Thần Long Chi Vương
Chương 8: Hắn Ta Là Quái Vật Sao?
"Để tôi thử xem có liên kết được không!"
Lý Tư Thiên trực tiếp nhắm hai mắt lại.
Tống Yên hừ một tiếng không nói gì, nếu chỉ cần ngồi khoanh chân nghĩ một lúc đã liên kết được như vậy, thế thì cả thế giới này ai cũng là cao thủ Nguyên Hồn rồi. Hắn ta nghĩ chuyện này đơn giản vậy sao? Đúng là đầu gỗ!
Lý Tư Thiên nhắm mắt khoanh chân hít sau vài cái, rất nhanh đã tiến vào một loại trạng thái người ngoài không thể cảm nhận được.
"Chủ nhân, hãy cố gắng tập trung, hệ thống sẽ giúp ngài bước vào thế giới liên kết với Nguyên Hồn."
Hệ thống bên trong Lý Tư Thiên bỗng lên tiếng.
"Được, bắt đầu đi."
Tống yên lúc đầu còn cười nhạo, nhưng sau khi Lý Tư Thiên nhắm mắt được mười mấy phút, nàng đã cảm thấy từng tia linh khí nho nhỏ bắt đầu hội tụ trên người hắn ta.
Đùa sao? Lúc này mới chỉ có mười mấy phút, cái thứ bí ẩn, đáng sợ đó làm sao có thể tu luyện nhanh đến vậy được?
Trên mặt Tống Yên lúc này vô cùng sợ hãi, giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Tu luyện thế này chỉ có yêu quái, hắn là một con quái vật đội lốt người.
Trong những trận chiến khốc liệt, một tay sát thủ chuyên nghiệp luôn phải giữ cho cái đầu mình thật tỉnh táo, nếu không sẽ đánh mất cơ hội trong chiến đấu. Chỉ có trạng thái bình tĩnh mới làm cho tâm lý của hắn vững vàng để đạt độ chính xác cao nhất.
Lý Tư Thiên có thể trở thành sát thủ số một chính nhờ dựa vào tuyệt chiêu này. Bình tĩnh, quyết đoán và độ chính xác vô cùng cao đã làm nên tên tuổi Bách Thần.
Trong trạng thái yên tĩnh này, Lý Tư Thiên cảm thấy mình có giác quan thứ sáu. Bằng một cách rất tự nhiên đã cảm ứng được sự tồn tại của Nguyên Hồn trong cơ thể. Sau đó dùng phương pháp quan tưởng, dễ như trở bàn tay buộc vòng quanh Nguyên Hồn.
Trong đầu Lý Tư Thiên bỗng nhiên xuất hiện một không gian kì lạ, trong không gian đó có rất nhiều con quái vật đáng sợ, là những con lúc trước biến thành làn khói bay vào cơ thể hắn. Nhìn xung quanh nhưng hắn vẫn không thấy được con cửu tinh nguyên hồn mà mình đã hấp thụ được. Những con quái vật này cũng không phải chân thực mà chỉ có đường nét mờ nhạt, không giống như lần đầu hắn ta trong thấy.
Tuy rằng hình ảnh còn mờ ảo khó nhìn, nhưng Lý Tư Thiên vẫn cảm nhận được những Nguyên Hồn của mình. Ngay khi hắn ta còn đang ngắm nhìn bọn chúng thì bỗng nhiên một cái bóng màu xám tro thình lình xuất hiện.
Cái bóng màu xám này hình dáng giống với một người đang ngồi vậy. Im lặng không động đậy, giống như bóng ma không biết ở đâu chui ra. Dù Lý Tư Thiên từng trải qua rất nhiều cuộc chiến, lúc này cũng không giữ nổi bình sợ hết hồn.
Cái bóng ngồi im, không có chút gì nguy hiểm. Rất nhanh, Lý Tư Thiên đã phát hiện ra cái bóng này có động tác đang ngồi giống hệt mình. Trong lòng hơi động, ý thức lập thức đi đến trước mặt cái bóng.
Kiểm tra một lúc Lý Tư Thiên liền phát hiện ra, cái bóng này được tạo thành từ vô số mảnh ghép nhỏ, hình dáng giống như người thật chỉ có điều không có mặt mũi, đầu cũng chỉ là một vài đường nét thôi.
Ngay lúc Lý Tư Thiên còn đang suy nghĩ, cái bóng đột nhiên cử động. Từng chiêu thức tấn công được cái bóng nhẹ nhàng tung ra, động tác nước chảy mây trôi không sai sót.
Lý Tư Thiên vô cùng ngạc nhiên, đây là chiêu thức đã được sửa chữa của Tống Yên, nếu nàng sử dụng chiêu này thì rất dễ dàng thắng địch.
Lý Tư Thiên bắt đầu nhớ lại hành động của lão Ngư thúc, động tác của cái bóng ngay lập tức thay đổi biểu diễn lại hình ảnh một đấm đập nát cổ họng của kẻ địch một cách chính xác nhất.
Rất rõ ràng, cái cách tấn công của cái bóng này rất hoàn hảo, động tác nhẹ nhàng ngắn gọn nhưng kết quả tốt hơn nhiều. Nhớ lại lúc lão Tống một đấm đập nát cột sống kẻ địch rõ ràng tốn quá nhiều sức mạnh, hắn tự tin bây giờ cũng có thể làm như vậy nhưng động tác lại đẹp và nhanh hơn nhiều.
Sau đó hắn cảm thấy có một một luồng linh khí mỏng bắt đầu hướng về những Nguyên Hồn quái vật trên hắn hội tụ.
Tống Yên thấy cảm nhận được trạng thái này của Lý Tư Thiên. Lúc này mới bao lâu?
Nhìn Lý Tư Thiên tu luyện, Tống Yên cảm thấy có một cục nghẹn trong cổ họng khiến nàng nói không nên lời. So sánh với một Lý Tư Thiên chỉ tốn mười mấy phút đã có thể liên kết với Nguyên Hồn, Tống Yên nhận ra danh hiệu thiên tài của mình thật sự là trò cười. Cái gì thiên tài trăm năm có một, con cưng của Nguyên Hồn, đứng trước mặt cái tên quái vật từ trên trời rơi xuống này cũng chỉ như con muỗi. Nhìn người ta tu luyện như vậy, các ngươi còn vênh váo cái gì? Không biết xấu hổ đập đầu chết quách đi cho xong.
Chỉ có thể dùng hai từ kinh khủng để nói về thiên phú tu luyện của Lý Tư Thiên, hắn ta còn sở hữu Nguyên Hồn đẳng cấp cao, tương lai chắc chắn sẽ thành một cường giả danh tiếng. Tống Yên cũng không biết mình nên vui mừng hay đáng ngại cho số phận của Lý Tư Thiên nữa, nói chung hắn ta là một con quái vật kì dị!
"Chúc mừng chủ nhân, ngài đã hoàn thành liên kết với Nguyên hồn thành công!"
Hệ thống tiếp tục thông báo.
Tống Yên đang ngơ ngác ngắm nhìn Lý Tư Thiên, tự nhiên hắn ngừng lại, hai mắt lập tức mở ra.
"Sao ngươi tỉnh lại nhanh vậy?"
Nhìn thấy Lý Tư Thiên tỉnh lại, Tống yên đang nhìn chăm chú bị dọa cho giật mình lùi lại vài bước.
Người bình thường lần đầu tiên liên kết với Nguyên Hồn thành công đều phải mất một hai canh giờ để sắp xếp ổn định và tạo sự liên kết chặt chẽ. Tên này thì hay rồi, hắn chỉ dùng có nửa canh giờ, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ nãy giờ mình tưởng tượng, Lý Tư Thiên cũng không có liên kết thành công?
Không thể nào! Tống Yên lập tức bác bỏ ý nghĩ của chính mình. Đã có thể hấp thụ linh khí vào cơ thể, chứng minh bước đầu tiên đã thành công. Nhưng như vậy cũng quá nhanh rồi?
Lý Tư Thiên nhìn khắp lượt Tống Yên từ trên xuống dưới rồi lại nhìn vết chân do nàng để lại lúc giật mình, bình tĩnh nói:
"Ngoài những con quái vật bình thường ra cũng chẳng có thứ gì khác, ngồi dẫn dắt linh khí một lúc liền tỉnh lại."
Còn chuyện về cái bóng màu xám thì Lý Tư Thiên không hề nhắc tới, hắn không muốn để Tống Yên hay bất kỳ người nào biết đến sự tồn tại của nó.
"Quả nhiên!"
Tống Yên trong lòng thầm kêu một tiếng, trên mặt không có biểu hiện ra bao nhiêu, chỉ mang theo kinh ngạc nói:
"Huynh tu luyện cũng quá nhanh rồi đấy! Đúng là quái dị mà!"
"Xem ra tốc độ này của ta cũng tạm được! Ta tưởng có thể còn nhanh hơn như vậy nữa chứ?"
Lý Tư Thiên bĩu môi nhìn Tống Yên rồi nở một nụ cười khổ, có vẻ vẫn chưa hài lòng cho lắm vơia kết quả này.