệ.
Đông Phương Trường Minh từ bên trong Lục Đạo Ma Thần bước ra nhìn Lục Áp cười hỏi.
- Trường Minh thúc thúc người đừng trêu chọc con nữa hôm nay con đến đây là có một chuyện muốn hỏi người!!
Lục Áp trầm giọng kêu lên một tiếng.
- Có chuyện muốn hỏi ta? Có phải là chuyện của phụ thân ngươi không?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thu lại nụ cười nghiêm túc hỏi.
- Đúng vậy! Trường Minh thúc thúc năm xưa phụ thân con cũng bị hại bằng cách giống như người mà hiện tại người lại có thể lần nữa sống lại như vậy không biết phụ thân con có hay không cũng có thể....?
Trên mặt Lục Áp lộ ra vẻ trịnh trọng nói.
- Chuyện này sao? Đương nhiên rồi! Thực lực của phụ thân ngươi năm xưa không thua kém ta là bao hiện tại ta có thể sống lại thì hắn đương nhiên cũng có thể theo ta đoán trong tương lai không xa nữa hắn sẽ lần nữa tái hiện trong thiên địa này!!
Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói.
- Thật vậy sao? Như vậy thì không biết thúc thúc phụ thân con sẽ sống lại ở đâu không?
Nghe được lời này trên người mặt Lục Áp hiện lên vẻ mừng như điên hỏi.
- Tiểu tử ngốc. Phụ thân ngươi thân là Yêu Hoàng ngươi cho là hắn sẽ sống lại ở đâu?
Đông Phương Trường Minh bình thản hỏi ngược lại.
- Yêu Giới. Phụ thân con nhất định sẽ sống lại ở đó!!
Lục Áp lập tức đoán được tuy hiện tại Yêu Giới năm xưa đã biến thành một Đệ Tam Giới ai nghe tên cũng sợ nhưng mà trong lòng của Lục Áp nơi đó vĩnh viễn là nhà của phụ tử bọn họ hiện nay nếu phụ thân muốn sống lại đương nhiên sẽ chọn nơi đó.
- Trường Minh thúc thúc đa tạ ngươi đã cho ta biết những chuyện này, cáo từ rồi!!
Lục Áp chắp tay nhìn Đông Phương Trường Minh kính cẩn kêu lên một tiếng sau đó vung tay lên.
- Ầm!
Chớp mắt trong hư không đã hiện lên một cánh cửa không gian từ đầu bên kia của cánh cửa truyền tới một mùi máu tanh nhàn nhạt đó chính là khí tức độc hữu của Đệ Tam Giới.
Lục Áp cưỡi trên tọa kỵ của bản thân tiêu sái bước vào bên trong rất nhanh đã biến mất vô ảnh vô tung.
Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn theo hắn một lúc rồi quay đầu đạp bước về phía ba người Đông Phương Phượng Hoàng, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đang đứng đợi ở phía xa.
- Đại ca đã lâu không gặp rồi!!
Đông Phương Phượng Hoàng thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng sau đó thân thiết ôm lấy hắn ta.
- Ừm!
Đông Phương Trường Minh cũng ôm lấy nàng ta.
- Sau khi thức tỉnh ký ức muội không ở Côn Luân Huyền Giới chuyên tâm bế quan khôi phục cảnh giới chạy đến đây tìm ta làm gì?
Một lát sau khi hai bên buông ra chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Phượng Hoàng hỏi.
- Hừ! Ca ca đáng ghét sao huynh lại nói như vậy? Chẳng lẽ là huynh không muốn gặp lại người muội muội như muội hay là sợ muội phá đám cuộc sống hôn nhân mới cưới của huynh và hai vị đại tẩu??
Đông Phương Phượng Hoàng tỏ vẻ giận dỗi kêu lên một tiếng.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào hai nàng Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên ở bên cũng bởi vì câu nói của Đông Phương Phượng Hoàng mà ngượng chín cả mặt.
- Ha ha ha... Ca ca ngốc muội chỉ đùa với huynh một chút thôi!
Nhìn thấy cảnh đó trên môi Đông Phương Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện một nụ cười quỷ dị hắng giọng kêu lớn một tiếng.
- Tiểu quỷ đáng chết lại dám trêu chọc ta để xem sau này ta trừng trị muội thế nào!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cười mắng một tiếng.
- Được rồi! Bây giờ muội đến tìm ta là có chuyện gì có thể nói rồi chứ?
Tiếp theo hắn lại chuyển giọng nói.
- Ca ca hôm nay muội đến tìm huynh là bởi vì thám tử một tên thám tử của Côn Luân Huyền Giới vừa mới báo tin cho muội là bảy cái trụ đá thông thiên dưới đáy Đông Hải mấy ngày gần đây liên tục có những chấn động bất thường giống như là sắp vỡ ra vậy đó!!
Đông Phương Phượng Hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh nghiêm túc nói.
Côn Luân Huyền Giới tuy xưa nay luôn trong tình trạng phong bế rất ít tiếp xúc bên ngoài nhưng lại nắm rõ từng biến động trong khắp thiên hạ lý do là bởi vì bọn họ có một lực lượng thám tử hùng hậu những thám tử này đa phần đều là những sinh vật ít bị người ta để ý đến như là: ruồi, kiến, chim, cá,.... mỗi ngày bọn chúng đều đi khắp nơi thu thập tin tức rồi chuyển tin về cho thượng cấp ở Côn Luân Huyền Giới.
- Bảy cái trụ đá thông thiên bên dưới Đông Hải có phải là nơi phong ấn bọn họ không?
Đông Phương Trường Minh tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.
- Đúng vậy! Hiện nay chúng lung lay như vậy muội e rằng bọn họ sắp phá phong cho nên mới đến đây tìm huynh để thương lượng đối sách!!
Đông Phương Phượng Hoàng trầm giọng nói.
- Ừm! Nếu như đúng là bọn họ sắp phá phong thì thật là phiền phức lớn! Chúng ta phải sớm chuẩn bị mới được!!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng.
- Này " bọn họ " mà hai người nói thật ra là ai? Trong bảy cây thông thiên đại trụ ngoài Đông hải đang phong ấn ai mà có thể làm cho hai người lo lắng như vậy?
Nhưng mà đúng lúc hắn đang định nói thêm cái gì với Đông Phương Phượng Hoàng thì đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng hỏi Nạp Lan Nhược Thủy.
- Ai! Chuyện đến nước này ta cũng không giấu gì hai nàng nữa thật ra trong bảy cái thông thiên đại trụ bên ngoài Đông Hải đang phong ấn bảy tên tuyệt thế hung nhân được gọi là Thái Cổ Thất Quân Chủ bọn họ nguyên là bảy tên Quân Vương tại Đệ Ngũ Giới - Đấu Chiến Thánh Giới mỗi người đều có thực lực tuyệt thế trong trận chiến Nghịch Thiên lần trước Độc Cô Bại Thiên dùng Tàn Phá Thế Giới làm lễ vật mời bọn họ tiến vào Nhân Gian Giới giết chết Hoàng Thiên dưới trướng của Thiên Đạo nhưng sau khi xong việc vì một số nguyên nhân đặc biệt mà Độc Cô Bại Thiên chẳng những không đưa Tàn Phá Thế Giới cho bọn họ như đã hứa mà còn trở mặt thừa lúc bảy người trọng thương phong ấn bọn họ vào bảy cái trụ đá thông thiên bên ngoài Đông Hải hiện nay bọn họ sắp phá phong ta e rằng bọn họ sẽ vì thù hận năm xưa mà ra tay tàn sát chúng sinh ở Nhân Gian để báo thù từ đó gây ra một hồi hạo kiếp!!
Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi nói.
- Tê! Lại có chuyện như vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Hai tỷ muội Nạp Lan nghe được đối thủ mà bọn họ sắp phải đối diện là bảy tuyệt thế hung nhân từng giết qua một Thiên thì không nhịn được kinh hãi đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh nói.
- Đừng quá lo lắng! Thất Quân Chủ tuy cường đại nhưng cũng không phải không có cách ứng phó
bây giờ ta sẽ đến Đông Hải trước một bước hai nàng hãy lập tức đi đến Đạm Đài Đạo Tràng đem chuyện này cho Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền biết sau đó hãy đến Đông Hải hội hợp với ta!!
Đông Phương Trường Minh nhìn Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên nói.
- Ừm!
Hai tỷ muội nghe vậy lập tức gật đầu trong lòng bọn họ đều hiểu sở dĩ Đông Phương Trường Minh muốn mình đi tìm hai người Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền chính là vì tạo nên thể hợp nhất " Tứ Hồn Thiên Nữ " cường đại.
- Phượng Hoàng còn muội hãy đến Quang Minh Giáo Đình ở Tây Phương gọi Quang Minh Thần - Long Bảo Bảo đến dựa vào xem thử xem có thể ngăn chặn quá trình phá phong của bọn chúng hay không!!
Hơi dừng một chút Đông Phương Trường Minh lại quay đầu sang nhìn Đông Phương Phượng Hoàng nói.
- Muội biết rồi!
Đông Phương Phượng Hoàng im lặng gật đầu một cái.
Tiếp theo bốn người lập tức chia ra hành động hóa thành bốn đạo hào quang kích bắn thẳng lên trời.
....
Ở một góc trên Đông Hải mênh mông bát ngát có bảy hòn đảo được xếp thành một dãy như hình Bắc Đẩu Thất Tính bên trên đó cây cối xanh um tươi mát ở bất cứ đâu cũng có thể tùy ý thấy được những chồi non đang mọc ra khắp nơi tràn đầy một luồng sinh khí tươi mới khiến cho người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Bảy hòn đảo này được những người thường xuyên đi biển đặt cho cái tên là Thất Tinh Đảo chúng chính là lãnh địa riêng của Phiêu Miễu Phong Thánh Địa một trong các tông phái cổ lão nhất của Đông Phương Tu Luyện Giới
Tương truyền truyền thừa của phái này cực kỳ dài lâu đã được hơn mười vạn năm mà vẫn bất diệt bên trong cường giả vô số có hơn một vạn đệ tử đạt đến cấp Tiên Thần, mấy chục Trưởng lão đạt đến cấp Thần Vương và bảy tên Thái thượng Trưởng lão đạt đến cấp bậc Thần Hoàng thực lực như vậy cho dù là ở Thiên Giới cũng là thế lực thuộc loại đỉnh điểm nhất chứ đừng nói gì tới ở Nhân Gian Giới này.
Nếu như nói Phiêu Miễu Phong muốn thống trị cả Nhân Gian Giới là chuyện dễ như trở bàn tay cũng là chuyện không quá đáng một chút nào. Nhưng mà không hiểu tại sao mỗi một đời Tông chủ của Phiêu Miễu Phong Thánh Địa phảng phất đều là người không có chút dã tâm nào hoàn toàn không có chút ý định gì về việc phát dương quang đại cho Môn phái mà chỉ im lặng sinh hoạt ở trên Thất Tinh Đảo phảng phất như là đang thủ mộ một bí mật cực lớn ở đây vậy nhưng cụ thể đó là bí mật gì thì người ngoài không cách nào biết được bởi vì xưa nay không có ai dám xông thẳng vào bên trong Phiêu Diêu Phong mà ép hỏi.
- Ông ông ông...
Một ngày này sáng sớm khi mà đệ tử của Phiêu Diêu Phong vừa mới thức dậy một số đang giống như ngày thường ở trong động phủ của mình nhắm mắt đả tọa luyện khí một số lại làm chuyện riêng tư của mình thì đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng chuông ngân.
Nghe được tiếng động này tất cả bọn họ không có ngoại lệ đều dừng việc đang làm lại ngẩng đầu nhìn lên trời sau đó đồng thời hóa thành từng đạo hào bay nhanh về phía hòn đảo chính ngay cả Trưởng lão và Tông chủ cũng không ngoại lệ.
Tác giả :
Không Biết Lấy Tên Gì