Thần Ma Thiên Tôn

Chương 367: Thân phận bại lộ

Cũng chỉ ở Huyền Cơ Sơn mới có thể gặp cùng một lúc nhiều võ giả như vậy.

Những người này có người là trưởng lão Nhất Nguyên Tông, cũng có Tông chủ của các tông môn khác. Người nào cũng là bá chủ một phương cả.

Một nhân vật cấp Võ Tôn tìm được đầu của Diệp Nam Thiên, bẩm báo với một lão giả đứng trên kiếm.

- Phong chủ, Diệp Nam Thiên đã chết, biến thành một cái xác khô, huyết khí bị hút cạn, chết do Phệ Huyết Ma Công.

- Hai người bọn chúng là Võ Tôn của Ma Môn.

Tông chủ Khai Nguyên Tông sắc mặt đại biến.

- Ma Môn lại dám tới Nhất Nguyên Tông giết người, đúng là vô pháp vô thiên. Nhất định phải phanh thây bọn chúng thành trăm mảnh.

Một vị Tông chủ khác trầm giọng nói.

Càng ngày có càng nhiều cường giả tới, cao thủ các đại tông môn tề tựu, có đến hơn mười Võ Tôn.

Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng:

- Không còn cách nào nữa, xông ra.

Ninh Tiểu Xuyên gọi ra Ma Kiếm, một mảng ma quang màu đỏ rực tỏa ra khiến cả bầu trời đêm bị nhuộm đỏ.

Trong ánh huyết quang ẩn hiện vô số móng vuốt ma quái.

Một cái bóng của nữ ma khổng lồ hiện ra sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, đem theo là thứ sát khí hủy thiên diệt địa.

- Diệt Thế Kiếm Phách!

Ma kiếm chém xuống.

Ma ảnh sau lưng Ninh Tiểu Xuyên thò ra một cánh tay, biến thành kiếm ảnh khổng lồ giáng xuống.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Võ Hồn Biến của Duyên Sinh phong chủ bị Ninh Tiểu Xuyên một kiếm phá vỡ, tách ra một vệt dài, cuối cùng Võ Hồn Biến cũng nổ tung.

Duyên Sinh phong chủ là một trong thất đại phong chủ của Nhất Nguyên Tông, tu vi Địa Tôn Cảnh tầng thứ năm, chắc chắn là cường giả trong số các Võ Tông, hiếm gặp được địch thủ. Đây là lần đầu tiên có người phá vỡ được Võ Hồn Biến của hắn.

- Đi!

Ninh Tiểu Xuyên túm lấy vai Ngự Thanh, thi triển thân pháp biến thành một cái bóng quỷ mị bay qua người Duyên Sinh phong chủ, chạy về phía quần thể các cung điện.

- U Linh Ma Kiếm.. Hắn là trang chủ của U Linh sơn trang, Xuyên công tử.

- Xuyên công tử sao lại biết Phệ Huyết Ma Công? Lẽ nào U Linh sơn trang căn bản chính là thế lực dưới trướng Ma Môn?

- Đừng nói là Xuyên công tử, dù là ba đại Thiên Vương Ma Môn tới Huyền Cơ Sơn cũng chỉ có đường chết.

- Chặn chúng lại, không thể để chúng chạy vào trung tâm Nhất Nguyên Tông.

Ninh Tiểu Xuyên sắp vào được trung tâm Nhất Nguyên Tông, đột nhiên một võ giả khoảng bốn mươi tuổi bay ra, trên lưng là một thanh cổ kiếm đồng đen, rút kiếm nhằm hắn chém tới.

Cường giả các đại tông môn cũng đuổi phía sau, chỉ cần chặn được Ninh Tiểu Xuyên một giây thôi là các cường giả sẽ đuổi kịp.

- Cút ra!

Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên biết thời gian cấp bách, vung Ma kiếm lên, một đạo kiếm quang đỏ chói chém ra, lập tức chém một võ giả Thoát Tục Cảnh tầng thứ chín làm hai phần.

Ninh Tiểu Xuyên nhảy hai bước là vào trong quần thể cung điện.

- Cuối cùng cũng an toàn rồi.

Ngự Thanh thở phào.

- Chạy đi đâu!

Một lão giả ngồi trên lưng huyền thú đuổi tới nhanh nhất, đánh ra một đạo thần thông, ngưng tụ một chưởng ấn bằng lửa đè từ trên xuống.

Đó là một vị Võ Tôn cao tuổi, uy lực của thần thông không phải tầm thường, khí thế hùng hồn, sức mạnh vận dụng vô cùng tinh diệu.

Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống đỉnh một tòa cung điện, đứng trên lớp ngói lưu ly, hai tay giơ cao, lập tức ma khí lan tỏa, trong bán kính vài nghìn mét toàn mà ma vân.

Một khối thần bia khổng lồ sinh ra từ trong ma vân, chữ trên tấm bia không ngừng chuyển động, xích sắt phát ra tiếng lẻng xẻng.

Diệt Thế Thần Bia bạo phát một luồng khí diệt thế khủng khiếp, lan tỏa khắp cả Huyền Cơ Sơn, dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng sức mạnh ma tính đó, khiến cho rất nhiều võ giả trẻ tuổi sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Thật sự là một cái thế Ma Vương.

Ầm...

Diệt Thế Thần Bia trấn áp khiến vị Võ Tôn kia ngã khỏi lưng huyền thú nằm bẹp dưới đất, xương cốt cũng phát ra những tiếng răng rắc.

Một vị Võ Tôn đã bị thần bia đè chết như vậy.

Phía xa, các võ giả đang đuổi tới cũng cảm thấy run rẩy, vừa rồi họ đều cảm nhận rõ ràng khí tức của Diệt Thế Thần Bia, đó là thứ sức mạnh không thể chống cự.

- Công Tử Xuyên quả nhiên không hổ là bá chủ tà đạo, tu vi quả nhiên đáng sợ!

- Thứ thần thông Ma Môn này chưa từng biết tới, sức mạnh đúng là có thể đè nát một tòa thành. Đúng là một đại ma đầu. Có lẽ chỉ Kiếm Thánh và Tông chủ ra tay mới có thể trấn áp được hắn.

Sau khi đè chết một Võ Tôn, Ninh Tiểu Xuyên liền chạy đi, biến mất giữa các cung điện san sát.

- Hắn dù có trốn thì cũng không thể giấu được khí tức trên người. Trưởng lão các đại tông môn đều triệu tập đệ tử tông môn của mình, khi tìm được hai đại ma đầu đó sẽ liên thủ giết chết chúng.

Sắc mặt Duyên Sinh phong chủ tím tái, vô cùng tức giận, lập tức sai người đi bẩm báo việc này cho Tông chủ.

Ngày mai là đại hỷ, cường giả các đại tông môn đều tới chúc mừng, nhưng đêm trước ngày thành hôn, tân lang lại bị hai đại ma đầu giết chết.

Quan trọng nhất là vị tân lang này còn là truyền nhân của Kiếm Thánh.

Khiêu khích!

Đây đúng là sự khiêu khích đối với các đại tông môn, cũng là sự sỉ nhục đối với Nhất Nguyên Tông.

Các đại phong chủ Nhất Nguyên Tông đều phẫn nộ, sai các đệ tử tinh anh vây kín cả Huyền Cơ Sơn lại.

Trong Nhất Nguyên Tông lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn, đệ tử các đại tông môn đều bị kinh động, tin tức truyền đi khắp nơi, ai ai cũng bàn luận xôn xao.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Nghe nói có hai Võ Tôn Ma Môn tới Huyền Cơ Sơn, giết chết truyền nhân Kiếm Thánh là Diệp Nam Thiên rồi.

- Cái gì? Sao có thể? Đây là Huyền Cơ Sơn cơ mà.

- Ma đầu Ma Môn đúng là đủ điên cuồng, gan to bằng trời, có lẽ Nhất Nguyên Tông sẽ không để yên đâu.

Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh đều uống Thác Cốt Đan thay đổi dung mạo, biến thành hai người hoàn toàn khác, trốn trong số võ giả các tông môn.

Ngự Thanh thỉnh thoảng lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt rất phức tạp, mấy lần định nói gì sau đó lại thôi.

Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên biết hắn đang nghĩ gì, dùng tâm thần truyền âm:

- Về việc của U Linh sơn trang, thoát khỏi Huyền Cơ Sơn ta sẽ cho ngươi biết chân tướng.

- Ngươi thật sự là Xuyên công tử? Sao ngươi đáng nể vậy?

Ngự Thanh nói.

- Việc này nói ra thì dài, còn phải mong ngươi giữ bí mật cho ta.

Ninh Tiểu Xuyên nói.

- Ta đương nhiên là không vấn đề gì. Huynh đệ chúng ta là quan hệ thế nào chứ?

Ngự Thanh nhíu mày.

- Bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm từng tông môn một. Nếu tiếp tục đợi thì chúng ta sớm muộn gì cũng bị tìm ra.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Vậy thì đành tìm người giúp thôi.

Ngự Thanh nói:

- Trong Nhất Nguyên Tông có người của U Linh sơn trang sao?

Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu:

- Trong Nhất Nguyên Tông không có người giúp, nhưng trong Thiên Âm Tông có người giúp được chúng ta.

Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh lặng lẽ rời đi, trên đường tránh các đệ tự tuần tra, tới một khu khá u tĩnh.

Đây là nơi của các đệ tử Thiên Âm Tông, môi trường thanh tịnh, bất cứ đâu cũng thấy giả sơn, hồ nước, trong vườn trồng các loại thảo dược, tưới bằng nước linh tuyền, tỏa ra thứ dược khí thích hợp cho võ giả tu luyện.

Vì Thiên Âm Tông là đệ nhị đại tông môn, lại là thân gia với Nhất Nguyên Tông, đương nhiên sẽ được chiếu cố đặc biệt, gần như không có ai tới đây lục soát.

Trong sân nơi nào cũng thấy nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Họ cũng biết tới sự việc xảy ra ở Huyền Cơ Sơn, đang cảnh giác cao độ.

Đệ tử của Thiên Âm Môn đều là nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, tu luyện âm luật là chính, sau đó diễn hóa âm luật thành Võ Đạo, sáng tạo ra thần thông và công pháp, tự thành một tông phái, không ngừng phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành đệ nhị tông môn trong thiên hạ.

Được gọi là đệ nhị tông môn đương nhiên thực lực rất mạnh, dù không bằng Nhất Nguyên Tông và Ma Môn, nhưng cũng không kém quá nhiều.

Ngự Thanh thấy một thiếu nữ tuyệt sắc ôm đàn Tỳ Bà bên hồ, lập tức không bước đi nổi nữa, nhìn từ xa cảm thán:

- Phong cảnh như họa, mỹ nhân như thơ. Thiên Âm Tông quả nhiên toàn mỹ nhân, thật muốn cùng nàng ta giao lưu tình cảm quá.

Thiếu nữ kia đứng bên hồ, tay ôm Tỳ Bà, mái tóc tựa thác nước, đôi mắt trong veo, tỏa ra khí tức Võ Đạo cường đại. Nàng đang cảnh giới xung quanh, rất sợ đại ma đầu của Ma Môn xông tới đây.

Ninh Tiểu Xuyên cũng nhìn nàng ta một cái, hạ giọng nói:

- Vạn Âm Tiên Hậu chưa biết chừng cũng tới Huyền Cơ Sơn, nếu bị bà ta phát hiện thì chúng ta chết chắc.

Ngự Thanh toàn thân run rẩy, vội thu ánh mắt lại.

Thiếu nữ đó đứng bên hồ một lúc lâu không thấy ma đầu xông vào, bèn men theo con đường nhỏ đi vào trong.

- Trong này có rất nhiều trận pháp, nếu chạm phải chắc chắn sẽ gây nên động tĩnh không nhỏ, sẽ dẫn cao thủ các đại tông môn tới. Chúng ta theo sau nàng ta, chắc chắn sẽ không chạm vào trận pháp.

Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh theo sau thiếu nữ kia tới một căn nhà cao ba tầng.

Két...

Thiếu nữ đẩy cửa bước vào.

- Thanh Thanh sư tỷ, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì vậy?

Nhiếp Lan Chi hỏi.

Nhiếp Lan Chi mặc chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc dài đen óng, dáng người thon thả mềm mại,

Tay Nhiếp Lan Chi cầm một quyển sách da, tay kia cầm bút, đang nghiên cứu Cửu Cung Chiêm Bổ mà Ninh Tiểu Xuyên dạy. Nàng đã không còn bướng bỉnh như trước, nhìn rất giống một tài nữ của thư hương môn đệ.

Thiếu nữ tên Thanh Thanh nói:

- Trưởng lão truyền tin tới bảo chúng ta không được di chuyển lung tung. Có đại ma đầu Ma Môn tới Huyền Cơ Sơn. Nghe nói... nghe nói hắn giết chết Diệp sư huynh rồi.

- Á, sao có thể như vậy? Tu vi của Diệp sư huynh cao như vậy...

Nhiếp Lan Chi hét lên.

- Thế tỷ tỷ ta đâu?

Thanh Thanh nói:

- Sư tỷ vẫn chưa về...

Bộp!

Đột nhiên Thanh Thanh cảm giác có một bàn tay chạm vào lưng, một luồng nguyên khí chui vào cơ thể nàng ta, rồi hai mắt tối lại, ngã xuống.

Nhiếp Lan Chi kinh hoàng, vội ôm lấy Thanh Thanh.

- Thanh Thanh sư tỷ, Thanh Thanh...

Một trận hàn phong thổi vào phòng.

Rồi Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh xuất hiện trong phòng, lập tức đóng cửa lại.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại