Thần Long Chi Vương
Chương 7: Thái Độ Của Tống Yên

Thần Long Chi Vương

Chương 7: Thái Độ Của Tống Yên

Nghĩ đến lão già chỉ dùng một đấm đem đoạn cột sống nối liền với đầu mạnh mẽ đập nát mới chỉ đạt đến tầng ba trung kỳ, trong lòng Lý Tư Thiên nổi lên sóng to gió lớn. Dựa theo cảnh giới của Tống Yên, Lý Tư Thiên đã tưởng tượng ra được cảnh giới của những đối thủ mà lão Ngư Thúc gặp qua, hình ảnh của cú đấm đó vẫn khiến cho da gà toàn thân nổi lên.

"Dù ta đã hấp thu được cửu tinh nguyên hồn, nhưng có cô thể nhìn ra cảnh giới của tao tới đâu không?"

Lý Tư Thiên vẫn chưa hiểu rõ, thắc mắc hỏi.

“Lúc nãy huynh cũng đã thấy cách mọi người tỏ ra kinh ngạc với huynh. Trong mắt họ, huynh vẫn đang là một ấn số vô cùng bí mật. Tất cả bọn họ đều nhìn huynh với ánh mắt kinh ngạc, tò mò. Ngay cả một lớp học cao cấp chỉ cần thấy chuyện xảy ra lúc nãy, cũng coi huynh là một bậc thiên tài sở hữu sức mạnh vô cùng ghê gớm và thần bí."

"Huynh sẽ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả những người tu luyện, huynh không thể trốn tránh được sự tò mò của các bậc cường giả. Bọn họ sẽ dùng đủ mọi cách để kiểm tra Nguyên Hồn cùng cấp bậc của huynh, xem ở bên trong đó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, thần bí gì. Họ sẽ không bao giờ dừng lại nếu như không thể khám phá được sự thật này."

Tống Yên một hơi mang đem tất cả những suy nghĩ trong đầu về những khó khăn khi sở hữu Nguyên Hồn thần bí mang sức mạnh đáng sợ này của Lý Tư Thiên.

Nhưng khi nàng nhìn lại thì chỉ thấy tên này mặt vẫn bình thường, không có chút gì gọi là sợ hãi. Tống Yên cảm thấy sự bình tĩnh đáng kinh ngạc này của hắn ta không giống với một chàng trai mười tám đang sùng sục ý chí có thể đạt được.

"Cho dù ta từng giết Đới hoan cũng không thay đổi được à?"

Đến lúc này Tống Yên đã quá kinh ngạc rồi, Lý Tư Thiên không biểu hiện ra một chút gì sợ hãi, ngay cả một cái nhăn mày cũng không có, giống như đây là chuyện bình thường vậy. Từng câu hỏi đều rất nhẹ nhàng bình tĩnh, không hề lo lắng.

"Đúng như vậy!"

Tống Yên lắc lắc đầu:

"Trừ ta và Lão Ngư thúc ra, làm gì có ai trên đời này có ai tin một người sức mạnh chưa rõ ràng như huynh đã giết chết Đới Hoan cơ chứ. Huynh cũng không thể đi nói với từng người rằng ta đã giết Đới Hoan".

"Cô có nghĩ ta là một tên mang sức mạnh bí ẩn hay không?"

Lý Tư Thiên hỏi ngược lại Tống Yên một câu. Hắn rất tò mò cô ấy nghĩ mình là người thế nào.

"Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy huynh giết chết Đới Hoan, hấp thụ cửu tinh nguyên hồn , ta cũng sẽ không dám nghĩ như vậy."

Tống Yên đã bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng trả lời một cách vô cùng tự nhiên: "Một mình ta nói cũng không đại diện cho điều gì, người khác nghĩ sao về nguyên hồn thần bí kia của huynh, đây mới là điều quan trọng."

Tống Yên đang nói chuyện bỗng nhớ lại cảnh Lý Tư Thiên dùng loại ám khí thần kỳ, đem Đới Hoan cùng đám hộ vệ giết chết, còn hấp thu luôn cả cửu tinh nguyên hồn, lại chỉ nhìn thoáng qua đã phát hiện sơ hở trong kiếm pháp của nàng. Người như vậy, không phải mang sức mạnh bí ẩn khủng khiếp chứ là gì nữa?

"Nếu tất cả mọi người đề quên đi sự tồn tại của ta, đây mới là chuyện tốt, ta cầu còn không được đấy."

Những lời này Lý Tư Thiên nói ra không phải chỉ cho vui mà thật sự hắn mong như vậy, vì càng được nhiều người chú ý, thì hắn ta sẽ phải gặp rất nhiều phiền phức.

Nhưng khi cái câu này rơi vào tai của Tống Yên thì lại ra một nghĩa khác khiến nàng phát điên lên nói:

"Huynh sở hữu mới sức mạnh thần bí mạnh mẽ như vậy, huynh chẳng lẽ chỉ muốn làm một con rùa rụt cổ sống an nhàn từng ngày à?"

“Cô gái này sao tự nhiên lại nổi điên với mình?"

Lý Tư Thiên hoang moang không biết tại sao Tống Yên lại nổi điên với mình, rõ ràng chuyện này không có liên quan gì với nàng cơ mà.

Tống Yên cũng không biết tại sao bản thân lại nổi nóng. Nguyên nhân có lẽ là từ khi Tống Yên tuyên bố với mọi người Lý Tư Thiên là vị hôn phu của mình hoặc lúc Tống Yên tuyệt vọng nhất thì hắn đã xuất hiện và kéo nàng khỏi cái hố đó.

Nàng không muốn nhìn thấy ân nhân của mình, một người sở hữu năng lực bí ẩn, lại biến thành một con rùa rụt cổ chỉ biết sống an nhàn từng ngày cho qua chuyện.

Rất nhanh sau đó Tống Yên đã ý thức được sự nóng nảy vô lý của mình, nàng nhanh chóng bình tĩnh:

"Xin lỗi, là do ta quá xúc động."

"Nói như vậy, Nguyên Hồn sau khi đã dung hợp với cơ thể thì không thể nào thay đổi đúng không?"

Đợi Tống Yên hoàn toàn bình tĩnh lại, Lý Tư Thiên mới bình tĩnh, dùng một phong thái trầm ổn, không nhanh không chậm hỏi tiếp.

"Dung hợp Nguyên Hồn rồi, liền không cách nào lấy ra."

Tống Yên suy nghĩ một chút, vẫn nói cho Lý Tư Thiên một cái đáp án.

"Thế nhưng, cũng không phải tuyệt đối."

Tống Yên lườm Lý Tư Thiên một cái rồi nói tiếp:

"Có một loại phương pháp, có thể kiểm tra và thay đổi nguyên hồn bên trong cơ thể."

Ngay khi vừa nhìn thấy ánh mắt này của Tống Yên, ánh mắt Lý Tư Thiên ngây dại. Lúc này hắn ta không dùng ánh mắt của một chiến binh để nói chuyện với Tống Yên nữa mà dùng ánh mắt của một chàng trai đang nhìn ngắm cô gái xinh đẹp.

Tống yên vốn rất xinh đẹp, cho dù mang những loại quần áo bình thường ra cho nàng mặc thì cũng không thể che đi nét đẹp cao quý của nàng. Đặc biệt là ánh mắt lơ đãng lúc nãy, thêm vào một nụ cười nhẹ nhàng thật sự khiến cho bất kỳ ai đứng trước mặt nàng phải chùn chân. Chỉ có nghiêng nước nghiêng thành mới diễn tả vẻ đẹp này.

Không trách Đới Hoan phát điên ngang nhiên cướp đoạt, Tống Yên đẹp như vậy cướp là chính xác.

Nhìn thấy Lý Tư Thiên cứ ngơ người nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng Tống Yên có chút vui vẻ. Cái tên đầu gỗ này cuối cùng cũng biết tiểu thư ta xinh đẹp quyến rũ, bệnh này vẫn còn chữa được.

Lý Tư Thiên suýt chút nữa bị sắc đẹp của Tống Yên mê hoặc, may mà tâm lý của hắn kiên định, trong nháy mắt lại trở về hiện thực, nhưng trong lần vẫn có chút xao xuyến.

Bây giờ Tống Yên chỉ hi vọng Lý Tư Thiên nói ra bản thân mình là con cháu của đại gia tộc nào đó, nhe rằng cười bảo đây chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng hành động tiếp theo của Lý Tư Thiên khiến cô cực kỳ thất vọng. Hắn chỉ hời hợt khoát tay áo một cái, dường như tất cả những chuyện này không có quan hệ gì với mình nói:

"Cứ như vậy đi! Vậy tu luyện Nguyên Hồn như thế nào?"

"Rất đơn giản, chính là tập trung tinh thần, trong lòng buông bỏ tạp niệm, nỗ lực liên kết với Nguyên Hồn của mình."

Tống Yên tùy ý trả lời.

Có vài lời Tống Yên vẫn chưa nói cho Lý Tư Thiên biết. Nguyên Hồn đẳng cấp càng cao, càng dễ dàng liên kết với chủ nhân.

Lần đầu tiên Tống Yên được cho là thiên tài cũng phải dùng thời gian mười mấy ngày mới có thể cùng Nguyên hồn liên kết với nhau.

Lý Tư Thiên dù hấp thu cửu tinh nguyên hồn nhưng lại không hề có một chút kiến thức nào về nó có lẽ phải mất hai tháng may mắn hoàn thành.

“Sau khi liên kết, ý thức sẽ đi vào không gian của Nguyên hồn, tạo ra hình dạng và không gian sinh sống cho Nguyên Hồn, cùng với các điều kiện thăng cấp."

Tống Yên bổ sung thêm:

"Đợi hoàn thành những việc này, huynh có thể tìm kiếm một công pháp thích hợp để tu luyện rồi."

Tác giả : Hồ Duy Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại