Thần Ma Thiên Tôn
Chương 127: Thế hoà không phân thắng bại?
Danh Dương đứng thẳng trong vũng máu, trong tay cầm trọng kiếm, đỉnh đầu, trên mặt, phần lưng, hai chân, đều chảy máu ồ ạt, đôi mắt tựa như dã thú, trong miệng không ngừng ứa ra máu tươi.
Phành...
Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tiêu hao quá lớn, không thể nào duy trì Long Lân chiến giáp và Xích Long chiến kiếm nữa.
Long Lân chiến giáp hóa thành một đoàn sương mù đỏ sậm, biến thành một đầu Tiểu Long nằm nhũn trên vai Ninh Tiểu Xuyên, gục một chỗ không thấy nhúc nhích nữa.
Mái tóc Ninh Tiểu Xuyên rối loạn, toàn thân đều là máu đen, một tay chống trên mặt đất, miệng thở hổn hển, chỗ nào trên người cũng đều vô cùng đau đớn.
GIờ phút này, hắn ngay cả sức đứng dậy cũng không có, không chỉ trọng thương mà Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể cũng tiêu hao rất lớn.
Danh Dương thì không nâng nổi trọng kiếm, trọng kiếm cắm sâu vào mặt đất, trong tay ngưng tụ ra một thanh Huyền Khí kiếm, từng bước chật vật đi tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Ninh Tiểu Xuyên, ngươi quả thật rất mạnh, mạnh đến mức gần như đánh bại ta, nhưng ngươi vẫn còn kém một chút, hôm nay ngươi khó mà thoát khỏi cái chết.
Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên vẫn kiên định, nhìn chằm chằm vào Huyền Khí kiếm trong tay Danh Dương, ngưng tụ một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể đến mi tâm.
Khoảng khắc kiếm của Danh Dương chém xuống, giữa mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên phóng ra một đạo kim mang, xuyên thủng ngực Danh Dương, khiến cho thân thể Danh Dương nặng nề ngã xuống đất.
Phốc…
Trong cơ thể Danh Dương ồ ạt chảy ra một lượng lớn máu tươi.
Mà Ninh Tiểu Xuyên cũng vì tiêu hao sức lực quá lớn mà trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi.
Trên võ trường, hai người đều ngã trong vũng máu.
Phó viện chủ Kim Cương Võ Viện và Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang, tiến vào trong võ trường, đỡ lấy hai người.
Trong bóng tối, ý thức của Ninh Tiểu Xuyên giống như thoát ly khỏi thân thể, trước mắt là một dòng sông đỏ như máu.
Trong dòng sông đỏ rực như máu, hắn không ngừng du đãng, cuối cùng đã đi tới vị trí trái tim của mình.
Trái tim tổng cộng có bốn cái tâm thất, ba tâm nhĩ. Tại trung tâm của trái tim chính là Võ Đạo Tâm Cung.
Bên trong Võ Đạo Tâm Cung tràn ngập Huyền Khí mờ mịt, tựa như một mảnh hải dương Huyền Khí, mà trong hải dương có một sợi Long mạch màu đỏ, tựa như một cái Thần trụ dựng đứng, bên trên lơ lửng một đầu Long Hồn.
- Tại sao bên trong Võ Đạo Tâm Cung của ta lại có thêm một sợi Long mạch?
Ninh Tiểu Xuyên hồi tưởng lại, sau khi hợp thể với Tiểu Long màu đỏ, sợi Long mạch này cũng sản sinh trong cơ thể hắn, biến thành cây cầu kết nối giữa hắn và Tiểu Long.
Ninh Tiểu Xuyên cẩn thận cảm nhận, liền phát hiện trong Long mạch truyền ra chấn động của sinh mệnh, phát ra nhịp đập như tim đập, nhịp đập của nó vang lên cùng lúc với nhịp đập của trái tim mình.
- Sợi Long mạch này sinh ra, đại biểu rằng ngươi đã trở thành một vị Thần Long Sứ, điều này đối với ngươi mà nói, có thể là chuyện tốt, mà cũng có thể là chuyện xấu.
Thanh âm của một nữ tử vang lên bên tai Ninh Tiểu Xuyên.
Thanh âm này phát ra từ Ma kiếm.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào Ma kiếm bên trong Huyết khiếu, nói:
- Tiền bối, ngươi vẫn một mực ở trong Ma kiếm ư?
Phía trên Ma kiếm xuất hiện một đạo thân ảnh tuyệt lệ, tóc dài xõa tung như thác, dáng người uyển chuyển, khí chất lạnh lùng, tựa như một vị Thiên Hậu, lại vừa giống một vị Ma Cơ, nói:
- Không phải, chân thân của ta bị phng ấn trong chân kiếm của Diệt Thế Kiếm, cách xa ngươi hàng ức vạn dặm, chẳng qua Ma kiếm và Diệt Thế Kiếm lại tồn tại một mối liên hệ vi diệu, cho nên mặc dù cách xa ức vạn dặm, nhưng ta vẫn có thể trò chuyện với ngươi.
Ma kiếm chính là do một đạo kiếm khí của “Diệt Thế Kiếm" biến thành, giữa hai thứ này có mối liên hệ giống như
“chủ kiếm" và “phụ kiếm".
Tuế Hàn Vũ là Đại Đạo chủ đời thứ ba của Diệt Thế Đạo, dựa vào mối liên hệ giữa Ma kiếm và Diệt Thế Kiếm, cho nên mới có thể trao đổi với Ninh Tiểu Xuyên trong giây lát.
Ninh Tiểu Xuyên biết mỗi lần Tuế Hàn Vũ xuất hiện chỉ có thể duy trì trong thời gian cực ngắn, vì vậy liền không lãng phí thời gian mà hỏi:
- Tiền bối vừa nhắc đến Thần Long Sứ, rốt cuộc là chuyện gì?
- Tiền bối? Thân là truyền nhân đời thứ tư của Diệt Thế Đạo, ngươi nên gọi ta là sư tồn.
Thanh âm của Tuế Hàn Vũ rất cường thế, mang theo một luồng khí thế hủy thiên diệt địa, trong lời nói tràn ngập kính ý và kiêu ngạo đối với Diệt Thế Đạo.
Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ chính thức bái sư, nhưng bản thân quả thật tu luyện Diệt Thế Kiếm Đạo, cho nên cũng có thể xem như truyền thừa của loại kiếm đạo tuyệt đỉnh này.
Đồng thời, loại kiếm đạo này cũng đã nhiều lần cứu hắn trong lúc nguy nan, cho nên, theo lý thuyết, nàng ta quả thật có thể xem là sư tôn của hắn.
- Sư tôn.
Lúc Ninh Tiểu Xuyên nói ra hai chữ này, tâm tình rất bình thản, trong lòng thật sự tồn tại kính ý đối với vị nữ tử này.
Tuế Hàn Vũ khẽ gật đầu, nói:
- Thần Long Sứ còn được gọi là Chiến Thần Long Sứ, kết hợp với Ấu Long Thái Thượng Thần Long Vương, sau khi trở thành Đấu Chiến Thần Long Sứ cường đại, thậm chí còn có thể trảm sát cả Thần Linh, chiến lực vô cùng cường đại, với cảnh giới của ngươi hiện nay thì không thể tưởng tượng nổi. Đối với ngươi mà nói, trở thành Đấu Chiến Thần Long Sứ, chính là một tạo hóa rất lớn, nói không chừng, tương lai còn có thể trở thành bằng hữu với toàn thể Long tộc.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Nói như vậy, đầu Tiểu Long màu đỏ kia chính là Ấu Long Thái Thượng Thần Long Vương?
Tuế Hàn Vũ lắc đầu, nói:
- Nói như vậy cũng chưa hẳn là chính xác, nó muốn trở thành Thái Thượng Thần Long Vương, còn phải xem các ngươi có thể chiến thắng những đối thủ cường đại khác hay không, chỉ khi đánh bại và giết chết tất cả những đối thủ cạnh tranh thì nó mới có thể trở thành Thái Thượng Thần Long Vương.
- Đối thủ cạnh tranh?
Ninh Tiểu Xuyên hiếu kỳ hỏi.
Tuế Hàn Vũ cũng không giải thích thêm, chỉ nói:
- Tương lai bọn chúng tự nhiên sẽ xuất hiện, thậm chí chủ động tới tìm ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, chạy đua với thời gian, trong chư thiên thế giới, ngươi có vô số đối thủ cường đại, nếu để bọn chúng cường đại trước ngươi, bọn hắn sẽ chủ động vượt qua không gian vị diện để tìm giết ngươi, đến lúc đó, ngươi không chống đỡ nổi thì chỉ có con đường chết.
- Nhớ kỹ một câu: Kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại song song với nhau.
Dứt lời, thân ảnh của Tuế Hàn Vũ trên Ma kiếm liền chậm rãi biến mất, trở về vị trí cách xa hàng ức vạn dặm. Về phần lần tiếp theo nàng xuất hiện là bao giờ, thì chính Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể biết trước.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm thấy áp lực, mơ mơ hồ hồ trở thành Chiến Thần Long Sứ, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt truyền thừa Thái Thượng Thần Long Vương. Con đường tu luyện sau này, e rằng sẽ càng lúc càng gian nan hơn.
Trong Huyết khiếu chứa Ma kiếm.
Trong Tâm khiếu thì lơ lững một cái Dưỡng Tâm đỉnh.
Võ Đạo Tâm Cung nhiều thêm một sợi Long mạch.
Nếu không phải có Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung, e rằng cũng không chứa nổi nhiều thứ như vậy.
Ý thức của Ninh Tiểu Xuyên từ trái tim quay trở về thân thể, lập tức mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy.
- Đây là nơi nào?
Ninh Tiểu Xuyên phát hiện mình không còn ở trên võ trường, cũng không ở doanh địa số 9, mà đang nằm trên một cái giường thoải mái dễ chịu.
Đây là một tòa nhà gỗ mới xây dựng không lâu, trong phòng vẫn còn tản mát ra mùi gỗ rất nồng đậm.
- Két…
Ninh Tiểu Xuyên đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trước mắt là một mảnh cây cối um tùm tươi tốt, chim hót hoa nở, nước chảy róc rách.
Cây cối ở nơi này đều cao lớn đến mức thần kỳ, sinh trưởng mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm, có cây mọc ra lá màu tím, có cây mọc ra lá màu đó, lại có cây mọc ra lá màu trắng.
Trên cây có rất nhiều sinh vật cổ quái, vid dụ như con nhện to bằng bàn tay, sóc có cánh, chim có hai đầu,…
- Grào... grào... grào...
Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Long, vì vậy liền lần theo âm thanh mà tìm đến nơi, liền phát hiện nó trên một gốc đại thụ.
Nó đang vỗ cánh truy đuổi một con chim nhỏ.
Ninh Tiểu Xuyên bắt nó xuống, cầm lấy đuôi nó, hỏi:
- Đây là nơi nào? Những người khác đâu?
Tiểu Long màu đỏ trừng to mắt, sau đó lập tức lắc đầu.
Ninh Tiểu Xuyên im lặng một hồi, con rồng này thực sự quá ngu ngốc, chỉ bằng vào nó cũng có thể trở thành Thái Thượng Thần Long Vương sao?
- Nơi này là nơi ở của Dưỡng Tâm Sư thuộc Tam Sư Võ Viện, trong Quỷ Mộng Hoang Lâm ở phía Đông Đế Hư.
Ngự Thiến Thiến giẫm lên tầng tầng lá rụng, từ trong rừng đi tới, từ xa đã nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên.
Nàng mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt, mái tóc đen xinh đẹp, đôi mắt trong suốt, mặc dù không mang theo bất kỳ vật trang sức nào, thế nhưng vẫn lộ ra một luồng khí chất cao quý, siêu phàm thoát tục.
Tiểu Long màu đỏ vừa nhìn thấy Ngự Thiến Thiến, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, bay vào trong ngực Ngự Thiến Thiến.
Rất hiển nhiên, đầu Tiểu Long này còn mang tâm lý “chưa dứt sữa", chỉ cần là nữ tử, nó liền muốn thân cận.
- Ngươi đã bị ngất hai ngày rồi, được Phó viện chủ đưa đến đây, thương thế trên người thế nào rồi?
Ngự Thiến Thiến ném một trái cây dại về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Bụng Ninh Tiểu Xuyên sôi lên, liền nhận lấy trái cây dại kia, khẽ cắn một cái, nước trái cây tiết ra, mùi vị rất thơm ngon, liền cười nói:
- Thương thế trên người ta đã không còn gì đáng ngại, đa tạ quận chúa điện hạ đã quan tâm. Hai ngày nay đều là quận chúa điện hạ chiếu cố ta sao?
- Ta… Ta làm sao có thể, cho tới bây giờ chỉ có người khác hầu hạ ta, ta làm sao biết phải chiếu cố người khác thế nào, đều là… đều là Tiểu Hồng chiếu cố ngươi.
Ngón tay Ngự Thiến Thiến nắm chặt góc áo, cố giả vờ trấn định.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không dây dưa vấn đề này nữa, chỉ hỏi:
- Kết quả chiến đấu thế nào? Danh Dương đoạt được Khôi thủ kỳ này?
Ngự Thiến Thiến lắc đầu, nói:
- Lúc ấy ngươi và Danh Dương đều trọng thương ngã xuống đất, Trưởng lão tân sinh liền phán các ngươi hòa nhau, bất phân thắng bại, đều là vị trí thứ hai, không có Khôi thủ.
- Phó viện chủ Kim Cương Võ Viện còn đề nghị, một năm lại cho ngươi và Danh Dương tái chiến lần nữa, lúc đó sẽ xác định ai mới là Khôi thủ, đồng thời Khôi thủ sẽ có tư cách tiến nhập Thiên Cung tu luyện bảy ngày.
Ninh Tiểu Xuyên cười nói:
- Như vậy cũng không tệ, một năm cũng đủ để ta vượt qua Danh Dương rồi.
Ngự Thiến Thiến nói:
- Ngươi đừng chủ quan, Phó viện chủ Kim Cương Võ Viện chính là sư tôn của Danh Dương, hắn đã dám tuyên bố năm sau ước chiến, vậy thì nhất định đã có sách lược vẹn toàn rồi, chắc chắc sẽ không tiếc sức tài bồi Danh Dương, e rằng một năm sau, tu vi của Danh Dương sẽ đạt tới trình độ vô cùng đáng sợ.
- Vậy thì chờ xem một năm sau ai tiến bộ hơn ai.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Ngự Thiến Thiến nói:
- Đúng rồi, Phó viện chủ còn nói, sau khi ngươi tỉnh lại thì lập tức đến Lô Sơn tìm hắn. Mặc dù ngươi và Danh Dương đều không thể đoạt được tư cách tiến vào Thiên Cung tu luyện bảy ngày, nhưng trong Học Cung vẫn có ban thưởng rất phong phú dành cho ngươi, tất cả giao cho Phó viện chủ giữ, bây giờ ngươi có thể đi nhận được rồi.
Ninh Tiểu Xuyên hỏi:
- Lô Sơn là chỗ nào?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Lô Sơn chính là một tòa Thánh sơn ở Tam Sư Võ Viện, rất nhiều Dưỡng Tâm Sư và Luyện Khí Sư đều tập trung ở đó, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi!
Phành...
Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tiêu hao quá lớn, không thể nào duy trì Long Lân chiến giáp và Xích Long chiến kiếm nữa.
Long Lân chiến giáp hóa thành một đoàn sương mù đỏ sậm, biến thành một đầu Tiểu Long nằm nhũn trên vai Ninh Tiểu Xuyên, gục một chỗ không thấy nhúc nhích nữa.
Mái tóc Ninh Tiểu Xuyên rối loạn, toàn thân đều là máu đen, một tay chống trên mặt đất, miệng thở hổn hển, chỗ nào trên người cũng đều vô cùng đau đớn.
GIờ phút này, hắn ngay cả sức đứng dậy cũng không có, không chỉ trọng thương mà Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể cũng tiêu hao rất lớn.
Danh Dương thì không nâng nổi trọng kiếm, trọng kiếm cắm sâu vào mặt đất, trong tay ngưng tụ ra một thanh Huyền Khí kiếm, từng bước chật vật đi tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Ninh Tiểu Xuyên, ngươi quả thật rất mạnh, mạnh đến mức gần như đánh bại ta, nhưng ngươi vẫn còn kém một chút, hôm nay ngươi khó mà thoát khỏi cái chết.
Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên vẫn kiên định, nhìn chằm chằm vào Huyền Khí kiếm trong tay Danh Dương, ngưng tụ một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể đến mi tâm.
Khoảng khắc kiếm của Danh Dương chém xuống, giữa mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên phóng ra một đạo kim mang, xuyên thủng ngực Danh Dương, khiến cho thân thể Danh Dương nặng nề ngã xuống đất.
Phốc…
Trong cơ thể Danh Dương ồ ạt chảy ra một lượng lớn máu tươi.
Mà Ninh Tiểu Xuyên cũng vì tiêu hao sức lực quá lớn mà trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi.
Trên võ trường, hai người đều ngã trong vũng máu.
Phó viện chủ Kim Cương Võ Viện và Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang, tiến vào trong võ trường, đỡ lấy hai người.
Trong bóng tối, ý thức của Ninh Tiểu Xuyên giống như thoát ly khỏi thân thể, trước mắt là một dòng sông đỏ như máu.
Trong dòng sông đỏ rực như máu, hắn không ngừng du đãng, cuối cùng đã đi tới vị trí trái tim của mình.
Trái tim tổng cộng có bốn cái tâm thất, ba tâm nhĩ. Tại trung tâm của trái tim chính là Võ Đạo Tâm Cung.
Bên trong Võ Đạo Tâm Cung tràn ngập Huyền Khí mờ mịt, tựa như một mảnh hải dương Huyền Khí, mà trong hải dương có một sợi Long mạch màu đỏ, tựa như một cái Thần trụ dựng đứng, bên trên lơ lửng một đầu Long Hồn.
- Tại sao bên trong Võ Đạo Tâm Cung của ta lại có thêm một sợi Long mạch?
Ninh Tiểu Xuyên hồi tưởng lại, sau khi hợp thể với Tiểu Long màu đỏ, sợi Long mạch này cũng sản sinh trong cơ thể hắn, biến thành cây cầu kết nối giữa hắn và Tiểu Long.
Ninh Tiểu Xuyên cẩn thận cảm nhận, liền phát hiện trong Long mạch truyền ra chấn động của sinh mệnh, phát ra nhịp đập như tim đập, nhịp đập của nó vang lên cùng lúc với nhịp đập của trái tim mình.
- Sợi Long mạch này sinh ra, đại biểu rằng ngươi đã trở thành một vị Thần Long Sứ, điều này đối với ngươi mà nói, có thể là chuyện tốt, mà cũng có thể là chuyện xấu.
Thanh âm của một nữ tử vang lên bên tai Ninh Tiểu Xuyên.
Thanh âm này phát ra từ Ma kiếm.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào Ma kiếm bên trong Huyết khiếu, nói:
- Tiền bối, ngươi vẫn một mực ở trong Ma kiếm ư?
Phía trên Ma kiếm xuất hiện một đạo thân ảnh tuyệt lệ, tóc dài xõa tung như thác, dáng người uyển chuyển, khí chất lạnh lùng, tựa như một vị Thiên Hậu, lại vừa giống một vị Ma Cơ, nói:
- Không phải, chân thân của ta bị phng ấn trong chân kiếm của Diệt Thế Kiếm, cách xa ngươi hàng ức vạn dặm, chẳng qua Ma kiếm và Diệt Thế Kiếm lại tồn tại một mối liên hệ vi diệu, cho nên mặc dù cách xa ức vạn dặm, nhưng ta vẫn có thể trò chuyện với ngươi.
Ma kiếm chính là do một đạo kiếm khí của “Diệt Thế Kiếm" biến thành, giữa hai thứ này có mối liên hệ giống như
“chủ kiếm" và “phụ kiếm".
Tuế Hàn Vũ là Đại Đạo chủ đời thứ ba của Diệt Thế Đạo, dựa vào mối liên hệ giữa Ma kiếm và Diệt Thế Kiếm, cho nên mới có thể trao đổi với Ninh Tiểu Xuyên trong giây lát.
Ninh Tiểu Xuyên biết mỗi lần Tuế Hàn Vũ xuất hiện chỉ có thể duy trì trong thời gian cực ngắn, vì vậy liền không lãng phí thời gian mà hỏi:
- Tiền bối vừa nhắc đến Thần Long Sứ, rốt cuộc là chuyện gì?
- Tiền bối? Thân là truyền nhân đời thứ tư của Diệt Thế Đạo, ngươi nên gọi ta là sư tồn.
Thanh âm của Tuế Hàn Vũ rất cường thế, mang theo một luồng khí thế hủy thiên diệt địa, trong lời nói tràn ngập kính ý và kiêu ngạo đối với Diệt Thế Đạo.
Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ chính thức bái sư, nhưng bản thân quả thật tu luyện Diệt Thế Kiếm Đạo, cho nên cũng có thể xem như truyền thừa của loại kiếm đạo tuyệt đỉnh này.
Đồng thời, loại kiếm đạo này cũng đã nhiều lần cứu hắn trong lúc nguy nan, cho nên, theo lý thuyết, nàng ta quả thật có thể xem là sư tôn của hắn.
- Sư tôn.
Lúc Ninh Tiểu Xuyên nói ra hai chữ này, tâm tình rất bình thản, trong lòng thật sự tồn tại kính ý đối với vị nữ tử này.
Tuế Hàn Vũ khẽ gật đầu, nói:
- Thần Long Sứ còn được gọi là Chiến Thần Long Sứ, kết hợp với Ấu Long Thái Thượng Thần Long Vương, sau khi trở thành Đấu Chiến Thần Long Sứ cường đại, thậm chí còn có thể trảm sát cả Thần Linh, chiến lực vô cùng cường đại, với cảnh giới của ngươi hiện nay thì không thể tưởng tượng nổi. Đối với ngươi mà nói, trở thành Đấu Chiến Thần Long Sứ, chính là một tạo hóa rất lớn, nói không chừng, tương lai còn có thể trở thành bằng hữu với toàn thể Long tộc.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Nói như vậy, đầu Tiểu Long màu đỏ kia chính là Ấu Long Thái Thượng Thần Long Vương?
Tuế Hàn Vũ lắc đầu, nói:
- Nói như vậy cũng chưa hẳn là chính xác, nó muốn trở thành Thái Thượng Thần Long Vương, còn phải xem các ngươi có thể chiến thắng những đối thủ cường đại khác hay không, chỉ khi đánh bại và giết chết tất cả những đối thủ cạnh tranh thì nó mới có thể trở thành Thái Thượng Thần Long Vương.
- Đối thủ cạnh tranh?
Ninh Tiểu Xuyên hiếu kỳ hỏi.
Tuế Hàn Vũ cũng không giải thích thêm, chỉ nói:
- Tương lai bọn chúng tự nhiên sẽ xuất hiện, thậm chí chủ động tới tìm ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, chạy đua với thời gian, trong chư thiên thế giới, ngươi có vô số đối thủ cường đại, nếu để bọn chúng cường đại trước ngươi, bọn hắn sẽ chủ động vượt qua không gian vị diện để tìm giết ngươi, đến lúc đó, ngươi không chống đỡ nổi thì chỉ có con đường chết.
- Nhớ kỹ một câu: Kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại song song với nhau.
Dứt lời, thân ảnh của Tuế Hàn Vũ trên Ma kiếm liền chậm rãi biến mất, trở về vị trí cách xa hàng ức vạn dặm. Về phần lần tiếp theo nàng xuất hiện là bao giờ, thì chính Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể biết trước.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm thấy áp lực, mơ mơ hồ hồ trở thành Chiến Thần Long Sứ, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt truyền thừa Thái Thượng Thần Long Vương. Con đường tu luyện sau này, e rằng sẽ càng lúc càng gian nan hơn.
Trong Huyết khiếu chứa Ma kiếm.
Trong Tâm khiếu thì lơ lững một cái Dưỡng Tâm đỉnh.
Võ Đạo Tâm Cung nhiều thêm một sợi Long mạch.
Nếu không phải có Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung, e rằng cũng không chứa nổi nhiều thứ như vậy.
Ý thức của Ninh Tiểu Xuyên từ trái tim quay trở về thân thể, lập tức mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy.
- Đây là nơi nào?
Ninh Tiểu Xuyên phát hiện mình không còn ở trên võ trường, cũng không ở doanh địa số 9, mà đang nằm trên một cái giường thoải mái dễ chịu.
Đây là một tòa nhà gỗ mới xây dựng không lâu, trong phòng vẫn còn tản mát ra mùi gỗ rất nồng đậm.
- Két…
Ninh Tiểu Xuyên đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trước mắt là một mảnh cây cối um tùm tươi tốt, chim hót hoa nở, nước chảy róc rách.
Cây cối ở nơi này đều cao lớn đến mức thần kỳ, sinh trưởng mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm, có cây mọc ra lá màu tím, có cây mọc ra lá màu đó, lại có cây mọc ra lá màu trắng.
Trên cây có rất nhiều sinh vật cổ quái, vid dụ như con nhện to bằng bàn tay, sóc có cánh, chim có hai đầu,…
- Grào... grào... grào...
Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Long, vì vậy liền lần theo âm thanh mà tìm đến nơi, liền phát hiện nó trên một gốc đại thụ.
Nó đang vỗ cánh truy đuổi một con chim nhỏ.
Ninh Tiểu Xuyên bắt nó xuống, cầm lấy đuôi nó, hỏi:
- Đây là nơi nào? Những người khác đâu?
Tiểu Long màu đỏ trừng to mắt, sau đó lập tức lắc đầu.
Ninh Tiểu Xuyên im lặng một hồi, con rồng này thực sự quá ngu ngốc, chỉ bằng vào nó cũng có thể trở thành Thái Thượng Thần Long Vương sao?
- Nơi này là nơi ở của Dưỡng Tâm Sư thuộc Tam Sư Võ Viện, trong Quỷ Mộng Hoang Lâm ở phía Đông Đế Hư.
Ngự Thiến Thiến giẫm lên tầng tầng lá rụng, từ trong rừng đi tới, từ xa đã nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên.
Nàng mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt, mái tóc đen xinh đẹp, đôi mắt trong suốt, mặc dù không mang theo bất kỳ vật trang sức nào, thế nhưng vẫn lộ ra một luồng khí chất cao quý, siêu phàm thoát tục.
Tiểu Long màu đỏ vừa nhìn thấy Ngự Thiến Thiến, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, bay vào trong ngực Ngự Thiến Thiến.
Rất hiển nhiên, đầu Tiểu Long này còn mang tâm lý “chưa dứt sữa", chỉ cần là nữ tử, nó liền muốn thân cận.
- Ngươi đã bị ngất hai ngày rồi, được Phó viện chủ đưa đến đây, thương thế trên người thế nào rồi?
Ngự Thiến Thiến ném một trái cây dại về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Bụng Ninh Tiểu Xuyên sôi lên, liền nhận lấy trái cây dại kia, khẽ cắn một cái, nước trái cây tiết ra, mùi vị rất thơm ngon, liền cười nói:
- Thương thế trên người ta đã không còn gì đáng ngại, đa tạ quận chúa điện hạ đã quan tâm. Hai ngày nay đều là quận chúa điện hạ chiếu cố ta sao?
- Ta… Ta làm sao có thể, cho tới bây giờ chỉ có người khác hầu hạ ta, ta làm sao biết phải chiếu cố người khác thế nào, đều là… đều là Tiểu Hồng chiếu cố ngươi.
Ngón tay Ngự Thiến Thiến nắm chặt góc áo, cố giả vờ trấn định.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không dây dưa vấn đề này nữa, chỉ hỏi:
- Kết quả chiến đấu thế nào? Danh Dương đoạt được Khôi thủ kỳ này?
Ngự Thiến Thiến lắc đầu, nói:
- Lúc ấy ngươi và Danh Dương đều trọng thương ngã xuống đất, Trưởng lão tân sinh liền phán các ngươi hòa nhau, bất phân thắng bại, đều là vị trí thứ hai, không có Khôi thủ.
- Phó viện chủ Kim Cương Võ Viện còn đề nghị, một năm lại cho ngươi và Danh Dương tái chiến lần nữa, lúc đó sẽ xác định ai mới là Khôi thủ, đồng thời Khôi thủ sẽ có tư cách tiến nhập Thiên Cung tu luyện bảy ngày.
Ninh Tiểu Xuyên cười nói:
- Như vậy cũng không tệ, một năm cũng đủ để ta vượt qua Danh Dương rồi.
Ngự Thiến Thiến nói:
- Ngươi đừng chủ quan, Phó viện chủ Kim Cương Võ Viện chính là sư tôn của Danh Dương, hắn đã dám tuyên bố năm sau ước chiến, vậy thì nhất định đã có sách lược vẹn toàn rồi, chắc chắc sẽ không tiếc sức tài bồi Danh Dương, e rằng một năm sau, tu vi của Danh Dương sẽ đạt tới trình độ vô cùng đáng sợ.
- Vậy thì chờ xem một năm sau ai tiến bộ hơn ai.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Ngự Thiến Thiến nói:
- Đúng rồi, Phó viện chủ còn nói, sau khi ngươi tỉnh lại thì lập tức đến Lô Sơn tìm hắn. Mặc dù ngươi và Danh Dương đều không thể đoạt được tư cách tiến vào Thiên Cung tu luyện bảy ngày, nhưng trong Học Cung vẫn có ban thưởng rất phong phú dành cho ngươi, tất cả giao cho Phó viện chủ giữ, bây giờ ngươi có thể đi nhận được rồi.
Ninh Tiểu Xuyên hỏi:
- Lô Sơn là chỗ nào?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Lô Sơn chính là một tòa Thánh sơn ở Tam Sư Võ Viện, rất nhiều Dưỡng Tâm Sư và Luyện Khí Sư đều tập trung ở đó, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi!
Tác giả :
Cửu Đương Gia