Thần Mộ 2

Chương 346: Hoán Ma biến đổi

Long Nhi nhìn Thần Nam tóc bạc phơ, thân thể còng xuống, tỏ vẻ đồng tình, ngây thơ gật đầu: "Đương nhiên được, cháu thấy lão gia gia rất thân thiết."

Thần Nam tỏ vẻ yêu mến, dịu dàng ôm nó, trong lòng đầy cảm giác hưng phấn, đây là con trai hắn, tiểu thiên giai cường giả, chuyển thế của Đại Long đao.

Người làm phụ thân như hắn quả thấy kiêu ngạo và tự hào, biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày Long Nhi tỏa sáng, thành tựu không thể đo lường.

Đối diện với thân sinh cốt nhục, hắn vô cùng kích động, thân tình huyết nhục là đây, truyền thừa của sinh mệnh ấn kí cũng là đây, ôm con trong tay mà hắn không dám nhận.

Quả là nỗi đau tột cùng.

"Lão gia gia, cháu có cảm giác ông rất thân thiết, như người thân cận nhất…" Long Nhi đưa bàn tay nhỏ bó vuốt khuôn mặt nhăn nhúm của hắn, đôi mắt như hắc bảo thạch hiện lên vẻ mê mang.

"Ha ha…" Thần Nam cười cay đắng: "Chúng ta hợp duyên, có lẽ kiếp trước là phụ tử…"

"Chắc vậy, chưa biết chừng kiếp trước chúng ta là những người thân thiết nhất." Long Nhi gật đầu nghiêm chỉnh.

"Ồ, ta thấy chúng ta có lẽ phụ tử thật sự." Thần Nam mỉm cười, trong lòng lại chua xót: "Lão gia gia thường mơ thấy có hài tử như cháu."

"Lão gia gia, cháu cảm giác ông tựa hồ rất thương tâm, sao thế?" Long Nhi ngẩng mặt lên hỏi.

Trong lòng Thần Nam quả đang nổi sóng, lắc đầu: "Không sao, hôm nay gặp được hài tử khả ái như Long Nhi, lão gia gia cảm giác vô cùng cao hứng."

"Lão gia gia biết cháu tên Long Nhi?" Nó chăm chú nhìn hắn.

Thần Nam vô cùng kích động, suýt chút nữa để lộ dấu vết, hắn thầm thở dài, đối diện thân sinh cốt nhục mà không dám nhận, quả thật đau lòng: "Long Nhi còn nhỏ mà đã đại chiến Pháp Tổ, rất nhiều người đều thấy trận chiến hoành tráng đó, lão gia gia đương nhiên cũng thấy nên biết cháu là ai."

Cùng múc, ánh mắt Long Nhi đờ ra nhìn sang cách đó không xa. Thần Nam thuận theo ánh mắt nó, phát hiện bóng dáng quen thuộc.

Lão du côn Tử Kim thần long càng ngày càng bảnh bao, dáng vẻ cũng nam nhân hơn, chỉ chừng hơn ba mươi tuổi, rất phù hợp với thẩm mỹ quan của tiểu nữ sinh. Nhưng nó đứng yên còn khá, vừa nói liền lộ ngay ra bản tính du côn, lưu manh, tạt ngang tạt dọc trong tiên viên, chân tay động đậy.

Ngay gần đó, Long Bảo Bảo béo như quả cầu, không khác gì năm xưa, hình như nó rất thích hình dáng này nên dù biến hóa thành nhân hình được cũng không chịu.

Nó đang tất tả, một ngọn trảo màu hoàng kim giơ cao chén rượu, lần lượt chạm cốc với những thần linh cạnh đó. Đồng thời, một trảo còn lại hành động cực nhanh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không, lùa mĩ thực vào miệng.

Các thần linh đều trượn tròn mắt, nhất là những thiên sứ thị giả, dù phát hiện động tác của nó cực nhanh nhưng vẫn không phục vụ kịp nhu cầu, nó đứng tiệt cạnh một xe thức ăn, thanh toán gọn nhẹ toàn bộ.

"A, thần dạy, gan ngỗng này rất khá. Ồ, món trâu nướng cũng được, tay nghề ổn lắm." Nó vừa ăn vừa nốc, không quên bình phẩm, đồng thời quay qua mấy thần linh đa chạm cốc vài lần, đang ngẩn ngơ cạnh đó: "Nào, chúng ta cạn chén nữa. Ồ, sao thế? Sao lại về sớm vậy trong lúc đang yến hội, thất lễ quá, không hay chút nào."

