[Thần Ma Hệ Liệt] – Bộ 1 – Trọng Quang
Chương 38
Thiên đình hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Minh Tôn.
Hắn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy khung cảnh sắc màu rực rỡ, nhạc tiên réo rắt cùng những đám mây bay lượn, sau đó chúng tiên nữ ở trong những đám mây nhẹ nhàng khởi vũ, các nam tiên hoặc chơi nhạc hoặc uống rượu, hoặc là không có việc gì làm sẽ tỉ võ vân vân, tóm lại phải là một cảnh tượng náo nhiệt ca múa mừng khung cảnh thái bình (đứa nhỏ này, ý tưởng của ngươi rất là không nên có biết không?). Cho dù không sánh bằng Thiên Ma cung của lão tử hắn, bộ dáng của các thần tiên cũng không hề tệ hơn các nam nữ Ma Thần mới đúng.
Ai ngờ, cảm giác của hắn sau khi tới Thiên đình rồi chính là: Đây là một cái nghĩa địa cực lớn!
Sạch sẽ! Thực con mẹ nó sạch sẽ!
Im lặng! Thực con mẹ nó im lặng!
Yên tĩnh! Thực con mẹ nó yên tĩnh!
Hắn bay trên không trung trên Thiên đình không biết bao lâu, không có ban ngày cũng không có đêm tối, cũng không gặp được bất cứ thần tiên nào. Mẹ nó chẳng lẽ đi ngủ đông hết rồi?
Minh Tôn vốn đang lo lắng sẽ gặp phải Thiên binh linh tinh gì đó tuần tra khi đến Thiên giới, ai ngờ bay lâu như vậy cũng không gặp được nổi một người.
Thiên giới trống trải, chia làm chín tầng, toàn bộ khu vực còn rộng lớn hơn cả Ma giới, nhưng tiên nhân lại thiếu rất nhiều. Trong đám thần tiên có hai phần ba là từ nhân gian tu luyện mà được, một phần ba là tiên thể trời sinh. Ngoài ra còn có các loại yêu tinh yêu quái tu luyện thành tiên. Mà *** của thần tiên lại mỏng, cấm tình cấm dục, tự nhiên lực sinh sản rất kém.
Đừng xem khi đại chiến Thần ma Thiên đình cũng có trăm vạn trọng binh, những thiên binh này đều là do nhóm Đại Thần có pháp lực cao thâm dùng linh lực điều khiển hoặc gọi linh thể đến, đương nhiên sau khi đại chiến kết thúc liền có rất nhiều linh thể từ từ tán đi quay về hư vô một lẫn nữa, số tinh anh còn lại không được một phần. Thiên giới rộng lớn như vậy, căn bản không tuần tra hết được.
Bởi vì con đường lên trời mà Minh Tôn đi kia được để lại từ trăm vạn năm trước, hiện tại đã sớm vứt đi không cần đến. Nhân gian còn có những biến đổi lớn lao, trăm vạn năm qua, Thiên giới cũng có những biến hóa rất lớn. Hiện tại tứ đại Thiên môn đều đã thay đổi vị trí, con đường lên trời kia cũng biến thành một nơi hẻo lánh của Thiên giới.
Minh Tôn bay hồi lâu, ngoài lẩm bà lẩm bẩm, ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy, khiến hắn buồn bực đến mức muốn phá hoại. Thật vất vả mới tìm được một cái động phủ, xông vào đánh nhau. Ai ngờ xem tin nhắn để lại trên kết giới của vị động chủ kia, chủ nhân nhà này đi tìm bạn, không biết mấy tháng mấy năm mới quay về.
Minh Tôn bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục tìm kiếm. Lại tìm được một Tiên phủ, chủ nhân nơi này là một lão giả có chòm râu còn dài hơn cả tóc, nghe nói hắn muốn ‘giao lưu’ tiên thuật với mình, liền cười a a xua tay nói mình chỉ là một thần tiên chuyên trách về hoa và cây cảnh, nếu so về chuyện trồng hoa còn có thể, mặt khác làm ơn đừng bàn đến.
Minh Tôn lại mất hứng, đành phải rời đi.
Cứ lòng vòng ở Tiên giới hơn một năm như thế, chỉ đánh được hai trận, còn là thần tiên cấp bậc không quá cao, tiên thuật bình thường.
Hai thần tiên bị hắn đánh bại kia tính tình cũng quá tốt, thua liền nhận thua, cũng không buồn bực, ngược lại còn tán thưởng pháp thuật cao thâm của Minh Tôn.
Người ta khách khí lại tôn trọng mình như vậy, Minh Tôn cũng không thể đùa giỡn quá mức được, cũng đành phải khách khách khí khí cáo từ rồi đi.
Con mẹ nó này là có chuyện gì?
Đánh nhau không được thoải mái như vậy, hơn mười vạn năm qua vẫn là lần đầu tiên a!
Bởi vì nơi nơi trên Thiên giới đều tràn ngập linh lực, không có chút ma lực nào quẩn quanh, Minh Tôn liền ẩn giấu ma lực của chính mình đi, chỉ dùng linh lực để ứng phó, cứ như thế như thếloanh quanh ở Thiên đình một vòng, vậy nên không có người phát hiện ra hắn đến từ Ma giới.
Sau khi hắn hiểu được sự nhàm chán của giới khác, liền nghĩ đến việc chính: nhi tử ngoan đi tìm phụ thân!
Nhưng là hắn ngoại trừ có được chiếc hồ lô bằng bạch ngọc kia trong tay, không có chút manh mối nào khác. Năm đó khi hắn còn nằm trong bụng của lão tử Ma Hoàng thì đã có trí nhớ, bởi vậy vô cùng rõ ràng mình được sinh ra như thế nào, nhưng không hiểu vì sao, chuyện liên quan đến một vị phụ thân khác lại hoàn toàn không nhớ rõ.
Hắn hoài nghi vị phụ thân kia trước khi rời đi đã phong ấn một phần trí nhớ của hắn, cho nên bất kể hắn có cố gắng nhớ lại như thế nào đều không nhớ ra giọng nói và dáng vẻ tướng mạo của phụ thân.
Nhưng theo sức mạnh dần được tăng cường của hắn, phần sức mạnh thuộc về thần tính cũng từ từ khôi phục, có chút trí nhớ mờ nhạt thỉnh thoảng cũng chợt lóe ra trong đầu. Bởi vậy trong ấn tượng của Minh Tôn, vị phụ thân này so với lão tử Ma Hoàng của hắn thì dịu dàng hiền lành hơn nhiều lắm, cũng thích được ông ấy ôm, mặc kệ là cái ôm hay là giọng nói, đều khiến cho hắn quyến luyến hơn.
Thực ra sau khi trở về từ tầng sâu nhất của vực sâu ma khí, thực lực của Minh Tôn đã tăng vọt lên, thần tính bị phong ấn của hắn cũng lập tức được mở ra một nửa. Cùng với thần lực tràn ra, có chút trí nhớ cũng quay về. Sau đó có một lần hắn ở Thiên Ma cung uống nhiều quá, lỡ miệng trước mặt phụ hoàng.
“Con nhớ hồi bé hình như từng cùng phụ hoàng và phụ thân nằm ngủ chung trong một ổ chăn."
Ma Hoàng nghe vậy rùng mình, nhất thời một ánh mắt giết người phóng qua.
Đáng tiếc lúc ấy Minh Tôn ‘uống quá nhiều’, không chỉ không phát hiện ra, còn vò vò đầu tiếp tục nhớ lại:
“Hình như phụ thân từng bón cho con ăn thứ gì đó, sau khi ăn cảm thấy mát mát ngọt ngọt. Phụ hoàng, đó là thứ gì vậy?"
‘Rắc’ một tiếng, Ma Hoàng bóp nát chén rượu, tiếp đó Minh Tôn liền thấy hoa mắt, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị đá ra khỏi Thiên Ma cung, đang bay ở giữa không trung…
Trải qua lần thử đó, Minh Tôn đã bước đầu hiểu được sự kiêng kị của phụ hoàng với phụ thân. Từ đó về sau hắn đã từng thử nói qua với phụ hoàng về chuyện muốn đi Thần giới tìm phụ thân, Ma Hoàng không cho, Minh Tôn đã nghĩ đến chuyện ăn vạ, kết quả lại bị Ma Hoàng một cước đá bay. Lần đó đá tương đối ác, trực tiếp bay đến băng cực của Ma giới, hộc máu không ngừng, mạng nhỏ thiếu chút nữa là mất.
Trải qua vài lần được dạy dỗ này, Minh Tô đã vô cùng thức thời mà không hề ở trước mặt Ma Hoàng nhắc đến một vị phụ thân khác. Bất quá qua phỏng đoán cùng trí nhớ mờ nhạt của hắn, hắn có thể kết luận một vị phụ thân khác của mình nhất định là người trong Thần giới. Không chỉ có như thế, thực lực không hề ở dưới Ma Hoàng, bằng không cũng không thể khiến vị lão tử Ma Hoàng kia lấy thân mang thai rồi sinh ra hắn.
Tuy rằng có thể phỏng đoán ra việc này, nhưng Minh Tôn trưởng thành ở Ma giới, không hiểu rõ những việc của Thần giới. Thần tiên có thực lực địch nổi Ma Hoàng cũng chỉ có vài vị, đám ma ở Ma giới không biết rõ ràng. Mọi người nhất trí cho rằng, Thần giới không thể nào có tồn tại lợi hại hơn cả Ma Hoàng.
Không thể có cái đầu mẹ ngươi!!!
Nếu không có tồn tại như vậy, Ma giới đã sớm chiếm lĩnh Thiên đình, nắm giữ Thiên đạo. Nếu không có tồn tại như vậy, Ma Hoàng sao có thể bị người khác ép tới mang thai? Nếu không có tồn tại như vậy, trên người hắn sao có thể có thần lực ngang bằng với ma lực?
Minh Tôn hết nói nổi đám Ma thần sùng bái Ma Hoàng một cách mù quáng này ở Ma giới.
Bất quá tuy rằng như thế, rốt cuộc vẫn có một số ít Ma thần từng tham gia trận đại chiến Thượng cổ vẫn đang còn sống. Minh Tôn sau khi tìm hiểu nhiều nơi, thuần thục vận dụng các cách hãm hại lừa gạt, đủ loại thủ đoạn cưỡng bức lợi dụ, rốt cuộc từ miệng bọn họ biết được một số chuyện của Thiên đình.
Thiên đình chia làm chín tầng trời, từ thần, tiên, yêu đều cùng ở đó. Các tiên nhân cơ bản đều tập trung ở tầng ba đến tầng bảy, Ngọc đế là CEO cai quản thiên đình (a? Hình như có từ kỳ lạ lẫn vào) ở tầng thứ bảy. Mà tầng trời thứ tám và thứ chính trên cơ bản chính là cấm địa, chỉ có thần tiên ở trên Ngọc đế ở nơi đó.
Trong đó Đại Thần có thể địch lại Ma Hoàng nhiều nhất không vượt qua ba vị (lúc ấy Minh Tôn bị con số này làm cho hoảng sợ, thì ra lão tử của hắn trong một khoảng thời gian rất dài đều là lấy một chọi ba a!), phân biệt là Thần đế Thượng cổ Đại Chính, Đông Hoa và Trọng Quang.
Hắn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy khung cảnh sắc màu rực rỡ, nhạc tiên réo rắt cùng những đám mây bay lượn, sau đó chúng tiên nữ ở trong những đám mây nhẹ nhàng khởi vũ, các nam tiên hoặc chơi nhạc hoặc uống rượu, hoặc là không có việc gì làm sẽ tỉ võ vân vân, tóm lại phải là một cảnh tượng náo nhiệt ca múa mừng khung cảnh thái bình (đứa nhỏ này, ý tưởng của ngươi rất là không nên có biết không?). Cho dù không sánh bằng Thiên Ma cung của lão tử hắn, bộ dáng của các thần tiên cũng không hề tệ hơn các nam nữ Ma Thần mới đúng.
Ai ngờ, cảm giác của hắn sau khi tới Thiên đình rồi chính là: Đây là một cái nghĩa địa cực lớn!
Sạch sẽ! Thực con mẹ nó sạch sẽ!
Im lặng! Thực con mẹ nó im lặng!
Yên tĩnh! Thực con mẹ nó yên tĩnh!
Hắn bay trên không trung trên Thiên đình không biết bao lâu, không có ban ngày cũng không có đêm tối, cũng không gặp được bất cứ thần tiên nào. Mẹ nó chẳng lẽ đi ngủ đông hết rồi?
Minh Tôn vốn đang lo lắng sẽ gặp phải Thiên binh linh tinh gì đó tuần tra khi đến Thiên giới, ai ngờ bay lâu như vậy cũng không gặp được nổi một người.
Thiên giới trống trải, chia làm chín tầng, toàn bộ khu vực còn rộng lớn hơn cả Ma giới, nhưng tiên nhân lại thiếu rất nhiều. Trong đám thần tiên có hai phần ba là từ nhân gian tu luyện mà được, một phần ba là tiên thể trời sinh. Ngoài ra còn có các loại yêu tinh yêu quái tu luyện thành tiên. Mà *** của thần tiên lại mỏng, cấm tình cấm dục, tự nhiên lực sinh sản rất kém.
Đừng xem khi đại chiến Thần ma Thiên đình cũng có trăm vạn trọng binh, những thiên binh này đều là do nhóm Đại Thần có pháp lực cao thâm dùng linh lực điều khiển hoặc gọi linh thể đến, đương nhiên sau khi đại chiến kết thúc liền có rất nhiều linh thể từ từ tán đi quay về hư vô một lẫn nữa, số tinh anh còn lại không được một phần. Thiên giới rộng lớn như vậy, căn bản không tuần tra hết được.
Bởi vì con đường lên trời mà Minh Tôn đi kia được để lại từ trăm vạn năm trước, hiện tại đã sớm vứt đi không cần đến. Nhân gian còn có những biến đổi lớn lao, trăm vạn năm qua, Thiên giới cũng có những biến hóa rất lớn. Hiện tại tứ đại Thiên môn đều đã thay đổi vị trí, con đường lên trời kia cũng biến thành một nơi hẻo lánh của Thiên giới.
Minh Tôn bay hồi lâu, ngoài lẩm bà lẩm bẩm, ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy, khiến hắn buồn bực đến mức muốn phá hoại. Thật vất vả mới tìm được một cái động phủ, xông vào đánh nhau. Ai ngờ xem tin nhắn để lại trên kết giới của vị động chủ kia, chủ nhân nhà này đi tìm bạn, không biết mấy tháng mấy năm mới quay về.
Minh Tôn bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục tìm kiếm. Lại tìm được một Tiên phủ, chủ nhân nơi này là một lão giả có chòm râu còn dài hơn cả tóc, nghe nói hắn muốn ‘giao lưu’ tiên thuật với mình, liền cười a a xua tay nói mình chỉ là một thần tiên chuyên trách về hoa và cây cảnh, nếu so về chuyện trồng hoa còn có thể, mặt khác làm ơn đừng bàn đến.
Minh Tôn lại mất hứng, đành phải rời đi.
Cứ lòng vòng ở Tiên giới hơn một năm như thế, chỉ đánh được hai trận, còn là thần tiên cấp bậc không quá cao, tiên thuật bình thường.
Hai thần tiên bị hắn đánh bại kia tính tình cũng quá tốt, thua liền nhận thua, cũng không buồn bực, ngược lại còn tán thưởng pháp thuật cao thâm của Minh Tôn.
Người ta khách khí lại tôn trọng mình như vậy, Minh Tôn cũng không thể đùa giỡn quá mức được, cũng đành phải khách khách khí khí cáo từ rồi đi.
Con mẹ nó này là có chuyện gì?
Đánh nhau không được thoải mái như vậy, hơn mười vạn năm qua vẫn là lần đầu tiên a!
Bởi vì nơi nơi trên Thiên giới đều tràn ngập linh lực, không có chút ma lực nào quẩn quanh, Minh Tôn liền ẩn giấu ma lực của chính mình đi, chỉ dùng linh lực để ứng phó, cứ như thế như thếloanh quanh ở Thiên đình một vòng, vậy nên không có người phát hiện ra hắn đến từ Ma giới.
Sau khi hắn hiểu được sự nhàm chán của giới khác, liền nghĩ đến việc chính: nhi tử ngoan đi tìm phụ thân!
Nhưng là hắn ngoại trừ có được chiếc hồ lô bằng bạch ngọc kia trong tay, không có chút manh mối nào khác. Năm đó khi hắn còn nằm trong bụng của lão tử Ma Hoàng thì đã có trí nhớ, bởi vậy vô cùng rõ ràng mình được sinh ra như thế nào, nhưng không hiểu vì sao, chuyện liên quan đến một vị phụ thân khác lại hoàn toàn không nhớ rõ.
Hắn hoài nghi vị phụ thân kia trước khi rời đi đã phong ấn một phần trí nhớ của hắn, cho nên bất kể hắn có cố gắng nhớ lại như thế nào đều không nhớ ra giọng nói và dáng vẻ tướng mạo của phụ thân.
Nhưng theo sức mạnh dần được tăng cường của hắn, phần sức mạnh thuộc về thần tính cũng từ từ khôi phục, có chút trí nhớ mờ nhạt thỉnh thoảng cũng chợt lóe ra trong đầu. Bởi vậy trong ấn tượng của Minh Tôn, vị phụ thân này so với lão tử Ma Hoàng của hắn thì dịu dàng hiền lành hơn nhiều lắm, cũng thích được ông ấy ôm, mặc kệ là cái ôm hay là giọng nói, đều khiến cho hắn quyến luyến hơn.
Thực ra sau khi trở về từ tầng sâu nhất của vực sâu ma khí, thực lực của Minh Tôn đã tăng vọt lên, thần tính bị phong ấn của hắn cũng lập tức được mở ra một nửa. Cùng với thần lực tràn ra, có chút trí nhớ cũng quay về. Sau đó có một lần hắn ở Thiên Ma cung uống nhiều quá, lỡ miệng trước mặt phụ hoàng.
“Con nhớ hồi bé hình như từng cùng phụ hoàng và phụ thân nằm ngủ chung trong một ổ chăn."
Ma Hoàng nghe vậy rùng mình, nhất thời một ánh mắt giết người phóng qua.
Đáng tiếc lúc ấy Minh Tôn ‘uống quá nhiều’, không chỉ không phát hiện ra, còn vò vò đầu tiếp tục nhớ lại:
“Hình như phụ thân từng bón cho con ăn thứ gì đó, sau khi ăn cảm thấy mát mát ngọt ngọt. Phụ hoàng, đó là thứ gì vậy?"
‘Rắc’ một tiếng, Ma Hoàng bóp nát chén rượu, tiếp đó Minh Tôn liền thấy hoa mắt, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị đá ra khỏi Thiên Ma cung, đang bay ở giữa không trung…
Trải qua lần thử đó, Minh Tôn đã bước đầu hiểu được sự kiêng kị của phụ hoàng với phụ thân. Từ đó về sau hắn đã từng thử nói qua với phụ hoàng về chuyện muốn đi Thần giới tìm phụ thân, Ma Hoàng không cho, Minh Tôn đã nghĩ đến chuyện ăn vạ, kết quả lại bị Ma Hoàng một cước đá bay. Lần đó đá tương đối ác, trực tiếp bay đến băng cực của Ma giới, hộc máu không ngừng, mạng nhỏ thiếu chút nữa là mất.
Trải qua vài lần được dạy dỗ này, Minh Tô đã vô cùng thức thời mà không hề ở trước mặt Ma Hoàng nhắc đến một vị phụ thân khác. Bất quá qua phỏng đoán cùng trí nhớ mờ nhạt của hắn, hắn có thể kết luận một vị phụ thân khác của mình nhất định là người trong Thần giới. Không chỉ có như thế, thực lực không hề ở dưới Ma Hoàng, bằng không cũng không thể khiến vị lão tử Ma Hoàng kia lấy thân mang thai rồi sinh ra hắn.
Tuy rằng có thể phỏng đoán ra việc này, nhưng Minh Tôn trưởng thành ở Ma giới, không hiểu rõ những việc của Thần giới. Thần tiên có thực lực địch nổi Ma Hoàng cũng chỉ có vài vị, đám ma ở Ma giới không biết rõ ràng. Mọi người nhất trí cho rằng, Thần giới không thể nào có tồn tại lợi hại hơn cả Ma Hoàng.
Không thể có cái đầu mẹ ngươi!!!
Nếu không có tồn tại như vậy, Ma giới đã sớm chiếm lĩnh Thiên đình, nắm giữ Thiên đạo. Nếu không có tồn tại như vậy, Ma Hoàng sao có thể bị người khác ép tới mang thai? Nếu không có tồn tại như vậy, trên người hắn sao có thể có thần lực ngang bằng với ma lực?
Minh Tôn hết nói nổi đám Ma thần sùng bái Ma Hoàng một cách mù quáng này ở Ma giới.
Bất quá tuy rằng như thế, rốt cuộc vẫn có một số ít Ma thần từng tham gia trận đại chiến Thượng cổ vẫn đang còn sống. Minh Tôn sau khi tìm hiểu nhiều nơi, thuần thục vận dụng các cách hãm hại lừa gạt, đủ loại thủ đoạn cưỡng bức lợi dụ, rốt cuộc từ miệng bọn họ biết được một số chuyện của Thiên đình.
Thiên đình chia làm chín tầng trời, từ thần, tiên, yêu đều cùng ở đó. Các tiên nhân cơ bản đều tập trung ở tầng ba đến tầng bảy, Ngọc đế là CEO cai quản thiên đình (a? Hình như có từ kỳ lạ lẫn vào) ở tầng thứ bảy. Mà tầng trời thứ tám và thứ chính trên cơ bản chính là cấm địa, chỉ có thần tiên ở trên Ngọc đế ở nơi đó.
Trong đó Đại Thần có thể địch lại Ma Hoàng nhiều nhất không vượt qua ba vị (lúc ấy Minh Tôn bị con số này làm cho hoảng sợ, thì ra lão tử của hắn trong một khoảng thời gian rất dài đều là lấy một chọi ba a!), phân biệt là Thần đế Thượng cổ Đại Chính, Đông Hoa và Trọng Quang.
Tác giả :
Thập Thế