Thần Mộ 2

Chương 172: Ẩn tình

Hư ảnh nhạt nhòa phía trước không ngờ lại là Sinh mệnh nữ thần tiền nhiệm Tạp Mâu đã mất tích, điều này thực làm Thần Nam cảm thấy vô cùng chấn kinh.


Tạp Mâu đã mất tích 5 ngàn năm rồi, Sinh mệnh nữ thần tại nhiệm hiện giờ nghi ngờ việc mất tích của Mâu Tư có liên quan rất lớn tới Lôi Thần Gia Lý Đức Lạp. Chủ thần mất tích đã lâu nay đột nhiên xuất hiện, thật là 1 sự kiện trọng đại của thiên giới.


"Rất kinh ngạc phải không? Ha ha …" Tạp Mâu cười nhẹ nói: "Một chủ thần mất tích đã 5 ngàn năm giờ lại xuất hiện … haha …"


Tạp Mâu tuy cười nhưng trong giọng nói lại vương nét tang thương, ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm phẫn nộ trong tâm nàng.


Thần Nam kinh ngạc hỏi: "Nói như vậy, người thực sự bị Lôi Thần bức hại? Vừa rồi chúng tôi mang cả Lôi Thần điện về đây, người cũng được đưa vào nội thiên địa luôn."


Tạp Mâu thở dài một tiếng: "Ta thực sự bị Lôi Thần Gia Lý Đức Lạp ám toán, nhưng đạo hư ảnh này không phải là bản thể của ta, chỉ là 1 đoạn tinh thần hư thể mà thôi."


"Vậy tại sao người không đi tìm em gái của người, nói với cô ấy chân tướng mọi việc, nhờ cô ấy báo thù?"


"Việc Lôi Thần Gia Lý Đức Lạp ám toán ta, mấy năm gần đây ta đã sớm liên lạc với em gái ta rồi."


Thần Nam kinh ngạc hỏi: "Vậy tại sao em gái người không cứu người?"


Tạp Mâu cười cười, không trả lời câu hỏi của Thần Nam mà ngược lại dò xét Bọn Thần Nam một cách kì quái, nói: "Thật không rõ các ngươi lấy đâu ra đảm lượng như vậy, dám đi cướp bóc Lôi Thần điện."


"Có gì mà không thể. Hắn muốn bắt bọn ta, chạy cũng không chạy nổi, chỉ còn cách cho hắn nếm xui xẻo trước." Thần Nam trả lời với vẻ không quan tâm.


Tạp Mâu lắc lắc đầu, cười nói: "Ồ, hoá ra là lí do như vậy, quậy cho lão Lôi Thần xui xẻo! Nhưng, các ngươi thực sự cho rằng chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà có thể cướp được Lôi Thần điện sao?"


Thần Nam cười nói: "Sự việc đang bày ra trước mắt đó thôi!"


"Ngươi sai rồi! Lôi Thần dù sao cũng là 1 chủ thần. Thực lực cường đại của hắn các ngươi hiện giờ không thể đoán được. Lôi Thần điện bố trí rất nhiều cấm chế, chỉ dựa vào các ngươi căn bản không thể phá được. Thần thức của trấn điện chi bảo, Lôi Thần chùy và Lôi Thần tương liên với nhau. Dù cho có cách vạn dặm, hắn vẫn có thế khống chế linh hoạt như là nhấc tay vậy. Lôi Thần bố trí các loại thần khí như Lôi Thần chùy trong Lôi Thần điện, thì giống như hắn ta tự mình tọa chấn thần điện vậy. Thử hỏi, kẻ nào dám xông vào Lôi Thần điện?"


"Điều này …"


Bọn Thần Nam nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh, nếu thực sự giống như Tạp Mâu nói, bọn họ chẳng phải là chết vài lần rồi sao? Lẽ nào trong này còn có ẩn tình gì?"


Tạp Mâu nói tiếp: "Lôi Thần lại được Chiến thần mời đi, không ở trong Lôi Thần điện, các ngươi cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?"


"Rút cuộc là thế nào?"


Tạp Mâu cười nói: "Các ngươi rút cục đã ý thức được tử thần đã rất nhiều lần lượn qua vai các ngươi chưa?"


"Xin người giải thích" Thần Nam bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo, hắn đã cảm thấy việc dễ dàng công phá Lôi Thần điện có chút không thực, không nghĩ rằng bên trong thực sự có ẩn tình.


"Em gái ta liên hợp với mấy chủ thần cùng xuất thủ, phá vỡ tất cả cấm chế tại Lôi Thần điện, cắt đứt sự liên hệ giữa Lôi Thần chùy và Lôi Thần. Nhưng cuối cùng vẫn chưa phá được cấm chế, vẫn chưa thể cứu ta từ trong lao tù dưới đất ra, cho nên vui vẻ ủng hộ các ngươi làm vụ cướp bóc khó tưởng nhất trong lịch sử thiên giới, để Lôi Thần trở thành trò cười lớn nhất cho thiên giới."


"Grào … long đại gia ta hiểu rồi. Không chỉ chúng ta làm cường đạo, mà mấy chủ thần cũng làm cường đạo, thật là thú vị! Thực quá tuyệt diệu. Ta thích cảm giác tất cả mọi người cùng làm cường đạo"


Tiểu thần côn Long bảo bảo lầm bầm: "Tặc thần tại thượng! Ta và chủ thần đồng tại!"


Thần Nam hỏi: "Lẽ nào Sinh mệnh nữ thần cùng mấy vị chủ thần liên thủ cũng không cách nào phá vỡ được cấm chế của Lôi Thần?"


"Ngày ta thoát ra sẽ không còn lâu đâu!" Tạp Mâu nhẹ nhàng nói: "Thiên giới không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu. Các chủ thần cũng minh tranh ám đấu. Nhưng để tránh thần chiến quy mô lớn xảy ra, tất cả đều phải đấu đá trong bóng tối. Đám Trân Ny không muốn khai chiến với liên minh Lôi Thần bây giờ.


Thần Nam rất hiểu lời Tạp Mâu nói, mới lên thiên giới vài ngày mà hắn đã thấy các thế lực ở thiên giới ám lưu dũng động


"Lạy Thần tình yêu! Thiên giới thật phức tạp!" Tiểu phượng hoàng than thở.


Tạp Mâu nhìn Thần Nam nói: "Giờ có thể nói ra đại nhân vật đứng sau nhà ngươi được chứ? Mấy chủ thần đều biết ngươi được 1 đại nhân vật nào đó đưa lên thiên giới. Ngươi xem, ta đã thực thà nói hết với ngươi, thì ngươi chẳng nên giấu diếm ta chứ?"


Thần Nam trong lòng chuyển biến. Tạp Mâu và những chủ thần muốn giải thoát cho nữ thần đang muốn lôi kéo hắn hoặc là muốn lôi kéo "đại nhân vật" sau lưng hắn. Đây là nguyên nhân chính mà bọn họ "ưu đãi" hắn.


"Ha ha … chủ thần thiên giới thật là lợi hại. Lão nhân gia có bản lĩnh thông thiên. Không nghĩ rằng khi phá toái hư không đưa bọn ta lên thiên giới lại kinh động tới các chủ thần. Thực lực các chủ thần thật khiến người ta bội phục!"


Thần Nam làm bộ dạng như thần côn.


Tạp Mâu có chút kích động, nói: "Vị lão nhân gia ở nhân gian giới là vị nào? Lẽ nào là … trong truyền thuyết…!"

"Đúng, chính là … trong truyền thuyết…." Thần Nam cố ý làm bộ cao thâm khó dò.


Tạp Mâu tức giận nghiến răng, nói: "Thôi, ngươi đừng ỡm ờ nữa, mau nói ra đi!"


"Được, có thể nói với người. Nhưng người không thể để lộ tin tức của lão nhân gia cho người khác."


Thần Nam lấy giọng, sau đó chỉ vào Tử kim thần long, nói: "Có nhìn thấy nó không? Chính là huyền tôn (chắt) của lão nhân gia đó…


"Đcm nó! …" Tử kim thần long chửi thầm trong lòng. Đồng thời âm thầm chửi rủa lão Tây thổ Đồ Đằng tự dưng được lên chức cụ của nó.


Tạp Mâu kích động nói: "Lẽ nào là vị thượng cổ thiên long đó trong truyền thuyết. Thật khó tin. Lão nhân gia vì sao lại không muốn lên thiên giới."


"Tu vi của vị đó đã sớm đạt tới thông thiên chi cảnh. Đối với lão ta mà nói thì nhân gian giới hay thiên giới cũng vậy thôi. Nhưng vị đó rất nhớ những cảnh vật khó quên ở nhân gian giới. Cho nên vẫn một mực muốn ở hạ giới tịnh tu. Nhưng đối với vãn bối vị đó lại yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Kì thực đối với mấy tên chắt vô dụng thì còn nghiêm khắc hơn, chuẩn bị đem nó đó lên thiên giới rèn luyện 1 phen. A, có khi vị đó lại phải thất vọng. Hậu bối của vị đó chính là 1 con sâu không ra gì."


Tử kim thần long nghe Thần Nam đứng đó nói linh tinh, tức giận muốn cắn cho hắn một trận, nhưng để tiếp tục diễn trò, nó chỉ còn cách nuốt giận vào lòng.


Tạp Mâu đương nhiên không tin những lời linh tinh của Thần Nam. Nhưng bà tin chắc rằng sau lưng Thần Nam nhất định có 1 đại nhân vật chống lưng.


"Yên tâm, các ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì. Sẽ có các chủ thần khác để ý Lôi Thần, hắn ta không có thời gian tới tìm các ngươi làm phiền đâu. Còn đối với những thiên sứ do Lôi Thần điện phái đi, ta đã quan sát thủ đoạn mà các ngươi đối phó với chúng, tự giữ mình tuyệt đối sẽ không thành vấn đề."


Nói kiểu gì vậy? Thần Nam có chút buồn bực. Ai lại muốn bị chủ thần nhớ mặt chứ. Hai Sinh mệnh nữ thần và những chủ thần cùng chiến tuyến với họ chắc chắn rất xem trọng "đại nhân vật" sau lưng hắn. Lần này nếu không có sự kiện Lôi Thần điện, thì có lẽ hội Sinh mệnh nữ thần chắc cũng sẽ lôi bọn họ vào.


Con người, quả nhiên không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Lần đầu khi gặp Sinh mệnh nữ thần Trân Ny, Thần Nam còn cho rằng đây là nữ thần nhân từ không chút kiểu cách. Chẳng ngờ rằng đối phương đã sớm chuẩn bị lợi dụng bọn hắn. Hắn không thể không cảm thán, Thiên giới chủ thần thật là chẳng có kẻ nào tốt đẹp. Thiên giới đúng là một nơi thâm sâu


Tạp Mâu cười nói: "Nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm thì bây giờ có thể lập tức trốn vào sinh mệnh nữ thần điện."


Thần Nam trong lòng cười lạnh, xem ra thiên giới đều là giả. Thực lực mới là đạo lí cốt yếu. Trốn vào trong sinh mệnh nữ thần điện? E rằng chính là muốn thu nạp "đại nhân vật" mới là mục đích chính.


"Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ không khách khí. Tốt nhất là sớm trốn vào sinh mệnh nữ thần điện 1 đoạn thời gian." Thần Nam cười ngầm. "Đại nhân vật" kia chỉ là một tồn tại mơ hồ. Nhưng sự bảo hộ của Sinh mệnh nữ thần lại là thực, e rằng không rõ là ai lợi dụng ai bây giờ.


"Bổn thể của ta vẫn ở trong lao tù của Lôi Thần điện. Hư thể tinh thần thì không thể duy trì được bao nhiêu lâu nữa." Hình ảnh Tạp Mâu thật nhạt nhòa, như là sắp biến mất.