"Cạn… cạn chén…" Thần linh đó cố dõi mắt nhìn theo tốc độ ngọn trảo của tiểu long đang quơ thức ăn, chạm cốc rồi mới tỉnh mộng, tức giận quay phắt lại mắng: "Xưa nay ta chưa thấy kiểu ăn uống này bao giờ, còn nói ta không biết lễ nghi, ta #@%T…"

"Ôi, tiểu thư cao quý và mĩ lệ, rất vinh hạnh được gặp tiểu thư, chúng ta cạn chén." Thần linh ban nãy bị tiểu long chọc tức bỏ đi, nó lại nháy mắt với một thiên sứ nữ tám cánh đang đi tới.

"Long Bảo Bảo đáng yêu quá." Thiên sứ thấy nó khả ái hoạt kê liền sinh lòng yêu thích, vui vẻ cạn một chén, không quên vuốt ve nó. Nhưng rồi nàng ta nghĩ ra: "Ngươi, ngươi… có phải là… một trong bốn đại đạo năm xưa, mấy… mấy năm nay…" Đoạn lập cập bỏ đi ngay.

"Ồ, mỹ nữ đừng đi…"

Gần đó, Tiểu Phượng Hoàng thấy dáng vẻ của Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo cảm giác mất hết mặt mũi. Nó đã hóa thành nhân hình, là một tiểu nữ đồng bảy, tám tuổi, cực kì xinh đẹp khả ái, như búp bê. Nhưng vì tiểu long và Tử Kim thần long mà hết sức ngượng ngập, hớp khẽ một ngụm tiên lộ.

"Lão gia gia, để cháu giới thiệu với ông ba bằng hữu, họ… họ… rất đặc biệt, những là bằng hữu tốt nhất của cháu." Long Nhi hình như cũng hơi ngại, biểu hiện của con rồng du côn và Long Bảo Bảo hơi thái quá.

"Được." Thần Nam không cự tuyệt, đồng thời cũng muốn đến gần mấy lão hữu, Tử Kim thần long chính kẻ gắn bó với hắn với hắn nhất trên đời, những chuyện năm xưa không thể nào quên.

Hắn cầm tay Long Nhi đến gần ba con thần thú, tức thì khiến cả ba chú ý, cùng có cảm giác kì quái, tựa hồ quen biết hắn mà không nghĩ ra là ai.

Khí tức của hắn đã hoàn toàn thay đổi, linh hồn cũng bị tàn phá, trong yến hội lại có một "Thần Nam" nên ba con thần thú không thể đoán ra thân phận của hắn, chỉ biết hồ nghi nhìn nhau.

"Lão gia gia, đây là lưu manh long thúc thúc, Tiểu Phượng Hoàng tỷ tỷ, còn đây là Long Bảo Bảo đệ đệ."

"Đau thật, sao mỗi lần đến lượt ta đều bị hạ xuống một cấp." Bị giới thiệu như thế, Long Bảo Bảo phi thường bất mãn nhưng đành bó tay.

Thần Nam và ba con thần thú nhìn nhau, như lão bằng hữu nhiều năm không gặp, hết sức thân thuộc, liên tục chạm cốc.

Đoạn Tử Kim thần long nói với Long Nhi: "Tiểu Long Nhi, hôm nay không phải đến tìm ta đấu rượu chứ, chúng ta rất muốn gặp phụ thân ngươi mà tên khốn đó lại lặng lẽ mất tích mười ba năm liền. Đúng là đáng ghét."

"Cha và Pháp Tổ, Đức Mãnh còn đang thương lượng sự tình, chút nữa sẽ xuất hiện. Đấu rượu thì đấu, ai sợ chứ."

Thần Nam phát hiện Long Nhi vừa ngoan ngoãn thiện lương, lại có khía cạnh hắn không hiểu nổi. Như hiện tại, nó dùng thần thông hút hai thùng rượu lớn đến, đưa cho Tử Kim thần long một rồi uống ừng ực ngay.

Hắn bật cười, tiểu tửu quỷ này lúc nhỏ được hắn dùng rượu thay sữa, nhớ lại mà ấm lòng, nhưng chuyện đó đã lâu…

Đúng lúc đó, một thanh âm chói tai vang lên, cắt đứt tiếng cười vui.

"Con rắn bốn chân ngươi còn dám bò đến đây à!" Một kim phát nam tử than hình cao ráo, sát khí đằng đằng tiến tới.

"Ta gặp ai nhỉ, cách đây không lâu vẫn còn là đấu thần nhỉ? À, lên đến cảnh giới Thần Vương nhanh gớm, nhưng còn chưa đủ phân lượng, gọi thêm bằng hữu đi, long đại gia tiếp hết. Lần trước, bản thần long còn chưa đã tay."

Tử Kim thần long tỏ vẻ cường mãnh, lộ ra sát cơ khiến những người cạnh đó vội thoái lui.

"Ha ha…" Tiếng cười như chuông bạc vang lên, Nam Cung Tiên Nhi núng nính đi tới, thân thể phát ra mị hoặc vô tận, dung nhan tuyệt thế vũ mị cùng đôi mắt ướt át như biển cả càng câu hồn đoạt phách.

Nàng ta cười lanh lảnh với nam tử lạ mặt: "Ngươi mới lớn mật, dám gây loạn trong yến hội này. Các ngươi càng ngày càng không có đạo lý, chả trách thần linh cốc bị người ta tìm đến tận nơi, cắt đầu nhân vật lãnh đạo."

Bị nàng ta trào phúng, nam tử vô cùng phẫn hận.

Bọn họ là những đấu thần và pháp thần từ Nhân gian phá toái hư không, được Tây phương Thần Vực thu nhận, tụ hợp tại một nơi là thần linh cốc, do Thần Vực phái Thần Vương cao thủ đến lãnh đạo, ngang hàng với những chủ thần điện, có cả thiên sử thị hầu.

Đại cừu nhân của con rồng du côn là một vị Thần Vương trong số đó, nó biết địch nhân lợi hại nên ẩn nhẫn chứ không vội báo thù, nhưng đến kì tế bái tiểu bạch long hồi bảy năm trước thì không chịu nổi nữa.

Được Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng đi theo, nó đến Tây phương Thiên giới chờ đợi nhiều ngày mới thấy Thần Vương đó, đại chiến khốc liệt nổ ra, sau cùng cũng hạ sát được địch nhân. Từ đó nó bị nhiều thần linh của Tây phương Thiên giới đuổi bắt.

"Các ngươi đến đây." Nam tử cao ráo thấy Nam Cung Tiên Nhi đến định trợ trận cho con rồng du côn bèn hô to, hơn hai mươi thần linh nhanh chóng túa ra, vây chặt lại.

"Ai, ai, ai đến tìm bằng hữu của ta gây phiền?" Một thân ảnh cách đó không xa đứng dậy, một tửu nhục hòa thượng mồm mép bóng nhờn, tay trái cầm một cái đùi lợn lớn, tay phải ôm vò mĩ tửu, mùi thơm điếc mũi, lắc lư đi tới chỗ bọn Long Bảo Bảo. Là Huyền Trang hòa thượng.

"Muốn sinh tử đại chiến sao? Hay lắm, Ngũ Âm ma ngục đã lâu không có sinh mệnh tế hiến." Giọng nói lạnh lùng truyền tới, Đại Ma hùng hổ cất bước.

"Hắc hắc …" Hỗn Thiên tiểu ma vương cười lạnh tanh bay tới.

Liền đó, bạch phát nam tử Đông Phương Trường Minh, hiếu chiến cuồng nữ Lý Nhược Lan cũng tới. Cả Tử Thần Tiềm Long và Long Vũ ở xa cũng dần ép tới gần.

Không khí trở nên khẩn trương, huyết chiến sắp bùng nổ.

Người thần linh cốc toát mồ hôi lạnh, nhân số họ tuy nhiều nhưng đối phương toàn là Thần Vương hoặc Thần Hoàng, khiến họ không dám thở mạnh. Sau cùng, mấy bị tiền bối Thần Vực ra mặt điều đình, họ mới được rút lui êm thấm.

Trận lộn xộn khiến nhiều thần linh trong tiên viên quan sát, nhưng mọi sự êm đẹp thì tất cả lại bình thường, có điều những người quen nhau tụ tập lại một nơi.

Ánh mắt mọi người đều rọi vào Thần Nam, ai cũng có ảo giác, hắn là người quen nhưng không đoán ra được là ai.

Thần Nam biết cứ thế này chắc sẽ bại lộ, định tìm cách rời đi nhưng chợt thất choáng váng, suýt nữa gục xuống.

Long Nhi hô lên kinh hãi, vội đỡ hắn dậy. Long Vũ nhanh chóng xuyên qua đám đông, dịu dàng đỡ hắn, cử động vi diệu này khiến tất cả hồ nghi.

"Không sao, ta đi tìm chỗ nào nghỉ một chút."

Long Nhi và Long Nhi vội vàng dìu hắn đến ngồi tại một chiếc ghế gần đó.

Hắn khẽ nhắm mắt, tâm thần trôi xa, bay về hướng Thần Nam tà ác.

Lúc này Thần Nam tà ác và Pháp Tổ, Đức Mãnh đang ở trên một hòn đảo nổi, do chúng thần của Thần Vực tôn sùng Pháp Tổ mà kiến tạo thành.

Hòn đảo ở trên tầng không Thần Vực, chung quanh có mây trắng phất phơ, trên đảo có kì hoa đua nở, cỏ thơm ngập đất, tiên hạc bay múa, vượn trắng hót vang, thọ quy bò lổm ngổm, xứng danh đất lành thế ngoại.

Chỉ có những người Pháp Tổ cực kì coi trọng mới có cơ hội lên đây.

Hôm nay, Pháp Tổ và Đức Mãnh ở đây bàn luận tình thế đệ ngũ giới, Thần Nam tà ác thi thoảng xen vài câu nhưng có vẻ không hứng thú. Nội tâm hắn không an, liên tục truy tìm Hoán Ma nguyên khí trong thân thể, nhằm triệt để tìm ra bí ẩn khiến hắn ăn ngủ không yên này.

Sau cùng cũng tìm được chút manh mối tại tâm hải, giữa trùng trùng hỗn độn.

Sức mạnh điên cuồng dâng lên, Pháp Tổ và Đức Mãnh đứng phắt dậy, phát hiện sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, không để ý đến cả hai mà thần tình ngưng trọng tiến hành đả tọa.

Pháp Tổ cười lạnh: "Thiên gia tâm ma trong truyền thuyết sản sinh chăng?" Hai mắt y hung quang đại thịnh, mấy lần giơ chưởng lên nhưng bị nhãn thần lãnh khốc của Đức Mãnh cản trở, sau cùng cả hai lui đi, mặc cho mình Thần Nam tà ác đả tọa.

Hắn trôi vào tâm hải, hét vang: "Hoán Ma kinh. Hoán Ma, quả thật có chút bản lãnh, lại đối kháng được cả Thái Thượng vong tình. Ra đây cho ta, mặc kệ ngươi đến từ đâu, là ai đều ra đây mau, ra khỏi tâm hải của ta, thần thức của ta."

Nhưng nơi chưa được chạm vào trong thần thức cũng như vùng hỗn đoạn của ngoại giới, mênh mang vô tận. Thần Nam tà ác không ngừng phá tan vùng hỗn độn, lao về điểm khí tức.

Hắn cực kỳ phẫn nộ, tưởng chỉ có mình là biến hóa duy nhất, ai ngờ có cả một con ma bí ẩn hơn. Hắn không tin Hoán Ma kinh hơn được Thái Thượng vong tình lục nhưng sự thật bày ra trước mắt, buộc phải chấn kinh xen lẫn phẫn nộ.

"Ầm."

Thần Nam tà ác phá tan một vùng thần thức rộng lớn, sau cùng cũng thấy nguồn gốc khiến mình bất an.

"Ha ha… ha ha ha…" Tiếng cười khoa trương cuồng vọng từ vùng thần thức phía trước vang lên, một cá hắc phát thanh niên nam tử trần trụi như ma thần lạnh lùng nìn hắn.

"Chết tiệt. Dám ẩn thân trong thần thức của ta." Thần Nam tà ác gầm lên phẫn nộ.

Cùng lúc, cảm xúc của bản thể Thần Nam bị kéo đến, thấy hai Thần Nam trẻ tuổi đang lạnh lùng nhìn nhau, kẻ tóc bạc là sản vật của Thái Thượng vong tình lục, còn kẻ tóc đen phát ra ma khí vô tận thì hắn chưa thấy, song cảm giác được kẻ này mạnh mẽ kinh hồn.

Ma!

Trong thoáng chốc thấy hắc phát Thần Nam, không hiểu sao bản thể lại nghĩ đến từ đó. Không sai, là một con ma, bất kể từ thể phách hay khí chất đều là vậy, lần đầu nhìn thấy đã nảy ra ý nghĩ đó.

Bạch phát Thần Nam lại ngùn ngụt tà khí.

Một ma!

Một tà.

Cả hai đối lập nhau.

"Hoán Ma Thần Nam đến."

"Thái Thượng Thần Nam đến."

Hai Thần Nam lạnh lùng lên tiếng, đoạn cùng nhìn về phía bản thể.

Thần Nam chưa từng nghĩ đến Hoán Ma kinh lại biến đổi thành một sinh mệnh cá thể, việc này vượt khỏi những gì điển tịch Thần gia ghi lại. Hắn vô cùng bất ngờ, hỏi: "Ngươi sinh ra thế nào?"

"Ha ha…" Hắc phát ma tính ngửa mặt cười điên cuồng, tỏ vẻ khao trương cực độ, sau lùng lạnh giọng đáp: "Cần phải đa tạ Thái Thượng vong tình huyền công, không có hắn áp bức ắt không có ta, ha ha… đúng là thú vị, ta hình thành từ ma tính đại bạo phát!"

"Các ngươi…" Thần Nam lạnh lùng nhìn cả hai từ xa, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Muốn chết cứ việc quyết đấu xem ai sống ai chết."

"Ha ha…"

"Ha ha… ha ha ha…"

Hắc phát ma tính và bạch phát tà ác Thần Nam cùng nhìn bản thể với vẻ khinh miệt: "Ngươi còn sống bao lâu nữa, bất kể ai thắng, ngươi cũng sẽ chết."

 
Tác giả : Ngô Biển Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại