Thần Mộ 2
Chương 315: Hồn
Tiểu Phượng Hoàng như hài tử mất mẹ đột nhiên thấy thân nhân, úy khuất đên hồ đồ, cười khóc một hồi khiến gương mặt đầy nước mắt.
Thần Nam nhẹ nhàng vỗ về nó: "Đừng khóc, đừng khóc, khóc nữa sẽ thành quạ đen loang lổ đấy."
Tiểu Bất Điểm ngượng ngùng thoát ra, toàn tân phát ra hào quang bảy sắc, lớp lông đen bị hất bay hết, lộ ra lớp lông bảy màu rực rỡ.
Nó vẫn xinh đẹp như trước nhưng thần tình vô cùng ủy khuất, cất lên giọng nói ngọng nghịu: "Thần Nam ca ca, sao giờ mới tới, muội suýt bị tên quái vật đó đày ải đến chết."
Đại Bằng Thần Vương từ xa bay tới, thần thái vẫn trầm tĩnh như xưa.
Toàn thân cuộn trong chiếc áo đen, mái tóc vàng sáng rực như hoàng kim hỏa diễm đang nhảy nhót. Khuôn mặt cương nghị như được điêu khắc, nhìn xéo theo góc này, y là một trung niên nam tử anh đĩnh. Một nửa khuôn mặt lại là khô lâu cốt, hoàn toàn không có huyết nhục, ngay cả trong mắt cũng đen xì, trống rỗng, nanh ác rợn người.
Thần Nam biết vết thương trên mình Đại Bằng Thần Vương do Phật Tổ gây ra.
Con mắt duy nhất của Đại Bằng Thần Vương sáng lên, thấy Thần Nam liền lộ ra nét cười hiếm thấy: "Ta đã thấy cảnh tượng đại chiến ánh lên thinh không qua kí ức thủy tinh, đúng là khó tưởng tượng. Đã nghe thất vị Thái cổ nhân tung hoành thiên địa, thực lực siêu tuyệt, không ai chống nổi mà mãi hôm nay mới được chứng kiến họ đáng sợ thế nào. Nhưng ta không ngờ là huynh đệ lại diệt được một người, tốc độ gia tăng tu vi của huynh đệ khiến ta không còn gì để nói, không thể suy đoán theo lẽ thường."
Tiểu Phượng Hoàng thò chiếc đầu mượt như nhung ra, nhỏ giọng: "Đáng tiếc ta không thấy, đồ phu người bắt ta đến địa tâm lấy thiên hỏa nên lỡ mất cơ hội tốt…"
"Đúng là một lời khó nói hết…" Thần Nam ôm Tiểu Phượng Hoàng bay về nơi Đại Bằng Thần Vương cư trú.
Tòa sơn cốc lẫn trong thạch lâm, Thần Nam lược thuật lại sự tình, Đại Bằng Thần Vương liên tục cảm thán: "Khó tưởng tượng được, huynh đệ đã trải qua nhiều việc như vậy, Thái cổ nam tử cố nhiên cường đại, bát hồn lại càng khiến người ta khâm phục. Thiên địa quả nhiên sẽ đại loạn, đúng là có Đại lục đạo, ài, huynh đệ nên cẩn thận, đã giết một Thái cổ nam tử, sáu người khác quyết không chịu ngừng tay."
"Ta biết nhưng đành bó tay, không thể ngăn được tai nạn. Giờ chỉ còn cách đề cao tu vi, không chỉ ta mà cả tu luyện giới, giông bão sẽ quét qua Thiên giới và Nhân gian."
Đại Bằng Thần Vương hiểu ý hắn muốn nói, mỉm cười gật đầu: "Muốn chế tạo cái thế thần binh, đích xác cần thiên hỏa mới luyện được. A a, Tiểu Bất Điểm sẽ khiến huynh đệ kinh hỉ, nó ra vào được địa hạch nên có thể lấy được thiên hỏa chân chính."
"Đồ phu …ta. hận ngươi." Tiểu Bất Điểm cố dùng sức chui sâu vào ngực Thần Nam, thò đầu ra với vẻ sợ sệt nhìn Đại Bằng Thần Vương.
Từ khi tu luyện cùng Đại Bằng Thần Vương, nó phải chịu rất nhiều ủy khuất, thống khổ, tu luyện quá mức khiến nó gần như suy sụp.
Thần Nam và Đại Bằng Thần Vương bật cười.
Nó nằm trong lòng Thần Nam cãi lại: "Không được cười, ta….mổ ngươi."
Đúng là tiểu hài tử, cả Thần Nam và Đại Bằng Thần Vương đều cười vang, Tiểu Bất Điểm thật sự khả ái.
"Tiềm chất của nó quá kinh nhân, khiến ta cũng ghen tị." Đại Bằng Thần Vương nói về thành quả tu luyện của Tiểu Phượng Hoàng: "Hiện tại nó gần sát với Thần Vương lĩnh vực, chắc không lâu nữa sẽ đột phá."
Thần Nam không ngạc nhiên trước tiến bộ của Tiểu Phượng Hoàng, nó không đạt được mới là chuyện lạ.
