Thần Long Chi Vương

Chương 5: Quái Dị

Khuôn mặt Tống Yên khi giết chết ba tên hộ vệ của Đới gia cũng không đổi sắc, nhưng đột nhiên nghe được xưng hô thế này, khuôn mặt nhất thời biến thành đỏ bừng.

Lão Ngư thúc chẳng lẽ không nhận ra mình cùng Đới Hoan giả vờ giả vịt, tất cả đều nói láo sao? Không biết tại sao lại bắt mình cùng tên quai dị này phải có quan hệ? Chẳng lẽ mình thật sự khó gả như vậy, phải dây dưa với một tên quái dị hay sao?

Đỏ mặt thì đỏ mặt, ngượng ngùng thì ngượng ngùng, nhưng Tống Yên cũng hiểu được, lão Ngư thúc nói không sai.

Lý Tư Thiên từ trên trời rơi xuống, có thể giết Đới Hoan dễ như trở bàn tay, đây tuyệt đối là một đối tượng đáng để lôi kéo.

Tống đại tiểu thư nhìn thoáng qua lão Ngư thúc, trong ánh mắt lão già lóe lên một tia sáng, hướng về phía Tống Yên nặng nề gật đầu.

Tống Yên không chần chờ nữa, đến bên người Lý Tư Thiên nói như chém đinh chặt sắt.

"Chúng ta đi."

"Nếu như lúc cô vừa mới giết người thứ hai, kiếm thứ nhất hướng phía bên phải mấy phần, tốc độ hơi chậm một chút, cô có thể một chiêu giết hắn."

Lý Tư Thiên phủi tay, đứng lên, quần áo ẩm ướt nên mặc hơi khó chịu. Đứng lên nhìn Tống Yên, câu đầu tiên nói với nàng lại là sai lầm trong chiêu thức.

Tống Yên nhất thời rơi vào trầm tư, kỳ thật trong lòng của nàng đã lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm pháp nàng dùng để giết người là chân truyền nhà họ Tống, nàng quá vội mới không có sai xót, Lý Tư Thiên có thể chỉ ra thiếu sót, chẳng lẽ hắn ta hiểu rất rõ kiếm pháp của nhà họ Tống hay sao? Thật ra hắn là cao nhân phương nào rơi xuống?

Lão Ngư thúc vừa định đi, nghe được lời nói của Lý Tư Thiên cũng lập tức sửng sốt. Hắn nhìn thấy Tống Yên từ bé lớn lên, khi nãy cũng đã để ý bên này đúng như là Lý Tư Thiên nói tới. Chỉ có điều đây là kiếm pháp chân truyền của nhà họ Tống, như thế nào người ngoài lại biết được?

Lý Tư Thiên cũng đã nhận ra mình đã đi tới một thế giới không thể tưởng tượng được. Một cô gái mạnh mẽ như Tống Yên, nhìn thấy những cao thủ kia lại sợ hãi không dám phản kháng.

Lão già này càng không cần phải nói, một kiếm chém đầu thì Lý Tư Thiên cũng thấy bình thường, nhưng hắn lại dùng một đấm đấm vào cổ họng đối thủ, ngươi đã từng gặp qua kẻ nào trực tiếp nắm cột sống của người khác kéo ra đến một nửa chưa?

Tống Yên cùng lão Ngư thúc lúc này rất tò mò về lai lịch của Lý Tư Thiên. Có thể đây là một cao thủ của một gia tộc bí ẩn chứ không phải một tên người quái dị từ trên trời rơi xuống.

Thế nhưng cách nói chuyện của Lý Tư Thiên lại không hề giống một cao thủ chút nào.

Từ trên trời rơi xuống, vũ khí bí ẩn, sức mạnh đáng sợ, một ánh mắt đã chủ rõ sơ hở của chiêu thức, quần áo kì quái, tất cả những điều này càng tăng thêm sự bí ẩn về thân phận của Lý Tư Thiên.

Tống Yên cùng lão Ngư thúc chia hai hướng riêng để đi. Lão Ngư thúc có vẻ không nuốt nổi cảnh đặc sắc này nên vội vàng trở về báo cáo các trưởng lão, để lại Tống Yên với khuôn mặt ngơ ngác.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhanh lên, cô mau nói ngắn gọn cho ta biết."

Nếu đã tới cái thế giới xa lạ này, phải biết đây là thế giới như thế nào và những chuyện đã xảy ra.

"Thiếu chủ của nhà họ Đới tên là Đới Hoan. Hắn muốn bắt cóc ta và cướp đi đồ vật của nhà ta. Sau đó ngươi xuất hiện, hấp thu Nguyên hồn, giết chết Đới Hoan cùng tùy tùng của hắn, chuyện sau đó thì ngươi đã biết."

Tống Yên hết sức phối hợp, một câu đầu tiên đã giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện.

"Nhà họ Đới so với nhà cô thì ai lớn hơn?"

Lý Tư Thiên lắm miệng hỏi một câu mà chỉ cần nhìn cũng biết. Chỉ là hắn ta luôn cảm thấy trong truyện này có vấn đề, đặc biệt lúc nhìn thấy lão Ngư thúc cho nên vẫn hỏi nghi ngờ trong lòng.

"Trước đây hai nhà chúng ta ngang nhau, chỉ vì gần đây nhà họ Tống chúng ta xảy ra một ít chuyện, cho nên..."

Tống Yên không nhiều lời, một câu thuyết minh sơ qua vấn đề.

Chuyện mấy con quái vật lúc nãy là sao? Đó chính là Nguyên Hồn ư?"

Lý Tư Thiên đã từng nghe khái niệm Nguyên Hồn từ miệng của cô gái trong giấc mơ. Trước khi tới đây, hắn vẫn nghĩ đó chỉ là một thế giới trong mơ nhưng tới giây phút này thì hắn xác định đây là sự thật.

"Đó chính là Nguyên Hồn."

Tống Yên đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn là giải thích:

"Nó có thể hấp thu những vật có chứa linh khí, có thể tu luyện. Cao nhất là màu đen, chín sao. Cũng chính là con quái vật vừa nãy ngươi đã hấp thu được."

Lý Tư Thiên đột nhiên muốn cười, cái khái niệm Nguyên Hồn này hắn cũng không phải chưa từng nghe qua.

Từ cô gái trong giấc mơ kia, Lý Tư Thiên đã biết điều này. Hắn hiểu rõ, Nguyên Hồn chỉ đại biểu cho tư chất, có thể nói nó đại diện cho tiềm lực trong tương lai, không phải thực lực chân chính. Trên Địa cầu có rất nhiều người có chỉ số IQ cực cao, nhưng không phải ai cũng làm nên chuyện. Kém thông minh chưa chắc đã vô dụng.

"Vừa nãy vì sao không ra tay từ sớm?"

Lý Tư Thiên đứng dậy hỏi:

"Nếu như các ngươi sớm tấn công, những kẻ kia cũng đâu thể uy hiếp các ngươi như vậy?."

Tống Yên nhìn vào ánh mắt của Lý Tư Thiên, cố gắng tìm thêm chút thông tin, đáng tiếc rằng trừ cái sự kỳ quái ra, cô không nhìn thấy thêm được điều gì, chỉ có thể lộ vẻ tức giận nói rằng:

"Cái tên luyện hồn sư cùng bảy tên thiết vệ chỉ cần tấn công, chúng ta có thể chết mười lần."

Lý Tư Thiêm xem như hiểu rõ tất cả. Tống Yên cùng Lão Tống lúc nãy dễ dàng bị bắt như vậy do họ sợ gã luyện hồn sư cùng bảy tên thiết vệ.

Chúng vừa bị sức mạnh của Lý Tư Thiên đánh trọng thương, hai người họ lập tức động thủ không chút lưu tình, cô gái này cũng không đơn giản!

"Ta tên Tống Yên."

Nói nãy giờ, lúc này mới tự giới thiệu mình:

"Nói nãy giờ nhiều như vậy, ta còn chưa biết tên của ngươi?"

Đối mặt với người lạ, Tống Yên vẫn giữ lại một ít bí mật.

"Ta tên Lý Tư Thiên!"

Lý Tư Thiên cũng không có gì để giấu giếm, bản thân mình ở cái thế giới này không có xuất xứ, nói tên cho người khác nghe không có gì ghê gớm.

....

Trên đường đi, Lý Tư Thiên từ trong miệng Tống Yên biết được tình hình xung quanh. Nơi này là một chi nhỏ trực thuộc Thiên Hà Tống, Tống Yên bản thân cũng không phải người trong tộc mà chỉ là một người bà con xa tới nhờ vả nhà họ Tống.

Mặc dù chỉ là một trấn nhỏ thuộc Thiên Hà Tống gia nhưng khi Lý Tư Thiên theo Tống Yên đến nới mới nhận ra, cái trấn nhỏ này, tính miệng ăn cũng tới mười vạn người. Có thể tưởng tượng được Thiên Hà Tống gia khổng lồ cỡ nào.

"Yên tiểu thư, chuyện này không thể được."

Một người trung niên xuất hiện chắn ngang trước cửa, nhìn cách ăn nói có lẽ là quản gia của nơi này.

Mặt hẳn vênh lên trời, dùng lỗ mũi nhìn hai người nói:

"Nhà họ Tống chúng ta vẫn có thể chứa chấp người ngoài, nhưng hắn lại là một tên quái dị, ít ra cũng phải rõ lai lịch của hắn chứ?"

Đến giây phút này thì tất cả mọi người đều biết thân phận người quái dị của Lý Tư Thiên. Cứ nhìn mặt mày lem luốc cùng cách ăn mặc không giống ai của hắn, không phải quái dị thì là gì?

Tác giả : Hồ Duy Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại