Thần Mộ 2
Chương 157
Thuỵ Đức Lạp Áo phẫn nộ gầm lên: "Ta mới là chúa tể chân chính của Tây thổ, ta đây mới chính là điều thần kì của tây thổ, ta bị mấy người bọn chúng hãm hại, ta bị thế nhân quên lãng, ta muốn giành lại những gì đã mất."
Càng nghĩ càng phẫn nộ, tây thổ Đồ Đằng muốn phát điên, cuối cùng, cả tầng địa ngục thứ 12 rung chuyển không ngừng, tiếng gào thét lan khắp 18 tầng địa ngục khiến nơi đây vạn ma gào thét. Tiếng gào thét ầm ĩ truyền lên tận mặt đất, khiến toàn bộ Quang Minh giáo hội kinh hồn táng đởm.
Bọn Cổ Tư mặc dù đã trở thành sinh vật bất tử nhưng vẫn bị khí thế đó chấn ngất. Có điều bọn chúng không biết, sau khi Đồ đằng Thụy Đức Lạp Áo "tỉnh giấc" , cũng đã kinh động đến Quang minh giáo hội thời kì đó.
Đối với Quang Minh giáo hội thời kì đó mà nói, bọn họ như gặp phải đại địch.
Không phải không khi nào có ác ma phía dưới gào thét, nhưng chưa bao giờ có ai gây chấn động mãnh liệt như thế, thông thường các hung thần ác sát cường đại đều lựa chọn bảo tồn lực lượng chờ cơ hội phá khai phong ấn, không ai đi lãng phí lực lượng như vậy.
Hơn nữa từ trình độ năng lượng chấn động khủng khiếp mà nói, có thể thấy đây tuyệt đối là một siêu cấp khủng bố tồn tại, là một kẻ bị phong ấn mà Quang minh giáo hội không tra được nguồn gốc.
Lúc đó thượng cổ thần long Khôn Đức vẫn đang ở tại Quang minh giáo hội, bằng linh giác nhạy cảm lão đã nghe được hết những gì mà Thuỵ Đức Lạp Áo nói ra.
Kẻ ở dưới dám tự xưng chúa tể chân chính của tây thổ, lão long nhất thời chấn động, hơn nữa nghe ra âm thanh kia không phải phát ra từ người của ma long tộc đã bị lão phong ấn.
Lão hiểu rất rõ về Quang minh giáo hội, biết được tầng địa ngục thứ 12 là 1 không gian huyền giới hết sức tà dị nhưng bên trong không có phong ấn một kẻ nào hết. Sau khi biết chuyện, lão cùng Quang minh giáo hoàng thời đó đã đàm đạo rất lâu, nhằm tìm hiểu tình huống.
Chỉ là, lão long và giáo hoàng nói chuyện gì, ngoại nhân căn bản không ai biết. Bất quá cả Quang minh giáo hội đều biết 7000 năm nay lão long luôn đặc biệt chú ý tới tầng địa ngục thứ 12. Những điều này, một kẻ bị phong ấn đã 7000 năm như Cổ Tư, dĩ nhiên không biết
Từ 7000 năm nay, Cổ Tư luôn có một tín niệm, chính là chờ một hung ma cường đại khác bị phong ấn vào đây, tận mắt chứng kiến tây thổ đồ đằng Thuỵ Đức Lạp Áo bị giết chết.
Tuy nhiên hắn biết, đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Thuỵ Đức Lạp Áo dù sao cũng là thần kì xuất hiện khi tây thổ còn trong thời kì mộng muội, còn trước cả khi các thần linh trên thiên giới xuất hiện.
Bất quá Cổ Tư tin rằng Thuỵ Đức Lạp Áo cho dù trước đây có mạnh đến thế nào, y cũng không phải là người lợi hại nhất, bởi vì thực lực hắn đã sớm bị hao tổn, hơn nữa không biết bị ai phong ấn, ngủ say trong thạch quan. Y đã lãng phí vô số năm tháng, trong thời gian này đã có không biết bao nhiêu thần linh quật khởi rồi.
Chỉ cần Thuỵ Đức Lạp Áo không phải vô địch, kiểu gì cũng sẽ có người giết được hắn.
Mắt nhìn những cùng mình bị phong ấn ở tầng địa ngục thứ 12, người chết, người tự sát, cuối cùng chỉ còn lại một mình Cổ Tư. Hắn vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới lại gặp được Thần Nam, một người đã hắn mòn mỏi chờ đợi bị phong ấn vào đây.
"Mẹ ơi, thật là không thể tin nổi, thật là một điều bất ngờ," Tử kim thần long sau khi từ Cổ Tư biết được mọi thứ, không ngừng cảm thán.
Thần Nam cũng vô cùng cảm khái, một kì tích từ siêu cấp viễn cổ, không ngờ lại bị giam hãm ở tầng địa ngục thứ 12 này. Đó đã từng là Tây thổ Đồ Đằng, một đồ đằng sống thực sự tồn tại. Quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng.
"Ngươi nói muốn ta giúp ngươi báo thù chính là muốn ta giết chết tây thổ Đồ Đằng " Thần Nam hướng về khô lâu đầu Cổ Tư, phát ra một đạo tinh thần ba động kịch liệt hỏi " Ngươi đùa với ta hả, một kẻ như vậy ta sao có thể đối phó sao?"
"Ngươi không đến giết y, y cũng sẽ giết ngươi"
"Vậy sao giờ này y còn chưa đến giết ta"
"Bởi vì y đang ngủ, khi hắn tỉnh lại và phát hiện ra các ngươi, y sẽ hấp thu linh hồn lực lượng của các ngươi, các ngươi có tu vi cường đại, với y sẽ là một món đại bổ. Cho nên bây giờ nhân lúc hắn chưa có hoàn toàn tỉnh giấc, chính là thời gian động thủ tốt nhất. Vì sự sống sót của chính mình các ngươi cần phải ra tay. "
Thần Nam cảm thấy đau đầu vô cùng, theo những tin tức từ Cổ Tư, xem ra tây thổ Đồ Đằng thật sự cường đại, chỉ có thể cầu nguyện rằng vì nơi này không có thiên địa nguyên khí, y cũng đã dần thấy suy kiệt sức lực.
Tử kim thần long đột nhiên gầm nhẹ nói: "Cổ Tư ngươi còn có chuyện gì giấu chúng ta, hừ hừ nếu không phải ta tinh thông sưu hồn thuật thì chắc chắn đã bị ngươi hại chết rồi"
"Sao lại thế" Thần Nam cả kinh hỏi.
"Ta từ trong đầu Cổ Tư đã biết được nơi này dù không có thiên địa linh khí nhưng gã tây thổ Đồ Đằng kia tu vi cũng không có giảm xuống mà lại tăng cường hết sức ổn định."
Nghe được tin này, Thần Nam suýt chút nữa đập nát cái đầu của Cổ Tư, không điều gì có thể xấu hơn tin này, tây thổ đồ đằng trước mắt tuyệt không phải là kẻ mà bọn hắn có thể đối phó.
Hắn cố kiềm chế cơn giận nói: "Ngươi muốn báo thù, điều này ta có thể hiểu, nhưng ngươi không thể giấu diếm bọn ta như thế, không biết được thực lực chân chính của đối phương chúng ta chỉ có con đường chết vô ích.
Khô lâu đầu Cổ Tư xấu hổ khóc lóc, truyền đi từng trận tinh thần ba động bi thương.
" Được rồi, đừng có khóc nữa" Thần Nam nói "dã man đối kháng, khẳng định là chỉ có chết, bây giờ chúng ta tính xem có thể nghĩ ra cách gì đưa hắn vào chỗ chết được không."
"Lão Khôn Đức đáng chết, tự phong ấn chúng ta ở cái chỗ biến thái chết tiệt này, lão thằn lằn đó thật khốn khiếp" Tử kim thần long chửi bới ầm ĩ.
Thần Nam lẩm bẩm: "Ta thấy thái độ của lão long này thật khó lường, nếu như lúc đó lão chỉ ở một bên xem cuộc chiến thì chúng ta chết chắc rồi, sau đó lão xuất thủ cũng không trực tiếp đánh chết chúng ta mà lại phong ấn chúng ta tại đây? Không hiểu có thâm ý gì đây"
"Phì, lão hỗn đản này thì có thâm ý gì, chẳng qua lão sợ con gái lão trở mặt nên trong tình huống không thể giết chết ta, liền tận tình báo thù ta. Ta thề là nếu có một ngày ta thoát ra được, ta nhất định sẽ làm lão tức giận đến bạc hết râu."
Thần Nam đi đi lại lại, trầm tư suy nghĩ về tây thổ đồ đặng, tự nhủ "đồ đằng của những bộ lạc lớn nhất của nhân loại thời mông muội, tây thổ chúa tể bị người hãm hại, tên khốn này không phải là kẻ rút lui giữa chừng, hoặc là một bố cục giả bị đào thải chứ." Chỉ là, vì sao y lại bị phong ấn tại tầng địa ngục thứ 12 chứ? Với sức mạnh của y, cho dù bị phong ấn, cũng phải bị phong ấn xuống tầng dưới cùng chứ/ Đúng rồi, dường như…y toàn ngủ ở dưới đất, không phải bị người ta phong ấn, thật là kì quái. Nơi y nằm ngủ vì sao lại thành tầng địa ngục thứ mười hai được.
Thần Nam trong lòng tràn ngập nghi vấn.
Bất quá, vào lúc này, khoảng không hắc ám phía trước truyền đến trận trận năng lượng ba động, mơ hồ như có tiếng rồng ngâm phượng gáy truyền lại
"Grào…" là hai tên tiểu đậu đinh và tiểu bất điểm, khẳng định là chúng gặp phải bọn cương thi đánh mãi không chết rồi,chúng mau đến chi viện" Tử kim thần long bay vụt đi.
Thần Nam xách cái đầu Cổ Tư cũng bay nhanh đi.
Bay khoảng hơn 10 dặm có thể thấy trên không trung một con phượng hoàng bảy màu đang bay lượn trên cao, xung quanh nó là một biển lửa, một đám cương thi cánh dơi cuống cuồng chạy trốn trên không, phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai. Dưới màn lửa vô tình, rất nhiều cương thi có cánh bị thiêu thành tro, hoặc rơi xuống đất.
Ở bên cạnh, long bảo bảo không hiện ra chân thân, vẫn giữ kích thước dài một mét, phi hành trong không trung nhanh như thiểm điện, miệng nó cũng phun thần hỏa, vô số ma vật bị thiêu cháy giữ không trung
Con rồng du côn thấy vậy xấu hổ than vãn "ta thật sự là hồ đồ a, bon cương thi do tồn tại qúa lâu, tích lũy vô tận sát khí, nên cơ thể bọn chúng trở thành kim cương bất hoại. Nhưng dù sao bọn chúng cũng không phải là nhưng cương thi được càn thi phái tế luyện cho nên chúng có một điểm yếu trí mạng, đó là bọn chúng chỉ thuần túy là sinh vật bất tử mà thôi sợ nhất là pháp thuật thần thánh. Vô cùng đơn giản chỉ cần dùng thần hỏa là đủ giết chúng rồi, ngẫm lại vừa rồi cực khổ phí lực, như vậy thực là đau lòng".
Nghe những lời Tử kim thần long vừa nói, Thần Nam thầm tặc lưỡi, lũ cương thi này đã tồn tại lâu năm như vậy, thật là làm người ta kinh ngạc. Nếu như bị Càn Thi phái tế luyện, đơn giản có thể tung hoành toàn bộ tu luyện giới. Tất cả đều là hồng hoang kì thi a !
"Ai nha… Các ngươi cuối cùng cũng tới, mau giúp ta, ta đang sợ hãi…." Tiểu phượng hoàng khiếp đảm hô hoán nhưng đồng thời nó càng tỏa ra nhiều thần hỏa, đám cương thi rớt xuống càng nhiều.
Nhờ có thần hỏa của tiểu bất điểm có thể thấy rõ cảnh tựong xung quanh, trên không trung có gần một trăm bạch mao cương thi và hồng mao thi sát có cánh. Dưới mặt đất thì có gần ngàn tên cương thi và thi sát không cánh, còn có vô số bạch cốt đại quân, cả một khoảng trắng xóa xương người, đó là một tử vong quân đoàn khổng lồ.
Tử kim thần long quẫy mạnh cái đuôi khổng lồ lao xuống mặt đất, trong miệng tử kim thần hỏa điên cuồng phun ra những nơi nó đi qua bạch cốt vỡ vụn, cương thi gào thét, thi sát chạy trốn.
Con rồng du côn quay ngược lại, lập tức sinh vật bất tử trên mặt đất bị giết như ngả rạ, lão du côn sảng khoái vô cùng, triệt để giải tỏa phiền muộn trong lòng.
"Grào Long đại gia đến đây………."
Thân hình dài 30 trượng của con rồng du côn, khắp nơi đều là tử kim thần hỏa, lao vào bầy thi sát và cương thi, giống như hổ đói lao vào bầy dê. Bọn cổ thi vốn có cơ thể kim cương bất hoại, giờ giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời, thân hình dần dần tan thành mây khói.
Bất quá đúng lúc này một cỗ tinh thần ba động cường đại đến cực điểm từ phía xa truyền lại, một âm thanh lạnh lùng như băng vang lên trong đầu Thần Nam và 3 thần thú "hừ hừ hừm, thật là tế phẩm không tồi, ta phải hưởng thụ một phen"
Chớp mắt âm thanh đã tới trước mắt, trên không trung huyết quang đầy trời, đúng như khô lâu đầu Cổ Tư miêu tả, tây thổ Đồ Đằng đúng là đầu người thân rắn, trên mặt có 3 mắt, khắp người hoa văn phủ kín, tà dị vô cùng.
Thụy Đức Lạp Áo nhìn Thần Nam 1 lúc rồi đột nhiên vung đuôi, không gian lập tức xuất hiện một đạo đại liệt phùng.
Thần Nam hoảng hốt vội vàng né sang một bên.
Bất quá Thụy Đức Lạp Áo dù sao cũng là tây thổ Đồ Đằng trong truyền thuyết, đâu phải là loại dễ đối phó, chiếc đuôi rắn to dài đột nhiên phình to ra, sau đó như thiểm điện đánh tới eo Thần Nam
Cho dù là Thần Nam tránh né như thế nào, đuôi rắn luôn như quỷ ảnh theo đuôi, dường như có thể khống chế thời gian, không gian, chớp mắt cuốn lấy eo hắn. Lập tức, Thần Nam cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn nhảy ngược lên, tất cả các khí quan dường như muốn vỡ nát.
Thụy Đức Lạp Áo phát ra hai đạo huyết mang, ma văn toàn thân cũng phát ra quang mang yêu dị, cả người trông tà dị vô bỉ, không có chút điểm nào giống với bộ dạng thần kì trong truyền thuyết. Giờ đây y có cái vẻ tham lam giống như một con sói đói bị thương, gặp phải một con dê béo
"Ta sẽ đêm ngươi hóa thành một bộ phận linh lực của ta, ta sẽ nhớ ngươi". Âm thanh của Thụy Đức Lạp Áo thật lạnh lùng, hắn dùng lực siết chặt đuôi lại, chiếc đuôi huyết quang lấp lánh, muốn xiết chết Thần Nam ngay lập tức.
Chính vào lúc này, bên hông Thần Nam phát ra một vầng quang mang nhàn nhạt, quang hoa hai màu kim hắc, từ eo của hắn lan tỏa ra như sóng nước, ngăn chặn sát chiêu của Thụy Đức Lạp Áo.
Tây thổ Đồ Đằng giống như bị điện giật, rất nhanh thu đuôi lại, hắn nhìn chằm chằm vào eo lưng Thần Nam, vừa kinh sợ vừa giận dữ, cuối cùng nở nụ cười tà dị nói: "Thú vị, lẽ nào có người thiết lập bố cục này, sai một kẻ làm quân cờ như ngươi đến thăm dò ta."
"Ta không hiểu ngươi nói cái gì" Thần Nam hít sâu một hơi, cảm giác đau đớn từ từ biến mất, vừa rồi hắn đã cảm nhận được tử vong khi tức, suýt nữa thật sự đã bị siết thành hai đoạn"
"Hừ, bắt tốt giết tướng, hôm nay ta muốn xem còn có hậu chiêu gì đợi ta nữa không" tây thổ Đồ Đằng hai mắt chợt lóe lên hai màn huyết quang, lưỡng đạo huyết sắc thần kiếm ngưng tụ thành hình, nhanh chóng bắn về phía Thần Nam.
Đột nhiên vào lúc này, Thần Nam cảm thấy hai tay nóng lên, tay trái thì đen nhánh, tay phải kim quang thôi xán, hắn cảm thấy hai tay ẩn chứa một lực lượng vô cùng, giơ tay chộp lấy hai thanh huyết kiếm đang bay tới
"Leng keng Leng keg"h.
"Lạch cạch"
"Keng keng" tiếng kim loại va vào nhau vang và tiếng kim loại gãy dường như cùng đồng thời vang lên. Hai đạo huyết sắc thần kiếm do ánh mắt biến thành của Đồ Đằng bị Thần Nam chụp lấy rồi vặn gãy.
Không trung huyết mang lóe sáng, tây thổ Đồ Đằng không ngờ phá khai không gian, trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt Thần Nam, song thủ chụp vào ngực hắn.
Càng nghĩ càng phẫn nộ, tây thổ Đồ Đằng muốn phát điên, cuối cùng, cả tầng địa ngục thứ 12 rung chuyển không ngừng, tiếng gào thét lan khắp 18 tầng địa ngục khiến nơi đây vạn ma gào thét. Tiếng gào thét ầm ĩ truyền lên tận mặt đất, khiến toàn bộ Quang Minh giáo hội kinh hồn táng đởm.
Bọn Cổ Tư mặc dù đã trở thành sinh vật bất tử nhưng vẫn bị khí thế đó chấn ngất. Có điều bọn chúng không biết, sau khi Đồ đằng Thụy Đức Lạp Áo "tỉnh giấc" , cũng đã kinh động đến Quang minh giáo hội thời kì đó.
Đối với Quang Minh giáo hội thời kì đó mà nói, bọn họ như gặp phải đại địch.
Không phải không khi nào có ác ma phía dưới gào thét, nhưng chưa bao giờ có ai gây chấn động mãnh liệt như thế, thông thường các hung thần ác sát cường đại đều lựa chọn bảo tồn lực lượng chờ cơ hội phá khai phong ấn, không ai đi lãng phí lực lượng như vậy.
Hơn nữa từ trình độ năng lượng chấn động khủng khiếp mà nói, có thể thấy đây tuyệt đối là một siêu cấp khủng bố tồn tại, là một kẻ bị phong ấn mà Quang minh giáo hội không tra được nguồn gốc.
Lúc đó thượng cổ thần long Khôn Đức vẫn đang ở tại Quang minh giáo hội, bằng linh giác nhạy cảm lão đã nghe được hết những gì mà Thuỵ Đức Lạp Áo nói ra.
Kẻ ở dưới dám tự xưng chúa tể chân chính của tây thổ, lão long nhất thời chấn động, hơn nữa nghe ra âm thanh kia không phải phát ra từ người của ma long tộc đã bị lão phong ấn.
Lão hiểu rất rõ về Quang minh giáo hội, biết được tầng địa ngục thứ 12 là 1 không gian huyền giới hết sức tà dị nhưng bên trong không có phong ấn một kẻ nào hết. Sau khi biết chuyện, lão cùng Quang minh giáo hoàng thời đó đã đàm đạo rất lâu, nhằm tìm hiểu tình huống.
Chỉ là, lão long và giáo hoàng nói chuyện gì, ngoại nhân căn bản không ai biết. Bất quá cả Quang minh giáo hội đều biết 7000 năm nay lão long luôn đặc biệt chú ý tới tầng địa ngục thứ 12. Những điều này, một kẻ bị phong ấn đã 7000 năm như Cổ Tư, dĩ nhiên không biết
Từ 7000 năm nay, Cổ Tư luôn có một tín niệm, chính là chờ một hung ma cường đại khác bị phong ấn vào đây, tận mắt chứng kiến tây thổ đồ đằng Thuỵ Đức Lạp Áo bị giết chết.
Tuy nhiên hắn biết, đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Thuỵ Đức Lạp Áo dù sao cũng là thần kì xuất hiện khi tây thổ còn trong thời kì mộng muội, còn trước cả khi các thần linh trên thiên giới xuất hiện.
Bất quá Cổ Tư tin rằng Thuỵ Đức Lạp Áo cho dù trước đây có mạnh đến thế nào, y cũng không phải là người lợi hại nhất, bởi vì thực lực hắn đã sớm bị hao tổn, hơn nữa không biết bị ai phong ấn, ngủ say trong thạch quan. Y đã lãng phí vô số năm tháng, trong thời gian này đã có không biết bao nhiêu thần linh quật khởi rồi.
Chỉ cần Thuỵ Đức Lạp Áo không phải vô địch, kiểu gì cũng sẽ có người giết được hắn.
Mắt nhìn những cùng mình bị phong ấn ở tầng địa ngục thứ 12, người chết, người tự sát, cuối cùng chỉ còn lại một mình Cổ Tư. Hắn vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới lại gặp được Thần Nam, một người đã hắn mòn mỏi chờ đợi bị phong ấn vào đây.
"Mẹ ơi, thật là không thể tin nổi, thật là một điều bất ngờ," Tử kim thần long sau khi từ Cổ Tư biết được mọi thứ, không ngừng cảm thán.
Thần Nam cũng vô cùng cảm khái, một kì tích từ siêu cấp viễn cổ, không ngờ lại bị giam hãm ở tầng địa ngục thứ 12 này. Đó đã từng là Tây thổ Đồ Đằng, một đồ đằng sống thực sự tồn tại. Quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng.
"Ngươi nói muốn ta giúp ngươi báo thù chính là muốn ta giết chết tây thổ Đồ Đằng " Thần Nam hướng về khô lâu đầu Cổ Tư, phát ra một đạo tinh thần ba động kịch liệt hỏi " Ngươi đùa với ta hả, một kẻ như vậy ta sao có thể đối phó sao?"
"Ngươi không đến giết y, y cũng sẽ giết ngươi"
"Vậy sao giờ này y còn chưa đến giết ta"
"Bởi vì y đang ngủ, khi hắn tỉnh lại và phát hiện ra các ngươi, y sẽ hấp thu linh hồn lực lượng của các ngươi, các ngươi có tu vi cường đại, với y sẽ là một món đại bổ. Cho nên bây giờ nhân lúc hắn chưa có hoàn toàn tỉnh giấc, chính là thời gian động thủ tốt nhất. Vì sự sống sót của chính mình các ngươi cần phải ra tay. "
Thần Nam cảm thấy đau đầu vô cùng, theo những tin tức từ Cổ Tư, xem ra tây thổ Đồ Đằng thật sự cường đại, chỉ có thể cầu nguyện rằng vì nơi này không có thiên địa nguyên khí, y cũng đã dần thấy suy kiệt sức lực.
Tử kim thần long đột nhiên gầm nhẹ nói: "Cổ Tư ngươi còn có chuyện gì giấu chúng ta, hừ hừ nếu không phải ta tinh thông sưu hồn thuật thì chắc chắn đã bị ngươi hại chết rồi"
"Sao lại thế" Thần Nam cả kinh hỏi.
"Ta từ trong đầu Cổ Tư đã biết được nơi này dù không có thiên địa linh khí nhưng gã tây thổ Đồ Đằng kia tu vi cũng không có giảm xuống mà lại tăng cường hết sức ổn định."
Nghe được tin này, Thần Nam suýt chút nữa đập nát cái đầu của Cổ Tư, không điều gì có thể xấu hơn tin này, tây thổ đồ đằng trước mắt tuyệt không phải là kẻ mà bọn hắn có thể đối phó.
Hắn cố kiềm chế cơn giận nói: "Ngươi muốn báo thù, điều này ta có thể hiểu, nhưng ngươi không thể giấu diếm bọn ta như thế, không biết được thực lực chân chính của đối phương chúng ta chỉ có con đường chết vô ích.
Khô lâu đầu Cổ Tư xấu hổ khóc lóc, truyền đi từng trận tinh thần ba động bi thương.
" Được rồi, đừng có khóc nữa" Thần Nam nói "dã man đối kháng, khẳng định là chỉ có chết, bây giờ chúng ta tính xem có thể nghĩ ra cách gì đưa hắn vào chỗ chết được không."
"Lão Khôn Đức đáng chết, tự phong ấn chúng ta ở cái chỗ biến thái chết tiệt này, lão thằn lằn đó thật khốn khiếp" Tử kim thần long chửi bới ầm ĩ.
Thần Nam lẩm bẩm: "Ta thấy thái độ của lão long này thật khó lường, nếu như lúc đó lão chỉ ở một bên xem cuộc chiến thì chúng ta chết chắc rồi, sau đó lão xuất thủ cũng không trực tiếp đánh chết chúng ta mà lại phong ấn chúng ta tại đây? Không hiểu có thâm ý gì đây"
"Phì, lão hỗn đản này thì có thâm ý gì, chẳng qua lão sợ con gái lão trở mặt nên trong tình huống không thể giết chết ta, liền tận tình báo thù ta. Ta thề là nếu có một ngày ta thoát ra được, ta nhất định sẽ làm lão tức giận đến bạc hết râu."
Thần Nam đi đi lại lại, trầm tư suy nghĩ về tây thổ đồ đặng, tự nhủ "đồ đằng của những bộ lạc lớn nhất của nhân loại thời mông muội, tây thổ chúa tể bị người hãm hại, tên khốn này không phải là kẻ rút lui giữa chừng, hoặc là một bố cục giả bị đào thải chứ." Chỉ là, vì sao y lại bị phong ấn tại tầng địa ngục thứ 12 chứ? Với sức mạnh của y, cho dù bị phong ấn, cũng phải bị phong ấn xuống tầng dưới cùng chứ/ Đúng rồi, dường như…y toàn ngủ ở dưới đất, không phải bị người ta phong ấn, thật là kì quái. Nơi y nằm ngủ vì sao lại thành tầng địa ngục thứ mười hai được.
Thần Nam trong lòng tràn ngập nghi vấn.
Bất quá, vào lúc này, khoảng không hắc ám phía trước truyền đến trận trận năng lượng ba động, mơ hồ như có tiếng rồng ngâm phượng gáy truyền lại
"Grào…" là hai tên tiểu đậu đinh và tiểu bất điểm, khẳng định là chúng gặp phải bọn cương thi đánh mãi không chết rồi,chúng mau đến chi viện" Tử kim thần long bay vụt đi.
Thần Nam xách cái đầu Cổ Tư cũng bay nhanh đi.
Bay khoảng hơn 10 dặm có thể thấy trên không trung một con phượng hoàng bảy màu đang bay lượn trên cao, xung quanh nó là một biển lửa, một đám cương thi cánh dơi cuống cuồng chạy trốn trên không, phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai. Dưới màn lửa vô tình, rất nhiều cương thi có cánh bị thiêu thành tro, hoặc rơi xuống đất.
Ở bên cạnh, long bảo bảo không hiện ra chân thân, vẫn giữ kích thước dài một mét, phi hành trong không trung nhanh như thiểm điện, miệng nó cũng phun thần hỏa, vô số ma vật bị thiêu cháy giữ không trung
Con rồng du côn thấy vậy xấu hổ than vãn "ta thật sự là hồ đồ a, bon cương thi do tồn tại qúa lâu, tích lũy vô tận sát khí, nên cơ thể bọn chúng trở thành kim cương bất hoại. Nhưng dù sao bọn chúng cũng không phải là nhưng cương thi được càn thi phái tế luyện cho nên chúng có một điểm yếu trí mạng, đó là bọn chúng chỉ thuần túy là sinh vật bất tử mà thôi sợ nhất là pháp thuật thần thánh. Vô cùng đơn giản chỉ cần dùng thần hỏa là đủ giết chúng rồi, ngẫm lại vừa rồi cực khổ phí lực, như vậy thực là đau lòng".
Nghe những lời Tử kim thần long vừa nói, Thần Nam thầm tặc lưỡi, lũ cương thi này đã tồn tại lâu năm như vậy, thật là làm người ta kinh ngạc. Nếu như bị Càn Thi phái tế luyện, đơn giản có thể tung hoành toàn bộ tu luyện giới. Tất cả đều là hồng hoang kì thi a !
"Ai nha… Các ngươi cuối cùng cũng tới, mau giúp ta, ta đang sợ hãi…." Tiểu phượng hoàng khiếp đảm hô hoán nhưng đồng thời nó càng tỏa ra nhiều thần hỏa, đám cương thi rớt xuống càng nhiều.
Nhờ có thần hỏa của tiểu bất điểm có thể thấy rõ cảnh tựong xung quanh, trên không trung có gần một trăm bạch mao cương thi và hồng mao thi sát có cánh. Dưới mặt đất thì có gần ngàn tên cương thi và thi sát không cánh, còn có vô số bạch cốt đại quân, cả một khoảng trắng xóa xương người, đó là một tử vong quân đoàn khổng lồ.
Tử kim thần long quẫy mạnh cái đuôi khổng lồ lao xuống mặt đất, trong miệng tử kim thần hỏa điên cuồng phun ra những nơi nó đi qua bạch cốt vỡ vụn, cương thi gào thét, thi sát chạy trốn.
Con rồng du côn quay ngược lại, lập tức sinh vật bất tử trên mặt đất bị giết như ngả rạ, lão du côn sảng khoái vô cùng, triệt để giải tỏa phiền muộn trong lòng.
"Grào Long đại gia đến đây………."
Thân hình dài 30 trượng của con rồng du côn, khắp nơi đều là tử kim thần hỏa, lao vào bầy thi sát và cương thi, giống như hổ đói lao vào bầy dê. Bọn cổ thi vốn có cơ thể kim cương bất hoại, giờ giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời, thân hình dần dần tan thành mây khói.
Bất quá đúng lúc này một cỗ tinh thần ba động cường đại đến cực điểm từ phía xa truyền lại, một âm thanh lạnh lùng như băng vang lên trong đầu Thần Nam và 3 thần thú "hừ hừ hừm, thật là tế phẩm không tồi, ta phải hưởng thụ một phen"
Chớp mắt âm thanh đã tới trước mắt, trên không trung huyết quang đầy trời, đúng như khô lâu đầu Cổ Tư miêu tả, tây thổ Đồ Đằng đúng là đầu người thân rắn, trên mặt có 3 mắt, khắp người hoa văn phủ kín, tà dị vô cùng.
Thụy Đức Lạp Áo nhìn Thần Nam 1 lúc rồi đột nhiên vung đuôi, không gian lập tức xuất hiện một đạo đại liệt phùng.
Thần Nam hoảng hốt vội vàng né sang một bên.
Bất quá Thụy Đức Lạp Áo dù sao cũng là tây thổ Đồ Đằng trong truyền thuyết, đâu phải là loại dễ đối phó, chiếc đuôi rắn to dài đột nhiên phình to ra, sau đó như thiểm điện đánh tới eo Thần Nam
Cho dù là Thần Nam tránh né như thế nào, đuôi rắn luôn như quỷ ảnh theo đuôi, dường như có thể khống chế thời gian, không gian, chớp mắt cuốn lấy eo hắn. Lập tức, Thần Nam cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn nhảy ngược lên, tất cả các khí quan dường như muốn vỡ nát.
Thụy Đức Lạp Áo phát ra hai đạo huyết mang, ma văn toàn thân cũng phát ra quang mang yêu dị, cả người trông tà dị vô bỉ, không có chút điểm nào giống với bộ dạng thần kì trong truyền thuyết. Giờ đây y có cái vẻ tham lam giống như một con sói đói bị thương, gặp phải một con dê béo
"Ta sẽ đêm ngươi hóa thành một bộ phận linh lực của ta, ta sẽ nhớ ngươi". Âm thanh của Thụy Đức Lạp Áo thật lạnh lùng, hắn dùng lực siết chặt đuôi lại, chiếc đuôi huyết quang lấp lánh, muốn xiết chết Thần Nam ngay lập tức.
Chính vào lúc này, bên hông Thần Nam phát ra một vầng quang mang nhàn nhạt, quang hoa hai màu kim hắc, từ eo của hắn lan tỏa ra như sóng nước, ngăn chặn sát chiêu của Thụy Đức Lạp Áo.
Tây thổ Đồ Đằng giống như bị điện giật, rất nhanh thu đuôi lại, hắn nhìn chằm chằm vào eo lưng Thần Nam, vừa kinh sợ vừa giận dữ, cuối cùng nở nụ cười tà dị nói: "Thú vị, lẽ nào có người thiết lập bố cục này, sai một kẻ làm quân cờ như ngươi đến thăm dò ta."
"Ta không hiểu ngươi nói cái gì" Thần Nam hít sâu một hơi, cảm giác đau đớn từ từ biến mất, vừa rồi hắn đã cảm nhận được tử vong khi tức, suýt nữa thật sự đã bị siết thành hai đoạn"
"Hừ, bắt tốt giết tướng, hôm nay ta muốn xem còn có hậu chiêu gì đợi ta nữa không" tây thổ Đồ Đằng hai mắt chợt lóe lên hai màn huyết quang, lưỡng đạo huyết sắc thần kiếm ngưng tụ thành hình, nhanh chóng bắn về phía Thần Nam.
Đột nhiên vào lúc này, Thần Nam cảm thấy hai tay nóng lên, tay trái thì đen nhánh, tay phải kim quang thôi xán, hắn cảm thấy hai tay ẩn chứa một lực lượng vô cùng, giơ tay chộp lấy hai thanh huyết kiếm đang bay tới
"Leng keng Leng keg"h.
"Lạch cạch"
"Keng keng" tiếng kim loại va vào nhau vang và tiếng kim loại gãy dường như cùng đồng thời vang lên. Hai đạo huyết sắc thần kiếm do ánh mắt biến thành của Đồ Đằng bị Thần Nam chụp lấy rồi vặn gãy.
Không trung huyết mang lóe sáng, tây thổ Đồ Đằng không ngờ phá khai không gian, trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt Thần Nam, song thủ chụp vào ngực hắn.
Tác giả :
Ngô Biển Quân