Nên biết nó là Phượng Hoàng thiên nữ năm xưa, cùng là yêu chủ như Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng, Cốt Long, Hoàng Nghĩ, sống lại từ Niết bàn đại pháp, lúc khôi phục đương nhiên rất nhanh, thậm chí vượt hơn thành tựu trước đây.
Do hắn chỉ có thời gian hữu hạn nên Đại Bằng Thần Vương nói với Tiểu Bất Điểm: "Ngươi đưa Thần Nam đến địa hạch."
Tiểu Phượng Hoàng gần như muốn khóc, đôi phượng mục đầy nước mắt, thần thái đáng thương, thấp giọng kêu lên: "Ta mới quay về chưa lâu, ô ô… đáng thương thật."
Thần Nam khẽ vỗ về nó: "Lẽ nào ngươi không muốn xuất sư? Hôm nay coi như khảo hạch, ta đặc biệt đến đón."
"Thật chứ?" Đôi phượng mực của Tiểu Bất Điểm sáng rực lên.
"Đương nhiên." Thần Nam cân nhắc có nên đưa Tiểu Phượng Hoàng đi không, nó đang gia tăng năng lực, cũng nên thay đổi hoàn cảnh, vừa nãy đàm thoại với Đại Bằng Thần Vương, hắn đã tỏ ý này.
"A a a…" Tiểu Bất Điểm nhảy tưng tưng trong lòng Thần Nam, khẽ cọ mỏ vào má hắn.
Dù phượng hoàng là tổ tông của lửa nhưng Tiểu Bất Điểm đang trưởng thành, cả ngày đối diện với thiên hỏa cũng không chịu thấu. Miệng hỏa sơn ngùn ngụt khói, sóng nhiệt ào ạt, nó nhăn nhó nhảy vào trước.
Với tu vi hiện tại của Thần Nam, vào trong hỏa sơn đương nhiên không mảy may tổn thương.
Dưới đáy hỏa sơn tầm nhìn rất ngắn, khói bụi mù mịt, nham tương nóng rực sôi trào, hồng diễm cuộn lên sóng nhiệt ào ào, vô cùng đáng sợ.
Tiểu Phượng Hoàng thống khổ nhắm mắt, như lao xuống nước, Thần Nam theo nó lặn xuống nham tương sôi trào.
Vào trong đó chỉ còn nước dùng thiên nhãn, Thần Nam cùng Tiểu Phượng Hoàng di động trong nham tương nóng rực, tiến về phía địa tâm.
Quả thật, mỗi ngày Tiểu Phượng Hoàng phải trải qua huấn luyện thế này khác nào hành xác. Chỉ cần không cẩn thận sẽ lạc lối trong đường hầm nham tương, cũng may Tiểu Bất Điểm linh tính phi phàm, linh giác sắc bén, tuy gặp nguy hiểm mấy lần nhưng đều hóa dữ thành lành.
Cả hai như cá bơi trong làn nham tương nhanh chóng tiến tới, sau cùng Thần Nam đẩy đại pháp lực vào thể nội Tiểu Phượng Hoàng để tăng tốc, hai thời thần sau họ tới được địa tâm.
Nham tương biến mất, nhưng nhiệt độ càng cao, từng động dung nham nối nhau. Kì quái ở chỗ vách đá lại không dấu hiệu bị dung hóa.
Hào quang như sương trắng liên tục lóe lên, khẽ lay động như một tấm bạch sa.
"Đây rồi." Tiểu Phượng Hoàng có vẻ hoảng sợ, dùng phượng dực chỉ tới: "Thiên hỏa ở trong này nhưng nó tựa hồ đã thành tinh, mỗi lần muội đều lén lấy một khối nhỏ thiên hỏa rồi quay về."
Thần Nam nhướng mày, tựa hồ gặp được thiên hỏa tinh hồn trong truyền thuyết.
"Đừng sợ, có ta đây, chưa biết chừng Tiểu Bất Điểm lại được lợi." Thần Nam an ủi Tiểu Phượng Hoàng đang khiếp hãi.
Bạch quang mênh mông lóe sáng, là hỏa diễm cực tận thăng hoa, nhiệt độ cao hơn lửa thường cả vạn lần.
Ở nơi sâu nhất trong địa hạch, tầng tầng chồng nhau như đám mây, Tiểu Phượng Hoàng cho biết đó là thiên hỏa.
Thần Nam dùng thần thức cực mạnh, phát hiện thiên hỏa trong "Bạch vân" tựa hồ là một sinh mệnh. Hắn không dám khinh suất, ném thanh đồng cổ mâu vào.
"Ầm."
Tất cả rung động nhưng mặt biển lặng nổi sóng gầm gào, liệt diễm trắng xóa nhanh chóng quét về phía hắn, đám "bạch vân" che kín hắn vào trong.
Tiểu Phượng Hoàng phản ứng ngay, vù một tiếng, chui vào ngực Thần Nam, chỉ thò đầu ra nhìn thiên hỏa.
Thần Nam không để ý đến thiên hỏa mà dùng thiên nhãn thông ngưng thị vào cảnh vật đằng sau ngọn lửa. Một lưỡi kiếm ánh sang bổ tới, sáng chói như lớp lông bảy màu của Tiểu Phượng Hoàng.
"Quả nhiên là thiên hỏa tinh hồn!"
Hỏa diễm bảy màu vui vẻ nhảy nhót, tựa hồ có ý thức, lại như mê hồ trong vùng hỗn độn. Thần Nam nói với Tiểu Phượng Hoàng: "Tiểu Bất Điểm đúng là may mắn."
Hắn mở thiên hỏa, dùng đại pháp lực khống chế thất sắc hỏa hồn rồi triệu hoán thanh đồng cổ mâu tới. Với tu vi của hắn, thiên hỏa không thể làm hắn bị thương, nhưng thiên hỏa tinh hồn bảy màu lại tạo thành đôi chút uy hiếp, may mà hắn có thể dùng đại lực khống chế.
Hắn dụng tâm luyện chế thanh đồng cổ mâu, rút binh hồn ra, bằng không bảo vật như nó thì thiên hỏa tinh hồn cũng khó lòng dung hóa được, hắn lợi dụng thiên hỏa luyện chế lớp vỏ cổ mâu, còn binh hồn cần hắn dùng tinh khí thần dung luyện, đúng ra là thu phục.
Cũng may ở đây có thiên hỏa tinh hồn hiếm thấy, bằng không thiên hỏa cũng khó luyện được lớp vỏ binh hồn, thanh đồng cổ mâu được hỏa hồn nung đỏ dần. Thần Nam cách không tạo hình theo ý muốn, chế tạo tuyệt thế hung binh theo đúng những gì đã nghĩ.
Trong địa hạch tiếng choang choang vang lên không ngớt, thiên hỏa tinh hồn tôi luyện hung binh!
Thần Nam dốc hết tinh khí thần "dung luyện" binh hồn, hắn dùng vô thượng đại pháp lực hoàn toàn đánh tan linh hồn ấn kí của Tùng Tán Đức Bố để lại, trải qua trăm ngàn lần "tôi", "luyện" mới thu phục được binh hồn.
Đó là một quá trình dị thường gian khổ, thần binh có linh hồn nhưng không dễ khuất phục, nhất là dạng bảo vật kiểu này lại càng theo truyền thống "trung thành." Bất kể chủ nhân mới có thực lực đến đâu, nó cũng không dễ dàng chịu nhân, ý thức của binh hồn phảng kháng.
Hình thể phương thiên họa kích hắn rèn đã thành hình.
Kích là một loại binh khí hình dáng giống trường thương, dưới mũi có hai lưỡi cực sắc, có thể đâm như thương mâu, lại có thể chém như trường đao.
Phương thiên là muốn so với trời cao, họa chỉ những hình hoa văn khắc trên cán. Phương thiên họa kích hàm ý là dùng họa kích tranh với trời cao, cũng muốn chỉ rằng nó siêu phàm thoát tục, thế gian độc nhất vô nhị.
Thần Nam lại rèn một cây phương thiên họa kích mới như trong truyền thuyết.
Lúc kích thể của tuyệt thế hung kích triệt để thành hình, địa hạch bỗng dấy lên khí lạnh, ngay cả thiên hỏa tinh hồn cũng co lại.
Trong lòng Thần Nam máy động, câu hung kích này chú định để xứng với hai chữ "Phương thiên". Hình hài cây kích vừa thành đã có một đạo binh hồn nhè nhẹ. Quả là việc thiên cổ ít thấy, tuyệt đối sẽ thành một hung binh độc nhất vô nhị.
Cảm thụ tinh khí thần đang dung luyện binh hồn, hắn biết có đánh tan binh hồn, nó cũng không chịu khuất phục. Hai mắt hắn ánh lên lãnh điện, thần binh chỉ có thể tự tạo ra, binh hồn của người khác không thể lấy cho mình.
Hắn không hề dung tình, đánh tan thiên cổ bất diệt binh hồn, bóc hết binh hồn linh thức nhưng thiên cổ bất diệt hồn năng được giữ lại, chậm rãi nhập vào phương thiên họa kích.
Đạo binh hồn nhược tiểu trong đó reo lên, không hề do dự hút lấy hồn năng thành của mình. Thần mâu hồn năng không có linh thức, khác nào thực vật mặc cho phương thiên họa kích tung hoành, không phản kháng được. Binh hồn của phương thiên họa kích mạnh dần lên, sau cùng hút hết thần mâu hồn năng, hình thành binh hồn riêng của phương thiên họa kích.
Thật quá bất ngờ, Thần Nam vô cùng hoan hỉ, lúc hắn rút binh hồn mới ra, hình dạng nó giống hệt cây hoàng kim thần kích, không còn hình cây mâu như lúc trước nữa.
Thần Nam cảm giác được điểm hùng mạnh và đáng sợ của nó.
Về hồn năng, phương thiên họa kích có thể so với thân mâu lúc trước, những vẫn còn tì vết, nó thiếu mất một chút sát phạt chi khí, bởi nó là thần binh mới sinh, chưa kinh qua huyết tẩy.
Chuyện này không thành vấn đề, sát khí của ngàn vạn quân hồn ở Phong Đô sơn có thể sử dụng, lúc đó nó chính là thiên hạ đệ nhất hung binh.
Binh hồn vui vẻ run rẩy bay về phía Thần Nam, hợp nhất với tinh khí thần của hắn, thần binh tự tạo đã nhận hắn làm chủ.
Nó không còn màu của thanh đồng, trừ lưỡi kích sáng rực như gương, thân kích thuần một màu đen của huyền thiết, đáng sợ khôn tả.
"Hung binh đáng sợ thật." Tiểu Phượng Hoàng lẩm nhẩm.
"Ha ha…" Thần Nam bật lên nụ cười từ chân tâm, sau cùng cũng có một món binh khí vừa tay.
"Tiểu Phượng Hoàng, ta cho ngươi một món đại lễ." Thần Nam dùng thông thiên pháp lực của bát hồn, bao lấy dải thiên hỏa tinh hồn, luyện hóa cho đến khí thất sắc hỏa diễm trở thành nhu thuận mới đẩy vào thể nội Tiểu Bất Điểm.
"Ai da… nóng quá, muội không chịu nổi…" Tiểu Phượng Hoàng đau đến chảy nước mắt, ủy khuất nhìn Thần Nam, rồi toàn thân bốc lên thiên hỏa, bất giác "múa may" điên cuồng.
"Tiểu Bất Điểm lần này được uống đại bổ, là cơ duyên hiếm có, còn không mau uyện hóa hấp thu."
Nửa thời thần sau, Tiểu Phượng Hoàng cũng yên tĩnh lại, mê hoặc nháy mắt: "Ồ, thoải mái thật, thiên hỏa tinh hồn đâu? Mau ra đây, ta muốn cùng ngươi quyết chiến, đừng trốn nữa, bằng không ta không khách khí đâu, sợ gì ngươi."
Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng.
"Tiểu Bất Điểm được lợi còn giở trò, nó đã dung nhập vào sức mạnh, đương nhiên khi nào nó mới hoàn toàn phát huy uy lực phải dựa vào tu vi tiến cảnh của ngươi."
Tuy sức mạnh của thiên hỏa tinh hồn lặn sâu trong huyết mạch Tiểu Phượng Hoàng nhưng tu vi hiện tại của nó cũng được tăng cao, nửa thời thần trước đã tiền vào cảnh giới Thần Vương, hấp thu thiên hỏa tinh hồn rồi, sau này sẽ dễ dàng đột phá.
Thần Nam không muốn mất thời gian nữa, cầm phương thiên họa kích chỉ lên, thân kích đen ngòm, lưỡi kích sáng loáng phát ra hào quang thần dị.
Hắn bay lên, phương thiên họa kích phát ra hào quang rưc rỡ phá tan thạch bích, nham tương, đất đá phía trên như rọc giấy, một đòn của thần binh quả có uy thế phát thiên.
Hắn cầm phương thiên họa kích bay lên, thạch bích, nham tương dọc đường bị hào quang kinh nhân từ lưỡi kích phát ra chẻ nát, tực động tách sáng hai bên, tạo thành thông đạo thẳng tắp lên mặt đất.
Tiểu Phượng Hoàng chui vào vạt áo Thần Nam, liên tục hô lên.
Sau cùng, phương thiên họa kích trực tiếp xé toang hư không, bay vào hỗn độn, Thần Nam lại mở một thông đạo trong đó, phá mặt đất bay ra.
Tiểu Bất Điểm trợn trừng mắt, kinh hãi nhìn phương thiên họa kích, trốn biệt vào ngực áo Thần Nam.
Đại Bằng Thần Vương tiến tới thở dài: "Một cây hung binh."
Trước lúc ly biệt, Tiểu Phượng Hoàng bay đến cạnh Đại Bằng Thần Vương, cúi đầu thấp giọng: "Đồ phu ngươi tuy hung hãn nhưng ta biết vì ngươi muốn tốt cho ta, đôn đốc ta tu luyện, đa tạ. Ta phải đi, sau này sẽ đến thăm ngươi, giúp ngươi báo cừu."
Đại Bằng Thần Vương cảm khái, con mắt duy nhất ánh lên nét nhu hòa, mỉm cười vuốt ve nó: "Tiểu Bất Điểm mau lớn, đi đi."
Thần Nam không mang theo Hận Thiên Đê, biết nó chưa đến lúc xuất sư, hiện tại thời gian dị thường khẩn bách, chỉ còn một ngày nữa. Hắn mang Tiểu Phượng Hoàng, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Phong Đô sơn ở Nhân gian.
Nơi này sầu vân thảm đạm, âm khí xung thiên, hiệu xưng thiên thượng địa hạ đệ nhất âm địa!
Hắc vân cuồn cuộn, hồn ảnh lập lờ trong mà âm vụ, dãy núi Phong Đô sơn lạnh lùng trong làn âm khí đáng sợ.
Trước đây, Thần Nam không cảm thấy gì nhưng giờ bát hồn tại thân, tu vi của hắn cao đến mức không tưởng tượng được, nhận ra nơi đây có điều dị thường.
Hắn nhớ đến truyền thuyết rằng nơi đây có một tòa khoáng thế đại trận phong tỏa đề phòng âm khí ngoại tiết. Đồng thời nhớ lời Ngũ tổ dặn lúc đi: "Nên xuống Phong Đô sơn ở Nhân gian thử vận khí, đương nhiên vạn vạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó."
Đủ thấy Phong Đô sơn không phải nơi tốt lành.
Thần Nam nhẹ nhàng vỗ về nó: "Đừng khóc, đừng khóc, khóc nữa sẽ thành quạ đen loang lổ đấy."
Tiểu Bất Điểm ngượng ngùng thoát ra, toàn tân phát ra hào quang bảy sắc, lớp lông đen bị hất bay hết, lộ ra lớp lông bảy màu rực rỡ.
Nó vẫn xinh đẹp như trước nhưng thần tình vô cùng ủy khuất, cất lên giọng nói ngọng nghịu: "Thần Nam ca ca, sao giờ mới tới, muội suýt bị tên quái vật đó đày ải đến chết."
Đại Bằng Thần Vương từ xa bay tới, thần thái vẫn trầm tĩnh như xưa.
Toàn thân cuộn trong chiếc áo đen, mái tóc vàng sáng rực như hoàng kim hỏa diễm đang nhảy nhót. Khuôn mặt cương nghị như được điêu khắc, nhìn xéo theo góc này, y là một trung niên nam tử anh đĩnh. Một nửa khuôn mặt lại là khô lâu cốt, hoàn toàn không có huyết nhục, ngay cả trong mắt cũng đen xì, trống rỗng, nanh ác rợn người.
Thần Nam biết vết thương trên mình Đại Bằng Thần Vương do Phật Tổ gây ra.
Con mắt duy nhất của Đại Bằng Thần Vương sáng lên, thấy Thần Nam liền lộ ra nét cười hiếm thấy: "Ta đã thấy cảnh tượng đại chiến ánh lên thinh không qua kí ức thủy tinh, đúng là khó tưởng tượng. Đã nghe thất vị Thái cổ nhân tung hoành thiên địa, thực lực siêu tuyệt, không ai chống nổi mà mãi hôm nay mới được chứng kiến họ đáng sợ thế nào. Nhưng ta không ngờ là huynh đệ lại diệt được một người, tốc độ gia tăng tu vi của huynh đệ khiến ta không còn gì để nói, không thể suy đoán theo lẽ thường."
Tiểu Phượng Hoàng thò chiếc đầu mượt như nhung ra, nhỏ giọng: "Đáng tiếc ta không thấy, đồ phu người bắt ta đến địa tâm lấy thiên hỏa nên lỡ mất cơ hội tốt…"
"Đúng là một lời khó nói hết…" Thần Nam ôm Tiểu Phượng Hoàng bay về nơi Đại Bằng Thần Vương cư trú.
Tòa sơn cốc lẫn trong thạch lâm, Thần Nam lược thuật lại sự tình, Đại Bằng Thần Vương liên tục cảm thán: "Khó tưởng tượng được, huynh đệ đã trải qua nhiều việc như vậy, Thái cổ nam tử cố nhiên cường đại, bát hồn lại càng khiến người ta khâm phục. Thiên địa quả nhiên sẽ đại loạn, đúng là có Đại lục đạo, ài, huynh đệ nên cẩn thận, đã giết một Thái cổ nam tử, sáu người khác quyết không chịu ngừng tay."
"Ta biết nhưng đành bó tay, không thể ngăn được tai nạn. Giờ chỉ còn cách đề cao tu vi, không chỉ ta mà cả tu luyện giới, giông bão sẽ quét qua Thiên giới và Nhân gian."
Đại Bằng Thần Vương hiểu ý hắn muốn nói, mỉm cười gật đầu: "Muốn chế tạo cái thế thần binh, đích xác cần thiên hỏa mới luyện được. A a, Tiểu Bất Điểm sẽ khiến huynh đệ kinh hỉ, nó ra vào được địa hạch nên có thể lấy được thiên hỏa chân chính."
"Đồ phu …ta. hận ngươi." Tiểu Bất Điểm cố dùng sức chui sâu vào ngực Thần Nam, thò đầu ra với vẻ sợ sệt nhìn Đại Bằng Thần Vương.
Từ khi tu luyện cùng Đại Bằng Thần Vương, nó phải chịu rất nhiều ủy khuất, thống khổ, tu luyện quá mức khiến nó gần như suy sụp.
Thần Nam và Đại Bằng Thần Vương bật cười.
Nó nằm trong lòng Thần Nam cãi lại: "Không được cười, ta….mổ ngươi."
Đúng là tiểu hài tử, cả Thần Nam và Đại Bằng Thần Vương đều cười vang, Tiểu Bất Điểm thật sự khả ái.
"Tiềm chất của nó quá kinh nhân, khiến ta cũng ghen tị." Đại Bằng Thần Vương nói về thành quả tu luyện của Tiểu Phượng Hoàng: "Hiện tại nó gần sát với Thần Vương lĩnh vực, chắc không lâu nữa sẽ đột phá."
Thần Nam không ngạc nhiên trước tiến bộ của Tiểu Phượng Hoàng, nó không đạt được mới là chuyện lạ.
Nên biết nó là Phượng Hoàng thiên nữ năm xưa, cùng là yêu chủ như Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng, Cốt Long, Hoàng Nghĩ, sống lại từ Niết bàn đại pháp, lúc khôi phục đương nhiên rất nhanh, thậm chí vượt hơn thành tựu trước đây.
Do hắn chỉ có thời gian hữu hạn nên Đại Bằng Thần Vương nói với Tiểu Bất Điểm: "Ngươi đưa Thần Nam đến địa hạch."
Tiểu Phượng Hoàng gần như muốn khóc, đôi phượng mục đầy nước mắt, thần thái đáng thương, thấp giọng kêu lên: "Ta mới quay về chưa lâu, ô ô… đáng thương thật."
Thần Nam khẽ vỗ về nó: "Lẽ nào ngươi không muốn xuất sư? Hôm nay coi như khảo hạch, ta đặc biệt đến đón."
"Thật chứ?" Đôi phượng mực của Tiểu Bất Điểm sáng rực lên.
"Đương nhiên." Thần Nam cân nhắc có nên đưa Tiểu Phượng Hoàng đi không, nó đang gia tăng năng lực, cũng nên thay đổi hoàn cảnh, vừa nãy đàm thoại với Đại Bằng Thần Vương, hắn đã tỏ ý này.
"A a a…" Tiểu Bất Điểm nhảy tưng tưng trong lòng Thần Nam, khẽ cọ mỏ vào má hắn.
Dù phượng hoàng là tổ tông của lửa nhưng Tiểu Bất Điểm đang trưởng thành, cả ngày đối diện với thiên hỏa cũng không chịu thấu. Miệng hỏa sơn ngùn ngụt khói, sóng nhiệt ào ạt, nó nhăn nhó nhảy vào trước.
Với tu vi hiện tại của Thần Nam, vào trong hỏa sơn đương nhiên không mảy may tổn thương.
Dưới đáy hỏa sơn tầm nhìn rất ngắn, khói bụi mù mịt, nham tương nóng rực sôi trào, hồng diễm cuộn lên sóng nhiệt ào ào, vô cùng đáng sợ.
Tiểu Phượng Hoàng thống khổ nhắm mắt, như lao xuống nước, Thần Nam theo nó lặn xuống nham tương sôi trào.
Vào trong đó chỉ còn nước dùng thiên nhãn, Thần Nam cùng Tiểu Phượng Hoàng di động trong nham tương nóng rực, tiến về phía địa tâm.
Quả thật, mỗi ngày Tiểu Phượng Hoàng phải trải qua huấn luyện thế này khác nào hành xác. Chỉ cần không cẩn thận sẽ lạc lối trong đường hầm nham tương, cũng may Tiểu Bất Điểm linh tính phi phàm, linh giác sắc bén, tuy gặp nguy hiểm mấy lần nhưng đều hóa dữ thành lành.
Cả hai như cá bơi trong làn nham tương nhanh chóng tiến tới, sau cùng Thần Nam đẩy đại pháp lực vào thể nội Tiểu Phượng Hoàng để tăng tốc, hai thời thần sau họ tới được địa tâm.
Nham tương biến mất, nhưng nhiệt độ càng cao, từng động dung nham nối nhau. Kì quái ở chỗ vách đá lại không dấu hiệu bị dung hóa.
Hào quang như sương trắng liên tục lóe lên, khẽ lay động như một tấm bạch sa.
"Đây rồi." Tiểu Phượng Hoàng có vẻ hoảng sợ, dùng phượng dực chỉ tới: "Thiên hỏa ở trong này nhưng nó tựa hồ đã thành tinh, mỗi lần muội đều lén lấy một khối nhỏ thiên hỏa rồi quay về."
Thần Nam nhướng mày, tựa hồ gặp được thiên hỏa tinh hồn trong truyền thuyết.
"Đừng sợ, có ta đây, chưa biết chừng Tiểu Bất Điểm lại được lợi." Thần Nam an ủi Tiểu Phượng Hoàng đang khiếp hãi.
Bạch quang mênh mông lóe sáng, là hỏa diễm cực tận thăng hoa, nhiệt độ cao hơn lửa thường cả vạn lần.
Ở nơi sâu nhất trong địa hạch, tầng tầng chồng nhau như đám mây, Tiểu Phượng Hoàng cho biết đó là thiên hỏa.
Thần Nam dùng thần thức cực mạnh, phát hiện thiên hỏa trong "Bạch vân" tựa hồ là một sinh mệnh. Hắn không dám khinh suất, ném thanh đồng cổ mâu vào.
"Ầm."
Tất cả rung động nhưng mặt biển lặng nổi sóng gầm gào, liệt diễm trắng xóa nhanh chóng quét về phía hắn, đám "bạch vân" che kín hắn vào trong.
Tiểu Phượng Hoàng phản ứng ngay, vù một tiếng, chui vào ngực Thần Nam, chỉ thò đầu ra nhìn thiên hỏa.
Thần Nam không để ý đến thiên hỏa mà dùng thiên nhãn thông ngưng thị vào cảnh vật đằng sau ngọn lửa. Một lưỡi kiếm ánh sang bổ tới, sáng chói như lớp lông bảy màu của Tiểu Phượng Hoàng.
"Quả nhiên là thiên hỏa tinh hồn!"
Hỏa diễm bảy màu vui vẻ nhảy nhót, tựa hồ có ý thức, lại như mê hồ trong vùng hỗn độn. Thần Nam nói với Tiểu Phượng Hoàng: "Tiểu Bất Điểm đúng là may mắn."
Hắn mở thiên hỏa, dùng đại pháp lực khống chế thất sắc hỏa hồn rồi triệu hoán thanh đồng cổ mâu tới. Với tu vi của hắn, thiên hỏa không thể làm hắn bị thương, nhưng thiên hỏa tinh hồn bảy màu lại tạo thành đôi chút uy hiếp, may mà hắn có thể dùng đại lực khống chế.
Hắn dụng tâm luyện chế thanh đồng cổ mâu, rút binh hồn ra, bằng không bảo vật như nó thì thiên hỏa tinh hồn cũng khó lòng dung hóa được, hắn lợi dụng thiên hỏa luyện chế lớp vỏ cổ mâu, còn binh hồn cần hắn dùng tinh khí thần dung luyện, đúng ra là thu phục.
Cũng may ở đây có thiên hỏa tinh hồn hiếm thấy, bằng không thiên hỏa cũng khó luyện được lớp vỏ binh hồn, thanh đồng cổ mâu được hỏa hồn nung đỏ dần. Thần Nam cách không tạo hình theo ý muốn, chế tạo tuyệt thế hung binh theo đúng những gì đã nghĩ.
Trong địa hạch tiếng choang choang vang lên không ngớt, thiên hỏa tinh hồn tôi luyện hung binh!
Thần Nam dốc hết tinh khí thần "dung luyện" binh hồn, hắn dùng vô thượng đại pháp lực hoàn toàn đánh tan linh hồn ấn kí của Tùng Tán Đức Bố để lại, trải qua trăm ngàn lần "tôi", "luyện" mới thu phục được binh hồn.
Đó là một quá trình dị thường gian khổ, thần binh có linh hồn nhưng không dễ khuất phục, nhất là dạng bảo vật kiểu này lại càng theo truyền thống "trung thành." Bất kể chủ nhân mới có thực lực đến đâu, nó cũng không dễ dàng chịu nhân, ý thức của binh hồn phảng kháng.
Hình thể phương thiên họa kích hắn rèn đã thành hình.
Kích là một loại binh khí hình dáng giống trường thương, dưới mũi có hai lưỡi cực sắc, có thể đâm như thương mâu, lại có thể chém như trường đao.
Phương thiên là muốn so với trời cao, họa chỉ những hình hoa văn khắc trên cán. Phương thiên họa kích hàm ý là dùng họa kích tranh với trời cao, cũng muốn chỉ rằng nó siêu phàm thoát tục, thế gian độc nhất vô nhị.
Thần Nam lại rèn một cây phương thiên họa kích mới như trong truyền thuyết.
Lúc kích thể của tuyệt thế hung kích triệt để thành hình, địa hạch bỗng dấy lên khí lạnh, ngay cả thiên hỏa tinh hồn cũng co lại.
Trong lòng Thần Nam máy động, câu hung kích này chú định để xứng với hai chữ "Phương thiên". Hình hài cây kích vừa thành đã có một đạo binh hồn nhè nhẹ. Quả là việc thiên cổ ít thấy, tuyệt đối sẽ thành một hung binh độc nhất vô nhị.
Cảm thụ tinh khí thần đang dung luyện binh hồn, hắn biết có đánh tan binh hồn, nó cũng không chịu khuất phục. Hai mắt hắn ánh lên lãnh điện, thần binh chỉ có thể tự tạo ra, binh hồn của người khác không thể lấy cho mình.
Hắn không hề dung tình, đánh tan thiên cổ bất diệt binh hồn, bóc hết binh hồn linh thức nhưng thiên cổ bất diệt hồn năng được giữ lại, chậm rãi nhập vào phương thiên họa kích.
Đạo binh hồn nhược tiểu trong đó reo lên, không hề do dự hút lấy hồn năng thành của mình. Thần mâu hồn năng không có linh thức, khác nào thực vật mặc cho phương thiên họa kích tung hoành, không phản kháng được. Binh hồn của phương thiên họa kích mạnh dần lên, sau cùng hút hết thần mâu hồn năng, hình thành binh hồn riêng của phương thiên họa kích.
Thật quá bất ngờ, Thần Nam vô cùng hoan hỉ, lúc hắn rút binh hồn mới ra, hình dạng nó giống hệt cây hoàng kim thần kích, không còn hình cây mâu như lúc trước nữa.
Thần Nam cảm giác được điểm hùng mạnh và đáng sợ của nó.
Về hồn năng, phương thiên họa kích có thể so với thân mâu lúc trước, những vẫn còn tì vết, nó thiếu mất một chút sát phạt chi khí, bởi nó là thần binh mới sinh, chưa kinh qua huyết tẩy.
Chuyện này không thành vấn đề, sát khí của ngàn vạn quân hồn ở Phong Đô sơn có thể sử dụng, lúc đó nó chính là thiên hạ đệ nhất hung binh.
Binh hồn vui vẻ run rẩy bay về phía Thần Nam, hợp nhất với tinh khí thần của hắn, thần binh tự tạo đã nhận hắn làm chủ.
Nó không còn màu của thanh đồng, trừ lưỡi kích sáng rực như gương, thân kích thuần một màu đen của huyền thiết, đáng sợ khôn tả.
"Hung binh đáng sợ thật." Tiểu Phượng Hoàng lẩm nhẩm.
"Ha ha…" Thần Nam bật lên nụ cười từ chân tâm, sau cùng cũng có một món binh khí vừa tay.
"Tiểu Phượng Hoàng, ta cho ngươi một món đại lễ." Thần Nam dùng thông thiên pháp lực của bát hồn, bao lấy dải thiên hỏa tinh hồn, luyện hóa cho đến khí thất sắc hỏa diễm trở thành nhu thuận mới đẩy vào thể nội Tiểu Bất Điểm.
"Ai da… nóng quá, muội không chịu nổi…" Tiểu Phượng Hoàng đau đến chảy nước mắt, ủy khuất nhìn Thần Nam, rồi toàn thân bốc lên thiên hỏa, bất giác "múa may" điên cuồng.
"Tiểu Bất Điểm lần này được uống đại bổ, là cơ duyên hiếm có, còn không mau uyện hóa hấp thu."
Nửa thời thần sau, Tiểu Phượng Hoàng cũng yên tĩnh lại, mê hoặc nháy mắt: "Ồ, thoải mái thật, thiên hỏa tinh hồn đâu? Mau ra đây, ta muốn cùng ngươi quyết chiến, đừng trốn nữa, bằng không ta không khách khí đâu, sợ gì ngươi."
Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng.
"Tiểu Bất Điểm được lợi còn giở trò, nó đã dung nhập vào sức mạnh, đương nhiên khi nào nó mới hoàn toàn phát huy uy lực phải dựa vào tu vi tiến cảnh của ngươi."
Tuy sức mạnh của thiên hỏa tinh hồn lặn sâu trong huyết mạch Tiểu Phượng Hoàng nhưng tu vi hiện tại của nó cũng được tăng cao, nửa thời thần trước đã tiền vào cảnh giới Thần Vương, hấp thu thiên hỏa tinh hồn rồi, sau này sẽ dễ dàng đột phá.
Thần Nam không muốn mất thời gian nữa, cầm phương thiên họa kích chỉ lên, thân kích đen ngòm, lưỡi kích sáng loáng phát ra hào quang thần dị.
Hắn bay lên, phương thiên họa kích phát ra hào quang rưc rỡ phá tan thạch bích, nham tương, đất đá phía trên như rọc giấy, một đòn của thần binh quả có uy thế phát thiên.
Hắn cầm phương thiên họa kích bay lên, thạch bích, nham tương dọc đường bị hào quang kinh nhân từ lưỡi kích phát ra chẻ nát, tực động tách sáng hai bên, tạo thành thông đạo thẳng tắp lên mặt đất.
Tiểu Phượng Hoàng chui vào vạt áo Thần Nam, liên tục hô lên.
Sau cùng, phương thiên họa kích trực tiếp xé toang hư không, bay vào hỗn độn, Thần Nam lại mở một thông đạo trong đó, phá mặt đất bay ra.
Tiểu Bất Điểm trợn trừng mắt, kinh hãi nhìn phương thiên họa kích, trốn biệt vào ngực áo Thần Nam.
Đại Bằng Thần Vương tiến tới thở dài: "Một cây hung binh."
Trước lúc ly biệt, Tiểu Phượng Hoàng bay đến cạnh Đại Bằng Thần Vương, cúi đầu thấp giọng: "Đồ phu ngươi tuy hung hãn nhưng ta biết vì ngươi muốn tốt cho ta, đôn đốc ta tu luyện, đa tạ. Ta phải đi, sau này sẽ đến thăm ngươi, giúp ngươi báo cừu."
Đại Bằng Thần Vương cảm khái, con mắt duy nhất ánh lên nét nhu hòa, mỉm cười vuốt ve nó: "Tiểu Bất Điểm mau lớn, đi đi."
Thần Nam không mang theo Hận Thiên Đê, biết nó chưa đến lúc xuất sư, hiện tại thời gian dị thường khẩn bách, chỉ còn một ngày nữa. Hắn mang Tiểu Phượng Hoàng, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Phong Đô sơn ở Nhân gian.
Nơi này sầu vân thảm đạm, âm khí xung thiên, hiệu xưng thiên thượng địa hạ đệ nhất âm địa!
Hắc vân cuồn cuộn, hồn ảnh lập lờ trong mà âm vụ, dãy núi Phong Đô sơn lạnh lùng trong làn âm khí đáng sợ.
Trước đây, Thần Nam không cảm thấy gì nhưng giờ bát hồn tại thân, tu vi của hắn cao đến mức không tưởng tượng được, nhận ra nơi đây có điều dị thường.
Hắn nhớ đến truyền thuyết rằng nơi đây có một tòa khoáng thế đại trận phong tỏa đề phòng âm khí ngoại tiết. Đồng thời nhớ lời Ngũ tổ dặn lúc đi: "Nên xuống Phong Đô sơn ở Nhân gian thử vận khí, đương nhiên vạn vạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó."
Đủ thấy Phong Đô sơn không phải nơi tốt lành.
Tác giả :
Ngô Biển Quân