[Thần Ma Hệ Liệt] – Bộ 1 – Trọng Quang
Chương 1-2
Trọng Quang Thần đế là một người có chút lười biếng. Lười biếng khi tu hành, lười biếng khi luyện võ, ngay cả khi tỉnh táo cũng lười biếng. Bởi vậy hắn cũng là vị thần cuối cùng trong ba vị Thượng cổ Thần đế sinh cùng một lúctỉnh lại từ trạng thái hỗn độn.
Khi Thần Ma đại chiến thì, Đông Hoa Thần đế dùng một thanh Minh Hoàng Thái Nhất kiếm có thể đối kháng được với Ma Hoàng, Đại Chính Thần đế thì cùng thần lực cường đại cùng với lực lượng hùng hậu phía sau hiệp trợ, duy có Trọng Quang lảo đảo xen lẫn trong đám thần quân, lúc có đánh nhau thì xuất chiến, lúc không đánh nhau thì ngủ.
Đối với vị này Đại Chính Thần đế cùng Đông Hoa thần đế đã không còn sức để tức giận, cũng không để tâm đến nữa.
Ba vị Thần đế sinh ra cùng một thời khắc, lần lượt thức tỉnh, có thể nói là sự tồn tại giống như huynh đệ. Đại Chính là trưởng, Đông Hoa ở giữa, Trọng Quang tỉnh lại cuối cùng tự nhiên là em út.
Đại chiến Thần Ma giằng co hơn mười vạn năm, tới thời khắc quan trọng cuối cùng, Trọng Quang vận khí không tốt, bị Đại Chính áp đến phía trước trận tuyến đối địch cùng Ma hoàng.
Bởi vì Đông Hoa Thần đế trong trận chiến trước đã đại chiến một trận với Ma Tôn đứng sau Ma Hoàng trong Ma giới, tuy rằng đánh bại được Ma Tôn, hủy diệt ma hồn của hắn, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, không thể ngăn cản được Ma Hoàng mang theo giận dữ mà đến.
Bởi vậy Trọng Quang Thần đế lấy cớ ở trong Thiên thai của Cửu Trọng Thiên bế quan tu luyện bị Đại Chính Thần đế lôi ra, ném đến trước trận, mở to một đôi mắt buồn ngủ còn chưa có tỉnh đối mặt với đại quân của Ma Hoàng.
Ai nha nha, khổ chết hắn.
Diệt Thế Trảm Linh Thiên Ma kiếm của Ma Hoàng cường đại như thế nào, không có một Minh Hoàng kiếm của Đông Hoa Thần đế, Trọng Quang chỉ có thể gọi thần khí sinh ra cùng bản mạng của mình – Hạo Hãn Hỗn Thiên kích chống đỡ.
Cũng may Trọng Quang ở trong Thiên thai của Cửu Trọng Thiên cũng không phải chỉ ngủ làm biếng. Bế quan tu hành chín chín tám mươi mốt ngày – một ngày tương đương với trăm năm dưới nhân gian, rốt cuộc cũng khiến cho hắn trở thành người có sức mạnh lớn nhất trong ba vị Thượng cổ Thần đế, cho dù là Đông Hoa Thần đế có danh xưng là chiến thần sức mạnh cường đại, e rằng cũng không vượt qua được người này.
Nhưng bất đắc dĩ Trọng Quang người này lại rất lười biếng, đánh nhau cũng có thể làm biếng, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, đối chọi với Ma Hoàng cường đại thiện chiến, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bản thân không rơi xuống thế hạ phong, hoàn toàn không chiếm được tiện nghi.
Một trận chiến này đánh từ trên trời xuống dưới đất, từ mặt đất lại đánh ra biển, từ biển đánh xuống hoàng tuyền, vẫn giằng co đến bảy bảy bốn mươi chín ngày, còn bổ ra một đường giao nhau giữa ngũ giới là Thiên giới, Nhân gian, biển sâu, hoàng tuyền cùng Ma giới.
Cuối cùng Trọng Quang cũng không còn kiên nhẫn.
Cứ đánh tiếp như vậy, không ngừng, quả thật là chiếm mất rất nhiều thời gian ngủ của hắn!
Bởi vậy hắn phát uy.
Một người làm biếng sau khi phát uy sẽ có hậu quả gì chứ? Trước kia Ma Hoàng Trường Đình không biết, nhưng sau lần này thì y đã biết.
Thần quang cực đại va chạm cùng với Ma quang, tạo thành một lốc xoáy có linh lực khủng bố. Một cái cửa động tối như mực giữa lúc trời đất hỗn loạn không thể chống đỡ tạo ra sức mạnh, cuốn hai vị Thần Ma trở tay không kịp vào trong.
“Đây là nơi nào chứ?"
Nhìn mảnh đất hoang vu thê lương này, linh khí xung quang mỏng mang yếu ớt, nếu không phải trên trời còn chín thái dương sáng ngời vờn quanh, Ma Hoàng quả thực có cảm giác đã về Ma giới của mình.
“Không biết."
Thanh âm của Trọng Quang vẫn là lười biếng, cầm trường kích của mình, chậm rãi nói:
“Này, còn đánh nữa hay thôi?"
Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng:
“Tới cái nơi quỷ quái như thế này, còn đánh cái gì mà đánh! Ngươi không thấy rằng trước tiên tìm cách trở về mới là quan trọng hơn sao?"
Trọng Quang bĩu môi, nói:
“Nơi này e rằng là một thế giới mới được sinh ra, linh lực chưa được hình thành, sức mạnh của trời đất vẫn chưa được ngưng tụ, cho nên cũng không có sinh vật nào."
Hắn là vị thần sinh ra cùng với vạn vật, ở phương diện này tự nhiên là tương đối có uy tín. Nếu hắn đã nói như thế, Ma Hoàng ngược lại rất tin tưởng vào phán đoán của hắn.
Ma Hoàng trầm tư một lát, nói:
“Như vậy, chúng ta không bằng trước tiên bắt tay hợp tác, có ân oán gì, đợi khi nào rời khỏi nơi này quay lại Thiên giới thì tính sau."
“Đồng ý!"
Trọng Quang thế nhưng lại hiểu rất rõ.
Hắn đã từng trải qua thế giới hoang vu như thế này một lần, đối với sự tình như thế này không còn gì hứng thú. Hắn cũng không giống Đại Chính Thần đế có nhiệt tình sáng thế, còn không bằng trở lại thế giới của mình tiếp tục ngủ thì còn tốt hơn.
Vì thế hai người một lời đã định, liền phân công nhau bay đi, triển khai thần thức thăm dò mảnh đất hoang vu này.
Hai thần đều là những vị thần cường đại không ai sánh được, mảnh đất này tuy lớn, nhưng chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã thăm dò xong, hai người lại đồng thời tìm được chỗ trung tâm của thế giới này, chính là một cây đại thụ thông thiên.
Đại thụ này có linh lực kinh người bao quanh, dâng lên, chậm rãi làm dịu đại địa.
“Vậy đây đại khái chính là Huyền Thiên Linh Thụ của thế giới này."
Mỗi một thế giới khi mới hình thành, đều có một linh vật được sinh ra cùng trời đất, có khi là một tảng đá, có khi là một thân cây, có khi lại là một ngọn lửa. Nhưng cũng không phải là sinh vật có linh thức từ đầu, ngoại lệ duy nhất đại khái chỉ có ba vị thần Đại Chính, Đông Hoa cùng Trọng Quang. Loại linh vật thông thiên này bình thường đều lấy danh xưng ‘Huyền Thiên’, bởi vì chúng đều có linh lực rất lớn làm dịu mặt đất, sinh ra vạn vật, có thể nói là căn bản để sinh ra một thế giới.
Trọng Quang quan sát cây Huyền Thiên Linh Thụ này, có chút tiếc nuối nói:
“Xem ra nó chính là vừa mới trưởng thành, chưa kết quả, chỉ sợ là không đủ để tập hợp ra linh khí cung cấp cho chúng ta mở ra thông đạo, trở lại Thiên giới đi."
Ma Hoàng nhíu nhíu mày, nói:
“Vậy còn mất bao lâu nó mới có thể kết quả?"
Trọng Quang thản nhiên nói:
“Không biết. Quy tắc của thế giới này không phải do ta và ngươi có thể quyết định, có lẽ phải mười năm, có lẽ mất trăm năm, cũng có thể phải đợi hơn một ngàn năm vạn năm."
Hai vị thần sống lâu vô hạn, chờ cũng không mất bao lâu, chính là đại chiến Thần Ma còn chưa kết thúc, trong lòng đều có lo nghĩ cùng băn khoăn lẫn lộn, bởi vậy đối với kết luận này cũng không có mấy vui sướng.
Ma Hoàng nói:
“Có biện pháp nào đề cao nó không?"
Trọng Quang cười khẩy, chế nhạo nói:
“Đề cao cho một gốc Huyền Thiên Linh Thụ? Trừ phi Ma Hoàng bệ hạ ngài tự mình biến thành Huyền Thiên Linh Khí tinh hoa của trời đất, thử một lần xem."
Ma Hoàng thầm giận, giữa hai mi hiện lên một tia lãnh ý. Nhưng y lòng dạ thâm sâu, bất động thanh sắc, thản nhiên nói:
“Cứ tiếp tục chờ đợi như thế? Bản tôn thật ra không sao cả, chỉ sợ Thần đế ngươi ở nơi có linh khí loãng như thế này ngủ không ngon giấc đi?"
Trọng Quang bị Ma Hoàng châm biếm ngược lại, cũng không tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ trầm tư, gật đầu nói:
“Ngươi không nói ta còn không nghĩ tới. Quả nhiên ngủ ở trong này rất không ngon giấc."
Mi gian của Ma Hoàng khẽ giật, thầm nghĩ vị Thần đế này thiên tính lười biếng, yêu ngủ thành cuồng, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Trọng Quang hiện tại cũng có chút ưu sầu. Hắn trái lo phải nghĩ, rốt cuộc cũng có một chủ ý, nói:
“Trực tiếp đề cao Huyền Thiên Linh Thụ này là không thể. Nhưng Huyền Thiên linh vật bậc này, đều dựa vào việc hấp thụ tinh hoa của trời đất mà bổ sung cho chính bản thân mình, sau đó mới lại phụng dưỡng cho phụ mẫu mặt đất. Chúng ta có thể dùng linh lực bản thân luyện ra tinh hoa của trời đất, cung cấp cho linh thụ này hấp thụ. Như vậy cũng có thể thúc đẩy tốc độ trưởng thành của nó nhanh hơn."
Ma Hoàng ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, hơn nữa hiện tại bọn họ cũng không còn biện pháp nào khác, đành phải thử một lần.
Bởi vậy hai vị thần thỏa thuận, liền tự đến một bên, khoanh chân ngồi ở dưới đại thụ, bắt đầu rèn luyện tinh hoa đất trời.
Không ngờ, biện pháp này quả thực có tác dụng. Hai vị thần một người là thần tối cao sinh ra cùng vạn vật, một người là Ma Hoàng chí tôn nghịch thiên sinh ra, cứ như vậy luyện lấy tinh hoa đất trời, tự nhiên không phải là nhỏ.
Chỉ là Huyền Thiên Linh Thụ này cũng là vật phi phàm, số lượng tinh hoa cần hấp thụ cũng vô cùng kinh người.
Cứ như thế, một thần một ma tĩnh tọa ở trong thế giới hoang vu này ước chừng ba trăm sáu mươi năm, Huyền Thiên Linh Thụ cuối cùng cũng nở một đóa hoa, giữa đóa hoa, có kết ra một quả nho nhỏ.
Khi Thần Ma đại chiến thì, Đông Hoa Thần đế dùng một thanh Minh Hoàng Thái Nhất kiếm có thể đối kháng được với Ma Hoàng, Đại Chính Thần đế thì cùng thần lực cường đại cùng với lực lượng hùng hậu phía sau hiệp trợ, duy có Trọng Quang lảo đảo xen lẫn trong đám thần quân, lúc có đánh nhau thì xuất chiến, lúc không đánh nhau thì ngủ.
Đối với vị này Đại Chính Thần đế cùng Đông Hoa thần đế đã không còn sức để tức giận, cũng không để tâm đến nữa.
Ba vị Thần đế sinh ra cùng một thời khắc, lần lượt thức tỉnh, có thể nói là sự tồn tại giống như huynh đệ. Đại Chính là trưởng, Đông Hoa ở giữa, Trọng Quang tỉnh lại cuối cùng tự nhiên là em út.
Đại chiến Thần Ma giằng co hơn mười vạn năm, tới thời khắc quan trọng cuối cùng, Trọng Quang vận khí không tốt, bị Đại Chính áp đến phía trước trận tuyến đối địch cùng Ma hoàng.
Bởi vì Đông Hoa Thần đế trong trận chiến trước đã đại chiến một trận với Ma Tôn đứng sau Ma Hoàng trong Ma giới, tuy rằng đánh bại được Ma Tôn, hủy diệt ma hồn của hắn, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, không thể ngăn cản được Ma Hoàng mang theo giận dữ mà đến.
Bởi vậy Trọng Quang Thần đế lấy cớ ở trong Thiên thai của Cửu Trọng Thiên bế quan tu luyện bị Đại Chính Thần đế lôi ra, ném đến trước trận, mở to một đôi mắt buồn ngủ còn chưa có tỉnh đối mặt với đại quân của Ma Hoàng.
Ai nha nha, khổ chết hắn.
Diệt Thế Trảm Linh Thiên Ma kiếm của Ma Hoàng cường đại như thế nào, không có một Minh Hoàng kiếm của Đông Hoa Thần đế, Trọng Quang chỉ có thể gọi thần khí sinh ra cùng bản mạng của mình – Hạo Hãn Hỗn Thiên kích chống đỡ.
Cũng may Trọng Quang ở trong Thiên thai của Cửu Trọng Thiên cũng không phải chỉ ngủ làm biếng. Bế quan tu hành chín chín tám mươi mốt ngày – một ngày tương đương với trăm năm dưới nhân gian, rốt cuộc cũng khiến cho hắn trở thành người có sức mạnh lớn nhất trong ba vị Thượng cổ Thần đế, cho dù là Đông Hoa Thần đế có danh xưng là chiến thần sức mạnh cường đại, e rằng cũng không vượt qua được người này.
Nhưng bất đắc dĩ Trọng Quang người này lại rất lười biếng, đánh nhau cũng có thể làm biếng, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, đối chọi với Ma Hoàng cường đại thiện chiến, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bản thân không rơi xuống thế hạ phong, hoàn toàn không chiếm được tiện nghi.
Một trận chiến này đánh từ trên trời xuống dưới đất, từ mặt đất lại đánh ra biển, từ biển đánh xuống hoàng tuyền, vẫn giằng co đến bảy bảy bốn mươi chín ngày, còn bổ ra một đường giao nhau giữa ngũ giới là Thiên giới, Nhân gian, biển sâu, hoàng tuyền cùng Ma giới.
Cuối cùng Trọng Quang cũng không còn kiên nhẫn.
Cứ đánh tiếp như vậy, không ngừng, quả thật là chiếm mất rất nhiều thời gian ngủ của hắn!
Bởi vậy hắn phát uy.
Một người làm biếng sau khi phát uy sẽ có hậu quả gì chứ? Trước kia Ma Hoàng Trường Đình không biết, nhưng sau lần này thì y đã biết.
Thần quang cực đại va chạm cùng với Ma quang, tạo thành một lốc xoáy có linh lực khủng bố. Một cái cửa động tối như mực giữa lúc trời đất hỗn loạn không thể chống đỡ tạo ra sức mạnh, cuốn hai vị Thần Ma trở tay không kịp vào trong.
“Đây là nơi nào chứ?"
Nhìn mảnh đất hoang vu thê lương này, linh khí xung quang mỏng mang yếu ớt, nếu không phải trên trời còn chín thái dương sáng ngời vờn quanh, Ma Hoàng quả thực có cảm giác đã về Ma giới của mình.
“Không biết."
Thanh âm của Trọng Quang vẫn là lười biếng, cầm trường kích của mình, chậm rãi nói:
“Này, còn đánh nữa hay thôi?"
Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng:
“Tới cái nơi quỷ quái như thế này, còn đánh cái gì mà đánh! Ngươi không thấy rằng trước tiên tìm cách trở về mới là quan trọng hơn sao?"
Trọng Quang bĩu môi, nói:
“Nơi này e rằng là một thế giới mới được sinh ra, linh lực chưa được hình thành, sức mạnh của trời đất vẫn chưa được ngưng tụ, cho nên cũng không có sinh vật nào."
Hắn là vị thần sinh ra cùng với vạn vật, ở phương diện này tự nhiên là tương đối có uy tín. Nếu hắn đã nói như thế, Ma Hoàng ngược lại rất tin tưởng vào phán đoán của hắn.
Ma Hoàng trầm tư một lát, nói:
“Như vậy, chúng ta không bằng trước tiên bắt tay hợp tác, có ân oán gì, đợi khi nào rời khỏi nơi này quay lại Thiên giới thì tính sau."
“Đồng ý!"
Trọng Quang thế nhưng lại hiểu rất rõ.
Hắn đã từng trải qua thế giới hoang vu như thế này một lần, đối với sự tình như thế này không còn gì hứng thú. Hắn cũng không giống Đại Chính Thần đế có nhiệt tình sáng thế, còn không bằng trở lại thế giới của mình tiếp tục ngủ thì còn tốt hơn.
Vì thế hai người một lời đã định, liền phân công nhau bay đi, triển khai thần thức thăm dò mảnh đất hoang vu này.
Hai thần đều là những vị thần cường đại không ai sánh được, mảnh đất này tuy lớn, nhưng chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã thăm dò xong, hai người lại đồng thời tìm được chỗ trung tâm của thế giới này, chính là một cây đại thụ thông thiên.
Đại thụ này có linh lực kinh người bao quanh, dâng lên, chậm rãi làm dịu đại địa.
“Vậy đây đại khái chính là Huyền Thiên Linh Thụ của thế giới này."
Mỗi một thế giới khi mới hình thành, đều có một linh vật được sinh ra cùng trời đất, có khi là một tảng đá, có khi là một thân cây, có khi lại là một ngọn lửa. Nhưng cũng không phải là sinh vật có linh thức từ đầu, ngoại lệ duy nhất đại khái chỉ có ba vị thần Đại Chính, Đông Hoa cùng Trọng Quang. Loại linh vật thông thiên này bình thường đều lấy danh xưng ‘Huyền Thiên’, bởi vì chúng đều có linh lực rất lớn làm dịu mặt đất, sinh ra vạn vật, có thể nói là căn bản để sinh ra một thế giới.
Trọng Quang quan sát cây Huyền Thiên Linh Thụ này, có chút tiếc nuối nói:
“Xem ra nó chính là vừa mới trưởng thành, chưa kết quả, chỉ sợ là không đủ để tập hợp ra linh khí cung cấp cho chúng ta mở ra thông đạo, trở lại Thiên giới đi."
Ma Hoàng nhíu nhíu mày, nói:
“Vậy còn mất bao lâu nó mới có thể kết quả?"
Trọng Quang thản nhiên nói:
“Không biết. Quy tắc của thế giới này không phải do ta và ngươi có thể quyết định, có lẽ phải mười năm, có lẽ mất trăm năm, cũng có thể phải đợi hơn một ngàn năm vạn năm."
Hai vị thần sống lâu vô hạn, chờ cũng không mất bao lâu, chính là đại chiến Thần Ma còn chưa kết thúc, trong lòng đều có lo nghĩ cùng băn khoăn lẫn lộn, bởi vậy đối với kết luận này cũng không có mấy vui sướng.
Ma Hoàng nói:
“Có biện pháp nào đề cao nó không?"
Trọng Quang cười khẩy, chế nhạo nói:
“Đề cao cho một gốc Huyền Thiên Linh Thụ? Trừ phi Ma Hoàng bệ hạ ngài tự mình biến thành Huyền Thiên Linh Khí tinh hoa của trời đất, thử một lần xem."
Ma Hoàng thầm giận, giữa hai mi hiện lên một tia lãnh ý. Nhưng y lòng dạ thâm sâu, bất động thanh sắc, thản nhiên nói:
“Cứ tiếp tục chờ đợi như thế? Bản tôn thật ra không sao cả, chỉ sợ Thần đế ngươi ở nơi có linh khí loãng như thế này ngủ không ngon giấc đi?"
Trọng Quang bị Ma Hoàng châm biếm ngược lại, cũng không tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ trầm tư, gật đầu nói:
“Ngươi không nói ta còn không nghĩ tới. Quả nhiên ngủ ở trong này rất không ngon giấc."
Mi gian của Ma Hoàng khẽ giật, thầm nghĩ vị Thần đế này thiên tính lười biếng, yêu ngủ thành cuồng, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Trọng Quang hiện tại cũng có chút ưu sầu. Hắn trái lo phải nghĩ, rốt cuộc cũng có một chủ ý, nói:
“Trực tiếp đề cao Huyền Thiên Linh Thụ này là không thể. Nhưng Huyền Thiên linh vật bậc này, đều dựa vào việc hấp thụ tinh hoa của trời đất mà bổ sung cho chính bản thân mình, sau đó mới lại phụng dưỡng cho phụ mẫu mặt đất. Chúng ta có thể dùng linh lực bản thân luyện ra tinh hoa của trời đất, cung cấp cho linh thụ này hấp thụ. Như vậy cũng có thể thúc đẩy tốc độ trưởng thành của nó nhanh hơn."
Ma Hoàng ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, hơn nữa hiện tại bọn họ cũng không còn biện pháp nào khác, đành phải thử một lần.
Bởi vậy hai vị thần thỏa thuận, liền tự đến một bên, khoanh chân ngồi ở dưới đại thụ, bắt đầu rèn luyện tinh hoa đất trời.
Không ngờ, biện pháp này quả thực có tác dụng. Hai vị thần một người là thần tối cao sinh ra cùng vạn vật, một người là Ma Hoàng chí tôn nghịch thiên sinh ra, cứ như vậy luyện lấy tinh hoa đất trời, tự nhiên không phải là nhỏ.
Chỉ là Huyền Thiên Linh Thụ này cũng là vật phi phàm, số lượng tinh hoa cần hấp thụ cũng vô cùng kinh người.
Cứ như thế, một thần một ma tĩnh tọa ở trong thế giới hoang vu này ước chừng ba trăm sáu mươi năm, Huyền Thiên Linh Thụ cuối cùng cũng nở một đóa hoa, giữa đóa hoa, có kết ra một quả nho nhỏ.
Tác giả :
Thập Thế