[Thần Ma Hệ Liệt] – Bộ 1 – Trọng Quang
Chương 34
Phong Hạo bị Minh Tôn đánh cho trọng thương, lại thấy đệ đệ bị Ngao Liên cắn chết, biết lấy sức mình một người không đánh lại được hai người kia, nhanh chóng quay đầu chạy. Nhưng nếu gã đã làm ra loại việc này, sao có thể để cho Ngao Liên còn sống mà chạy thoát? Ngao Liên là Long Vương Đông Hải, trên có Thiên đình, dưới điều khiển Đông Hải, nếu để cho y còn sống trở về, với thực lực của tộc Hắc giao sao có thể chống lại được đòn trả thù của Long tộc?
Vì thế sau khi quay về gã lập tức gọi biểu muội Khanh Văn.
Khanh Văn chính là Vương phi của Ngao Liên, cùng y sinh ra hai long tử, nhưng thật sự không nói đến chuyện tình cảm. Thuở nhỏ nàng cùng Phong Hạo đã là thanh mai trúc mã, sớm có ý yêu, lại bị tộc trưởng cùng phụ vương gả cho Ngao Liên. Cũng phải nói lúc trẻ tuổi nàng không phải là không từng ái mộ Ngao Liên tao nhã. Dù sao Ngao Liên thật sự là tồn tại cao cấp nhất của Long tộc, lại tao nhã, tuấn mỹ phong lưu như thế. Gả cho y, khiến tâm hư vinh của Khanh Văn được thỏa mãn rất lớn.
Nhưng theo thời gian trôi đi, sự nội liễm lạnh nhạt của Ngao Liên, dần dần khiến Khanh Văn cảm thấy nhạt nhẽo không thú vị. Ngao Liên không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng bởi vì thân phận của mình mà thường xuyên không ở trong Long cung. Hắn không chỉ phải đi tuần tra ở hải vực, đến Thiên đình xã giao, còn chăm chỉ tuy luyện, cho nên thời gian có thể ở bên cạnh Vương phi rất ít. Hơn nữa long uy của y quá nặng, mỗi lần Khanh Văn còn chưa đến bên cạnh y, đã cảm nhận được cỗ uy áp kia.
Tuy rằng mỗi lần Ngao Liên đều cực lực khắc chế long uy của chính mình, nhưng đây vẫn ảnh hưởng đến tình cảm của phu thê hai người. Hơn nữa Khanh Văn và y có thể nói là kết hôn chính trị, vốn cũng không có đề tài gì chung. Khanh Văn sinh được hai con, mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh, tiêu hao sức mạnh rất lớn, hơn nữa lần sinh thứ hai đúng vào giờ Tý khó sinh, suýt nữa làm nàng chết đi, cho nên khiến nàng oán niệm không thôi.
Gần đây các trưởng lão trong Long tộc lại thúc giục phu thê bọn họ sinh thêm đứa nhỏ thứ ba, nhưng Khanh Văn thực sự không muốn sinh nữa. Nàng vốn là một con thư long ích kỷ hư vinh, sao có thể vì phu quân mình không thương yêu lưu luyến mà mạo hiểm chịu mối nguy cửu tử nhất sinh để sinh con tiếp chứ?
Người bị buộc đến tuyệt cảnh sẽ bộc phát ra ý niệm cực hạn trong đầu. Rồng cũng như thế.
Nếu Ngao Liên chết đi là tốt rồi. Nếu Ngao Liên chết đi, nhi tử của nàng có thể trở thành người đứng đầu Đông Hải. Đến lúc đó nàng thân là Thái hậu, cũng có thể theo đuổi cuộc sống mà nàng muốn.
Long tộc cũng không có quy củ phải trung trinh. Vương phi có thể thủ tiết cũng có thể tái giá.
Thực ra ba trăm năm trước, sau khi nhị long tử sinh ra không bao lâu, Khanh Văn đã cùng Phong Hạo nhóm lửa tình cũ, lén cấu kết.
Phong Hạo giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, dỗ dành Khanh Văn đến mức một lòng với gã. Dã tâm của gã rất nặng, thỉnh thoảng lại âm thầm châm ngòi, chậm rãi gợi lên ý niệm giết phu đoạt vị trong đầu Khanh Văn.
Thì ra Phong Hạo vô tình tìm được một quyển văn hiến Thượng cổ, phía trên có ghi chép lại, lấy máu Thần long làm dẫn, xương Thần long làm môi giới, lại dùng bí pháp rèn luyện Long hồn, sẽ trực tiếp hóa giao thành long. Vả lại dùng loại phương pháp này để hóa rồng, sẽ mang đến sức mạnh cường đại, hóa thành Kim long năm vuốt trong Long tộc.
Phong Hạo là đệ tử ưu tú nhất trong bộ tộc Hắc Giao. Tuổi còn cực trẻ đã tu luyện được ra hai đầu, thiên tư hơn người. Nhưng không hiểu vì sao, mấy năm gần đây tu vi của gã trì trệ không tiến bộ, con đường từ giao hóa thành long còn xa xa không hẹn trước.
Cho dù tu luyện thành Thần giao hai đầu, nhưng vẫn là giao, không phải long. Long tộc Thượng cổ tuổi thọ dài lâu, nếu tu hành thỏa đáng, sẽ thọ cùng trời đất. Hiện tại Long tộc tuy rằng đã không còn sức mạnh cường đại như thế, nhưng sống trên mười vạn năm thậm chí trăm vạn năm cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng Giao tộc lại thấp hơn nhiều lắm, cho dù tu thành Thần giao chín đầu mạnh mẽ nhất trong Giao tộc, cũng nhiều nhất chỉ có thể sống được mười vạn năm.
Sau khi Phong Hạo tu thành hai đầu, liền dần mất đi hứng thú với thân giao, một lòng theo đuổi con đường thành rồng. Nhưng trong bộ tộc Hắc Giao mấy vạn năm qua, chỉ có mẫu thân của Khanh Văn là tu luyện thành rồng. Đây là bởi vì nàng và Long tộc yêu nhau, có được long huyết cùng long cốt của ái nhân làm vật dẫn, dùng bí pháp tu luyện mà thành. Ngoài ra, mười vạn năm qua trong bộ tộc Hắc Giao không còn giao nào hóa thành rồng.
Bởi vậy khi Phong Hạo có được văn hiến Thượng cổ kia, đọc được bí pháp Thượng cổ ghi ở phía trên, lúc này mới nổi ý không tốt.
Ngao Liên là huyết mạch tài năng nhất trong Thần long Thượng cổ, bởi vì cha của y chính là Thần long Thượng cổ trăm vạn năm trước được sinh ra từ một quả trứng Thần long mạnh mẽ nhất. Quả trứng rồng này được ấp ủ nuôi dưỡng hơn mười vạn năm mới được sinh ra, sau đó bởi vì sức mạnh cường đại khó có thể tìm được một phối ngẫu xứng đôi ở trong Long tộc, một mình quanh quẩn mấy vạn năm. Cho đến sau này yêu thương một vị thần tiên trong Thần tộc, liền lấy thân hùng long (rồng đực) của mình sinh ra con nối dòng.
Nghe nói lúc đầu Thượng cổ Thần long sinh ra thì không phân biệt giới tính, thư hùng đều có thể sinh được con nối dõi. Chỉ là khi Long tộc tự thân tiến hóa trí tuệ liền phân ra thành thư hùng như bây giờ. Nhưng Thần long Thượng cổ vẫn duy trì được huyết mạch nguyên thủy nhất.
Cha của Ngao Liên sau khi sinh hạ hắn liền một mình đi ngao du. Thần long Thượng cổ nổi tiếng là hiếu chiến, lại không dễ dàng sinh được con nối dõi, toàn bộ chủng tộc bởi vậy nên dần dần tiêu vong. Cha của Ngao Liên cũng không thoát được vận mệnh của bản thân, rốt cuộc trong một lần đại chiến với Yêu tộc đã ngã xuống. Nhưng cũng may là hắn có để lại được hậu tự duy nhất là Ngao Liên này.
Về phần một vị phụ thân khác của Ngao Liên, cũng là Thiên Lang quân trên Thiên đình. Vị Thiên Lang quân này có tiên thể trời sinh, tính tình vô cùng lạnh nhạt, cùng phụ thân Ngao Liên cũng chỉ là duyên phận tình cờ ngắn ngủi. Lúc ấy Ngao Liên vẫn còn là một quả trứng rồng, Thiên Lang quân liền tự mình ôm về ấp nở, đợi đến sau khi Ngao Liên phá trứng chui ra thành rồng, liền coi như hoàn thành tình cảm phụ tử, đưa y thả về Đông Hải, giao cho nhóm trưởng lão của Long tộc nuôi dạy, sau này cũng không thường lui tới.
Tính tình Ngao Liên lạnh nhạt không giống Long tộc, phần lớn là vì kế thừa từ vị phụ thân Tinh quân này.
Vốn Long tộc đều nghĩ rằng nếu Ngao Liên kế thừa huyết mạch Thần long, thông hôn cùng Công chúa của Long tộc chắc chắn sẽ sinh ra được Long tử ưu tú, ai ngờ hai vị long tử tuy rằng năng lực không tồi, nhưng chỉ mạnh hơn so với long tộc bình thường một chút, cũng không có thần lực của Thần long.
Phải biết rằng hiện tại Long tộc giỏi nhất chính là nuốt mây phun sương, kéo mây tưới mưa, những pháp lực khác đều bình thường. Nhưng Thần long Thượng cổ có pháp lực vô biên, thọ cùng trời đất, vật đổi sao dời, phá núi lấp biển không cần phải nói, càng miễn bàn đến sức chiến đấu mạnh mẽ.
Phong Hạo có được bí tịch kia, muốn mưu tính thì một long tộc bình thường cũng có thể đền bù được mong muốn, nhưng gã lại tham muốn sức mạnh của Thần long, chủ ý này liền đánh lên người Ngao Liên, vậy nên mới bày ra cái bẫy này.
Tính toán của gã vốn không có chút sai sót nào, Ngao Liên trúng độc chứa máu phượng, lại bị phục kích, bị trọng thương, mặc dù không cần lo lắng cho tính mạnh nhưng nhất định sẽ ngất xỉu, đến lúc đó gã thừa dịp vị này hôn mê mất sức sẽ dùng bí pháp cổ vây y lại, tự có thể cướp được long huyết cùng long cốt. Ai ngờ giữa đường lại có một Minh Tôn nhảy ra, cướp người đi.
Phong Hạo biết lúc này đã là tình thế không chết không ngừng, bởi vậy không dám chậm trễ thời gian, sau khi trở về lập tức tìm Khanh Văn đến, bí mật thương lượng một hồi, sau khi định ra kế sách liền tiếp tục đuổi giết.
Minh Tôn nhìn mây đen cuồn cuộn từ phía xa đến đây, phát hiện trong đó có sức mạnh dao động, chắc là có mang theo thứ pháp bảo gì đó đến, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp.
Minh Tôn hưng phấn vén tay áo lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà:
“Lão tử đi vào nhân gian lâu như vậy còn chưa được đánh nhau một trận tử tế, hôm nay xem chừng có thể đánh sảng khoái một hồi!"
Gốc rễ của Ma tộc dưới đáy lòng Minh Tôn bắt đầu rục rịch.
Vì thế sau khi quay về gã lập tức gọi biểu muội Khanh Văn.
Khanh Văn chính là Vương phi của Ngao Liên, cùng y sinh ra hai long tử, nhưng thật sự không nói đến chuyện tình cảm. Thuở nhỏ nàng cùng Phong Hạo đã là thanh mai trúc mã, sớm có ý yêu, lại bị tộc trưởng cùng phụ vương gả cho Ngao Liên. Cũng phải nói lúc trẻ tuổi nàng không phải là không từng ái mộ Ngao Liên tao nhã. Dù sao Ngao Liên thật sự là tồn tại cao cấp nhất của Long tộc, lại tao nhã, tuấn mỹ phong lưu như thế. Gả cho y, khiến tâm hư vinh của Khanh Văn được thỏa mãn rất lớn.
Nhưng theo thời gian trôi đi, sự nội liễm lạnh nhạt của Ngao Liên, dần dần khiến Khanh Văn cảm thấy nhạt nhẽo không thú vị. Ngao Liên không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng bởi vì thân phận của mình mà thường xuyên không ở trong Long cung. Hắn không chỉ phải đi tuần tra ở hải vực, đến Thiên đình xã giao, còn chăm chỉ tuy luyện, cho nên thời gian có thể ở bên cạnh Vương phi rất ít. Hơn nữa long uy của y quá nặng, mỗi lần Khanh Văn còn chưa đến bên cạnh y, đã cảm nhận được cỗ uy áp kia.
Tuy rằng mỗi lần Ngao Liên đều cực lực khắc chế long uy của chính mình, nhưng đây vẫn ảnh hưởng đến tình cảm của phu thê hai người. Hơn nữa Khanh Văn và y có thể nói là kết hôn chính trị, vốn cũng không có đề tài gì chung. Khanh Văn sinh được hai con, mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh, tiêu hao sức mạnh rất lớn, hơn nữa lần sinh thứ hai đúng vào giờ Tý khó sinh, suýt nữa làm nàng chết đi, cho nên khiến nàng oán niệm không thôi.
Gần đây các trưởng lão trong Long tộc lại thúc giục phu thê bọn họ sinh thêm đứa nhỏ thứ ba, nhưng Khanh Văn thực sự không muốn sinh nữa. Nàng vốn là một con thư long ích kỷ hư vinh, sao có thể vì phu quân mình không thương yêu lưu luyến mà mạo hiểm chịu mối nguy cửu tử nhất sinh để sinh con tiếp chứ?
Người bị buộc đến tuyệt cảnh sẽ bộc phát ra ý niệm cực hạn trong đầu. Rồng cũng như thế.
Nếu Ngao Liên chết đi là tốt rồi. Nếu Ngao Liên chết đi, nhi tử của nàng có thể trở thành người đứng đầu Đông Hải. Đến lúc đó nàng thân là Thái hậu, cũng có thể theo đuổi cuộc sống mà nàng muốn.
Long tộc cũng không có quy củ phải trung trinh. Vương phi có thể thủ tiết cũng có thể tái giá.
Thực ra ba trăm năm trước, sau khi nhị long tử sinh ra không bao lâu, Khanh Văn đã cùng Phong Hạo nhóm lửa tình cũ, lén cấu kết.
Phong Hạo giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, dỗ dành Khanh Văn đến mức một lòng với gã. Dã tâm của gã rất nặng, thỉnh thoảng lại âm thầm châm ngòi, chậm rãi gợi lên ý niệm giết phu đoạt vị trong đầu Khanh Văn.
Thì ra Phong Hạo vô tình tìm được một quyển văn hiến Thượng cổ, phía trên có ghi chép lại, lấy máu Thần long làm dẫn, xương Thần long làm môi giới, lại dùng bí pháp rèn luyện Long hồn, sẽ trực tiếp hóa giao thành long. Vả lại dùng loại phương pháp này để hóa rồng, sẽ mang đến sức mạnh cường đại, hóa thành Kim long năm vuốt trong Long tộc.
Phong Hạo là đệ tử ưu tú nhất trong bộ tộc Hắc Giao. Tuổi còn cực trẻ đã tu luyện được ra hai đầu, thiên tư hơn người. Nhưng không hiểu vì sao, mấy năm gần đây tu vi của gã trì trệ không tiến bộ, con đường từ giao hóa thành long còn xa xa không hẹn trước.
Cho dù tu luyện thành Thần giao hai đầu, nhưng vẫn là giao, không phải long. Long tộc Thượng cổ tuổi thọ dài lâu, nếu tu hành thỏa đáng, sẽ thọ cùng trời đất. Hiện tại Long tộc tuy rằng đã không còn sức mạnh cường đại như thế, nhưng sống trên mười vạn năm thậm chí trăm vạn năm cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng Giao tộc lại thấp hơn nhiều lắm, cho dù tu thành Thần giao chín đầu mạnh mẽ nhất trong Giao tộc, cũng nhiều nhất chỉ có thể sống được mười vạn năm.
Sau khi Phong Hạo tu thành hai đầu, liền dần mất đi hứng thú với thân giao, một lòng theo đuổi con đường thành rồng. Nhưng trong bộ tộc Hắc Giao mấy vạn năm qua, chỉ có mẫu thân của Khanh Văn là tu luyện thành rồng. Đây là bởi vì nàng và Long tộc yêu nhau, có được long huyết cùng long cốt của ái nhân làm vật dẫn, dùng bí pháp tu luyện mà thành. Ngoài ra, mười vạn năm qua trong bộ tộc Hắc Giao không còn giao nào hóa thành rồng.
Bởi vậy khi Phong Hạo có được văn hiến Thượng cổ kia, đọc được bí pháp Thượng cổ ghi ở phía trên, lúc này mới nổi ý không tốt.
Ngao Liên là huyết mạch tài năng nhất trong Thần long Thượng cổ, bởi vì cha của y chính là Thần long Thượng cổ trăm vạn năm trước được sinh ra từ một quả trứng Thần long mạnh mẽ nhất. Quả trứng rồng này được ấp ủ nuôi dưỡng hơn mười vạn năm mới được sinh ra, sau đó bởi vì sức mạnh cường đại khó có thể tìm được một phối ngẫu xứng đôi ở trong Long tộc, một mình quanh quẩn mấy vạn năm. Cho đến sau này yêu thương một vị thần tiên trong Thần tộc, liền lấy thân hùng long (rồng đực) của mình sinh ra con nối dòng.
Nghe nói lúc đầu Thượng cổ Thần long sinh ra thì không phân biệt giới tính, thư hùng đều có thể sinh được con nối dõi. Chỉ là khi Long tộc tự thân tiến hóa trí tuệ liền phân ra thành thư hùng như bây giờ. Nhưng Thần long Thượng cổ vẫn duy trì được huyết mạch nguyên thủy nhất.
Cha của Ngao Liên sau khi sinh hạ hắn liền một mình đi ngao du. Thần long Thượng cổ nổi tiếng là hiếu chiến, lại không dễ dàng sinh được con nối dõi, toàn bộ chủng tộc bởi vậy nên dần dần tiêu vong. Cha của Ngao Liên cũng không thoát được vận mệnh của bản thân, rốt cuộc trong một lần đại chiến với Yêu tộc đã ngã xuống. Nhưng cũng may là hắn có để lại được hậu tự duy nhất là Ngao Liên này.
Về phần một vị phụ thân khác của Ngao Liên, cũng là Thiên Lang quân trên Thiên đình. Vị Thiên Lang quân này có tiên thể trời sinh, tính tình vô cùng lạnh nhạt, cùng phụ thân Ngao Liên cũng chỉ là duyên phận tình cờ ngắn ngủi. Lúc ấy Ngao Liên vẫn còn là một quả trứng rồng, Thiên Lang quân liền tự mình ôm về ấp nở, đợi đến sau khi Ngao Liên phá trứng chui ra thành rồng, liền coi như hoàn thành tình cảm phụ tử, đưa y thả về Đông Hải, giao cho nhóm trưởng lão của Long tộc nuôi dạy, sau này cũng không thường lui tới.
Tính tình Ngao Liên lạnh nhạt không giống Long tộc, phần lớn là vì kế thừa từ vị phụ thân Tinh quân này.
Vốn Long tộc đều nghĩ rằng nếu Ngao Liên kế thừa huyết mạch Thần long, thông hôn cùng Công chúa của Long tộc chắc chắn sẽ sinh ra được Long tử ưu tú, ai ngờ hai vị long tử tuy rằng năng lực không tồi, nhưng chỉ mạnh hơn so với long tộc bình thường một chút, cũng không có thần lực của Thần long.
Phải biết rằng hiện tại Long tộc giỏi nhất chính là nuốt mây phun sương, kéo mây tưới mưa, những pháp lực khác đều bình thường. Nhưng Thần long Thượng cổ có pháp lực vô biên, thọ cùng trời đất, vật đổi sao dời, phá núi lấp biển không cần phải nói, càng miễn bàn đến sức chiến đấu mạnh mẽ.
Phong Hạo có được bí tịch kia, muốn mưu tính thì một long tộc bình thường cũng có thể đền bù được mong muốn, nhưng gã lại tham muốn sức mạnh của Thần long, chủ ý này liền đánh lên người Ngao Liên, vậy nên mới bày ra cái bẫy này.
Tính toán của gã vốn không có chút sai sót nào, Ngao Liên trúng độc chứa máu phượng, lại bị phục kích, bị trọng thương, mặc dù không cần lo lắng cho tính mạnh nhưng nhất định sẽ ngất xỉu, đến lúc đó gã thừa dịp vị này hôn mê mất sức sẽ dùng bí pháp cổ vây y lại, tự có thể cướp được long huyết cùng long cốt. Ai ngờ giữa đường lại có một Minh Tôn nhảy ra, cướp người đi.
Phong Hạo biết lúc này đã là tình thế không chết không ngừng, bởi vậy không dám chậm trễ thời gian, sau khi trở về lập tức tìm Khanh Văn đến, bí mật thương lượng một hồi, sau khi định ra kế sách liền tiếp tục đuổi giết.
Minh Tôn nhìn mây đen cuồn cuộn từ phía xa đến đây, phát hiện trong đó có sức mạnh dao động, chắc là có mang theo thứ pháp bảo gì đó đến, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp.
Minh Tôn hưng phấn vén tay áo lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà:
“Lão tử đi vào nhân gian lâu như vậy còn chưa được đánh nhau một trận tử tế, hôm nay xem chừng có thể đánh sảng khoái một hồi!"
Gốc rễ của Ma tộc dưới đáy lòng Minh Tôn bắt đầu rục rịch.
Tác giả :
Thập Thế