[Thần Ma Hệ Liệt] – Bộ 1 – Trọng Quang
Chương 51
Nói ra cũng là trùng hợp. Sau khi Ma Hoàng quay về dùng ma thức tra xét Ma giới một lần, cũng không tìm ra nơi nào khác thường, nhưng y chỉ cần nghĩ tới Trọng Quang liền thấy đủ loại buồn phiền, dứt khoát tìm đến phi tần mình sủng ái nhất để giải buồn.
Mấy vạn năm nay Liên Cơ sở dĩ có được sự sủng ái của Ma Hoàng, cũng là bởi vì nàng dịu dàng chu đáo, rất hiểu ý người, cho nên Ma Hoàng nghĩ đến nàng đầu tiên.
Ma Hoàng giá lâm cùng với uy áp cực lớn, toàn bộ Lạc Anh điện đều bị vây trong khí thế khổng lồ của Ma Hoàng. Thân hình cao lớn đẹp đẽ kia tràn ngập sức mạnh cùng uy nghiêm, khí thế cường đại của người ở địa vị cao khiến đám ma hầu hạ không khỏi run rẩy.
Liên Cơ ở trong uy áp thần phục khom người xuống, cung kính quỳ gối ở giữa đại điện, dịu dàng nói:
“Tỳ thiếp cung nghênh Ma Hoàng giá lâm."
Ma Hoàng vừa đến, liền phát hiện có chút không đúng. Ma thức đảo qua, phát hiện có một thân ảnh vừa biến mất ở cửa hông sau đại điện.
“Đứng lên đi."
Ma Hoàng đi lướt qua người Liên Cơ, âm thanh lạnh lùng nói:
“Vừa rồi có ai ở đây?"
Liên Cơ hơi sửng sốt, sau khi đứng dậy liền nhìn trái phải xung quanh, phát hiện trong điện thiếu mất Vô Danh, trong lòng không khỏi nhảy dựng, vội nói:
“Có một Ma úy của tộc Thiên Giác bởi vì lạc đường, xông nhầm vào Lạc Anh điện của tỳ thiếp. Tỳ thiếp thấy hắn là thủ hạ của Ma Tôn Hô Nỗ, lại mới đến Thiên Ma cung, liền giữ hắn lại trò chuyện. Vừa rồi hắn vẫn luôn ở trong đại điện này, đám ma hầu hạ tỳ thiếp đều có thể làm chứng. Không hiểu sao bây giờ lại không thấy đâu rồi?"
Nói xong liền lộ ra vẻ mặt mờ mịt lại vô tội.
Ma Hoàng nhíu mày:
“Ma úy của tộc Thiên Giác? Tên gọi là gì?"
Liên Cơ đáp:
“Hắn tên là Vô Danh."
“Hừ!"
Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo chắp sau lưng, đi về phía sau điện.
Liên Cơ lúc này ẩn ẩn cảm thấy kỳ lạ, sợ liên lụy đến mình, liền đuổi theo sát phía sau.
Ở đằng sau Lạc Anh điện có một vườn hoa, cảnh sắc u nhã, sắc màu rực rỡ, các loại hoa ở Ma giới không phân biệt mùa nở rộ.
Ma Hoàng bước vào vườn hoa, liền thấy giữa một mảnh hoa Ma nguyệt có một thân ảnh cao gầy duyên dáng đang lẳng lặng đứng đó.
Ma Hoàng nheo mắt. Người nọ tuy rằng đưa lưng về phía y, nhưng chỉ với tấm lưng kia, cho dù có hóa thành tro Ma Hoàng cũng có thể nhận ra.
Y không ngờ rằng người mình dò xét thế nào cũng không tìm thấy lúc này lại dễ dàng xuất hiện trước mắt, hơn nữa còn là trong vườn hoa phía sau điện của ái phi của y, này thật sự là… Phát điên!!!
Cơn tức giận của Ma Hoàng phát ra không chút do dự, uy áp cường đại lập tức tràn ngập toàn bộ Lạc Anh điện. Liên Cơ không chịu nổi ma uy cường đại như thế, nhất thời hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, đám ma thị nữ phía sau hai mắt đã trợn trắng hôn mê.
“Bệ, bệ, bệ hạ…"
Liên Cơ run giọng cầu xin tha thứ, nhưng khớp hàm trên dưới va vào nhau, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, chỉ có thể sợ hãi vô hạn mà nhìn bóng dáng cường đại cao cao tại thượng kia của Ma Hoàng.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên, giống như một trận gió nhẹ thổi tan bão cát, trong không khí truyền đến dao động nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp nháy mắt tràn ngập bốn phía, ấm áp dạt dào khiến cho thể xác lẫn tinh thần của người ta đều bình tĩnh trở lại.
Liên Cơ bỗng dưng cảm thấy áp lực nhẹ đi, ma uy của Ma Hoàng cũng bị thổi tan một nửa.
“Đừng dọa thị thiếp của ngươi."
Giọng nói kia dịu dàng nhu hòa, là giọng nói đám ma nữ chưa từng được nghe qua, tựa như một luồng gió dịu dàng nhất thế gian này.
Khí tức của Ma Hoàng ngưng lại, hai tròng mắt màu tím đột nhiên tinh quang tăng vọt, bộ dáng vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể ra tay. Giọng nói lạnh lùng của y nói ra từng chữ, từng chữ một:
“Vì sao ngươi lại ở nơi này!?"
Trọng Quang cầm trong tay một đóa hoa Ma nguyệt vừa mới hái xuống, chậm rãi xoay người, lộ ra gương mặt hoàn mỹ thanh nhã. Gương mặt này không phải là dung mạo vốn có của Trọng Quang, vẫn giữ vẻ đặc thù của Ma tộc Thiên Giác, nhìn qua vẫn là bộ dáng của ‘Vô Danh’, nhưng nhìn lại, liền thấy có thêm vẻ gì đó không thể nói nên lời.
“Vấn đề này, chúng ta vẫn là đổi sang nơi khác nói thì tốt hơn, ngươi nói xem?"
Trọng Quang mỉm cười, nhất thời như ánh trăng hé lộ, toát ra ánh sáng soi tỏ vạn vật.
Ma Hoàng ghét nhất chính là bộ dáng này của hắn, đúng là làm bộ làm tịch.
Nhớ năm đó khi y mới quen biết với ba vị Thần đế Thượng cổ, Đại Chính giống như ánh mặt trời ban ngày, tản ra ánh sáng nóng rực mà công chính, nghiêm cẩn, vô tư, khiến Ma Hoàng âm trầm bị ‘phơi nắng’ quá mức. Nhưng tốt xấu gì bản thân Đại Chính cũng là một vị thần công chính nghiêm cẩn lại vô tư, Ma Hoàng tuy rằng là Hoàng của Ma giới, nhưng cũng không ghét vầng sáng Đế và hào quang Thần của Đại Chính. Mà Thần đế Đông Hoa oai hùng uy nghiêm, tràn ngập sức mạnh, vả lại vô cùng thiện chiến, tính cách lại ôn hòa hiếm thấy. Khi đó tính tình của Ma Hoàng cũng không phải là không tốt như bây giờ, bởi vậy cũng coi như là trò chuyện với nhau rất vui, thỉnh thoảng còn cùng nhau luận bàn một chút võ nghệ. Nhưng chỉ có Trọng Quang này, từ lần đầu tiên gặp mặt đã bắt bẻ mình, hờ hững, thỉnh thoảng nói cái gì đó cũng là bộ dáng mắt nhắm mắt mở, khiến cho trong lòng Ma Hoàng vô cùng nghẹn khuất.
Năm đó vũ trụ mới được sinh ra, vốn không có được mấy thần ma, mọi người cũng coi như đồng tâm hiệp lực, mà Ma Hoàng khi đó còn là một thanh niên năm tốt có lòng cầu tiến, đối với sự lười nhác của Trọng Quang cũng có chút nhìn không vừa mắt. Nhưng y lại không có quan hệ gì với Trọng Quang, không quản được hắn, mặc dù nhìn không vừa mắt, nhưng cũng không ở chung mấy (dù sao phần lớn thời gian Trọng Quang đều đang ngủ = =|||). Ai ngờ y bên này rộng lượng, Trọng Quang bên kia lại ba năm lần thỉnh thoảng gây khó dễ cho y, luôn lơ đãng mà châm chọc y vài câu. Ma Hoàng nể mặt mũi của hai vị huynh trưởng của hắn đều nhịn xuống, nhưng quan hệ ác liệt từ đó cũng bắt đầu.
Sau đó bốn người không giống nhau, đều có giới riêng của mình, liền dần dần không còn lui tới. Nhưng đối với bọn họ mà nói, sinh mệnh vô hạn, trong quãng thời gian dài đằng đẵng dù sao cũng có thời điểm tình cờ gặp nhau. Khi gặp lại, Trọng Quang đã có khí chất độc đáo của chính mình, loại bộ dáng thanh nhã ung dung này, khiến cho Ma Hoàng có ấn tượng tương đối ác liệt với hắn không ngừng oán thầm: làm bộ làm tịch!
Bởi vậy Ma Hoàng ghét nhất là bộ dáng này của Trọng Quang. Hơn nữa lúc trước hai người phát sinh loại quan hệ này, Ma Hoàng không chỉ có rơi xuống hạ phong chật vật không thôi, thậm chí còn sinh hạ nhi tử cho Trọng Quang, mà Trọng Quang từ đầu đến cuối vẫn là loại bộ dáng vân đạm phong khinh, bình tĩnh thong dong này, sao có thể không khiến Ma Hoàng tức đỏ hai mắt chứ?
Bất quá lời nói của Trọng Quang lại nhắc nhở y.
Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, không gian bốn phía vặn vẹo một chút, cảnh sắc lập tức biến hóa, chỉ trong nháy mắt, y đã đưa mình và Trọng Quang quay về Thiên Ma điện. Tiếp đó y đột nhiên biến hóa ra một trận pháp thật lớn dưới chân, vây Trọng Quang ở bên trong.
Thần đế Trọng Quang vẫn đang cầm đóa hoa Ma nguyệt vừa hái xuống kia, không chút hoang mang mà nhẹ nhàng động tay, đóa hoa hạ xuống, giống như một giọt nước rơi vào trong hồ nước, nháy mắt đã bình tĩnh phá tan trận pháp dưới chân, khiến từng cơn gợn sóng dâng lên.
Ma Hoàng giống như không hề ngoài ý muốn mà khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt đến mức không thể nào nhạt hơn, ánh mắt hơi lóe, trận pháp phát ra từng mạt sáng màu nâu, trên bầu trởi ẩn ẩn có tiếng ma nhạc tiêu điều vang lên.
Trọng Quang nhẹ nhàng thở dài, đặt hoa Ma nguyệt ở dưới môi, đôi môi hồng nhạt nhẹ nhàng hé ra, phun ra một hơi tiên khí, tiếp đó hắn nhẹ nhàng nhấc hoa Ma nguyệt lên, ném lên vào khoảng không. Tiếng ma nhạc tiêu điều lạnh lẽo thoáng cái thay đổi, lại ẩn ẩn có xu thế chuyển điệu thành tiếng nhạc tiên dễ nghe.
Chỉ một thoáng kia, một ma một thần đã giao thủ mấy chiêu.
Hiện nay thực lực của Ma Hoàng cùng Thần đế Trọng Quang coi như là ngang nhau, nhưng nơi này dù sao cũng là Ma giới, xung quanh tràn ngập ma khí dày đặc, mặc kệ thiên thời, địa lợi hay nhân hòa, Ma Hoàng đều chiếm thế thượng phong. Bởi vậy y cực kỳ tự tin, đối với sự hưởng ứng Trọng Quang chỉ là cười lạnh, coi như mèo vờn chuột, ôm tâm tính trêu chọc trả thù không nhanh không chậm lại ra chiêu.
Nhưng Ma Hoàng đã tính sai một chuyện: Nếu như không nắm chắc mười phần, với tính cách lười nhác cẩn thận của Trọng Quang, tuyệt sẽ không dễ dàng đặt chân vào Ma giới.
Ma giới tuy là sân nhà của Ma Hoàng, nhưng trong tay Trọng Quang lại có một đại sát khí đối phó với Ma Hoàng, đó là vài giọt huyết châu năm đó khi Ma Hoàng sinh con làm rớt xuống. Phải biết rằng, đối với Thần, Tiên, Ma, Yêu tuy luyện mà nói, máu của chính bản thân mình là nơi gốc rễ, không những trọng tố thân thể, thậm chí còn có ảnh hưởng rất lớn đến tu vi, tuổi thọ. Cho dù là phương pháp cổ nguyền rủa thấp nhất của dân chúng nhân gian, chỉ cần có da tóc cùng ngày sinh tháng đẻ của đối phương cũng có thể đạt được hiệu quả, khiến cho người ta hoặc điên hoặc dại thậm chí tử vong cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đến đẳng cấp bậc nhất như của Trọng Quang cùng Ma Hoàng, sự nguy hại này lại thăng cấp lên mấy ngàn vạn lần, Trọng Quang lợi dụng một giọt máu của Ma Hoàng ngưng luyện thành Huyết ngưng châu, đã đem mở ra được một cái khe trên thông đạo Thần Ma bị phong ấn hơn trăm vạn năm, bởi vậy có thể thấy được lợi hại đến mức nào.
Lúc này một thần một ma đấu pháp, Ma Hoàng chặt chẽ chiếm thượng phong. Trên bầu trời của Thiên Ma cung gió cuốn mây dồn, một lượng lớn ma khí dày đặc đen thui đang ngưng tụ điên cuồng, chúng ma trong Thiên Ma thành cũng sôi nổi đi ra từ khắp các nơi, ngửa đầu trợn mắt há hốc mồm. Có ma cuồng tu luyện không khỏi cười ha ha, lên tiếng hô to:
“Đây là Ma Hoàng bệ hạ đang tu luyện ma công, đưa đến ma khí từ vực sâu ma khí. Mau thừa dịp này bế quan hút khí, theo ma khí mà Ma Hoàng bệ hạ đưa tới tu luyện có thể đạt được thành tựu không nhỏ! Ngô hoàng vạn tuế! Ngô hoàng vạn tuế!"
Những Ma tướng cấp cao có kinh nghiệm phát hiện ra trong đó có sự cổ quái:
“Ma Hoàng bệ hạ tuy rằng đã hơn mười vạn năm không ngưng tụ ma khí dưới vực sâu ma khí để tu luyện, nhưng cảnh tượng lúc này hình như có chút không giống lắm…"
Chỉ có hai vị Ma Tôn Hô Nỗ cùng Anh Hà là rõ ràng biến sắc. Ước chừng là hai ngàn vạn năm trước, Ma Tôn Phong Hoàng đã từng —- lúc ấy cấp bậc là Ma vương, đến Thiên Ma thành khiêu chiến với Ma Hoàng, Ma Hoàng từng triệu tập ma khí trong vực sâu ma khí đến đánh một trận. Trận chiến ấy quả nhiên khiến trời đất biến sắc, ngay cả hai mặt trời của Ma giới cũng ảm đạm không tỏa sáng. Sau trận chiến ấy, Ma Hoàng chiến thắng không thể nghi ngờ, nhưng từ đó về sau Ma Tôn Phong Hoàng cũng thành thủ hạ số một dưới trướng Ma Hoàng, được đặt lên địa vị vô thượng ở Ma giới.
Chẳng lẽ lại có ma đạt cấp bậc Ma vương đến khiêu chiến ngô hoàng?
Ma Tôn Hô Nỗ cùng Anh Hà đều thầm đoán, nhưng bọn họ vẫn chưa cảm nhận được thứ gì khác ngoài ma khí cường đại của Ma Hoàng, không khỏi nghi hoặc trong lòng.
Lúc này Ma Hoàng đã dự tính trước mọi việc mà nhìn Trọng Quang, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm đắc ý.
Trọng Quang nhìn đám mây ma thật lớn tụ tập trên đỉnh đầu, không khỏi lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
“Trường Đình, ta và ngươi là bạn cũ đã nhiều năm mới đoàn tụ, ngươi liền tiếp đón ta như vậy? Không khỏi quá hưng sư động chúng rồi."
Ma Hoàng cười lạnh:
“Là ngươi quên hiệp nghị năm đó Ma giới ta định ra với các ngươi, hai bên phong bế, vĩnh viễn không chạm đến nhau! Hiện giờ ngươi tự tiện xông vào Ma giới, sẽ phải trả giá đại giới!"
Khóe môi Trọng Quang đột nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười hoài niệm, ái muội nói:
“Ngươi cũng đã quên, sau lần đó ta có tới Ma giới một lần, lúc ấy xảy ra chuyện gì, ngươi còn nhớ rõ không?"
Lời hắn nói ra chậm rãi, giọng nói tao nhã mà mềm nhẹ, nhưng nghe vào trong tai đối phương cũng là đang giận dữ.
Ma Hoàng vốn nhìn thấy hắn đã tức giận, hiện tại bị hắn gợi lại chuyện năm đó, lại thẹn quá thành giận.
“Vô liêm sỉ! Ngươi muốn chết!"
Ma Hoàng rống to một tiếng, đám mây ma thật lớn trên bầu trời hạ xuống.
Ma khí dày đặc đen đúa nhất trong vực sâu ma khí giống như một đám mây nấm khi bom nguyên tử nổ (A? Hình như có thứ kỳ quái lẫn vào…) ầm vang đánh về phía Trọng Quang. Nháy mắt, toàn bộ khu vực mấy ngàn dặm xung quanh Thiên Ma thành bị bao phủ dưới khí thế của Ma Hoàng. Chúng ma đang sôi nổi bên trong Thiên Ma thành biến sắc, những kẻ thực lực không đủ dĩ nhiên chảy máu thất khiếu, chết ngất hôn mê, ngay cả hai vị Ma Tôn Anh Hà và Hô Nỗ, cũng không khỏi phải xuất công lực toàn thân để chống đỡ cỗ sức mạnh cực đại này.
Đây mới là sức mạnh cực đại của Ma Hoàng dưới tình huống bình thường, nhưng vẫn chưa đạt đến cực hạn.
Trong nháy mắt đám mây nấm hạ xuống, Trọng Quang đột nhiên ngưng khí toàn thân thành một đạo ánh sáng màu tím, đột nhiên biến mất không thấy đâu.
Ma Hoàng cười lạnh, thầm nghĩ: Ngươi cho rằng làm như vậy là có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta sao?
Y khoanh tay đứng đó, chờ thần quang của Trọng Quang bị mây ma đánh ra, ai ngờ đột nhiên, y cảm thấy bên hông căng thẳng, bị người từ phía sau ôm chặt lấy.
Điều này là không thể!!!
Ma Hoàng đột nhiên biến sắc.
Trên đời này không có vị thần nào có thể không hay không biết phá được ma thức của y cùng với kết giới kề sát quanh thân y, cho dù là Thần đế Đại Chính thực lực cực mạnh của Thần giới cũng không làm được.
Chỉ nghe thấy một giọng nói dịu dàng gần như trêu tức bên tai nhẹ nhàng nói:
“Không chơi nữa, đi cùng ta thôi."
Khi nói chuyện, Ma Hoàng còn chưa kịp xuất sức mạnh phản ứng lại, chỉ thấy hoa mắt, cảnh sắc trời đất liền thay đổi.
Đám mây nấm màu đen trên bầu trời biến mất, vách tường dày cứng màu đen của Thiên Ma thành cùng mái hiên hoa lệ đã biến mất. Ma Hoàng phát hiện ra mình đang đứng giữa khoảng không trong xanh.
Khác với bầu trời tối sầm của Ma giới cùng hai mặt trời bên đen bên đỏ, xa xa là một mặt trời vàng kim đang tỏa sáng, không trung xanh thẳm trong suốt, đám mây trắng noãn tinh thuần như tuyết. Phía trước là một mảnh núi non kéo dài không dứt, linh khí tràn đầy, linh vụ mỏng manh vờn quanh, trong sự yên lẳng thỉnh thoảng lại có tiếng gió tiếng nước tiếng chim chóc trong núi rừng, bừng bừng sức sống.
Ma Hoàng mở to mắt há hốc miệng, lập tức phát hiện mình giống như bị chủ nhân của đôi tay kia giam cầm, lại vẫn bị người nọ ôm thật chặt từ phía sau, muốn động cũng không thể động.
“Buông!"
Ma Hoàng gầm nhẹ, toàn thân căng thẳng, âm thầm vận hành ma lực, lại phát hiện sức mạnh của mình dường như bị phong ấn. Này không khỏi khiến y cả kinh trong lòng, không biết người nọ đã động tay động chân làm cái gì.
Trọng Quang cúi đầu cười, có chút đắc ý nói:
“Chơi được không?"
Hắn cách Ma Hoàng quá gần, hơi thở nhẹ nhàng phun lên vành tai của Ma Hoàng, tạo ra cảm giác tê dại rất nhỏ, lại khiến y vô cùng không thoải mái.
Ma Hoàng quy kết việc này chính là do linh khí có tác dụng khắc chế tự nhiên với ma khí, hít sâu nói:
“Đây là nơi đâu? Ngươi đã làm thế nào?"
“Ha hả a…"
Trọng Quang cười không ngừng, đầu tựa lên vai Ma Hoàng, giảo hoạt nháy mắt mấy cái, nói:
“Không nói cho ngươi."
Ma Hoàng chán nản. Đều đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò này? Trọng Quang ngươi đang giả non nớt cái gì chứ!!!
Trọng Quang thấy Ma Hoàng tức giận đến mức sắc mặt cũng thay đổi, cũng không tiếp tục nói giỡn nữa, buông tay ra lách đến trước người y nói:
“Ta chỉ là muốn vui vẻ nói chuyện với ngươi. Ngươi xem nơi này thế nào?"
Ma Hoàng là một người vô cùng thức thời. Năm đó mới vào Thần giới, gặp được ba vị Thần đế Đại Chính, Đông Hoa và Trọng Quang, y lập tức đoán được lấy tình thế một chọi ba đối với mình không ổn, bởi vậy biểu hiện rất tao nhã, thậm chí kết giao bằng hữu với bọn họ. Cho đến sau đó y lập ra Ma giới, thực lực từ từ cường đại, quan điểm không giống nhau, mới trở mặt với Thần giới. Bởi vậy có thể thấy được, tâm cơ của y thâm trầm, giỏi về ẩn nhẫn.
Chính là những năm gần đây y thân ở ngôi vị Ma Hoàng, ở Ma giới nhất ngôn cửu đỉnh, tính tình cũng lớn hơn, hơn nữa với Trọng Quang là uất ức nói không nên lời, bởi vậy nhất thời khó có thể nhẫn nại, mới biến sắc vài lần. Lúc này y thầm quyết tâm, ẩn hết tâm tư xuống, mặt không thay đổi nói:
“Ngươi rốt cuộc đã động tay động chân cái gì? Đưa ta đến đây là muốn làm gì? Đừng quên, cho dù nơi này là Thế giới do ngươi sáng lập ra, cũng vẫn còn đang ở trong phạm vi Ma giới của ta."
Tới cập bậc này giống như Ma Hoàng rồi, đúng là sẽ không bị nhốt trong không gian của người khác quá lâu. Một khi y xông ra ngoài được, lực phá hoạt rất kinh người, không gian này coi như cũng bị phế đi. Chỉ là như thế sẽ khiến lưỡng bại câu thương, tổn thất của cả hai bên đều rất lớn.
Trọng Quang mỉm cười, nói:
“Năm đó khi ngươi sinh con, rơi xuống vài giọt máu, đã bị ta góp nhặt lại."
Ma Hoàng trừng đôi mắt tím:
“Ngươi –“
Câu nói kế tiếp cũng không cần hỏi. Trong tay Trọng Quang có máu của y, tự nhiên có thể luyện ra pháp khí khắc chế được y, sau khi đến bên cạnh y lại có thể đưa y đi vào không gian này, cũng không có gì kỳ quái.
Trọng Quang lại chậm rãi nói:
“Ta mang ngươi đến nơi này, cũng là để dễ dàng cho chúng ta nói chuyện. Ai, Trường Đình, vài năm không gặp, tính tình của ngươi sao lại càng lúc càng lớn? Nhớ năm đó khi chúng ta mới quen biết, tính tình của ngươi không phải là tốt lắm sao?"
Ma Hoàng chế giễu nói:
“Khi đó kẻ tính tình không tốt chính là ngươi! Nếu không nể mặt Đại Chính cùng Đông Hoa, ta cũng không biết là sẽ đánh ngươi bao nhiêu lần!"
Trọng Quang cười nhạt, phong nhã hơn người:
“Được rồi, không nói đến chuyện trước đây, chúng ta bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện không?"
Ma Hoàng hiện tại bị nhốt trong lãnh địa của người khác, tạm thời rơi xuống thế hạ phong, đành phải nói:
“Ngươi muốn nói chuyện gì?"
Trọng Quang nói:
“Nói về vấn đề giáo dục nhi tử đi."
“Ai?"
Ma Hoàng nhịn không được nhíu mi một cái, lộ ra vẻ mặt có chút kinh ngạc.
Trọng Quang nói:
“Ngươi hỏi cái gì mà kỳ lạ vậy? Minh Tôn là nhi tử của ta, ta quan tâm nó cũng là bình thường thôi."
Ma Hoàng trầm mặt:
“Nó là nhi tử của ta, không có bất cứ quan hệ nào với ngươi!"
Trọng Quang trêu đùa:
“Không có ta một mình ngươi có sinh ra được nó không?"
“Đừng nói nhảm! Ngươi rốt cuộc muốn nói gì!?"
Ma Hoàng thật sự nổi giận. Đừng có khiêu khích cực hạn của y như vậy.
Trọng Quang phất phất ống tay áo, nói:
“Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đã. Đi theo ta."
Hắn hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía bầu trời. Ma Hoàng ngập ngừng một chút, tuy rằng không vui lòng, nhưng vẫn bay theo hắn lên trên.
Một thần một ma bay về hướng một ngọn núi cao ở hướng Đông, trên đỉnh núi, có một tòa đại điện hoa lệ xinh đẹp, cực kỳ khí phái.
Trọng Quang mời Ma Hoàng đi vào, hạ xuống một mảnh đất trống ở vườn hoa, nói:
“Mời ngồi."
Giữa vườn hoa có một cái chòi nghỉ mát, xung quanh toàn là hoa tiên cỏ lạ, cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp.
Bọn họ vào trong lương đình ngồi xuống. Ống tay áo của Trọng Quang vung lên, trên bàn tròn bày đầy rượu tiên ngọc nhưỡng, còn có các loại quả tiên cực phẩm quý hiếm cùng điểm tâm.
Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói:
“Những thứ như thế này cũng lấy đến để tiếp đãi ta?"
Trọng Quang cử chỉ tao nhã mà giúp y rót một chén rượu, mỉm cười nói:
“Ngươi đừng bắt bẻ. Mấy thứ này ở Thần giới ta cũng là khó có được. Đáng quý nhất chính là, nó không có chỗ nào có hại cho tu vi của ngươi, ngược lại còn có lợi ích tăng tiến."
Ma Hoàng biết Thần giới có vô số thứ tốt, đối với Ma tộc mà nói cũng có đủ loại tác dụng thần diệu, tuy rằng Thần đế Thượng cổ giống như Trọng Quang được sinh ra từ vũ trụ không quá chịu hạn chế của quy tắc, nhưng bản thân bọn họ đã đại biểu cho một loại ý chí của vũ trụ, càng có khuynh hướng thân thiết với tự nhiên, sự sống cùng yên bình. Cho nên bọn họ sẽ không chủ động tổn thương bất kỳ sinh linh nào, bao gồm cả ma.
Ma Hoàng nâng chén rượu lên ngửi ngửi, nhận ra thứ trong đó quả nhiên vô hại với ma, là vật quý hiếm khó có được, liền thản nhiên uống cạn.
Trọng Quang đối ấm với y một ly, tiến vào chính đề nói:
“Khoảng cách từ lần trước ta với ngươi chia tay, đã có gần trăm vạn năm. Ta không nghĩ rằng chu kỳ trưởng thành của hài tử Minh Tôn kia lại chậm rãi như thế, lúc này mới trưởng thành được không lâu. Ta để nó lại Ma giới, cũng không có nhúng tay vào việc giáo dục nó, nhưng lại biết được một phần tình hình của nó. Trương Đình, ngươi có khi quá mức hà khắc với nó rồi."
Lời nói của Trọng Quang ý vị sâu xa, hơn nữa câu cuối cùng, ẩn ẩn có ý chỉ trích.
Ma Hoàng nói:
“Sao nào, ngươi muốn lôi chuyện cũ ra nói với ta? Năm đó đã nói rõ hài tử ở với ta!"
“Tuy nói như thế, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì ta không có đó liền đối với nó khắc nghiệt như vậy. Nói đến đây, người có lỗi với ngươi là ta, Minh Tôn vô tội."
Khóe mắt Ma Hoàng khẽ cong lên, âm thầm nắm thật chặt tay. Sao y lại cảm thấy hướng nói chuyện của bọn họ lại đi vòng quanh theo hướng quỷ dị thế chứ? Cảm thấy có chút không được tự nhiên mà.
“Ta dạy dỗ con ta như thế nào, không liên quan đến ngươi!"
Ngữ khí của Ma Hoàng cứng rắn.
Trọng Quang bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, nói:
“Vậy ngươi có biết hài tử kia hiện tại ở chỗ nào không?"
Khóe miệng Ma Hoàng hơi nhếch:
“Ngươi thực sự cho rằng ta thờ ơ với nhi tử của mình như vậy sao? Không có sự cho phép của ta, nó có thể rời khỏi thông đạo Thần Ma chắc?"
Trọng Quang thầm nghĩ, Ma Hoàng làm phụ thân cũng không đến nông nỗi không biết gì a.
Khóe môi hắn gợi lên mỉm cười, nói:
“Hài tử kia hiện tại đang yêu, ngươi biết không?"
Trọng giọng nói có một loại kiêu ngạo vì nhi tử của mình đã bắt đầu trưởng thành.
Ai ngờ thế nhưng vẻ mặt Ma Hoàng lại mờ mịt nói:
“Cái gì?"
Cái từ ‘yêu’ này đối với Ma Hoàng mà nói là quá mức xa lạ. Vả lại Ma Hoàng chỉ phụ trách việc nắm giữ hành tung cùng sự an toàn của nhi tử, cũng không quan tâm đến thế giới tình cảm của hắn.
Trọng Quang lại bất đắc dĩ. Vừa rồi còn khen Ma Hoàng, liền phát hiện vẫn là mình đánh giá y quá cao.
“Nó đã yêu một Thần long Thượng cổ. Đưa y đi vào trong hồ lô tình ý mà ta đưa cho nó."
Ma Hoàng đã sớm phát hiện ra bí mật của hồ lô bạch ngọc trên cổ Minh Tôn, biết trong đó có một không gian rất lớn, vả lại còn có lực bảo vệ cường đại. Nhưng bởi vì đây là thứ lúc gần đi Trọng Quang tự mình đeo cho nhi tử, cho nên y vẫn chưa can thiệp vào. Lúc này y hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra biểu tình nghi hoặc còn có chút chán ghét nói, nói:
“Thần long Thượng cổ không phải đã sớm bị diệt sạch rồi sao? Hơn nữa loại sinh vật thấp kém nguyên hình lại xấu xí giống như Long tộc, há có thể xứng đôi với nhi tử của ta!"
Trọng Quang nhịn không được liếc mắt xem thường, kiên nhẫn giải thích:
“Thần long Thượng cổ chính là linh vật của trời đất, thực lực mạnh mẽ, địa vị cũng không dưới Ma thần. Nhưng chúng trời sinh hiếu chiến, không dễ sinh sản, mới dần dần bị diệt sạch. Hiện giờ cùng ở chung với Minh Tôn, là Thần long Thượng cổ cuối cùng trên thế gian này. Trên người y còn có một nửa huyết mạch của Thiên Lang quân đến từ Thiên đình, có thể nói là hỗn huyết của hai tộc Thần, Long, cũng không tính là Long tộc hoàn toàn."
Vẻ mặt Ma Hoàng cũng đầy chán ghét nói:
“Ta đây tuyệt đối sẽ không cho phép nhi tử của ta ở cùng một chỗ với sinh vật thấp kém hơn!"
Trọng Quang bình tĩnh nói:
“Ngươi vẫn là nên xem qua rồi nói sau."
Nói xong hắn nhẹ nhàng vung tay lên, không gian bên ngoài chòi nghỉ mát bỗng vặn vẹo nhẹ nhàng, xuất hiện một vòng tròn giống như một mặt gương, trong vòng tròn kia dao động từng hồi, dần dần huyễn hóa thành một nơi có cảnh sắc cực kỳ tương tự nơi này.
Hình ảnh chậm rãi kéo gần, ở bên cạnh một cái hồ xinh đẹp rộng lớn, hai thân ảnh trần trụi đang quấn quít.
Ma Hoàng lúc đầu có chút không để ý. Y đối với việc nhi tử hoan ái với nữ nhân nào cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng thân phận của Thần long này khiến y có chút để ý, bởi vậy còn thật sự nhìn lướt qua. Ai ngờ vừa nhìn thấy, nhất thời tức giận đến mức y thiếu chút nữa nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên.
(Nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên có nghĩa là chết đi sống lại, trong đạo Phật, thế giới mỗi khi kinh qua một kiếp nạn đều có một vị Phật xuất thế, ra đời. Xuất thế nghĩa là sinh, thăng thiên nghĩa là tử.)
“Nực cười! Thứ vô liêm sỉ này! Quả thực buồn cười!"
Ma Hoàng đứng bật dậy, dùng sức bóp nát chén ngọc trong tay.
Trọng Quang đứng dậy đến bên cạnh y, đưa tay đặt lên bờ vai của y, ôn hòa an ủi:
“Không cần kích động như vậy. Con lớn sẽ rời mẹ… Khụ, hài tử kia đã trưởng thành, biết nên lựa chọn thế nào!"
Ma Hoàng trong cơn phẫn nộ không để ý đến lời nói của Trọng Quang, nắm chặt tay sắc mặt tái mét nói:
“Ta nhất định phải lôi cái đứa bất hiếu này về dạy dỗ cẩn thận một chút! Bằng không nó sẽ không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm!"
Trọng Quang lập tức quay mặt, cao giọng nói:
“Trường Đình, ta còn đang đứng ở nơi này! Ngươi muốn dạy dỗ nhi tử có phải hay không nên hỏi ta một chút chứ!"
Ma Hoàng chỉ vào hình ảnh trên không trung, đầu ngón tay cũng phát run, kích động nói:
“Ngươi nhìn xem! Ngươi nhìn xem! Nó tìm một con rồng ta không nói gì, nó lại đi tìm một con đực!? Nó đây là muốn làm cái gì? Nếu vui đùa một chút thì thôi, nhưng ngươi không phải vừa mới nói là nó yêu sao? Còn đem con rồng kia đi vào thế giới riêng, đây là muốn làm cái gì? Thái tử của Ma giới ta, chẳng lẽ muốn kết hôn với một con hùng long hay sao!?"
Trọng Quang nói:
“Nó bằng lòng thú ai liền thú người đó, đây là tự do của nó! Sao nào? Kẻ làm cha như ngươi còn có thể cùng một nam thần ta đây sinh nhi tử, sao lại không cho phép nhi tử cùng một con hùng long trải qua một đời?"
Ma Hoàng cả giận nói:
“Đây là hai chuyện khác ngươi, ngươi đừng đánh đồng vào! Lại nói ai tìm ngươi? Đầu óc ta điên rồi mới đi tìm ngươi!"
Trọng Quang trầm mặt, khí chất toàn thân lập tức trở nên âm trầm nguy hiểm. Hắn hơi hơi nheo mắt, nói từng chữ từng chữ một:
“Ngươi không cùng ta hòa hợp rồi sao? Ngươi chưa từng sinh nhi tử với ta sao?"
Sắc mặt Ma Hoàng xanh mét:
“Đó là ngoài ý muốn! Tóm lại, ta quyết không cho phép nhi tử của Ma Hoàng ta tìm một nam…"
Y không nói được nữa, đột nhiên bên hông căng thẳng, thân hình cao lớn nhất thời bị thân thể cao gầy kia ôm chặt.
Ma Hoàng trừng mắt, còn chưa kịp nói gì, cảm thấy gương mặt trước mắt phóng to gần sát, tiếp đó môi nóng lên, một vật mềm mại linh hoạt ấm áp xông vào trong khoang miệng của mình.
Ma Hoàng ngây ngốc rồi!
Tuy rằng gần trăm vạn năm qua, y thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến triền miên khi ở cùng với Trọng Quang (thật sự chỉ là ‘thỉnh thoảng’ à?), hơn nữa không thể không thừa nhận cảnh triền miên đó tuy rằng khiến cho y buồn bực, nhưng không chống lại, thậm chí khi cùng những tần phi ở cùng một chỗ lại có cảm giác tẻ nhạt vô vị. Đó cũng là một trong những nguyên nhân những năm gần đây y lạnh nhạt với hậu cung.
Ma Hoàng không phải không từng nghĩ đến việc tìm một ma nam để thử xem, có lẽ có thể đuổi Trọng Quang ra khỏi đầu mình. Nhưng vấn đề là… khi y ở cùng với Trọng Quang thì mình mới là người bị áp. Não y bị co rút rồi mới có thể tìm một kẻ khác đến áp mình. Cho dù y muốn, đám ma nam này cũng không dám. Chính là nếu không làm thế, tìm một ma nam đến sủng hạnh, thì có khác gì với đám tần phi ma nữ đâu? Cho nên Ma Hoàng cũng dứt khoát bỏ qua cái ý niệm này trong đầu.
Nhưng là khi tâm ma mấy năm gần đây của y thành hiện thực, triệt triệt để để hiện ra trước mắt thì, cho dù Ma Hoàng bình tĩnh đến mức nào, cũng không khỏi nhất thời há hốc miệng.
Trọng Quang ôm y hung hăng hôn môi, trong lòng hiếm thấy có một chút tức giận.
Hắn sớm biết sự kiêng kị của Ma Hoàng với những gì bọn họ đã trải qua rất thâm sâu, hận không thể chưa bao giờ xảy ra. Nhưng khi chính tai nghe Ma Hoàng nói ra câu ‘Đầu óc ta điên rồi mới đi tìm ngươi’ kia, vẫn là khơi lên cơn tức giận của hắn.
Mấy năm gần đây Ma Hoàng nuôi nhi tử kiểu buông thả vốn khiến cho hắn có chút không vui, sau khi đi vào Ma giới lại phát hiện hậu cung của Ma Hoàng lại mở rộng, tâm càng thêm bất mãn. Sau đó nghe được câu nói kia, liền giống như lửa cháy đổ thêm dầu.
Tục ngữ nói, tượng đất cũng có ba phần tức giận, Phật tổ cũng có lúc phát hỏa, huống chi Trọng Quang vốn là kẻ có tính cách không tốt nhất trong ba vị Thần đế. Là Thần Thượng cổ, từ lúc hắn mở mắt ra đi vào thế gian này, vẫn chưa gặp phải chuyện gì không vừa ý. Cho dù có, hai huynh trưởng Đại Chính cùng Đông Hoa cũng chống đỡ thay hắn. Cho nên gặp phải một tên càn rỡ thích làm theo ý mình giống như Ma Hoàng, thật đúng là gặp khắc tinh. Lúc này Trọng Quang đã nghĩ phải hung hăng dạy dỗ y một chút! Cho y biết chính mình cũng không phải ngồi không!
Trong tay hắn có pháp khí được rèn nên từ máu của Ma Hoàng. Pháp khí kia tên là Chỉ xích châu, có thể đưa hắn cùng với chủ nhân của huyết châu kéo lại gần trong nháy mắt, mặc kệ khoảng cách có bao xa, vả lại còn có thể khắc chế chủ nhân của máu kia. Cái gọi là gần nhau trong gang tấc mà cách mặt trời biển, chính là như thế.
Ma Hoàng đang ở trong không gian của Trọng Quang, lại rơi xuống hạ phong, đại bộ phận ma công toàn thân đã bị Chỉ xích châu khống chế, lại thua thêm một bậc, bởi vậy bị Trọng Quang ôm lấy hôn môi, cũng không thể tránh được.
Trong lòng y chán nản, cũng rất không cam lòng bị Trọng Quang nắm giữ chủ đạo, nghĩ xem y đường đường là Ma Hoàng, hậu cung vô số, há có thể thua ở trong tay ngụy quân tử Trọng Quang luôn ra vẻ đạo mạo này? A không, là trong miệng!
Mắt tím của Ma Hoàng chợt lóe, sau khi bị động mở to mắt nhìn liền chuyển thànhchủ động, ôm lấy bờ vai của Trọng Quang, dùng sức đáp lại nụ hôn của hắn.
Đây là một trận chiến!
Trọng Quang cùng Ma Hoàng đều không cam lòng, nổi lên tâm tranh đấu, mãnh liệt kích thích lẫn nhau, từ môi đến lưỡi, cắn mút đến mức tình cảm mãnh liệt bốn phía, lửa chiến hừng hực.
Ma Hoàng tuy rằng có kinh nghiệm phong phú, nhưng trăm vạn năm này Trọng Quang cũng không bỏ không. Phải biết rằng năm đó Trọng Quang bởi vì kỹ thuật hôn vụng về từng bại dưới miệng của Ma Hoàng, cho nên những năm gần đây dốc lòng nghiên cứu, lợi dụng thần kính thông thế gian của mình, không ít lần rình xem nam nữ ở giới khác hoan ái, tích lũy được không ít tri thức lý luận, hiện tại đang cần tập luyện thực tế.
Một thần một ma quấn quít lấy nhau trong lương đình, không khí không biết từ lúc nào dần dần nóng lên.
Nếu đã nói kỹ thuật hôn của hai người đều rất tốt, khiêu khích nhau như vậy, nào có đạo lý không lấy giả thành thật?
Vốn lần này Trọng Quang đi vào Ma giới, là bởi vì không thể nào quên đi tình cảm với Ma Hoàng, có tâm nối lại duyên lúc trước. Thần tâm của hắn rõ ràng, sau khi nhận rõ tình cảm của mình liền không có lý nào lại phủ nhận, ngược lại còn dũng cảm tiến tới, không sợ hãi chút nào, nhất định muốn biến suy nghĩ trong lòng thành hiện thực mới được. Huống chi hắn biết Ma Hoàng đối với mình cũng không phải là không có tình ý, nhưng tính cách Ma Hoàng không được tự nhiên, không chịu thừa nhận thôi. Hiện giờ, hắn phải giúp Ma Hoàng nhận rõ tâm mình.
Chính là Ma Hoàng lúc đầu hôn trả là vì tranh đoạt ‘chiến trường’ với hắn, không cam lòng rơi xuống hạ phong, có một cỗ bá đạo cùng mãnh liệt của Ma giới. Nhưng tới sau đó thì, Trọng Quang cảm thấy nụ hôn của Ma Hoàng càng lúc càng dịu dàng.
Thì ra năm đó Ma Hoàng dưới Đại diễn mê huyễn thuật của Trọng Quang đã hạ xuống tâm kết, tâm kết kia thần bí khó lường, bình thường ẩn đi không thấy, nhưng một khi đã có cơ hội khởi động, liền càng không thể cứu vãn.
Ma Hoàng vốn nghĩ muốn ở trong nụ hôn kích thích với Trọng Quang mà chiếm thượng phong, nhưng không hiểu sao tâm tình xảy ra biến hóa. Y dần dần cảm thấy hoa mắt thần mê, có một loại tình cảm tốt đẹp xông thẳng lên đại não.
Cánh tay của Trọng Quang có lực như thế, hơi thở nóng rực như vậy, cơ thể lại rắn chắc… rõ ràng là thân hình nam tính có cấu tạo giống như y, Ma Hoàng không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác an toàn kỳ lạ, cùng với ham muốn chiếm giữ mãnh liệt.
Thân thể này là của y, người này cũng hoàn toàn thuộc về y.
Cánh tay Ma Hoàng co lại, chậm rãi dùng sức ôm lấy Trọng Quang, thân thể lại giống như không thể gánh được tình cảm kịch liệt như vậy mà từ từ trở nên mềm nhũn.
Hai người gắn bó hồi lâu cuối cùng cũng tách ra, chất lỏng màu bạc *** mỹ nối tiếp giữa môi hai người, môi cánh hoa sưng đỏ bóng loáng của cả hai đều cho thấy sự kịch liệt vừa rồi.
Trọng Quang cảm thấy Ma Hoàng đã mềm người đi, trong lòng có chút kỳ quái, đây không phải là phong cách của Ma Hoàng mà?
Hắn hơi cách ra một khoảng, nhìn về phía Ma Hoàng, lại kinh sợ phát hiện ra trong đôi mắt tím của Ma Hoàng lại xuất hiện một tia sáng có thể gọi là… mơ màng cùng say đắm!
Này, này, đây là loại biểu hiện gì chứ?!!!
Trọng Quang kinh ngạc.
Ma Hoàng rõ ràng là còn có chút không tỉnh táo, vẫn si mê mà nhìn Trọng Quang như thế, hai tay gắt gao ôm lưng vai hắn không chịu buông ra.
“Khụ… Trường Đình."
Trọng Quang bị y nhìn đến mức có chút ngứa ngáy.
Ma Hoàng sửng sốt một chút, lập tức trong mắt khôi phục lại lý trí. Y có chút kinh hoảng mà đẩy Trọng Quang ra, lui về phía sau mấy bước.
Làm cái gì? Vừa rồi mình trúng tà gì chứ?!
Vẻ mặt Ma Hoàng tràn đầy hoảng sợ rồi chuyển sang biểu tình giống như ăn phải ruồi bọ.
Trọng Quang nhanh trí nghĩ ra, bỗng nhiên nhớ tới sai lầm năm đó. Sau khi Ma Hoàng sinh hạ Ma Tôn, Đại diễn mê huyễn thuật cũng không lập tức mất đi tác dụng, thậm chí cho đến khi trở lại Thiên Ma cung cũng vẫn khiến cho tâm thần của Ma Hoàng mê muội. Hay là…
Hắn mơ hồ có chút phát hiện, không khỏi thầm vui sướng. Nếu như Ma Hoàng thật sự vì vậy mà hạ tâm ma, hoàn toàn nói rõ rằng y có tình cảm với mình, bằng không sẽ không bị việc này quấy nhiễu.
“Trường Đình."
Khóe môi Trọng Quang nhếch lên khẽ gọi.
Ma Hoàng giống như bị giật mình lui lại về phía sau một bước, vươn tay phải ngăn cản Trọng Quang, quát:
“Ngươi đừng tới đây!"
Hiện tại y có chút hỗn loạn, cau mày trầm tư.
Trọng Quang nhịn không được cười nhẹ:
“Trường Đình, ngươi còn chưa phát hiện ra tâm ý của mình sao? Ngươi…"
Trọng Quang thở dài, nói:
“Ma các ngươi không phải chỉ để ý nhất đến tận tình tùy ý, thuận theo ma tâm bản năng sao? Ngươi đối với ta cũng không phải là không có cảm giác, vì sao phải phủ nhận chứ? Như vậy với việc tu luyện của ngươi cũng không có lợi, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma."
Ma Hoàng cả giận nói:
“Ta vì ngươi mà tẩu hỏa nhập ma? Côn Hạo, ngươi cũng đừng quá tự cho là đúng đi!"
Trọng Quang chỉ vào ***g ngực của y, chậm rãi nói:
“Vậy tim ngươi lúc này vì sao lại đập nhanh như vậy? Vừa rồi vì sao lại thần hồn điên đảo?"
Sắc mặt của Ma Hoàng như bị kiềm hãm, sau đó ngây người một lúc lâu, đột nhiên hét lớn:
“Nói hươu nói vượn! Vô liêm sỉ!"
Y trong cơn thịnh nộ vung một chưởng qua, một tiếng ‘ầm’ thật lớn vang lên, lương đình liền sập mất một nửa.
Trọng Quang bay lên giữa không trung, tiếc hận nói:
“Đây chính là lương đình được xây bằng ngọc thạch huyền thiên vạn năm mà, thật đáng tiếc."
Ma Hoàng cũng bay lên giữa không trung, trên mặt vẫn còn mạt đỏ ửng vừa rồi, hổn hển nói:
“Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì!?"
Trọng Quang bỗng dưng nghiêm mặt nói:
“Ngươi cũng phát hiện rồi đi? Trường Đình, ngươi còn muốn phủ nhận tâm ý của mình sao?"
Ma Hoàng đang muốn phủ nhận, Trọng Quang lại nói:
“Lần này ta đến Ma giới, không phải vì muốn chọc cho ngươi nổi giận. Trường Đình, ta không quên được ngươi."
Ma Hoàng ngẩn ngơ, nhất thời không kịp phản ứng, nhìn Trọng Quang không nói gì.
Trọng Quang bình tĩnh nói:
“Mấy năm gần đây, ta vẫn luôn không thể quên khoảng thời gian năm đó ở cùng một chỗ với ngươi. Trường Đình, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi."
Ma Hoàng ngây người một lát, cau mày nói:
“Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?"
Trọng Quang trầm tĩnh nói:
“Ta đã suy nghĩ rất rõ ràng."
Ma Hoàng lẳng lặng nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười của y tùy ý to rõ, tràn ngập chế giễu, hay là tự giễu?
Y cười nửa ngày, mới nói:
“Côn Hạo, ngươi là Thần đế Thượng cổ, ta là Hoàng của Ma giới, chúng ta trời sinh đã là thiên địch khắc chế nhau, sao có thể cùng ở một chỗ?"
Những lời này là đang hỏi Trọng Quang, giống như cũng là đang hỏi chính y. Không thể phủ nhận, khi Trọng Quang nói câu thổ lộ trong lòng kia, sâu trong đáy lòng của Ma Hoàng cũng tràn ra vui sướng sâu đậm, giữa tâm kết kia dường như cũng mọc ra một đóa hoa rực rỡ, khiến cả người Ma Hoàng đều đắm chìm trong một loại vui sướng cùng ngọt ngào. Nhưng lý trí theo đó mà đến, lại nói cho Ma Hoàng đây là một chuyện hài tức cười đến mức nào.
Ai ngờ Trọng Quang lại nghiêng đầu, vẻ mặt còn rất nghiêm túc nói:
“Vì sao không thể? Chúng ta không phải ngay cả nhi tử cũng đều có rồi sao?"
Câu hỏi của hắn còn vô cùng hiển nhiên, hiển nhiên đến mức khiến cho Ma Hoàng nghẹn họng, lại không thể phản bác.
“Này, đây là hai việc khác nhau… Lại nói đó là ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn…"
Giọng nói của Ma Hoàng nhạt nhẽo.
Trọng Quang tới gần y, cùng y bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người chỉ có khoảng cách nửa tấc, chóp mũi gần như đụng nhau.
“Trường Đình, ta biết nụ hôn vừa rồi ngươi cũng rất có cảm giác. Hay là ngươi sợ?"
Ma Hoàng nhíu mi:
“Phép khích tướng vô dụng với ta!"
Trọng Quang đột nhiên ngửa đầu cất tiếng cười dài, giọng nói phóng khoáng:
“Tuy rằng ta và ngươi tương sinh tương khắc, nhưng ngươi đường đường là Hoàng của Ma giới, ta là Thần đế Thượng cổ, hai người ta và ngươi nếu muốn ở cùng nhau, thế gian này ai có thể ngăn cản!?"
Một câu cuối cùng, hai tròng mắt của Trọng Quang đột nhiên phát ra tia sáng bức người, phong phạm của Thần đế lộ ra không sót chút gì, khí phách ngạo nghễ.
Ma Hoàng sửng sốt, thần sắc trên mặt thay đổi.
Y đột nhiên phát hiện Trọng Quang nói rất có đạo lý. Bọn họ một thần một ma, đã là tồn tại cao cấp nhất trên thế gian này, ai thèm để ý y tương sinh tương khắc chứ, chỉ cần bọn họ muốn ở cùng nhau, ai có thể ngăn cản?
Nghĩ thế, Ma Hoàng không khỏi sáng tỏ thông suốt, tim đập thình thịch.
Y vốn là Hoàng của các ma, đúng như lời của Trọng Quang, chính là tấm gương của việc muốn làm gì thì làm. Y không phải là không có cảm giác với Trọng Quang, nhưng y đối với việc mình luôn bị rơi xuống hạ phong cảm thấy bất mãn mãnh liệt cùng không cam lòng. Lòng tự trọng cùng háo thắng của y, khiến cho y không thể tiếp nhận việc trên đời này có tồn tại y không thể nắm trong tay, mà tồn tại này còn là người y ngưỡng mộ trong lòng. Bởi vậy y luôn lấy cái cớ thần, ma không thể hòa hợp, chống lại sự gần gũi của Trọng Quang.
Nhưng lúc này y đột nhiên nghĩ thông suốt. Y đến gần Trọng Quang, đưa tay chạm lên sườn khuôn mặt hắn, hai tròng mắt màu tím thâm thúy trở nên đen thẫm giống như màn đêm yên tĩnh. Ánh mắt nặng nề kia, giống như đọng lại một chỗ, chăm chú mà nhìn người trước mắt.
Trọng Quang trầm mặc nhìn lại y, khóe miệng hơi nhếch lên vẫn đang lưu lại ngạo khí vừa rồi.
Tay Ma Hoàng nhẹ nhàng trượt theo đường nét khuôn mặt của hắn xuống, tay Ma Hoàng trắng nõn như ngọc, rồi lại tràn ngập sức mạnh, hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân của bàn tay kia cầm lấy lọn tóc dài của hắn, từ từ kéo lại gần. Trọng Quangthuận theo mà tiến đến gần một chút. Sau đó đôi môi mang theo chút cảm giác lạnh như băng của Ma Hoàng dán lên da thịt của hắn.
Sau khi chạm nhẹ, Ma Hoàng dường như có chút vừa lòng mà rời đi, khóe miệng nhếch lên thành một mạt ý cười ngạo nghễ.
“Ngươi nói đúng! Trên đời này không tồn tại kẻ có thể ngăn cản hai người ta và ngươi! Ngươi đã có tâm ý này, ta há có thể không tiếp nhận?"
“Ngươi đồng ý?"
Trọng Quang sớm đã thăm dò tính tình của Ma Hoàng, kết quả này cũng nằm trong dự kiến, khóe môi không khỏi nhếch lên, chủ động đến gần, ái muội nói:
“Vậy chúng ta không bằng chúc mừng một chút?"
“Ngươi muốn chúc mừng như thế nào?"
Ánh mắt Ma Hoàng thâm trầm nhìn chằm chằm Trọng Quang.
Y vẫn luôn lầm hướng. Muốn thắng được Trọng Quang, không nhất định phải dùng vũ lực đánh bại hắn. Điều đó với bọn họ mà nói, nhiều nhất là kết quả lưỡng bại câu thương. Ngược lại không bằng đồng ý với đề nghị của Trọng Quang, hai người thống thống khoái khoái mà thân mật một hồi, xem trận chiến tình cảm này ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng!
Trọng Quang đã có ý với y, mình cũng không phải là vô tâm với hắn. Như thế, chẳng phải là một cơ hội tốt lắm? Hơn nữa thổ lộ trước tiên, vẫn là tên Thần đế cao ngạo lại lười biếng kia.
Nhìn ánh mắt của hắn nhìn mình, Ma Hoàng thực vừa lòng rằng mình đã thắng được một ván ngay từ đầu. (Đó là ngươi không nhìn thấy ánh mắt của mình khi nhìn hắn, tám lạng nửa cân được không?)
Ma Hoàng đã quyết định tạm thời đặt chuyện phiền phức của nhi tử sang một bên, vẫn là chinh phục vị Thần đế trước mắt này quan trọng hơn, dù sao y vẫn còn rất nhiều thời gian để thu thập nhi tử.
Trọng Quang sao lại không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ham muốn chiếm lấy muốn một hơi nuốt sạch mình lại ẩn ẩn mang theo chiến ý kia của Ma Hoàng chứ. Hắn nháy mắt mấy cái nói:
“Đi theo ta."
Cảnh sắc nháy mắt biến hóa, Ma Hoàng tập trung nhìn lại, chỉ thấy hai người đã đi vào bên trong một đại điện hoa lệ tao nhã. Một loạt bình phong được chạm khắc gỗ mài tinh mỹ màu tímthượng đẳng trên vạn năm mở ra,bên trong là một chiếc giường rộng lớn được đặt nằm ngang, tường vân nhã thụy, đồ châu báu chạm trổ cùng lụa tơ tằm mềm mại không chút tì vết trải rộng. Trong một góc sáng sủa có một cái đỉnh màu xanh, hương tiên bên trong tản ra hương thơm thanh tâm tẩy tủy.
Một nơi khá là lịch sự tao nhã. Ma Hoàng thầm tán thưởng trong lòng một câu.
Trọng Quang khoanh chân ngồi trên giường, chỉ vào chỗ ngồi ở đối diện cách một chiếc bàn mỉm cười:
“Ngồi đi."
Ma Hoàng lướt đến, chân dài co lên, nghiêng thân ngồi xuống, động tác vô cùng tiêu sái.
Trọng Quang thưởng thức nhìn y một cái, cầm rượu cùng chén trên bàn rót một chén cho y, nói:
“Mời."
Rượu vẫn là tiên nhưỡng hiếm có ở trong lương đình kia. Ma Hoàng vừa rồi còn chưa kịp uống thỏa thích đã bị chuyện của nhi tử làm cho tức đến giơ chân, lúc này vừa lúc giải cơn nghiện rượu, cũng không nói nhiều nữa, cùng Trọng Quang đối ẩm.
Vài chén rượu xuống bụng, Trọng Quang vung tay áo lên, trên chiếc bàn nhỏ lại xuất hiện một mâm quả tiên, quả kia đỏ au, mượt mà đáng yêu, tản ra linh khí nhè nhẹ, nhìn qua liền khiến cho ngón trỏ của người ta đại động.
Trọng Quang nói:
“Đây là linh quả lần trước ta lấy được từ chỗ Trọng Quang, hương vị vô cùng ngọt ngào, lại có tác dụng tẩm bổ tâm thần, mau nếm thử chút đi."
Nói xong cầm lấy một quả nhẹ nhàng cắn xuống, trong không khí nhất thời tản ra một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt của loại quả kia.
Ở Ma giới các loại ma quả cần gì có đấy, nhưng bởi vì ma khí tung hoành ở Ma giới, khí hậu trời sinh cũng khác với Tiên giới, bởi vậy dưỡng ra hương vị của ma quả cũng là khác lạ. Không phải nói là không thể ăn, chính là Ma Hoàng đã ăn mấy ngàn vạn năm, dù có ăn ngon thì cũng đến lúc chán ngấy, cho nên thật ra lại có chút hứng thú với quả tiên mà Trọng Quang chuẩn bị.
Ma Hoàng thấy Trọng Quang thản nhiên ăn vào, cũng cầm lấy một quả cắn một miếng, quả nhiên ngon lành ngọt dịu, hương thơm vấn vít, vả lại linh khí toát ra lại vô hại với ma, liền ăn một một miếng. Đồng thời trong lòng cũng tính toán xem phải làm thế nào mới có thể đẩy ngã Trọng Quang, cứu vãn lại tình thế xấu hổ của mình lúc trước.
Trọng Quang thấy tâm tình của Ma Hoàng không tệ, chuyện của nhi tử dường như cũng đã quên, liền mỉm cười, đẩy bàn nhỏ ra đến bên cạnh y, lấy từ trong ngực ra một quyển trục cũ màu sắc xám xịt, đầy vẻ thần bí đưa qua:
“Trường Đình, ngươi xem cái này đi."
Ma Hoàng tùy tiện nhìn lướt qua, mi dài không khỏi nhướng lên, nhìn về phía Trọng Quang.
Thì ra bên ngoài phía trên quyển trục kia viết bốn chữ cổ —- Thần Ma song tu đại pháp.
Cái gọi là [Thần Ma song tu đại pháp] vốn là một truyền thuyết. Nghe nói là từ Thượng cổ có một vị yêu mến ma viết ra. Vi kia lúc đầu chỉ là một phàm nhân bình thường ở giới khác, cùng người yêu thanh mai trúc mã của y tu luyện thành tiên. Chỉ là người yêu của y sau này bị ma hấp dẫn, nhập ma đạo. Vị kia không cam lòng sau này cùng người yêu mỗi người đi một ngả, sau khi tu đạo thành công liền nhọc lòng mà nghiên cứu ra công pháp này. Cũng không biết y có cùng người y yêu tu luyện theo phương pháp này không, tóm lại trước khi đại pháp này được lưu truyền, y đã ngã xuống. [Thần Ma song tu đại pháp] cũng biến thành một truyền thuyết.
Trọng Quang cũng là vô tình có được vật này. Vị tu hành thời Thượng cổ kia thực ra mới chỉ tu luyện đến cấp bậc ‘Tiên’, còn một khoảng cách nữa mới thành Thần. Nhưng y vì muốn có thể ở cùng người yêu một lần nữa, khổ tâm lấy mục tiêu thành Thần mà phấn đấu, bởi vậy công pháp này cũng là nhọc lòng dựa theo tiêu chuẩn sau khi thành Thần sáng lập ra. Chính là không có người thử qua, không biết hiệu lực như thế nào.
Nhưng với Trọng Quang mà nói, nhìn thấu công dụng của công pháp này cùng ưu khuyết điểm là một chuyện dễ như trở bàn tay. Với hắn mà nói, môn công pháp này chính là cung cấp một ý tưởng, một phương pháp có tính khả thi có thể khiến thần, ma thức tỉnh, yêu nhau cùng tồn tại.
Hắn đã sửa chữa phần nội dung của công pháp, tiến thêm một bước hoàn thiện lý luận của vị tu tiên Thượng cổ kia, đề cao một bước lớn giá trị thực dụng của nó, chỉ là thiếu thực hành. Hơn nữa ái nhân của vị tu tiên Thượng cổ kia là nữ Ma tướng, cho nên đây thực ra là công pháp cho nam nữ song tu. Trọng Quang trong khi sưu tầm cũng lật xem vô số bản bí tịch nam nam tu tiên, sau đó liền đem sửa thành công pháp long dương. Đây, cũng thiếu thực hành!
Cho nên, tóm lại, giờ này khắc này, mục đích của Trọng Quang đã rất rõ ràng: Hắn muốn song tu với Ma Hoàng!
Ma Hoàng không cần đoán cũng có thể biết Trọng Quang này là có ý gì, huống chi trong mắt vị Thần đế Thượng cổ này toát ra khát vọng tha thiết vô cùng không phù hợp với thân phận của hắn… Đó có thể gọi là ánh mắt chứa đầy ***.
Đời này của Ma Hoàng còn chưa từng bị người khác dùng ánh mắt này nhìn qua. Hậu cung của y tuy rằng có vô số tần phi, nhưng mấy ánh mắt này đều là tràn ngập kính sợ, ngưỡng mộ cùng yêu say đắm, không có ai dám dùng loại ánh mắt tình yêu trắng trợn này nhìn y. Ma Hoàng vốn còn đang tính toán làm thế nào để đẩy ngã được Thần đế đột nhiên cảm thấy mình giống như biến thành một khối đậu hũ mềm mềm nộn nộn, đang chờ người khác kiểm tra nếm thử… A không không không!
Ma Hoàng không chịu thua người khác, sắc mặt bình tĩnh mà tiếp nhận quyển trục kia, dùng Ma thức quét tới, rất nhanh đã đọc qua một lần.
“Ngươi đã sửa qua bộ công pháp kia?"
Ma Hoàng liếc mắt nhìn về phía Trọng Quang.
Trọng Quang hất cằm lên, có chút đắc ý cùng kiêu ngạo nói:
“Sao nào?"
Một bộ dáng chờ đợi khích lệ.
Phỏng chừng là tên lười biếng nhất lại không biết phấn đấu nhất trong ba vị Thần đế Thượng cổ, đây là việc chịu khó nhất mà hắn làm đời này.
Ma Hoàng hừ một tiếng khinh thường, dùng ánh mắt ‘chuyên nghiệp’ chỉ ra vô số lỗi sai, sau đó dùng ma thức sửa văn tự trên quyển trục.
Sau khi đặt công pháp mới trước mắt, Trọng Quang không thể không tán thưởng Ma hoàng ở phương diện này đúng là thiên phú.
“Nếu phương pháp này kết hợp sự nghiên cứu thành công của hai ta, không bằng chúng ta liền tranh thủ thời gian thử một lần đi."
Trọng Quang cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình.
Ma Hoàng đã sớm đoán được suy nghĩ của hắn, huống chi trong lòng mình cũng đã sớm có chủ ý, há có thể ở hạ phong? Nghe vậy y lập tức ném quyển trục trong tay đi, ngạo nghễ nói:
“Được! Nhưng mà ta muốn ở trên!"
Trọng Quang lộ ra biểu tình, nói:
“Là ta đề nghị trước."
Ma Hoàng cười tà mị:
“Vậy dùng thực lực để nói chuyện đi!"
“Thật hợp ý ta!"
Trọng Quang cũng không nói lời vô ích nữa, bật người thu dọn toàn bộ đồ vật trên giường, nghiêng người ‘tấn công’ Ma Hoàng.
Ma Hoàng sớm có phòng bị, ôm lấy cổ Trọng Quang trước một bước, dùng lực khéo léo áp hắn xuống dưới thân.
Mái tóc màu đen bình thường biến thành đen thẳm đến mức tận cùng, ngược lại còn tản ra ánh sáng u ám màu tím. Ma Hoàng lúc này hưng trí tăng vọt, đôi mắt tím càng thêm thâm thúy…
Sau đó không lâu Minh Tôn bị Cừu Cát dùng pháp thuật truyền âm ngàn dặm xuyên không gian vội vã gọi về Ma giới mới biết được, thì ra vị phụ thân Thần đế thần bí kia của mình thế nhưng lại khiến cho lão tử Ma Hoàng của mình lại chơi ra ‘Mạng người’. A không, phải là ‘Mạng ma’, hoặc là ‘Thần tích’ đi?
Thật sự là đủ các loại rối rắm a.
—— Bộ thứ nhất – Kết thúc ——
Mấy vạn năm nay Liên Cơ sở dĩ có được sự sủng ái của Ma Hoàng, cũng là bởi vì nàng dịu dàng chu đáo, rất hiểu ý người, cho nên Ma Hoàng nghĩ đến nàng đầu tiên.
Ma Hoàng giá lâm cùng với uy áp cực lớn, toàn bộ Lạc Anh điện đều bị vây trong khí thế khổng lồ của Ma Hoàng. Thân hình cao lớn đẹp đẽ kia tràn ngập sức mạnh cùng uy nghiêm, khí thế cường đại của người ở địa vị cao khiến đám ma hầu hạ không khỏi run rẩy.
Liên Cơ ở trong uy áp thần phục khom người xuống, cung kính quỳ gối ở giữa đại điện, dịu dàng nói:
“Tỳ thiếp cung nghênh Ma Hoàng giá lâm."
Ma Hoàng vừa đến, liền phát hiện có chút không đúng. Ma thức đảo qua, phát hiện có một thân ảnh vừa biến mất ở cửa hông sau đại điện.
“Đứng lên đi."
Ma Hoàng đi lướt qua người Liên Cơ, âm thanh lạnh lùng nói:
“Vừa rồi có ai ở đây?"
Liên Cơ hơi sửng sốt, sau khi đứng dậy liền nhìn trái phải xung quanh, phát hiện trong điện thiếu mất Vô Danh, trong lòng không khỏi nhảy dựng, vội nói:
“Có một Ma úy của tộc Thiên Giác bởi vì lạc đường, xông nhầm vào Lạc Anh điện của tỳ thiếp. Tỳ thiếp thấy hắn là thủ hạ của Ma Tôn Hô Nỗ, lại mới đến Thiên Ma cung, liền giữ hắn lại trò chuyện. Vừa rồi hắn vẫn luôn ở trong đại điện này, đám ma hầu hạ tỳ thiếp đều có thể làm chứng. Không hiểu sao bây giờ lại không thấy đâu rồi?"
Nói xong liền lộ ra vẻ mặt mờ mịt lại vô tội.
Ma Hoàng nhíu mày:
“Ma úy của tộc Thiên Giác? Tên gọi là gì?"
Liên Cơ đáp:
“Hắn tên là Vô Danh."
“Hừ!"
Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo chắp sau lưng, đi về phía sau điện.
Liên Cơ lúc này ẩn ẩn cảm thấy kỳ lạ, sợ liên lụy đến mình, liền đuổi theo sát phía sau.
Ở đằng sau Lạc Anh điện có một vườn hoa, cảnh sắc u nhã, sắc màu rực rỡ, các loại hoa ở Ma giới không phân biệt mùa nở rộ.
Ma Hoàng bước vào vườn hoa, liền thấy giữa một mảnh hoa Ma nguyệt có một thân ảnh cao gầy duyên dáng đang lẳng lặng đứng đó.
Ma Hoàng nheo mắt. Người nọ tuy rằng đưa lưng về phía y, nhưng chỉ với tấm lưng kia, cho dù có hóa thành tro Ma Hoàng cũng có thể nhận ra.
Y không ngờ rằng người mình dò xét thế nào cũng không tìm thấy lúc này lại dễ dàng xuất hiện trước mắt, hơn nữa còn là trong vườn hoa phía sau điện của ái phi của y, này thật sự là… Phát điên!!!
Cơn tức giận của Ma Hoàng phát ra không chút do dự, uy áp cường đại lập tức tràn ngập toàn bộ Lạc Anh điện. Liên Cơ không chịu nổi ma uy cường đại như thế, nhất thời hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, đám ma thị nữ phía sau hai mắt đã trợn trắng hôn mê.
“Bệ, bệ, bệ hạ…"
Liên Cơ run giọng cầu xin tha thứ, nhưng khớp hàm trên dưới va vào nhau, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, chỉ có thể sợ hãi vô hạn mà nhìn bóng dáng cường đại cao cao tại thượng kia của Ma Hoàng.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên, giống như một trận gió nhẹ thổi tan bão cát, trong không khí truyền đến dao động nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp nháy mắt tràn ngập bốn phía, ấm áp dạt dào khiến cho thể xác lẫn tinh thần của người ta đều bình tĩnh trở lại.
Liên Cơ bỗng dưng cảm thấy áp lực nhẹ đi, ma uy của Ma Hoàng cũng bị thổi tan một nửa.
“Đừng dọa thị thiếp của ngươi."
Giọng nói kia dịu dàng nhu hòa, là giọng nói đám ma nữ chưa từng được nghe qua, tựa như một luồng gió dịu dàng nhất thế gian này.
Khí tức của Ma Hoàng ngưng lại, hai tròng mắt màu tím đột nhiên tinh quang tăng vọt, bộ dáng vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể ra tay. Giọng nói lạnh lùng của y nói ra từng chữ, từng chữ một:
“Vì sao ngươi lại ở nơi này!?"
Trọng Quang cầm trong tay một đóa hoa Ma nguyệt vừa mới hái xuống, chậm rãi xoay người, lộ ra gương mặt hoàn mỹ thanh nhã. Gương mặt này không phải là dung mạo vốn có của Trọng Quang, vẫn giữ vẻ đặc thù của Ma tộc Thiên Giác, nhìn qua vẫn là bộ dáng của ‘Vô Danh’, nhưng nhìn lại, liền thấy có thêm vẻ gì đó không thể nói nên lời.
“Vấn đề này, chúng ta vẫn là đổi sang nơi khác nói thì tốt hơn, ngươi nói xem?"
Trọng Quang mỉm cười, nhất thời như ánh trăng hé lộ, toát ra ánh sáng soi tỏ vạn vật.
Ma Hoàng ghét nhất chính là bộ dáng này của hắn, đúng là làm bộ làm tịch.
Nhớ năm đó khi y mới quen biết với ba vị Thần đế Thượng cổ, Đại Chính giống như ánh mặt trời ban ngày, tản ra ánh sáng nóng rực mà công chính, nghiêm cẩn, vô tư, khiến Ma Hoàng âm trầm bị ‘phơi nắng’ quá mức. Nhưng tốt xấu gì bản thân Đại Chính cũng là một vị thần công chính nghiêm cẩn lại vô tư, Ma Hoàng tuy rằng là Hoàng của Ma giới, nhưng cũng không ghét vầng sáng Đế và hào quang Thần của Đại Chính. Mà Thần đế Đông Hoa oai hùng uy nghiêm, tràn ngập sức mạnh, vả lại vô cùng thiện chiến, tính cách lại ôn hòa hiếm thấy. Khi đó tính tình của Ma Hoàng cũng không phải là không tốt như bây giờ, bởi vậy cũng coi như là trò chuyện với nhau rất vui, thỉnh thoảng còn cùng nhau luận bàn một chút võ nghệ. Nhưng chỉ có Trọng Quang này, từ lần đầu tiên gặp mặt đã bắt bẻ mình, hờ hững, thỉnh thoảng nói cái gì đó cũng là bộ dáng mắt nhắm mắt mở, khiến cho trong lòng Ma Hoàng vô cùng nghẹn khuất.
Năm đó vũ trụ mới được sinh ra, vốn không có được mấy thần ma, mọi người cũng coi như đồng tâm hiệp lực, mà Ma Hoàng khi đó còn là một thanh niên năm tốt có lòng cầu tiến, đối với sự lười nhác của Trọng Quang cũng có chút nhìn không vừa mắt. Nhưng y lại không có quan hệ gì với Trọng Quang, không quản được hắn, mặc dù nhìn không vừa mắt, nhưng cũng không ở chung mấy (dù sao phần lớn thời gian Trọng Quang đều đang ngủ = =|||). Ai ngờ y bên này rộng lượng, Trọng Quang bên kia lại ba năm lần thỉnh thoảng gây khó dễ cho y, luôn lơ đãng mà châm chọc y vài câu. Ma Hoàng nể mặt mũi của hai vị huynh trưởng của hắn đều nhịn xuống, nhưng quan hệ ác liệt từ đó cũng bắt đầu.
Sau đó bốn người không giống nhau, đều có giới riêng của mình, liền dần dần không còn lui tới. Nhưng đối với bọn họ mà nói, sinh mệnh vô hạn, trong quãng thời gian dài đằng đẵng dù sao cũng có thời điểm tình cờ gặp nhau. Khi gặp lại, Trọng Quang đã có khí chất độc đáo của chính mình, loại bộ dáng thanh nhã ung dung này, khiến cho Ma Hoàng có ấn tượng tương đối ác liệt với hắn không ngừng oán thầm: làm bộ làm tịch!
Bởi vậy Ma Hoàng ghét nhất là bộ dáng này của Trọng Quang. Hơn nữa lúc trước hai người phát sinh loại quan hệ này, Ma Hoàng không chỉ có rơi xuống hạ phong chật vật không thôi, thậm chí còn sinh hạ nhi tử cho Trọng Quang, mà Trọng Quang từ đầu đến cuối vẫn là loại bộ dáng vân đạm phong khinh, bình tĩnh thong dong này, sao có thể không khiến Ma Hoàng tức đỏ hai mắt chứ?
Bất quá lời nói của Trọng Quang lại nhắc nhở y.
Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, không gian bốn phía vặn vẹo một chút, cảnh sắc lập tức biến hóa, chỉ trong nháy mắt, y đã đưa mình và Trọng Quang quay về Thiên Ma điện. Tiếp đó y đột nhiên biến hóa ra một trận pháp thật lớn dưới chân, vây Trọng Quang ở bên trong.
Thần đế Trọng Quang vẫn đang cầm đóa hoa Ma nguyệt vừa hái xuống kia, không chút hoang mang mà nhẹ nhàng động tay, đóa hoa hạ xuống, giống như một giọt nước rơi vào trong hồ nước, nháy mắt đã bình tĩnh phá tan trận pháp dưới chân, khiến từng cơn gợn sóng dâng lên.
Ma Hoàng giống như không hề ngoài ý muốn mà khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt đến mức không thể nào nhạt hơn, ánh mắt hơi lóe, trận pháp phát ra từng mạt sáng màu nâu, trên bầu trởi ẩn ẩn có tiếng ma nhạc tiêu điều vang lên.
Trọng Quang nhẹ nhàng thở dài, đặt hoa Ma nguyệt ở dưới môi, đôi môi hồng nhạt nhẹ nhàng hé ra, phun ra một hơi tiên khí, tiếp đó hắn nhẹ nhàng nhấc hoa Ma nguyệt lên, ném lên vào khoảng không. Tiếng ma nhạc tiêu điều lạnh lẽo thoáng cái thay đổi, lại ẩn ẩn có xu thế chuyển điệu thành tiếng nhạc tiên dễ nghe.
Chỉ một thoáng kia, một ma một thần đã giao thủ mấy chiêu.
Hiện nay thực lực của Ma Hoàng cùng Thần đế Trọng Quang coi như là ngang nhau, nhưng nơi này dù sao cũng là Ma giới, xung quanh tràn ngập ma khí dày đặc, mặc kệ thiên thời, địa lợi hay nhân hòa, Ma Hoàng đều chiếm thế thượng phong. Bởi vậy y cực kỳ tự tin, đối với sự hưởng ứng Trọng Quang chỉ là cười lạnh, coi như mèo vờn chuột, ôm tâm tính trêu chọc trả thù không nhanh không chậm lại ra chiêu.
Nhưng Ma Hoàng đã tính sai một chuyện: Nếu như không nắm chắc mười phần, với tính cách lười nhác cẩn thận của Trọng Quang, tuyệt sẽ không dễ dàng đặt chân vào Ma giới.
Ma giới tuy là sân nhà của Ma Hoàng, nhưng trong tay Trọng Quang lại có một đại sát khí đối phó với Ma Hoàng, đó là vài giọt huyết châu năm đó khi Ma Hoàng sinh con làm rớt xuống. Phải biết rằng, đối với Thần, Tiên, Ma, Yêu tuy luyện mà nói, máu của chính bản thân mình là nơi gốc rễ, không những trọng tố thân thể, thậm chí còn có ảnh hưởng rất lớn đến tu vi, tuổi thọ. Cho dù là phương pháp cổ nguyền rủa thấp nhất của dân chúng nhân gian, chỉ cần có da tóc cùng ngày sinh tháng đẻ của đối phương cũng có thể đạt được hiệu quả, khiến cho người ta hoặc điên hoặc dại thậm chí tử vong cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đến đẳng cấp bậc nhất như của Trọng Quang cùng Ma Hoàng, sự nguy hại này lại thăng cấp lên mấy ngàn vạn lần, Trọng Quang lợi dụng một giọt máu của Ma Hoàng ngưng luyện thành Huyết ngưng châu, đã đem mở ra được một cái khe trên thông đạo Thần Ma bị phong ấn hơn trăm vạn năm, bởi vậy có thể thấy được lợi hại đến mức nào.
Lúc này một thần một ma đấu pháp, Ma Hoàng chặt chẽ chiếm thượng phong. Trên bầu trời của Thiên Ma cung gió cuốn mây dồn, một lượng lớn ma khí dày đặc đen thui đang ngưng tụ điên cuồng, chúng ma trong Thiên Ma thành cũng sôi nổi đi ra từ khắp các nơi, ngửa đầu trợn mắt há hốc mồm. Có ma cuồng tu luyện không khỏi cười ha ha, lên tiếng hô to:
“Đây là Ma Hoàng bệ hạ đang tu luyện ma công, đưa đến ma khí từ vực sâu ma khí. Mau thừa dịp này bế quan hút khí, theo ma khí mà Ma Hoàng bệ hạ đưa tới tu luyện có thể đạt được thành tựu không nhỏ! Ngô hoàng vạn tuế! Ngô hoàng vạn tuế!"
Những Ma tướng cấp cao có kinh nghiệm phát hiện ra trong đó có sự cổ quái:
“Ma Hoàng bệ hạ tuy rằng đã hơn mười vạn năm không ngưng tụ ma khí dưới vực sâu ma khí để tu luyện, nhưng cảnh tượng lúc này hình như có chút không giống lắm…"
Chỉ có hai vị Ma Tôn Hô Nỗ cùng Anh Hà là rõ ràng biến sắc. Ước chừng là hai ngàn vạn năm trước, Ma Tôn Phong Hoàng đã từng —- lúc ấy cấp bậc là Ma vương, đến Thiên Ma thành khiêu chiến với Ma Hoàng, Ma Hoàng từng triệu tập ma khí trong vực sâu ma khí đến đánh một trận. Trận chiến ấy quả nhiên khiến trời đất biến sắc, ngay cả hai mặt trời của Ma giới cũng ảm đạm không tỏa sáng. Sau trận chiến ấy, Ma Hoàng chiến thắng không thể nghi ngờ, nhưng từ đó về sau Ma Tôn Phong Hoàng cũng thành thủ hạ số một dưới trướng Ma Hoàng, được đặt lên địa vị vô thượng ở Ma giới.
Chẳng lẽ lại có ma đạt cấp bậc Ma vương đến khiêu chiến ngô hoàng?
Ma Tôn Hô Nỗ cùng Anh Hà đều thầm đoán, nhưng bọn họ vẫn chưa cảm nhận được thứ gì khác ngoài ma khí cường đại của Ma Hoàng, không khỏi nghi hoặc trong lòng.
Lúc này Ma Hoàng đã dự tính trước mọi việc mà nhìn Trọng Quang, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm đắc ý.
Trọng Quang nhìn đám mây ma thật lớn tụ tập trên đỉnh đầu, không khỏi lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
“Trường Đình, ta và ngươi là bạn cũ đã nhiều năm mới đoàn tụ, ngươi liền tiếp đón ta như vậy? Không khỏi quá hưng sư động chúng rồi."
Ma Hoàng cười lạnh:
“Là ngươi quên hiệp nghị năm đó Ma giới ta định ra với các ngươi, hai bên phong bế, vĩnh viễn không chạm đến nhau! Hiện giờ ngươi tự tiện xông vào Ma giới, sẽ phải trả giá đại giới!"
Khóe môi Trọng Quang đột nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười hoài niệm, ái muội nói:
“Ngươi cũng đã quên, sau lần đó ta có tới Ma giới một lần, lúc ấy xảy ra chuyện gì, ngươi còn nhớ rõ không?"
Lời hắn nói ra chậm rãi, giọng nói tao nhã mà mềm nhẹ, nhưng nghe vào trong tai đối phương cũng là đang giận dữ.
Ma Hoàng vốn nhìn thấy hắn đã tức giận, hiện tại bị hắn gợi lại chuyện năm đó, lại thẹn quá thành giận.
“Vô liêm sỉ! Ngươi muốn chết!"
Ma Hoàng rống to một tiếng, đám mây ma thật lớn trên bầu trời hạ xuống.
Ma khí dày đặc đen đúa nhất trong vực sâu ma khí giống như một đám mây nấm khi bom nguyên tử nổ (A? Hình như có thứ kỳ quái lẫn vào…) ầm vang đánh về phía Trọng Quang. Nháy mắt, toàn bộ khu vực mấy ngàn dặm xung quanh Thiên Ma thành bị bao phủ dưới khí thế của Ma Hoàng. Chúng ma đang sôi nổi bên trong Thiên Ma thành biến sắc, những kẻ thực lực không đủ dĩ nhiên chảy máu thất khiếu, chết ngất hôn mê, ngay cả hai vị Ma Tôn Anh Hà và Hô Nỗ, cũng không khỏi phải xuất công lực toàn thân để chống đỡ cỗ sức mạnh cực đại này.
Đây mới là sức mạnh cực đại của Ma Hoàng dưới tình huống bình thường, nhưng vẫn chưa đạt đến cực hạn.
Trong nháy mắt đám mây nấm hạ xuống, Trọng Quang đột nhiên ngưng khí toàn thân thành một đạo ánh sáng màu tím, đột nhiên biến mất không thấy đâu.
Ma Hoàng cười lạnh, thầm nghĩ: Ngươi cho rằng làm như vậy là có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta sao?
Y khoanh tay đứng đó, chờ thần quang của Trọng Quang bị mây ma đánh ra, ai ngờ đột nhiên, y cảm thấy bên hông căng thẳng, bị người từ phía sau ôm chặt lấy.
Điều này là không thể!!!
Ma Hoàng đột nhiên biến sắc.
Trên đời này không có vị thần nào có thể không hay không biết phá được ma thức của y cùng với kết giới kề sát quanh thân y, cho dù là Thần đế Đại Chính thực lực cực mạnh của Thần giới cũng không làm được.
Chỉ nghe thấy một giọng nói dịu dàng gần như trêu tức bên tai nhẹ nhàng nói:
“Không chơi nữa, đi cùng ta thôi."
Khi nói chuyện, Ma Hoàng còn chưa kịp xuất sức mạnh phản ứng lại, chỉ thấy hoa mắt, cảnh sắc trời đất liền thay đổi.
Đám mây nấm màu đen trên bầu trời biến mất, vách tường dày cứng màu đen của Thiên Ma thành cùng mái hiên hoa lệ đã biến mất. Ma Hoàng phát hiện ra mình đang đứng giữa khoảng không trong xanh.
Khác với bầu trời tối sầm của Ma giới cùng hai mặt trời bên đen bên đỏ, xa xa là một mặt trời vàng kim đang tỏa sáng, không trung xanh thẳm trong suốt, đám mây trắng noãn tinh thuần như tuyết. Phía trước là một mảnh núi non kéo dài không dứt, linh khí tràn đầy, linh vụ mỏng manh vờn quanh, trong sự yên lẳng thỉnh thoảng lại có tiếng gió tiếng nước tiếng chim chóc trong núi rừng, bừng bừng sức sống.
Ma Hoàng mở to mắt há hốc miệng, lập tức phát hiện mình giống như bị chủ nhân của đôi tay kia giam cầm, lại vẫn bị người nọ ôm thật chặt từ phía sau, muốn động cũng không thể động.
“Buông!"
Ma Hoàng gầm nhẹ, toàn thân căng thẳng, âm thầm vận hành ma lực, lại phát hiện sức mạnh của mình dường như bị phong ấn. Này không khỏi khiến y cả kinh trong lòng, không biết người nọ đã động tay động chân làm cái gì.
Trọng Quang cúi đầu cười, có chút đắc ý nói:
“Chơi được không?"
Hắn cách Ma Hoàng quá gần, hơi thở nhẹ nhàng phun lên vành tai của Ma Hoàng, tạo ra cảm giác tê dại rất nhỏ, lại khiến y vô cùng không thoải mái.
Ma Hoàng quy kết việc này chính là do linh khí có tác dụng khắc chế tự nhiên với ma khí, hít sâu nói:
“Đây là nơi đâu? Ngươi đã làm thế nào?"
“Ha hả a…"
Trọng Quang cười không ngừng, đầu tựa lên vai Ma Hoàng, giảo hoạt nháy mắt mấy cái, nói:
“Không nói cho ngươi."
Ma Hoàng chán nản. Đều đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò này? Trọng Quang ngươi đang giả non nớt cái gì chứ!!!
Trọng Quang thấy Ma Hoàng tức giận đến mức sắc mặt cũng thay đổi, cũng không tiếp tục nói giỡn nữa, buông tay ra lách đến trước người y nói:
“Ta chỉ là muốn vui vẻ nói chuyện với ngươi. Ngươi xem nơi này thế nào?"
Ma Hoàng là một người vô cùng thức thời. Năm đó mới vào Thần giới, gặp được ba vị Thần đế Đại Chính, Đông Hoa và Trọng Quang, y lập tức đoán được lấy tình thế một chọi ba đối với mình không ổn, bởi vậy biểu hiện rất tao nhã, thậm chí kết giao bằng hữu với bọn họ. Cho đến sau đó y lập ra Ma giới, thực lực từ từ cường đại, quan điểm không giống nhau, mới trở mặt với Thần giới. Bởi vậy có thể thấy được, tâm cơ của y thâm trầm, giỏi về ẩn nhẫn.
Chính là những năm gần đây y thân ở ngôi vị Ma Hoàng, ở Ma giới nhất ngôn cửu đỉnh, tính tình cũng lớn hơn, hơn nữa với Trọng Quang là uất ức nói không nên lời, bởi vậy nhất thời khó có thể nhẫn nại, mới biến sắc vài lần. Lúc này y thầm quyết tâm, ẩn hết tâm tư xuống, mặt không thay đổi nói:
“Ngươi rốt cuộc đã động tay động chân cái gì? Đưa ta đến đây là muốn làm gì? Đừng quên, cho dù nơi này là Thế giới do ngươi sáng lập ra, cũng vẫn còn đang ở trong phạm vi Ma giới của ta."
Tới cập bậc này giống như Ma Hoàng rồi, đúng là sẽ không bị nhốt trong không gian của người khác quá lâu. Một khi y xông ra ngoài được, lực phá hoạt rất kinh người, không gian này coi như cũng bị phế đi. Chỉ là như thế sẽ khiến lưỡng bại câu thương, tổn thất của cả hai bên đều rất lớn.
Trọng Quang mỉm cười, nói:
“Năm đó khi ngươi sinh con, rơi xuống vài giọt máu, đã bị ta góp nhặt lại."
Ma Hoàng trừng đôi mắt tím:
“Ngươi –“
Câu nói kế tiếp cũng không cần hỏi. Trong tay Trọng Quang có máu của y, tự nhiên có thể luyện ra pháp khí khắc chế được y, sau khi đến bên cạnh y lại có thể đưa y đi vào không gian này, cũng không có gì kỳ quái.
Trọng Quang lại chậm rãi nói:
“Ta mang ngươi đến nơi này, cũng là để dễ dàng cho chúng ta nói chuyện. Ai, Trường Đình, vài năm không gặp, tính tình của ngươi sao lại càng lúc càng lớn? Nhớ năm đó khi chúng ta mới quen biết, tính tình của ngươi không phải là tốt lắm sao?"
Ma Hoàng chế giễu nói:
“Khi đó kẻ tính tình không tốt chính là ngươi! Nếu không nể mặt Đại Chính cùng Đông Hoa, ta cũng không biết là sẽ đánh ngươi bao nhiêu lần!"
Trọng Quang cười nhạt, phong nhã hơn người:
“Được rồi, không nói đến chuyện trước đây, chúng ta bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện không?"
Ma Hoàng hiện tại bị nhốt trong lãnh địa của người khác, tạm thời rơi xuống thế hạ phong, đành phải nói:
“Ngươi muốn nói chuyện gì?"
Trọng Quang nói:
“Nói về vấn đề giáo dục nhi tử đi."
“Ai?"
Ma Hoàng nhịn không được nhíu mi một cái, lộ ra vẻ mặt có chút kinh ngạc.
Trọng Quang nói:
“Ngươi hỏi cái gì mà kỳ lạ vậy? Minh Tôn là nhi tử của ta, ta quan tâm nó cũng là bình thường thôi."
Ma Hoàng trầm mặt:
“Nó là nhi tử của ta, không có bất cứ quan hệ nào với ngươi!"
Trọng Quang trêu đùa:
“Không có ta một mình ngươi có sinh ra được nó không?"
“Đừng nói nhảm! Ngươi rốt cuộc muốn nói gì!?"
Ma Hoàng thật sự nổi giận. Đừng có khiêu khích cực hạn của y như vậy.
Trọng Quang phất phất ống tay áo, nói:
“Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đã. Đi theo ta."
Hắn hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía bầu trời. Ma Hoàng ngập ngừng một chút, tuy rằng không vui lòng, nhưng vẫn bay theo hắn lên trên.
Một thần một ma bay về hướng một ngọn núi cao ở hướng Đông, trên đỉnh núi, có một tòa đại điện hoa lệ xinh đẹp, cực kỳ khí phái.
Trọng Quang mời Ma Hoàng đi vào, hạ xuống một mảnh đất trống ở vườn hoa, nói:
“Mời ngồi."
Giữa vườn hoa có một cái chòi nghỉ mát, xung quanh toàn là hoa tiên cỏ lạ, cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp.
Bọn họ vào trong lương đình ngồi xuống. Ống tay áo của Trọng Quang vung lên, trên bàn tròn bày đầy rượu tiên ngọc nhưỡng, còn có các loại quả tiên cực phẩm quý hiếm cùng điểm tâm.
Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói:
“Những thứ như thế này cũng lấy đến để tiếp đãi ta?"
Trọng Quang cử chỉ tao nhã mà giúp y rót một chén rượu, mỉm cười nói:
“Ngươi đừng bắt bẻ. Mấy thứ này ở Thần giới ta cũng là khó có được. Đáng quý nhất chính là, nó không có chỗ nào có hại cho tu vi của ngươi, ngược lại còn có lợi ích tăng tiến."
Ma Hoàng biết Thần giới có vô số thứ tốt, đối với Ma tộc mà nói cũng có đủ loại tác dụng thần diệu, tuy rằng Thần đế Thượng cổ giống như Trọng Quang được sinh ra từ vũ trụ không quá chịu hạn chế của quy tắc, nhưng bản thân bọn họ đã đại biểu cho một loại ý chí của vũ trụ, càng có khuynh hướng thân thiết với tự nhiên, sự sống cùng yên bình. Cho nên bọn họ sẽ không chủ động tổn thương bất kỳ sinh linh nào, bao gồm cả ma.
Ma Hoàng nâng chén rượu lên ngửi ngửi, nhận ra thứ trong đó quả nhiên vô hại với ma, là vật quý hiếm khó có được, liền thản nhiên uống cạn.
Trọng Quang đối ấm với y một ly, tiến vào chính đề nói:
“Khoảng cách từ lần trước ta với ngươi chia tay, đã có gần trăm vạn năm. Ta không nghĩ rằng chu kỳ trưởng thành của hài tử Minh Tôn kia lại chậm rãi như thế, lúc này mới trưởng thành được không lâu. Ta để nó lại Ma giới, cũng không có nhúng tay vào việc giáo dục nó, nhưng lại biết được một phần tình hình của nó. Trương Đình, ngươi có khi quá mức hà khắc với nó rồi."
Lời nói của Trọng Quang ý vị sâu xa, hơn nữa câu cuối cùng, ẩn ẩn có ý chỉ trích.
Ma Hoàng nói:
“Sao nào, ngươi muốn lôi chuyện cũ ra nói với ta? Năm đó đã nói rõ hài tử ở với ta!"
“Tuy nói như thế, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì ta không có đó liền đối với nó khắc nghiệt như vậy. Nói đến đây, người có lỗi với ngươi là ta, Minh Tôn vô tội."
Khóe mắt Ma Hoàng khẽ cong lên, âm thầm nắm thật chặt tay. Sao y lại cảm thấy hướng nói chuyện của bọn họ lại đi vòng quanh theo hướng quỷ dị thế chứ? Cảm thấy có chút không được tự nhiên mà.
“Ta dạy dỗ con ta như thế nào, không liên quan đến ngươi!"
Ngữ khí của Ma Hoàng cứng rắn.
Trọng Quang bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, nói:
“Vậy ngươi có biết hài tử kia hiện tại ở chỗ nào không?"
Khóe miệng Ma Hoàng hơi nhếch:
“Ngươi thực sự cho rằng ta thờ ơ với nhi tử của mình như vậy sao? Không có sự cho phép của ta, nó có thể rời khỏi thông đạo Thần Ma chắc?"
Trọng Quang thầm nghĩ, Ma Hoàng làm phụ thân cũng không đến nông nỗi không biết gì a.
Khóe môi hắn gợi lên mỉm cười, nói:
“Hài tử kia hiện tại đang yêu, ngươi biết không?"
Trọng giọng nói có một loại kiêu ngạo vì nhi tử của mình đã bắt đầu trưởng thành.
Ai ngờ thế nhưng vẻ mặt Ma Hoàng lại mờ mịt nói:
“Cái gì?"
Cái từ ‘yêu’ này đối với Ma Hoàng mà nói là quá mức xa lạ. Vả lại Ma Hoàng chỉ phụ trách việc nắm giữ hành tung cùng sự an toàn của nhi tử, cũng không quan tâm đến thế giới tình cảm của hắn.
Trọng Quang lại bất đắc dĩ. Vừa rồi còn khen Ma Hoàng, liền phát hiện vẫn là mình đánh giá y quá cao.
“Nó đã yêu một Thần long Thượng cổ. Đưa y đi vào trong hồ lô tình ý mà ta đưa cho nó."
Ma Hoàng đã sớm phát hiện ra bí mật của hồ lô bạch ngọc trên cổ Minh Tôn, biết trong đó có một không gian rất lớn, vả lại còn có lực bảo vệ cường đại. Nhưng bởi vì đây là thứ lúc gần đi Trọng Quang tự mình đeo cho nhi tử, cho nên y vẫn chưa can thiệp vào. Lúc này y hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra biểu tình nghi hoặc còn có chút chán ghét nói, nói:
“Thần long Thượng cổ không phải đã sớm bị diệt sạch rồi sao? Hơn nữa loại sinh vật thấp kém nguyên hình lại xấu xí giống như Long tộc, há có thể xứng đôi với nhi tử của ta!"
Trọng Quang nhịn không được liếc mắt xem thường, kiên nhẫn giải thích:
“Thần long Thượng cổ chính là linh vật của trời đất, thực lực mạnh mẽ, địa vị cũng không dưới Ma thần. Nhưng chúng trời sinh hiếu chiến, không dễ sinh sản, mới dần dần bị diệt sạch. Hiện giờ cùng ở chung với Minh Tôn, là Thần long Thượng cổ cuối cùng trên thế gian này. Trên người y còn có một nửa huyết mạch của Thiên Lang quân đến từ Thiên đình, có thể nói là hỗn huyết của hai tộc Thần, Long, cũng không tính là Long tộc hoàn toàn."
Vẻ mặt Ma Hoàng cũng đầy chán ghét nói:
“Ta đây tuyệt đối sẽ không cho phép nhi tử của ta ở cùng một chỗ với sinh vật thấp kém hơn!"
Trọng Quang bình tĩnh nói:
“Ngươi vẫn là nên xem qua rồi nói sau."
Nói xong hắn nhẹ nhàng vung tay lên, không gian bên ngoài chòi nghỉ mát bỗng vặn vẹo nhẹ nhàng, xuất hiện một vòng tròn giống như một mặt gương, trong vòng tròn kia dao động từng hồi, dần dần huyễn hóa thành một nơi có cảnh sắc cực kỳ tương tự nơi này.
Hình ảnh chậm rãi kéo gần, ở bên cạnh một cái hồ xinh đẹp rộng lớn, hai thân ảnh trần trụi đang quấn quít.
Ma Hoàng lúc đầu có chút không để ý. Y đối với việc nhi tử hoan ái với nữ nhân nào cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng thân phận của Thần long này khiến y có chút để ý, bởi vậy còn thật sự nhìn lướt qua. Ai ngờ vừa nhìn thấy, nhất thời tức giận đến mức y thiếu chút nữa nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên.
(Nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên có nghĩa là chết đi sống lại, trong đạo Phật, thế giới mỗi khi kinh qua một kiếp nạn đều có một vị Phật xuất thế, ra đời. Xuất thế nghĩa là sinh, thăng thiên nghĩa là tử.)
“Nực cười! Thứ vô liêm sỉ này! Quả thực buồn cười!"
Ma Hoàng đứng bật dậy, dùng sức bóp nát chén ngọc trong tay.
Trọng Quang đứng dậy đến bên cạnh y, đưa tay đặt lên bờ vai của y, ôn hòa an ủi:
“Không cần kích động như vậy. Con lớn sẽ rời mẹ… Khụ, hài tử kia đã trưởng thành, biết nên lựa chọn thế nào!"
Ma Hoàng trong cơn phẫn nộ không để ý đến lời nói của Trọng Quang, nắm chặt tay sắc mặt tái mét nói:
“Ta nhất định phải lôi cái đứa bất hiếu này về dạy dỗ cẩn thận một chút! Bằng không nó sẽ không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm!"
Trọng Quang lập tức quay mặt, cao giọng nói:
“Trường Đình, ta còn đang đứng ở nơi này! Ngươi muốn dạy dỗ nhi tử có phải hay không nên hỏi ta một chút chứ!"
Ma Hoàng chỉ vào hình ảnh trên không trung, đầu ngón tay cũng phát run, kích động nói:
“Ngươi nhìn xem! Ngươi nhìn xem! Nó tìm một con rồng ta không nói gì, nó lại đi tìm một con đực!? Nó đây là muốn làm cái gì? Nếu vui đùa một chút thì thôi, nhưng ngươi không phải vừa mới nói là nó yêu sao? Còn đem con rồng kia đi vào thế giới riêng, đây là muốn làm cái gì? Thái tử của Ma giới ta, chẳng lẽ muốn kết hôn với một con hùng long hay sao!?"
Trọng Quang nói:
“Nó bằng lòng thú ai liền thú người đó, đây là tự do của nó! Sao nào? Kẻ làm cha như ngươi còn có thể cùng một nam thần ta đây sinh nhi tử, sao lại không cho phép nhi tử cùng một con hùng long trải qua một đời?"
Ma Hoàng cả giận nói:
“Đây là hai chuyện khác ngươi, ngươi đừng đánh đồng vào! Lại nói ai tìm ngươi? Đầu óc ta điên rồi mới đi tìm ngươi!"
Trọng Quang trầm mặt, khí chất toàn thân lập tức trở nên âm trầm nguy hiểm. Hắn hơi hơi nheo mắt, nói từng chữ từng chữ một:
“Ngươi không cùng ta hòa hợp rồi sao? Ngươi chưa từng sinh nhi tử với ta sao?"
Sắc mặt Ma Hoàng xanh mét:
“Đó là ngoài ý muốn! Tóm lại, ta quyết không cho phép nhi tử của Ma Hoàng ta tìm một nam…"
Y không nói được nữa, đột nhiên bên hông căng thẳng, thân hình cao lớn nhất thời bị thân thể cao gầy kia ôm chặt.
Ma Hoàng trừng mắt, còn chưa kịp nói gì, cảm thấy gương mặt trước mắt phóng to gần sát, tiếp đó môi nóng lên, một vật mềm mại linh hoạt ấm áp xông vào trong khoang miệng của mình.
Ma Hoàng ngây ngốc rồi!
Tuy rằng gần trăm vạn năm qua, y thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến triền miên khi ở cùng với Trọng Quang (thật sự chỉ là ‘thỉnh thoảng’ à?), hơn nữa không thể không thừa nhận cảnh triền miên đó tuy rằng khiến cho y buồn bực, nhưng không chống lại, thậm chí khi cùng những tần phi ở cùng một chỗ lại có cảm giác tẻ nhạt vô vị. Đó cũng là một trong những nguyên nhân những năm gần đây y lạnh nhạt với hậu cung.
Ma Hoàng không phải không từng nghĩ đến việc tìm một ma nam để thử xem, có lẽ có thể đuổi Trọng Quang ra khỏi đầu mình. Nhưng vấn đề là… khi y ở cùng với Trọng Quang thì mình mới là người bị áp. Não y bị co rút rồi mới có thể tìm một kẻ khác đến áp mình. Cho dù y muốn, đám ma nam này cũng không dám. Chính là nếu không làm thế, tìm một ma nam đến sủng hạnh, thì có khác gì với đám tần phi ma nữ đâu? Cho nên Ma Hoàng cũng dứt khoát bỏ qua cái ý niệm này trong đầu.
Nhưng là khi tâm ma mấy năm gần đây của y thành hiện thực, triệt triệt để để hiện ra trước mắt thì, cho dù Ma Hoàng bình tĩnh đến mức nào, cũng không khỏi nhất thời há hốc miệng.
Trọng Quang ôm y hung hăng hôn môi, trong lòng hiếm thấy có một chút tức giận.
Hắn sớm biết sự kiêng kị của Ma Hoàng với những gì bọn họ đã trải qua rất thâm sâu, hận không thể chưa bao giờ xảy ra. Nhưng khi chính tai nghe Ma Hoàng nói ra câu ‘Đầu óc ta điên rồi mới đi tìm ngươi’ kia, vẫn là khơi lên cơn tức giận của hắn.
Mấy năm gần đây Ma Hoàng nuôi nhi tử kiểu buông thả vốn khiến cho hắn có chút không vui, sau khi đi vào Ma giới lại phát hiện hậu cung của Ma Hoàng lại mở rộng, tâm càng thêm bất mãn. Sau đó nghe được câu nói kia, liền giống như lửa cháy đổ thêm dầu.
Tục ngữ nói, tượng đất cũng có ba phần tức giận, Phật tổ cũng có lúc phát hỏa, huống chi Trọng Quang vốn là kẻ có tính cách không tốt nhất trong ba vị Thần đế. Là Thần Thượng cổ, từ lúc hắn mở mắt ra đi vào thế gian này, vẫn chưa gặp phải chuyện gì không vừa ý. Cho dù có, hai huynh trưởng Đại Chính cùng Đông Hoa cũng chống đỡ thay hắn. Cho nên gặp phải một tên càn rỡ thích làm theo ý mình giống như Ma Hoàng, thật đúng là gặp khắc tinh. Lúc này Trọng Quang đã nghĩ phải hung hăng dạy dỗ y một chút! Cho y biết chính mình cũng không phải ngồi không!
Trong tay hắn có pháp khí được rèn nên từ máu của Ma Hoàng. Pháp khí kia tên là Chỉ xích châu, có thể đưa hắn cùng với chủ nhân của huyết châu kéo lại gần trong nháy mắt, mặc kệ khoảng cách có bao xa, vả lại còn có thể khắc chế chủ nhân của máu kia. Cái gọi là gần nhau trong gang tấc mà cách mặt trời biển, chính là như thế.
Ma Hoàng đang ở trong không gian của Trọng Quang, lại rơi xuống hạ phong, đại bộ phận ma công toàn thân đã bị Chỉ xích châu khống chế, lại thua thêm một bậc, bởi vậy bị Trọng Quang ôm lấy hôn môi, cũng không thể tránh được.
Trong lòng y chán nản, cũng rất không cam lòng bị Trọng Quang nắm giữ chủ đạo, nghĩ xem y đường đường là Ma Hoàng, hậu cung vô số, há có thể thua ở trong tay ngụy quân tử Trọng Quang luôn ra vẻ đạo mạo này? A không, là trong miệng!
Mắt tím của Ma Hoàng chợt lóe, sau khi bị động mở to mắt nhìn liền chuyển thànhchủ động, ôm lấy bờ vai của Trọng Quang, dùng sức đáp lại nụ hôn của hắn.
Đây là một trận chiến!
Trọng Quang cùng Ma Hoàng đều không cam lòng, nổi lên tâm tranh đấu, mãnh liệt kích thích lẫn nhau, từ môi đến lưỡi, cắn mút đến mức tình cảm mãnh liệt bốn phía, lửa chiến hừng hực.
Ma Hoàng tuy rằng có kinh nghiệm phong phú, nhưng trăm vạn năm này Trọng Quang cũng không bỏ không. Phải biết rằng năm đó Trọng Quang bởi vì kỹ thuật hôn vụng về từng bại dưới miệng của Ma Hoàng, cho nên những năm gần đây dốc lòng nghiên cứu, lợi dụng thần kính thông thế gian của mình, không ít lần rình xem nam nữ ở giới khác hoan ái, tích lũy được không ít tri thức lý luận, hiện tại đang cần tập luyện thực tế.
Một thần một ma quấn quít lấy nhau trong lương đình, không khí không biết từ lúc nào dần dần nóng lên.
Nếu đã nói kỹ thuật hôn của hai người đều rất tốt, khiêu khích nhau như vậy, nào có đạo lý không lấy giả thành thật?
Vốn lần này Trọng Quang đi vào Ma giới, là bởi vì không thể nào quên đi tình cảm với Ma Hoàng, có tâm nối lại duyên lúc trước. Thần tâm của hắn rõ ràng, sau khi nhận rõ tình cảm của mình liền không có lý nào lại phủ nhận, ngược lại còn dũng cảm tiến tới, không sợ hãi chút nào, nhất định muốn biến suy nghĩ trong lòng thành hiện thực mới được. Huống chi hắn biết Ma Hoàng đối với mình cũng không phải là không có tình ý, nhưng tính cách Ma Hoàng không được tự nhiên, không chịu thừa nhận thôi. Hiện giờ, hắn phải giúp Ma Hoàng nhận rõ tâm mình.
Chính là Ma Hoàng lúc đầu hôn trả là vì tranh đoạt ‘chiến trường’ với hắn, không cam lòng rơi xuống hạ phong, có một cỗ bá đạo cùng mãnh liệt của Ma giới. Nhưng tới sau đó thì, Trọng Quang cảm thấy nụ hôn của Ma Hoàng càng lúc càng dịu dàng.
Thì ra năm đó Ma Hoàng dưới Đại diễn mê huyễn thuật của Trọng Quang đã hạ xuống tâm kết, tâm kết kia thần bí khó lường, bình thường ẩn đi không thấy, nhưng một khi đã có cơ hội khởi động, liền càng không thể cứu vãn.
Ma Hoàng vốn nghĩ muốn ở trong nụ hôn kích thích với Trọng Quang mà chiếm thượng phong, nhưng không hiểu sao tâm tình xảy ra biến hóa. Y dần dần cảm thấy hoa mắt thần mê, có một loại tình cảm tốt đẹp xông thẳng lên đại não.
Cánh tay của Trọng Quang có lực như thế, hơi thở nóng rực như vậy, cơ thể lại rắn chắc… rõ ràng là thân hình nam tính có cấu tạo giống như y, Ma Hoàng không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác an toàn kỳ lạ, cùng với ham muốn chiếm giữ mãnh liệt.
Thân thể này là của y, người này cũng hoàn toàn thuộc về y.
Cánh tay Ma Hoàng co lại, chậm rãi dùng sức ôm lấy Trọng Quang, thân thể lại giống như không thể gánh được tình cảm kịch liệt như vậy mà từ từ trở nên mềm nhũn.
Hai người gắn bó hồi lâu cuối cùng cũng tách ra, chất lỏng màu bạc *** mỹ nối tiếp giữa môi hai người, môi cánh hoa sưng đỏ bóng loáng của cả hai đều cho thấy sự kịch liệt vừa rồi.
Trọng Quang cảm thấy Ma Hoàng đã mềm người đi, trong lòng có chút kỳ quái, đây không phải là phong cách của Ma Hoàng mà?
Hắn hơi cách ra một khoảng, nhìn về phía Ma Hoàng, lại kinh sợ phát hiện ra trong đôi mắt tím của Ma Hoàng lại xuất hiện một tia sáng có thể gọi là… mơ màng cùng say đắm!
Này, này, đây là loại biểu hiện gì chứ?!!!
Trọng Quang kinh ngạc.
Ma Hoàng rõ ràng là còn có chút không tỉnh táo, vẫn si mê mà nhìn Trọng Quang như thế, hai tay gắt gao ôm lưng vai hắn không chịu buông ra.
“Khụ… Trường Đình."
Trọng Quang bị y nhìn đến mức có chút ngứa ngáy.
Ma Hoàng sửng sốt một chút, lập tức trong mắt khôi phục lại lý trí. Y có chút kinh hoảng mà đẩy Trọng Quang ra, lui về phía sau mấy bước.
Làm cái gì? Vừa rồi mình trúng tà gì chứ?!
Vẻ mặt Ma Hoàng tràn đầy hoảng sợ rồi chuyển sang biểu tình giống như ăn phải ruồi bọ.
Trọng Quang nhanh trí nghĩ ra, bỗng nhiên nhớ tới sai lầm năm đó. Sau khi Ma Hoàng sinh hạ Ma Tôn, Đại diễn mê huyễn thuật cũng không lập tức mất đi tác dụng, thậm chí cho đến khi trở lại Thiên Ma cung cũng vẫn khiến cho tâm thần của Ma Hoàng mê muội. Hay là…
Hắn mơ hồ có chút phát hiện, không khỏi thầm vui sướng. Nếu như Ma Hoàng thật sự vì vậy mà hạ tâm ma, hoàn toàn nói rõ rằng y có tình cảm với mình, bằng không sẽ không bị việc này quấy nhiễu.
“Trường Đình."
Khóe môi Trọng Quang nhếch lên khẽ gọi.
Ma Hoàng giống như bị giật mình lui lại về phía sau một bước, vươn tay phải ngăn cản Trọng Quang, quát:
“Ngươi đừng tới đây!"
Hiện tại y có chút hỗn loạn, cau mày trầm tư.
Trọng Quang nhịn không được cười nhẹ:
“Trường Đình, ngươi còn chưa phát hiện ra tâm ý của mình sao? Ngươi…"
Trọng Quang thở dài, nói:
“Ma các ngươi không phải chỉ để ý nhất đến tận tình tùy ý, thuận theo ma tâm bản năng sao? Ngươi đối với ta cũng không phải là không có cảm giác, vì sao phải phủ nhận chứ? Như vậy với việc tu luyện của ngươi cũng không có lợi, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma."
Ma Hoàng cả giận nói:
“Ta vì ngươi mà tẩu hỏa nhập ma? Côn Hạo, ngươi cũng đừng quá tự cho là đúng đi!"
Trọng Quang chỉ vào ***g ngực của y, chậm rãi nói:
“Vậy tim ngươi lúc này vì sao lại đập nhanh như vậy? Vừa rồi vì sao lại thần hồn điên đảo?"
Sắc mặt của Ma Hoàng như bị kiềm hãm, sau đó ngây người một lúc lâu, đột nhiên hét lớn:
“Nói hươu nói vượn! Vô liêm sỉ!"
Y trong cơn thịnh nộ vung một chưởng qua, một tiếng ‘ầm’ thật lớn vang lên, lương đình liền sập mất một nửa.
Trọng Quang bay lên giữa không trung, tiếc hận nói:
“Đây chính là lương đình được xây bằng ngọc thạch huyền thiên vạn năm mà, thật đáng tiếc."
Ma Hoàng cũng bay lên giữa không trung, trên mặt vẫn còn mạt đỏ ửng vừa rồi, hổn hển nói:
“Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì!?"
Trọng Quang bỗng dưng nghiêm mặt nói:
“Ngươi cũng phát hiện rồi đi? Trường Đình, ngươi còn muốn phủ nhận tâm ý của mình sao?"
Ma Hoàng đang muốn phủ nhận, Trọng Quang lại nói:
“Lần này ta đến Ma giới, không phải vì muốn chọc cho ngươi nổi giận. Trường Đình, ta không quên được ngươi."
Ma Hoàng ngẩn ngơ, nhất thời không kịp phản ứng, nhìn Trọng Quang không nói gì.
Trọng Quang bình tĩnh nói:
“Mấy năm gần đây, ta vẫn luôn không thể quên khoảng thời gian năm đó ở cùng một chỗ với ngươi. Trường Đình, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi."
Ma Hoàng ngây người một lát, cau mày nói:
“Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?"
Trọng Quang trầm tĩnh nói:
“Ta đã suy nghĩ rất rõ ràng."
Ma Hoàng lẳng lặng nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười của y tùy ý to rõ, tràn ngập chế giễu, hay là tự giễu?
Y cười nửa ngày, mới nói:
“Côn Hạo, ngươi là Thần đế Thượng cổ, ta là Hoàng của Ma giới, chúng ta trời sinh đã là thiên địch khắc chế nhau, sao có thể cùng ở một chỗ?"
Những lời này là đang hỏi Trọng Quang, giống như cũng là đang hỏi chính y. Không thể phủ nhận, khi Trọng Quang nói câu thổ lộ trong lòng kia, sâu trong đáy lòng của Ma Hoàng cũng tràn ra vui sướng sâu đậm, giữa tâm kết kia dường như cũng mọc ra một đóa hoa rực rỡ, khiến cả người Ma Hoàng đều đắm chìm trong một loại vui sướng cùng ngọt ngào. Nhưng lý trí theo đó mà đến, lại nói cho Ma Hoàng đây là một chuyện hài tức cười đến mức nào.
Ai ngờ Trọng Quang lại nghiêng đầu, vẻ mặt còn rất nghiêm túc nói:
“Vì sao không thể? Chúng ta không phải ngay cả nhi tử cũng đều có rồi sao?"
Câu hỏi của hắn còn vô cùng hiển nhiên, hiển nhiên đến mức khiến cho Ma Hoàng nghẹn họng, lại không thể phản bác.
“Này, đây là hai việc khác nhau… Lại nói đó là ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn…"
Giọng nói của Ma Hoàng nhạt nhẽo.
Trọng Quang tới gần y, cùng y bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người chỉ có khoảng cách nửa tấc, chóp mũi gần như đụng nhau.
“Trường Đình, ta biết nụ hôn vừa rồi ngươi cũng rất có cảm giác. Hay là ngươi sợ?"
Ma Hoàng nhíu mi:
“Phép khích tướng vô dụng với ta!"
Trọng Quang đột nhiên ngửa đầu cất tiếng cười dài, giọng nói phóng khoáng:
“Tuy rằng ta và ngươi tương sinh tương khắc, nhưng ngươi đường đường là Hoàng của Ma giới, ta là Thần đế Thượng cổ, hai người ta và ngươi nếu muốn ở cùng nhau, thế gian này ai có thể ngăn cản!?"
Một câu cuối cùng, hai tròng mắt của Trọng Quang đột nhiên phát ra tia sáng bức người, phong phạm của Thần đế lộ ra không sót chút gì, khí phách ngạo nghễ.
Ma Hoàng sửng sốt, thần sắc trên mặt thay đổi.
Y đột nhiên phát hiện Trọng Quang nói rất có đạo lý. Bọn họ một thần một ma, đã là tồn tại cao cấp nhất trên thế gian này, ai thèm để ý y tương sinh tương khắc chứ, chỉ cần bọn họ muốn ở cùng nhau, ai có thể ngăn cản?
Nghĩ thế, Ma Hoàng không khỏi sáng tỏ thông suốt, tim đập thình thịch.
Y vốn là Hoàng của các ma, đúng như lời của Trọng Quang, chính là tấm gương của việc muốn làm gì thì làm. Y không phải là không có cảm giác với Trọng Quang, nhưng y đối với việc mình luôn bị rơi xuống hạ phong cảm thấy bất mãn mãnh liệt cùng không cam lòng. Lòng tự trọng cùng háo thắng của y, khiến cho y không thể tiếp nhận việc trên đời này có tồn tại y không thể nắm trong tay, mà tồn tại này còn là người y ngưỡng mộ trong lòng. Bởi vậy y luôn lấy cái cớ thần, ma không thể hòa hợp, chống lại sự gần gũi của Trọng Quang.
Nhưng lúc này y đột nhiên nghĩ thông suốt. Y đến gần Trọng Quang, đưa tay chạm lên sườn khuôn mặt hắn, hai tròng mắt màu tím thâm thúy trở nên đen thẫm giống như màn đêm yên tĩnh. Ánh mắt nặng nề kia, giống như đọng lại một chỗ, chăm chú mà nhìn người trước mắt.
Trọng Quang trầm mặc nhìn lại y, khóe miệng hơi nhếch lên vẫn đang lưu lại ngạo khí vừa rồi.
Tay Ma Hoàng nhẹ nhàng trượt theo đường nét khuôn mặt của hắn xuống, tay Ma Hoàng trắng nõn như ngọc, rồi lại tràn ngập sức mạnh, hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân của bàn tay kia cầm lấy lọn tóc dài của hắn, từ từ kéo lại gần. Trọng Quangthuận theo mà tiến đến gần một chút. Sau đó đôi môi mang theo chút cảm giác lạnh như băng của Ma Hoàng dán lên da thịt của hắn.
Sau khi chạm nhẹ, Ma Hoàng dường như có chút vừa lòng mà rời đi, khóe miệng nhếch lên thành một mạt ý cười ngạo nghễ.
“Ngươi nói đúng! Trên đời này không tồn tại kẻ có thể ngăn cản hai người ta và ngươi! Ngươi đã có tâm ý này, ta há có thể không tiếp nhận?"
“Ngươi đồng ý?"
Trọng Quang sớm đã thăm dò tính tình của Ma Hoàng, kết quả này cũng nằm trong dự kiến, khóe môi không khỏi nhếch lên, chủ động đến gần, ái muội nói:
“Vậy chúng ta không bằng chúc mừng một chút?"
“Ngươi muốn chúc mừng như thế nào?"
Ánh mắt Ma Hoàng thâm trầm nhìn chằm chằm Trọng Quang.
Y vẫn luôn lầm hướng. Muốn thắng được Trọng Quang, không nhất định phải dùng vũ lực đánh bại hắn. Điều đó với bọn họ mà nói, nhiều nhất là kết quả lưỡng bại câu thương. Ngược lại không bằng đồng ý với đề nghị của Trọng Quang, hai người thống thống khoái khoái mà thân mật một hồi, xem trận chiến tình cảm này ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng!
Trọng Quang đã có ý với y, mình cũng không phải là vô tâm với hắn. Như thế, chẳng phải là một cơ hội tốt lắm? Hơn nữa thổ lộ trước tiên, vẫn là tên Thần đế cao ngạo lại lười biếng kia.
Nhìn ánh mắt của hắn nhìn mình, Ma Hoàng thực vừa lòng rằng mình đã thắng được một ván ngay từ đầu. (Đó là ngươi không nhìn thấy ánh mắt của mình khi nhìn hắn, tám lạng nửa cân được không?)
Ma Hoàng đã quyết định tạm thời đặt chuyện phiền phức của nhi tử sang một bên, vẫn là chinh phục vị Thần đế trước mắt này quan trọng hơn, dù sao y vẫn còn rất nhiều thời gian để thu thập nhi tử.
Trọng Quang sao lại không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ham muốn chiếm lấy muốn một hơi nuốt sạch mình lại ẩn ẩn mang theo chiến ý kia của Ma Hoàng chứ. Hắn nháy mắt mấy cái nói:
“Đi theo ta."
Cảnh sắc nháy mắt biến hóa, Ma Hoàng tập trung nhìn lại, chỉ thấy hai người đã đi vào bên trong một đại điện hoa lệ tao nhã. Một loạt bình phong được chạm khắc gỗ mài tinh mỹ màu tímthượng đẳng trên vạn năm mở ra,bên trong là một chiếc giường rộng lớn được đặt nằm ngang, tường vân nhã thụy, đồ châu báu chạm trổ cùng lụa tơ tằm mềm mại không chút tì vết trải rộng. Trong một góc sáng sủa có một cái đỉnh màu xanh, hương tiên bên trong tản ra hương thơm thanh tâm tẩy tủy.
Một nơi khá là lịch sự tao nhã. Ma Hoàng thầm tán thưởng trong lòng một câu.
Trọng Quang khoanh chân ngồi trên giường, chỉ vào chỗ ngồi ở đối diện cách một chiếc bàn mỉm cười:
“Ngồi đi."
Ma Hoàng lướt đến, chân dài co lên, nghiêng thân ngồi xuống, động tác vô cùng tiêu sái.
Trọng Quang thưởng thức nhìn y một cái, cầm rượu cùng chén trên bàn rót một chén cho y, nói:
“Mời."
Rượu vẫn là tiên nhưỡng hiếm có ở trong lương đình kia. Ma Hoàng vừa rồi còn chưa kịp uống thỏa thích đã bị chuyện của nhi tử làm cho tức đến giơ chân, lúc này vừa lúc giải cơn nghiện rượu, cũng không nói nhiều nữa, cùng Trọng Quang đối ẩm.
Vài chén rượu xuống bụng, Trọng Quang vung tay áo lên, trên chiếc bàn nhỏ lại xuất hiện một mâm quả tiên, quả kia đỏ au, mượt mà đáng yêu, tản ra linh khí nhè nhẹ, nhìn qua liền khiến cho ngón trỏ của người ta đại động.
Trọng Quang nói:
“Đây là linh quả lần trước ta lấy được từ chỗ Trọng Quang, hương vị vô cùng ngọt ngào, lại có tác dụng tẩm bổ tâm thần, mau nếm thử chút đi."
Nói xong cầm lấy một quả nhẹ nhàng cắn xuống, trong không khí nhất thời tản ra một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt của loại quả kia.
Ở Ma giới các loại ma quả cần gì có đấy, nhưng bởi vì ma khí tung hoành ở Ma giới, khí hậu trời sinh cũng khác với Tiên giới, bởi vậy dưỡng ra hương vị của ma quả cũng là khác lạ. Không phải nói là không thể ăn, chính là Ma Hoàng đã ăn mấy ngàn vạn năm, dù có ăn ngon thì cũng đến lúc chán ngấy, cho nên thật ra lại có chút hứng thú với quả tiên mà Trọng Quang chuẩn bị.
Ma Hoàng thấy Trọng Quang thản nhiên ăn vào, cũng cầm lấy một quả cắn một miếng, quả nhiên ngon lành ngọt dịu, hương thơm vấn vít, vả lại linh khí toát ra lại vô hại với ma, liền ăn một một miếng. Đồng thời trong lòng cũng tính toán xem phải làm thế nào mới có thể đẩy ngã Trọng Quang, cứu vãn lại tình thế xấu hổ của mình lúc trước.
Trọng Quang thấy tâm tình của Ma Hoàng không tệ, chuyện của nhi tử dường như cũng đã quên, liền mỉm cười, đẩy bàn nhỏ ra đến bên cạnh y, lấy từ trong ngực ra một quyển trục cũ màu sắc xám xịt, đầy vẻ thần bí đưa qua:
“Trường Đình, ngươi xem cái này đi."
Ma Hoàng tùy tiện nhìn lướt qua, mi dài không khỏi nhướng lên, nhìn về phía Trọng Quang.
Thì ra bên ngoài phía trên quyển trục kia viết bốn chữ cổ —- Thần Ma song tu đại pháp.
Cái gọi là [Thần Ma song tu đại pháp] vốn là một truyền thuyết. Nghe nói là từ Thượng cổ có một vị yêu mến ma viết ra. Vi kia lúc đầu chỉ là một phàm nhân bình thường ở giới khác, cùng người yêu thanh mai trúc mã của y tu luyện thành tiên. Chỉ là người yêu của y sau này bị ma hấp dẫn, nhập ma đạo. Vị kia không cam lòng sau này cùng người yêu mỗi người đi một ngả, sau khi tu đạo thành công liền nhọc lòng mà nghiên cứu ra công pháp này. Cũng không biết y có cùng người y yêu tu luyện theo phương pháp này không, tóm lại trước khi đại pháp này được lưu truyền, y đã ngã xuống. [Thần Ma song tu đại pháp] cũng biến thành một truyền thuyết.
Trọng Quang cũng là vô tình có được vật này. Vị tu hành thời Thượng cổ kia thực ra mới chỉ tu luyện đến cấp bậc ‘Tiên’, còn một khoảng cách nữa mới thành Thần. Nhưng y vì muốn có thể ở cùng người yêu một lần nữa, khổ tâm lấy mục tiêu thành Thần mà phấn đấu, bởi vậy công pháp này cũng là nhọc lòng dựa theo tiêu chuẩn sau khi thành Thần sáng lập ra. Chính là không có người thử qua, không biết hiệu lực như thế nào.
Nhưng với Trọng Quang mà nói, nhìn thấu công dụng của công pháp này cùng ưu khuyết điểm là một chuyện dễ như trở bàn tay. Với hắn mà nói, môn công pháp này chính là cung cấp một ý tưởng, một phương pháp có tính khả thi có thể khiến thần, ma thức tỉnh, yêu nhau cùng tồn tại.
Hắn đã sửa chữa phần nội dung của công pháp, tiến thêm một bước hoàn thiện lý luận của vị tu tiên Thượng cổ kia, đề cao một bước lớn giá trị thực dụng của nó, chỉ là thiếu thực hành. Hơn nữa ái nhân của vị tu tiên Thượng cổ kia là nữ Ma tướng, cho nên đây thực ra là công pháp cho nam nữ song tu. Trọng Quang trong khi sưu tầm cũng lật xem vô số bản bí tịch nam nam tu tiên, sau đó liền đem sửa thành công pháp long dương. Đây, cũng thiếu thực hành!
Cho nên, tóm lại, giờ này khắc này, mục đích của Trọng Quang đã rất rõ ràng: Hắn muốn song tu với Ma Hoàng!
Ma Hoàng không cần đoán cũng có thể biết Trọng Quang này là có ý gì, huống chi trong mắt vị Thần đế Thượng cổ này toát ra khát vọng tha thiết vô cùng không phù hợp với thân phận của hắn… Đó có thể gọi là ánh mắt chứa đầy ***.
Đời này của Ma Hoàng còn chưa từng bị người khác dùng ánh mắt này nhìn qua. Hậu cung của y tuy rằng có vô số tần phi, nhưng mấy ánh mắt này đều là tràn ngập kính sợ, ngưỡng mộ cùng yêu say đắm, không có ai dám dùng loại ánh mắt tình yêu trắng trợn này nhìn y. Ma Hoàng vốn còn đang tính toán làm thế nào để đẩy ngã được Thần đế đột nhiên cảm thấy mình giống như biến thành một khối đậu hũ mềm mềm nộn nộn, đang chờ người khác kiểm tra nếm thử… A không không không!
Ma Hoàng không chịu thua người khác, sắc mặt bình tĩnh mà tiếp nhận quyển trục kia, dùng Ma thức quét tới, rất nhanh đã đọc qua một lần.
“Ngươi đã sửa qua bộ công pháp kia?"
Ma Hoàng liếc mắt nhìn về phía Trọng Quang.
Trọng Quang hất cằm lên, có chút đắc ý cùng kiêu ngạo nói:
“Sao nào?"
Một bộ dáng chờ đợi khích lệ.
Phỏng chừng là tên lười biếng nhất lại không biết phấn đấu nhất trong ba vị Thần đế Thượng cổ, đây là việc chịu khó nhất mà hắn làm đời này.
Ma Hoàng hừ một tiếng khinh thường, dùng ánh mắt ‘chuyên nghiệp’ chỉ ra vô số lỗi sai, sau đó dùng ma thức sửa văn tự trên quyển trục.
Sau khi đặt công pháp mới trước mắt, Trọng Quang không thể không tán thưởng Ma hoàng ở phương diện này đúng là thiên phú.
“Nếu phương pháp này kết hợp sự nghiên cứu thành công của hai ta, không bằng chúng ta liền tranh thủ thời gian thử một lần đi."
Trọng Quang cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình.
Ma Hoàng đã sớm đoán được suy nghĩ của hắn, huống chi trong lòng mình cũng đã sớm có chủ ý, há có thể ở hạ phong? Nghe vậy y lập tức ném quyển trục trong tay đi, ngạo nghễ nói:
“Được! Nhưng mà ta muốn ở trên!"
Trọng Quang lộ ra biểu tình, nói:
“Là ta đề nghị trước."
Ma Hoàng cười tà mị:
“Vậy dùng thực lực để nói chuyện đi!"
“Thật hợp ý ta!"
Trọng Quang cũng không nói lời vô ích nữa, bật người thu dọn toàn bộ đồ vật trên giường, nghiêng người ‘tấn công’ Ma Hoàng.
Ma Hoàng sớm có phòng bị, ôm lấy cổ Trọng Quang trước một bước, dùng lực khéo léo áp hắn xuống dưới thân.
Mái tóc màu đen bình thường biến thành đen thẳm đến mức tận cùng, ngược lại còn tản ra ánh sáng u ám màu tím. Ma Hoàng lúc này hưng trí tăng vọt, đôi mắt tím càng thêm thâm thúy…
Sau đó không lâu Minh Tôn bị Cừu Cát dùng pháp thuật truyền âm ngàn dặm xuyên không gian vội vã gọi về Ma giới mới biết được, thì ra vị phụ thân Thần đế thần bí kia của mình thế nhưng lại khiến cho lão tử Ma Hoàng của mình lại chơi ra ‘Mạng người’. A không, phải là ‘Mạng ma’, hoặc là ‘Thần tích’ đi?
Thật sự là đủ các loại rối rắm a.
—— Bộ thứ nhất – Kết thúc ——
Tác giả :
Thập Thế