[Thần Ma Hệ Liệt] – Bộ 1 – Trọng Quang
Chương 41
“Ân công không thể như thế!"
Ngao Liên kích động khẽ kêu lên.
Tuy rằng biết rõ đám mây đã bị Minh Tôn hạ kết giới, nhưng y vẫn vô cùng bất an. Hơn nữa từ trong đám mây có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở bên ngoài, liền có cảm giác kết giới này trong suốt.
“Không cần gọi ta là ân công. Gọi tên của ta."
Minh Tôn nói xong, cúi đầu ngậm lấy vành tai của Ngao Liên.
Ngao Liên chấn động toàn thân, nhất thời thân thể như nhũn ra.
Lần trước Minh Tôn đã phát hiện, nơi mẫn cảm nhất của Thần long này chính là cái tai kia, sau khi hóa thành hình rồng chính là sừng rồng cứng rắn vô cùng của y, chỉ cần chạm nhẹ một cái, toàn thân y đều nhũn hết.
Minh Tôn vươn đầu lưỡi liếm mút, còn dùng răng nanh nhẹ nhàng day cắn.
Ngao Liên run rẩy cả người, bản tính của Long tộc gần như không áp chế được, khàn khàn nói:
“Đừng như vậy…"
“Kêu tên của ta! Cầu ta!"
Minh Tôn bá đạo ra lệnh.
“Không!"
“Vậy ta sẽ không buông ngươi ra!"
Minh Tôn một bên khiêu khích vành tai mẫn cảm của Ngao Liên, một bên hai tay sờ soạn thân thể của y, giống như sẽ đè áp y xuống làm việc ở trên đám mây này.
Ngao Liên cảm giác được thân thể đang dán chặt vào mình kia từ từ có biến hóa, nhất là bộ phận khó nói ở thân dưới của đối phương. Y cảm thấy kích động, cắn chặt răng, nhắm mắt khàn giọng nói:
“Minh Tôn… Cầu ngươi."
Minh Tôn ôm y, có chút buồn rầu nói:
“Làm sao bây giờ? Lại càng không muốn buông ngươi ra."
“Ngươi!"
Ngao Liên trừng mắt nhìn hắn.
Minh Tôn thân mật mà vuốt ve cái lỗ tai cùng phần cổ của y, nói:
“Muốn ta không? Ngao Liên, ta chính là rất nhớ ngươi đó."
Trên mặt Ngao Liên dần dần nhiễm lên một mạt đỏ ửng, xấu hổ buồn bực nói:
“Ta đã đồng ý với ngươi ba điều kiện, ngươi cũng đã hứa không làm khó dễ ta!"
Minh Tôn nói:
“Ta chỉ nói không cần toàn bộ Long tộc của ngươi gánh vác một lời hứa, cũng không nói không cần ngươi lấy thân báo đáp."
Ngao Liên tức giận nói:
“Lúc ấy không có nói như vậy!"
Y tức giận, long uy liền không tự giác mà phát ra, nước biển xung quanh dâng lên từng đợt sóng cao, toàn bộ hải vực đều bị ảnh hưởng.
Nhưng Minh Tôn dường như lại không có việc gì, chỉ là có chút kỳ quái nhìn y, thần sắc vô tội nói:
“Ngươi cũng không phải là không thích ta, vì sao cứ kháng cự như vậy chứ? Ngươi tình ta nguyện, hai bên vui vẻ, không phải là chuyện tuyệt diệu nhất sao?"
Đôi con ngươi vàng nhạt của Ngao Liên trừng lên:
“Nói bậy! Ai nói là ta thích ngươi?"
Minh Tôn nói:
“Ta có thể cảm giác được ngươi có thích ta. Ta đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi cũng thật sự vui mừng, vì sao cứ muốn phủ nhận chứ?"
Nói xong lại thân mật mà sờ sờ vành tai của y, cúi đầu hôn một cái.
Gương mặt Ngao Liên đỏ thẫm, nói:
“Không đúng! Không phải như vậy! Buông ra!"
Minh Tôn rất là khó hiểu:
“Long tộc các ngươi cũng là bộ tộc tu tiên. Người tu tiên không phải nói chuyện nghiên cứu đạo pháp tự nhiên, thuận theo tâm ý sao? Ngươi rõ ràng là thích ta, lại không chịu thẳng thắn thừa nhận, chẳng lẽ là cảm thấy ta không xứng với ngươi?"
Ngao Liên nói:
“Là đạo pháp tự nhiên, thuận theo ‘Thiên ý’!"
Minh Tôn cắt ngang, nói:
“Có cái gì khác nhau chứ? Thiên ý cho ta và ngươi ở cùng một chỗ, ngươi không nên cố ý tránh né, sẽ hạ tâm ma."
Ngao Liên vừa bực mình vừa buồn cười:
“Là ngươi xuyên tạc lung tung!"
Minh Tôn nói:
“Mặc kệ. Ta chính là đến tìm ngươi, ta muốn ngươi."
“Ngươi…"
Lần đầu tiên Ngao Liên gặp phải loại người vô lại có da mặt dày bực này, không khỏi có loại cảm giác luống cuống bó tay.
Đột nhiên đám mây chấn động nhẹ. Hai người nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy mấy con cá heo nhỏ nghịch ngơm đang vây xung quanh đám mây, mấy cặp mắt đen bóng tò mò dùng sức nhìn vào bên trong đám mây. Đáng tiếc không nhìn thấy gì cả, chúng nó liền dùng cái đầu tròn tròn đẩy vào kết giới mềm mại kia.
Ngao Liên gấp gáp nói:
“Mau! Mau thả ta ra!"
“Chúng nó không nhìn thấy."
Minh Tôn đột nhiên cảm thấy như vậy rất kích thích.
Ngao Liên cả giận nói:
“Ngươi còn không buông ta sẽ không khách khí!"
Minh Tôn nghĩ thầm, con rồng này sao da mặt lại mỏng như thế chứ? Không phải nói Long tộc đều rất phóng khoáng sao?
Bất quá hắn biết nặng nhẹ, vì thế cười nhẹ nhàng, buông y ra.
Ngao Liên lập tức nhảy dựng lên.
Y cách khỏi Minh Tôn ba bước (đám mây không lớn, không có chỗ trốn), nói sang chuyện khác:
“Nếu ngươi là lần đầu tiên đến Đông Hải, không bằng ta trước tiên mang ngươi đi du ngoạn một phen, coi như là sự tận tình của chủ nhà."
Minh Tôn cũng không muốn bức khiến con rồng này nóng nảy, ném dây dài mới có thể bắt được rồng to, liền cười nói:
“Được."
Ngao Liên đã trấn định trở lại, lái đám mây đi vào sâu trong biển, thỉnh thoảng đưa tay chỉ:
“Nhìn, bên kia có bầy cá đang bơi lại đây."
Minh Tôn gật đầu:
“Không tồi không tồi, thật là xinh đẹp."
Miệng nói như vậy, tầm mắt của hắn vẫn tập trung trên người Ngao Liên.
Ngao Liên lại nói:
“Bên kia là dải san hô. Bên trong có Giao nhân sinh sống. Thuật may vá của bọn họ ở Hải tộc ta là độc nhất vô nhị. Giọt lệ dưới ánh trăng, sẽ ngưng kết thành ngọc châu."
Minh Tôn nhẹ giọng thở dài:
“Quả nhiên là độc nhất vô nhị trên đời."
Ngao Liên lại khụ một tiếng, đám mây chậm rãi trôi nổi trong biển sâu.
Mỗi lần y nói một chỗ, Minh Tôn liền khen một tiếng. Mỗi khi y chỉ một vật, Minh Tôn lại khen một câu. Nhưng là Minh Tôn ngay cả đầu cũng không chuyển một chút, tầm mắt vẫn luôn chăm chú nhìn y, những lời này cũng không biết là nói với ai.
Ngao Liên sống đến tuổi này rồi, còn chưa từng bị người theo đuổi như thế, không khỏi dần dần chịu không nổi. Khi lời nói của Minh Tôn càng ngày càng rõ ràng, mặt của y không khỏi cũng chậm rãi nhiễm lên một tầng sương hồng.
Cuối cùng y dứt khoát không dẫn hắn chạy loạn nữa, trực tiếp quay về Long cung.
“Đến rồi. Nơi này chính là Long cung của bổn vương."
Minh Tôn nhìn Long cung bằng thủy tinh huyễn lệ sáng rực trước mắt, nhật tình khen một câu:
“Chỗ ở của ngươi không tồi."
“Mời đi theo ta."
Ngao Liên muốn đi ra khỏi đám mây, ai ngờ kết giới trong suốt kia lại không có cách nào mở ra được. Y hơi hơi nhíu mày, quay đầu nói:
“Mở kết giới ra."
Minh Tôn nói:
“Đừng nóng nảy. Ngươi dẫn ta đi cả một quãng đường như vậy, không thấy mệt sao?"
Ngao Liên cảnh giác nhìn hắn:
“Không mệt."
Minh Tôn nghiêng đầu nói:
“Ta không biết ngươi đã có nhi tử."
Ngao Liên đáp:
“Ta đã thành thân nhiều năm."
Minh Tôn nói:
“Nhi tử của ngươi không hề giống ngươi một chút nào a. Chẳng lẽ là giống mẫu thân?"
Chủ đề này khiến Ngao Liên nhớ tới Vương phi của y, vô cùng không vui nói:
“Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì!?"
Minh Tôn gãi gãi cằm, đáp:
“Không biết."
Đây là loại trả lời gì chứ!
Ngao Liên chán nản.
Minh Tôn nói:
“Ta chính là không muốn thả ngươi đi nhanh như vậy!"
Thế giới hai người, thật đẹp đẽ tuyệt vời a. Nếu như có thể ở trong đám mây này làm thêm vài thứ gì đó, vậy càng tốt.
Ngao Liên sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng, giận dữ:
“Nhanh mở kết giới ra!"
Y nóng giận, hai má đỏ lên, con ngươi màu vàng so với trân châu quý giá nhất nơi đáy biển còn sáng ngời hơn, lông mi thật dày hoàn toàn xòe ra, đôi mày rậm nhạt màu giống như kiếm nhướng cao, cả người tản ra một loại khí thế sắc bén.
Minh Tôn nhìn và vô cùng thích, ngứa ngáy trong lòng. Hắn có chút vô tội nói:
“Ta nói thật, vì sao ngươi lại giận? Dù sao cũng đã đến cửa nhà ngươi rồi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta dù sao cũng sẽ không làm gì với ngươi ở ngay trước cửa nhà ngươi."
Ngao Liên hít sâu, nói:
“Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?"
Minh Tôn nói:
“Được rồi được rồi, ngươi đừng nóng giận. Hay giận sẽ dễ già, già rồi không đẹp nữa."
Ngao Liên quả thực không muốn nói chuyện tiếp với hắn.
Ngao Liên kích động khẽ kêu lên.
Tuy rằng biết rõ đám mây đã bị Minh Tôn hạ kết giới, nhưng y vẫn vô cùng bất an. Hơn nữa từ trong đám mây có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở bên ngoài, liền có cảm giác kết giới này trong suốt.
“Không cần gọi ta là ân công. Gọi tên của ta."
Minh Tôn nói xong, cúi đầu ngậm lấy vành tai của Ngao Liên.
Ngao Liên chấn động toàn thân, nhất thời thân thể như nhũn ra.
Lần trước Minh Tôn đã phát hiện, nơi mẫn cảm nhất của Thần long này chính là cái tai kia, sau khi hóa thành hình rồng chính là sừng rồng cứng rắn vô cùng của y, chỉ cần chạm nhẹ một cái, toàn thân y đều nhũn hết.
Minh Tôn vươn đầu lưỡi liếm mút, còn dùng răng nanh nhẹ nhàng day cắn.
Ngao Liên run rẩy cả người, bản tính của Long tộc gần như không áp chế được, khàn khàn nói:
“Đừng như vậy…"
“Kêu tên của ta! Cầu ta!"
Minh Tôn bá đạo ra lệnh.
“Không!"
“Vậy ta sẽ không buông ngươi ra!"
Minh Tôn một bên khiêu khích vành tai mẫn cảm của Ngao Liên, một bên hai tay sờ soạn thân thể của y, giống như sẽ đè áp y xuống làm việc ở trên đám mây này.
Ngao Liên cảm giác được thân thể đang dán chặt vào mình kia từ từ có biến hóa, nhất là bộ phận khó nói ở thân dưới của đối phương. Y cảm thấy kích động, cắn chặt răng, nhắm mắt khàn giọng nói:
“Minh Tôn… Cầu ngươi."
Minh Tôn ôm y, có chút buồn rầu nói:
“Làm sao bây giờ? Lại càng không muốn buông ngươi ra."
“Ngươi!"
Ngao Liên trừng mắt nhìn hắn.
Minh Tôn thân mật mà vuốt ve cái lỗ tai cùng phần cổ của y, nói:
“Muốn ta không? Ngao Liên, ta chính là rất nhớ ngươi đó."
Trên mặt Ngao Liên dần dần nhiễm lên một mạt đỏ ửng, xấu hổ buồn bực nói:
“Ta đã đồng ý với ngươi ba điều kiện, ngươi cũng đã hứa không làm khó dễ ta!"
Minh Tôn nói:
“Ta chỉ nói không cần toàn bộ Long tộc của ngươi gánh vác một lời hứa, cũng không nói không cần ngươi lấy thân báo đáp."
Ngao Liên tức giận nói:
“Lúc ấy không có nói như vậy!"
Y tức giận, long uy liền không tự giác mà phát ra, nước biển xung quanh dâng lên từng đợt sóng cao, toàn bộ hải vực đều bị ảnh hưởng.
Nhưng Minh Tôn dường như lại không có việc gì, chỉ là có chút kỳ quái nhìn y, thần sắc vô tội nói:
“Ngươi cũng không phải là không thích ta, vì sao cứ kháng cự như vậy chứ? Ngươi tình ta nguyện, hai bên vui vẻ, không phải là chuyện tuyệt diệu nhất sao?"
Đôi con ngươi vàng nhạt của Ngao Liên trừng lên:
“Nói bậy! Ai nói là ta thích ngươi?"
Minh Tôn nói:
“Ta có thể cảm giác được ngươi có thích ta. Ta đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi cũng thật sự vui mừng, vì sao cứ muốn phủ nhận chứ?"
Nói xong lại thân mật mà sờ sờ vành tai của y, cúi đầu hôn một cái.
Gương mặt Ngao Liên đỏ thẫm, nói:
“Không đúng! Không phải như vậy! Buông ra!"
Minh Tôn rất là khó hiểu:
“Long tộc các ngươi cũng là bộ tộc tu tiên. Người tu tiên không phải nói chuyện nghiên cứu đạo pháp tự nhiên, thuận theo tâm ý sao? Ngươi rõ ràng là thích ta, lại không chịu thẳng thắn thừa nhận, chẳng lẽ là cảm thấy ta không xứng với ngươi?"
Ngao Liên nói:
“Là đạo pháp tự nhiên, thuận theo ‘Thiên ý’!"
Minh Tôn cắt ngang, nói:
“Có cái gì khác nhau chứ? Thiên ý cho ta và ngươi ở cùng một chỗ, ngươi không nên cố ý tránh né, sẽ hạ tâm ma."
Ngao Liên vừa bực mình vừa buồn cười:
“Là ngươi xuyên tạc lung tung!"
Minh Tôn nói:
“Mặc kệ. Ta chính là đến tìm ngươi, ta muốn ngươi."
“Ngươi…"
Lần đầu tiên Ngao Liên gặp phải loại người vô lại có da mặt dày bực này, không khỏi có loại cảm giác luống cuống bó tay.
Đột nhiên đám mây chấn động nhẹ. Hai người nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy mấy con cá heo nhỏ nghịch ngơm đang vây xung quanh đám mây, mấy cặp mắt đen bóng tò mò dùng sức nhìn vào bên trong đám mây. Đáng tiếc không nhìn thấy gì cả, chúng nó liền dùng cái đầu tròn tròn đẩy vào kết giới mềm mại kia.
Ngao Liên gấp gáp nói:
“Mau! Mau thả ta ra!"
“Chúng nó không nhìn thấy."
Minh Tôn đột nhiên cảm thấy như vậy rất kích thích.
Ngao Liên cả giận nói:
“Ngươi còn không buông ta sẽ không khách khí!"
Minh Tôn nghĩ thầm, con rồng này sao da mặt lại mỏng như thế chứ? Không phải nói Long tộc đều rất phóng khoáng sao?
Bất quá hắn biết nặng nhẹ, vì thế cười nhẹ nhàng, buông y ra.
Ngao Liên lập tức nhảy dựng lên.
Y cách khỏi Minh Tôn ba bước (đám mây không lớn, không có chỗ trốn), nói sang chuyện khác:
“Nếu ngươi là lần đầu tiên đến Đông Hải, không bằng ta trước tiên mang ngươi đi du ngoạn một phen, coi như là sự tận tình của chủ nhà."
Minh Tôn cũng không muốn bức khiến con rồng này nóng nảy, ném dây dài mới có thể bắt được rồng to, liền cười nói:
“Được."
Ngao Liên đã trấn định trở lại, lái đám mây đi vào sâu trong biển, thỉnh thoảng đưa tay chỉ:
“Nhìn, bên kia có bầy cá đang bơi lại đây."
Minh Tôn gật đầu:
“Không tồi không tồi, thật là xinh đẹp."
Miệng nói như vậy, tầm mắt của hắn vẫn tập trung trên người Ngao Liên.
Ngao Liên lại nói:
“Bên kia là dải san hô. Bên trong có Giao nhân sinh sống. Thuật may vá của bọn họ ở Hải tộc ta là độc nhất vô nhị. Giọt lệ dưới ánh trăng, sẽ ngưng kết thành ngọc châu."
Minh Tôn nhẹ giọng thở dài:
“Quả nhiên là độc nhất vô nhị trên đời."
Ngao Liên lại khụ một tiếng, đám mây chậm rãi trôi nổi trong biển sâu.
Mỗi lần y nói một chỗ, Minh Tôn liền khen một tiếng. Mỗi khi y chỉ một vật, Minh Tôn lại khen một câu. Nhưng là Minh Tôn ngay cả đầu cũng không chuyển một chút, tầm mắt vẫn luôn chăm chú nhìn y, những lời này cũng không biết là nói với ai.
Ngao Liên sống đến tuổi này rồi, còn chưa từng bị người theo đuổi như thế, không khỏi dần dần chịu không nổi. Khi lời nói của Minh Tôn càng ngày càng rõ ràng, mặt của y không khỏi cũng chậm rãi nhiễm lên một tầng sương hồng.
Cuối cùng y dứt khoát không dẫn hắn chạy loạn nữa, trực tiếp quay về Long cung.
“Đến rồi. Nơi này chính là Long cung của bổn vương."
Minh Tôn nhìn Long cung bằng thủy tinh huyễn lệ sáng rực trước mắt, nhật tình khen một câu:
“Chỗ ở của ngươi không tồi."
“Mời đi theo ta."
Ngao Liên muốn đi ra khỏi đám mây, ai ngờ kết giới trong suốt kia lại không có cách nào mở ra được. Y hơi hơi nhíu mày, quay đầu nói:
“Mở kết giới ra."
Minh Tôn nói:
“Đừng nóng nảy. Ngươi dẫn ta đi cả một quãng đường như vậy, không thấy mệt sao?"
Ngao Liên cảnh giác nhìn hắn:
“Không mệt."
Minh Tôn nghiêng đầu nói:
“Ta không biết ngươi đã có nhi tử."
Ngao Liên đáp:
“Ta đã thành thân nhiều năm."
Minh Tôn nói:
“Nhi tử của ngươi không hề giống ngươi một chút nào a. Chẳng lẽ là giống mẫu thân?"
Chủ đề này khiến Ngao Liên nhớ tới Vương phi của y, vô cùng không vui nói:
“Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì!?"
Minh Tôn gãi gãi cằm, đáp:
“Không biết."
Đây là loại trả lời gì chứ!
Ngao Liên chán nản.
Minh Tôn nói:
“Ta chính là không muốn thả ngươi đi nhanh như vậy!"
Thế giới hai người, thật đẹp đẽ tuyệt vời a. Nếu như có thể ở trong đám mây này làm thêm vài thứ gì đó, vậy càng tốt.
Ngao Liên sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng, giận dữ:
“Nhanh mở kết giới ra!"
Y nóng giận, hai má đỏ lên, con ngươi màu vàng so với trân châu quý giá nhất nơi đáy biển còn sáng ngời hơn, lông mi thật dày hoàn toàn xòe ra, đôi mày rậm nhạt màu giống như kiếm nhướng cao, cả người tản ra một loại khí thế sắc bén.
Minh Tôn nhìn và vô cùng thích, ngứa ngáy trong lòng. Hắn có chút vô tội nói:
“Ta nói thật, vì sao ngươi lại giận? Dù sao cũng đã đến cửa nhà ngươi rồi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta dù sao cũng sẽ không làm gì với ngươi ở ngay trước cửa nhà ngươi."
Ngao Liên hít sâu, nói:
“Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?"
Minh Tôn nói:
“Được rồi được rồi, ngươi đừng nóng giận. Hay giận sẽ dễ già, già rồi không đẹp nữa."
Ngao Liên quả thực không muốn nói chuyện tiếp với hắn.
Tác giả :
Thập Thế