Thần Nam vội vàng hỏi: "Đợi chút, Ta còn có 1 việc rất quan trọng muốn hỏi bà. Năm ngàn năm trước có phải bà đã từng qua nhân gian giới, cứu 1 nữ tử tên là Vũ Hinh, có thể kể cho ta nghe những chuyện bên trong được không?"


Thân thể đang mờ dần củaTạp Mâu khẽ run lên: "Tại sao ngươi lại hỏi việc này?" Nhưng ngay sau đó bà ổn định trở lại: "Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng tìm hiểu gì về nàng ta nữa. Nếu như ngươi rất muốn biết, vậy hãy đợi ta thoát ra rồi nói. Được rồi, em gái ta đang ở ngoài nội thiên địa, nó sẽ dẫn các ngươi tới Sinh mệnh nữ thần điện."


Hư ảnh lóe lên, Tạp Mâu biến mất.


"Tiên sư chứ, thiên giới thật là chẳng có kẻ nào tử tế." Tử kim thần long than thở. "Sinh mệnh nữ thần hiện nhiệm bộ dạng yếu đuối như vậy, không ngờ lại có ý đồ với chúng ta, không chừng cảnh bay qua đầu chúng ta cũng là có sắp đặt trước. Thiên giới, mẹ nó nữa chứ … thực là phức tạp."


Thần Nam có chút đồng cảm. Trong tưởng tượng của hắn, Tạp Mâu đã cứu Vũ Hinh tại nhân gian giới, nàng ta nhất định là 1 nữ thần vô cùng thiện lương. Nhưng bây giờ xem ra chẳng đơn giản như hắn tưởng tượng.


2 ngày sau, thiên giới sôi lên sùng sục, việc Lôi Thần điện bị 4 tiểu nhân vật mới vừa lên thiên giới cướp sạch đã truyền đi khắp thiên giới, trở thành trò cười lớn nhất cho các chư thần. Sự tình vô cùng hoang đường hoạt kê này trở thành sự việt không tưởng nhất trong lịch sử thiên giới.


Bốn tiểu nhân vật vang danh thiên giới, bọn chúng đã viết lên một truyền thuyết điên cuồng về đại đạo


Tất cả các thần linh đều cười đứt ruột, Lôi Thần thì dở khóc dở mếu, y không thể chỉ ra mấy vị chủ thần cũng dính dáng đến sự kiện này, y chỉ cắn răn chịu đựng cái tiếng chủ thần dở hơi nhất thiên giới.


Lúc này, đám Thần Nam đang ở đâu? Bọn chúng đang làm gì?


Một người ba con thần thú đang trốn trong Sinh mệnh nữ thần điện. Nhưng dường như không giống như đang tị nạn, lúc này 4 tên đang đi thăm quan các gian thần điện.

Tiểu phượng hoàng rụt rè hỏi: "Chúng ta đã cướp Lôi Thần điện, lẽ nào còn muốn cướp nốt Sinh mệnh nữ thần điện?"


"Hừm, nói nhỏ thôi!" Con rồng du côn làm ra vẻ có tật giật mình.


"A, Quang minh đại thần côn tại thượng, làm sao có thể nói là "cướp" và "quét sạch" được? Việc chúng ta làm là những việc thần thánh mà vĩ đại! Ngươi phải nhớ, đây là 1 sự nghiệp quang vinh vô hạn." Tiểu thần côn làm điệu bộ trịnh trọng nói.


Thần Nam gật gật đầu, nói: "Chủ thần tây phương thiên giới chẳng có kẻ nào tốt đẹp, chúng ta dọn sạch Sinh mệnh nữ thần điện, chạy về đông phương thiên giới mới là cách tốt nhất, tuyệt đối không thể can dự vào cuộc đấu tranh giữa các chủ thần. Đi tìm Vũ Hinh, đó mới là việc quan trọng nhất!"

 
Tác giả : Ngô Biển Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại